BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1608. Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần!

Posted by adminbasam on 12/02/2013

Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần!

Phạm Toàn

Đôi lời thủng thẳng

Hôm qua mồng một Tết. Tôi dậy sớm, ăn qua loa mấy miếng, rồi đón taxi về quê thăm mộ ông bà cha mẹ (không thăm được bà ngoại, vì bà nghỉ ở nghĩa trang Quán Dền ở khu Nhân Chính), lễ tổ, rồi phong bao bác Cả 95 tuổi, phong bao em dâu 75 tuổi và hai đứa cháu, vèo một cái đã hết non nửa tháng lương hưu, đành bấm bụng xa quê, lại đón taxi ra ngay Hà Nội, xét về động cơ thầm kín, không hiểu là nhằm tránh các cuộc gặp gỡ đầu năm gây biết bao sợ hãi, hay là thực lòng muốn về nhanh để tranh thủ làm việc, nghỉ Tết nửa ngày đã quá đủ rồi!

Nguyễn Ngọc Giao

Mở máy ra, gặp ngay chuyện vui hơn cả những lời chúc Tết năm mới nhàn nhạt kiểu Mừng Đảng Mừng Xuân: Nguyễn Ngọc Giao và bài viết quá hay * liên quan đến … liên quan đến gì nhỉ? … Giời ạ! Khi Nguyễn Ngọc Giao đã viết, thì hiếm có bài nào lại chẳng liên quan đến điều gì đó vô cùng quan trọng của đất nước. Có điều là, bài của Nguyễn Ngọc Giao bao giờ cũng như một tiếng còi của trọng tài, hoặc đúng hơn, như những lời giảng giải sau khi trọng tài tuýt coi. Nhưng buồn là ở đời có nhiều người chẳng chịu nhận ra sự xung đột khi nhận đường. Tôi đọc những lời giảng giải của Nguyễn Ngọc Giao và nhìn thấy một quá trình giằng co trong nhận thức của ông trọng tài, và từ đó mà thấy việc Nguyễn Ngọc Giao tự giải đáp cho chính mình nhiều điều người đời cũng đang cần được giải đáp. Những người ấm ức với bài phân tích của Nguyễn Ngọc Giao cần nhớ rằng: lý ra, Nguyễn Ngọc Giao thừa sức để là một người hùng ở Bên Thắng Cuộc; hình như vị giáo sư Toán trẻ tuổi đó thực sự mang một lý tưởng cao đẹp định gây dựng một cơ đồ chung. Nhưng sự thông minh và tính trung thực của người trí thức chắc chắn đã buộc Nguyễn Ngọc Giao phải có những lời khuyên nghịch nhĩ đối với những kẻ đang thắng cuộc. Những lời khuyên khiến cho những kẻ được khuyên ngớ người ra: ô thế ra lâu nay anh vẫn chống lại chúng tôi à? Những người ấm ức với bài phân tích của Nguyễn Ngọc Giao cũng cần biết rằng tác giả đã từng trong gần hai chục năm bị cấm đặt chân về nước – hè hè hè, không được cấp visa thì về bằng cách gì nhỉ dù rằng mình đúng là Việt kiều yêu nước?

Bài phân tích của Nguyễn Ngọc Giao có mấy điểm tôi thấy là rất quan trọng.

Điểm thứ nhất là việc xác định lại các khái niệm thay cho những cách nói năng hồ đồ, hấp tấp, cảm tính, võ đoán, áp đặt. Chẳng hạn, chỉ một cách thay đổi chiến tranh giải phóng  thành chiến tranh giải phóng dân tộc, và chỉ cần một thí dụ đưa ra, thế là mọi sự đã bày ra rõ hết – Nguyễn Ngọc Giao viết:

“ … Chính xác phải nói “chiến tranh giải phóng dân tộc”, đối tượng của sự giải phóng là dân tộc, mục tiêu của nó là chấm dứt sự thống trị của nước ngoài. Chiến tranh giải phóng thắng lợi, dân tộc tự do, nhưng người dân không nhất thiết được tự do: điều này đã từng thấy trong nửa sau thế kỉ XX tại các nước thuộc địa, trong đó có nước ta. Phân biệt tự do cho dân tộc và tự do cho công dân, chúng ta mới bình tĩnh đọc câu nói ý nhị của Huy Đức trong lời mào đầu tập 1:  “Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 — ngày nhiều người tin là Miền Bắc đã giải phóng Miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là Miền Bắc”. Tác giả chơi chữ, nhờ đó mà nhiều người hả hê, không ít người bực bội, nhưng đằng sau sự chơi chữ là một sự thật khó chối cãi (chỉ lấy một thí dụ cụ thể: tự do báo chí ở Sài Gòn (mặc dầu chính quyền Thiệu chuyên nghề “hốt cắt đục”) đã biến mất sau ngày 30.4.75, về sau đã nhen nhúm một chút trên báo chí cả nước, bắt đầu từ những tờ báo Thành phố như Tuổi Trẻ). Tất nhiên, điều này không liên quan tới nền độc lập dân tộc mà chúng ta cần trở lại để bàn về bản chất cuộc chiến tranh”.

Điểm quan trọng thứ hai trong bài viết của Nguyễn Ngọc Giao là việc nó không cần lặp lại Huy Đức về sử liệu nhưng nó làm hiện rõ lên những điều Huy Đức muốn phân tích nhưng không thể phân tích tường minh (lộ liễu) vì muốn giữ vẻ khách quan của một nhà báo muốn viết báo theo lối dân chủ − và theo tôi, đây là phân tích quan trọng nhất, thường đã nằm rải rác khắp bài viết, nhưng cuối cùng không “nhịn” được, đã được tập trung lại ở mục về trách nhiệm của các bên.   

Nguyễn Ngọc Giao viết và xác định rõ:

… “cuộc chiến tranh đã mở đầu từ những quyết định ở Paris và Hà Nội. Khi cuộc chiến tranh lần thứ nhất kết thúc, quyết định đã được lấy từ Moskva, Bắc Kinh, Việt Bắc một bên, và từ Washington DC, London, Paris, thể hiện ở Genève ngày 21.7.1954. Còn toàn bộ cuộc chiến tranh lần thứ nhì, từ năm 1955 đến đêm 29.4.1975, hai trung tâm quyết định, và chỉ có hai trung tâm đó thôi, là Hà Nội và Washington DC”.

Các bên không còn có thể đổ tội cho ai khác, không thể đổ vấy cho hoàn cảnh này nọ. Ngọn cờ trong tay anh, anh phải chịu trách nhiệm. Chuyện trách nhiệm bên ngoài nói mà làm gì, Nguyễn Ngọc Giao dũng cảm nói toạc chính kiến của mình về nguồn gốc của trách nhiệm với những người luôn luôn “đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác” ở ngay trong nước và ở chuyện khó nhằn nhất: nội chiến hay không nội chiến:

“Vậy thì nội chiến ở Việt Nam bắt đầu bao giờ và như thế nào ? Sẽ cần những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc để làm sáng rõ vấn đề, nhưng ở đây và bây giờ, người viết bài này muốn khẳng định, với tất cả tinh thần trách nhiệm: từ chính sách mao-ít của Đảng cộng sản Việt Nam sau năm 1950”.

Có muốn cãi không? Này thì thử cãi đi nào:

“Với chủ trương quy định thành phần giai cấp một cách thô bạo (có thể nói : lưu manh, ít nhất trong cách thực hiện) trong cuộc chỉnh huấn quân đội, chỉnh đảng, rồi cải cách ruộng đất, ĐCSVN đã đi ngược lại chính sách đoàn kết dân tộc chống thực dân đế quốc, xua đẩy sang hàng ngũ đối phương các thành phần trung phú nông, tiểu tư sản, tư sản, nhân sĩ, trí thức…”

Cãi nữa đi coi nào:

“Chính đường lối “tả khuynh” theo kiểu Stalin và Mao thực hiện từ năm 1951 này đã “bưng mâm bầy cỗ” cho Mĩ một cơ sở xã hội rộng rãi mà họ chưa từng dám mơ ước…”

 Ảo tưởng

Trên kia đã nói đến bài viết của Nguyễn Ngọc Giao với hai điểm quan trọng, thứ nhất là xác định rõ khái niệm, và điểm quan trọng thứ hai là xác định rõ trách nhiệm.

Bây giờ, cho tôi nói đến điểm quan trọng thứ ba, đó là cái hoặc những ảo tưởng cố hữu, toát lên từ toàn bộ bài viết. Cái ảo tưởng muốn con người có đủ sức trong Trí và Tâm dám thanh thản tiếp nhận nuốt quả đắng để nhảy một bước nhảy sinh mệnh cho cá nhân họ, cho tập đoàn của họ, vì một tương lai sống còn chững chạc của đất nước Việt chúng mình. Cái ảo tưởng ấy sinh ra giọng văn mềm mại đến mức quyết liệt và vì thế không sao che dấu nổi chút cay đắng của kẻ nhìn thấy con tàu đang chìm.

Cho tôi phân tích tí ti: trong giới tinh hoa (là đối tượng của các ảo tưởng Nguyễn Ngọc Giao chứ gì?), cái lớp tinh hoa nằm cả trong thành phần có thực quyền (mainstream) và cả trong thành phần chầu rìa (marginal), hiện thời có lẽ được chia thành ba hạng người mà mẫu số chung là sự tha hóa (cái ấy mới đau chứ!), chúng được phân bố từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất như sau.

Một hạng chẳng biết mô tê gì cả, chỉ nhắm mắt làm công cụ và khi có cơ hội thì cũng tranh thủ hít chút bã mía (do chỗ đàn voi này to nên đống bã mía cũng to, và cũng không phải là không có gì đậm đà hấp dẫn).

Một hạng chỉ biết đến đạo đức, cái thứ đạo đức cả thật lẫn giả đan xen nhau nhuần nhuyễn, hành vi của hạng này giống nhau ở chỗ chỉ biết rao giảng nhưng mó tay vào làm thật thì việc nào cũng không đến nơi đến chốn. Nhưng xin đừng nghĩ là hạng này không biết kiếm chác: trong một không gian hình cầu chỉ có những đường cong.

Một hạng thứ ba còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm không thật rõ, là bọn khuấy đảo cả ở tầm vĩ mô cũng như ở cấp độ vi mô, bọn tội phạm chưa bị tóm cổ vì đang được hai hạng bên trên vô tình hoặc cố tình bao che.

Con thuyền Tổ quốc sẽ trôi giạt về đâu?

Tôi chỉ còn cầu mong vào một điều: cái Bất ngờ trong Lịch sử.

Mồng 2 Tết, Hà Nội

P.T.

* Nguyễn Ngọc Giao: Từ Hiệp định Paris đến “Bên Thắng Cuộc” (Diễn đàn/ BS).

About these ads

63 phản hồi to “1608. Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần!”

  1. Aỏ tưởng…ảo tương….nhưng mà rất cần.chạy tội ….chối tội nhưng mà rất cân?

  2. [...] 1608. Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần! -Phạm Toàn -(Anhbasam) [...]

  3. [...] 1608. Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần! [...]

  4. vybui said

    Đám con thừa tự ăn lộc của chế độ bao nhiêu năm mà khi chế độ “bị chiếu bí” cũng loay hoay như gà mắc tóc, phải đợi bọn “con hoang” như NNG “ra tay cứu nạn”!

    Thật khéo, chỉ cần thêm hai chữ “dân tộc” vào cụm từ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG là hoá giải được sự thực bấy lâu nay cả bọn đầu lĩnh nghĩ nát óc không ra. Một mặt ta thêm vào, một mặt ta cứ lờ đi cái việc Nghị Quyết Đại Hội Đảng lần thứ 3 cuả những năm 1959, 1960 gì đó cho lênh Miền Bắc thì XÂY DỰNG CNXH, Miền Nam thì phải được “giải phóng” bằng bất cứ giá nào! Cũng luôn tiện quên đi khi “thống nhất đất nước” sau 1975 hô hoán cả nước tiến lên CNXH rồi CNCS…Rồi tiếp tục đánh bài tảng lờ cái khẩu hiệu “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hôi” ngày nào. Bởi vì không quên, không lờ đi thì trả lời sao cho cái việc “giải phóng dân tộc” mà lại chụp cái cùm XHCN lên đầu “dân tộc”? Chẳng lẽ “giải phóng” là bỏ đi cái ít xấu để mang đến cái xấu, cái ác vạn lần hơn sao? Hay là định chặt làm mấy đoạn rồi lấy khúc đầu, bỏ khúc cuối?
    Nhưng mà này, ông NNG, Đảng đã “dùng” chữ NHÂN DÂN mấy chục năm rồi, bây gìờ đứa con nít lên ba cũng nhận ra nhân dân cũng chỉ là cái quần vá để che đi cái “khu” thâm xì là Đ CS, thì dù ông có cố công nặn hai chữ DÂN TỘC để mang chính nghĩa về cho Đảng thì hơi bị…muộn!

    Xem ra ông nhà báo PT cũng hứng chí khi được NNG phát hiện ra rằng, khi còn mồ ma chế độ Thiệu, báo chí “vùng tạm chiếm” bị đục, cắt, hốt… chứ sau khi “Sài gòn Giải Phóng” thì tuyệt nhiên không còn nữa! Nếu…đúng thì ông chỉ cần mở một con mắt, ngó qua Bên Thắng Cuộc xem HĐ tiết lộ an ninh ta cao tay ấn như thế nào! Bọn nào ngồi đầy trong các tòa báo như Tin Sáng, Đứng Dậy, Tuổi Trẻ, Thanh Niên…để “định hướng”, để phát hiện kịp thời và “uốn nắn” hay trừng trị những lệch lạc, những mất quan điểm, lập trường? Trường hợp Lý Qúy Chung “nằm vùng” giữa các đồng chí, đồng nghiệp, làm báo cáo tố cáo gửi Thành Uỷ … Như thế liệu có cần dùng hạ sách hốt , cắt, đục… như bọn…dân chủ nửa mùa không nhỉ?

    • Hoa Cải said

      Họ đang khốn cùng vì tấm chắn sự thật đã mục ruỗng, rách tơi tả rồi anh/chị còn dùng bơm thủy lực ép thế nhỡ đột tử thì ai thay thế cho kịp. Thằng Tàu khựa nó hốt thằng em tui ở Trường Sa thì khốn cùng thật.

  5. Trọng Hiến said

    Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với gần Sáu mươi tuổi đời và có tuổi Đảng tính từ ngày biết cảm nhận thế nào là đảng cũng xấp xỉ trên hai phần ba tuổi đời, tôi một công dân nước Việt, vẫn luôn tự hào có yêu nước nồng nàn và có lòng căn thù giặc sâu sắc; nghĩa là biết phân biệt thiện-ác, phải- trái theo lẽ thường tình của tư duy biện chứng duy vật và không hề bị bất cứ thứ lý thuyết ma mị nào huyễn hoặc.Tôi luôn luôn tự hào là mình sống là làm việc theo tư duy độc lập không bị cái gì chi phối nếu phi đạo đức, phi nhân tính và trái quy luật tự nhiên. Nói vậy để khẵng định rằng dù là một Đảng viên ĐCS nhưng tôi luôn luôn xác định cho mình một cách nhìn khách quan đối với mọi sự vật, hiện tượng.
    Trở lại bài viết trên của tác giả, qua các còm sĩ và ý kiến cá nhân tôi nhận thấy rằng: Hiện nay khi có quá nhiều người muốn đánh giá lại lịch sử, muốn mổ xẻ, tìm kiếm những cái được cái mất của quá trình đã qua, nhằm đưa ra những quyết đáp giải mã cho một thời kỳ đầy biến cố của lịch sử Việt Nam hiện đại -Tạm tính từ đầu đến cuối thế kỷ 20 và xem đây là những luận đề phải có nhằm làm sáng tỏ mọi vấn đề của lịc sử; ví như việc ai xâm lược ai? ai chính nghĩa, ai phi nghĩa? .Thiết tưởng những câu hỏi đó ắt sẽ được thời gian sàng lọc và thực tế minh định.Tự khắc chân lý sẽ được trả lại bởi thực tế cuộc sống. Lịch sử Trung Hoa đã ghi nhận công – tội của Mao Trách Đông với những trang viết rất rành rẽ và đầy thuyết phục thì không lẽ nào Việt Nam cũng không có những bản bạch hóa để phán xét sòng phẵng công – tội của những người đã làm nên lịch sử nước nhà, điều gì đến sẽ phải đến bới cái gì của Seda phải trả lại cho Seda – chúa đã dạy như vậy mà.
    Nhưng để những nhà hoạch định chính sách sớm nhận ra lẽ phải-trái trong quá trình đưa ra những quyết sách hôm nay nhằm đưa đất nước sớm hội nhập và phát triển thì việc đánh giá khách quan một giai đoạn lịch sử, xác định cho mình một chổ đứng trên quỹ đạo toàn cầu để cùng sách vai với năm chấu là điều vô cùng quan trọng. Thế kỹ 21 với tốc độ phát triển công nghệ thông tin như vũ bão, với xu hướng hội nhập hiện nay không cho phép chúng ta cứ khư khư gửi mãi những chủ thuyết, luận đề cổ điển nữa, khoa học kỹ thuật số đã đưa thế giới xích lại gần nhau không những về khoảng cách về địa lý là còn xáo bỏ hoàn toàn những tư duy cổ hủ, lỗi thời về tính bất biến của Tư duy, những toan tính muốn thu phục nhân tâm bằng những điều viễn tưởng không còn thuyết phục được ai ngoài những trò chơi điện tử. Thế giới phẵng cho phép mọi người hướng tới chân thiện mỹ với những giá trí dân chủ, dân quyền phổ quát , giá trị hạnh phúc luôn luôn là niềm ao ước chung của nhân loại và không ia có thể cản trở ước muốn đó của mọi người dù tộc người đó thuộc nguồn góc nào? xứ sở nào?.
    Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi mà khoảng cách địa lý vẫn còn giới hạn bởi biên giới các quốc gia, dân tộc thì quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc vẫn được xem là tối thượng. Mỗi khi quan điểm gia cấp đang dần dần được cân bằng nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ và sự vượt trội của công nghệ tri thức thì bản sắc dân tộc vẫn mãi mãi là điều cần nâng nui , trân trọng.Giai đoạn hiện nay là giai đoạn cần đặt quyền lợi nhân dân, quyền lợi dân tộc lên trên hết.Bất cứ Đảng phái nào dù là Cộng Sản hay không cộng sản thì việc bảo vệ quyền lợi của Dân tộc, của nhân dân luôn luôn là điều tối thượng.Mọi lý thuyết cao sang quy tụ lại cuối cùng chỉ phục vụ cho mỗi một mục đích duy nhất ấy.
    Nói vậy để thấy rằng, hiện nay ở Việt Nam vấn đề bức xúc nhất, cần quan tâm nhất là việc xác định rõ Tư duy biện chứng, đã một thời gian dài chúng ta bỏ quá nhiều công sức cho những công việc vô bổ với những luận thuyết siêu thực, chủ nghĩa xã hội không tưởng đã bị chôn vùi ở Pháp từ những năm 30 của thế kỹ 18 đến nay vẫn còn đeo đẵng trong tư duy bất khả chiến bại của nhiều người và vẫn còn là mối đe dọa kìm chế sự phát triển của dân tộc. Năm nới Quý Tỵ đã qua, giá như vấn đề góp ý kiến vào Dự thảo hiến pháp năm 2013 được các nhà hoạch định chính sách từ Tổng Bí thư Đảng CS đến các nhà được dân trao trách nhiệm lập hiến đều đồng lòng quyết tâm sửa đổi Hiến pháp với tâm nguyện lấy tinh thaanhf hiến pháp năm 1946 làm cốt lõi, lấy lời tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh làm lời mở đầu với việc trở lại tên nước, tiêu chí Dân chủ, cộng hòa, mềm hóa điều 4 đi đến trao cho dân quyền ủy thác dần xóa bỏ sự độc quyền không cần thiết, bảo đảm dân chủ, dân quyền, phổ quát theo công ước Quốc tế , bảo đảm tam quyền phân lập và thực hiện đúng lời hứa Dân cày có ruộng theo quyền ruộng đất đa sở hữu thì quả là đại phúc cho dân tộc ta quá.
    Ước vọng đầu xuân của một người dân cũng là một người cộng sản đã từng dám đứng vào hàng ngũ của những người cộng sản từ những ngày bước vào tuổi trưởng thành chắc sẽ cùng chung ý nguyện của nhiều người dân Việt hiện nay! Hồng phúc sẽ đến với đất nước này, Tổ quốc này nếu đó đúng là tâm nguyện cuối cùng của một con chiên ngoan đọa thề theo “Chúa” suốt đời!!!

    • Hoa Cải said

      Những tâm tư và ước muốn của một đảng viên ở ngưỡng về chiều khẳng khái, cháy bỏng thật là xúc động. Là độc giả, rất đáng ghi nhận theo tinh thần ấy, tinh thần chân thật vì một đất nước Việt Nam độc lập, phú cường, vì một xã hội “mọi người đều sinh ra bình đẳng”.
      Bối cảnh nước nhà đang do một đảng duy nhất lãnh đạo và, cho dù toàn đảng đều một lòng một dạ ra sức thực hiện mong muốn đó cũng chỉ là chuyện hão huyền. Bởi nó cấn, cấn dữ lắm, không thoát được, không đẩy lực cản nổi đâu (thể chế phản khoa học xã hội, sanh ra lỗi hệ thống). Chính trị mà, quyền lực mà, nó không bà con với nhân dân đâu, khi nó tập trung tuyệt đối thì nó đặt ra cái khung tuyệt đối, cái khung “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội” thì cứ thế mà vẫy vùng dọc ngang, coi trời đất, Chúa, Phật như trò chơi điện tử. Nó không còn là vấn đề con người nữa rồi thì ông nọ bà kia cũng chỉ là bề tôi của nó mà thôi. Tập thể lãnh đạo mà, Cha chung không ai khóc về chính trị còn nguy hiểm hơn kinh tế nhiều.
      Nhân dân dùng nhân dân yêu sách với đảng, đối trọng với đảng hầu mong thay đổi? Nửa thế kỷ nay đảng một giọng trả lời: “lòng dân ý đảng”, sức ép quốc tế? Đảng: “không xen vào công việc nội bộ của nhau”. Còn chữ ký mà đảng đã ký với các tổ chưc quốc tế về bảo vệ quyền căn bản con người thì sao? Đảng: “nhà nước VN là nhà nước dân chủ và nhà nước ấy sẽ biết chăm lo quyền dân chủ của nhân dân mình! Nền báo chí VN là nền báo chí phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, nhà nước VN đảm bảo nhân quyền rất tốt, cụ thể là sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa” v.v… Đánh tráo khái niệm đều trôi chảy cả, cứ thế chảy lên, chảy xuống, chảy xuống, chảy lên, nước chảy đá mòn, còn non còn nước đảng còn vinh quang.
      Có một chìa khóa, chìa khóa thời đại mở tung “cái khung” đó để “phá vòng nô lệ” như “ở đây”. Khi ai đó nhã ý mời đảng dùng thử, mới chỉ mời dùng thử thôi, mà đảng giựt ngược như giậm phải núi lửa. Đó, đúng huyệt rồi, có cái chìa khóa đó mới hy vọng và mong muốn, không thì chỉ tự gào với nhau cho hết thời gian cuộc đời mà thôi.
      Cái mà đảng sợ nhất thì ngược lại dân chúng mong muốn nhất, đó là: Đa đảng!
      Người ta có câu rằng: “Các nhà độc tài buổi đầu kiểm soát được quyền lực, về sau quyền lực kiểm soát họ”. Ông Lê Kiến Thành (con trai ông Lê Duẩn), người giàu có hàng đầu hiện nay, thổ lộ rằng “đời mình, con mình coi như đã ổn, không biết đời cháu đang bồng đây rồi sẽ ra sao?”. Đúng là “nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột”.
      Xin chia sẻ cùng anh/chị vài ý ngõ hầu cùng nhau dâng chìa khóa lên đảng đặn mà mở cái khung.

  6. Điêu mẹ bốn said

    Nước VN hiện nay không còn CS nữa ! Ảo tưởng , ảo tưởng , rặt ảo tưởng …dưng mà rất Cần !

  7. [...] http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/12/1608-ao-tuong-ao-tuong-rat-ao-tuong-dzung-ma-rat-can/#more-… [...]

  8. Nguyễn văn Hùng said

    Một tin vui đầu năm Quý Tỵ. Đức Giáo hoàng Bê nê tô thứ 16 tại Tòa thánh Va ti căng đã đột ngột xin thoái vị , để lại một khoảng trống bất ngờ của thế giới quyền lực tại Tòa thánh. Đây là một điều chưa từng có trong lịch sử của Tòa thánh trong 700 năm qua.Dư luận taị Va ti căng và thế giới cho rằng đây là kết quả sau chuyến công du của ngài đến đến đất nước cộng sản Cu ba năm 2011và đặc biệt sau chuyến thăm Tòa thánh của TBT Đảng CS Việt nam Nguyễn Phú Trọng . Dư luận đặc biệt khen ngợi nhà chính trị lý luận số một phong trào quốc tế cộng sản Trọng Lú đã tẩy não thành công GH để ngài chiêu hồi sang thế giới CS. Được biết GH đã có đơn xin gia nhập ĐCS Việt nam gửi trực tiếp khi gặp ông Trọng.

    • Huong Duong said

      Phai nho rang Vatican la mot trung tam quyen luc cua the gioi,, Dang buon chonguoi thien chua giao Vn la tay sai vo dieu kien cho Vatican, cung giong nhu CSvn lam tay sai vo dieu kien cho Trung Cong va Lien Xo
      Chua ai quen Tong giam, muc kien cuong cua Ha noi la Ngo quang Kiet bi Vatican cach chuc thang tay vi cha Kiet da dam dieu dong giao dan doi lai toa Kham su va chong lai Dang Csvn.. Khi chueyn cach chua cha Kiet xay ra, giao dan Vn meu mao khoc loc,, Khoc lam gi? Than phan tay sai thi phai chiu thoi chu khong nen khoc lam gi..Phai biet coi cai thanh gia o nhuc ra ma quang vao thung rac de ve voi dan toc ,,
      Chua ai quen Hong Y Pham minh Man o Saigon da dua ra loi nhuc ma co vang cua mien Nam truoc day..Tai sao vay ? cung la chi lay long Csvn ma thoi
      May ngay tet hom nay,, thein ha do xo toi chua,, Tai sao khong den nha tho? Dao Thien chua khong chap nhan tet co truyen ,, Dao nay la dao cua bon ngoai quoc mat xanh mui lo,, Dao da gop phan cho Thuc dan P hap vao chiem Viet Nam tu the ky 19,, Gio nay mia mai thay con co nhung nguoi tre dui mu di deo thanh gia nhu Le thi Cong Nhan, Huynh thuc Vy, Ta phong Tan.theo su xui giuc ngu xuan cua mot so nguoilon deo thanh gia. That la ngu xuan cung cuc, Se co mot ngay toa thanh Vatican cam cac em tranh dau chong Csvn nhu da cam cha Ngo quang Kiet tranh dau.. Ma la giao dan thi phai nghe lenh toa thanhm, Cai lai la bi phep thong cong,, khong duco phep rua toi, Chao oi ,, that la hai hung !!!!
      Hay nho mot dieu la Thien chua giao vn cung nhu Cong san viet nam la nhung the luc PHI DAN TOC, lam tay sai cho ngoai bang va truoc sau gi cung bi dan toc dao thai..
      Dieu nay cung giong nhu bon Cong sanvn , phai biet coi bo bua liem de ve voi dan toc chu dung lam tay sai ngoai bang nua

      • Câm mõm chó bọn CAM. Giờ phút này đâu còn ai tin lời bọn CSVN mà hòng khích bác gây chia rẽ tôn giáo và dân tộc. Họ đang đoàn kết một lòng để chôn tụi bay xuống các ống cống Ba Đình và Thủ Thiêm không lâu nữa đâu

  9. a said

    Một hạng chẳng biết mô tê gì cả, chỉ nhắm mắt làm công cụ và khi có cơ hội thì cũng tranh thủ hít chút bã mía (do chỗ đàn voi này to nên đống bã mía cũng to, và cũng không phải là không có gì đậm đà hấp dẫn=99,99% lũ công chức NN xôi thịt

    Một hạng chỉ biết đến đạo đức, cái thứ đạo đức cả thật lẫn giả đan xen nhau nhuần nhuyễn, hành vi của hạng này giống nhau ở chỗ chỉ biết rao giảng nhưng mó tay vào làm thật thì việc nào cũng không đến nơi đến chốn. Nhưng xin đừng nghĩ là hạng này không biết kiếm chác: trong một không gian hình cầu chỉ có những đường cong=Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Bá Thanh…

    Một hạng thứ ba còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm không thật rõ, là bọn khuấy đảo cả ở tầm vĩ mô cũng như ở cấp độ vi mô, bọn tội phạm chưa bị tóm cổ vì đang được hai hạng bên trên vô tình hoặc cố tình bao che=Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng , Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hồ Nghĩa Dũng, Lê Đức Thuý….

    • nguyen manh hung said

      Quá chuẩn

    • CôngNhân said

      Cám ơn bác đã chỉ mặt điểm tên, phân loại đảng viên.
      Bác Phạm Toàn còn nói: – Họ cùng có một mẫu số chung là – SỰ THA HÓA !

      Vậy thì ĐiỂM TỰA “vững chắc” cho SỰ THA HÓA của họ là:
      “Điều 4 – Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam 1992″

  10. [...] 1608. Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần! [...]

  11. [...] 1608. Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần! 11/02/2013 [...]

  12. Đảngviêngià said

    Khi cầu mong là khi đã gần như tuyệt vọng .không phải thế không được thế ,vẫn còn không ít trí thức loại hạng ba

  13. Ông Phạm Toàn nói:“Chính đường lối “tả khuynh” theo kiểu Stalin và Mao thực hiện từ năm 1951 này đã “bưng mâm bầy cỗ” cho Mĩ một cơ sở xã hội rộng rãi mà họ chưa từng dám mơ ước…”

    Vậy ta có thơ rằng:

    Cộng Sản thân Bắc Kinh
    Lại còn nghe lệnh chỉ huy từ Mát – Xcơ- Va
    Để bày cỗ cho bọn U Ét A
    Xâm lược vào miền Nam….

    Ha ha ha…
    Một lối cãi chày, cãi cối của “bên thắng cuộc”
    Nhưng ta bảo:
    Cho dù ta đánh cho Liên Xô
    Ta đánh cho Trung Quốc (*)
    Nhưng thực tế ta đã đánh tan quân bán nước !
    Xua đuổi lũ xâm lăng cút khỏi nước ta…
    Thống nhất Nước Nhà
    Thu Giang Sơn về một mối
    Chỉ có bọn giặc là tức tối
    Vì chúng đã thua
    Mà đã là thắng thì Nhân dân và Đảng là vua
    Bọn thua đi vào đường cùng: Làm Giặc..

    Câu phương ngôn này có từ thời dựng nước
    Kẻ thắng được làm vua, kẻ thua bấy giờ làm giặc !
    Nhưng giặc ngày nay vô quê hương,
    Lưu vong sống bám gót người, cuộc đời ký sinh nhơ nhuốc !

    Mặc kệ ai đánh tráo danh từ biến thắng thành thua !
    Gọi thua thành thắng,
    Nhưng Nhân Dân và Đảng làm Vua
    Và bọn kia đang làm giặc…ha ha ha

    Buồn cho kiếp đời nổi trôi theo dòng nước
    Biết chọn giòng nào chớ để nước xuôi…

    —————————————-
    (*) Có tin đồn là ông Lê Duẩn nói ta đánh Mỹ, diệt Ngụy là đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc

    • Huong Duong said

      Co le sau 1975, Ngueyn ngoc Giao phe phan nang tay ve nhung chinh sach sai lam cua Csvn nen bi chung khong cap Visa ve tham nuoc( nhu su ghi nhan cua nha bao Pham Toan)
      That vong lam gi Ngueyn ngoc Giao, Bon Csvn la bon thui tha sai lam tu ban chat,, Chi co nhung dua ngu moi di theo chung no de roi that vong va tu do,, chui boi tum lum..

      • D.Nhật Lệ said

        Bác cứ nói qúa lời, vì trầm trọng hóa một chuyện tầm thường !
        Cái mà bác “phê phán nặng tay” thì thực ra chỉ là kiến nghị nhà nước
        đổi mới của nhóm “Việt Kiều yêu nước” trước nguy cơ đe doạ sụp đổ
        chế độ CS.như các nước Đông Âu !
        Chỉ cần mang tập thơ của Hoàng Cầm như trường hợp ông Nam Dao
        Nguyễn Mạnh Hùng (ở Canada) là đủ để không cho về VN.

    • CôngNhân said

      Đánh cho Liên Xô hay đánh cho Trung Quốc, đảng CS VN đều dùng xương máu nhân dân.
      “Giải phóng” chỉ là một giai đoạn của cuộc CM “xóa bỏ giai cấp”, thực chất là chống lại nhân dân, tuy cường độ đàn áp có nhẹ hơn Khmer Đỏ, nhưng bản chất của chúng giống nhau.

      Đảng CS ngày nay đã biến chất, “ý thức hệ” của họ chỉ còn cô đọng lại bằng hai chữ : ĐỘC TÀi”.
      Những ai nào vẫn còn tin đảng CS thực tế là đang ôm chân bọn ĐỘC TÀI, chống lại quyền làm người của nhân dân Việt Nam !!!
      Ngày tàn của chúng đã điểm, dù cho chúng có bằng mọi cách giữ lại điều 4 trong HP.

    • Hoa Cải said

      VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

      Việt Khang

      Việt Nam ơi!
      Thời gian quá nửa đời người
      và ta đã tỏ tường rồi. Ôi, cuộc đời
      ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau
      từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm
      than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy
      giàu sang dối gian.
      Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất, mà
      giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta
      Hoàng, Trường Sa đã bao người dân vô tội,
      chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.
      Là người con dân Việt Nam, lòng nào làm
      ngơ trước ngoại xâm, người người cùng đứng lên
      “đáp lời sông núi”. Từng đoàn người đi chẳng nề chi,
      già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược,
      chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.
      Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!

      (Đảng nhà nước CHXHCNVN buộc nhạc sĩ Việt Khang trả giá cho bài hát này 4 năm tù giam, theo điều 88 bộ luật hình sự).

    • Thanh Gia said

      Gửi “em bác Phạm Tàn”: Câu bạn nói “…Mà đã là thắng thì Nhân dân và Đảng là vua” chỉ đúng một nửa, ấy là “Đảng là vua”. còn dân chúng tớ thì “ngu si và cu đen”, chúng tớ được làm vua bao giờ? Bạn có cảm giác làm vua không? Có, phải không? bởi vì bạn thuộc đảng mà.

      • Khách said

        “Em bác Phạm Tàn” không thuộc đảng, không phải Vua !
        “Em bác Phạm Tàn” đã… “gỉa danh Vua” để kích động nhân dân nổi “can qua” – chống lại bọn “Vua, chúa” đang cầm quyền, theo đúng truyền thống của dân tộc. (Mà cũng đúng lời dạy của ông Mác-xít nào đấy là “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”.
        Đúng không ? “Em bác Phạm Tàn”!

    • Không nhất thiết phải cần thống nhất để rồi cùng nghèo đói cả lũ ! Hơn nữa bọn TQ đã lợi dụng xương máu của dân Việt để mưu đồ cho chúng bắt tay với Hoa Kỳ ! Thằng Bắc Hàn và Đông Đức tuy ngu nhưng cũng không để cho LX & TQ lợi dụng đánh Mỹ trên xương máu dân tộc họ ! Thằng Mỹ có mưu mô thủ đoạn như thế nào cũng không đểu cáng nói câu : Đánh đến người Việt cuối cùng !
      Ngay cả Đảng CSVN có mưu mô thâm độc cỡ nào cũng không để cho Pol Pot diệt chủng đến tận cùng người Khmer ! Không có một lãnh tụ CSVN nào dám nói câu như Mao Trạch Đông là ” Đánh đến người Việt cuối cùng !”
      Chỉ có Đảng CSVN ngu dốt , thằng Lê Duẩn & Lê Đức Thọ ngu dốt mới làm cái chuyện hy sinh hàng triệu người Việt để thống nhất đất nước trong nghèo đói !
      Cứ nhìn cách thằng Lê Duẩn cướp vợ của đàn em Nguyễn Văn Trấn ( Bà Nga) thì biết là tên này lúc nào cũng chủ trương bạo lực , kể cả trong tình trường !
      Cứ cướp cho bằng được cô gái , bất chấp họ có yêu mình hay không , hay cứ cướp cho bằng được Miền Nam , bất chấp hậu quả để lại cho dân tộc phải chịu nghèo đói và tiếp tục vẫn nằm trong móng vuốt của giặc Tàu thì kể công làm gì?
      Mình thống nhất bằng sách lược quang minh chính đại như Vua Quang Trung chứ cướp ngôi vua theo lối tiểu nhân rồi lại đẩy đất nước vào nô lệ như Hồ Quý Ly thì hãnh diện gì?
      Vì thắng một cách bất chính không được nhân dân tâm phục khẩu phục thì sự chống đối cứ kéo dài triền miên ! Nếu anh thắng đàng hoàng như TT Abraham Lincoln của Hoa Kỳ thì bên thua trận ( quân Miền Nam ly khai ) sẽ tâm phục khẩu phục , không ai oán hờn bao giờ !
      Trận chiến sắp tới giữa Đảng CSVN và Nhân Dân VN sẽ cho thấy là Đảng sẽ tâm phục khẩu phục, không oán trách sự thua cuộc của mình ! Anh sẽ thấy !

  14. Huong Duong said

    Bai viet cua Nguyen ngoc Giao cho thay ong ta that vong ve Dang Csvn sau ngay 30 thang 4 nam 75
    Mot tri thuc khac o Phap la Bs Ngueyn khac Vien cung that vong e che khi ve nuoc sau 75 va tuyen bo ” can lam cuoc khang chein moi”..
    Xuong mau Vn qua re, de cho may anh tri thuc ngu xuan dan don nhu Ngueyn ngoc Giao , Nguyen khac Vien.. di lam cach mang
    That ra co teh noi Ngueyn Khac Vien va Ngeuiyn ngcio Giao la hai thang ngu,, Dung ra truoc khi ung ho che do Csvn ho phai nhin toi ac khong the tha thu cua Dang Csvn trong cai cach ruong dat o mien Bac va cuoc tam mau Mau than 1968 o mien Nam,, Mot che do dinh mau trong nhung cuoc tam mau ay thi lam sao ma kha duoc,, Nham mat theo chung no roi an han tuc toi khi thay minh lam duong lac loi..
    Dan toc vn se kha hon neui khong co thu tri thuc ngu xuan nhu Nguyen khac Vien, Nguyen ngoc Giao.. Xuong mau dan vn can kiet roi, khong con cho chung no di lam” cach mang ” nua!!
    Oi cach mang hay ” cat mang ” day !!!

  15. Hãy gọi đúng tên của cuộc chiến ! said

    Trích :

    “Còn toàn bộ cuộc chiến tranh lần thứ nhì, từ năm 1955 đến đêm 29.4.1975, hai trung tâm quyết định, và chỉ có hai trung tâm đó thôi, là Hà Nội và Washington DC”.

    Ông Nguyễn Ngọc Giao đã lập lờ, lấy các cuộc họp “hai bên” để nói thế, Nhưng mọi người đều biết rằng, thực chất của cuộc chiến là :

    Nếu không có Liên Sô và TQ đem vũ khí nhét vào tay Hồ Chí Minh và đảng CSVN để “làm nghĩa vụ quốc tế và bảo vệ thành trì phe XHCN”, thì không có cuộc “chiến tranh lần thứ nhì từ1955 đến đêm 29.4.1975″ (*)

    Từ 1954 đến 1968, mỗi năm, Hồ Chí Minh đều phải sang chầu Bắc Kinh một vài lần – bí mật cũng có, mà công khai cũng có – để nhận chỉ thị trực tiếp từ Mao Trạch Đông ; Riêng năm 1960 , là năm khởi đầu của cuộc tấn công VNCH – ông Hồ đã sang Tàu tới sáu (6) lần (**)

    Như thế – “Cuộc chiến tranh lần thứ nhì” cũng chỉ là cuộc chiến mà Hà Nội được giật dây cũng từ “Moskva và Bắc Kinh” ; Chỉ khác một điều là các ông chủ Nga và Tàu của Hà Nội đã khôn khéo không ra mặt tại Paris như đã từng ra mặt tại Giơ ne vơ mà thôi (ngay cả việc bộ đội Tầu và Nga có mặt trong cuộc chiến cũng được dấu biệt)

    Chả có thế mà Lê Duẩn đã mạnh dạn tuyên bố “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho LS và TQ !”

    Ông Nguyễn Ngọc Giao xảo biện một cách trắng trợn để cố “đặt tên” lại cho cuộc chiến mà thực chất là Xích Hóa miền Nam của Quốc Tế CS, nhưng ở thời đại này thì không còn lừa được ai nữa đâu, chỉ lòi cái bản chất trí trá của mình ra thôi .

    Buồn cho nhà “trí thức” Nguyễn Ngọc Giao !

    (*) Chỉ có kẻ ngu hoặc giả ngu mới không thấy điều này .
    (**) Đây là tài liệu từ trang http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn, chứ không phải là bịa (tài liệu nói là “đi thăm”, nhưng thăm gì mà thăm lắm thế ? Cả cuộc đời làm chủ tịch, ông Hồ đã mấy lần về thăm “quê hương” xứ Nghệ của mình ?)

  16. vugia said

    Tác giả cho rằng đọc những lời giảng giải của Nguyễn Ngọc Giao và nhìn thấy một quá trình giằng co trong nhận thức của ông trọng tài, và từ đó mà thấy việc Nguyễn Ngọc Giao tự giải đáp cho chính mình nhiều điều người đời cũng đang cần được giải đáp. Trong những điều theo PT đang cần được giải đáp là “nội chiến hay không nội chiến”. Nhưng một “Việt kiều yêu nước” từng trong gần hai chục năm bị cấm đặt chân về nước thì làm sao lại có thể dũng cảm nói toạc chính kiến của mình về nguồn gốc của trách nhiệm với những người luôn luôn “đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác” nhỉ? Lại còn có thể thừa sức để là một người hùng ở Bên Thắng Cuộc nữa chứ. Thiết nghĩ PT đang nói không phải về NNG mà là về mình đang ảo tưởng, đang mơ nhìn thấy con tàu đang chìm. Và vẫn là ảo tưởng vì tác giả cố tình không nhìn xung quanh mình, cố tình không thấy ảo tưởng đó chỉ của những kẻ thiểu số, con tàu kia đang được đông đảo người chèo lái một cách đồng tâm bởi tương lai. Tội nghiệp, phong bao đã làm vèo một cái đã hết non nửa tháng lương hưu, nên tranh thủ làm việc (viết bài này) để bù vào. Vậy, theo phân tích của tác giả thì PT tự liệt mình vào hạng nào? Có lẽ hạng 3 thì phải.

    • Phạm Toàn said

      Dạ thưa anh (chị) bài viết trên Ba Sàm là trách nhiệm, là thú vui, không bao giờ có nhuận bút ạ.
      Chỉ có phe của Hồ Quang Lợi mới trả nhuận bút viết bài hoặc còm cho nhân viên thôi.
      PT

  17. Người Hà Nội said

    Cảm ơn bác Phạm Toàn đã phân tích sâu sắc. Chúc bác Năm mới mạnh khỏe.

    Tâm đắc với nhận định “… dự cảm con tàu đang chìm …” và “con tàu Việt Nam trôi dạt về đâu ..”.

    Rất muốn làm điều gì đó để “con tàu VN” mang đồng bào và đất nước không bị đắm chìm trong cơn bão tố sắp đến – chỉ những bè lũ bán nước hại dân mới đáng chết chìm!

  18. montaukmosquito said

    15.Cà đã nói
    12/02/2013 lúc 06:26
    Tinh hoa giả, tha hóa thật, hèn chi cái đất nước này trở thành mạt, mạt hạng !

    Đọc cả bài, chỉ thấy cái còm này đáng giá nhất .

    “tác giả đã từng trong gần hai chục năm bị cấm đặt chân về nước” nhưng vẫn chưa tỉnh ra . Ui, mà ngay tác giả bài viết cũng tướp ra mà có tỉnh nổi đâu!

    Thôi thì, “kính lão đắc thọ”, kệ xác họ .

  19. Lê Bình Nam said

    Sau tháng 4/75, những người thân trong gia đình tôi đi tập kết ở miền Bắc về. Có người làm lớn, trong trung ương đảng, có ngừời chỉ lãnh đạo mấy “tài xế” xe bò ở hợp tác xã. Người thân trong Nam, có người ti ở tù “cải tạo”, có người trốn biệt xứ. Tất cả đều nghe lời khuyên của thân nhân miền Bắc về: dấu hết của kín, ăn giảm bớt ăn ngon mặc đẹp để cùng nhau “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên cnxh” cho kịp miền Bắc…

    Đọc những giòng của nhà giáo Phạm Toàn, lại càng thương cho đồng bào miền Bắc hơn.

    “Sẽ có một ngày
    Con người hôm nay…
    Vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vất đảng…”

    Xin thắp một nén hương tưởng niệm nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện.

  20. Ờ thì “Toa” cứ cãi chày, cọ cối !
    Cuộc chiến Việt Nam là Nội chiến hay Ngoại xâm.?
    Ta biết “Toa”sẽ nói là Nội Chiến !
    Vì “Toa” có tham gia đánh đấm đếch đâu !
    Lúc đó “Toa” Mài đũng quần và đội mũ rơm đi sơ tán…

    Ta nói với Toa một câu chí lý:
    Kẻ sống nhờ thường vô ơn bạc nghĩa,
    Chê máu Chiến sĩ đổ ra là vô ích
    Vì “Toa” đá bát sữa của mẹ cha,
    Vì “Toa” là kẻ cõng rắn cắn gà nhà
    Đã chín mươi rồi “Toa” chỉ là thằng trẻ nhỏ
    Ói sữa của mẹ cho nhưng Toa ói làm sao được !
    Chỉ làm trò cười cho lũ cháu “Toa” thôi !
    Ta sống để xem đời “Toa” có khá…
    Nhưng “Toa” vẫn mút sữa mẹ mà chê là sữa thối…

    Ôi thế thái nhơn tình…

    • ihtvp2 said

      Có những thằng ngu, nó đổ máu cho những kẻ chỉ coi nó như công cụ, như trâu bò, như những thằng mọi, mà nó cứ lấy làm vinh dự tự hào. Ôi thế thái nhơn tình…! Khéo sinh ra chi mấy cái thằng lãnh đạo CS lưu manh để giờ này những thằng “ngu lâu” bị chúng lừa vẫn tưởng rằng máu của nó đổ ra là có ích!

    • said

      Máu đổ ra cho sự dối trá và ngu độn phỏng có ích gì

      Hởi những kẻ vô thần,vô gia đình, vô thánh.

      Sữa mẹ, ừ sữa mẹ Việt Nam đã bị lũ con hoang đớp hết

      Hãy nhìn trẻ con xơ xác của năm 2013 trên thân mẹ gầy mòn

      Đâu đó nơi vùng sâu, vùng xa Na rì, Bắc cạn ?

      Trí tuệ,sự nhân hậu Việt không thể khai sáng cho lũ khỉ tàn

      Ôi khỉ đột đáng thương !

  21. ihtvp2 said

    Thêm một lời khen cho bài viết của bác Phạm Toàn nữa nghĩ cũng không thừa.

  22. Le Quoc Trinh said

    Thân kính chào anh Phạm Toàn,

    Nhân dịp Xuân về em kính chúc anh Toàn và gia quyến bình an, sức khoẻ dồi dào thân tâm khang an.

    Đọc toàn bài viết của anh em chú ý đến hai câu sau cùng:

    …”Con thuyền Tổ quốc sẽ trôi giạt về đâu?

    Tôi chỉ còn cầu mong vào một điều: cái Bất ngờ trong Lịch sử”.

    Ôi chao! Sao anh lại bi quan yếm đến vậy ? Anh vừa mới đặt bút ký vào bản Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 của 72 vị nhân sĩ và thu lượm được hơn 2500 chữ ký ủng hộ đến từ trong và ngoài nước, khí thế đang lên thì tại sao lại bỗng nhiên đổi giọng buồn bã như thế ?

    Người trong nước không còn tự tin thì kiều bào hải ngoại biết làm sao bây giờ ? Em dự định viết một bài phản hồi trả lời anh Nguyễn Ngọc Giao trên cương vị một thành viên cũ của Hội Việt Kiều Yêu Nước tại Canada đây, tuy nhiên nhận thấy đa số phản hồi đã nói lên được phần nào sự thật, cho nên đành gác bút lại.

    Anh than thở: “Con thuyền tổ quốc sẽ trôi dạt về đâu ?”. Em tin rằng nó sẽ trôi dạt về phương hướng do đại đa số nhân dân Việt Nam quyết định, nhưng tại sao vẫn chưa thấy con thuyền tròng trành một chút nào cả ? Bởi vì lý do chính là 60 năm tuyên truyền CS đã phá huỷ nền tảng đạo đức gia đình, nhân tính bị chà đạp thậm tệ, con nguời nhìn nhau đố kỵ nghi ngờ, cho nên lực đẩy bị phân tán trầm trọng.

    Ngày nào mọi người có can đảm vứt bỏ cái mặt nạ “bí danh, tên giả” để cùng nhau nói chuyện thân tình, thẳng thắn trung thực, ngày nào báo chí trong nước không còn bị kiềm chế bao tử, không còn phân biệt “lề phải, lề trái” và dám thẳng tay truy tìm sự thật …ngày đó “lực sẽ tòng tâm” và con thuyền quốc gia sẽ vượt sóng ra khơi đối đầu với bọn Tàu lạ, không chút e ngại.

    Mến chào anh,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    • Van said

      Moi xem canh Tet
      http://www.youtube.com/watch? v=ppiTmRqiFiI

    • Phạm Toàn said

      Anh Lê Quốc Trinh thân mến,
      Tôi đã đủ trải nghiệm để bi quan đến tận đáy của sự bi quan.
      Thế mà tôi vẫn đặt bút ký kiến nghị, kệ cho lòng vẫn bi quan, mong anh hiểu tâm trạng đó.
      Anh cứ viết bài nói chuyện với anh NN Giao đi. Đây không còn là chuyện riêng giữa hai người. Đây là chúng ta góp phần làm trong sáng cái thế giới đầy vẩn đục này.
      Tôi trả lời anh vì biết anh và nhất là hè hè hè hè, vì anh không ký tên bằng bí danh.
      Toan
      Tái bút – Thực tình tôi ưng ngồi viết bài về thày giáo Tảo của tôi (trong họ, anh gọi thầy tôi bằng gì nhỉ?) vì chuyện đó muôn đời muôn kiếp không vẩn tí chính trị nào.
      Hẹn gặp,
      T.

  23. Nam Trần said

    Đọc bài của Bác Toàn thấy mình có chút “cay đắng của kẻ nhìn thấy con tàu đang chìm”.Nhưng rồi đâu đó cũng loáng thoáng thấy mình hao hao giống một trong ba hạng người mà bác đã phân lô…..
    Đầu xuân năm ới chúc bác Toàn ,bác Ba Sàm và toàn thể bà con trong thôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

  24. [...] Ảo tưởng, ảo tưởng, rặt ảo tưởng … dzưng mà rất cần! [...]

  25. TÂM SỰ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN

    Tôi viết những dòng này không phải để bình luận về các bài viết của GS Phạm Toàn Và GS Nguyễn ngọc Giao , vốn dĩ đã thùa tính thời sự và sâu sắc , mà nhân cơ hội này để giải bày một tâm sự. Tâm sự này có lẽ cũng nhiều người “mắc phải “ như tôi.

    Trong bài của GS Phạm Toàn có một ý là ý kiến của GS Nguyễn ngoc Giao có câu
    “ quyết liệt và cay đắng của kẽ nhìn thấy một con tàu đang chìm “. Vậy thì con tàu nào nào đang chìm? Có lẽ đọc đoạn này ai cũng hiểu rằng con tàu đó nhất quyết không phải là con tàu VIỆT NAM. Tổ quốc chúng ta đã tồn tại 4000 năm nay bất chấp bao sóng gió từ phương Bắc và sẽ tồn tại hơn 10 ngàn năm nữa. Vậy thì con tàu đó là gì ? Rất nhiều người dù không nói ra nhưng cũng hiểu con tàu đó là ‘ “ ĐCSVN “.
    Trước nguy cơ chìm tàu đó nhiều người đã nhảy ra khỏi nó dù sớm hay muộn để thoát thân. Trên đời này ai hành động gì cũng đều có suy nghĩ , tính toán ( dù tính toán đó hợp thời hay không hợp thời, sáng suốt hay không sáng suốt v.v…) .

    Tôi thì lại có lựa chọn khác. Dù cũng nhận thức được nguy cơ chìm tàu tôi vẫn quyết định ở lại.chứ không nhảy xuống nước ( vì tôi cũng còn là đảng viên ), một số bạn bè tôi cũng thế. Tại sao vậy ?. Tôi nghĩ rằng ở vị trí đó tôi sẽ cùng với những người như tôi tìm xem con tàu có những lỗ thủng nào mà nước đang tuôn vào ồ ạt để xảm cho con tàu không bị chìm ( trên con tàu đó còn cơ man nào là người, kể cả đàn bà, trẻ con nữa). Tôi đọc ở đâu đó có viết : Phật đã từng nói rằng nguyền rủa một người sắp chết thì không nhân từ. Cứu con tàu tật nguyền đó không phải để đưa nó “ tiến thẳng về phía trước “ như người ta thường nói mà là cùng với những người còn lại ,
    ” không tật nguyền “ trên đó vững chắc tay lái đưa con tàu “ tháp tùng cùng dân tộc trở lại bến bờ của TỰ DO và HẠNH PHÚC “.

    Nghĩ như thế này có ngây thơ không hay là một lựa chọn khả thi trong tình hình này. Khi viết những dòng này tôi có tiên liệu rằng sẽ bị phản ứng gay gắt ( ném đá cả rổ ). Tuy nhiên khi bị ném đá mà không chết có lẽ người ta sẽ khôn ngoan và thực tế hơn chăng ?.

    • HP said

      ‘…đưa con tàu “ tháp tùng cùng dân tộc trở lại bến bờ của TỰ DO và HẠNH PHÚC, “’
      Nếu cả cái đảng của bác mà xác định là tháp tùng cùng dân tộc thì có lẽ dân tộc cũng sẽ welcome. Nhân dân có lẽ chỉ phản đối đảng của bác khi lúc nào cũng cho mình là đỉnh cao trí tuệ, đạo đức, văn minh… tiền phong lãnh đạo gì gì đó…. cứ giữ rịt bánh lái con tàu dân tộc dù không biết lái nó đi đâu thôi.

    • ngu trí thức để diệt said

      Bác Người Phú Thọ nên tìm đọc bài của bác Hà Sĩ Phu ” dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ”. Bác sẽ biết con tàu bác đang ngồi nó thủng như thế nào, theo tôi bác và những người trên đó nên tìm cách khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường mà no gây ra sau khi chìm lúc đó bác mới nói đến vấn đề đạo đức.

      • Bác Hà Sĩ Phu là người cùng lứa tuổi, cùng hoàn cảnh chính trị cá nhân như tôi. Ông ấy cũng có những niềm đau như tôi. Tôi vẫn kính trọng Ông ấy. Theo lời chỉ của Bác HP tôi sẽ tìm hiểu và học hỏi bác Hà Sĩ Phu hơn nữa. Kính.

    • Hoa Cải said

      Xin “phản” bác một phát: Là người VN, không ai lại “ném đá” một người VN mang nặng tinh thần Các Đời Hùng như bác đây cả!
      Nếu ví đảng CSVN như con tàu sắp chìm, thì bản thân, trước hết phải tìm xem nó được cấu tạo bằng chất liệu gì, hình hài ra sao mà dẫn đến nông nỗi. Khi biết con tàu đó làm bằng chất liệu Marx Lé và tư tưởng hư vô, không phù hợp với kỹ thuật thời đại, không phù hợp lòng người, thì nên tạo điều kiện cho nó sớm chìm. Tất cả chúng ta, người VN, đảng viên hay không đảng viên, không phải là con tàu, không nên vì con tàu ảo ảnh đó mà gây mất đoàn kết dân tộc. Chúng ta hãy rời con tàu đó mà về với con tàu VN.
      Bác nói rằng ở lại, chờ khi con tàu chìm rồi đẩy mấy người lái xuống biển, cứu con tàu, dắt con tàu về hòa cùng nhịp đập con tim dân tộc. Đây chính là nhầm lẫn lịch sử mà con tàu truyền “cảm hứng” cho ta cả đời người, làm ta mãi lẫn lộn con tàu và con người là một. Một người hôm qua chưa vào đảng thì còn là con người, hôm nay vào đảng rồi thì trở thành còn tàu hay sao? Hoàn toàn không phải vậy. Ngay bây giờ, người tàu trưởng của con tàu đó bỏ tàu Marx Lé xuống ăn ở cùng con tàu của ngư dân Lý Sơn, nhanh như chớp, toàn dân chào mừng, ca ngợi và kính trọng như một người con ưu tú của dân tộc. Chính con tàu Marx Lé đã đẩy con người làm nô lệ cho nó, từ tàu trưởng đến tàu viên tự trói mình, tự dối mình để nó lôi đi. Tự vấn mà xem, đảng viên, cán bộ nói chung đã bao giờ được làm con người tự do vốn “mọi người đều sinh ra bình đẳng” hay chưa? 1 đ/v viên có người vợ đẹp, bí thư muốn rủ đi ăn phở, người đ/v tinh ý, thầm ghen, khi họp chi bộ, bí thư dựng chuyện, chỉ vào đ/v đó: “gần đây, quần chúng phản ảnh đ/c có mấy quan hệ không rõ ràng, lối sống từng nơi từng lúc có biểu hiện nhạt lý tưởng, yêu cầu đ/c chấn chỉnh, rút kinh nghiệm”. Nói thiệt, ở ngoài đời thì chết mịa thằng nói đó rồi, ở đây, ngậm đắng nuốt cay mà sống. Ôi, tự do dưới sự dẫn dắt của con tàu là vậy đó. Thưa bác!

    • ihtvp2 said

      ĐCSVN là những con mọt đang đục thủng con tàu VN. Ai mà mong chúng ở lại trên tàu?Lại càng không mong chúng vá lại con tàu, đừng nói chi là dẫn dắt.

    • Dang said

      Tui tin rằng có 1 số đ/v ĐCS yêu nước bằng tất cả tấm lòng. Tui tin rằng những người này cũng căm hận khi thấy đất nước bị giặc xâm lấn, cũng xót xa khi dân ta bị giặc hành hung trên chính lãnh thổ của đất nước mình. Nhưng tui không biết những đ/v này có căm phẫn khi nhìn thấy chính ĐCS của họ đi đàn áp, hành hung những người dân biểu tình chống bọn Tàu Cộng xâm lược hay không. Hay là niềm tin mù quáng vào sự lãnh đạo ĐCS & CNCS đã khiến họ lãnh cảm với những người dân yêu nước này?

      Còn việc có nên cứu con tàu mang tên ĐCS hay không thì xin khuyên bác Người Phú Thọ nên tìm hiểu kĩ về CNCS (chẳng hạn như đọc bài “Dắt tay nhau đi…” của bác Hà Sĩ Phu) rồi nhìn những nước đã và đang theo CNCS như Liên Xô, Bắc Triều Tiên, Campuchia, Cu Ba, Việt Nam…. để tự khảo chứng xem CNCS có thực thi được hay không nhé. Nếu chạy theo 1 chủ nghĩa hoang tưởng rồi vẫn cố chèo chống con tàu mục nát ấy để “tháp tùng dân tộc” thì thảm cho dân tộc này rồi. Trên con tàu ấy thì chỉ có đi làm mồi cho con cá mập Tàu Cộng mà thôi.

    • 9xSaigon said

      Thưa bác . Một con tàu mà có khả năng chìm thì hoặc nó có thiết kế qúa tồi , không có khả năng chở cả một …dân tộc . Hoặc nó quá cũ, mục nát . Có sửa chửa cũng không an tòan và không ai dám lên ngồi . Tại sao không bỏ nó đi để đóng con tàu khác hiện đại và an tòan hơn cho cả dân tộc ?

    • Dân ngu ... đen said

      “Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”. Boris Yelsin.

      Kính thưa bác Nguoi Phu Tho.
      Hy vọng bác suy nghỉ lại mà “tháp tùng cùng dân tộc trở lại bến bờ của TỰ DO và HẠNH PHÚC”.

    • Trầm kha said

      con tàu bác “Người Phú Thọ” đang đi cố chở “16 chữ vàng” nặng quá nên khó qua nổi cơn sóng gió !

  26. Chúc bác Toàn năm mới khỏe mãi bác nhé.Cảm ơn Bác với bài viết !

  27. Hoa Cải said

    Bài viết của thầy Phạm Toàn không thể cãi được, sự thật không thể chối bỏ được, đã phơi bày rồi thì che lại làm sao?
    Về “Nguyễn Ngọc Giao đã viết và xác định rõ: “Có nội chiến hay không có nội chiến” và, “Còn toàn bộ cuộc chiến tranh lần thứ hai, từ 1955 đến đêm 29-4-1975, hai trung tâm quyết định, và chỉ có hai trung tâm đó thôi, là Hà Nội và Washington DC”.
    - Về nội hay ngoại chiến, dựa trên tinh thần quốc tế, theo ngu ý của dân tôi xét thấy trên chiến trường và loa phường thì vừa ngoại vừa nội. Ngoại do hai phe không đội trời chung là tư bản – cộng sản đụng đầu lịch sử, nội là người Việt bắn người Việt bằng vũ khí ngoại. Đứng về phía tinh thần dân tộc mà xét cuộc chiến từ 1945 đến 1975 đúng là cuộc nội chiến! Nói thế khối người đập bàn. Nhưng đó là sự thật! Sự thật ở chổ cậu Nguyễn “đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc” khỏi ách đô hộ, nô dịch của thực dân, đế quốc, nhưng lại tìm đến, cầu cứu cộng sản Nga, Tàu – thứ chế độ nô dịch, hủy diệt tinh thần, thể xác con người và chà đạp, xóa bỏ truyền thống lịch sử dân tộc nguy hiểm gấp trăm lần thực dân đế quốc. Cậu Nguyễn là người con của dân tộc, cậu tự ý chọn con đường cộng sản, mà không chịu tham khảo ý kiến những người con của dân tộc cũng đang tích cực tranh đấu giải phóng dân tộc như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, mà còn chỉ điểm cho thực dân Pháp bắt cụ Phan Bội Châu nữa (Huỳnh Thục Vy).

    Có ai nghiên cứu có hay không có nội chiến VN hãy chú trọng cột mốc cậu Nguyễn “đi tìm đường cứu nước” để dẫn đến cuộc chiến 30 năm tàn khốc chưa từng có, hủy hoại tận gốc rể truyền thống văn hóa, đạo đức VN đến hôm nay vẫn chưa thôi. Suy đến cùng tận, cuộc chiến VN, một bên là cậu Nguyễn, một bên là dân tộc. Đó có phải nội chiến hay không?
    - Nói rằng cuộc chiến từ 1955 đến 1975 do hai trung tâm quyết định, là Hà Nội và Washington DC sao phải? Về Washington DC thì đúng rồi! Nhưng Hà Nội thì đâu có được quyền đó, bởi không có phe cộng sản thì VN đâu có chiến tranh. Hà Nội dựa vào cộng sản, “đánh miền Nam là đánh cho Liên-Xô, đánh cho Trung quốc” thì sao gọi Hà Nội quyết định chiến hay hòa mà nghe được? Từ ngày cậu Nguyễn bỏ dân tộc đi theo cộng sản thì mọi chuyện đã như ván đóng thuyền rồi, VN không còn độc lập, tự chủ nữa. Muốn kiểm chứng điều này, ta thử tưởng tượng, bây giờ cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì lãnh đạo CSVN hiện nay, dù đã nhạt nhòa lý tưởng cộng sản đến trắng bệch rồi, nhưng họ buồn hay hoan hô?

  28. nguoi ha noi said

    Vâng! Chờ cái ngày Bất ngờ trong lịch sử; Cái chờ của 87 triệu dân!.

  29. Trần Ai said

    Cảm ơn bài phân tích sâu sắc của Bác Phạm Toàn – Châu Diên !
    Hay một cách thấm thía !
    Kính Bác !

  30. Hà Văn Thịnh said

    Bài viêt hay quá, cảm ơn Thầy.

  31. Giả said

    Không được cấp visa về nước chỉ có nghĩa bị đảng ta vứt bỏ sau khi sử dụng xong. Điều đó chẳng có nghĩa tương đương với một dấu mộc chứng nhận anh ta là ai. Những người bảo vệ, bênh vực NNG cứ nhìn từng chi tiết bị chỉ ra ông ta xảo trá (thí dụ chi tiết nói về gia đình TT Ngô Đình Diệm). Các bác nói gì về cách ám chỉ dối trá hiển nhiên này?

  32. [...] http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/12/1608-ao-tuong-ao-tuong-rat-ao-tuong-dzung-ma-rat-can/ [...]

  33. said

    Tinh hoa giả, tha hóa thật, hèn chi cái đất nước này trở thành mạt, mạt hạng !

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: