BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Đại dân biểu chuyên trách

Posted by adminbasam on 25/09/2007

Đại dân biểu chuyên trách

- Kính chào sếp đã về …

- Này Út Măng! Sao cậu lại dám gian dối, man khai lý lịch là thế nào ?

- Dạ, em đâu có cái dzụ đó thưa sếp Phó Bí …

- Lại còn không thành khẩn … Chuyến công tác này gần quê cậu, tớ có ghé thăm bà cụ. Bà cụ cậu khoe là nhà cậu hai đời đều là …

- Dạ ba chớ, ba đời là “giai-cấp-công-nhân” thứ thiệt, tự hào lắm đó nha.

- Không phải ! Bà cụ bảo … làm tôi giật mình … là ông nội cậu, rồi bố cậu nữa, đều từng là “dân biểu”. Thế tức là tham gia vào chế độ cũ rồi còn gì. Chắc là phải thế nào với chúng nó thì mới được …

- … Hí … hí … hí … há … há …

- … Lại cả cha lẫn con, hơi bị “kinh” đấy chứ ?

- Sếp làm em cười nôn ruột, mà nãy giờ lại run cái giò quá, lo không còn được … hầu hạ sếp. Em cứ tưởng sếp cũng “cáo già” rồi, ai ngờ lại bị mắc lỡm bà già …

- Cái gì ? Bà ấy cũng khai man …

- Bả nói giỡn đó, chớ từ hồi nào giờ em đâu có gian dối chi … mà đúng là ba đời nhà em là “giai cấp công nhân” nòi thiệt chớ bộ. Bả kêu “dân biểu” tức là “dân biểu đi đâu thì đi đó”. Tức là nội em làm nghề kéo xe tay từ thời Tây nè, rồi “gia truyền” luôn cho ông già em, là chạy cái xích-lô đạp. Tới hồi nhờ giải phóng nên ổng “đổi đời”, sắm được cái xích-lô máy. Dzậy là hai cha con làm cái nghề mà dân từ bà bán rau ngoài chợ tới mấy ông Mẽo kêu là phải dạ thưa có mặt liền, biểu đi đâu, tới đâu là phải nghe răm rắp, dân họ giỡn chơi, kêu bằng mấy cha “dân biểu“. Còn tới em, nhờ ơn sếp mà em “lên đời”, tuy cũng chưa thoát khỏi giai cấp công nhân, nhưng được làm cái anh “quan biểu“, tức là sếp, rồi sếp bà, sếp con biểu đưa đi đâu là em tuân lệnh liền. Sếp dzui chưa ?

- Cái thằng … thế mà vẫn còn đùa được, làm mình hết cả hồn vía, tưởng quả này kiểm điểm cả nút rồi … Ừ mà sao cái chế độ cũ ấy, nó lại gọi là “dân biểu”, mà không gọi là “đại biểu” … Quốc hội thì có phải là trịnh trọng hơn không nhỉ ?

- Chà, sếp cũng “chữ nghĩa” ghê quá ta … Theo em, mình cứ hay thấy cái gì như là “tàn dư” chế độ cũ là bỏ đại mà không tính cho kỹ. Ví như cái “tổng thống”, cả nước chỉ có một ông. Chớ mình kêu “chủ tịch”, thì từ phường xã, công đoàn, mặt trận … cho tới quốc gia đâu cũng “chủ tịch” ráo trọi, thành ra … “chủ tịch một lứa” quá đi, đâu có uy nghiêm kính cẩn được. Còn cái tên “dân biểu” nó cũng hay dzô cùng … Tuy không phải là “dân biểu đâu đi đó”, nhưng cũng là thuộc cái thành phần mà dân biểu là phải biết lắng nghe, phải biết bảo vệ quyền lợi cho dân đỡ bị quan ức hiếp… Tên vừa ngắn gọn mà lại súc tích. Chớ kêu “đại biểu Quốc hội” thì thành ra cứ nghĩ mình là người của … Quốc hội thôi, mà dễ quên mình là được dân bầu lên, phải thuộc về dân, nói tiếng nói của dân. Mà giờ mình dzô cái vê-kép-tê-ô rồi, ăn nói tập cho nó ngắn gọn hiện đại dần đi, chớ nhiều cái tên nghe nó dài thoòng quá … nào là …

- Á, lý sự ra phết đấy ! Nhưng cái từ đó là liên quan đến mô hình tổ chức Quốc hội kiểu “tư bản” rồi … Tức là “dân biểu”, rồi gì nữa nhỉ … ?

- Dạ thưa … nghị sĩ.

- Ừ … nghị sĩ, là chỉ có mỗi cái việc “lập pháp”, mà không có chức tước gì bên “hành pháp”, “tư pháp” cả. Chứ phe mình, là hơi bị oai, ngoài cái chức đại biểu Quốc hội thì các vị vẫn có thể còn được kiêm luôn cả chủ tịch tỉnh này, hoặc bộ trưởng, hay là chánh án nữa … Nên cái từ “đại” là hàm ý nó to lắm, quyền nhớn lắm. Chứ đâu kiểu vớ vẩn thế …

- Nhưng sao em nghe nói là mình đang tăng cường cái “đại biểu chuyên trách”, để các vị có nhiều thì giờ, chịu cúi đầu mà nghe dân “biểu“, từ đó mà “chế” ra luật cho nó hợp lòng dân. Nhứt là bớt đi cái dzụ “vừa đá bóng vừa thổi còi”, vừa nghe dân vừa … hành dân, rồi lại còn làm bộ tự giám sát mình nữa … Vì “đời nào bánh đúc có xương, đời nào đại biểu lại … không thương … thân mình” phải hông anh ?

- À … đúng là trước đây thì Quốc hội chỉ có vài vị … không có chân gì trong chính quyền, nhưng giờ ta đang tăng dần các đại biểu không nắm chức quyền, để chỉ chuyên vào làm Quốc hội thôi, gọi là “đại biểu chuyên trách”. Tức là hơi giống …

- “Tư bổn” … ? Dzậy là vừa có “dân biểu”, vừa có “đại biểu” ?

- Đại để là vậy. Tức là ta cũng có tiến dần lên cho nó có vẻ na ná như kiểu “tam quyền phân lập” kiểu tư bản ấy (mình đang “hội nhập” mà).

- Chết, dzậy là mình lại qua phe …

- Không, cậu mơ hồ lập trường quá. Đời nào … Về kinh tế thì mình kiên định cái “cơ chế thị trường định hướng xã-hội-chủ-nghĩa”, còn về chính trị thì mình cũng kiên quyết phải giữ cái mô hình …

- Mô hình vừa “dân biểu” vừa “đại biểu” ?

- …

- Dzậy thì theo em, ta gọi quách tất cả các vị là “đại-dân-biểu” cho xong. Nghe nó vừa đảm bảo cực oai, lại vẫn có đủ tính chất “thị trường” lẫn “xã-hội-chủ-nghĩa” nữa, vừa có cái chữ “dân” nữa nghe thiệt là … êm tai (như cái từ “nhân dân” mình hay xài đó, nhưng đây nó ngắn gọn hơn) mà lại có “dân biểu” là bà con còn khoái nữa. Nhất là không bị nhầm với những vị “đại biểu” đi họp hội nghị này nọ lu bù rồi nhận phong bì, mà nhà nước đang tính phải giảm bớt đi đó.

- Ừ … nghe bùi tai phết đấy nhẩy … Để tớ thử đề xuất phương án này lên các anh xem sao. Biết đâu mình lại được các anh …

- … cho qua làm đại-dân-biểu-chuyên-trách luôn …

- Hả ? … “chuyên trách” ? … Thế thì có mà … đói dài ! Cậu lại xỏ tôi rồi ???

Ba Sàm

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: