BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

167. Đài Loan có thể chơi khó Trung Quốc như thế nào?

Posted by adminbasam trên 09/07/2011

The Diplomat

Đài Loan có thể chơi khó

Trung Quốc như thế nào?

Richard Pearson

2-7-2011

Các yêu sách chủ quyền của Đài Loan trên biển Hoa Nam (biển Đông) đã lỗi thời. Đài Loan có thể tạo ra thiện cảm mạnh mẽ trong khu vực bằng cách bỏ các yêu sách đó đi.

Những cuộc đối đầu gần đây trên biển Hoa Nam giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, cùng các cuộc biểu tình hệ quả của chúng tại Hà Nội và TP.HCM, là lời nhắc nhở không ai mong muốn, rằng căng thẳng kéo dài và bị kìm nén trong vùng biển ngoài khơi Đông Nam Á có thể sôi lên bất cứ lúc nào.

Tháng trước, người ta đã chứng kiến các nhà ngoại giao và quan chức ở Bắc Kinh, Hà Nội và Manila tham gia một vòng đấu khẩu buộc tội, phản đối và bác bỏ lẫn nhau. Thậm chí quốc gia thường giữ im lặng là Singapore cũng buộc phải lên tiếng kêu gọi Trung Quốc làm rõ các yêu sách chủ quyền của mình.

Trong khi đó, Đài Loan chỉ nhắc lại lập trường cũ, nhấn mạnh chủ quyền của họ đối với vùng biển gây tranh chấp. Theo một tuyên bố hôm 15-6 từ Bộ Ngoại giao Đài Loan, Đài Loan nói rằng “quần đảo Nam Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Chungsha và quần đảo Tungsha, cũng như vùng nước bao quanh chúng, thềm lục địa và tầng đất bao quanh chúng, tất cả đều là phần không thể tách rời thuộc chủ quyền của Cộng hòa Trung Hoa (Đài Loan)”. Hơn thế nữa, vào ngày 22-6, theo Channel News Asia, Bộ trưởng Ngoại giao Timothy C.Y. Yang đã nói về việc phải gia tăng tuần tra quân sự trên các đảo do Đài Loan nắm giữ.

Điều kỳ quặc có thể thấy là, tuy tồn tại một lịch sử nhiều thù oán giữa họ, nhưng các yêu sách về chủ quyền trên biển Hoa Nam của chính phủ Trung Quốc và chính phủ Đài Loan lại gần như đồng nhất. Cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lẫn Cộng hòa Trung Hoa đều đưa ra các yêu sách hiện tại của họ dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn” hay “đường chữ U” hiện hữu trên các bản đồ cổ do chính phủ Cộng hòa Trung Hoa đưa ra năm 1947 (lúc đó họ đóng tại Nam Ninh).

Từ năm 1947 trở đi, Đài Loan đã thường xuyên đưa ra các tuyên bố liên quan đến chủ quyền. Năm 1993, họ khẳng định chủ quyền đối với phần lớn biển Hoa Nam, gồm cả quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa lẫn Pratas. Năm 1995, Đài Loan vừa nhắc lại yêu sách chủ quyền đối với vùng biển được xác lập bởi “đường chữ U”, và bắt đầu xây dựng trên đảo Itu Aba (tức đảo Ba Bình, tên Trung Quốc là Thái Bình Đảo – Tai Ping Tao) thuộc quần đảo Trường Sa, bất chấp những yêu sách chủ quyền mà Philippines, Việt Nam cũng như Trung Quốc đã đưa ra từ lâu.

Lập trường hiện tại của Đài Loan cơ bản không có thay đổi gì sau nhiều năm kể từ 1947, mặc dù Đài Loan và khu vực đã phát triển sâu sắc từ thời điểm đó.

Nhưng năm 2011 mà vẫn bám chặt lấy yêu sách đường chín đoạn của năm 1947 thì sẽ áp đặt một trách nhiệm không cần thiết lên Đài Loan thời hiện đại. Đài Loan cần có quan hệ tốt với các láng giềng Đông Nam Á. Đài Loan dân chủ cũng muốn và nên được nhìn nhận như một nhân vật có trách nhiệm quốc tế cả ở châu Á lẫn trên thế giới. Tuy nhiên, các yêu sách thái quá về chủ quyền trên biển, mà đặc trưng là cái tuyên bố năm 1947 kia, đi ngược lại với ý muốn ấy. Do đó, việc Đài Loan tiếp tục đi theo yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc, rất có hại cho lợi ích dài hạn của khu vực và quốc tế.

Bằng việc khăng khăng giữ những yêu sách lỗi thời và không thể biện hộ được về mặt pháp lý, Đài Loan có nguy cơ bị các láng giềng ASEAN xa lánh, trong khi họ đã có quan hệ kinh tế sâu sắc với ASEAN, và mối quan hệ này vẫn đang tiếp tục phát triển. Bằng việc đứng cùng bên với Bắc Kinh trong những yêu sách chủ quyền thái quá, kế thừa từ năm 1947, một Đài Loan vốn dĩ đã bị cô lập nay lại có nguy cơ bị ghét bỏ bởi những nước láng giềng đang ngày càng lo ngại Trung Quốc, mà những nước ấy lại vẫn tiềm ẩn khả năng có thiện cảm với Đài Loan.

Hiện tại, trên vùng biển Hoa Nam đầy chia rẽ, Đài Loan có cơ hội thể hiện thái độ cam kết của họ đối với sự hòa hợp quốc tế và với việc trở thành một lực lượng xây dựng ổn định khu vực. Đài Loan nên thay đổi các yêu sách về chủ quyền của họ, theo một cách nào đó vừa có thể được các láng giềng Đông Nam Á chấp nhận, vừa phù hợp với luật quốc tế.

Đài Loan nên khôn ngoan mà áp dụng yêu sách sửa đổi – dựa trên giới hạn 200 hải lý như Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) đã đề ra – trong định nghĩa của họ về vùng đặc quyền kinh tế. Với lập trường (mới) này, Đài Loan sẽ có thể duy trì được yêu sách đối với một phần đáng kể biển Hoa Nam, trong khi lại rút lui khỏi những yêu sách chủ quyền vốn dĩ đặc biệt hung hãn, đầy tham vọng và đầy xúc phạm về mặt trí tuệ đối với các láng giềng của họ. Điều ấy cũng sẽ khiến cho lập trường của Đài Loan – không như của Bắc Kinh – có thể phù hợp với công pháp quốc tế và UNCLOS.

Quan trọng nữa là, việc Đài Loan sửa lại yêu sách chủ quyền như thế sẽ không hàm nghĩa từ bỏ hoàn toàn lợi ích của Đài Loan trên biển Hoa Nam.

Theo bản thỏa thuận đề xuất, lực lượng hải quân Đài Loan và các tàu buôn sẽ tiếp tục được đi vào và đi qua biển Hoa Nam. Trong quá trình đàm phán với chính quyền Việt Nam và Philippines để đạt được một vị thế hợp lý hơn, Đài Loan sẽ có cơ hội bảo vệ dầu, khí đốt và nguồn cá của mình ở biển Hoa Nam. Những lợi ích này chắc chắn sẽ được đảm bảo tốt hơn nhờ một biển Hoa Nam hòa hợp, hơn là một vùng biển đầy xung đột như hiện tại. Hơn thế nữa, thỏa thuận này không nhất thiết kéo theo việc Đài Loan phải rút quân khỏi đảo Ba Bình và các đảo khác.

Chủ quyền đối với các đảo có thể được đàm phán vào một thời điểm nào đó trong tương lai, giữa các nước có yêu sách, một khi Đài Loan rút lui khỏi các yêu sách không xác thực về mặt pháp lý của họ, đối với toàn bộ biển.

Một điều còn quan trọng hơn thế nhiều là, trong tình cảnh Bắc Kinh đe dọa phản ứng bằng quân sự đối với mọi động thái nhằm hướng tới độc lập cho Đài Loan, thì Đài Bắc sẽ không, và không thể được hiểu là sẽ có một động thái như vậy.

Có thể có một vài ý kiến lo ngại rằng Trung Hoa sẽ phản ứng bằng quân sự với việc Đài Loan sửa lại các yêu sách về chủ quyền của họ. Tuy nhiên lịch sử cho thấy điều khác. Cũng như việc Tổng thống Lý vào năm 1991 đã gạt bỏ một cách không chính thức các yêu sách của Đài Loan đối với đại lục, Đài Loan ngày nay có thể áp dụng một chính sách hợp lý hơn và hòa dịu hơn – nhưng vẫn phải là không chính thức – đối với vấn đề biển Hoa Nam. Chắc chắn là Bắc Kinh sẽ nổi điên lên một thời gian, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi.

Đài Loan có thể đưa ra một lập trường về Biển Đông thân thiện hơn với khu vực, có cơ sở pháp lý vững vàng hơn và được quốc tế chấp nhận trên thực tế hơn, để thúc đẩy một chính sách ngoại giao của Trung Quốc chín chắn, thực tiễn và thân thiện với khu vực hơn là chính sách hiện tại Bắc Kinh đang thi hành.

Hơn nữa, việc Đài Loan ngầm tiến hành thay đổi yêu sách của mình còn có thể góp phần thúc đẩy đối thoại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Quyết định đó của Đài Loan không chỉ gây áp lực, buộc Bắc Kinh phải đưa ra một lập trường được các láng giềng đón nhận hơn, mà còn tạo cho Bắc Kinh một cách rút lui khỏi những yêu sách hiện tại của họ mà vẫn giữ được thể diện.

Trong tranh chấp trên biển Hoa Nam, Đài Loan giờ đây đang có cơ hội đi nước thượng và đặt Trung Quốc vào thế bất lợi trong con mắt và trong thái độ của một Đông Nam Á đầy cảnh giác và cả một thế giới đang lo lắng.

Các lực lượng quân sự của Đài Loan không và sẽ không bao giờ là lực lượng quyết định trong bất cứ cuộc đối đầu quy mô lớn nào trên những đảo đá, đảo và vỉa san hô của Biển Đông. Vì thế, bất kỳ quyết định nào của Đài Loan nhằm thay đổi lập trường của mình cũng sẽ mang tính biểu tượng rất cao. Tuy vậy, nó cũng sẽ gửi một tín hiệu có ý nghĩa đến các láng giềng Đông Nam Á, đến cộng đồng quốc tế và Bắc Kinh. Và trong quan hệ quốc tế thì các tín hiệu thật sự là rất quan trọng.

Richard Pearson là cộng tác viên chương trình ở Quỹ Maureen and Mike Mansfield, Washington. Ông điều hành các chương trình Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Biển Đông của Quỹ, trong đó có cả dự án Luật Biển và Tranh chấp Hàng hải châu Á mà ông Van Dyke đang tích cực tham gia. Bài báo trên đăng lần đầu trên tờ Taipei Times (Thời báo Đài Bắc).

Người dịch: Đỗ Quyên

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

9 bình luận tới “167. Đài Loan có thể chơi khó Trung Quốc như thế nào?”

  1. Ba xạo said

    ĐÁNH LỪA
    Đài Loan có thể tạo ra thiện cảm mạnh mẽ trong khu vực bằng cách bỏ các yêu sách đó đi vì nó đã lỗi thời và một mình Trung Cộng cũng đủ đánh dẹp rồi.
    Nhưng sau khi Tàu cộng lần lượt đánh dẹp Việt Nam, Philippines … thì người Hoa ở vùng ĐNA sẽ nương dựa vào ai? Tất nhiên là Đài Loan rồi vì bọn họ vô can mà.

    Lập mưu đánh lừa nhân dân ASEAN để tạo thiện cảm và phân công, chia chác nhau?

  2. Viet nam said

    Đài loan và trung quốc đã thỏa thuận chia phần đảo senkaku( điếu ngư theo cách họ gọi) mà đang đòi của Nhật bảm. Còn Trung quốc giành phần TS-HS của Việt nam mình, vì cái gọi là “Đại hán” của họ.

  3. Dân đen said

    DÂN CHỦ & PHẢN TỈNH DÂN TỘC
    Tư tưởng Đại hán thì người Tàu dễ có lắm. Nhưng THDQ là nước dân chủ lâu đời, họ bị ràng buộc bởi nhiều thứ trong đó có tôn trọng luật lệ. Trong đó không cho phép dùng tuyên truyền kích động chủ nghĩa dân tộc, dùng sức mạnh để ăn cướp … không nên dùng từ “làm khó” với người Tàu ở Đài Loan, Singapore, Mã lai và CHỢ LỚN mà là “phản tỉnh”. Nền dân chủ cho phép đảng cầm quyền, nhà cầm quyền và người dân phản tỉnh.
    Người Đức, Nhật, Nga, Việt đều có những sự phản tỉnh nhất định về lịch sử nước mình, dân tộc mình.
    Như Chế Lan Viên là 100% người Kinh nhưng đã được người Hời yêu mến … ngay nay dù yêu quý và biết ơn vua Lê Thánh Tông đến đâu không ai dám ngợi ca “chiến công Đồ Bàn”, mà không suy xét thấu đáo khi thử đặt mình vào vị trí dân tộc Chăm anh em.
    Sự phản tỉnh sẽ đem lại lợi ích cho chính người Tàu, nâng họ lên tầm cao văn minh và tránh cho họ khỏi bị thù ghét TẨY CHAY.
    Họ ỷ mạnh, bất chấp luật lệ mà không muốn bị xua đuổi khỏi ĐNA chứ? Họ không muốn “đồng bào của họ ” hồi hương chứ. Tỵ nạn nhà Thanh, tỵ nạn thực dân cả mấy trăm năm rồi, đất nước rộng lớn hòa bình rồi, SIÊU CƯỜNG rồi ở lại CHỢ LỚN làm gián điệp à?
    Hãy hỏi xem đồng bào CHỢ LỚN nghĩ sao về đường lưỡi bò. Họ chọn lẽ phải hay thích ĐẠI HÁN? Họ có còn nhớ chút ơn dung dưỡng của Chính quyền Việt và tấm lòng bao dung của người dân VIỆT?

  4. Anh Hung said

    Đài Loan là lãnh thổ của người Hoa, tuy ít nhiều có mang tư tưởng đại Hán nhưng theo thể chế dân chủ tự do thì phải tuân thủ nghiêm chỉnh các luật pháp quốc tế.

  5. Việt Nam Trong Trái Tim Tôi said

    Cả thế giới đều thấy Trung Cộng hung hăng như thế nào? Nhìn giàn tên lửa hướng về Đài Loan và đưa Việt Nam ta vào trong tầm ngắm của giàn tên lửa đó thì Đài Loan chắc cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng trước sau gì Đài Loan cũng sẽ bị Trung Cộng tấn công và sáp nhập vào Trung Cộng! Ngoại trừ tranh thủ sự ủng hộ của toàn thế giới mới mong giữ được hòa bình lâu dài! Có lẽ Đài Loan sẽ nghiêng phần nhiều về ASEAN và thế giới, điển hình nhất là đồng minh Mỹ!

  6. KTS Trần Thanh Vân said

    Đài Loan là những người cuối cùng trong nhóm tàn quân của tầng lớp quý tộc trong lực lượng Quốc dân đảng từ Trung Hoa Lục địa chạy ra đây. Họ đối đầu với Trung hoa lục địa nhưng họ vẫn mang nặng máu Đại Hán.
    Nếu họ khôn ngoan, họ phải biết mình là ai trong bối cảnh cả Châu Á phản đối Trung Quốc bá quyền mới phải.
    Dầu sao cũng cần cảnh giác.

    • phamdinhtan said

      Thưa chi TTV,chị nói là theo cái “lòng” Thiện của Chị-Bắc kính và Đài ( tôi không nói Người Dân Tàu) theo tôi cung một “giuộc”-Mưu thì lắm,tham thì nhiều-Các Doang nhân Đài qua đây tôi thấy gần 20 năm nay nó cũng bóc lột công nhân mình thấy rõ-Một Ông chủ lúc mới qua làm ăn thấy mà “nghèo”,chục năm cơ ngơi ở đây thấy khủng ,giá cã thuê mướn luôn ép lao động ta-Đó là một thực tế tôi thấy-Chả ai nghĩ như Chị!!!!!thì “thái bình’-Cám ơn.

      • KTS Trần Thanh Vân said

        PDT ơi.
        Tôi có bênh ĐL đâu, tôi đánh giá họ mang nặng máu Đại Hán ( mà có lẽ máu ĐH trong họ còn nặng hơn cả TH lục địa? ) và tôi nhắc họ “Phải biết mình là ai trong bối cảnh cả Châu Á đang chống TQ bá quyền” ( tức là họ cũng có thể bị TQ nuốt bất cứ lúc nào )

      • F361 said

        ChịTTV nói đúng!
        Bản thân, giới chính trị ĐL đại để gồm hai khối: 1. Quốc Dân Đảng , 2. Các nhóm còn lại.
        Khi QDĐ cầm quyền thì có xu hướng “thống nhất” với Hoa Lục. Cho nên đã và đang bắt tay với Trung cộng. Cùng lắm khi bị Trung cộng nuốt, thì cũng giử được thân phận như các “hàng thần: Trương Trị Trung…
        Còn Các đảng phái do dân tại chổ lập thì muốn độc lập thực sự, để ko phải góp tiền của “nuôi báo cô” đám bần cố nông Hoa lục, vì cả đám các tỉnh duyên hải Hoa lục cũng ko muốn chia sẽ lợi nhuận cho các tỉnh nội địa.
        Tất nhiên , phải làm sao cho dân cư bản địa nắm quyền thì ĐL mới bớtv máu Đại Hán.

        Mời các bạn xem bài này:
        http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/15192-dai-loan-va-coi-nguon-bach-viet/

        F361

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: