BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Ba con trai của Kim Chính Nhật

Posted by adminbasam trên 20/07/2009

NEWSWEEK

Ba đứa con trai của tôi

Đệ nhất Gia của Bắc Triều Tiên không như anh và tôi. (Hay là, thực sự, không như bất cứ ai khác)

Evan Thomas và Suzanne Smalley

Ngày 18-7-2009

Từ tạp chí ra ngày 27-7-2009

Chính quyền Bắc Triều Tiên là một nghiệp đoàn tội phạm khổng lồ, hoặc nói chung là nó được tin rằng phải đến mức như thế. Những kẻ thống trị Vương Quốc Ẩn Sĩ * được cho là đã kiếm lợi từ việc buôn bán thuốc phiện và điều khiển một thị trường chợ đen về công nghệ sản xuất vũ khí, tên lửa đẩy và bí quyết hạt nhân với các quốc gia như Syria và Pakistan. Thông tin rộng rãi cho thấy rằng người Bắc Triều Tiên kiếm thêm được những lợi lộc bất chính từ việc làm giả hộ chiếu và tiền tệ. Một số trong những đánh giá đó có lẽ bị cường điệu. Có thể lấy ví dụ là Bắc Triều Tiên chỉ đơn thuần bán rong những tờ giấy bạc 100 đô la giả được sản xuất tại Trung Quốc. Thế nhưng không nghi ngờ gì là quyền điều khiển chính phủ ở Bình Nhưỡng là một thứ chiến lợi phẩm béo ngậy nhơ bẩn. Trong khi gần một phần ba dân số bị suy dinh dưỡng, thì những kẻ cai trị có thể chia sẻ một nền kinh tế trị giá 40 tỉ đô la bằng cách bòn rút những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Bắc Triều Tiên, trong đó có vàng. Câu hỏi nghi vấn là, ai có được số vàng đó?

Quyền kế vị luôn luôn là một chủ đề khó khăn trong những quốc gia chuyên chế. Trong trường hợp Bắc Triều Tiên, một thế giới kỳ quái đã được che đậy bí mật, nó là thứ nguồn cội cho sức quyết rũ thôi thúc đối với các nước láng giềng và với Hoa Kỳ, đặc biệt kể từ khi có mong muốn kiểm soát những vũ khí hạt nhân và, có lẽ, cuối cùng là khả năng phóng những vũ khí này tới Tokyo – hoặc Hawaii.

Nhà lãnh đạo hiện thời, Kim Chính Nhật, có vẻ như đang lung lay. Theo tin tức, ông đã phải chịu đựng một cú đột quỵ từ một năm trước, và có lẽ đang ốm yếu với chứng bệnh ung thư nữa. Ở tuổi 68, ông ta hiếm khi xuất hiện nơi công cộng, và khi ông xuất hiện, trông ông bạc nhược và mụ mị. Do không có gì là chắc chắn về Bắc Triều Tiên, cho nên tình trạng thực về sức khỏe của ông vẫn được bàn cãi trong cộng đồng tình báo, với một số quan chức, yêu cầu giấu tên khi thảo luận về thứ thông tin nhạy cảm này, đã tranh luận rằng ông Kim ốm yếu như từng được thông báo. Tuy nhiên, ông có vẻ lo lắng về việc chuyển giao quyền lực cho một trong ba người con trai của mình.

Không ai trong số họ tỏ ra có chút ít thiên hướng đảm nhận công việc này. Họ không có vẻ là kẻ tàn ác đam mê lạc thú, như lớp con cái tội lỗi của Saddam Hussein, là Uday và Qusay. Họ dường như thừa kế đức tính nhân từ hơn ở người cha mình, cho dù là lập dị, được nếm trải nhiều điều từ phương Tây. Ông Kim, cũng được biết đến dưới cái tên Lãnh tụ Kính yêu, đã khoe khoang với những vị khách của mình rằng ông sở hữu 20.000 bộ phim, và ông từng chỉ thị cho vị đại sứ của mình tại Liên hiệp quốc phải kiếm được một bản sao bộ phim Sudden Death, trong đó có ngôi sao Jean-Claude Van Damme thủ vai, là diễn viên được cho là người hùng điện ảnh của Lãnh tụ Kính yêu. Những người con của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì tôn sùng theo cách riêng thương hiệu Armani, các ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, ca sĩ Eric Clapton, và Disneyland. Người con thứ ba, Kim Chính Văn [Kim Jong Un], là bí ẩn nhất. Đó có thể là do việc bảo vệ anh ta, khi anh ta có vẻ là hoàng thái tử nối nghiệp. Thế nhưng khả năng nắm giữ quyền lực của anh ta trong một chế độ độc tài ngoài vòng pháp luật này, được nhìn nhận rộng rãi như là một kẻ bị ruồng bỏ trên phạm vi quốc tế, là rất không chắc chắn. Tờ NEWSWEEK  mới đây đã lần theo con đường đi của ba người con trai ông Kim Chính Nhật. Những câu chuyện của họ có lẽ mang cái vẻ hài hước nếu như những khoản đặt cược vào họ không phải lớn đến như vậy.

Cả ba người đều quan tâm đến dòng dõi của mình, là thứ suối nguồn của mọi quyền lực ở Bắc Triều Tiên. Vị tộc trưởng, “Lãnh tụ Vĩ đại” Kim Nhật Thành, đã giành được tính hợp pháp của mình bằng cách chiến đấu với những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc – đầu tiên là người Nhật, rồi tới người Mỹ trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Con trai ông, Lãnh tụ Kính yêu, Kim Chính Nhật, đã học được cách láu lỉnh hơn những đối thủ của mình trong một quãng thời gian học nghề dài hàng thập kỷ để đi tới quyền lực, với một lý do là phái một người anh em trai cùng cha khách mẹ nhiều tham vọng, Pyong Il, đi làm đại sứ tại Phần Lan. Vào năm 1998, bốn năm sau khi cha chết, ông Kim đã củng cố ảnh hưởng của mình bằng cách tuyên bố một chính sách songun, hay còn gọi là “quân đội là số một,” và gia ơn mưa móc cho các vị tướng của mình với những chiếc đồng hồ Rolex và những chiếc xe hơi sang trọng hiệu Lexus và BMW.

Ít nhất một trong những con trai của Lãnh tụ Kính yêu có được quá trình đào tạo ban đầu tại một trường giành cho tầng lớp trên ở Thụy Sĩ. Vào mùa thu năm 1992, có hai cậu bé, trông đều lớn hơn học sinh lớp bốn một chút, được đưa đón bằng chiếc xe limousine ở Trường Quốc tế Berne (ISB), chỉ cách toà Đại sứ Bắc Triều Tiên có ít phút chạy xe. (Thụy Sĩ luôn tỏ ra thận trọng: một người quản lý của ISB, từ chối để lộ danh tính, đã cho biết trường này không có khái niệm nào ngoài việc những cậu con trai này là của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên. “Chúng tôi không hỏi han gì nhiều,” ông nói.) Hai cậu con trai này đã tham gia các hoạt động trong đám rước lễ Noel (mà không nói tiếng Anh, họ chỉ giơ tay ra hiệu) và vào tháng Một họ đã mặc những bộ đồ thể thao mùa đông bằng polyester thay cho những chiếc quần jean.

Một trong hai cậu bé đó là con trai thứ hai của Kim Chính Nhật, Kim Jong Chol. Cậu bé kia, trông lớn hơn rất nhiều so với lớp học mà cậu tham gia, chính là vệ sĩ của Chol. Jong Chol là một tín đồ của môn bóng rổ và rất mê đội Chicago Bulls. Thế nhưng Jong Chol không phải là một cầu thủ giỏi – một bạn học của Chol nhớ lại rằng cậu ta thường nhảy qua một bên, chứ không nhảy lên, mỗi khi ném bóng – và công việc đó là của chàng vệ sĩ, người đã thành lập nên đội bóng của trường ISB. Jong Chol, với cái tên làm vỏ học là Pak Chol khi tới trường, xem ra là một cậu bé kín đáo, hiền lành. Những đoạn thơ của cậu được lưu trong một tuyển tập thơ của học sinh. Một bài thơ, được viết khi cậu là học sinh lớp sáu hoặc bảy vào giữa những năm 1990, và được người nào đó có mối liên hệ với trường đã gửi cho tờ NEWSWEEK , với nhan đề “Thế giới Lý tưởng của Tôi”. Bài thơ bắt đầu bằng: “Nếu như tôi đã có thế giới lý tưởng của mình, tôi sẽ không cho phép có thêm những thứ vũ khí và những trái bom nguyên tử nào nữa. Tôi sẽ tiêu diệt hết những kẻ khủng bố cùng với ngôi sao Hollywood Jean-Claude Van Damme. Tôi sẽ khiến cho người dân thôi không sử dụng ma túy nữa …” Cậu đã viết một truyện ngắn phần nào làm cho người ta thấy ớn lạnh, với tựa đề “Cha tôi là một Bóng Ma,” mà trong đó người cha của cậu đã ám ảnh cậu bằng cách bịa ra rằng mình là một thiên thần.

Qua một số bản báo cáo, cha cậu đã đánh giá cậu là quá mềm yếu để có thể nắm quyền lực được.

Đã từng có ý nghĩ rằng người con trai cả, Kim Jong Nam, là số một cho dòng dõi. Thế nhưng vào năm 2001, Jong Nam đã bị cầm giữ tại Tokyo vì sử dụng một chiếc hộ chiếu Dominica giả. Cậu ta lúc đó đang cố tới thăm khu giải trí Tokyo Disneyland. Quá béo và bị nghi là mắc bệnh tiểu đường, Jong Nam từ đó đã nói với các phóng viên rằng cậu không có mối quan tâm tới chính trị và tỏ ra quan tâm hơn tới việc có được cuộc sống, hay ít nhất là ăn mặc, giàu sang. Người ta đã nhìn thấy cậu trong những chiếc mũ thể thao hiệu Armani, và những chiếc sơ mi, kính mát hiệu Polo Ralph Lauren.

Ít được biết về người con trai thứ ba, Kim Chính Văn. Các nguồn tin của chính phủ Hoa Kỳ, những người không muốn được nêu tên ở những chủ đề tin tức tình báo, thì tin rằng cậu ta cũng được dạy dỗ tại Thuỵ Sĩ từ khi còn ít tuổi, thế nhưng đúng là học ở đâu và từ lúc nào thì không được rõ. Nguồn tin công khai phần lớn được trích dẫn là từ viên cựu đầu bếp, Kenji Fujimoto, người đã đào thoát sang Nhật năm 2001 và đã và đang được cho là đang sống cuộc sống sung túc tại Hermit Kingdom [Hàn Quốc] kể từ đó. Theo bản báo cáo của Fujimoto thì người cha tỏ ra thiên vị với đứa con trai út này do cậu ta có tinh thần cứng rắn hơn và có những điểm tương đồng gần gũi cha hơn so với người con trai thứ hai. “Jong Chol không thể [kế vị] vì tính nó đàn bà quá,” theo Fujimoto thì Kim Chính Nhật từng nói với đội ngũ thân cận của mình như vậy. “Thế nhưng chính xác thì Chính Văn giống tôi.” Fujimoto đã kể với một tờ nhật báo ở Seoul rằng Kim Chính Nhật đã nâng đỡ Chính Văn để cậu ta có được “tinh thần can đảm”. Khi mới 7 tuổi, cậu con trai này đã được phép lái một chiếc xe hơi Mercedes 600 với chiếc ghế ngồi được điều chỉnh lại chiều cao. Cậu cũng được phép uống rượu và mặc một bộ quân phục từ khi còn nhỏ tuổi. Lên 12 tuổi, sau khi đứa em gái dám liều lĩnh gọi mình là “anh”, cậu đã đòi cô bé phải gọi mình là “Đồng chí Tướng quân”. Cậu cũng tạm biết lo lắng cho dân chúng của mình. Khi 18 tuổi, cậu được cho là đã bảo “tôi được chơi trượt tuyết và thích các trò thể thao dưới nước, khoái nhãn hiệu Rollerblading, và cưỡi ngựa. Nhưng những người dân thường thì đang làm gì?”

Song Fujimoto có thể không đáng tin cậy. Ông ta đòi và đã nhận được tiền cho các cuộc phỏng vấn báo chí, và một số thông tin ông cung cấp không hoàn toàn thích hợp. (Ông đã gạt bỏ một cuộc phỏng vấn khi NEWSWEEK từ chối trả tiền cho ông). NEWSWEEK đã phát hiện ra rằng một bức ảnh nổi tiếng của Kim Chính Văn trông như một nam sinh – thứ mà Fujimoto được phân phát theo kiểu nào đó, khi nói là ông đã nhận được nó trực tiếp từ Chính Văn khi anh ta đã trưởng thành – thì gần như chắc chắn là một bức ảnh của một cậu bé khác. Bức ảnh xuất hiện trong một cuốn niên giám của Trường Quốc tế Berne, rõ là một đứa trẻ Nam Triều Tiên với cái tên khác. Có thể là Kim Chính Văn đang sử dụng một tiểu sử vỏ bọc là người Hàn Quốc để che giấu lý lịch thật của mình. Nhưng các bạn học và thầy giáo của đứa trẻ đó nói với NEWSWEEK rằng họ không tin vào chuyện này. Hơn nữa, rõ ràng đứa trẻ đã không có bất cứ người tài xế hay vệ sĩ nào, như là cậu con trai thứ hai đã từng có, và ít nhất có một cố chuyên gia về Bắc Triều Tiên nghĩ rằng không chắc là một trong những đứa con của Lãnh tụ Kính yêu lại có thể tự cho mình là một người Nam Triều Tiên. (Một giả định khác, được báo chí đưa tin ở Nhật Bản và vào tuần trước trên tờ The Washington Post, rằng Kim Chính Văn có thể đã nhập học một trường của nhà nước giảng dạy bằng tiếng Đức ở Köniz, Thụy Sĩ. Thế nhưng bản miêu tả này cũng có những lỗ hổng. Ví dụ như việc đứa trẻ được cho là Kim Chính Văn tới trường trên một chiếc xe đạp mà không có những người phục dịch đi kèm, trong một khu vực bình thường ở Berne rất xa tòa Đại sứ Bắc Triều Tiên so với ngôi trường quốc tế mà người anh em ít nổi tiếng hơn của cậu ta nhập học.)

Cả Kim Chính Văn và anh cậu là Jong Chol sau đó đã vào học trường Đại học Quân sự Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Chương trình học ở đó đã được biên soạn nhằm tẩy rửa bất cứ tư tưởng tự do nào mà họ có thể đã thu nhận được tại Thụy Sĩ, và đem đến cho cả hai cậu một khóa học khắc nghiệt trong đời sống chính trị hoang tưởng, cô lập của tổ quốc mình.

Đó có vẻ, ít nhất, là một điểm nhất trí trong số các cơ quan tình báo tại Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên rằng Kim Chính Văn, vẫn mới ở tuổi 26, đang được chuẩn bị chu đáo để nắm giữ quyền lực. Những nhân vật trung thành với ông Kim đã được chỉ thị phải chú tâm vào anh ta như là “Đồng chí Rạng ngời,” theo một quan chức tình báo phương Tây không được rõ danh tính khi trao đổi về loại thông tin nhạy cảm này. Thậm chí người anh trai anh ta là Jong Nam “nghĩ rằng đúng” là Chính Văn đã được cha họ chọn lựa. “Tôi phải thuận theo một khi cha tôi đã quyết định,” anh ta nói với  kênh truyền hình Nhật Bản Asahi như vậy. Theo tin tức từ Open North Korean News, một tổ chức truyền thông đóng tại Seoul, trong tháng qua binh lính Bắc Triều Tiên đã được dạy về “những thành tích cách mạng” của người con trai thứ ba này.” Các bính lính hát những bài hát được soạn ra “nhằm hướng tới” Chính Văn, người được chào mời như là “vị tướng trẻ hoàn toàn nhận thức rõ những tư tưởng và khả năng lãnh đạo của “Tướng quân Kim Chính Nhật.” Chính Văn được nâng lên như một thiên tài trong các lĩnh vực nghệ thuật và triết học, và cũng được cấp chứng chỉ hướng dẫn cho đội bóng đá Bắc Triều Tiên để có một vị trí trong giải World Cup 2010 – lần đầu tiên Bắc Triều tiên có đủ tư cách tham gia vòng đấu kể từ năm 1966.

Lãnh tụ Kính yêu có thể không được vừa lòng vào giờ phút lâm chung, song ông đã trở nên “bực bội và nôn nóng hơn,” theo Nam Sung Wood, giám đốc Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, một nhóm chuyên gia cố vấn cho chính phủ tại Seoul. Ông Kim đã lao vào một cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng Năm và chỉ đạo cuộc phê phán gay gắt đối với Moscow và Bắc Kinh sau khi hai nước này, thường là thân thiện, đã phản đối kịch liệt vụ thử. Một số nguồn tin tại Seoul thậm chí đã liên kết một cuộc tấn công trên mạng vào Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ mới đây với chu kỳ phiêu lưu mới của Lãnh tụ Kính yêu.

Ông ta đã để cho đất nước mình bị các kẻ thù bao vây. Khi gặp ông ta vào năm 2000, lúc đó – nhà ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman nhận thấy ông Kim là “một người đàn ông rất thông minh, tự tin và có tài hùng biện. Ông có kiến thức và được chuẩn bị cẩn thận.” Khó có thể hình dung rằng Kim Chính Văn cũng sẽ tự tin được như vậy. Trong một xã hội Nho giáo coi trọng tuổi tác và sự từng trải, có thể một vị quan nhiếp chính sẽ nắm quyền cho tới khi Kim Chính Văn sẵn sàng đảm nhận vị trí. Ứng viên thích hợp nhất cho công việc đó là Chang Song Taek, người từng trừ khử những nhân vật tham nhũng – và có thể do ông đã có được điều kiện quá gần gũi với người con trai số một – song đã được đưa trở lại vị trí và giờ đây kiểm soát hầu hết hoạt động kinh doanh vàng của Bắc Triều Tiên.

Chừng nào Lãnh tụ Kính yêu còn sống, các tướng lĩnh của ông sẽ chào đón “Đồng chí Rạng ngời” mới của họ. Tuy nhiên, một khi ông ra đi, có thể sẽ có một cuộc tranh cướp vàng tàn bạo – và cả vũ khí hạt nhân nữa.

Với sự tham gia của Mark Hosenball và Daniel Stone từ Washington, Takashi Yokota từ Tokyo, Tracy Mcnicoll từ Berne và B. J. Lee từ Seoul

Người dịch: Ba Sàm

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

* Hermit Kingdom: nước Triều Tiên trong khoản thời gian từ 1637-1876, khi bị mất mọi mối liên hệ với các quốc gia khác ngoại trừ Trung Quốc.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: