BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

ĐÊM TRƯỚC

ĐÊM TRƯỚC

 

1  Những huyết cầu Tổ quốc - Đinh Vũ Hoàng Nguyên

2  Chiến tranhHuy Đức

3  Không thể chấp nhận được!Bùi Thanh

4  Trẻ sơ tánHậu Khảo Cổ Nguyễn

5  Thư gửi Bộ Chính trị Việt NamNgười Buôn Gió

6  Anh Trung, em ViệtNguyễn Lương Hải Khôi

7  Anh như thế là đéo được!Đặng Thiều Quang

8  Đồng hành cùng nhân dânMít Tờ Đỗ

9  Chỉ là đi, cảm nhận và chia sẻCodet Hanoi

10 “Chẳng giải quyết được việc gì”Tùng Iemxi

11 Biểu tình là một quyền cơ bản của con người, nhưng…Hội những người ghét bọn phản động

12 Đừng yêu nước bằng máu của người khác!Bảo Anh

13 Lúc đó bố đang ở đâu?Nguyễn Lương Hải Khôi

14 Biểu tình và biểu tình ở Việt NamTie Suc

15 Hỏi và đáp về biểu tìnhAnhbasg

16 Cẩm nang biểu tình: Nên và không nênBạn Bọ

17 “Mẹ, con đi biểu tình”Nguyễn Hoàng Linh

18 Mẹ, con đi biểu tình!(Trần Lê dịch từ nguyên bản tiếng Hungary, “Anyu, tüntetni megyek!”)

 
 

Những huyết cầu Tổ quốc

Đinh Vũ Hoàng Nguyên1

Xin lỗi con!

Khi hôm qua ôm con

Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh

ba làm con đau!

Bởi hôm qua

ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu Tổ quốc.

Máu lại tuôn…, xô dập, mảnh ván tàu…

Con ơi,

Ba sẽ kể con nghe

câu chuyện những ngư dân

đang hóa thân thành hồng cầu

để Trường Sa, Hoàng Sa

vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc.

Con phải khắc tâm

Câu chuyện những bạch cầu:

là 58 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

Những con số sẽ không là con số

khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình

Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

Mạch máu này con phải thấy bằng tim

Nếu một ngày sóng nộ, cường lên

Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

Thứ lỗi cho ba

Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!

Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình

Đất nước bốn nghìn năm trên sóng

Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày

Khi con nếm trên môi,

Con sẽ thấy máu mình vị mặn.

Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

Để điều này lớn lên con hiểu

Bây giờ, ba phải kể cùng con.

1 Blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên sinh năm 1974, là họa sĩ, có nick Lão Thày Bói Già. Anh nổi tiếng với nhiều truyện ngắn, thơ, và đặc biệt là các tiểu phẩm, bình luận, status châm biếm chính trị trên Facebook, rất hài hước, trí tuệ, được đông đảo Facebooker ưa thích. Anh qua đời vì bệnh hiểm nghèo lúc 2h30 sáng ngày 23-3-2012 (2/3 âm lịch) vào đúng sinh nhật tuổi 37. “Những huyết cầu Tổ quốc” là bài thơ đầu tiên anh viết cho con trai mình – chú bé sinh ngày 29-3-2011. Chúng tôi xin được lấy “Những huyết cầu Tổ quốc” làm bài thơ mở đầu cho cuốn sách này. (Nhà Xuất bản Liên Mạng)

 
 
 

Chiến tranh

Huy Đức

Đêm qua, có ít nhất hai tờ báo, trong đó có tờ Tuổi Trẻ, phải lột những bài viết về vụ Trung Quốc hợp thức hóa việc thôn tính Hoàng Sa. Sáng, có nhà báo trẻ ví sự kiện này với vụ bé Bảo Trân bị cô giáo lấy băng keo dán miệng.

Khóc. Vẫn biết là người Trung Quốc sẽ “chơi” như vậy mà không kìm được nhục. Mấy tháng trước, Đại sứ cũng đã bị dựng dậy lúc nửa đêm để nghe Bộ Ngoại giao họ “mắng” khi báo chí ta, nói với nhân dân ta, rằng ở Mỹ, ở châu Âu, người ta phát hiện ra những chất có hại cho sức khỏe trong thực phẩm và đồ chơi Trung Quốc.
Trong entry “Có lẽ cụ Chủ tịch không biết” tôi đã phân tích tính “lợi bất cập hại” khi “nhà nước hóa tiếng nói của nhân dân”. Họ biết là hàng tuần chúng ta có giao ban, có định hướng, có xử lý báo chí. Mấy ngày nay tôi có trao đổi email với một người bạn Trung Quốc, một nữ nhà báo. Cô ấy học với tôi ở Maryland. Hồi đó, biết tôi đã từng là một sĩ quan quân đội, cô ấy hỏi: “San, anh đã từng giết thằng Mỹ nào chưa?”. Tôi nói, không phải đùa: “Sorry Jin, khi tôi đi lính, không còn Mỹ, chỉ còn Trung Quốc”.

Chiến tranh biên giới

Tôi xung phong vào bộ đội sau ngày 17-2-1979, khi “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”. Năm ấy tôi 17 tuổi và đang học lớp 10. Tôi nhớ như in máu đã chảy trong tôi như thế nào và ngay giờ đây máu vẫn chảy như thế mỗi khi nghe “Tiếng súng…”. Tôi biết, tôi sẽ trở lại quân ngũ nếu chiến tranh lại xảy ra như 29 năm trước. Tôi cũng không thể ngăn cản con trai tôi, nếu khi cháu lớn, người Trung Quốc lại xâm chiếm đất nước tôi.

Nhưng, tôi đã biết chiến tranh sau những năm tháng ở biên giới phía Bắc, những năm tháng ở Campuchia.

Ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, kể, có một nhà lãnh đạo ta khi tiếp kiến Thủ tướng Thái nói rằng: “Chúng tôi tự hào vì đã đánh thắng ba đế quốc to”. Ông Thủ tướng điềm đạm nói: “Chúng tôi thì lại tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Chắc nhiều bạn nghiên cứu lịch sử Thái cận đại và hiện đại sẽ thấy họ đã khôn ngoan như thế nào để tránh chiến tranh trong những tình huống tưởng như không thể nào tránh được. “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại” (thơ Nguyễn Duy).

Tử chiến Hoàng Sa

Tôi vừa đọc xong cuốn sách mới nhất của Đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng hòa Hồ Văn Kỳ Thoại. Ông Thoại là cháu nội của nhà văn Hồ Biểu Chánh, là vị tướng đã ra lệnh nổ súng trong cuộc tử chiến Hoàng Sa hồi năm 1974. “Lịch sử sẽ đánh giá quyết định đó”.

Năm 2005, khi ở Mỹ, tôi đã giúp một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao lập danh sách những liệt sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa hy sinh trong trận chiến này. Tôi không biết Bộ Ngoại giao đã làm gì với danh sách mà tôi đã từng cung cấp, nhưng ngay từ khi ấy, tôi đã đề nghị quan chức này, hãy thuyết phục để Nhà nước khắc bia lưu danh những người anh hùng đó.

Theo những gì mà những người lính hải quân Sài Gòn kể thì khi đó họ đã phải chiến đấu hết sức đơn độc. Trung Quốc đã lựa chọn một thời điểm mà người Mỹ không thể can thiệp, cho dù Hạm đội 7 vẫn ở ngoài Biển Đông.

Nuối tiếc

Tôi không bao giờ xét lại quyết định của mình năm tôi 17 tuổi. Năm đó, tại Sài Gòn này, có những người lính đang bị hắt hủi, đang bị coi là “ngụy” vẫn sẵn sàng, nếu được chính quyền chấp nhận, sẽ tòng quân. Nhưng những gì dẫn đến “cuộc chiến tranh 17-2” thì, cho tới ngày nay, tôi vẫn tiếc.

Sau khi Jimmy Carter trở thành Tổng thống, người Mỹ đã định “bình thường hóa” quan hệ với Việt Nam. Năm 1977, Việt Nam khó có thể lấy được chiếc ghế ở Liên Hợp Quốc nếu như không có sự ủng hộ của người Mỹ. Khi ấy, ASEAN cũng đã chìa bàn tay ra nhưng chúng ta đã thật kiêu ngạo để không nắm lấy. Nếu khi đó, chúng ta đã là thành viên ASEAN, đã có quan hệ ngoại giao với Mỹ, chắc chắn, chúng ta sẽ xử lý xung đột ở Campuchia theo cách khác và người Trung Quốc không thể nào dám để cho cuộc chiến biên giới xảy ra.

Cũng có những sự lật lọng cay đắng khiến cho các nhà lãnh đạo lúc đó không thể không “cảnh giác cao độ” với Bắc Kinh. Ngay trong ngày 1-5-1975, Khmer Đỏ, kẻ mà 14 ngày trước đó, nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam sẽ không thể nào nắm quyền ở Phnom Penh, đã giết những người dân Việt Nam sống ở vùng Tây Nam biên giới.

Cuộc chiến tranh Tây Nam sau đó do chế độ Pol Pot, với sự cố vấn của người Trung Quốc, tiến hành, đã làm cho mối quan hệ Việt – Trung trở nên nghiêm trọng.

Cùng lúc ấy, bên trong, chính sách “cải tạo tư sản” đã đưa hàng trăm nghìn người Hoa ra khỏi thành phố. Tiếp đó là “nạn kiều”. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt kể, năm 1978 ông ra Quảng Ninh và thấy nhiều vùng ở đây vắng ngắt. Hàng vạn người Hoa đã sinh sống nhiều đời ở Việt Nam, chỉ biết tiếng Việt Nam, đã phải ngơ ngác, ngậm ngùi “trở về” Trung Quốc.

Năm 1977, người Mỹ chủ động đàm phán với Việt Nam nhưng chỉ vì khoản “bồi thường chiến tranh” mà chính quyền đã bỏ lỡ mất cơ hội. Sang năm 1978, Trung Quốc phát tín hiệu rồi “hù” Mỹ: “Việt Nam là Cuba ở phương Đông”. Người Mỹ bỏ cuộc ở Việt Nam, bắt tay với người Trung Quốc.

‘’Dạy cho bài học’’

Đúng lúc ấy, 3-11-1978, Việt Nam lựa chọn đường lối ngoại giao “nhất biên đảo”, ký Hiệp định, dựa hẳn vào Liên Xô. Ngày 7-1-1979, Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Cuộc chiến tranh mà giờ đây thế giới biết là đã cứu được biết bao người dân Campuchia, khi đó bị coi là “xâm lược”.

Ngày 28-1-1979, Đặng Tiểu Bình đến Washington gặp Jimmy Carter, thuyết phục Carter nhìn nhận sự “bất an” của thế giới khi Việt Nam bắt tay với Liên Xô. Trong chuyến đi đó, người Mỹ đã đọc được thông điệp về một cuộc chiến mà Đặng sẽ gây ra cho người Việt.

Người Mỹ đã để cho Đặng “dạy cho Việt Nam một bài học” và thật đắng cay, khi chiến tranh biên giới nổ ra, “đồng minh duy nhất” của chúng ta là Liên Xô đã “án binh bất động”, cho dù ở biên giới Trung Quốc khi ấy, Liên Xô có tới 54 sư đoàn.

Cay đắng

Tôi sẽ viết về cuộc chiến tranh này trong một entry khác. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, số phận đã bắt tôi phải chứng kiến thêm một điều cay đắng nữa.
Năm 1984, khi đã tốt nghiệp sĩ quan và một chương trình đào tạo chuyên gia quân sự, tôi được điều tới Campuchia. Nơi mà hàng chục nghìn đồng đội tôi đã chết. Nơi mà bạn tôi, đại úy Long, chỉ trong một năm phải đánh tới 68 trận, và trong những ngày anh mất tích, mẹ anh phải chạy đôn chạy đáo dò hỏi tin con thì được trả lời rằng, ngày ấy, tháng ấy, trên chiến trường ấy, có ba đại úy tên Long chết!

Thế rồi năm 1991, khi đã là nhà báo, tôi được cử trở lại Phnom Penh để đưa tin về cuộc trở về của Quốc vương Sihanouk. Khi còn là một chuyên gia quân sự, tôi biết, ông Hun Sen đã nhiều lần nói với Đại sứ Việt Nam Ngô Điền: “Đây là người thầy vĩ đại của tôi”. Trong những ngày của tháng 11 năm 1991, tôi chứng kiến ông Ngô Điền gần như đã bị Hun Sen “trục xuất” khỏi Phnom Penh, trước khi Hun Sen lên đường sang Bắc Kinh rước Sihanouk.

Sau bao nhiêu năm làm đại sứ, làm người thầy dạy từng chút cho Hun Sen, ông Ngô Điền phải “về” không có một quan chức Campuchia nào đưa tiễn. Nhân viên sứ quán và những người Khmer Krom nấu ăn cho sứ quán, sáng hôm ấy, đã phải vận sà rông ra đưa tiễn ông để tôi chụp mấy tấm hình.

Không nên trách Hun Sen, ông ấy phải vì quyền lợi của người dân ông ấy. Chỉ thấy xót xa, chúng ta thì đổ máu còn người Trung Quốc thì luôn có mặt đúng lúc. Họ đã hậu thuẫn cho chế độ Pol Pot, rồi hôm ấy, cả Hun Sen và Sihanouk, nạn nhân của Pol Pot, lại từ nhà họ trở về giữa tiếng reo hò của “nhân dân”.

Cũng năm đó, Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc thì vẫn được coi là kẻ thù. Chúng ta lần đầu tiên có được độc lập thực sự khi không nằm ở trong một “phe” nào cả. Tại thời điểm ấy, nếu lựa chọn thứ tự ưu tiên đúng, “bình thường hóa” quan hệ với Mỹ trước, “tư thế” trong đàm phán giữa chúng ta và Trung Quốc sẽ khác.

Cho dù có bị đô hộ hàng nghìn năm rồi thì chúng ta vẫn phải “quét sạch bóng quân xâm lược”. Nhưng tránh khỏi phải bị xâm lăng vẫn là điều tốt nhất. Lịch sử ông cha ta đã làm điều đó. Nhưng cũng phải thấy, ông cha ta ngày xưa đối xử với người Trung Quốc không khó như bây giờ. Tôi vừa đọc một cuốn sách do nhà xuất bản của Đại học Tứ Xuyên xuất bản. Họ chửi rất thậm tệ chúng ta.

Báo chí họ, trừ tờ Nhân Dân, vẫn chửi Việt Nam ngay cả khi các nhà lãnh đạo Việt Nam đang ở “thăm Trung Quốc”. Nhưng khi dân ta, báo chí ta lên tiếng họ lại nhắc nhở dựa trên “tình anh em, đồng chí”. Im!

 
 
 

Không thể chấp nhận được!

Bùi Thanh

Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa, nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.Điều này là không thể chấp nhận được!

Phản ứng “rất ngoại giao” của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam dường như chưa thể nói lên sự quan tâm đặc biệt, kèm theo bất bình của công luận Việt Nam vài ngày qua.

Còn nhớ, 19 năm trước, vào tháng 4 năm 1988, Trung Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngay sau đó trên Tuổi Trẻ, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên gọi đó là một “nghị quyết ăn cướp, sau những hành động ăn cướp”.

Đúng vậy!

Nghị quyết nói trên được thông qua một tháng sau ngày 14-3-1988. Đó là cái ngày hải quân Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm các đảo ở Trường Sa. Họ đã bắn chìm ba tàu vận tải của hải quân Việt Nam. 74 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh giữa biển khơi. Và xa hơn một chút, ngày 19-1- 1974, hải quân Trung Quốc cũng đã dùng nhiều chiến hạm và phi cơ cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Trong trận hải chiến lịch sử và không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Sài Gòn đã ngã xuống, nhưng không giữ được mãnh đất thiêng liêng của ông cha. Hoàng Sa từ ấy rơi vào tay Trung Quốc.

Nhưng vẫn chưa đủ, từ năm 1976, phía Trung Quốc luôn tìm cách thu tóm Trường Sa bằng quân lực, và thực tế họ đã xâm chiếm được nhiều đảo bằng cách ấy. Gần đây nhất, Trung Quốc tiếp tục thực hiện những cuộc tập trận ở Hoàng Sa, mở tour du lịch Hoàng Sa, xây dựng hải cảng, sân bay và các công trình quân sự trên những hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

Không khó để đoán được đằng sau những hành động đó là gì.

Cho dù đó là gì đi nữa, chúng ta trước sau vẫn chỉ có một câu trả lời: Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam, và mãi mãi là như thế! Những người đi trước đã ngã xuống vì mảnh đất này và do vậy, chúng ta cũng sẽ không lãng quên điều ấy. Và chúng ta cũng không cho phép ai thay đổi lịch sử, thay đổi bản đồ Việt Nam!

Và xin bạn, mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục Dự báo Thời tiết, hãy xem Hoàng Sa Trường Sa chúng ta bao nhiêu độ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào?

Như chưa hề có cuộc chia ly…

 
 
 

Trẻ sơ tán

Hậu Khảo Cổ Nguyễn

Sau sự kiện vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964, chiến tranh bùng nổ ở miền Bắc. Nhận biết đầu tiên về chiến tranh là khi má mang về nhà 5 cái ba lô may bằng vải bạt màu ghi.– Má ơi cái này là cái gì?

– Ba lô con ạ.
– Để làm gì má?
– Để mang quần áo đi sơ tán.
– Đi sơ tán là đi đâu má, có đu quay, có kẹo bông không, má?
– …

Má lặng thinh, mắt đỏ hoe. Tôi đã không biết rằng cái ba lô là dấu hiệu sự chia ly rất lâu của gia đình. Sau đó ít ngày anh tôi, ba tôi lên đường ra chiến trường.
Một đêm Hà Nội tháng 10 cuối thu, gió mùa đông bắc sớm tràn về. Má đưa tôi lên nhà trẻ ở đầu Hàng Bông – Thợ Nhuộm (bây giờ nhà trẻ này vẫn còn). Ở đó đã có mấy chục bà mẹ ông bố đưa con đi sơ tán. Bọn trẻ ngủ gà ngủ gật, bố mẹ thì thầm trò chuyện lo lắng vì để các con đi theo nhà trẻ, còn mình phải ở lại Hà Nội làm việc… Bỗng một tiếng còi huýt lên, bọn trẻ giật mình ngơ ngác, bố mẹ giật mình hoảng hốt… Đến giờ tôi vẫn ghét kinh khủng tiếng còi huýt, bởi vì nó đã cắt lìa tuổi thơ của tôi với ba má, nó ném tôi – con bé mới hơn 5 tuổi – vào những năm dài sơ tán một mình không có gia đình bên cạnh.

Má đưa tôi lên xe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì biết tôi hay bị ói khi đi xe. Nhìn má đi xuống xe, tôi bỗng hốt hoảng mếu máo: Má ơi ngồi đây, má đi đâu rồi? Một tiếng nói gắt gỏng: Con bé kia lớn rồi không được khóc, các bạn khóc theo bây giờ! Sợ quá, tôi nín bặt. Má tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt lã chã… Nhưng rồi trong bọn trẻ cũng có đứa khóc òa… Đứa nào cũng biết từ đây mình phải xa cha mẹ… Xe chạy rồi tôi vẫn thấy má đứng đó với đôi môi mím chặt và những giọt nước mắt tuôn rơi…

Đình Chu Quyến (Sơn Tây). Mấy năm trời ở đó xa ba má. Tôi và vài đứa nữa là lớp lớn nhất của trại trẻ. Mỗi tối các cô bảo mẫu đều đi về nhà với gia đình của họ, tất cả bọn trẻ nằm trên sạp trong ánh đèn dầu leo lét. Mấy đứa lớn nhất thành “bảo mẫu bất đắc dĩ”, dỗ đứa nào khóc, thay quần áo cho đứa nào đái dầm, đắp chăn cho đứa nào lạnh co ro… Bây giờ gặp lại, nhiều người đã thành ông bà nội ngoại, vẫn nhớ: Bà này ngày xưa thay quần cho tui nè.

Thời gian trôi qua. Những ngày sơ tán bọn trẻ đã lớn lên rất nhanh, không phải là thể chất mà là tinh thần, tự lập sớm hơn, học và biết được nhiều điều từ cuộc sống ở nông thôn. Thế nhưng cái cảm giác “bị bỏ rơi”, cô đơn, tủi thân khi ốm đau khi nhớ cha mẹ của những ngày sơ tán ấy dường như không phai mờ… Rất lâu sau này trong cuộc sống, mỗi khi có gì khó khăn bế tắc, nhiều người chúng tôi vẫn không thể chia sẻ với người thân, luôn co mình lại trước bạn bè… Sự tổn thương (không ai muốn) từ ngày thơ ấu đã để lại dấu ấn này, gây ra sự bất hạnh cho không ít người. Sau này trong bất cứ hoàn cảnh nào không bao giờ tôi để các con tôi phải một mình như tôi lúc ấy!

Mấy chục năm đã qua, tất cả chỉ còn là ký ức. Không hiểu sao mấy bữa nay tôi lại nhớ những ngày sơ tán từ hơn 40 năm trước. Chiến tranh ư? Chắc không ai muốn những đứa trẻ bây giờ rơi vào hoàn cảnh phải xa cha mẹ ông bà như những đứa trẻ sơ tán năm ấy! Nếu có thể, hãy bằng mọi cách để tránh chiến tranh, bởi vì gây chiến hay đình chiến đều không khó, nhưng khi tiếng súng đã im thì rất lâu về sau chiến tranh vẫn chưa chấm dứt!

 

Thư gửi Bộ Chính trị Việt Nam

Người Buôn Gió

Từng đoàn người đổ ra khắp mới nẻo đường của các đô thị chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở một giải đấu khu vực, từ trẻ đến già ai cũng hồ hởi, phấn khởi hân hoan. Khắp nơi trong các quán xá, người ta chỉ nói có mỗi chuyện đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaysia theo cách gì. Người ta còn cho rằng qua bóng đá thể hiện tinh thân yêu Tổ quốc, yêu dân tộc. Chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ chắc mang lại cho đông đảo nhân dân một niềm phấn khích nữa trước đội tuyển Lào yếu ớt. Đường phố của các đô thị lại ngập cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, không khí mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam lại dâng cao ngùn ngụt, khí thế nức lòng người..Giá như… một chút thôi… tinh thần ấy được áp dụng vào việc phản đối Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong việc họ ra tuyên bố chính thức hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa là của họ. Sáng nay người dân Hà Nội vẫn bình thản đi làm. Mảnh đất mà cha ông, anh em họ từng đổ máu, một nguồn tài nguyên dồi dào đã bị cướp đi, đối với họ không có nghĩa gì sao, không bằng trận túc cầu chiều nay chăng?

Khi người anh em Việt Nam đang hân hoan mừng rỡ vì được vào làm dự bị cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì ông anh Trung Cộng dội một gáo nước lạnh làm bẽ mặt chính phủ Việt Nam với đồng bào Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc làm của chính phủ Trung Hoa khiến cho việc vừa được chân trong Hội đồng Bảo an của Việt Nam thành trò cười lố bịch. Liệu ông Việt Nam bảo vệ được cho ai khi chính bản thân ông bị người ta ngang nhiên cướp đất, ngang nhiên thành lập đất của Việt Nam thành của Trung Cộng?

Thưa các ông trong Bộ Chính trị Việt Nam,

Hơn lúc nào hết, chúng ta đang bị tổn thương về mặt tinh thần, con giun đã bị xéo mãi lắm rồi, thưa các quý ông trong Bộ Chính trị Việt Nam. Ngày hôm qua các ông có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội để có kế hoạch chào đón 1000 năm Thăng Long. Người ta nói rằng giỗ để người sống ăn, còn người chết có ăn được đâu. Các quý ông có làm kỷ niệm to đến đâu chăng nữa cũng làm sao xóa được vết nhục nhã từng tấc đất cha ông để lại bị xẻo ngoài Biển Đông kia.

Đành rằng chúng ta yếu hơn Trung Quốc về mọi mặt, kinh tế chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào họ, từ công nghệ, nguyên liệu đến hàng hóa. Chúng ta không thể một sớm một chiều cắt đứt quan hệ ngoại giao. Nếu chúng ta phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt, có thể kinh tế chúng ta một lần nữa lâm vào suy thoái trầm trọng, mỗi bước đi đều cần phải cân nhắc kỹ. Tôi hiểu cái khó của các quý ông trong Bộ Chính trị Việt Nam trước trò ma mãnh của Trung Hoa anh em. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không làm gì ngoài những lời nói suông của ông Lê Dũng? Ông ấy chỉ là người phát ngôn chung chung. Sao quý ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh không đứng thẳng ra nói trên cương vị lãnh đạo của mình, lên án, phản đối hành vi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như các thủ tướng Nhật đã nói với Nga về quần đảo Senkaku? Với việc đẩy sang cho cái máy nói là ông Lê Dũng, hiển nhiên tự các ông đã né tránh trách nhiệm này trước đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, vô tình các ông đã nêu cao thói bạc nhược trong bộ máy chính phủ. Các ông làm vậy thì bảo sao nhân dân Việt Nam chỉ quan tâm đến trận túc cầu chiều nay mà thôi, không trách họ được.

Một bộ phận thanh niên chúng tôi ít nhiều là người biết chữ như ngày xưa các cụ nói về kẻ sĩ. Chúng tôi còn có chữ sĩ trong người. Chúng tôi có vợ đẹp, con ngoan, có cuộc sống đầy đủ. Chúng tôi ham thích thể thao, nghệ thuật, thích hưởng thụ, thích sống xa hoa. Nhưng đừng nghĩ những thứ đó xoa dịu nỗi uất hận trước trò xâm lấn của ngoại bang. Dẫu Hoàng Sa, Trường Sa cách chúng tôi xa lắm, xa cả về địa lý lẫn quyền lợi. Mất Trường Sa, Hoàng Sa thì chúng tôi chả ảnh hưởng gì cả, sáng tôi vẫn có tiền đi ăn bát phở tái nạm, uống ly cà phê Cappuccino, hút điếu thuốc lá Camel, bình luận về cách dùng người của ông Rít Đờ (Riedle) hay âm nhạc của Lê Minh Sơn. Tuy nhiên, ở góc nào đó trong trái tim nhiều ngăn, vẫn trỗi dậy tiếng nói cảnh báo về mảnh đất nào xa xôi lắm của quê hương tôi đang bị người ta chiếm mất. Tiếng nói nhỏ mà day dứt lắm, như lời cha anh trách cứ chúng tôi sao nỡ bàng quan trước mảnh đất cha ông đã để lại, mảnh đất thẫm mồ hôi và máu của bao lớp người đi trước.

Liệu có thể các ông tổ chức một lễ truy điệu trọng thể ghi nhớ công lao của 74 chiến sĩ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ruột thịt của Việt Nam chăng? Một lễ truy điệu trọng thể trong thời điểm này sẽ đánh thức tinh thần tự trọng của người Việt chúng ta, đồng thời cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất tới nhà cầm quyền Trung Quốc, báo hiệu tiếng gầm lớn của con giun đang bị xéo quằn quại như hình chữ S này.

Nếu như nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì ham vọng thôn tính dứt điểm hai quần đảo này của chúng ta, một mặt vẫn duy trì quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa, chính trị. Thì tại sao chúng ta không đưa quân ra ngoài đó, chấp nhận một cuộc đụng độ không chính thức, chúng ta trên bề mặt nổi vẫn cứ quan hệ với Trung Quốc như họ muốn. Cho dù tổn thất chúng ta có lớn lao, nhưng đâu có sao, hàng nghìn năm nay trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ chúng ta vẫn chấp nhận. Ngay cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng ta vẫn hô hào dù có biến Hà Nội thành thời kỳ đồ đá, dù có cháy cả dải Trường Sơn chúng ta cũng cam lòng chấp nhận đó sao? Nhân dân Việt Nam đã bao giờ chần chừ, thoái thác trước các khẩu hiệu của các ông lần nào đâu, kể từ khi các ông lãnh đạo hết cuộc chiến chống thực dân đến đế quốc, đến bành trướng bá quyền đến nghĩa vụ quốc tế Căm Bốt. Xương máu đổ hàng triệu người, chưa lần nào nhân dân Việt Nam không đi theo lời kêu gọi cả.

Hãy để cuộc chiến nổ ra như người Trung Cộng muốn, nếu nó leo thang thì càng tốt. Nó trở thành vấn đề nóng mà thế giới buộc phải quan tâm, can thiệp. Con có khóc mẹ mới cho bú. Một cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa mà có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hòa bình quốc tế thì bên bị ảnh hưởng nhiều hơn lại là Trung Cộng chứ không phải chúng ta. Thế giới sẽ tập trung mổ xẻ hành động của Trung Cộng một cách quan tâm sâu sắc vì chúng là nước lớn đang phát triển chứ không hời hợt coi là chuyện khu vực của hai nước nữa. Chính Trung Cộng cần quan hệ phát triển với thế giới hơn chúng ta rất nhiều. Một cuộc chiến đẩy Trung Cộng vào thế đối mặt với quốc tế, làm hạn chế mọi quan hệ kinh tế, biết đâu sẽ khiến chính nền kinh tế non trẻ đang nên của Trung Cộng vào thế khó. Nếu như vậy thì chính nhân dân Trung Hoa sẽ phản đối chính phủ mình đã sa đà vào cuộc chiến phi nghĩa, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.

Tôi biết trên cương vị các ông, nhiều nguyên nhân từ các phía cần phải cân nhắc, không thể tùy tiện để có thể làm ảnh hưởng, xáo trộn, có nguy cơ đổ vỡ hay mất mát. Nhưng các ông nên nhớ một điều khi đọc lại lịch sử của dân tộc mà các ông lãnh đạo: Không có cái mất mát gì lớn hơn chuyện đất đai Tổ quốc bị xâm phạm, không có nỗi nhục nào lớn hơn chuyện cắt đất cầu hòa. Nếu ngày hôm nay chúng ta không làm gì rõ rệt trước hành động xâm lấn của Trung Cộng, các ông hãy nghe tôi: Đốt những sách viết về Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ… đi, rồi chúng ta làm đơn xin sáp nhập với Trung Quốc thành một tỉnh. Chấp dứt mọi ưu phiền, trăn trở. Tha hồ yên ổn làm ăn.

 

Anh Trung, em Việt

Nguyễn Lương Hải Khôi

– Anh ơi anh, không hiểu làm sao mà giá cả cứ tăng, dân em nó sắp phát điên rồi!
– Okie, ta làm cho bọn nó quên chuyện lạm phát nhé. Chờ tí.
– Dạ, anh giúp em một tay…
– Xong!
– Dạ, anh vừa làm gì đó?
– Tao vừa cắt cáp!

 
 
 

Anh như thế là đéo được!

Đặng Thiều Quang

Anh Trung ạ, sau khi cắm mốc trên đất liền xong xuôi, em thở phào thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này, giờ anh tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé. Xong rồi giờ sang chuyện giải quyết cái ao làng, trước nay vì anh to như con tịnh nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ đất cát, giờ đất cát xong rồi, sổ đỏ đâu vào đấy rồi, anh định lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao làng thì em thật, như thế đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì tham quá thể vậy?

Cho nên là vụ 2007, lần cuối em nhịn nhục muối mặt với đám cháu chắt dại dột biểu tội biểu tình phản đối anh cái chuyện anh tuyên bố láo lếu cái ao là của anh tất, lúc đấy khổ nhục kế em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi vào mông đít cốt cho anh vui lòng anh em mình còn làm cho xong cái sổ đỏ. Nay sổ đỏ xong rồi thì em kệ mẹ, anh động vào cái ao là em bù lu bù loa bật đèn xanh cho chúng nó đào mả bố anh lên đấy, em đéo biết.

Em thật, anh em mình thì nói chung đéo vấn đề, nhưng bọn dân đen của em, chúng nó quẫn quá rồi, anh mà làm quá thì nó bật nốt cả em, chúng nó bảo nhau bố mình mà hèn nữa thì cho bố hưu non, chúng mình cho bố vào viện dưỡng lão luôn. Đành rằng anh em mình môi hở răng lạnh sau mấy vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng du học đâu vào đấy cả rồi, nhưng bọn cháu chắt dân đen thì chúng nó đang kêu giời vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc đau hết cả đầu em chưa biết phải làm sao. May quá anh lại giở trò đúng lúc này thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị ngu, chó cắn áo rách là chó ngu chứ còn gì. May quá giờ chúng nó có chỗ để xả xì troét rồi, mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát anh thấy đấy, bọn trí thức nửa mùa phây búc phây biếc hoắng hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu chắt nhà em chó cùng dứt dậu nó húng lắm, con sâu xéo mãi cũng quằn, anh công nhận không?

Mà đéo biết bên nhà anh thế nào, chứ nhà em thì phây búc phây biếc vẫn vô sờ tư anh ạ, cấm thế đéo, anh có muốn bị chơi một quả như thằng Mubarak hay thằng Gaddafi thì anh cứ bảo em một câu, em đảm bảo ờ cái ao làng cứ cho là của anh, nhưng dậy sóng thần ngay, đèo mẹ, em bật đèn xanh cho chúng nó tương gạch vỡ vào thì đến váng bèo anh cũng đéo có mà húp, đừng nói chuyện khoan dầu với cả lượn tàu ngầm tàu nổi anh nhé. Gần trăm triệu thằng nhà em ít đéo đâu, mỗi thằng nửa gạch vỡ thì lấp mẹ ao làng luôn, thế cho nhanh.

Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi, anh đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi, chứ bây giờ đánh nhau chưa biết thằng nào ăn được thằng nào, trừ phi anh chơi hết gần trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất này, anh định làm thằng Hitler thứ hai hả anh? Ờ thì cứ cho là anh thịt được em thật, nhưng để thịt được thì chuyện làm ăn của anh cũng coi như tiêu luôn, anh nhớ nhé, đau đầu phết đấy anh.

Cứ cho là em yếu, cứ cho là em nhịn nhục giỏi em chỉ muốn được yên thân, mấy lần anh có mang súng hoa cải ra bắn mấy thằng quăng chài ở cái ao làng em cũng dắm mắt cho qua, nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em thì một lần nữa em thật, đéo được đâu, thằng ấy là anh cả nó đang đi kiếm cơm cho em đấy anh, nhân đây em cũng thông báo với anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi, cả nhà giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. Anh làm thế, đèo mẹ, bọn buôn cá chúng nó sợ chúng nó té hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à? Anh đã thấy anh vừa tham vừa ngu chưa anh?

Cho nên anh ạ, đêm nay anh cứ nằm vắt trym lên trán mà suy nghĩ cho kỹ rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy, rồi có gì em sẽ dạy dỗ bảo ban mấy thằng cu nhà em nó thôi chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến, chứ em thật, súng hoa cải thì em không có chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào cũng sẵn anh ạ, chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát nữa thì ngay cả em cũng đéo đỡ được cho anh đâu, em thật.

Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho.

Em Việt, thằng em khờ dại bé bỏng của anh.

 
 
 

Đồng hành cùng nhân dân

Mít Tờ ĐỗTừ đầu năm đến nay, Tổng thống Benigno Aquino III đã hơn chục lần công khai nói về vấn đề Biển Đông, về những cuộc va chạm giữa Philippines và Trung Quốc ở vùng biển này cũng như lập trường của Manila đối với một số vùng biển đảo tranh chấp. Ông còn công bố quyết định chi gần 12 tỉ peso (tức khoảng 280 triệu USD) để tăng cường vũ khí bảo vệ lợi ích Philippines ở Biển Đông.Những phát biểu của ông Aquino, lúc mềm mại, lúc cương quyết, nhưng nói chung đều nằm trong lập trường chủ quyền Philippines là không nhượng bộ đối với các vùng biển đảo mà họ tuyên bố chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình là ưu tiên số 1… Các trợ lý của ông Aquino như Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao… cũng như các vị chủ chốt ở nghị viện cũng liên tục lên tiếng.

Trong khi vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là cực kỳ phức tạp và một vài tuyên bố của nguyên thủ cũng chả giải quyết được gì nhiều, thì việc ông Aquino III thường xuyên lên tiếng cho thấy ông đang “sống” cùng người dân nước mình. Tâm tư, tình cảm, những nỗi bức xúc về chủ quyền đất nước của thần dân luôn được người đứng đầu đất nước chia sẻ, bằng những thông điệp được đưa ra đúng lúc. Người dân qua đó sẽ thấy rằng lãnh đạo cũng có suy nghĩ như họ, đang đồng hành cùng họ. Lãnh đạo thực sự là CỦA họ. Những nghi kỵ nhằm vào lãnh đạo vì thế ít có cơ hội nảy nở, lây lan. Có thể nói, tuyên bố của người đứng đầu cực kỳ quan trọng và không chỉ nhằm mục đích đối ngoại.

Ở Việt Nam, từ khi các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông leo thang trong thời gian gần đây, người có chức vụ cao nhất lên tiếng có lẽ là bà Phương Nga – người phát ngôn Bộ Ngoại giao – hàm vụ trưởng (mà ở nước ta thì chắc phải có đến mấy trăm vụ trưởng!). Còn lại tất cả mấy vị ở Bộ Chính trị đều không thấy nói gì, thậm chí những tuyên bố chung chung (như hồi trước), chẳng hạn “giữ từng tấc đất, tấc biển của cha ông”… cũng không xuất hiện.

Không thể suy diễn rằng việc ông Aquino và thuộc cấp nói nhiều chứng tỏ chính phủ của ông làm nhiều hơn giới lãnh đạo Việt Nam. Cũng không thể kết luận rằng cái cách phát ngôn liên tục của giới lãnh đạo Philippines có hiệu quả cụ thể và tức thời về ngoại giao hơn phương cách âm thầm và lặng lẽ của chính quyền Việt Nam. Trong những ngày qua và ngay lúc này, có thể các lãnh đạo cao nhất Việt Nam đang chạy toát mồ hôi, suy nghĩ nát cả đầu và họp lên họp xuống để tìm phương cách tốt nhất bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân. Nhưng họ không muốn chia sẻ với người dân, và như một hệ quả, người dân không hề biết điều đó. Sự bức xúc của người dân vì thế càng có lý do để dâng lên. Người dân thấy rằng chỉ có họ mới quan tâm tới chủ quyền, còn lãnh đạo thì không.

Bằng chứng là lãnh đạo “im re” đấy thôi. Người dân thấy rằng lãnh đạo không sống cùng họ, không đồng hành cùng họ.

Từ bức xúc, uất ức, người dân đâm ra nghi ngờ. Những ý kiến kiểu như “chính quyền nhu nhược!”, “chính quyền đang thỏa hiệp?” … trở nên ngày một phổ biến hơn. Khoảng cách giữa chính phủ và người dân, vì thế, ngày một doãng ra (em rất ghét từ “doãng” này, vì nó rất lạ, nhưng bác Sáu Phong từng dùng).

Có thể “âm thầm lặng lẽ” là một đặc trưng của chính thể này, cũng có thể mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc đòi hỏi lãnh đạo cấp cao phải giấu kín cảm xúc, không huỵch toẹt như Philippines được. Có thể cách làm việc này từng phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, tôi e rằng giờ đây phương cách này cần phải được điều chỉnh. Một chính quyền đối ngoại khôn ngoan cỡ nào mà bất lực trong “đối ngoại với nhân dân” thì cũng là một chính quyền thất bại. Khi nhân dân không hiểu chính quyền, thì chính quyền thực sự đã đánh mất chỗ dựa lớn nhất của mình rồi. Mà không có chỗ dựa nhân dân, không có sức mạnh nhân dân thì làm sao đối ngoại với mấy gã cơ bắp cuồn cuộn nổi!

 
 
 
 

Chỉ là đi, cảm nhận và chia sẻ

Codet Hanoi

1. Những ngày tháng đi miền núi, được nghe nhiều chuyện về việc ngày trước, người Trung Quốc thường xuyên sang bên mình thu mua móng trâu, thu mua đồ đạc, đồ nữ trang bằng bạc của người dân tộc. Cho đến giờ thì có lẽ thành công trong việc thu mua bạc, bởi vì đến giờ, người dân tộc của mình đa phần chỉ còn đeo vòng nhựa Trung Quốc. Một phần vì nghèo, hai vì có bao nhiêu bạc, Trung Quốc thu mua hoặc đổi chác hết cả. Chả để làm gì, nó thu mua, rồi bẻ vụn, cho vào nồi nấu, để triệt tiêu cái gọi là văn hóa bản địa đi.Cũng như gần đây nạn nuôi đỉa, gom đỉa để bán cho Trung Quốc. Xưa, ở nông thôn, có cảnh gắp phân rơi trên đường làng để chấm công. Giờ, đỉa, cái con vật ghê sợ ấy cũng bị ảnh hưởng của thuốc hóa học phun cho cây diệt sâu, nên độc hại, diệt cả đỉa, làm gì có đỉa nhiều như hồi xưa nữa mà bán.

Thế nên sinh ra nạn nuôi đỉa quy mô lớn – không dám nghĩ đến cảnh nhân ra hàng trang trại, giống nạn ốc bươu vàng đến giờ cũng chưa diệt được hết để bán cho Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó không mua nữa, thì cái lũ đỉa hại lúa kia tính sao? Thật kinh tởm!

2. Về đồ ăn, cái mặc, vật chất cho bà con dân tộc, cũng là một vấn đề. Đa phần mua váy may sẵn của người Trung Quốc sản xuất, vừa rẻ, vừa tiện, bởi một bộ váy dệt tay bây giờ quá đắt, càng ngày càng trở thành của hiếm. Ai giàu lắm mới sở hữu một bộ trang phục tự thêu, tự dệt bằng tay, còn đồ bình thường thì cứ hàng Tung Của mà dện…

Nhiều lúc cứ nghĩ sao mấy công ty dệt của Việt Nam không sản xuất hàng cho bà con dân tộc. Tiền thì Nhà nước bỏ một phần thuế ra mà trang trải mấy cái chuyện chính sách này. Muốn người ta theo mình mà chả chịu chăm sóc, vỗ về, chả biết chăm lo cả phần tinh thần, ngẫm ra cũng như một công ty, bi kịch là có ban nhân sự tồi, không biết cách vỗ về, chăm sóc nhân viên. Các cụ đã nói, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, người Việt lại coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc!

Xem bà con có nhu cầu gì, chú ý phần nào đến sự thiết dụng về đồ dùng cần thiết cho họ, thay vì dùng toàn bộ đồ Tàu. Sự thực chiếm văn hóa này của Trung Quốc, thiết nghĩ, là rất nhanh. Do số lượng bà con dân tộc có hạn, bây giờ người ta toàn mặc, toàn ăn, toàn dùng đồ Tàu, lại ở vùng biên giới Tàu, chả mấy chốc mà khó phân biệt được đâu là Tàu, đâu là ta. Trung Quốc cứ dần dần, nhàn nhã vậy thôi.

Hoặc ngay chuyện bà con bây giờ cứ xoay trần ra khai thác đá, xay vụn như bột, hít đủ bụi đá do không có bảo hộ lao động, rồi đóng thành bánh, thành gạch, dựng thành nhà chứ không còn lấy đá tự nhiên chất chồng lên nhau thành nhà, thành hàng rào như trước. Cũng đúng thôi, do lấy đâu ra gỗ, do Trung Quốc nó có cái máy xay đá hay quá. Mình sẵn núi, ghè ra mà nghiền.

3. Đi trên con đường tới Thác Bản Giốc, tới Thác, nghĩ cái Thác được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam đây sao? Mức hoành tráng thì không bằng thác ở Tây Nguyên, nhưng lại có vẻ mỹ miều, sắc màu của ruộng lúa, thác nước nếu vào vụ. Và quan trọng hơn, về mặt lịch sử, thì đây là con thác bị chia sẻ vì sự nhường nhịn của Việt Nam. Thấy thuyền bè Tung Của đi lại rầm rập. Bên mình lèo tèo, mấy bác chống bè nằm khểnh ngửa mặt lên trời ngủ… ngày…

Lúc ngồi lặng trên chỗ mà vào vụ mùa, nó sẽ là những cánh đồng lúa, ngắm bên này, bên kia, ngắm mấy cột mốc, ngắm sự thớ lợ của bọn Tung Của, hò hát, đánh trống múa rối ở Thác Bản Giốc, mới thấy tình yêu đất nước mãnh liệt – mà chắc bình thường, nó chẳng hiện hữu. Và nhớ những câu thơ của Nguyễn Đình Thi:

Trời xanh đây là của chúng ta

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm ngát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa…

Thế mà dòng Quây Sơn kia phải chia sẻ cho cái lũ Tung Của. Cả cái chợ phiên biên giới, bên mình bao giờ cũng lèo tà lèo tèo mấy món đồ trông rất đáng thương, trong khi bọn Tung Của thì hoành tráng và quy mô. Cái quan trọng, là sự bài bản, có kế hoạch của Tung Của. Nếu mình và Tung Của đã thống nhất mở chợ biên giới, thì làm sao, mình cũng phải có kế hoạch cho đối xứng, để lợi, hai bên cùng lợi, thiệt, hai bên cùng thiệt. Chứ mở chơ vơ như thế, bên mình trông tội nghiệp quá, còn bên họ, đi chợ, như để diễn kịch, bởi họ đi chợ, như ngày hội, rầm rập rầm rập. Ờ, dân số nó đông. Dân mình ít, không ai làm… như này là cố gắng lắm rồi… Có thể sẽ có nhiều câu biện minh như vậy… Nhưng mà đứng giữa chợ thấy cái bọn Tung Của cứ sang bên mình ầm ầm nhưng mà chả phải để giao lưu, buôn bán, mua bán với mình, bởi mình có cái quái gì mà mua, mới thấy sao mình không học tập chiến lược bài bản, và có quy hoạch duy trì sự tồn tại tương xứng không để thiệt hại cho bên mình nhỉ?

4. Rồi đi trên những con đường Vị Xuyên của Hà Giang, Trùng Khánh, Cao Bằng mà nhớ rằng đang đi trên con đường xương máu của cha ông đã đổ xuống nơi này khi bọn Tung Của đánh chiếm vào tận sâu trong lãnh thổ Việt Nam…Chiến tranh là điều kinh khủng nhất. Tôi còn nhớ đêm nọ mẹ tôi bảo: “Đêm qua mẹ mơ sợ quá, toàn máy bay đến rải bom”. Rồi bà chẳng nói thêm điều gì nữa. Tôi biết bà đang nhớ tới trận bom 1972 Mỹ rải thảm khu phố Khâm Thiên và Bạch Mai. Một người dì của tôi đã mất trong trận bom đó. Bác tôi (người trai trẻ để lại người yêu đến giờ vẫn chẳng chịu lấy chồng) lên đường vì Tổ quốc, đến giờ chỉ có duy nhất một thông tin: “Hy sinh mặt trận phía Nam”. Đợt tới dự lễ cầu siêu ở nghĩa trang đường 9 – Nam Lào, nghĩa trang Trường Sơn, trước bạt ngàn những ngôi mộ, thấu thế nào chiến tranh, tôi chẳng thể nào tìm thấy bác được… Rồi còn những nỗi đau không tên…

Hồi xưa, khi đi chùa, mỗi lần nghe ai khấn: “Cầu cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc”, tôi cũng thầm cười rằng sao mà xa xôi thế nhỉ, yêu nước, và lý thuyết thế nhỉ, thân mình còn đã lo xong đâu… Sau này mới thấy, chẳng còn tính vị kỷ ở đây, rồi đến lúc người ta cũng cần phải nhớ đến câu đó thật.

5. Thấy có công ty du lịch Canaan Tourist đăng lời dõng dạc thông báo: “Từ chối tour đi Trung Quốc”. Thấy cảm khái tinh thần của vị lãnh đạo công ty đó quá. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng về kinh tế, về lợi ích của công ty không mà sao vị đó dám vậy? Tại sao vậy? Như thế, có là… “khôn khéo” không? Rồi các mối quan hệ trong nước của vị đó nữa? Họ không sợ sao? Cảm phục quá!

Thèm đi Tân Cương, thèm đi Shangri-La, thèm đi Cửu Trại Câu mùa thu… nhưng thôi, từ từ nhé. Xét đã nhé! Đi hết nước Việt mình nữa đi, để hiểu và thêm yêu, thêm thương đất Việt.

6. Hôm nay đọc trên Facebook thấy mấy lời kêu gọi biểu tình hòa bình ở trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc… chẳng những người nào đã tham gia lần một, đều thấy thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt, đã 4 năm rồi. 4 năm, không thể quên được không khí hừng hực như vậy. Rồi bọn Trung Quốc lại chẳng để lại cái lo lắng nhất nữa, bởi nó đã là thường trực, nhưng còn nỗi lo lắng bị chính những người làm nhiệm vụ an ninh của mình nhòm ngó, mời đến “làm việc”, rồi lỡ mà ảnh hưởng đến việc kiếm cơm của mình thì ảnh hưởng tới bản thân và gia đình trước chứ cũng chẳng liên quan gì đến ai… Không khí sợ hãi bao trùm ngay sau cuộc biểu tình, do chính những người của Nhà nước mình gây ra chứ chẳng phải ai khác. Lạ thế đấy nhưng cũng đương nhiên là thế đấy!

Thế nên sự dè dặt, dè chừng, đến giờ là dễ hiểu. Làm sao để tránh được hai thứ đe dọa là các bạn làm nhiệm vụ chính đáng nhưng thực ra nỗi sợ với các bạn còn hơn cả dạng lưu manh. Thứ hai là các bạn nào đó lợi dụng cuộc biểu tình đơn thuần trong sáng mà làm cái gì đó… với những mục đích riêng…

Nên rất mong có một tổ chức nghiêm ngặt, an toàn, đảm bảo cho người tham gia, chứ để ai cũng lo lắng, ai cũng sợ bị sờ gáy, ai cũng bị tâm thế đang vi phạm, lại ghét bị lợi dụng, dẫn đến những sự đơn lẻ, vụn vặt, ai cũng khinh khỉnh một mình: “Thời thế này, tôi độc lập, chả dính vào ai. Dính, là chết”. Nhưng chính sự không đoàn kết đó sẽ có thể gây nguy hiểm đến cho bạn. Thế nhưng, để tìm được một nhóm tốt, giống như đã có nhiều đoàn thanh niên tình nguyện làm được nhiều việc tốt, tôi lại chưa nhìn thấy ai, chưa nhìn thấy rõ được bản chất, tính chất của cuộc xuống đường sẽ như nào…
Sức mạnh, là sự đoàn kết và yêu thương!

Cũng như Internet đã đem đến nhiều thứ, và bạn phải tỉnh táo để biết sàng lọc để đón nhận những cái hay của nó, cũng mong bạn tỉnh táo, tìm được sự biểu hiện hợp lý mà không phải xấu hổ rằng sao mình lại hèn thế, hoặc đừng có thờ ơ, vô cảm, rằng đây không phải chuyện của mình, cứ lo cơm áo gạo tiền đi… Hoặc lực bất tòng tâm, biết làm sao, đành đứng bên lề, cũng như đứng bên lề của cuộc lạm phát đang diễn ra.

 
 
 
 

“Chẳng giải quyết được việc gì”

Tùng Iemxi

“Chẳng giải quyết được việc gì đâu” – một cậu bạn đã chép miệng, thở hắt ra, đánh thượt một cái, khi bạn bè nói chuyện về việc hơn 1000 người Việt đã xuống đường chống Tàu sáng 5-6-2011 vừa qua tại Hà Nội và Sài Gòn.Đúng là việc xuống đường của hơn 1000 người, kể cả hàng triệu người Việt, cũng chẳng thể giải quyết ngay được việc gì, cũng không khiến Tàu khựa trả lại đất đai, biển đảo; nhưng đơn giản điều đó cần phải làm, để cho không chỉ khựa mà toàn thế giới biết rằng: Người Việt có mồm, có mắt và có quyền phản đối… Chẳng có ai xuống đường lại tự coi mình là dũng cảm và… hiếu chiến, chỉ làm như vậy mới yêu cha đất tổ; cũng như chẳng có ai không xuống đường lại là không yêu quê mẹ đất cha. Mỗi người có cách yêu, cách hành động khác nhau. Cho nên, cũng chẳng ai nhân danh nỗi lo… sang trọng mà lo hộ người khác, ngại hộ tình trạng đất nước (nói theo Nhà nước thì mọi-việc-đã-có-Nhà-nước-lo, không cần nhờ mọi người vỗ tay, nhá).

Đã có quá nhiều vụ diễn thuyết, thuyết pháp, rao giảng tại sao lại làm thế này, không làm thế kia và nên làm như “người ta”… Vậy tại sao người ta lại không làm được và không được làm như người Tây? Khi có chuyện gì xâm hại lãnh thổ dân tộc, người Tây xuống đường, còn người ta thì lo chạy đi chơi với… rùa.

Một bạn học ở Tàu kể, ngay cả đám sinh viên Tàu cũng nói: Nước Việt Nam từng là đất của Tàu, điều này không có gì phải bàn cãi; gần hơn thì bảo Việt Nam là đồ vô ơn, trong chiến tranh chống Mỹ, Tàu đã viện trợ vũ khí, quân trang, lương thực cho Việt Nam, nhưng sau này, Việt Nam lại lấy vũ khí ấy đánh Tàu… nên chỉ muốn táng vào mồm chúng nó. Một anh bạn ở Tàu gần 15 năm cũng bảo: Đến bạn thân của anh, là trí thức, hiểu biết rộng mà cũng nghĩ thế… Tàu nó tuyên truyền ghê lắm, muôn người nghĩ như một… Trong khi đó, liệu có mấy người Việt Nam biết rõ biển đảo đất nước thế nào. Hồi học phổ thông, thấy mọi bản đồ trong sách giáo khoa lịch sử, địa lý đều ghi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; nhưng tuyệt không có một dòng nào nhắc tới Hoàng Sa, tôi mới thắc mắc hỏi ông bác là sĩ quan quân đội về hưu, thì mới biết Hoàng Sa bị Tàu cướp từ năm 1974 và trước đó, còn Trường Sa thì năm 1988 cũng bị Tàu chiếm một số đảo. Một nhà văn trẻ bên quân đội bảo: “Mấy bãi chìm mới nổi ấy mà…”. Ra vậy! Cho nên, chẳng khó hiểu gì khi năm 2007 và vừa qua, mấy trăm, mấy nghìn người xuống đường chống Tàu thì mấy chục triệu dân hờ hững và có lẽ nghĩ là: Không cần thiết, chẳng giải quyết được việc gì…

Không rõ, các cụ kỵ Việt Nam trong 1000 năm Bắc thuộc trước đây có nghĩ “không cần thiết” hay “chẳng giải quyết được việc gì chăng” vì dù sao nó cũng đô hộ nước ta 1000 năm rồi?

Tôi cũng chưa rõ sau buổi sáng 5-6 thì sẽ làm gì tiếp. Nhưng việc đơn giản nhất là sẽ gửi những bài viết về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông công phu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, những bài hát về biển đảo quê hương, biên giới những năm 1980 – những ca khúc mà mỗi lần nghe không khỏi rưng rưng, rồi mua cuốn sách nhỏ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, do Nhà Xuất bản Tri Thức ấn hành (giá chỉ 35.000 đồng/cuốn) tặng những người quan tâm… Còn việc họ có đọc hay lại chép miệng “chẳng giải quyết được việc gì” thì đấy… không phải là việc của tôi. Và mong rằng, dù vì lý do này lý do nọ, người ta buộc dân chúng phải lãng quên Hoàng Sa, biển đảo, biên giới trên những kênh truyền thông chính thống, hùng hổ, thì những mảnh hồn Việt ấy sẽ đến với người Việt bắt đầu bằng những lời ru là bài hát về Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới hay đơn giản là cha mẹ trẻ sẽ chỉ cho con cái biển đảo, biên cương đất nước trên từng tấm bản đồ… Đó cũng là một trong những cách hữu hiệu chống lại bọn bành trướng thả trùng độc tiêm nhiễm vào đầu óc muôn dân của chúng…

 
 
 
 

Biểu tình là một quyền cơ bản của con người, nhưng…

Hội những người ghét bọn phản động

Biểu tình là một quyền cơ bản của con người. Nhưng:

Biểu tình như nào là đúng luật pháp và có văn hóa?

Biểu tình thế nào là đúng giới hạn?

Biểu tình thế nào để không gây bất ổn cho chính trị, xã hội của đất nước?

Khái niệm biểu tình tuy không mới trên thế giới nhưng ở Việt Nam thì nó còn khá xa lạ. Chúng ta đang sống trong một xã hội dân chủ hóa, mà trong một xã hội dân chủ thì ý thức, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người công dân sẽ có nhiều sức nặng hơn. Nhà nước, xã hội cũng quan tâm nhiều và có cái nhìn tích cực hơn với khái niệm biểu tình.

Nhưng để biểu tình một cách đúng pháp luật và có văn hóa, có giới hạn nhất định, thì nhiều người lại không nắm rõ. Vì biểu tình thường là để bày tỏ quan điểm, phản đối sự việc hoặc đòi hỏi một yêu sách nào đó. Điểm tích cực của việc biểu tình là tạo sức ép dư luận để tác động vào vấn đề đó, họ được bày tỏ quan điểm. Nhưng cũng phải nói lại là không thể lấy việc biểu tình để đòi hỏi những yêu sách vô lý hay việc biểu tình gây cản trở xấu đến sự phát triển chung.

Sự phát triển chung phải phục vụ lợi ích cho tập thể, số đông của toàn dân lên trên hết. Vậy nên giới hạn của biểu tình đến đâu.

Và khi nào việc biểu tình gây cản trở xấu đến sự phát triển chung của xã hội, cần phải giải tán bằng an ninh để thiết lập lại trật tự, ổn định chính trị-xã hội, hoặc phải ngăn chặn những phần tử xấu, kích động trong đoàn biểu tình.

(Điều này xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Có những cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cũng có các cuộc biểu tình dẫn đến bạo loạn, bạo lực và khi đó vũ lực phải dùng đến để thiết lập lại trật tự).

Có thể nói khái niệm biểu tình ở Việt Nam sẽ ngày một quen thuộc. Nhưng đi theo đó phải là sự tiến bộ về ý thức cũng như dân trí của người dân, vì các thế lực thù địch, chống phá chính quyền rất dễ lợi dụng quyền biểu tình để gây ra những vụ biểu tình với mục đích xấu, gây tác động không tốt đến xã hội cũng như sự phát triển chung của đất nước. Nếu người dân nhận thức kém và bản lĩnh chính trị thấp thì rất sẽ bị lợi dụng gây ra sự bất ổn cho sự ổn định chính trị-xã hội, tạo điều kiện cho thế lực phản động chống phá chính quyền.

Vì dù ít hay nhiều, lợi hay hại thì việc biểu tình cũng gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, ổn định xã hội và đời sống của người dân. Nhất là ở một quốc gia có hoàn cảnh riêng như Việt Nam (dân cư đông đúc, kinh doanh, lao động, di chuyển với mật độ lớn ở các đường phố, v.v.).

 
 
 
 

Đừng yêu nước bằng máu của người khác!

Bảo Anh

Ông ngoại tôi từng cầm mác búp đa, lưng dắt lựu đạn, cắt rào rào kẽm gai công đồn Pháp cùng với những người lính Nhật Bản theo Việt Minh thời chín năm. Chiến thuật của đơn vị ông rất đơn giản: cắt rào, ném lựu đạn vô lô cốt và xung phong vào đánh giáp lá cà khi quân Pháp còn chưa hết choáng váng vì tiếng nổ. Ông tôi không kể về những tổn thất của đơn vị.Khi tôi hỏi ông tôi là trong đơn vị có bao nhiêu lính Nhật, và sau chín năm, bao nhiêu người trong số họ trở về Tổ quốc. Ông trả lời “có chín người, sau chín năm, chẳng có ai trong họ còn sống”. Tôi không biết ngoài chín người Nhật đó, bao nhiêu người khác trong đơn vị ông đã chết. Tôi hỏi ông: “Đơn vị ông không phải là đặc công (mà thực ra trong thời chín năm, khái niệm đặc công chưa có), sao các ông không dùng bazooka hoặc ít nhất là súng máy áp chế khi công đồn?”. Ông trả lời rất đơn giản là đơn vị ông không có bất kỳ vũ khí hỏa lực mạnh nào. Họ chỉ có ba súng trường Nhật cho một tiểu đội và những người Nhật Bản tình nguyện chỉ dùng kiếm samurai của họ.

Thời kháng Mỹ, ông tôi động viên con cái đi ra trận. Hai dì tôi đi thanh niên xung phong khi mười sáu tuổi. Sau chiến dịch Đường 9 Nam Lào và Quảng Trị, lần lượt hai dì về nhà vì mất sức. Cả hai dì đều trọc đầu như sư đến nhiều năm sau tóc mới mọc lại. Bác tôi, học ở Nga về làm cán bộ giảng dạy Bách khoa nhưng rồi lại tình nguyện nhập ngũ. Tây Nguyên, Đường 9, Quảng Trị – giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ và dũng sĩ diệt xe cơ giới gấp phồng túi ngực (theo đúng nghĩa đen). Khi từ miền Bắc vào Nam, bác tôi mang theo 90 viên đạn của cây súng bắn tỉa. Khi giải ngũ, bác đã bắn 52 viên, trong đó 4 viên trượt. Bác tôi và người em kết nghĩa đã bỏ cả ngày trời bò qua cả một cái trảng lớn nằm giữa vùng ranh giới giữa hai bên để bắn một phát đạn với tầm gần 900m làm bị thương viên tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội Sài Gòn trong cuộc họp bộ tham mưu của sư này hồi Quảng Trị năm 1972. Bác tôi là một trong 16 người cuối cùng rời thành Quảng Trị bơi vượt sông Thạch Hãn và tên của bác tôi có trong viện Bảo tàng Quân đội. Những người chỉ huy trận Quảng Trị nay đang lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều nhớ đến bác tôi.

Ông ngoại tôi giờ đã 94 tuổi, bác và các dì tôi đều đã về hưu. Không một ai đại ngôn về lòng yêu nước. Thậm chí, tôi chưa bao giờ nghe từ đó trong các câu chuyện của họ. Đơn giản là họ làm những điều đó.

Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: “Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975”. Khi tôi kể cho bác về những chuyện gần đây trên Biển Đông, bác lẩm nhẩm tính rồi nói: “Ác liệt như hồi 72 mà người ta mới vét đến cán bộ tuổi 35. Giờ, nếu không phải đánh lớn trên bộ, chắc bọn con (tôi và các anh con bác) không bị động viên đâu!”.

Tôi viết những dòng này vì tôi ngán đến tận cổ những người ngồi trong phòng máy lạnh mà mọi thứ họ viết ra chỉ là chỉ trích. Tôi ngán đến tận cổ việc họ tự cho mình là đang nói lên tiếng nói của nhân dân để viết về lòng yêu nước. Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi và mãi vẫn không tìm được chỗ nào cho thấy họ đang đại diện cho nhân dân (những người nông dân như ông ngoại tôi, những cán bộ về hưu như bác và các dì tôi) để nói những từ đại ngôn đó.

Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông tin, đòi Nhà nước để cho phải báo cáo này nọ nhưng họ quên mất một điều là từ năm 79 tới những năm 85-86, có ngày nào mà nhân dân không nghe đài thống kê về số lượng đạn pháo bắn sang lãnh thổ Việt Nam, ngày nào mà Thông Tấn Xã Việt Nam không dịch những bản tin đó sang tiếng Anh cho thế giới biết? Cả thế giới đều biết, nhưng chỉ có những thanh niên Việt Nam 17-18 phải bỏ trường học mà lên đường giữ nước, và cả nước phải đói ăn đến queo quắt để chiến sĩ tiền duyên có đạn mà bắn.

Năm 88, chiến sĩ hải quân hy sinh trên đá ngầm đảo Trường Sa, vì tinh thần yêu nước và hy sinh họ có thừa nhưng họ không có vũ khí để chống lại tàu lớn của Trung Quốc.

Những người gác biển không cần nhân dân “đứng” sau lưng bằng viết bài răn dạy nhân dân và Nhà nước về tình yêu nước trên Facebook. Những người gác biển cần vũ khí, cần máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ đó chỉ có được khi có tiền. Nếu có viết, hãy kêu gọi Nhà nước phát hành công trái mua vũ khí, và nếu có phát hành, thì hãy mua công trái. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các vị thấy mình là yêu nước.

 
 
 
 

Lúc đó bố đang ở đâu?

Nguyễn Lương Hải Khôi

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?
Bố: Ờ ờ, bố sợ bị “bọn phản động” lợi dụng, nên bố nằm ở nhà.

 

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?
Bố: Ờ ờ, bố nghĩ đó là “cộng sản Việt Nam” đứng đằng sau giật dây, nên bố chẳng tham gia.

 

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?
Bố: Bố nghĩ đó chỉ là “vô thức của đám đông” nên bố viết blog bình luận.

 

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?

Bần tăng: Ờ, ờ… bố đang đi… buôn lậu thuốc dưỡng da. Phụ nữ sau 30 tuổi thì collagen bắt đầu suy giảm…
Con: Collagen là gì hả bố?
Bần tăng: Đó là chất giúp da đàn hồi, căng, trắng mịn…

Con: Thảo nào da mẹ đẹp thế! Bố còn không? Cho con một lọ, con tặng em Thích Nữ Yêu ở chùa xóm dưới.
Bần tăng: Cũng may không phải ai cũng giống bố con mình.

 
 
 

Biểu tình và biểu tình ở Việt Nam

Tie Suc

Ý nghĩa của một cuộc biểu tình và vì sao biểu tình phổ biến ở các nước văn minh

1. Tạo một sự kiện làm rõ những nguyên nhân trong xã hội, chính trị, kinh tế và ngoại giao

Một sự kiện cụ thể, trực quan trong một không gian thực luôn là thu hút sự chú ý của cộng đồng và ngay cả những người thờ ơ với thời cuộc. Câu đầu tiên họ sẽ hỏi khi chứng kiến sự kiện: Điều gì đang xảy ra? Điều gì đang xảy ra với nhóm người kia. Chính câu hỏi này là động lực lớn nhất khiến cộng đồng tự tìm cho mình câu trả lời. Như vậy, nếu động lực của một cuộc biểu tình mang nội dung trong sáng và đại diện cho mục đích “biểu lộ tình cảm” của một nhóm người, đó sẽ là cách đặt ra câu hỏi tốt nhất.

Sự kiện thu hút truyền thông. Thu hút giới chính trị. Và quan trọng hơn chính là những người ngoài cuộc (hoặc không dám vào cuộc). Một cuộc biểu tình thành công là mang lại cách nhìn mới vào nguyên nhân của sự kiện đang được đoàn biểu tình hướng tới.

Ví dụ điển hình, chính những cuộc biểu tình phản chiến ở Mỹ trong cuối những năm 60 đã giúp người Mỹ biết đến Việt Nam, thay vì nghe đài và xem tivi các kênh giải trí, họ đã chuyển sang kênh thời sự. Nguyên nhân mà cuộc biểu tình hướng đến là: Vì sao thanh niên Mỹ lại phải chôn vùi tuổi trẻ vì một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa?

2. Là cách thể hiện quyền tự do dân sự tốt nhất

Hiểu theo một cách logic, nếu bạn tham gia biểu tình, không thể theo cảm tính. Hay, biểu tình cũng là cách thể hiện trách nhiệm công dân trước các nguyên nhân mà cộng đồng bức xúc. Bạn phải hiểu pháp luật để không gây tổn hại cho cộng đồng. Bạn phải hiểu mục đích – thông điệp của cuộc biểu tình bạn tham gia. Những con người này gặp nhau và có thể làm thay đổi thế giới, thậm chí là lịch sử.

Ví dụ: Ngày 1-5-2006, Hạ viện Mỹ thông qua HR 4437, một dự luật chủ yếu kêu gọi trục xuất 12 triệu người nhập cư không có giấy tờ và cầm tù bất cứ ai giúp họ. Hơn 500.000 người đã tuần hành tại Los Angeles, 300.000 ở Chicago, và con số lên hàng triệu người trên toàn Mỹ. Cuối cùng Thượng viện Mỹ đã xóa bỏ các điều khoản khắc nghiệt nhất trong dự luật được Hạ viện thông qua.

Hãy xem, để phụ nữ ngang hàng nam giới trong thế kỷ 21, họ đã chật vật từ cuối thế kỷ 18 với làn sóng thứ nhất chỉ để được quyền… bầu cử. Rồi lại lắng đi cho đến thập niên 60-70 với làn sóng thứ hai để được bình đẳng trong xã hội, văn hóa và tình dục. Và cuối cùng là làn sóng thứ ba, từ cuối những năm 90, để phụ nữ có quyền bình đẳng về giới tính, quan hệ đồng giới, chống quấy rồi tình dục trong công sở hay quân đội… Những làn sóng này, chính là cách mô tả cụ thể cho một tập thể những con người hướng đến mục đích trong sáng và phá vỡ những rào cản ấu trĩ trong xã hội.

Ở Việt Nam, quan điểm về dân cũng được định hình ngay từ xã hội phong kiến khi Nguyễn Trãi có một ví dụ kinh điển tôn dân là nước, là động lực của xã hội và cũng là quyền lực lớn nhất trong mọi thể chế và cấu trúc xã hội.

3. Đoàn kết

Bạn có thể biểu hiện quan điểm bằng việc post status lên Facebook, gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, chém gió ngoài hàng trà đá, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, sơ khai và ngây thơ để tiến tới trở thành một cá thể vô danh trong đoàn người biểu tình. Sự vô danh này tạo nên mối liên kết, nó càng mạnh khi mục đích biểu tình càng rõ ràng.

Tuy nhiên mặt khác, đám đông – hiệu ứng đám đông là ngọn nguồn của sự điên rồ. Hoặc, con người chỉ có thể mạnh nhất khi đứng một mình.

Đây là một trang thái lưỡng cực của xã hội mà trước khi tham gia biểu tình, bạn phải tỉnh táo và tự trang bị thông tin cho mình. Cuối cùng, một thứ thỉnh thoảng bạn lại có là lòng dũng cảm nói lên sự thật – đôi khi là đi ngược với sự ngu dốt của đám đông!

Như vậy, ở mỗi cá nhân, biểu tình là một trạng thái bắt đầu từ khi bạn biết đến nó (tìm hiểu, trang bị kiến thức, đối khi là phản biện với chính lời kêu gọi biểu tình), quyết định tham gia (lên kế hoạch, chuẩn bị, kêu gọi bạn đồng hành), tham gia (đối mặt với các biến cố, chạy trốn, hoặc có thêm bạn bè…).

Trạng thái này không chấm dứt khi đoàn người về nhà, bị chia tách, bị đàn áp. Bản thân khi sự kiện đã diễn ra là nó thành công và truyền năng lượng cho những sự kiện tiếp theo. Còn đối với cá nhân, ít nhất bạn đã có một cách nhìn mới vào sự kiện.

Biểu tình ở Việt Nam

Có thể thấy, tại các nước văn minh, khi luật biểu tình được định rõ, một trong các bước tổ chức biểu tình bao giờ cũng có: đăng ký với chính quyền địa phương, gửi thông báo đế tổ chức báo chí… Điều này tương đương với việc, một cuộc biểu tình sẽ đi cùng với sự kiểm soát và bảo vệ của chính quyền.

Thế những cuộc biểu tình đi ra ngoài kiểm soát chính quyền thì sao? Bạn sẽ bị dính dùi cui, phun vòi rồng, phun hơi cay, bắn đạn cao su tùy mức bạo động. Nên nhớ, bạn là vô danh trong đoàn biểu tình và là rủi ro luôn xảy ra.

Nếu sợ, bạn nên ở nhà.

Tại Việt Nam, Hiến pháp không cấm biểu tình. Nếu nhìn lại lịch sử, trong tháng 8-1945, Việt Minh đã tổ chức thành công các cuộc mít tinh biểu tình, đình công tại miền Bắc, Trần Trọng Kim tổ chức tại Huế, Cao Đài – Hòa Hảo – Quốc Dân Đảng tổ chức trong Sài Gòn và châm ngòi nổ cho cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám. Như vậy, chính quyền Việt Nam có như ngày nay cũng chính từ một cuộc biểu tình được tổ chức thành công.

Cho đến nay, luật pháp Việt Nam có Nghị định 38/2005/ NĐ-CP dường như liên quan nhất đến biểu tình khi “việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền”. Như vậy, những người tại tham gia biểu tình ở Việt Nam đều phải đối mặt với rủi ro. Có thể thấy, hiện nay người Việt Nam tập trung biểu tình vào các vấn đề xã hội rất cụ thể: kêu oan, kêu mất đất, đòi tăng lương… Về chính trị, hầu hết đều ở hải ngoại, được tổ chức bởi các nhóm quan điểm chính trị đối lập, cụ thể như Việt Tân.

Vì không có quy định cụ thể về luật biểu tình, chính người dân Việt Nam cũng không được bảo vệ, hoặc bị lợi dụng. Đáng buồn hơn, thanh niên Việt Nam thường sợ khi nghĩ đến biểu tình. Điều này đồng nghĩa với việc sợ hưởng quyền công dân.

Biểu tình phản đối một chính phủ khác là chuyện như cơm bữa xảy ra thường xuyên trên thế giới. Ngày hôm nay người Nhật biểu tình chống chính phủ Trung Quốc, ngày mai người Hàn Quốc biểu tình chống chính phủ Nhật… Hầu hết đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong lịch sử, mẫu thuẫn ngoại giao, hay đôi khi là những vấn đề quốc tế, môi trường…

Năm 2007, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, có hai cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong tháng 12, phản ảnh đúng tình cảm bộc phát của các tầng lớp Việt Nam trước những hành vi quấy rối Biển Đông của chính phủ Trung Quốc. Mặc dù tự phát, nhưng nó đã mang rõ thông điệp: tự chủ tự quyền của Việt Nam, bảo vệ ngư dân Việt Nam hoạt động trên Biển Đông.

Năm 2011, bốn năm sau, những vấn đề trên Biển Đông vẫn còn nguyên hiện trạng, hay thậm chí còn nghiêm trọng hơn, chưa kể là mầm họa biên giới phía Bắc địa đầu Tổ quốc vẫn còn nguyên từ nghìn năm nay. Nó chính là động lực cho một cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong thời gian tới. Động lực này là tự nhiên và trong sáng. Về cơ bản, hình thức kêu gọi biểu tình trong ngày 5-6 vẫn mang tính tự phát nhưng đã mang thông điệp thời đại khi các mạng xã hội chính là sức mạnh liên kết chặt chẽ các blogger, Facebooker với nhau. Hình thức phát động của cuộc biểu tình từ trang Nhật Ký Yêu Nước được thành lập gần đây rất rõ ràng và không đi trái với lợi ích dân tộc, không chống phá chính quyền.

Lời kêu gọi biểu tình từ Facebook Nhật Ký Yêu Nước, trang Facebook hiện nay đã có hơn 11 nghìn người click like button chỉ trong vòng 5 ngày sau sự kiện Bình Minh 02 bị hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn.

– Đối với những quan điểm: biểu tình (trong thời gian này) là gây rối nhiễu quan hệ ngoại giao. Có thể thấy:

+ Một cuộc biểu tình – đình công có thể làm một doanh nghiệp đình trệ sản xuất hoặc đạt được thành công về quyền lợi công nhân. Nhưng một cuộc biểu tình ôn hòa không làm thay đổi được đường lối ngoại giao hoặc đẩy lùi giặc ngoại xâm. Nên giữa lựa chọn Có hoặc Không biểu tình, thì Có là quyết định tích cực. Thực tế đã chứng minh từ năm 2007, dù cuộc biểu tình năm đó mới nhen nhóm đã bị dập tắt bởi chính quyền Việt Nam, điều này có làm thay đổi quan điểm về Biển Đông của Trung Quốc không? Không. Và họ vẫn đang lấn tới một cách mạnh mẽ.

– Về lời kêu gọi từ phía Việt Tân, trùng với ngày 5-6:

+ Lời kêu gọi này được đăng chính thức trên WordPress của đảng này cũng vào ngày 3-6, nên ai nghi ngờ Nhật Ký Yêu Nước là Việt Tân, về cơ bản không có căn cứ khi Nhật Ký Yêu Nước đăng lời kêu gọi này từ 29-5.
+ Quan điểm của Việt Tân là ủng hộ và đồng hành cùng Nhật Ký Yêu Nước, về cơ bản là cùng nằm trong lợi ích dân tộc nhưng không đúng thời điểm. Sự xuất hiện của Việt Tân sẽ gây nhiễu về chính trị và khó dễ cho người biểu tình. Như vậy những ai tham gia biểu tình trong ngày 5-6 nên thống nhất về trang phục (cờ Việt Nam, ảnh Bác Hồ…), cảnh giác với các nhóm với biểu ngữ lạ… Nhưng nói chung, đây cũng là một rủi ro không tránh khỏi. Nếu Việt Tân lợi dụng người Việt Nam, sẽ tự bị đào thải khỏi lịch sử.

Sức mạnh vô danh

Nhiều người đã tham gia biểu tình ngày 2007 và trong đó, vẫn có người sẽ tiếp tục tham gia, bất chấp những rủi ro từ nhiều phía. Có lẽ đây là tính tốt của người Việt Nam, chịu khó, chịu khổ và lì lợm. Nếu ai đã nhìn thấy công an dí dùi cui vào sinh viên, đánh những người dân quê không tấc sắt, đều thấy đau xót và nhục nhã khi người trong một nước, nói cùng một thứ tiếng mà hành động vô minh như vậy.

Vậy mà khi sự kiện Trung Quốc cắt tàu Bình Minh 02 là, ta lại thấy cuối cùng người dân không ngoảnh lại, không thờ ơ với Tổ quốc khi mà đói nghèo, lạm phát, bất ổn chính trị vẫn còn nóng hổi trước mắt. Như vậy, nếu Trung Quốc càng bành trướng, họ càng khởi động nhiều lòng yêu nước từ Việt Nam hay các quốc gia khác!

Chính phủ Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông là điều tất yếu và không tránh khỏi và không che giấu. Những bằng chứng lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa thuộc về Việt Nam không bao giờ đủ để chặn tham vọng kia bởi Trung Quốc cũng đầy đủ nguyên do và bằng chứng của họ để đối đầu. Philippines cũng vậy. Malaysia cũng vậy. Nghĩa là quyền lợi dân tộc ở nước nào cũng thế. Nghĩa là chiến thắng của một đất nước không được bắt bằng một cuộc chiến đổ máu ngoài trận. Nó (đã và nên) bắt đầu chính từ sự đoàn kết từ những cá nhân vô danh – những con người mang dòng chảy yêu nước đang tạo nên vận mệnh lịch sử của quốc gia đó.
Cho đến nay, Việt Nam chưa bao giờ thất bại trong việc giữ nước, nghĩa là sức mạnh vô danh đó đã có sẵn bao nhiêu năm nay rồi?

Có vài lời trong tâm. Nói ra cho nhẹ.

 
 
 

Hỏi và đáp về biểu tình

Anhbasg2

Sau các cuộc biểu tình đã xảy ra tại TP.HCM và Hà Nội (năm 2007), tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ bạn bè và những người có quan tâm về vấn đề biểu tình và những hành xử của công an đối với họ. Sau đây là tập hợp những câu hỏi mà tôi đã nhận được cũng như ý kiến tư vấn pháp luật của cá nhân tôi sau khi đã tổng hợp và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành. Tôi mạnh dạn đưa ý kiến của mình lên đây mặc dù tự biết mình chưa thể là một chuyên gia giỏi vì thế không thể có những điều còn sai sót hoặc chưa chính xác. Tôi rất vui được các bạn góp ý thẳng thắn hoặc tranh luận về những vấn đề liên quan.

1. Biểu tình chống Trung Quốc có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

Biểu tình chống Trung Quốc là không vi phạm pháp luật, vì biểu tình là một trong những quyền công dân được Hiến pháp ghi nhận tại Điều 69:

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

2. Cụm từ “biểu tình theo quy định của pháp luật” có ý nghĩa thế nào?

Điều này có nghĩa là bạn có quyền biểu tình nhưng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật về biểu tình.

3. Quy định pháp luật về biểu tình là những quy định nào?

Hiện nay Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành văn bản nào quy định cụ thể về biểu tình.

4. Vậy thì làm sao tôi biết được là tôi đi biểu tình có đúng pháp luật hay không? Tôi có thể hiểu theo cách “tôi có thể làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm” hay không?

Hiện nay có rất nhiều hành vi của công dân chưa được pháp luật quy định cụ thể, vì thế bạn có thể áp dụng nguyên tắc “những gì pháp luật không cấm đều có thể được phép làm”, đây là một trong những nguyên tắc quan trọng của pháp luật mà tất cả các nước văn minh đều áp dụng. Ngoài ra hành vi được phép làm của bạn cũng phải tuân thủ nguyên tắc “không được phép xâm hại đến quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác”.

Ví dụ như hành vi “câu cá” không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật nào, nhưng bạn vẫn có thể làm một cách tự do, tuy nhiên bạn không thể câu cá tại nơi người khác đang nuôi.

Hành vi “đi chơi dạo phố” cũng không có có nghị định nào quy định, tuy nhiên bạn cũng không thể đi chơi dạo phố ở những nơi có bảng cấm hay dạo phố trên đường lưu thông của xe cộ…

5. Biểu tình và việc tụ tập đông người có sự khác nhau thế nào?

Việc biểu tình cũng là một tình trạng “tụ tập đông người” tuy nhiên “biểu tình” là sự thống nhất biểu đạt một ý chí tình cảm nào đó của đông người.

Còn việc tụ tập đông người là một hiện tượng xã hội nói chung, ví dụ như có một vụ đánh nhau, cãi nhau cũng có thể gây sự chú ý và tụ tập đông người.

6. Như vậy thì Nghị định 38/2005/NĐ-CP có phải là nghị định quy định về biểu tình hay không?

Đây là nghị định của Chính phủ có phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 như sau :

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm trật tự công cộng”.

Rõ ràng phạm vi điều chỉnh của nghị định này không phải về việc biểu tình.

7. Vậy thì tại sao cơ quan công an lại dùng Nghị định 38/2005/ NĐ-CP để áp dụng cho người tham gia biểu tình?

Thực tế chưa có quy định nào cụ thể về biểu tình, do đó có một số quan điểm khác nhau như sau:

– Việc biểu tình phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, một số nước khác cũng có quy định này.

– Việc biểu tình không phải xin phép vì cơ quan Nhà nước không có quy định này.

– Việc biểu tình cũng là hành vi “tụ tập đông người”, vì thế phải áp dụng quy định trình tự thủ tục đã quy định tại Nghị định 38/2005/NĐ-CP: “Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với ủy ban nhân dân có thẩm quyền”.

Theo cá nhân tôi thì cần phải căn cứ vào ý chí của cá nhân, nhóm hoặc đám đông và biểu hiện cụ thể của họ để phân biệt giữa việc “tụ tập đông người” thông thường và việc “biểu tình” để biểu đạt một tình cảm nguyện vọng, là một quyền hiến định của công dân. Tôi đã nói đến sự khác biệt của nó tại câu hỏi thứ 5 trên đây.

8. Công an có thể bắt, giữ hoặc giam tôi vì lý do biểu tình hay không?

Việc làm này nếu có là hoàn toàn trái pháp luật. Việc bắt giữ người trái pháp luật là một hành vi phạm tội được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự :

“1. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với người thi hành công vụ;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Đối với nhiều người.

3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”.

9. Công an có thể mời tôi đến làm việc vì lý do đã tham gia biểu tình hay không?

Họ có thể mời bất cứ ai đến làm việc để điều tra, tuy nhiên chỉ vì lý do đã tham gia biểu tình thì chưa cụ thể lắm.

10. Tôi có thể từ chối không đến làm việc với công an hay không? Nếu tôi không đến thì có bị cưỡng chế hay bắt giữ buộc phải đến hay không, bởi vì giấy mời rõ ràng là khác với giấy triệu tập?

Về nguyên tắc thì bạn có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan Nhà nước trong việc điều tra tội phạm. Tuy nhiên giấy mời là hoàn toàn khác với giấy triệu tập. Theo quy định của luật tố tụng hình sự thì có ba loại người (và chỉ có ba người này mà thôi) có thể bị áp dụng biện pháp dẫn giải nếu không có mặt theo giấy triệu tập là: bị can, bị cáo và người làm chứng. Ngoài ra không có quy định pháp luật nào cho phép công an áp giải bạn đi nếu bạn không đến gặp công an theo giấy mời.

Việc cưỡng chế hay bắt giữ bạn là hoàn toàn sai với quy định pháp luật.

Tuy nhiên nếu bạn có nhiều công việc bận bịu hoặc bạn có tâm lý sợ hãi khi đến đồng công an thì có thực hiện theo những cách thức dung hòa như sau:

– Bạn có thể đề nghị cơ quan công an gửi cho bạn danh sách những câu hỏi cụ thể mà họ quan tâm để bạn thuận tiện trả lời khi có thời gian.
– Cơ quan công an có thể đến gặp bạn khi thuận tiện.
Làm việc với cơ quan công an theo giấy mời là sự trao đổi thông tin mà công an cần có sự giúp đỡ của bạn để xác minh một sự việc nào đó. Đây không phải là sự tra vấn, hỏi cung nhân chứng hay hỏi cung bị can, bị cáo vì thế bạn có thể mạnh dạn phản đối bất cứ thái độ đe dọa, cưỡng chế, ép buộc nào và bạn cũng có thể từ chối trả lời những câu hỏi nào không có tính chất thiện chí đối với bạn.

Mọi sự đe dọa, ép buộc, mớm cung, dụ cung, ép cung… đối với bạn đều là vi phạm những điều cấm của pháp luật đối với công an.

11. Công an có thể xử phạt hành chính vì lý do đã tham gia biểu tình hay không?

Việc xử phạt hành chính phải tuân thủ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, và các nghị định cụ thể về vi phạm hành chính. Nếu công an muốn xử phạt thì họ phải lập biên bản ghi rõ là bạn đã vi phạm điều khoản nào của nghị định và phải ra quyết định xử phạt theo đúng trình tự thủ tục.

Theo tôi thì việc phân biệt hành vi “tụ tập đông người” đơn thuần và hành vi “biểu tình” cần được làm rõ trước khi xử lý vi phạm.

2 Anhbasg tức Anh Ba Sài Gòn, là luật gia Phan Thanh Hải (sinh năm 1969), bị bắt giam ngày 23-3-2010 và bị khởi tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

 
 
 

Cẩm nang biểu tình: Nên và không nên

Bạn Bọ

Biểu tình là một hình thức hành động thể hiện nguyện vọng, ý chí của một nhóm người, lớn hoặc nhỏ, trong cộng động, bênh vực hay phản đối một chính sách, hành động hay sự kiện chính trị, xã hội, quân sự, văn hóa… Một cuộc biểu tình ôn hòa, không bạo lực, được pháp luật hỗ trợ ở hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Gần đây, ở Việt Nam đã liên tiếp có các cuộc biểu tình tự phát của quần chúng nhân dân để phản đối các hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Hoa tại phần Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Người viết bài này do ở xa các trung tâm biểu tình của đất nước, chưa có dịp tham gia vào cuộc biểu tình nào nhưng cũng xin có một số đề nghị như dưới đây:

1. Về phía người tham gia biểu tình

A. Những điều nên làm:

1. Nên có liên lạc trước với ít nhất 5-7 người sẽ tham gia cùng mình, để nếu có thay đổi ở phút chót về thời gian, địa điểm… thông tin sẽ được cập nhật ngay. Tránh hoang mang, xao động không cần thiết.

2. Nên có các khẩu hiệu, biểu ngữ làm trên vải hay, giấy cứng, cỡ chữ càng to càng tốt. Biểu ngữ nên có nội dung rõ ràng, viết đúng chính tả, bảo đảm thẩm mỹ và bắt mắt.

3. Mặc áo có in cờ Việt Nam và/hoặc mang theo cờ Việt Nam, làm tăng màu sắc của cuộc biểu tình.

4. Nên có một vài biểu ngữ lớn, ấn tượng để từ xa có thể đọc rõ. Khi các phóng viên chụp hình toàn cảnh thì độc giả vẫn đọc được nội dung biểu ngữ.

5. Nên đi sát vào nhau tạo thành một khối vừa an toàn, vừa có sức mạnh, tránh bị xé lẻ thành các nhóm manh mún.

6. Khi có thành viên gặp sự cố cả đoàn phải dừng lại hỗ trợ, dùng sức mạnh số đông để áp đảo nhằm trợ giúp cho đồng đội thoát hiểm.

7. Nên mang theo đủ nước uống và mũ nón che nắng. Riêng nữ giới dùng kem chống UV để bảo vệ da trong ít nhất hai tiếng là tốt.

8. Nên đi ngủ sớm đêm hôm trước để có đủ sức tham gia cùng đoàn.

9. Người trẻ nên đi bên cạnh người già để hỗ trợ cho nhau. Kinh nghiệm cho thấy lực lượng an ninh thường nể người già hơn. Và đặc tính của người Việt là kính lão đắc thọ.

10. Nên vận động những người thân quen của lực lượng an ninh tham gia biểu tình, hay con em, người thân của các lãnh đạo là tốt nhất.

11. Nên mời các nhân sĩ trí thức có tên tuổi trong nước cũng như nổi tiếng ở nước ngoài tham gia với tư cách là người mở đường. Không phải chỉ lực lượng an ninh mà ngay cả các lãnh đạo cấp cao cũng có sự kính trọng và kiêng dè nhất định đối với họ. Tuy nhiên, những nhân vật này đa số đã lớn tuổi, nên tranh thủ mời một số người nhất định trong mỗi lần biểu tình để tránh hết nguồn.

12. Nên tranh thủ trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài để tiếng nói phản kháng của chúng ta mạnh hơn nữa.

13. Cần có nhiều hơn các biểu ngữ tiếng Hoa và tiếng Anh. Cần hô ứng các khẩu hiệu lần lượt bằng ba thứ tiếng: Việt, Hoa và Anh.

14. Nên có đội ngũ giỏi tay nghề chuyên trách ghi lại hình ảnh, âm thanh và không khí của cuộc biểu tình. Nên có người ở nhà chịu trách nhiệm thu nhận, tổng hợp và phát ngay thông tin trực tiếp lên các blog, web kịp thời. Không nên kéo nhau xuống đường hết làm hậu phương đuối sức. Việc đưa tin ngay tại hiện trường cho thấy rất khó đáp ứng đầy đủ. Có người ở nhà tổng hợp vẫn tốt hơn.

15. Nên tổ chức phỏng vấn lẫn nhau tại hiện trường với các kịch bản soạn sẵn bằng các thứ tiếng Việt, Hoa, Anh. Đây là dịp để sinh viên các trường Ngoại ngữ, Quan hệ Quốc tế… phát huy tài năng của mình. Nếu phỏng vấn tiếng Việt thì gởi ngay về hậu phương làm phụ đề tiếng Anh, Hoa, và ngược lại.

Tranh thủ cuốn hút những người đi đường hay hiếu kỳ tham gia đoàn biểu tình để không ngừng gia tăng lực lượng. Tuyên truyền để những người láng giềng hàng xóm tham gia cùng bạn, vì thế ta sẽ có chung điểm xuất phát và điểm trở về không có cảm giác lạc lõng sau biểu tình hay bơ vơ khi gặp sự cố không mong muốn. Người yêu là đối tượng dễ thuyết phục nhất.

16. Nên phát hiện sớm những người không thuộc đoàn biểu tình, tách họ ra để khỏi bị xé lẻ. Phải tham gia biểu tình nhiều mới có khả năng nhận diện. Tuy nhiên, cũng không khó lắm vì nhân dân thì to như biển còn họ thì lạc lõng như đảo.

17. Nên có tờ rơi để phát cho người đi đường và người ở hai bên đường đoàn đi qua. Nên có một số loa cầm tay để hô khẩu hiệu. Nếu có người biết chơi kèn, mang theo kèn như trên sân bóng càng tốt.

18. Nên in sẵn phù hiệu biểu tình phát cho những người tham gia mang trên vai áo như ở Nhật để phân biệt với những người trà trộn.

19. Chú ý bảo về lẫn nhau, đề phòng bọn móc túi tranh thủ cướp giật gây rối loạn đoàn biểu tình.

20. Thường xuyên liên lạc với gia đình và người thân để họ luôn biết bạn đang ở đâu làm gì.

21. Nên có một ít thuốc men, bông băng, sơ cấp cứu và có người có nghề chuyên môn tham gia càng hay. Mời bác sĩ Hoa Súng!

B. Những điều không nên làm:

1. Nên nhớ mục đích biểu tình là biểu thị lòng yêu nước và phản đối xâm lược biển đảo của Tổ quốc, nên các mục đích khác phải được loại bỏ, ví dụ: tự do tôn giáo, khiếu kiện đất đai, nhà ở…

2. Nội dung các khẩu hiệu không được quá phản cảm hay thô tục, chửi thề…

3. Hình thức các biểu ngữ không nên quá thô sơ, xấu xí. Nếu viết trên giấy A4 thì không được để nhàu nát, bẩn thỉu. Nên dùng giấy A3 cứng thì tốt hơn vì, sau đó có thể dùng che nắng hữu hiệu hay dùng cho lần sau. Biểu ngữ trên giấy nên cuộn lại, không nên gấp. Không nên vứt bỏ vì nó sẽ là vật kỷ niệm khó quên, nên lưu giữ lại;

4. Không mang theo người nhiều tiền bạc hoặc tư trang, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng.

5. Không vứt rác bừa bãi trên phố hay trong công viên, gây ác cảm của chính quyền hay người dân với người biểu tình.

6. Không để cờ Tổ quốc ở tư thế lộn ngược, đỉnh ngôi sao phải ở phía trên.

7. Không được mang theo hung khí, gậy gộc, chất cháy; không chấp nhận bất kỳ hành động bạo lực hay khiêu khích bạo lực nào.

8. Không tổ chức đốt cờ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa vì có thể gây nguy hiểm hay hỏa hoạn.

9. Không ném gạch đá, hay bất kỳ vật sắc nhọn nào vào lực lượng an ninh. Khi đấu tranh bằng lời không được tỏ ra mất lịch sự, nên nhã nhặn trong kiên quyết và tranh thủ sự đồng tình, thông cảm của họ. Không nên coi mình là đối lập với lực lượng an ninh. Thay vào đó, phải thông cảm, coi họ như con, em, anh, chị mình đang làm nhiệm vụ bắt buộc không cưỡng lại được là tốt nhất.

10. Không vẽ, viết lên mặt hay tay chân, không cởi áo ở trần trong đoàn biểu tình, không chửi thề, nói bậy hay có các hành động khiếm nhã khác.

11. Không uống rượu trước hay ngay khi tham gia đoàn biểu tình;

12. Không đi thành tốp nhỏ cách xa các tốp khác để tránh bị khống chế hay xé lẻ.

13. Không bỏ rơi đồng đội khi có sự cố, phải cùng nhau tập hợp, giữ vững đội ngũ.

14. Không nên tiến hành cuộc biểu tình quá dài, ảnh hưởng tới sức khỏe (đặc biệt là người cao tuổi) và gây xáo trộn nhiều đối với sinh hoạt thường nhật của xã hội (1-2 giờ là tốt nhất).

15. Không để cho biểu tình làm ảnh hưởng tới mưu sinh, hay sinh hoạt thường nhật của bà con; (làm tăng thu nhập của quán xá thì tốt!!!).

16. Không được tạo ra bất cứ hình ảnh xấu nào của đoàn biểu tình đối với người dân, người đi đường đặc biệt là các phóng viên nước ngoài, dù vô tình hay cố ý.

17. Không được để bất kỳ ai than gia biểu tình gặp nạn mà không được săn sóc (ví dụ say nắng, ngất xỉu).

18. Không nên gây ách tắc giao thông, cản trở các phương tiện và người tham gia giao thông khác, nhưng cũng không được để giao thông xé lẻ đội hình.

19. Không nên tham gia biểu tình với động cơ không trong sáng; lập dị hay PR cá nhân.

20. Không nên cãi vã nhau để tranh quyền lãnh đạo biểu tình. Vì đây là biểu tình tự phát không có tổ chức trước nên đồng thuận tương nhượng nhau để có người chỉ huy tạm thời là tốt nhất. Sau một vài cuộc thực tập, chắc quần chúng sẽ phát hiện ra những người có tài năng tổ chức. Tuy nhiên, lực lượng an ninh cũng phát hiện ra nhanh hơn nhiều.

21. Không coi thường hay miệt thị những người không tham gia biểu tình, coi đó là quyền tự do bày tỏ hay không bày tỏ ý kiến. Có những người không tham gia biểu tình nhưng yêu nước gấp triệu lần những người đi biểu tình. Hãy chấp nhập đa dạng về thái độ như một đặc trưng bất di bất dịch của xã hội dân chủ.

II. Về phía chính quyền và lực lượng an ninh

A. Những điều nên làm:

1. Phải thừa nhận biểu tình là quyền hợp pháp của công dân, chỉ có điều Việt Nam chưa có luật biểu tình nên ngành an ninh mới lúng túng đến thế.

2. Nên kiến nghị với cấp trên có ngay một quy định tạm thời về biểu tình hợp pháp: trong đó nêu rõ thể thức đăng ký xin phép, hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm… quyền và nghĩa vụ của người biểu tình, người tổ chức biểu tình; những điều lực lượng an ninh được phép làm và không được phép làm với người biểu tình, quy mô tối đa của lực lượng an ninh so với quy mô của cuộc biểu tình, các khu vực nhạy cảm cấm biểu tình…

3. Phải coi nhiệm vụ của mình là đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội trong đó có người biểu tình an toàn, an ninh cho đối tượng bị lên án (ví dụ Sứ quán hay Lãnh sự Trung Quốc), chứ không phải tìm cách ngăn cản người biểu tình thể hiện tình cảm thái độ yêu nước của họ.

4. Nên xem các video về biểu tình ở nước ngoài như tại Đại sứ quán Úc, tại Paris (Pháp), Washington (Hoa Kỳ), Tokyo (Nhật Bản), để xem ở các nước có dân chủ, lực lượng an ninh đối xử thế nào với người biểu tình.

5. Nên hiểu rằng các bạn chỉ thừa lệnh cấp trên. Thực hiện phương sách trung dung là hay hơn cả, an toàn hơn cả: Được lòng cấp trên ở mức chấp nhận được và được lòng nhân dân ở mức chấp nhận được. Cũng nên nhớ rằng quan nhất thời, dân vạn đại, đừng để vợ con bạn bị lẻ loi, lạc lõng trong cộng đồng vì hành động quá tay của bạn. Tiến vi quan thoái vi dân, lúc nào cũng hãy là chính mình. Suy nghĩ bằng cái đầu của mình, hành động theo con tim của mình, đừng dể người khác suy nghĩ hộ ta.

6. Nên nhìn những người biểu tình như ông, bà, bố mẹ, anh chị em mình đang có những hành động mà mình nếu không vì bộ sắc phục, không vì nhiệm vụ đang được giao phó cũng sẽ tham gia vào tích cực hơn và nhiệt tình hơn bởi dân ta không ai không có lòng nồng nàn yêu nước.

7. Nên coi trọng giá trị của biểu tình bởi nó là một mặt trận, cũng giống các mặt trận khác như quân sự, chính trị, ngoại giao. Chính quyền chỉ thực sự lo sợ khi tàu giặc vào gây hấn mà khắp cả nước tịnh không thấy bóng người biểu tình. Đó chính là dấu hiệu mất nước, dấu hiệu quay lưng với cơ quan của người dân.

8. Nên duy trì một lực lượng an ninh vừa phải càng ít cáng tốt nhưng tinh nhuệ giỏi nghiệp vụ, chủ yếu là bảo vệ các nhân viên ngoại giao không bị nguy hiểm hay quấy rầy.

9. Nên giao tiếp thân mật với người biểu tình và chỉ nói những điều cần nói, tránh tranh luận để không bị nóng giận, mất bình tĩnh sau khi tranh luận thua. Lực lượng an ninh không được đào tạo đủ lý luận để tranh luận, người biểu tình thì đa số là trí thức, học giả, đi tranh luận với họ có mà…

10. Luôn luôn giữ bình tĩnh, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng an ninh trước ống kính Việt Nam và thế giới. Một sự nhịn chín sự lành. Nhịn bà con ta chứ có nhịn bọn xâm lược đâu mà nhục.

B. Những điều không nên làm:

1. Đừng bao giờ để người biểu tình coi mình là đối lập với họ và cũng đừng bao giờ coi họ đối lập với mình. Nay mai về hưu sống trong lòng hay ngoài lòng cộng đồng?

2. Đừng để các phần tử xấu trong đoàn biểu tình khiêu khích dẫn đến các hành vi thái quá do mất bình tĩnh.

3. Không cho phép lực lượng không sắc phục bắt người. Khi bắt người phải xuất trình phù hiệu nhân viên an ninh cho mọi người kiểm tra. Sau khi bắt phải có thông báo rõ ràng lý do. Không bắt họ phải cam kết những điều pháp luật không yêu cầu vì như vậy có thể bị kiện ngược lại.

4. Không được nhìn người biểu tình là thành phần xấu của xã hội. Tránh cái quan điểm quán triệt: nhìn đâu cũng thấy kẻ thù chế độ. Nếu phát hiện có phần tử xấu, nên nhẹ nhàng loại ra bằng nghiệp vụ, không gây xáo trộn lớn cho đoàn biểu tình, không để người biểu tình hiểu nhầm lực lượng an ninh bắt người biểu tình vô tội. Theo dõi để bắt sau khi cuộc biểu tình kết thúc là thượng sách.

5. Không nên có bất kỳ lời giải thích nào với người biểu tình về việc họ nên hay không nên biểu tình, kiểu như là: “Các bác về đi kẻo nắng, mọi việc đã có Đảng lo rồi”. Thiết nghĩ đây chỉ là giải thích có tính tự phát của một số nhân viên an ninh, chứ cấp trên dại gì mà phán như thế.

6. Không sử dụng các biện pháp bạo lực với người biểu tình vì pháp luật không cho phép, và có khả năng xử lý nhầm người trong một đám đông lớn như thế.

7. Không nghe theo những luận diệu tuyên truyền của kẻ địch là những cuộc biểu thị lòng yêu nước này có liên quan đến diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ hay cách mạng hoa lài hoa lý… Hãy tin tưởng ở sự trong sáng và sáng suốt của nhân dân. Nếu an ninh có trăm tay thì quần chúng có ngàn mắt.

8. Không dùng biện pháp nghiệp vụ để xé lẻ cuộc tuần hành, nhưng nói rõ với người biểu tình họ được phép đứng, ngồi ở đâu trong bao lâu và tuần hành trên những tuyến nào và phải giả tán lúc nào là đúng quy định.

9. Không dùng quá nhiều rào cản cứng bằng kim loại, đặc biệt là thép gai, vì nó dễ tạo ra hình ảnh xấu về lực lượng an ninh Việt Nam và cho thấy chúng ta yếu chứ không phải mạnh. Làm ngược lại kết quả sẽ tốt hơn nhiều: Các lực lượng dự bị đông đảo không ra hiện trường, nhưng khi cần sẽ có mặt hầu như tức thời. Các lực lượng tại chỗ trông rất mỏng manh và cực kỳ lịch sự.

10. Không cho rằng những người biểu tình làm cho công việc của mình vốn đã chồng chất rồi lại trở nên bận rộn, khó khăn hơn. Duy trì lực lượng nhỏ, thay nhau nghỉ cuối tuần như người dân thay nhau đi biểu tình là hay hơn cả. Nếu có muốn trách, hãy trách bọn bá quyền xâm lược.

III. Về phía nhân dân và người đi đường, những nơi cuộc biểu tình và tuần hành đi qua

A. Những điều nên làm:

1. Nên có thái độ ủng hộ những người tham gia tuần hành vì chính họ đã và đang thể hiện ra tiếng nói thầm kín trong lòng mình mà do nhiều hoàn cảnh khác nhau, mình chưa thể tham gia cùng họ được.

2. Nên biểu lộ thái độ cổ vũ, hoan nghênh những người biểu tình bằng lời nói, cử chỉ hay biểu lộ sự đồng tình trên khuôn mặt, nụ cười. Những người đi biểu tình cần nhất là sự đồng tình của bà con. Chính nó tạo sức mạnh và sự nâng đỡ tinh thần quan trọng và tăng cường quyết tâm cho những những người muốn thể hiện lòng yêu nước.

3. Nếu có thể, nên có những hành động, việc làm mang tính trợ giúp người biểu tình, như giúp đỡ nước uống, cho phép đứng chờ tại nơi mình đang sinh sống hay kinh doanh…

4. Nếu có thể, nên làm sẵn những biểu ngữ hay khẩu hiệu nhỏ, để cung cấp cho người biểu tình nào chưa có. Bởi vì các biểu ngữ bằng giấy cất giữ trong người, khi người tham gia biểu tình đến nơi tập kết, thường không còn thẩm mỹ nữa. Một nguồn bổ sung tại chỗ là quan trọng làm tăng khí thế cuộc biểu tình.

5. Nên sẵn lòng trợ giúp người biểu tình khi có sự cố như say nắng, ngất xỉu, tại nạn… vì đó chính là sự biểu hiện cụ thể của tinh thần yêu nước thương nòi.

6. Nên góp phần chỉ điểm cho những người biểu tình biết các thành phần xấu trà trộn để đảm bảo trật tự và thành công của cuộc biểu tình, vì chính bà con là người am hiểu nhất tình hình an ninh tại khu phố mình ở.

7. Những người đi đường nên bày tỏ thái độ ủng hộ đoàn biểu tình bằng cách hô theo các khẩu hiệu, hay quay phim, chụp hình để phổ biến lên mạng. Nếu được phát tờ rơi nên giữ lại đọc và chuyền tay cho người khác đọc để giúp mở rộng làn sóng yêu nước trong toàn quốc.

8. Người đi đường nếu không bận công việc, nên tham gia biểu tình để tăng cường lực lượng biểu tình, bổ sung sức mạnh cần thiết vì cuộc biểu tình càng đông càng gây tiếng vang trên thế giới, kẻ thù càng phải quan ngại khi tiến hành những bước tiếp theo.

9. Người tham gia giao thông, nếu có thể, nên nhường lòng đường hay lề phố cho người tham gia biểu tình như là thể hiện sự tôn trọng của bà con với người biểu tình, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông.

10. Tích cực tuyên truyền cho các bà con khác cũng như chính quyền về diễn biến của cuộc biểu tình, nội dung các biểu ngữ, tinh thần và ý thức kỷ luật của người biểu tình, nhằm tạo được sự đồng thuận cao của xã hội bao gồm cả bà con và chính quyền.
Nên giữ lại các biểu ngữ, khẩu hiệu đẹp, hay treo ngay nơi cửa hàng của bà con, chắc chắn bà con sẽ có nhiều khách hơn khi biết đánh trúng vào tâm lý yêu nước đang dâng nơi khách hàng.

B. Những điều không nên làm:

1. Không nên phản đối, chống đối hay có thái độ thù địch với người đi biểu tình, vì cho rằng biểu tình ảnh hưởng tới công ăn việc làm và thu nhập chính đáng của bà con. Mỗi tuần biểu tình chỉ diễn ra có một lần và tuần hành qua chỗ bà con thường không quá mấy phút.

2. Không nên có những lời lẽ khiếm nhã hay chửi bới người tham gia biểu tình khi họ vô tình đi vào “hành lang” kinh doanh buôn bán của bà con.

3. Không nên có thái độ cho rằng những người biểu tình là lập dị hay có liên quan đến các phần tử “xấu” và “nguy hiểm”, bởi vì họ chính là anh, em bà con, láng giềng, con cháu chứng ta cả, chỉ vì giận quân xâm lược mới phải xuống đường bày tỏ thái độ.

4. Không nên tăng giá hàng “đột biến”, đặc biệt là những mặt hàng cần thiết cho biểu tình như cờ Tổ quốc, áo có in cờ Tổ quốc, nước uống…

5. Những người đang tham gia giao thông (điều khiển phương tiện, hay đi bộ trên lề) không nên giành đường với đoàn biểu tình đang đi qua hoặc gây chia cắt đoàn biểu tình, để tránh xô xát không cần thiết hay mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, không có lợi cho mình cũng như đoàn biểu tình.

6. Không nên nói xấu hoặc nói không đúng sự thật về một người tham gia biểu tình nào đó khiến cho nhân viên an ninh đang đi điều tra có thể đánh giá sai về người biểu tình. Nếu người tham gia biểu tình có khuyết điểm khi sống trong khu phố thì không nên phóng đại quá mức hay thêm thắt tình tiết làm sai lạc kết quả điều tra của nhân viên an ninh.

7. Không nên có thái độ cực đoan: Người tham gia biểu tình là người yêu nước, người không tham gia biểu tình là người không yêu nước, hoặc ngược lại, người tham gia biểu tình là xấu, người không tham gia biểu tình mới là người tốt. Hãy tôn trọng sự tự do trong lựa chọn phương cách phản ứng của mỗi một công dân.

8. Không nên suy nghĩ sai lầm cho rằng việc gia tăng các cuộc biểu tình của người Việt Nam trong và ngoài nước phản tác dụng, khiến chính quyền Bắc Kinh có thái độ cứng rắn hơn, mà hãy suy nghĩ ngược lại, như thực tế vừa qua cho thấy, mới là hợp lẽ.

9. Những người có trách nhiệm của các công sở, trường học không nên ra đứng bên đường để gọi nhân viên hay sinh viên của mình chấm dứt tham gia biểu tình, vì hành vi tham gia biểu tình là hợp hiến và hợp pháp, do đó ngăn cấm biểu tình là vi hiến và phi pháp. Hình ảnh không đẹp mắt của quý vị sẽ được cả thế giới trông thấy và hẳn là con em các vị sẽ không tránh được cảm giác xấu hổ trước bạn bè, đồng nghiệp…

10. Những người có trách nhiệm của các công sở, trường học không nên ký các văn bản có nội dung kỷ luật hay sa thải nhân viên hay đuổi học sinh viên tham gia biểu tình, bởi vì các văn bản này có thể được sử dụng để chống lại các vị một khi hành vi của các vị bị quy kết là vi hiến và phi pháp. Hãy quan sát xem các công sở, trường học khác phản ứng ra sao trước khi quyết định phản ứng của mình. Quốc hội khóa tới sẽ quyết định việc này cụ thể. Cầm đèn chạy trước ô-tô lắm lúc tai hại.

IV. Về phần người tham gia biểu tình bị bắt giữ

A. Những điều nên làm:

1. Khi tham gia biểu tình nên luôn luôn đi sát một hay một vài người đã quen hay mới quen nhưng đáng tin để, nếu ta hay người đó bị bắt thì mọi người sẽ được thông báo ngay lập tức mà có đối sách thích hợp.

2. Khi bị bắt, nên kịp thời thông báo bằng mọi cách: la to, vẫy tay, ra hiệu và phản ứng hợp lý, để cho mọi người trong đoàn biểu tình chú ý và biết có sự cố xảy ra.

3. Khi bị giữ lại nơi trụ sở, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân (nếu có mang theo), khai chính xác về nhân thân, địa chỉ cư trú.

4. Đề nghị người được phân công làm việc với mình cho biết lý do bắt giữ.

5. Khi được hỏi lý do, động cơ biểu tình thì trả lời: lòng yêu nước và căm thù ngoại xâm. Về cơ sở pháp lý thì dẫn Điều 69 Hiến pháp.

6. Khi được hỏi về thông tin biểu tình thì trả lời: từ mạng Internet hoặc từ các tụ điểm đông người…

7. Khi được hỏi về số lần tham gia thì trả lời đúng như sự thật.

8. Trong khi chờ đợi sự ứng cứu của đoàn biểu tình, hãy giữ bình tĩnh, tự tin về hành vi chính đáng của mình. Thiệt vàng không sợ chi lửa.

9. Đề nghị được liên lạc với gia đình, người thân hay bạn bè đang tham gia biểu tình và thông báo cho họ tình cảnh của bạn.

10. Dùng lời lẽ ôn hòa, có thái độ lịch sự với người làm việc với mình. Bởi lẽ, khác với những người cấp dưới, đa số những người được cử ra làm việc đều là người có học thức nhất định, có nghiệp vụ tốt và có tư cách tốt. Luôn lưu ý rằng họ đang làm phận sự của một công bộc. Họ phải làm theo chức năng nhiệm vụ được giao và rất nhiều khi trái với ý chí của họ.

B. Những điều không nên làm:

1. Không nên phản ứng thái quá khi bị bắt như cắn, đánh trả quyết liệt, gây thương tích, vì làm như thế bạn rất dễ bị kết tội chống người thi hành công vụ.

2. Không man khai về nhân thân, địa chỉ nhưng cũng không cần khai quá nhiều chi tiết có thể gây bất lợi cho bạn như tên trường học, cơ quan làm việc…

3. Không đập phá làm hỏng hay quẳng đi những vật dụng ở nơi tạm giữ, đặc biệt là lúc chỉ có một mình.

4. Không nghe theo lời đề nghị được tha sớm hay đe dọa vô căn cứ mà khai những thông tin không đúng sự thật được mớm hay tự bịa ra, ví dụ như: đi Biểu tình theo lời xúi giục của ai, nhận tiền từ ai để đi biểu tình. Những thông tin bịa đặt này sau đó có thể được sử dụng để chống lại bạn với những tội danh khó chối cãi.

5. Không ký tên nhận tội, vì biểu tình là quyền hợp pháp và hợp hiến. Không ký tên vào những giấy tờ như: cam đoan không tiếp tục biểu tình, vì những văn bản kiểu này cũng không hợp pháp và không có tính ràng buộc pháp lý.

6. Không khóc lóc, năn nỉ, xin xỏ để được thả ra sớm. Không được nhận rằng hành vi biểu tình của mình là có tội đối với đất nước.

7. Không tìm cách đào thoát như trèo qua cửa sổ… vì làm như vậy, vừa nguy hiểm lại vừa phạm pháp.

8. Không ngắt lời người làm việc với mình. Không nói quá to, chửi thề, văng tục… Chờ cho họ nói xong mới từ tốn trả lời từng điểm một. Không nhìn đi nơi khác khi trả lời. Nên nhìn thẳng vào mặt họ. Nó chứng tỏ bạn là người trung thực.

9. Những gì được hỏi mà bạn không rõ, không biết, thì trả lời không biết. Chớ suy diễn hay bịa thông tin để trả lời vì nó có thể gây hại cho bạn sau này.

10. Không cung cấp những thông tin mà có thể gây bất lợi cho người khác đặc biệt những người cùng tham gia biểu tình với bạn.

Mong rằng sau khi đọc những lời khuyên tâm huyết của một công dân đã lớn tuổi, các cấp chính quyền cũng như lực lượng an ninh sẽ sáng suốt hơn trong sách lược đối phó với người biểu tình, để bạn bè năm châu tin tưởng Việt Nam hơn và ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh lâu dài để bảo về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Lòng không mong gì hơn được thấy ngày sau con cháu lớn mạnh lấy lại được Hoàng Sa cho hả dạ tổ tiên. Đời tôi đây chắc chẳng có hy vọng được thấy, nhưng tôi tin tưởng thế hệ tương lai sẽ làm được với một chính quyền khôn ngoan, sáng suốt và có trách nhiệm với tiền nhân.

Tôi có mấy lời nhắn gửi, xin bà con, quý vị có trách nhiệm lắng nghe được đôi chút là mãn nguyện lắm rồi.

Tổ quốc Việt Nam anh hùng muôn năm!

Đất nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ muôn năm!

 
 
 

“Mẹ, con đi biểu tình”

Nguyễn Hoàng Linh

Mỗi cuộc cách mạng đáng kể đều có những biểu tượng của nó và trong biến cố dân chủ mùa thu 1956 tại Hungary, vai trò ấy thuộc về “những chàng trai Pest” (pesti srácok) quả cảm và can trường.Nghiên cứu sử học cho thấy, học sinh, sinh viên và công nhân ở độ tuổi dưới 25 đã có mặt và nắm phần chủ đạo trong đại đa số các trận chiến chống lại chiến xa Liên Xô trên đường phố Budapest. 44% những tổn thất trong thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng và chiến đấu giành độc lập dân tộc năm 1956 thuộc về “những chàng trai Pest”. Nếu tính đến những người bị thiệt mạng, 21% ở độ tuổi 19 hoặc trẻ hơn, 4% ở ngưỡng 16 hoặc chưa tới.

Theo những hồi tưởng, do không vướng bận những toan tính chính trị, những băn khoăn ý thức hệ, thế hệ trẻ Hungary thời ấy sẵn sàng xuống đường và cầm vũ khí hơn những bậc cha, anh của họ. Ông Pongrátz Gergely – thủ lĩnh khu Corvin, nơi xảy ra chiến sự ác liệt nhất – nhớ lại: “… Hơn 80% những chiến sĩ ở khu Corvin chỉ mới trạc 20 tuổi. Những chàng trai ấy đã chiến đấu và giành thắng lợi cho cuộc cách mạng, đã trở thành những anh hùng của dân tộc…”.

Ở khu Corvin, chỉ bằng bom xăng và những vũ khí tự chế, “những chàng trai Pest” đã bắn hạ 17 chiến xa Liên Xô trong vòng một ngày và biến mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà thành chiến lũy. Bác sĩ Pestessy József hồi tưởng: “Bị bỏng cả bàn tay vì bom xăng, lũ trẻ thường tới trạm xá ở tầng hầm doanh trại Kilián. Sau khi được cứu thương, các cậu ấy không chờ khỏi hẳn mà đã lại tiếp tục chiến đấu, vì “như thế này là chúng cháu có thể ném được rồi…”.

Sở dĩ có được những kết quả như thế trong cuộc chiến “trứng chọi đá” là vì những người khởi nghĩa – trong đó, “những chàng trai Pest” đóng vai trò nổi bật – đã chiếm được thiện cảm và sự hỗ trợ của cư dân. Lý do là bởi “động cơ” của họ khi cầm vũ khí rất trong sáng. Có người, vì đồng tình với những đòi hỏi dân chủ 16 điểm của giới sinh viên. Có người, vì hy vọng một tương lai tươi sáng, phồn vinh hơn. Chỉ đôi ba người vì những mục đích cá nhân.

Ðặc biệt, đối với giới trẻ Hungary năm 1956, tình yêu quê hương đất nước lãng mạn mà họ thừa hưởng từ thời đại của người anh hùng dân tộc – thi sĩ Petőfi Sándor, từ hình ảnh những cậu con trai phố Pál (trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Molnár Ferenc) đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong hành động của họ. Theo nhận định của giới nghiên cứu, thiếu họ, cuộc cách mạng 1956 chắc hẳn sẽ chấm dứt sau vài ngày với những thỏa hiệp đủ loại.

Với sự tham gia quên mình và vô tư của “những chàng trai Pest”, các nhóm khởi nghĩa có vũ trang đã tạo ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến bầu không khí chính trị của biến cố 1956. Cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường của quân khởi nghĩa đã khiến những đòi hỏi của cuộc cách mạng trở nên có trọng lượng, đã đẩy lùi Hồng quân Liên Xô trong những ngày cuối tháng 10 và đã quét sạch những tín đồ của Stalin và Rákosi khỏi ghế quyền lực ở Hungary.

Ðặt mục tiêu độc lập dân tộc và thiết lập một chủ nghĩa xã hội dân chủ, quân khởi nghĩa đã đặt nền móng cho những động thái quan trọng nhất của chính phủ dân chủ do Thủ tướng Nagy Imre đứng đầu, như thiết lập những cơ sở của chế độ đa đảng, tuyên bố trung lập và rút Hungary khỏi Khối Hiệp ước Warsaw. “Tại sao quân Liên Xô chỉ toàn tấn công vào sáng sớm? Là vì khi đó bọn trẻ vẫn đang ngủ!” – câu chuyện tiếu lâm kinh điển của Hungary phản ánh rõ vai trò “những chàng trai Pest” trong cuộc cách mạng tinh khôi này…

Là những người quyết tâm nhất và dám hy sinh nhất cho thắng lợi của cuộc cách mạng, nhưng “những chàng trai Pest” đồng thời cũng phải chịu nhiều khổ đau nhất sau khi nỗ lực dân chủ 1956 bị dập tắt. Ða phần những ai ở lại Hungary đều bị tù đày, phân biệt đối xử, gạt sang bên lề xã hội, bị lâm vào cảnh nghi kỵ và quên lãng. Thời đại Kádár, thành ngữ “những chàng trai Pest” còn bị đánh đồng với khái niệm lưu manh, côn đồ, hu-li-gan.

Tuy nhiên, hơn ba thập niên (1956-1989) không đủ để xóa đi trong lòng người hình ảnh những thanh niên quả cảm, những Gavroche bên chiến lũy Budapest. Dư âm của những chàng trai “tuổi mới chừng 15 mùa xuân cằn cỗi – trong đạn lửa chiến xa Liên Xô – hát vang lời ngợi ca tự do…” (thi phẩm “Bản hùng ca về một chàng trai Pest” của Szentkúti Ferenc) đã đọng lại đậm nét trong văn học, nghệ thuật và ký ức của người Hungary.

Hình ảnh ấy, chẳng hạn, đã được thể hiện hết sức cảm động, bi hùng và đầy ấn tượng trong bài thơ “Mẹ, con đi biểu tình!” (Anyu, tüntetni megyek!) của Kende Klára, nhà văn gốc Hungary, thường được biết đến trên thế giới với tên Claire Kenneth. Ðược viết vào năm 1957, thi phẩm là sự vinh danh những anh hùng trẻ tuổi nhất của cuộc cách mạng 1956, đã đổ máu “nỗ lực cho tự do và công lý hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới” (Albert Camus).

 
 
 

Mẹ, con đi biểu tình!

(Trần Lê dịch từ nguyên bản tiếng Hungary, “Anyu, tüntetni megyek!”)

Hôm qua, mái tóc vàng mượt của con…

Tay mẹ còn dịu dàng ve vuốt…

Hôm nay, vũ khí trong tay

Con ra chiến lũy…

Hôm qua ở trường con còn sợ,

Vì bài học con chưa thuộc…

Hôm nay? Đối mặt quân Nga mạnh bội phần

Con nổ súng…

Con mới chỉ 14 tuổi xanh

Cậu bé mảnh mai mắt xanh Gào vào nhà bếp:

“Mẹ, giờ con đi biểu tình!”.

Mặc áo cũ rẻ tiền

Đi đôi giày sờn gót

Hình bóng con từ dạo đó

Trở thành huyền thoại diệu kỳ

Vì chưa đâu, chưa đâu trên thế gian này

Chưa bao giờ có đạo quân như thế

Chiến đấu quả cảm, coi khinh cái chết

Ngần ấy đứa trẻ, những đứa trẻ Hung!

Chặn đường lũ chiến xa Nga

Như cái chết gầm gừ

Trong nháy mắt cán gục trăm người

Không thương tiếc

Đè lên thân thể nhỏ nhoi yêu dấu

Xích sắt lũ thiết giáp quái vật

Máu nhuộm chiến xa Liên Xô

Và các con nằm đó. Tử thương.

Chúng sát hại các con

Những anh hùng, vì các con đã kháng cự…

Đạo quân Bolshevik bạo tàn

Đã sát hại cả một dân tộc

Dòng máu ấy, phiên tòa bao thiên kỷ

Không bao giờ rửa sạch

Và một ngày, mọi dân tộc trên thế gian

Cầm vũ khí trong tay! Noi gương con

Cậu học sinh mảnh mai

Gào vào nhà bếp:

“Mẹ, giờ con đi biểu tình!”.

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: