BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1587. TỔNG THỐNG BARACK OBAMA CHUẨN BỊ CHO NHIỆM KỲ THỨ HAI

Posted by adminbasam on 01/02/2013

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ Năm,  ngày 31/01/2013

TNG THỐNG BARACK OBAMA CHUẨN BỊ CHO NHIỆM KỲ TH HAI

(Tạp chí TIME số 31/12/2012 – 7/1/2013)

Vào ngày 12/12/2012, Tổng thống Barack Obama đã trò chuyện với Richard Stengel, Radhika Jones, Michael của tạp chí TIME về Lincoln, cần sa, Trung Đông và khoảnh khắc Hawaii.

Nếu chúng ta ngồi đây vào thi điểm bốn năm tới và ngài nhìn lại di sản của mình vi tư cách một Tng thống của đảng Dân chủ hai nhiệm kỳ, ngài sẽ muốn mọi ngưi nói gì về hai nhiệm kỳ của ngài?

Tôi coi dự án 8 năm này là một dự án mà về phương diện trong nước liên quan đến giáo dục, năng lượng, chính sách thuế, sản xuất, nghiên cứu và khoa học, chúng ta đã loại bỏ một số vấn đề đang diễn ra cản trở sự tăng trưởng của mình, chúng ta tái khẳng định ý tưởng rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ ở đất nước này, bạn có thể thành công. Và chúng ta cũng đã điều chỉnh những thay đổi về nhân khẩu học, và những thay đổi về văn hóa cũng như công nghệ đang diễn ra, và có thể kết hợp chúng với một số ưu điểm kiểu cũ như làm việc chăm chỉ, kỷ luật và trách nhiệm – tất cả theo một cách cho phép chúng ta thành công và phát triển mạnh mẽ, và không chỉ cho một số ít ở thượng tầng, mà cho nhiều người.

So sánh năm 2012 vói năm 2008, các cuộc tiếp xúc cử tri cho thấy những người nghĩ rằng chính phủ cần phải làm nhiều hon so với chính phủ đã làm quá nhiều đã giảm một chút. Ngài lý giải điều đó như thế nào?

Vâng, tôi không lập luận ủng hộ chính phủ phải làm nhiều hơn; tôi lập luận ủng hộ chính phủ làm nhiều hơn nữa những điều đúng đắn. Vì vậy, tôi đã không lập luận ủng hộ bản thân việc chi tiêu nhiều hơn của chính phủ. Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa đối với chúng ta là chi tiêu ít hơn cho chiến tranh và nhiêu hơn nữa cho nghiên cứu và phát triển. Trong các lĩnh vực như năng lượng, tôi đã không lập luận ủng hộ bản thân việc chi tiêu nhiều hơn; tôi lập luận rằng chi 4 tỷ USD trợ cấp cho ngành công nghiệp dầu lửa vốn đã trưởng thành và rất có lợi nhuận là điều không có ý nghĩa đối với chúng ta. Chúng ta nên sử dụng số tiền đó để tài trợ cho năng lượng sạch của tương lai.

Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian trong những năm gần đây buộc mọi cơ quan quay trở lại và nhìn xem các quy định hiện hành trong văn bản là gì. Và nếu những quy định đó không có tác dụng, hãy loại bỏ chúng.

Mặt khác, với khoa học và kiến thức tốt hơn mà chúng ta có hiện nay, có thể có một số quy định mới có ý nghĩa. Và, chắc chắn là, khi nói đén ngành tài chính hoặc ngành chăm sóc y tế, tôi nghĩ rằng chúng ta đã học được một bài học từ năm 2007 và 2008 rằng thiếu các quy định thông minh có thể cũng gây thiệt hại như có quá nhiều quy định.

Ngài đã tập hợp một nhóm lại để xem bộ phim Lincoln ở đây. Tôi tự hỏi ngài cảm nhận như thế nào khi xem bộ phim đó?

Một phần những gì Lincoln dạy chúng ta là việc theo đuổi những lý tưởng cao nhất và một mục đích đạo đức sâu sắc đòi hỏi người ta cũng phải can dự và để tay mình vấy bẩn. Và có những đánh đổi và có những thỏa hiệp. Và điều khiến cho ông trở thành một cá nhân nổi bật cũng như một tổng thống nổi bật đến vậy là năng lực của ông ấy trong việc cân bằng ý tưởng rằng có một số chân lý vĩnh cửu với thực tế là chúng ta đang sống trong hiện tại, và hiện tại đầy lộn xộn và khó khăn. Và bất cứ điều gì chúng ta làm sẽ phần nào không hoàn hảo. Và vì vậy những gì chúng ta cố gắng làm chỉ là điều chỉnh theo đúng hướng.

Trong cuộc tái tranh cử của ngài, ngài đã tạo ra một loại liên minh điều hành mới. Liên minh đó sẽ kéo dài được bao lâu?

Tôi nghĩ một số người cho rằng năm 2008 là không bình thường; tất cả mọi người hứng khởi với ý tưởng Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên, nhưng một khi sự hứng khởi đó dịu bớt, bằng cách nào đó chúng ta sẽ quay trở lại các kiểu bỏ phiếu cũ. Điều đó đã không tỏ ra đúng là như vậy, và chúng ta không nghĩ nó sẽ đúng là như vậy.

Có những sự thay đổi về thái độ cũng đã tạo nên liên minh mới này. Đối với tất cả những sự phân hóa mà người ta thấy được trong hoạt động chính trị của chúng ta – nhiều điều trong số đó là có thực và mạnh mẽ – sự thật là chúng ta đã dần trở thành một đất nước đa dạng, khoan dung hơn đón nhận những sự khác biệt về con người, tôn trọng những người không giống với chúng ta. Đó là một điều hết sức tốt đẹp. Nhân thể đây, đó là một phần những gì sẽ khiến Mỹ tiếp tục là một nước lãnh đạo trong thế kỷ 21 – bởi vì thế giới đang thu hẹp lại, và một trong những vốn quý lớn nhất của chúng ta là thực tế rằng chúng ta có người dân từ khắp mọi nơi muốn đến đây bởi họ biết đây là một xã hội mở, họ biết rằng họ sẽ được đánh giá dựa nhiều hơn vào tài năng, kỹ năng và cam kết của họ với một lý tưởng và tín ngưỡng, chứ không phải vào việc họ xuất thân từ bộ tộc nào hay họ thờ đấng tối cao nào. Đây là một điều gì đó mà chúng ta nên lấy làm cảm kích.

Tôi có một vài câu hỏi về chính sách vượt ra ngoài sự thay đổi đó. Một trong những sự kiện lớn đã xảy ra vào thời điểm bầu cử là tại bang Oasinhtơn và Colorado, việc sử dụng cần sa để tiêu khiển đã được hợp pháp hóa. Liệu một người sử dụng cần sa để tiêu khiển theo đúng luật tiểu bang có nên là một ưu tiên của cơ quan hành pháp liên bang?

Không. Và tôi nghĩ điều Bộ Tư pháp đã liên tục khẳng định là bộ này có nguồn lực hữu hạn. Chúng ta phải tập trung vào các mối đe dọa đến sự an toàn, các mối đe dọa đến tài sản. Khi đề cập đến việc thực thi luật ma túy, những tên trùm buôn bán ma túy, nhũng kẻ đang tấn công con em chúng ta, nhũng kẻ đang can dự vào bạo lực – mới là đối tượng mà chúng ta phải chú trọng.

Một trong những điều khác đang được thảo luận mà tôi nghe được khi ngài suy tính về một nhiệm kỳ thứ hai là ý tưởng cải cách tư pháp hình sự. Những mục tiêu của ngài trong lĩnh vực đó là gì?

Khi đề cập đến tội phạm bạo lực, tôi có xu hướng khá bảo thủ, khá nguyên tắc. Quan điểm của tôi là khi anh cưỡng hiếp, giết hại, tấn công ai đó, anh đã đưa ra một sự lựa chọn; xã hội có tất cả các quyền để không chỉ chắc chắn rằng anh phải trả giá cho tội ác đó, mà trong một số trường hợp còn khiến anh không thể tiếp tục có hành vi bạo lực.

Nhưng có một bộ phận lớn trong số tù nhân đó, một bộ phận vô cùng lớn trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta, có liên quan tới những tội phạm phi bạo lực. Và nó đang có một tác dụng vô hiệu hóa đối với các cộng đồng. Toàn bộ những người được trở về với cộng đồng không thể có được một công việc hợp pháp vì một án tù. Và nó ngốn một lượng lớn các nguồn lực. Nếu bạn nhìn vào các ngân sách tiểu bang, một phần lý do học phí tăng lên trong các trường đại học công lập trên cả nước là bởi vì ngày càng nhiều nguồn lực dành để chi trả cho các nhà tù, và chỉ còn ít tiền hơn để cung cấp cho các trường cao đẳng và đại học.

Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta đang làm điều gì đúng đắn để không chỉ đảm bảo rằng xu hướng giảm bớt bạo lực vẫn tiếp tục, mà còn có hàng triệu cuộc sống đang bị hủy hoại hoặc làm cho méo mó bởi vì chúng ta đã không suy tính một cách thấu đáo tiến trình của chúng ta.

Điều đó có nghĩa là kết án thay thế?

Có khả năng là vậy. Bạn không thể đánh cược sự an toàn công cộng; mặt khác, chúng ta đang ở trong một thời kỳ hạn chế về tài chính ở cấp tiểu bang, liên bang và địa phương. Điều có ý nghĩa đối với chúng ta chỉ là đặt ra một số câu hỏi khó khăn.

Khi những cô con gái của ngài ngày càng trương thành, chúng đang làm thay đổi cách ngài suy nghĩ vế chính sách theo những cách thức khác nào?

Đối với bất kỳ bậc phụ huynh nào, khi bạn chứng kiến những đứa con của mình trưởng thành, bạn được nhắc nhở rằng tất cả mọi thứ bạn làm phải tính đến tương lai của chúng. Bạn hy vọng rất nhiều rằng chúng sẽ sống lâu hơn bạn; thế giới sẽ tốt đẹp hơn cho chúng khi bạn không còn ở bên. Bạn bắt đầu suy nghĩ về những đứa con của chúng. Và như vậy, chẳng hạn, về một vấn đề như biến đổi khí hậu, tôi nghĩ rằng về phần đất nước này và thế giới, đặt ra một số câu hỏi rất khó khăn về những gì chúng ta đang để lại phía sau có tác động đối với bạn.

Có cảm giác rằng chúng ta phải có được quyền này, và ít nhất là cho chúng một cơ hội chiến đấu. Theo cùng một cách thức với tư cách là người cha người mẹ, bạn nhận ra rằng bất kể bạn làm điều gì, con cái bạn sẽ có những thách thức – bởi vì đó là hoàn cảnh của con người – nhưng bạn không muốn chúng phải giải quyết những thứ vốn là kết quả từ sự lựa chọn tồi của bạn. Chúng ta phải suy nghĩ về điều đó với tư cách toàn thể xã hội.

Nếu nhìn ra ngoài biên giới nưc Mỹ, những nơi nào khiến ngài phải bận tâm và ngài hy vọng “tôi sẽ làm cho những nơi này tốt hơn trong vòng bốn năm tới”?

Chúng ta đang giúp định hình và cơ cấu hình hài của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng bởi đó sẽ là khu vực của tăng trưởng, dân số, và trung tâm của lực hút ngày càng gia tăng: Và có mong muốn thực sự về vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực đó. Đó phải là một vai trò lãnh đạo thừa nhận rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục trỗi dậy, và chúng ta nên hy vọng vào thành công của Trung Quốc. Một nước Trung Quốc ổn định qua thời gian đang chuyển mình thành một xã hội mở cửa, dân chủ hơn sẽ thực sự tốt cho chúng ta về mặt kinh tế và chính trị, từ góc độ an ninh. Ấn Độ – cũng vậy.

Hiện nay, Trung Đông đang trải qua thời kỳ quá độ của chính mình. Tôi – có thể là theo tự nhiên – chỉ lạc quan một cách thận trọng về việc chúng ta có thể chứng kiến một Trung Đông – và Bắc Phi – tự do hơn, mở cửa hơn, và thành công hơn về kinh tế. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta đang trải qua một giai đoạn quá độ không suôn sẻ. Chúng ta nhìn thấy điều này ở Ai Cập. Rõ ràng là đang có những biến động đầy bi thảm ở Xyri.

Tuy nhiên, xu thế sẽ là Trung Đông phải bắt kịp với thế kỷ 21, những người trẻ tuổi ở đó sẽ trông đợi việc có tiếng nói trong tương lai của mình. Họ sẽ muốn được hội nhập vào nền kinh tế thế giới bởi vì họ sẽ nhận ra rằng từ đó cơ hội và của cải sẽ tới, từ việc tham gia một hệ thống thị trường mở.

Một phần vấn đề to lớn khác là sự chuyển đổi và năng lượng sẽ tạo ra những hậu quả địa-chính trị khổng lồ. Nước Mỹ sẽ trở thành một nhà xuất khẩu ròng về năng lượng nhờ các công nghệ mới và những gì chúng ta đang làm với khí đốt tự nhiên và dầu mỏ. Trong nhiệm kỳ bốn năm lần thứ nhất của tôi, chúng ta đã giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ từ nước ngoài từng năm một; hiện nay con số này đã giảm xuống dưới 50%. Chúng ta có thể duy trì được những xu thế này. Tôi nghĩ điều đó sẽ mang lại cho chúng ta khả năng tự do hành động để nói chuyện với Trung Đông theo kiểu mà chúng ta muốn nhìn thấy và thế giới mà chúng ta muốn thấy.

Tôi đã nghe nói về việc ngài viết nhật ký, nhưng chưa bao giờ nghe ngài nói về điều đó. Ngài có đang viết nhật ký hay không?

Tôi sẽ nói với bạn rằng trong bốn năm đầu tiên, tôi đã không siêng năng như tôi đáng ra phải như vậy. Có nhiều thứ mà tôi đã quên là tôi sẽ phải hỏi mọi người. Có những khoảng thời gian nhạt nhoà. Vì vậy, tôi đã không có ý thức về việc ghi nhậtký trong bốn năm qua như tôi đã từng làm khi còn trẻ. Và tôi sẽ có việc phải làm bù trong bốn năm tiếp theo.

Nhưng mục đích của một cuốn nhật ký là gì?

Ồ, tôi không có nhiều thời gian để viết như trước đây, nhưng trong cuộc đời tôi, viết lách đã là một sự rèn luyện quan trọng để làm rõ những gì tôi tin tưởng, những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi quan tâm, những giá trị sâu lắng nhất của tôi là gì; quá trình biến một mớ suy nghĩ lộn xộn thành các câu chữ mạch lạc giúp bạn đặt ra những câu hỏi khó khăn hơn.

Và trở lại với Lincoln, có thể một phần lý do ông ấy là vị tổng thống yêu thích của tôi là vì ông đồng thời là một trong những người viết lách giỏi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng bạn thấy đấy, sức mạnh của việc viết lách của ông phát triển và định hình các chính sách của ông. Ông ấy phải suy nghĩ nhiều vấn đề. Ông ấy nghĩ thế nào về chế độ nô lệ? Ông ấy nghĩ thế nào về sự hợp nhất? Ông ấy nghĩ thế nào về Hiến pháp? Ông ấy nghĩ thế nào về vai trò của ý kiến quần chúng? Lincoln khi còn là một luật sư ở Springfield, Illinois không giống như Lincoln với tư cách người diễn thuyết ở Gettysburg. Họ là những con người khác nhau. Và một phần lý do là bởi vì ông ấy có khả năng chắt lọc các cuộc tranh luận đặc biệt này và những lực lượng xung đột này thành một tầm nhìn rõ ràng về việc nước Mỹ là gì và nên trở thành như thế nào. Tôi cũng không viết giỏi được như ông ấy – điều này là rõ ràng.

Trong thi gian tranh cử, tôi đã tình cờ gặp một người từng làm việc cho ngài, nay là thị trưởng của một thành phố lớn của Mỹ, và tôi nói với ông ta “Điều gì đã xảy ra đối vói Tổng thống trong cuộc tranh luận thứ nhất?” Rahm đã nói: “Ông ấy đã có một khoảnh khắc Hawaii”. Điều đó có nghĩa là gì?

Điều mà ông ấy có thể nhắc tới – ông ấy và tôi, một vài lần khi chúng tôi ở trong Phòng Bầu dục, các ngân hàng có vẻ như sắp đổ vỡ, cuộc chiến Ápganixtan đang dữ dội, ngành công nghiệp ô tô đang ở trên bờ vực sụp đổ, chúng tôi ngồi ở đây vào cuối ngày và chúng ta có những ảo tưởng nhỏ nhoi về việc đưa gia đình mình chuyển đến Hawaii và mở một lán bán áo phông ở Bờ Bắc, chúng tôi sẽ chỉ bán áo phông và có thể cả nước giải khát, và ngồi ở đó ngắm nhìn các con sóng. Có thể đó là điều mà ông ấy ám chỉ.

Hãy xem, một phần lý do giải thích tại sao cuộc tranh luận đầu tiên thực sự đã trở thành một kiểu huyền thoại trong tâm trí của các học giả chính trị là vì chúng tôi chỉ đơn giản đã không làm hỏng nhiều thứ vào lần này. Đó thực sự là một chiến dịch tranh cử vận hành tốt. Chúng tôi đã không mắc nhiều lỗi. Nhưng một phần lý do là trên thực tế hình thức tranh luận đặc biệt đó chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Tôi không tiếp cận với hầu hết các cuộc trao đổi tương tác với mọi người để cố gắng sỉ nhục họ hoặc cho thấy họ ngu ngốc thế nào. Và đó là cách người ta ghi điểm trong những chương trình này. Đó là một sự dàn dựng rất giả tạo. Đó là rạp hát.

Nhưng điều chủ yếu là tôi đã không truyền đạt hiệu quả tới người dân Mỹ trong cuộc tranh luận đó rằng điều gì đang lâm nguy, và do đó, điều quan trọng với tôi là phải nhắc nhở bản thân mình rằng dù hình thức cuộc tranh luận đó giả tạo tới mức nào, bất cứ khi nào tôi có 60 đến 70 triệu người đang theo dõi, thì tôi phải chắc chắn rằng họ hiểu được điều gì đang lâm nguy. Liệu chúng ta có thoả mãn với một nước My đang trở nên bất bình đắng hơn, trong đó sự kêt họp giữa toàn cầu hoá và công nghệ đang tạo ra sự chia rẽ ngày càng rộng hơn giữa một số người làm đặc biệt tốt và đại đa số người dân phải chứng kiến những triển vọng của mình tiêu tan? Liệu chúng ta có tin vào một nước Mỹ nói rằng một số người có tính chất Mỹ hơn những người khác, đáng giá hơn những người khác hoặc có giá trị hơn những người khác? Hay liệu chúng ta có tin tưởng vào một nước Mỹ nơi mà Bản tuyên ngôn thực sự có nghĩa như những gì viết trong đó: Chúng ta khắng định một chân lý hiển nhiên rằng tất cả mọi người nam – nữ, đồng tính, không đồng tính, da đen, da trắng, khuyết tật, không khuyết tật – sinh ra đều bình đẳng?

Trong chính sách đối ngoại của chúng ta, liệu chúng ta có tin tưởng vào kiểu nhà nước đồn trú và vai trò lãnh đạo của chúng ta phụ thuộc vào việc hăm dọa và bắt nạt các nước khác phải khuất phục theo ý muốn của chúng ta, hay chúng ta có nghĩ rằng vai trò lãnh đạo của chúng ta bị chi phối phần nào bởi các giá trị và lý tưởng của chúng ta?

Như vậy, có một loạt câu hỏi, nhỏ nhặt, tầm thường và gây bực dọc, lố bịch không kém so với chiến dịch tranh cử ở vài thời điểm, đã xuất hiện – người dân Mỹ đã đưa ra quyết định. Nhưng tôi nghĩ sự lựa chọn của họ được đưa ra ít liên quan đến tôi mà liên quan nhiều hơn đến họ, liên quan nhiều hơn đến người mà họ đã nhìn thấy bản thân mình sẽ trở thành như vậy. Theo ý nghĩa đó, năm 2012 có thể là một chiến thắng làm hài lòng hơn năm 2008 – bởi vì năm 2008 chỉ toàn là niềm vui, phấn khởi – ít nhất đó là cách mà người dân nhớ về nó. Điều đó có vẻ giống như một khoảnh khắc ánh sáng bỗng lóe lên, tất cả các sức mạnh này hội tụ lại với nhau. Vì vậy, tôi nghĩ rất dễ để cho rằng có thể năm 2008 là không bình thường, và tôi nghĩ năm 2012 là một chỉ dấu, không, đây không phải là một năm bất thường.

Chúng ta đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn. Người dân Mỹ thất vọng một cách hoàn toàn đúng đắn về tốc độ của sự thay đổi, nền kinh tế vẫn đang chật vật, vị tổng thống mà chúng ta bầu lên này là không hoàn hảo, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, đây là người mà chúng ta muốn. Đó là một điều tốt đẹp./.

About these ads

Một phản hồi to “1587. TỔNG THỐNG BARACK OBAMA CHUẨN BỊ CHO NHIỆM KỲ THỨ HAI”

  1. [...] 1587. TỔNG THỐNG BARACK OBAMA CHUẨN BỊ CHO NHIỆM KỲ THỨ HAI [...]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: