BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

41:VAALA ngưng triển lãm tranh vì thiếu giấy phép và thành phố ra lệnh đóng cửa phòng triển lãm

Được đăng bởi adminbasam trên 19/01/2009

 

*Hôm nay là ngày Kỷ niệm Trận Hải Chiến ở quần đảo Hoàng Sa ngày 19-1-1974 và cũng là ngày Hoàng Sa TẠM THỜI mất vào tay Trung Quốc.

—————————————————————————————————

Lời tựa: bạn đọc cần lưu ý một điều là  :VAALA ngưng triển lãm tranh vì thiếu giấy phép và thành phố ra lệnh đóng cửa phòng trưng bày cuộc triển lãm hình ảnh. Vì vậy tựa đề của bài báo dưới đây là không chính xác.


***************


Orange County‘s News source

—————————————————————

Triển lãm nghệ thuật

Việt Nam phải đóng cửa

do mối đe doạ từ

các cuộc phản kháng

“F.O.B.II: Art Speaks”-“Nghệ thuật Lên tiếng” đã đóng cửa hôm nay sau khi những thành viên của cộng đồng Little Saigon phản đối một tấm ảnh có hình ông Hồ Chí Minh.

DEEPA BHARTH

The Orange County Ragister

Thứ Sáu, ngày 16-1-2009

SANTA ANA – Một nhóm các nghệ sĩ Việt Nam đã loan báo vào hôm nay rằng họ đã đóng cửa một cuộc triển lãm gây tranh cãi sau khi các nhà hoạt động trong cộng đồng Little Saigon đe doạ phát động một cuộc phản kháng trên quy mô lớn vào tuần này đối với một hình ảnh gây tranh cãi về ông Hồ Chí Minh và lá cờ Việt Nam.

Quyết định của họ đã trùng hợp với quyết định của thành phố Santa Ana đóng cửa triển lãm, một phần của cuộc trình diễn “F.O.B II: Art Speaks,” bởi vì cuộc triển lãm nầy đã được tổ chức tại một địa điểm không được phép sử dụng làm phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, theo bà Ysa Le, giám đốc điều hành của Vietnamese American Arts and Letters Association (VAALA).

“Đây là một toan tính để có một cuộc đối thoại được khởi đầu,” bà Lê Y- Sa nói. “Mục đích của chúng tôi không phải là để làm tổn thương hay xúc phạm tới những vấn đề nhạy cảm trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi là một phần trong cộng đồng này.”

Khoảng 50 người phản kháng đã hô những khẩu hiệu chống cộng sản bên ngoài sân, nơi một cuộc họp báo được tổ chức vào hôm nay bởi bà Lê và những người quản lý cuộc triển lãm. Cuộc triển lãm đã được mở cửa từ hôm mùng 9-1.

Cuộc tranh cãi là qua một bức ảnh trưng bày một cô gái Việt Nam trong một áo thun ngắn tay hai dây, màu đỏ với một ngôi sao ở giữa, tương tự lá cờ Việt Nam cộng sản, cô đang ngồi bên cạnh bức tượng ông Hồ Chí Minh.

Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài một tòa nhà ở thành phố Santa Ana, nơi cuộc triển lãm được tổ chức, đã nói rằng họ bị xúc phạm bởi nghệ nhân Brian Đoàn (thật ra chỉ là một người tốt nghiệp ngành thợ chụp ảnh) và nhóm VAALA được sự hổ trợ công khai của chính phủ cộng sản ở Việt Nam.

“Cô gái trong hình ảnh đó đang mặc một chiếc áo thun với những gì mà chúng tôi ở đây gọi là “lá cờ vấy máu,” theo lời ông Kim Võ ở Los Angeles, một trong những người tham gia phản kháng. “Chúng tôi đã trốn thoát khỏi Việt Nam là vì lá cờ đó, because of that murderer Ho Chi Minh *. Chúng tôi không muốn bị quấy rầy bởi những hình ảnh đó một lần nữa.”

Đại đa số trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Quận Cam và Bắc California gồm có những người tị nạn từng đào thoát khỏi chế độ cộng sản ở Việt Nam sau sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975.

Nhiều người trong số tham gia phản kháng cũng đã từng tham dự trong những cuộc biểu tình chống lại tờ báo Người Việt Daily News khi tờ này cho đăng tải hình ảnh của chiếc chậu ngâm chân với hình lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cái chậu ngâm chân bằng nước khoáng đó đã được sáng tạo bởi một hoạ sĩ từ UC Berkely như là một cách thể hiện lời cảm ơn đối với bà mẹ vợ ông, người đã làm việc tại những cửa hàng làm móng tay để có tiền lo cho con cái học qua đại học. Thế nhưng những người phản kháng đã coi nó như là một sự xỉ nhục đối với lá cờ.

Ông Vũ Hạo Nhiên **, chồng của bà Ysa Le, đã bị mất việc trong vai trò biên tập viên hàng đầu của tờ báo sau khi những người phản kháng nổi cơn thịnh nộ trước hình ảnh chiếc chậu ngâm chân gây tranh cãi này.

Lan Dương, một trong những người đồng giám khảo và tuyển lựa hình triển lãm (giám- tuyển), đã cho biết mục đích của cuộc triển lãm là để giúp cho một cuộc tranh luận đối thoại trong cộng đồng.

“Chúng tôi tin là chúng tôi đã thành công trong mục tiêu ấy thông qua cuộc triển lãm đó,” bà đã nói với một nhóm các thành viên cộng đồng dễ bị xúc động này và những người thuộc các phương tiện truyền thông Việt Nam[tại Mỹ], khi nói bà đã hét lên cho át đi những giọng nói của những người phản kháng vẫn đang hô vang những khẩu hiệu .

Cha của ông Brian Doan, ông Đoàn Vi Hân, và người chị là Đoàn Vi Hương, cũng đã tham gia cuộc họp báo. Ông Đoàn Hân nói bằng tiếng Việt với giọng xúc động rằng ông cũng đã rất tức giận về bức ảnh của con trai mình, và rằng ông cũng đã từng phải trải qua 10 năm trong một nhà tù của cộng sản.

Chị của ông Đoàn nói rằng em bà không có ý xúc phạm bất cứ ai.

“Nó rất tôn trọng những nỗi đau khổ mà chúng tôi đều đã trải qua,” bà giải thích.

Brian Doan đã cho công bố bức “The Forgotten One,” một tài liệu bằng hình ảnh về thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Philippines, khoảng hai năm trước.

“Brian không phải là một người cộng sản,” theo lời Tanya Trung, một người bạn của nhà nhiếp ảnh nầy. “Và mọi người ở VAALA không phải là những người cộng sản. Rất cần có những tiếng nói đa dạng và những cách biểu thị nghệ thuật khác nhau.”

Thế nhưng lực lượng phản kháng, những người từng phất lên ngọn cờ đỏ vàng của chế độ Nam Việt Nam xưa mà giờ là Lá cờ Di sản của cộng đồng địa phương, thì cho rằng họ không tin cuộc triển lãm mang tính nghệ thuật.

Tiffany Nguyễn, một thành viên trong cộng đồng, nhận xét rằng bức ảnh gây tranh cãi không là gì ngoài thứ “nghệ thuật giả mạo”. Cô đã đem tới bức ảnh một cô gái trẻ mặc bộ đồ tắm với hình một ngôi sao sau mông, facing a toilet with a bust of Ho Chi Minh in it *.

“Đây mới là nghệ thuật đích thực,” cô nói, trước tiếng vỗ tay tán thưởng rền vang như sấm từ cử toạ và những người phản kháng. “Nghệ thuật cần phải nói lên sự thực.”

Trâm Lê, một trong những người giám-tuyển cuộc triển lãm, đã nói là các thành viên ban tổ chức của VAALA “phải chịu khổ sở” đối với quyết định đưa bức ảnh của Brian Doan vào cuộc triển lãm này.

“Chúng tôi đã cảm thấy đây là một cuộc đối thoại cần có,” cô nói.

Trâm cũng cho biết sự thôi thúc để có được cuộc đàm luận này không phải là tượng trưng cho một hố ngăn cách giữa các thế hệ trong cộng đồng.

“Nó không đơn giản đến như vậy,” cô nói. “Có những người trong giới trẻ cũng không muốn có một cuộc đối thoại.”

Bà Ysa Le nói là nhóm của bà sẽ tiếp tục đề cao thứ nghệ thuật đa dạng này.

“Mục đích của chúng tôi là đẩy mạnh tính đa dạng trong việc bày tỏ quan điểm,” bà tuyên bố. “Thế nhưng chúng tôi muốn được sự thông cảm đối với cộng đồng và tham dự trong một cuộc đàm luận với họ để chúng tôi có thể lắng nghe tất cả những quan điểm.”

Phóng viên Richard Chang đã đóng góp thêm cho bài báo này.

Hiệu đính: Trần Hoàng

 

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

* Để tránh gây phản cảm không đáng có (với một số bạn đọc nào đó), có vài đoạn ban dịch thuât  để nguyên văn tiếng Anh.

*Bên cạnh đó, người dịch ghi nhận rằng đa số Việt kiều  không cổ vỏ cho hành động  trưng bày hình ảnh (không có một chút gì gọi là nghệ thuật) của bức tranh đang gây sự tức giận  trong cộng đồng người Việt tại Santa Ana của nhóm Vũ Quí Hạo  Nhiên và vợ là Y Sa Lê,  cùng Dương thị Ngọc Lan, Trâm Lê, và Jennifer. Tấm hình của Brian Đoàn gây nhiều tranh luận hiện nay thật sự mọi người nhìn qua đều biết là không có một chút giá trị nghệ thuật nào.

Theo các ghi nhận mà người dịch đọc được qua các comment, thì đa số ý kiến của mọi người không ai tin rằng bức tranh chậu ngâm chân có lá cờ của bà họa sĩ nào đó xuất hiện trong báo xuân của tờ Người Việt vào năm ngoái 2008 có một chút giá trị nghệ thuật nào về mặt sáng tạo, hay có chút ý nghĩa gì như đã trưng dẫn trong bài báo ở trên; vì bức tranh ấy đứng về mặt nghệ thuật và ý nghĩa thì thật là quá tệ và thua xa các tranh vẽ của các em học tiểu học hoặc mẫu giáo. Hạo Nhiên,  Y Sa Lê đã bị báo Người Việt sa thải vì hành động nầy vào năm ngoái.  Dương Ngọc Lan là người giới thiệu bức tranh cho Hạo Nhiên.

Đại đa số những người ngoại quốc và chính quyền của họ đều nhất trí rằng: Lá cờ của Đức Quốc xã (hình chữ vạn) không nên trưng bày giữa cộng đồng người Do Thái và  gọi là đối thoại mong tìm sự cảm thông. Vì vậy nhóm người của Hạo  Nhiên, Ngọc Lan, Y Sa Lê không nên tiếp tục nhân danh bất cứ điều gì và tìm đủ mọi cách để làm vậy.

** Mời xem bài “Cuộc triển lãm gây tranh cãi” của ông Vũ Quý Hạo Nhiên nầy trên BBC.

Dân Biểu Trần Thái Văn trả lời tạp chí

Da Màu về cuộc triển lãm Nghệ Thuật

Lên Tiếng của VAALA

ngày 7 tháng 2, 2009

Dân Biểu Trần Thái Văn: Thân chào Ban Biên Tập và đọc giả của trang nhà Da Màu. Là một dân cử cấp tiểu bang California, đại diện cho nửa triệu dân, chúng tôi hân hạnh trả lời những câu hỏi quí báo đặt ra có liên quan đến cuộc triển lãm “Nghệ Thuật Lên Tiếng” của Hội Văn Học Nghệ Thuật VAALA.

Đây cũng là dịp chúng tôi xin trả lời chung cho một số cơ quan truyền thông đã đưa ra nhiều câu hỏi tương tự, nhưng chưa có cơ hội trả lời. Những câu hỏi ngoài đề, không liên quan đến cuộc triển lãm của tổ chức VAALA, xin cho phép chúng tôi được miễn trả lời.

Ngoài ra, chúng tôi dành quyền phổ biến bản lên tiếng này trên nhiều hệ thống thông tin Việt Nam khác nhau.

Da Màu: Chào Dân Biểu Trần Thái Văn. Ông cho biết cảm nghĩ khi đi xem toàn bộ cuộc triển lãm FOB II – Nghệ Thuật Lên Tiếng do hội VAALA tổ chức?

DB Văn: Tôi không có cơ hội xem cuộc triển lãm nên nhận xét của tôi đóng khung trong những hình ảnh trình bầy trên báo chí và mạng lưới điện tử. Qua các hình ảnh này cũng như những phản ứng chung của cộng đồng Việt khắp nơi, nói lên một sự kiện khó chối cãi, Tổ chức VAALA và một số nhỏ nghệ sĩ trong cuộc triển lãm đã đi ngược lại tâm tư của cộng đồng Việt.

Mục tiêu của cuộc triển lãm được ban tổ chức cho là để tạo ra một cuộc đối thoại về những quan điểm chính trị khác nhau trong cộng đồng. Tuy nhiên, cuộc triển lãm đã trưng bày những hình ảnh như là một cô gái khoác cờ vàng ba sọc đỏ để quảng cáo cho thuốc trợ sinh lý Viagra hay ba sọc đỏ trên lá cờ vàng được trình bày bằng ba hàng dây kẽm gai. Đây là một hành động nhằm sỉ nhục biểu tượng thiêng liêng nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt hơn là để mời gọi một cuộc đối thoại chân thật.

Quyền tự do ngôn luận hay tự do nghệ thuật được luật pháp bảo vệ là quyền tự do sáng tạo được phát triển, phản ảnh tâm tư nguyện vọng chung của xã hội hay cộng đồng, không phải để châm chọc những người chung quanh một cách vô ý thức rồi lại ẩn nấp trong chiếc vỏ quyền tự do được bảo vệ của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Chúng tôi nhắc thêm một lần nữa, Tổ chức VAALA, thành viên VAALA hay bất cứ ai cũng có quyền tự do phát biểu, thể hiện tư tưởng của họ dưới mọi hình thức. Ngược lại, cộng đồng Việt cũng có quyền phản bác lại tất cả những lạm dụng nghệ thuật để khiêu khích cộng đồng Việt hoặc tuyên truyền cho CSVN. Đó là quyền tự do, dân chủ thực sự, cần phải được thể hiện cả hai chiều. Cả hai khuynh hướng này đều được Đệ Nhất Tu Chánh Án Hoa Kỳ bảo vệ.

Trên phương diện pháp luật, quyền tự do ngôn luận hay phát biểu không áp dụng trong những quan điểm giữa những người tư nhân với nhau trong xã hội. Quyền này chỉ được áp dụng trong trường hợp chính phủ bắt buộc hay ngăn cấm một phát biểu của tư nhân. Đây là một hiểu lầm thường xuyên trong cộng đồng vì mỗi khi có ai phản đối một quan điểm nào đó, một số người lại cho là vi phạm hay chèn ép quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, hay tự do báo chí.

Trong tinh thần hài hòa, tương kính trong cộng đồng, ngoài quyền tự do tư tưởng, chúng ta cũng cần có trách nhiệm đối với người khác. Chúng tôi mong muốn VAALA có cùng nhịp đập con tim với cộng đồng Việt Tỵ nạn Cộng Sản thay vì thách đố, hay những hành vi khiêu khích như hiện nay.

Da Màu: Vì sao ông cảm thấy phải lên tiếng kêu gọi Ban Tổ Chức Triển Lãm FOB II lấy xuống một số tác phẩm đang được trưng bày?

DB Văn: Trong lá thư cử gửi cho VAALA, 8 vị dân cử Việt-Mỹ chúng tôi xem một vài tác phẩm trong triển lãm FOB II, cũng như quyết định chọn lựa những hình ảnh này của VAALA được xem như một hành động cố tình khiêu khích cộng đồng hơn là thực thi quyền tự do nghệ thuật hoặc mời gọi đối thoại. Văn phòng chúng tôi nhận được nhiều điện thoại và điện thư yêu cầu các dân cử can thiệp vào vấn đề này.

VAALA đã đặt cộng đồng Việt trước sự kiện đã rồi, làm sao gọi là đối thoại hay thảo luận?

Xin đặt cho Ban Tổ Chức cuộc triển lãm FOB II câu hỏi “Liệu VAALA có dám đối thoại với CSVN, có dám trưng bầy những hình tượng Việt Nam Cộng Hòa có cờ vàng Ba sọc đỏ tại Saigon hoặc tại Hà Nội?”.

Thực tế, nếu cần đối thoại, VAALA cần đối thoại với nhà cầm quyền Hà Nội thay vì đối thoại với cộng đồng Việt tại hải ngoại.

Nếu cần để “Nghệ Thuật Lên Tiếng”, VAALA nên lên tiếng về những khổ đau của hơn 80 triệu người dân đang sống trong nghèo đói, thiếu tự do, dân chủ ở quê nhà. VAALA cần phơi bầy những hình ảnh khổ đau của người dân thấp cố bé miệng sống bữa đói bữa no, của những người dân kêu oan mất nhà, mất đất, của lãnh thổ bị chia cắt cho ngoại bang đang xẩy ra tại Việt Nam.

Nếu VAALA tự nhận là một phần tử trong cộng đồng, xin góp tay với Cộng đồng Việt ở hải ngoại thúc đẩy, áp lực CSVN sớm cởi trói cho người dân trong nước.

VAALA có thể trình bày quan điểm khác biệt với lập trường chung trong cộng đồng Việt, tuy nhiên những quan điểm đó không thể chỉ nhằm mục đích khiêu khích, thách đố cộng đồng hoặc khơi lại những vết thương còn hằn sâu trong tâm khảm đại đa số các thành viên trong cộng đồng.

Quần chúng đã lên án hành động của VAALA và một số nghệ sĩ có những hình ảnh liên quan đến CSVN, đã bôi bác cộng đồng Việt. Hành động này, chẳng khác nào việc đem hình Hitler và cờ Đức quốc xã treo trong cộng đồng người Do Thái đã khổ đau vì nạn diệt chủng. Đây là một thách đố của VAALA không cần thiết với cộng đồng Việt.

Chúng tôi hy vọng Ban Chấp Hành và các cộng tác viên của VAALA học hỏi, rút tỉa được bài học thách đố qua vụ Trần Trường vào năm 1999 và biến cố lá Cờ Vàng của cộng đồng Việt vẽ trên chiếc chậu rửa chân vài năm trước đây.

Da Màu: Một bản tin trên tờ Người Việt ngày 17-1-2009 (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=89663&z=3) nói rằng Dân Biểu tiểu bang Jose Solorio kêu gọi Thị Trưởng Miguel Pulido của Santa Ana đóng cửa trụ sở hội VAALA ngay lập tức. Với hiểu biết và kinh nghiệm chính trường của mình, ông thấy việc này có ý nghĩa gì? Tại sao ông Solorio làm như vậy?

DB Văn: Quí báo nên hỏi trực tiếp đối tượng, tại sao VAALA không hoàn tất thủ tục hành chánh và giấy phép luật lệ của thành phố Santa Ana, mà tổ chức triển lãm tranh ảnh trái phép?

VAALA biết thành phố Santa Ana có khoảng 33,000 nguời Việt sinh sống. Bất cứ vị dân cử nào cũng cần quan tâm trước tiếng nói của cử tri. Trên báo chí, Dân biểu Solorio đã phát biểu cuộc triển lãm của VAALA đã xúc phạm cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung và cử tri Việt của ông nói riêng. Đó là quan điểm chung của người Việt tại Quận Cam nghĩ về cuộc triển lãm FOB II.

Theo nhiều người nghĩ, cuộc triển lãm của VAALA đã gây ra sự xáo trộn an ninh công cộng, làm thiệt hại quyền lợi kinh tế cho cả khu vực chung quanh phòng triển lãm FOB II. Việc Thành Phố Santa Ana có được đóng cửa VAALA hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào các luật lệ và thủ tục hành chánh của thành phố.

Sau biến cố của VAALA, cư dân Việt và các dân cử địa phương đã vận động thành công Quyết nghị Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng Việt tại Santa Ana. Hội đồng thành phố đã chấp thuận quyết nghị này với tỷ số 7-0 vào đêm ngày 2 tháng 2 vừa qua (xin vào xem http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=90349&z=1).

Điều này có nghĩa ranh giới Quốc Gia – Cộng Sản lại được phân minh thêm một lần nữa. Mọi hình thức tuyên truyền cho CSVN ẩn nấp dưới hình tượng Hồ Chí Minh hoặc cờ Cộng Sản sẽ bị cộng đồng phản kháng mạnh mẽ tại thành phố Santa Ana. Trước đây, hai thành phố Westminster, Garden Grove và Tiểu bang California cũng có những quyết định tương tự.

Da Màu: Ông có liên hệ với tổ chức Thanh Niên Cờ Vàng hay không?

DB Văn: Tổ chức Thanh Niên Cờ Vàng là tổ chức độc lập và chúng tôi không có liên hệ đến tổ chức. Nhưng các bạn trẻ này có tinh thần quốc gia, tuy trẻ, họ biết tôn kính bậc chú, bác, cha mẹ. Các bạn trẻ này hiểu rõ sự tai hại của chủ nghĩa Cộng Sản, nên đã cùng đoàn thể tranh đấu để chống lại sự tuyên truyền cho CSVN dưới mọi hình thức. Chúng tôi ủng hộ mọi đoàn thể có tinh thần quốc gia, những tổ chức hướng về quê nhà góp sức với những bạn trẻ trong nước, những nhà tranh đấu cho Việt Nam sớm được tự do, dân chủ.

Như mọi người thấy Đoàn thanh niên Cờ Vàng bầy tỏ lập trường quốc gia rõ ràng trên báo chí Việt “…được sự ủy nhiệm của cô chú bác và các tổ chức đấu tranh chống Cộng Sản, Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng chúng cháu đứng ra nhận lãnh tổ chức cuộc biểu tình này, không phải là đòi hỏi VAALA phải dẹp bỏ cuộc triển lãm mà chúng cháu muốn nói lên bộ mặt thật của Cộng Sản Việt Nam, những khổ đau, oan khuất, những vụ đàn áp tôn giáo, đàn áp tiếng nói đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước mà cuộc triển lãm đã cố tình quên đi. Cuộc triển lãm nói là ‘Nghệ thuật Lên Tiếng’ nhưng nghệ thuật ở đây đã bị lợi dụng để làm những việc tổn thương đến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, để bôi bác biểu tượng thiêng liêng của người Việt tự do.”

Những người trẻ trong Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng có cùng nhịp đập con tim với cộng đồng Việt, chúng tôi hy vọng VAALA hiểu được tiếng nói của những người trẻ cùng thế hệ.

Da Màu: Ông biết hội VAALA từ khi nào? Có bao giờ ông nghĩ hội này thân Cộng không?

DB Văn: Chúng tôi biết sự hiện hữu của VAALA trong nhiều năm qua. Chúng tôi ủng hộ cho bất cứ sinh hoạt, tổ chức nào có đường hướng quốc gia.

Da Màu: Báo chí và các blogs Mỹ/Việt đã tường thuật những hành động phá hoại một số tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, cùng những điện thoại và điện thư với những lời lẽ thô tục và hăm dọa kể cả sát nhân hay đốt nhà. http://orangejuiceblog.com/2009/01/why-did-the-city-of-santa-ana-close-the-viet-fob-ii-art-exhibit/. Theo ông, những hành động này có tính “khủng bố” không? Và chính quyền nên xử lý ra sao?

DB Văn: Chúng tôi không chấp nhận những hành vi không được pháp luật cho phép và chúng tôi cũng không tán thưởng những hành vi dùng nghệ thuật để khiêu khích hoặc gây hấn cộng đồng Việt dưới mọi hình thức. Trước những sự việc sai trái, pháp luật sẽ hành sử theo quyền hạn cho phép.

Sau cùng, chúng ta nên hiểu rằng nhà cầm quyền CSVN cũng như cộng sự viên của họ đang sống trong cộng đồng Việt luôn tìm cách núp bóng dưới sự bảo vệ của pháp luật để liên tục gây rối trong cộng đồng. Chúng ta cẩn thận, đề cao cảnh giác truớc những thông tin gây kích động, phân hóa cộng đồng Việt.

Da Màu: Xin hỏi thêm Dân Biểu một câu cuối. Hiện nay cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở nhật báo Người Việt, kéo dài từ hơn một năm qua, nay lại có thêm các hình nộm mới gắn tên của các ông Nghị Viên Tạ Đức Trí, Nghị Viên Diệp Miên Trường và ông Phan Huy Đạt. Viện lý do các ông này đang tìm cách vận động để dẹp bỏ “bàn thờ tổ quốc”, những người biểu tình đã dựng các hình nộm này trong tư thế bị treo cổ bằng cà-vạt màu cờ đỏ sao vàng, và trên toàn thân các hình nộm là những dấu đạn lỗ chỗ máu.

Theo ông, đoàn biểu tình này có đi quá giới hạn hay không? Theo ông, đâu là sự phân cách giữa quyền tự do phát biểu theo Tu Chính Án thứ nhất với sự mạ lỵ cá nhân?

Ghi chú của Da Màu: Câu này Dân Biểu Trần Thái Văn không trả lời.

Dựa theo tinh thần ông đã phát biểu từ đầu bài phỏng vấn: “Những câu hỏi ngoài đề, không liên quan đến cuộc triển lãm của tổ chức VAALA, xin cho phép chúng tôi được miễn trả lời” Da Màu tôn trọng quyết định của ông và cảm ơn Dân Biểu Văn cùng Văn Phòng ông đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

————–
Tranh Luận về chuyện nầy tại X-Cafe
Tổng hợp từ tạp chí Tiền Vệ
14.02.2009

Họa phẩm Lý Tống– Phạm Quang Tuấn

Lý Tống không phải là một “anh hùng đơn độc” mà là một khuôn mặt của một lực lượng độc tài tư tưởng. Lực lượng này dùng đủ mọi thủ đoạn hèn kém hay thô bạo để tiêu diệt tự do phát biểu của những người bất đồng ý kiến, nhất là người cầm bút và các nghệ sĩ khác, và chăm chú vào việc kềm chế và tiêu diệt những lối suy nghĩ mới của giới trẻ. Gọi Lý Tống là Don Quixote, mà không nói đến cái lực lượng độc tài tư tưởng mà ông ta đứng cùng và đại diện, là lập lờ mà mắt thiên hạ.

Ông Nguyễn Đăng Thường nói rằng ông “chống độc tài… dưới mọi hình thức, mọi chế độ”. Khi mà chỉ chống độc tài của phe địch và lờ cái độc tài của phe ta, thậm chí còn theo đuôi và bênh vực cái độc tài của phe ta, thì câu nói ấy không có tính cách thuyết phục.

Nhân đây xin đề nghị tiền vệ đăng lại họa phẩm tuyệt vời của Lý Tống cho độc giả trong và ngoài nước thưởng ngoạn. Nghe nói nhiếp ảnh gia Brian Đoàn hiện là chủ nhân của tác phẩm này nhưng đòi một giá hơi đắt (http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw9n06/brianDoan.html), hy vọng ông sẽ không ngại đóng góp một bản chụp cho Tiền Vệ.


15.02.2009

Lập lờ về độc tài – Phan Nhiên Hạo

Lý lẽ kiểu ông Phạm Quang Tuấn, cho rằng phản ứng quyết liệt của người Việt hải ngoại (tất nhiên không phải tất cả) trước các biểu tượng cộng sản cũng tương tự như sự đàn áp của chế độ độc tài trong nước, là không thuyết phục.

Thứ nhất, ứng xử chính trị của người tị nạn là hoàn toàn tự nguyện, không chịu sức ép của nhà nước cầm quyền. Sự kiện hàng ngàn người bỏ công ăn việc làm để biểu tình cả tháng trời trong vụ Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng trước đây là một ví dụ rõ ràng hơn về điều này.

Thứ hai, người Việt hải ngoại không có trong tay những công cụ chuyên chế bạo lực như nhà nước cầm quyền: công an, toà án, nhà tù.

Cuộc xung đột giữa những người có chính kiến khác nhau trong vụ triển lãm FOB II là chuyện bình thường trong xã hội dân chủ, trong đó dĩ nhiên có phe mạnh và phe yếu hơn. Nó giống như một trận đấu võ đài trong luật lệ cho phép. Không phải hễ mạnh hơn là độc tài. Độc tài là khi nào có một ban giám khảo gà mờ nhưng tự cho mình quyền phán xử và những tên trọng tài bán độ ăn theo.

Về việc xịt sơn lên bức ảnh của Brian Đoàn, nếu muốn, Brian Đoàn có thể kiện Lý Tống ra toà để pháp luật xét xử. Vấn đề ở đây, một lần nữa, là không có các anh Ba anh Tư nào “chỉ đạo” phải ém nhẹm vụ việc hoặc ra lệnh công an phải “làm án” như thế nào, toà án phải xử ra sao.

Phản ứng như của Lý Tống cũng không phải là không có tiền lệ trong sinh hoạt nghệ thuật phương Tây. Mới tháng 7 vừa rồi, khi bảo tàng tượng sáp nổi tiếng Madame Tussauds ở Berlin khai mạc, một người đàn ông đã xông vào vặt cổ bức tượng Hitler bằng sáp. Nhẹ nhàng hơn, nhiều nhà phê bình nghệ thuật cũng cho rằng việc bảo tàng này trưng bày tượng Hitler (cùng với các nhân vật lịch sử khác của nước Đức) cho thấy một “khẩu vị tồi” (tasteless).


17.02.2009

Độc tài… móm răng – Phạm Quang Tuấn

Ông Phan Nhiên Hạo nói rằng người Việt hải ngoại không có trong tay những công cụ chuyên chế bạo lực như nhà nước cầm quyền: công an, toà án, nhà tù. Vâng, nếu cho rằng không được có công an và nhà tù trong tay là điểm ưu việt của người Việt hải ngoại thì tôi cũng đồng ý!

Tuy nhiên, không ai ngớ ngẩn mà so sánh khả năng áp bức của những người Việt hải ngoại cực đoan[1] với khả năng áp bức của chính quyền trong nước. Cái đáng so sánh là lối suy nghĩ, hành xử của hai bên. Nhìn vào lối suy nghĩ và hành xử này, tất phải nghĩ rằng nếu có được những phương tiện của nhà cầm quyền trong nước, họ sẽ không ngần ngại sử dụng chúng y như vậy.

Khi không có sức mạnh vật chất thì khí giới hữu hiệu nhất để tranh đấu chống độc tài là sự ưu việt về tri thức và đạo đức (intellectual and moral superiority). Những nhà phản kháng trong nước như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang v.v. dùng khí giới này rất hữu hiệu. Tiếc thay, những nhóm cực đoan hải ngoại và những “trí thức” đồng lõa theo đuôi họ lại tập tành và bào chữa cho những suy nghĩ và hành xử độc tài. Vô tình họ biến cuộc tranh đấu chống độc tài thành cuộc tranh chấp giữa độc tài có răng và độc tài… móm. Người dân trong nước tuy chẳng ưa gì chế độ nhưng nhìn thấy “mấy vị ở ngoài” như vậy hẳn không khỏi thất vọng. Giới trẻ hải ngoại, lớn lên trong môi trường tự do cởi mở, chắc sẽ cảm thấy khinh thường những người đòi hạn chế tự do của họ (nhiều khi bằng những cách hèn hạ như dùng áp lực lên gia đình, cha mẹ). Chính quyền thì khoái trá tự nhủ “with ennemies like that, who needs friends?”.
_________________________

[1]Tôi không có ý nói về người hải ngoại hay người chống cộng/chống độc tài nói chung nên dùng từ “cực đoan” để nói riêng về những kẻ mà chúng ta đang nói tới.


18.02.2009

Dân chủ răng… rụng – Nguyễn Đăng Thường

Độc tài… móm răng hay dân chủ răng… rụng?

“Độc tài… móm răng” thì cớ chi “dân chủ… anh hùng” phải… té đái… trong quần như vậy?

Xin thưa: Vài cá nhân độc lập sử dụng ngòi bút độc lập với mục đích chính đáng là phản đối những cái chướng tai gai mắt, chẳng hề vỗ ngực khoe khoang rằng họ là “trí thức”. Họ không thuộc “những nhóm cực đoan hải ngoại” (những nhóm nào, sao không kể ra?) hay “trí thức đồng lõa theo đuôi” (đồng lõa với ai, theo đuôi ai, hãy kể ra mau). Với những cái nếu, tổng luận và chụp mũ kiểu đó, người ta có thể gán/ném bất cứ cái gì cho bất kỳ ai.

Sự thực ở đây chẳng phải là “nghệ thuật lên tiếng” hay “biểu tình bịt miệng”, mà là có vài ba trự “nghệ sĩ” dưng không bỗng nổi hứng “chụp chiếc” nọ này, “sắp xếp” nọ kia rồi mang “tặng” cho cộng đồng “những bông hồng văn nghệ” ngoài ý muốn của cộng đồng. Hành động/hành xử của họ chẳng khác gì mang mắm tôm thịt chó… cúng chùa.

Sự thực ở đây chẳng phải là “độc tài” hay “dân chủ”, mà là giới trẻ (sồn sồn) hải ngoại (loe hoe) hai ba mạng tự vỗ ngực xưng mình là “nghệ thuật… lên tiếng”, là “ca sĩ… hip hop” rồi tuyên bố rùm beng “TRANH ĐẤU CHO DÂN CHỦ”; khẳng định nhảm nhí “WE ARE THE WORLD”; cưỡng chiếm ngang nhiên từ “HOPE”; chủ quan, kiêu căng và vô tâm đến mức không thể / không hề nghĩ rằng “cái thế giới và cái kỳ vọng” đó nó có đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số đồng bào tỵ nạn Cộng Sản hay không.


18.02.2009

Ưu việt răng giả – Phan Nhiên Hạo

Tôi đã chỉ ra việc biểu tình của người Việt hải ngoại không phải là hành động độc tài, vì nó không gắn với chuyên chế bạo lực. Nó là sinh hoạt bình thường trong xã hội dân chủ. Ông Phạm Quang Tuấn cứ nhất định đánh đồng chuyện này với “lối suy nghĩ và hành xử” của nhà nước độc tài Việt Nam.

“Lối suy nghĩ” là quyền tự do của thiên hạ. Ông Phạm Quang Tuấn thích hay không thì tùy, nhưng không thể căn cứ vào “lối suy nghĩ” để cho rằng ai đó là độc tài. Nếu nhà nước Việt Nam chỉ “suy nghĩ” mà không đàn áp bằng bạo lực, sẽ không ai gọi họ là nhà nước độc tài.

Còn “hành xử”, như tôi đã nói, nếu nó nằm trong giới hạn luật pháp của xã hội dân chủ, nó không thể bị coi là độc tài.

Phạm Quang Tuấn lo nếu người hải ngoại “có được những phương tiện của nhà cầm quyền trong nước”, họ sẽ “hành xử” như nhà nước độc tài. Theo tiên đoán của ông, khi nào người hải ngoại sẽ “có được những phương tiện của nhà cầm quyền”? Ông thật quá lo xa. Mà nếu chuyện đó xảy ra, người ta sẽ lại chống độc tài mới, tất nhiên.

Phạm Quang Tuấn viết: “Khi không có sức mạnh vật chất thì khí giới hữu hiệu nhất để tranh đấu chống độc tài là sự ưu việt về tri thức và đạo đức (intellectual and moral superiority)”. Hữu hiệu nhất hay chót cần xét lại. Chỉ biết rằng nhìn vào lịch sử, người ta thấy trí thức chẳng bao giờ làm nên cơm cháo gì nếu không có “dân đen”. Đó là nói đến loại trí thức can đảm, dấn thân. Còn lại, đa số chỉ là loại bạc nhược nhưng tự huyễn hoặc mình, suốt đời múa hát quanh mấy chiếc ghế xa-lông rách.

Móm mà dám lên tiếng thẳng thắn chống độc tài vẫn đáng phục hơn ưu việt răng giả.


18.02.2009

“Tư tưởng” và “cực đoan” – Võ Văn

Khi gọi những kẻ làm chính trị lau nhau ở hải ngoại (anh hùng xịt sơn, lập bàn thờ tổ quốc phản đối chậu rửa chân, v.v…) là “độc tài tư tưởng” hay “chống Cộng cực đoan”, ông Phạm Quang Tuấn đã vô tình ca ngợi họ.

1/ Nếu muốn “độc tài tư tưởng” thì anh phải có tư tưởng gì cái đã.

Xin hỏi cái đám lập bàn thờ phản đối chậu rửa chân kia có “tư tưởng” gì mà nói là “độc tài tư tưởng”?

Họ chỉ “chống Cộng” theo thói quen, theo quán tính.

“Tôi chống Cộng, do đó tôi tồn tại”: Họ không chống Cộng thì chả ai biết đến họ.

Đó không phải là hành động của người có tư tưởng.

Để chê bai Hồ Chí Minh, có người nói: “Kể ra thì ‘Tư tưởng Hồ Chí Minh’ cũng không có gì mới lắm, sâu sắc lắm”.

Tư tưởng gì mà không mới, không sâu sắc?

Hồ Chí Minh chỉ là người hành động, làm gì có tư tưởng.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh” là một tập hợp rỗng, không hề tồn tại. Nếu chê bai như thế thì cũng hoá thành khen. Vì nói như thế là mặc nhiên thừa nhận rằng Hồ Chí Minh cũng có tư tuởng!

2/ Không phải bao giờ “cực đoan” cũng xấu.

Nói đó là những kẻ “chống Cộng cực đoan” cũng thiếu chính xác.

Tôi biết có những người chống Cộng rất cực đoan nhưng cũng rất tử tế, đàng hoàng, không bao giờ dây với đám lau nhau trên.

Chống Cộng cực đoan là chống đến cùng, không khoan nhượng, không thoả hiệp.

Xin hỏi cái đám lau nhau trên đã được “thử lửa” hay chưa?

Gọi mấy kẻ “đá cá lăn dưa” này là “cực đoan” thì oai cho họ quá!

Đã đến lúc chúng ta phải hiểu đúng khái niệm “cực đoan”. Có những cái cực đoan xấu và cũng có những cái cực đoan tốt. Cần nhớ rằng lịch sử tiến hoá của văn minh có sự đóng góp không nhỏ của những người dám cực đoan, dám đi tiên phong.

Nguồn: Tiền Vệ

—————————————

<!–[if !mso]>

Orange County‘s News source

——————-

Friday, January 16, 2009

Vietnamese artists’ exhibit shut down by threat of protests

‘F.O.B II: Art Speaks’ closed today after Little Saigon community members protested a photo with image of Ho Chi Minh.

By DEEPA BHARATH

The Orange County Register

Comments 21 | Recommend 4

SANTA ANA – A Vietnamese artists’ group announced today that it was closing a controversial exhibit after Little Saigon community activists threatened to launch a large-scale protest this weekend over a controversial image of Ho Chi Minh and Vietnam’s flag.

Their decision coincided with the city of Santa Ana’s decision to close the exhibit, part of the show “F.O.B II: Art Speaks,” because it was being done in a space that did not have permission for gallery use, said Ysa Le, executive director of the Vietnamese American Arts and Letters Association (VAALA).

“This was an attempt to get a dialogue started,” Le said. “Our intent was not to hurt or offend the sensibilities of our community. We are part of this community.”

About 50 protesters shouted anti-communist slogans outside the patio where a press conference was held today by Le and the exhibit’s curators. The exhibit opened Jan. 9.

The controversy was over a photo that showed a Vietnamese girl in a red tank top with a star in the middle, resembling the flag of communist Vietnam, sitting next to a statue of Ho Chi Minh.

Protesters who gathered outside the Santa Ana building where the exhibit was held said they are offended by artist Brian Doan’s and VAALA’s open support of the communist government in Vietnam.

“That girl in the photo was wearing a T-shirt with what we here call the “bloody flag,'” said Kim Vo of Los Angeles, one of the protesters. “We fled Vietnam because of that flag, because of that murderer Ho Chi Minh. We do not want to be bothered by those images again.”

A majority of the Vietnamese American community in Orange County and Southern California consists of refugees who fled the communist regime in Vietnam after the fall of Saigon in 1975.

Many of the protesters also participated in demonstrations against Nguoi Viet Daily News when the paper published the photo of a foot spa with the red and yellow heritage flag colors. That foot spa was created by an artist from UC Berkeley as an expression of thanks to her mother-in-law, who worked in nail salons to put the family through college. But protesters saw it as an insult to the flag.

Hao-Nhien Vu, Ysa Le’s husband, lost his job as the paper’s top editor after protests raged over the controversial foot spa photo.

Lan Duong, one of the co-curators, said the exhibit’s purpose was to facilitate a dialogue and a debate in the community.

“We believe we were successful in doing that through this exhibit,” she told a group of emotional community members and members of the Vietnamese media, as she screamed over the voices of the protesters who were still yelling out slogans as Duong was speaking.

Brian Doan’s father, Han Vi Doan, and sister Huang Vi Doan also came to the press conference. Han Doan spoke emotionally in Vietnamese saying that he was angry about his son’s photo as well, and that he, too, had spent 10 years in a communist prison.

Doan’s sister said her brother did not mean to offend anyone.

“He has a lot of respect for the suffering we have all gone through,” she said.

Brian Doan released “The Forgotten One,” a photographic documentation of the last of the Vietnamese boat people in The Philippines, about two years ago.

“Brian is not a communist,” said Tanya Trung, a friend of the artist. “And the people at VAALA are not communists. It’s important to have diverse voices and different ways to express art.”

But protesters, who were waving the red and yellow former South Vietnamese flag that is now the local community’s Heritage Flag, said they don’t believe the exhibit is art.

Tiffany Nguyen, a community member, said the controversial photo was nothing but “fake art.” She brought in a photo of a young woman wearing a bikini with the image of a star on her back, facing a toilet with a bust of Ho Chi Minh in it.

“This is real art,” she said, to thunderous applause from the audience and the protesters. “Art should tell the truth.”

Tram Le, one of the exhibit’s curators, said VAALA’s board members “agonized” over the decision to include Brian Doan’s photo in this exhibit.

“We felt like this is a conversation that needs to be had,” she said.

Tram Le also said the urge to have this dialog is not symbolic of a generation gap in the community.

“It’s not as simple as that,” she said. “There are young people who don’t want a dialog either.”

Ysa Le said her group will continue to feature diverse art.

“Our goal is to promote a diversity of voices,” she said. “But we want to be sensitive to the community and engage in a conversation with them so we can have all voices heard.”

Staff writer Richard Chang contributed to this report

Contact the writer: 714-445-6685 or dbharath@ocregister.com

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu