BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử

Posted by adminbasam trên 02/01/2013

Đôi lời: Đáng tiếc cho Nhà báo Đức Hiển đã “bán danh ba đồng” khi vội vã tung ra một bài viết không chỉ “Lợi bất cập hại” mà là “Từ tệ hại cho tới có hại và bại hoại”.

Vài ví dụ, một cuốn sách về lịch sử, với ngồn ngộn những tư liệu vô cùng quan trọng, mà dám viết một bài chỉ trích toàn bộ, nhưng ngay dòng đầu đã phải rào đón “chưa bàn đến những chi tiết cụ thể”. Khi không bàn tới chi tiết cụ thể thì làm sao dễ đánh giá là nó “thiên kiến”? Để công bằng hơn cho Đức Hiển, thì nếu như tạm chấp nhận vài tranh cãi trong bài, thì nó cũng không thể nào được coi như là bản chất của cả cuốn sách. Nói cụ thể, Đức Hiển chỉ có thể có nhận định khiêm nhường, cẩn trọng rằng: “Một số cái nhìn thiên kiến …” Rõ ràng ở đây Đức Hiển đã thể hiện ngay mình là một kẻ đầy “thiên kiến”, lao vào cái biển dữ liệu mà mình chỉ là “con tép riu” thôi, lại dám vuốt râu … rồng!

Có lẽ vì không đọc được bao nhiêu cuốn sách, nhưng phải nhận lãnh một sứ mệnh nào đó, nên Đức Hiển lại phạm phải lối lý sự kiểu “báo Quân đội Nhân dân”, đó là viện vào lời lẽ của một kẻ vô danh nào đó, ấn vào miệng mình: “Một nhân vật trong cuốn Bên thắng cuộc sau khi đọc sách đã nói rằng…”

Một chi tiết khôi hài trong lối ní nuận ngu ngơ, vẩn vơ, là Đức Hiển nhắc tới “nhiều trang sách đề cập những tướng lĩnh quân đội Sài Gòn tự sát trong ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, mà tác giả gọi là ‘tuẫn tiết'”, nhưng lại chẳng có được một ý kiến rành rẽ, phê phán hay vạch ra sai lầm gì đó, mà lại đưa ra một câu vô thưởng vô phạt: “Nhưng tác giả từng là lính, không thể không biết những đồng đội thế hệ trước mình đã làm gì trong những ngày ấy” .

“Từ tệ hại cho tới có hại và bại hoại” chính là: “Tệ hại” trong lối viết và tư duy. “Bại hoại” cho thanh danh bản thân, vốn là một nhà báo từng xông pha lăn lộn với nhiều phóng sự nóng hổi, một blogger nổi tiếng một thời. Còn “có hại” thì rất nhiều, trong đó có cả “lợi bất cập hại” (cho những kẻ vẫn muốn lẩn trốn, che đậy sự thực lịch sử), giúp cho bao nhiêu độc giả chưa biết về cuốn sách sẽ tìm đọc nó.

Pháp luật TPHCM

CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC

Cái nhìn thiên kiến về lịch sử

Nguyễn Đức Hiển

02-01-2013

Chưa bàn đến những chi tiết cụ thể của cuốn sách này, góc tiếp cận của tác giả đã khó vươn tới điều mình muốn: Hiểu đúng về bản chất của cuộc chiến tranh.

Bên thắng cuộc là cuốn sách gồm hai tập của Huy Đức. Phần I với tựa đề Giải phóng đã phát hành trên mạng Internet từ trung tuần tháng 12-2012. Nội dung xoay quanh những diễn biến tại Việt Nam từ sau ngày thống nhất 30-4-1975. Lời đầu sách, tác giả viết “không ai có thể bước tới tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ. Nhất là một quá khứ chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm”.

Ngày thống nhất

30-4-1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ngày mà những người anh em miền Nam buông súng đầu hàng miền Bắc. Ngày chấm dứt hơn 20 năm “da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách”.

Ngay những dòng đầu tiên của chương đầu tiên, tác giả đã gói cuộc chiến chống ngoại xâm vỏn vẹn vào 20 năm. Song cuộc kháng chiến ấy thật sự bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước đó, khi người lính đầu tiên của quân xâm lược Pháp đặt chân lên đất nước Việt Nam. Từ đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, người Mỹ đã bộc lộ âm mưu can thiệp vào Việt Nam từ trận Điện Biên Phủ. Cuộc kháng chiến giành độc lập vì vậy đã trải qua thêm một chương bi tráng và khốc liệt: chống Mỹ.

Sự thật không thể phủ nhận là người Pháp đã khởi đầu chiến tranh, người Mỹ thay vai chuyển nó sang một giai đoạn khác và cả dân tộc này đã đổ máu xương để kết thúc nó. Không phải chỉ có 20 năm và càng không thể là cuộc chiến“da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách” như Huy Đức đã viết.

Lịch sử diễn ra liên tục nhưng trong Bên thắng cuộc, nó bị cắt khúc ra, nhìn nhận như là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc nội chiến Nam-Bắc của nội bộ người Việt từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975. Cách lập luận này, người Mỹ đã nói từ mấy chục năm trước đó khi muốn có cớ can thiệp vào đất nước ta. Dù vậy, người Mỹ không thể phủ nhận sự thật là người Việt đang chiến đấu vì Tổ quốc mình.

2

Bìa cuốn sách Bên thắng cuộc do Huy Đức xuất bản với tư cách cá nhân và phát hành trên mạng Internet tháng 12-2012.

Cuộc chiến giành độc lập của người Việt Nam thực sự đã nổ ra từ trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 1930 với rất nhiều cuộc khởi nghĩa và những phong trào đấu tranh, dù bị đàn áp, thất bại nhưng chưa bao giờ quy phục. Những người cộng sản chỉ nối tiếp sứ mệnh mà lịch sử giao phó. Vì thế, nó là cuộc chiến không của một chính thể mà của cả dân tộc. Càng không là cuộc chiến của miền Bắc XHCN với nửa nước còn lại. Vì thế, 30-4-1975 là ngày đất nước thống nhất sau hơn một thế kỷ bị xâm lược, đô hộ và chia cắt, không phải “Ngày mà những người anh em miền Nam buông súng đầu hàng miền Bắc”. Đó không phải là chiến thắng của một “bên thắng cuộc” hạn hẹp mà là chiến thắng của mọi người Việt Nam, trong đó cả những người từng ở phía bên kia.

Một nhân vật trong cuốn Bên thắng cuộc sau khi đọc sách đã nói rằng nếu không vì lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mà chỉ là cuộc chiến Bắc-Nam thì sẽ không có những người ở Lạng Sơn, Thái Bình xung phong lên đường ra trận và chết ở Cà Mau. Và đâu phải chỉ có bộ đội miền Bắc vào Nam đánh Mỹ, chính nhân dân cả miền Nam đã làm nên Nam Bộ kháng chiến thời kháng Pháp rồi cùng nổi dậy Đồng khởi từ khi chính quyền Ngô Đình Diệm phá hủy hiệp định đình chiến và truy sát những người kháng chiến. Người Việt ở cả hai miền đã cùng cầm súng chống ngoại xâm.

Viết về chiến tranh không thể không nói đến mục đích, ý nghĩa, đối tượng, quy mô, thời gian và các bên tham chiến. Khi mục đích chống xâm lược giành độc lập và thống nhất nước nhà bị bỏ qua, sẽ không thể lý giải thỏa đáng nguyên nhân và ý nghĩa của chiến thắng, còn bóp méo sự thật lịch sử dù với bất cứ lý do gì thì đều là tệ hại.

Ngày cuối chiến tranh và “tù cải tạo”

Huy Đức viết: “Cuốn sách này bắt đầu từ những câu chuyện xảy ra trong ngày 30-4-1975. Ngày mà tôi, một cậu bé 13, trước giờ học chiều, đang vật nhau ven đồi thì nghe loa phóng thanh truyền tin “Sài Gòn giải phóng”.

Tác giả đòi hỏi “hiểu trung thực về quá khứ” nhưng lại nói về “bên thắng cuộc” bằng cách ghi nhận chỉ một phần những gì diễn ra với một số ít người ở phía bên kia. Nhiều trang sách đề cập những tướng lĩnh quân đội Sài Gòn tự sát trong ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, mà tác giả gọi là “tuẫn tiết”. Sự tuyệt vọng dẫn đến cái chết ấy ở đây xin không bình luận. Nhưng tác giả từng là lính, không thể không biết những đồng đội thế hệ trước mình đã làm gì trong những ngày ấy. Hình ảnh ngày cuối chiến tranh không đơn giản chỉ là những chiến xa bánh xích hiền lành với những anh bộ đội miền Bắc lạ lẫm ở Dinh Độc lập sáng 30-4-1975.

Hơn 10 năm trước, một đoàn làm phim của hãng BBC qua Việt Nam, họ muốn làm một bộ phim về ngày cuối chiến tranh từ trận đánh cầu Rạch Chiếc. Nơi đó, trong ba ngày cuối cùng, một đơn vị bộ đội biệt động đã quần nhau với hai tiểu đoàn Trâu Điên giữ cầu và nhà máy điện Thủ Đức cùng với lực lượng chi viện hùng hậu. Nhiều người lính đã hy sinh trên cầu để chiếc cầu, nhà máy điện được giữ nguyên, cửa ngõ ấy mở ra cho những đoàn tăng T.54 vào giải phóng và góp phần giữ nguyên vẹn Sài Gòn cho hôm nay. Và trong những ngày ấy, có rất nhiều sự hy sinh như thế của những người lính giải phóng.

Bên thắng cuộc hướng suy nghĩ của người đọc rằng chế độ mới thiếu nhân văn khi nói về điều kiện sống của những sĩ quan chế độ Sài Gòn bị đưa đi học tập. Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến, không lẽ tác giả không biết? Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam. Cuốn sách cũng đã không nói rằng sau khi tiếp quản, không hề có việc lê máy chém đi khắp miền Nam như chế độ cũ đã làm với cán bộ cách mạng và thân nhân trong Luật 10-1959.

Cần phải đặt trong sự tương quan khi nhận định về sự nhân văn nhưng tác giả cuốn Bên thắng cuộc đã không làm hoặc không muốn làm điều đó.

Để có bản tin giải phóng trên loa phóng thanh mà cậu bé 13 tuổi nghe khi đang vật nhau với bạn ven đồi, phải trả giá bằng trăm ngàn mất mát, đau thương chứ không đơn giản chỉ là việc húc đổ cổng Dinh Độc lập và cắm cờ trên nóc.

Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng với sự sắp đặt thiên kiến thì nó không còn là lịch sử nữa.

Trên đây chỉ là một số nhận xét về cuốn sách. Người viết không có ý định đi sâu vào tính chính xác của từng sự việc, từng chi tiết bởi nó không mới và không hẳn cần thiết. Tuy nhiên, đã có phản hồi bất bình của những nhân vật trong sách, từ cả hai phía, về tính chính xác của các sự kiện và cách trích dẫn cắt cúp, tách bối cảnh ra khỏi sự kiện để gián tiếp giải thích nguyên nhân theo chủ kiến của tác giả.

Công bằng mà nói, lao động và khả năng của Huy Đức đối với việc sưu tập tư liệu cho cuốn sách là điều cần được nhìn nhận. Với ưu thế là phóng viên của nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, anh có cơ hội tiếp cận với nhiều thông tin. Rất tiếc những thông tin ấy được cố ý sắp đặt để phục vụ chủ kiến của tác giả, vì vậy nó hoàn toàn không chân thật.

NGUYỄN ĐỨC HIỂN

TP.HCM ngày 31-12-2012

Hợp tác xã và thời bao cấp

Không thể phủ nhận nền kinh tế bao cấp đã không còn phù hợp sau một thời gian áp dụng nhưng cũng không thể chỉ nhìn thời bao cấp ở những trì trệ trong những ngày cuối cùng của nó. Tại một giai đoạn lịch sử nhất định, nhất là tại miền Bắc trước năm 1975, nó đã góp phần quan trọng tạo nên một hậu phương vững chắc để phục vụ kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy khi phê phán hay rút kinh nghiệm đều cần phải đặt trong bối cảnh, thời điểm đặc biệt. Một doanh nhân đã nói: Có thể xem nền kinh tế bao cấp như một thai nhi nằm trong bụng mẹ. Thằng anh ra trước không thể chê trách thằng em mày có miệng, có mũi sao không thể tự ăn mà lại ăn qua dây rốn. Nhưng khi đã ra đời, sẽ là vô lý khi thằng em đã thành người mà vẫn phải nuôi sống mình bằng sợi dây rốn ấy. Thời bao cấp cũng cần được nhìn nhận như thế.

Bên thắng cuộc phê phán mô hình hợp tác xã ở miền Bắc trước giải phóng nhưng không nhìn thấy một điều: Nếu thời điểm ấy chia ruộng khoán ngay, những gia đình có con em đi bộ đội sẽ không còn nhân lực lao động. Ai sẽ yên tâm đi chiến đấu khi ở nhà không có người nhận khoán? Hợp tác xã đã giải quyết được vấn đề này và nhiều vấn đề khác vào thời điểm ấy.

Nguồn: Pháp luật TPHCM

299 bình luận to “1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử”

  1. […] https://anhbasam.wordpress.com/2013/01/02/cuon-sach-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc-cai-nhin-thien-kien-v… %5B2%5D […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2013/01/02/cuon-sach-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc-cai-nhin-thien-kien-v… [2] […]

  3. […] hy vọng lôi cuốn sự chú ý của các “hội thẩm nhân dân”. Trước tiên là nhà báo-blogger có tiếng Đức Hiển (qua PLTP), kế đến là nhà báo Lưu Đình Triều (qua DV), rồi xen kẽ cho có màu mè […]

  4. […] I. – Báo VN lần đầu phê ‘Bên Thắng Cuộc’ (BBC). Bài lên quan bữa qua: 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (PLTP)/ […]

  5. […] giới công nhận”. Bài của Việt Sơn cũng tương tự như bài của Đức Hiển: CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (PLTP/ BS). – Hòa đàm Paris: Mỹ xếp Việt Nam Cộng hòa ở đâu? (TVN).  – Kỹ […]

  6. […] giới công nhận”. Bài của Việt Sơn cũng tương tự như bài của Đức Hiển: CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (PLTP/ […]

  7. […] 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch s… […]

  8. mũ tai bèo said

    Bài viet trên Lê Duy San nói nhiều điều thóa mạ ong Hồ Chí Minh một cách ngu xuẩn.
    Tục ngữ Việt nam ” ăn phải nhai,nói phải nghĩ” còn không thì những kẻ đó chỉ là quân khốn nạn.
    Trên bài Lê Duy San viết tràng giang đại hải những điều rơm rác mà Huy Đức vung vãi.,nhưng lại là một món ăn hợp khẩu vị cuả mấy vị hãy còn ” cay mũi ” vì nhục nhã trong cuộc đời làm tay sai ,đã thua chạy vãi cứt cả ra quần , phải bám càng trực thăng Hoaky bay vội ra biển mà không thấy then,lại còn ba hoa bốc lác.
    Lê Duy San bảo ” chỉ có Việtj công mới gọi Hồ chí Minh là bác,còn đại đa số dân chúng đều gọi là thằng ,thằng bán nước “…
    Thật đúng là Lê Duy San có mắt như mù . ngồi trong phòng lên mạng internet nghe máy thằng cha tán nhăng ,không biết rằng hàng năm tại Hanoi có hàng chục vạn người VN và thế giới đến viếng và kính cản nghiêng mình trước anh linh HCM tai lăng .

    Tổ chức Khóa họp Hội Đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris từ 20 đến 21/11/1987 đã ra nghị quyết 24c-1865 kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ chí Minh và vinh danh ông là
    ” Anh Hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất “.
    Tài liệu này được lưu giữ trong quyen I tiếng Pháp,Báo cáo của Đại Hội Đồng UNESCO xuất bản 6 tiengs Pháp ,Anh,Nga ,Hoa, Arap,Tây ban nha.

    Tờ TIME nổi tiếng của Hoaky đã bình chọn HCM là 1/100 nhân vạt có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20.
    Chẵng nhẽ các trí thức nổi tiếng thế giới trong Tổ chức Giáo dục ,khoa học và văn hóa Liên họp quốc – Unitet Nationals Educaitional Scientific an Cultural Organization ,các nhà báo được cho là nổi danh công bình ,dân chủ của tờ TIME lại không sáng suốt bằng mấy cái anh ăn tục nói phét ,vô công rồi nghề trong quán bụi …lưu vong, hoặc loáng quáng trong các góc hẻm tối Hà nọi, Sài gòn …
    Thạt là nói năng toanfsuar ra những điều dơ dáy mà khong biet ngượng mồm.

  9. Trùm Chăn nói said

    Tôi xin thay mặt các bạn khác trả lời các câu hỏi của bạn “Hoang Long” theo sự hiểu biết của mình như sau: Bạn Hoang Long hỏi
    1 – Bảo là chính phủ quốc gia ông Bảo đại ,sau là ông Diệm,là độc lạp tự chủ,vậy sau Đien Bien Phủ năm 1954 khi ký Hiệp định đình chien xong , tại sao ong Diệm không hiệp thương với ông Hồ mà thống nhất VN cho xong,còn hô hào lấp sông bến Hải ,và hăng máu định Bắc tiến ,rồi ” rước ” ông kễnh Hoa kỳ vào VN làm gì.?
    Trả lời bạn là cuộc chiến hai miền Nam Bắc kể từ thời Ngô Đình Diệm ở miền Nam và thời Hồ Chí Minh ở miền Bắc không còn là cuộc chiến chính nghĩa nữa,mà là cuộc chiến tranh dành ý thức hệ giữa hai phe,một phe là tư bản chủ nghĩa đứng đầu là Mỹ ,mặc dù Mỹ lúc đó chưa lộ diện ở miền Nam,do ông Diệm không đồng ý,nên sau này Mỹ phải truất phế ông Diệm.Phe còn lại là các nước cs mà đại diện là Liên Xô và TQ đã nhúng tay vào miền Bắc mà chính phủ lúc bấy giờ do Hồ Chí Minh và đảng csVN lãnh đạo.Vậy thì giữa các cường quốc Mỹ Liên Xô và TQ, ai là người muốn cho hai miền Nam Bắc thống nhất mà bạn bảo {tại sao ong Diệm không hiệp thương với ông Hồ mà thống nhất VN cho xong,còn hô hào lấp sông bến Hải ,và hăng máu định Bắc tiến ,rồi ” rước ” ông kễnh Hoa kỳ vào VN làm gì.?}Bản thân TQ có muốn cho VN thuận buồm xuôi gió như lời bạn nói {Ai cũng biết nếu bắc Nam thống nhất thì VN có chính phủ liên Hiệp và đa đảng,hòa hợp cả phương Tây lẫn phương Đông.chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội này thì lõi tại ai ?}.
    Nếu như bạn nghiên cứu về lịch sử và chính trị cận hiện đại, thì trong thời gian ông Diệm lãnh đạo miền Nam và ông Hồ lãnh đạo miền Bắc, hai ông ngày xưa sống cùng thời và cùng học chung trường, nên tư tưởng hai người có những điểm tương đồng nhau.Vì vậy hai ông cũng đã có vài lần bí mật gặp nhau,để mưu tìm con đường riêng cho VN,nhưng tình báo Mỹ, Liên Xô và TQ, biết được nên Mỹ đã hất chân ông Diệm ở miền Nam, còn miền Bắc thì Hồ Chí Minh do Liên Xô và TQ áp đặt thành công chủ nghĩa cs thông qua ông Hồ, nên chúng không lật ông Hồ, nhưng kể từ đó quyền hạn của ông Hồ cũng bị suy giảm đấy bạn ạ?
    Theo tôi hai miền Nam Bắc chẳng có lỗi, mà lỗi là do các nước đứng sau lưng hai miền tranh giành nhau về “ý thức hệ”, nên di họa cho đất nước VN đến ngày hôm nay đấy bạn ạ.?
    Câu thứ hai bạn hỏi
    2 – Chính phủ VNCH của ông Thiệu luôn cho mình tự chủ đọc lạp,vậy tại sao trong suốt thời gian đối đàu với Cộng sản,đến khi đàm phán ký hiepj định Hoa bình Paris chỉ thấy ông Lê Đức Thọ của Bắc Vietj bàn bạc với ông Kissinger của Hoaky,ông Thiệu là nguyen thủ quốc gia độc lập ,mà sao chỉ được ký Hiệp định sau khi người ta đã bàn tính đâu vào đấy cả rồi ?
    Tôi trả lời với bạn là chính quyền miền Nam lúc bấy giờ là TT Nguyễn Văn Thiệu do Mỹ lập nên,trong thời chiến tranh đất nước hai miền bị phân chia, thì không thể nào có độc lập và tự chủ được,kễ cả miến Bắc lúc bấy giờ không ai dám bảo là (độc lập tự chủ) như câu hỏi hơi kém hiểu biết của bạn, bạn hỏi hơi nhằm rồi đấy?Cái chính quyền miền Nam của TT Thiệu đi theo con đường “tự do dân chủ” theo kiểu Mỹ thì đúng hơn bạn ạ?Còn chính quyền miền Bắc đi theo con đường cộng sãn,”độc đảng độc tài” theo mô hình Liên Xô và TQ đấy bạn ạ?Còn cái hiệp định Paris lúc đó do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Lê Đức Thọ và Henry Kissinger, hai nhân vật chủ yếu trong cuộc đàm phán.Còn chính quyền miền Nam của TT Thiệu, do không đồng tình với Mỹ rút quân khỏi miền Nam, nên mặc dù cũng có đại diện của VNCH chỉ để chứng kiến chứ không đóng vai trò nồng cốt.Vì Mỹ muốn ký kết hiệp định Paris với miền Bắc, là chỉ để rút quân đội của mình khỏi cuộc chiến VN một cách êm thắm, để thỏa mãn yêu cầu của nhân dân Mỹ và các đảng phái đối lập,đã buộc chính quyền Mỹ bằng mọi giá phải rút quân khỏi cuộc chiến mất người và của một cách quá ư là tốn kém cho nước Mỹ đấy bạn ạ?
    Tôi thay mặt các bạn khác trả lời các câu hỏi của bạn đưa ra, nếu như có gì chưa vừa ý bạn có thể đưa ra tôi xin được hầu tiếp cùng bạn.Chào bạn.

    • Trùm Chăn nói said

      Kể cả bạn Hoa Mai,Mũ Tai Bèo,và các còm nào muốn binh vực cho Hoanglong cứ đọc bài phản hồi của tôi,rồi cứ tha hồ mà góp ý tôi sẽ bàn luận tiếp cùng các bạn?

    • mũ tai bèo said

      Bạn Trùm trăn Nói nhưng chưa thuyết phục .Bạn vẫn loanh quanh chưa dám nhìn thẳng vào sự kiện và con người cụ thể .

      Tôi khẳng định là ,Ông Ngô đình Diệm chưa bào giờ có thiện chí thóng nhất Bắc Nam,

      – Khi cầm quyền và dẹp xong nội loạn nhóm Bình xuyen ,cao Đài …,ông Diệm đã có ý đồ cát cứ Mien nam,bằng dolar của Hoaky rồi .
      – Chính phủ VNCH đã cưỡng chế những người kháng chiến phải theo chính phủ ông Diệm, kien quyết phủ nhận hiep thương thống nhất VN theo tinh thàn Hiệp định Gionevo.
      – Những người chống đốii đường lối trên của ô. Diệm ở Miền Nam đều bị quy là cộng sản và chịu sự trừng phạt theo luật 10/59 nổi tiếng do ông Diệm ban hành.
      Máy chém vừa là biểu trưng và vừa là cái để thể hiện ý chí sắt đá đó của chính quyền ô Diệm.
      – Khi đã có lông có cánh ,ô Diệm đã có ý nhòm ngó Mien Bắc,hô hào bắc tiến ,có nghĩa là ngang nhiên tuyên chiến với mien Bắc ròi,làm sao mà cho là thiện chí thống nhất Nam Bắc được ?.
      Hiệp dịnh Giownevo qui định hạn tháng 7/1956 Vn sẽ thống nhất tổ quốc ,bảo là Hoaky,TQ ngăn cản công việc này thì không phải ,có chăng chỉ có Hoaky ngăn cản ông Diệm thôi,còn TQ ngăn ông Hồ thì không thể,bằng chứng là sau này Vn vẫn chủ động bàn với Hoaky tại Thủ đô Paris Pháp để chấm dứt chiến tranh,loại cả TQ và VNCH của ông Thiệu ra khỏi cuôc chơi này ,ông Thiệu căm lắm ,còn TQ thì hậm hực ra mặt ,ông Mai văn Bộ trưởng đoàn đàm phán của Mặt trân DTGP MN VN đã kể lại qua hồi ký của mình..
      Nên mới có chuyện ông Lê Đức Thọ Miền Bắc và ông Kisinger ngồi với nhau mà bàn việc kết thúc chiến tranh,ông Thiệu phải ngậm đắng cho bộ trướng ngoại giao Trần văn Lắm ký vào hiệp Định Paris khi nó đã được người ta hoàn tất ,
      Còn trước đó , người Hoa ky thấy vienj trợ cho ô Diệm đã nhiều mà không làm nên cơm cháo gì,họ đã thấy chán muốn thay ngựa giưa đường,còn ông Diệm thì thấy vận mình đang ở bên mép vực thẳm rồi , bấy giờ đã là năm 1963 – (so với năm 1956 là chậm thống nhất mất 7 năm ), mới có ý móc nối với ngoài Bắc đẻ thống nhất VN thì ôi thôi đã muộn.
      Chính phủ ông Diệm là chính phủ tệ hại,tôi không thẻ dẫn chứng hết,bạn muốn biết thêm thì đọc cuốn hòi ký của ông Đỗ Mậu,Phó thủ tướng VNCH thời ông Diệm có nhan đề ” VN máu lửa quê hương tôi” cho nó khách quan ,kẻo lại bảo tôi dựng chuyện nói bừa .
      Cuốn” VN máu lửa quê hương tôi ” ,có thể đọc trên trang chủ mục “Việt sử ký ” Anh Ba Sam.
      Đõ Mậu là người Quảng bình ,đồng hương với ông Diêm,đây là nhân vật cộm cán của chính quyền VNCH đệ nhất ,đáng tin cậy ,chứ không phải như Huy Đức ,anh nhà báo quèn ,tiểu tốt vô danh mà nhiều người đang bốc thơm trên mạng.

    • Trùm Chăn nói said

      Bạn Mũ Tai Bèo ạ! tôi nghĩ bạn là người sinh sau đẻ muộn nên bạn chưa có cái hiểu biết về thời cuộc đấy bạn ạ?Thứ nhất thời ông Diệm quân đội Mỹ chưa đặt chân vào miền Nam,thứ hai thời ông Diệm mặc dù mang tiếng là gia đình trị,nhưng dân miền Nam lúc bấy giờ sống dưới chế độ của ông Diệm, rất thanh bình và tương đối sung túc, không tin bạn có thể kiểm chứng lại những người lớn tuổi, bạn sẽ thấy thời ông Diệm đời sống nhân dân miền Nam như thế nào?Còn cái việc giữa ông Hồ và ông Diệm có bí mật gặp nhau hay không, tôi thiết nghĩ với kiến thức của bạn không thể nào đủ khả năng biết được, gì đó là chuyện bí mật quốc gia của hai phía chỉ có tài liệu của Mỹ Liên Xô hay TQ mới có được bạn ạ?
      Còn bạn cho rằng:
      {Nên mới có chuyện ông Lê Đức Thọ Miền Bắc và ông Kisinger ngồi với nhau mà bàn việc kết thúc chiến tranh,ông Thiệu phải ngậm đắng cho bộ trướng ngoại giao Trần văn Lắm ký vào hiệp Định Paris khi nó đã được người ta hoàn tất ,}
      ————————————
      Cái hiệp định Paris đó được ký kết giữa bốn bên năm 1973,Liên Xô và TQ không can dự vào, vì giữa Mỹ và Liên Xô có sự thỏa thuận ngầm với nhau trước rồi bạn ạ,TQ hậm hực vì bị Mỹ và Liên Xô qua mặt.Nhưng bạn nên nhớ trong hiệp định Paris có điều khoản 4 ghi là:
      {Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng. Nhân dân Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua “tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế” – Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập. Miền Nam Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và nhận viện trợ kinh tế, kỹ thuật của bất cứ nước nào không kèm theo điều kiện chính trị.}
      —————————————–
      Vậy thì giữa miền Nam và miền Bắc ai đã vi phạm.điều 4 trong hiệp định paris vậy bạn Mũ Tai Bèo,ai xua quân ăn cướp miền Nam gọi là thống nhất đất nước?Đúng ra sau khi rút quân Mỹ phải có nhiệm vụ bồi hoàn chiến tranh cho VN theo điều 8 ghi trong hiệp định như sau:
      {Hoa Kỳ có nghĩa vụ sẽ giúp đỡ việc tái thiết sau chiến tranh, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam và trên toàn Đông Dương, để hàn gắn các thiệt hại do chiến tranh}
      —————————————–
      Nhưng do miền Bắc đưa quân vào cướp chính quyền miền Nam, vi phạm hiệp định Paris, nên Mỹ viện vào sự vi phạm hiệp định Paris của chính quyền miền Bắc,nên không bồi thường chiến tranh cho VN.Nếu như miền Bắc thực hiện theo hiệp định Paris, thì nhân dân VN và đất nước VN ngày nay đâu thua gì các nước Hàn Quốc hayThái Lan hiện nay, thậm chí kể cả Nhật VN cũng chưa chắc đã thua kém mấy bạn ạ?.Nhưng hởi ơi chỉ vì các lãnh đạo miền Bắc! do nghe lời xúi giục của TQ hay vì lý do nào đó, vi phạm hiệp định Paris đã đưa quân đánh cướp miền Nam, làm mất nguồn bồi thường chiến tranh của Mỹ,phá nát nền kinh tế miền Nam, lúc đó đang phát triển theo chủ nghĩa tư bản, không thua gì Hàn Quốc lúc đó,mà còn có phần hơn cả nước Thái Lan bấy giờ?Để rồi hậu quả sau hơn ba mươi bảy năm giải phóng đất nước và nhân dân VN phải gánh trên lưng một bầy sâu do đảng cs tạo nên,làm suy kiệt nền kinh tế đất nước,đời sống người dân càng ngày càng khó khăn,đất nước chậm phát triển,biên cương lãnh thổ bị ngoại bang xâm chiếm, vậy thì do ai gây ra vậy hởi bạn Mũ Tai Bèo và các còm tuyên huấn, hay vào đây rao giảng những lời lẻ thật khó nghe theo kiểu còn đảng còn mình như vậy?

      • mũ tai bèo said

        Thưa bạn Trùm trăn,việc đại dien ông Hồ và đại diên ông Diêm gặp nhau vụ Tánh Linh,và 1 vài vụ khác để bàn việc thống nhất đất nước thì ,trong trang mạng Blogg Phạm Viết Đào ,và các mạng XH khác đã đề cập lâu rồi ,không còn là bí mật quóc gia của Hoaky và Liên xô ( ??? )như bạn nói…liều .
        Tranh luận với bạn ,tôi lấy sự vật , sự việc và con người cụ thể để dẫn chứng .
        Trên kia là tôi mới nói dến vấn đề ông Ngô Đình Diệm đi theo Mỹ bị Mỹ xui các tướng saigon sát hại ,cùng với cái chết bi đát của 2 người em ruột ,ông Nhu,ông Cẩn.
        Một dẫn chứng này thôi cũng đã sáng tỏ người Mỹ đã ” tử tế ” như thé nào với ông Diệm ?
        Liệuj bạn là ông Diệm thì bạn có coi người Mỹ là bạn tốt không.?
        Để bạn khỏi nghi hoặc ,Tôi xin nói có sách mách có chứng vài chuyện nữa .
        Muốn hiểu chính quyền VNCH của ông Thiệu thì bạn chỉ vào google để tìm đọc cuốn,” Khi Đồng Minh tháo chạy ” của Tiến sỹ Nguyen Tiến Hưng,nguyên Bọ trưởng Kinh té của VNCH.
        ngoài ra có thể xem thêm cuốn Hòi ký Ng Cao Kỳ, ” chúng ta đã thất bại trong chiến tranh VN như thế nào.” và nhiều cuốn khác nữa.
        Các Hòi ký trên cho rằng Ông Ních sơn,ong Kissinger đều coi chính thể VNCH chỉ là cái của nợ, ăn theo nói leo thôi,
        Ngay trang đầu của cuon sách ông Nguyễn tiens Hưng đã dẫn lời ong Kis – khi chính phủ VNCH kêu cứu thất thủ Đà nẵng,ông Kissinger . đã buông lời :
        – ” Sao chúng ( tức VNCH ) không chết phứt cho rồi – Why don’t These people Die Past ? ”
        Những cựu lãnh dạo của VNCH đã cay đắng thừa nhạn chính phủ VNCH các triều đại từ ông Diem đén ông Thiệu đều bị người Mỹ thao túng giật dây, và cuống lên thì họ bỏ rơi không thương xót .
        Dù bạn muốn hay không thì bạn cũng không thể che đậy cái ” sự thật chết người ” này .
        Tôi nói thêm 1 vấn dề liên quan đến Trung quốc cho bạn rõ.
        Bắc Việt nam sau Hiệp định Gionevo 1954 đã nhìn thấy bộ mặt thặt của Bắc Kinh, thời đó chính TQ đã đi đêm với Pháp để tìm cách không chế thắng lợi của chính phủ ông Hồ chí Minh.
        Vì vậy sau này Bắc Việt đã tự định đoạt lấy công việc của mình ,bằng cách ngồi bàn trực tiếp với Hoaky để kết thuc chiến tranh-đó là sự thật hien nhiên đúng như nó đã diễn ra.

        Tôi không hiểu sao đén giờ mà bạn vẫn cố tình lảng những sự thật rõ như ban ngày .
        Tôi chỉ lấy dẫn chứng để cho bạn rõ thôi,
        Mọi ngươi đều dân chủ theo tinh thần Anh Ba Sam.

      • Trùm Chăn nói said

        Bạn Mũ Tai Bèo ạ! bạn năm nay bao nhiêu tuổi, trước giải phóng bạn sống ở đâu, hay bạn chưa được sinh ra? Còn tôi là người đã chứng kiến cuộc chiến Nam Bắc huynh đệ tương tàn đó?Tại sao bạn đọc mà bạn chậm hiểu thế thế,như tôi đã nòi trong bài viết trước,rằng cuộc chiến “nồi da sáo thịt” sau này giữa hai miền một bên là ông Diệm và một bên do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo,rồi sau này là giữa ông Hồ và ông Thiệu, là do các thế lực ngoại bang là Liên Xô, Mỹ và TQ đứng sau lưng,tài trợ tiền bạc và xúi nhân dân VN chém giết lẫn nhau, tranh giành “ý thực hệ”, giữa một bên đại diện cho thế giới “tự do đa đảng” được Mỹ tài trợ và thao túng,bên còn lại là “chủ nghĩa cs độc đảng” do Liên Xô và TQ tài trợ và thao túng.Vậy thì giữa hai miền Nam Bắc lúc bấy giờ làm sao có chuyện tự chủ và độc lập như lời bạn nói,giữa hai miền Nam Bắc điều là “con cờ” của ngoại bang hết bạn ạ,tôi chả binh bên nào cả trong cuộc chiến “ý thức hệ đó”,tôi nói ngắn gọn hiểu không tùy trình độ hiểu biết của bạn,chứ bạn đừng cáo buộc rằng miền Nam bị Mỹ thao túng, còn miền Bắc thì không có thế lực ngoại bang nào thao túng, là bạn lầm theo kiểu tuyên truyền một chiều đấy bạn ạ?Còn chuyện giữa ông Hồ và ông Diệm gặp nhau bàn về thống nhất đất nước, là chuyện có thật như lời xác nhận của bạn, tôi không còn gì để giải thích với bạn,chào bạn.

        • mũ tai bèo said

          Thưa bạn Ttrùm chăn,tôi lưu ý với bạn là khi tranh luận người ta xem người đối thoại với mình đúng hay không đúng thôi.sau đó mới là vấn dề tuổi tác.
          Kết lại tôi chỉ nói với bạn 1 điều ,tôi dã chứng kien nhiều chuyện nhưng chỉ một việc nói với bạn là hành vi đem B52 ném bom Hanoi,nhiều lần bắn phá Miền bắc VN để ý đồ cho vùng này trở thành thời đồ đá như người Hoaky đã từng tuyen bố .
          Đó là những hành động vô nhan tính của Hoa kỳ bất cháp đạo lý ,ngay cả khi người ta đã gây tội ác vào ngay dịp Giáng Sinh ,ngày cua Chúa .
          Những kẻ bênh vực cho hành vi này là những kẻ đồng lõa với tội ác.
          Những vấn đề cần nói thì tôi đã nói ,tin hay không tùy bạn,thế thôi,
          chào bạn !

        • Thuỷ said

          “Vậy thì giữa hai miền Nam Bắc lúc bấy giờ làm sao có chuyện tự chủ và độc lập như lời bạn nói,giữa hai miền Nam Bắc điều là “con cờ” của ngoại bang”
          Đồng ý với Bác Trùm chăn. Cái ngu xuẩn người Việt đánh người Việt ngay đúng ngày Tết Mậu Thân 1968, Quảng Trị còn sờ sờ ra đó, nhưng mà có những người ngu muội giờ này mà còn lấy những phân tích chính tri của chuyên viên sàn nhảy NCK nổi tiếng từ cha tới con ra lu loa thì chán hết chổ nói.
          Hãy xem giặc Trung Quốc đã phá nát và tàn ác như thế nào với người đồng đội anh em VN, mà vẫn lu loa là “bạn vàng” thì có thánh cũng không chữa nổi cái điên khùng này đâu bác ạ.

          • mũ tai bèo said

            Bạn Thùy à,bạn với ban Trùm trăn trùng quan điẻm,vậy bạn hãy xem lại những gì tôi trả lời bạn Trùm trăn mấy coment ở phia trên là quá đủ .
            Tôi sẽ quay lại các sự kiện hien tại có lien quan với giặc Trung quốc khi anh Ba Sam có chuyên đề về việc này .
            Tôi không thể lê thê kiểu ” con tằm nó nhả tơ,tơ đem ra dệt,xong thì may áo ,may áo xong rồi thì .v.v.và v.v..”.như truyện tiếu lâm mà các còm hay chế riễu .
            Bạn thông cảm, bye !.

  10. […] võ biền như ông Nguyễn Đức Hiển – báo Pháp Luật Tp.HCM”. Bài liên quan: 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (BS). – Nhân đọc bên thắng cuộc (20) – Suy ngẫm cuối năm 2012, hay, Trao đổi […]

  11. […] võ biền như ông Nguyễn Đức Hiển – báo Pháp Luật Tp.HCM”. Bài liên quan: 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (BS). – Nhân đọc bên thắng cuộc (20) – Suy ngẫm cuối năm 2012, hay, Trao […]

  12. Trùm Chăn nói said

    Ôi các bạn thông cảm cho Nguyễn Đức Hiển,phàm (ăn cơm chúa phải múa tối ngày) vậy mà,thân phận “bồi bút” thì phải làm cho ra trò, chứ không thì mất việc mất ăn mất cái “sổ hưu” thì khổ lắm?

  13. D.Nhật Lệ said

    Qúy bác thật qúa rãnh rỗi khi bàn về bài viết này của một tay bồi bút trong nước.
    Tôi chỉ viết vắn tắt là người CS.là vua bóp mép lịch sử vì đảng toàn quyền ra lệnh cho sử gia bồi bút phải viết làm sao cho
    đạt TÍNH ĐẢNG thì cách mạng độc tài mới được lợi vì bưng bít thông tin mới ngu dân được,khiến lịch sử bị đổi trắng thay đen,biến không thành có và ngược lại.
    Như vậy,cái nhìn lịch sử nếu thiên kiến cũng còn là khuyết điểm nhẹ hều so với trường phái bóp dái lịch sử của người CS.

  14. nguoi saigon said

    Dức Hiển chỉ là trẻ con mới làm báo sau nầy, thuôc thế hệ sau 75 không hiểu gì về chinh trị, nghị trường trước 75. Vào báo PLTP bắt đầu có chút tiếng sau lọat bai “dọc đường mãi lộ” có lẻ vào các bài viết dân oan thì phù hợp hơn. Cậu còn non l;ắm khoan bước vào nghị trường và bỏ bớt tư tương sẽ là một TBT tiếng tăm, cậu đang mơ đo

  15. […] 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch s… […]

  16. […] Báo VN lần đầu phê ‘Bên Thắng Cuộc’ (BBC). Bài lên quan bữa qua: 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (PLTP)/ […]

  17. Thưa nhà báo Nguyễn Đức Hiển
    Là một người dân miền Bắc VN sinh sau cuộc chiến, chứng kiến nhiều thực tế ở VN và bội thực vì những thông tin tuyên truyền từ nhà nước cộng sản chúng ta. Tôi luôn tự hỏi ‘tại sao người thắng cuộc lại là người cộng sản?’ tôi tin chắc rằng nhiều người cũng cùng câu hỏi như tôi. Tại sao tôi lại thấy hoài nghi những gì mà nhà nước này tuyên truyền?
    Thứ nhất tôi là người có tư duy độc lập, mọi sự tuyên truyền nếu không được phản biện tranh luận, đóng góp tôi đều không tin. Trong khi đó những người đại diện cho NN hơi tí mở mồm ra là kiểu ‘đã có đảng và nhà nước’ giọng điệu ban phát như vậy đấy ông ạ. Chính cái đó nó lại kích thích sự tìm hiểu để thoả mãn những hoài nghi và muốn tìm hiểu sự thực.
    Từ thực tế những gì bản thân chứng kiến qua suốt những năm thơ ấu và trưởng thành trong môi trường ‘XHCN’ sau cuộc chiến 1975, những gì mà người cộng sản đối xử với người dân hiện nay khiến tôi nghĩ rằng phải chăng chính vì sự hà khắc, độc tài đã là nguyên nhân chính khiến ngưòi cộng sản chiến thắng?
    “Lịch sử diễn ra liên tục nhưng trong Bên thắng cuộc, nó bị cắt khúc ra, nhìn nhận như là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc nội chiến Nam-Bắc của nội bộ người Việt từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975. Cách lập luận này, người Mỹ đã nói từ mấy chục năm trước đó khi muốn có cớ can thiệp vào đất nước ta. “
    – Về ý kiến này tôi lai đồng tình với nhà báo Huy Đức, gần đây trong dịp kỷ niệm ngày ‘chiến thắng Điện Biên Phủ trên không’ năm 2012, VTV 1 cũng đã đưa một phóng sự về lễ kỷ niệm của những người lính Liên Xô tham chiến trong trận đánh 12 ngày đêm năm 1972 tại nước Nga? Phải chăng chính người Liên Xô với tên lửa tối tân và trực tiếp bắn rơi máy bay B52 Mỹ và người Mỹ đã chủ quan khinh suất về điều này nên đã thất trận trong trận đánh này? Vậy bao giờ sự thật này sẽ được giải mã?
    Nói đây là cuộc nội chiến hay cuộc chiến ý thức hệ là hoàn toàn đúng đắn, miền Nam có Mỹ còn miền Bắc có Liên Xô, TQ đưa người và đạn dược vào tham chiến. Tuy nhiên người cộng sản đã ma mãnh hơn khi che dấu sự tham chiến của người Liên Xô và Trung Quốc để khoác lấy sự chính nghĩa trong cuộc chiến, để lừa bịp những người dân miền Bắc lao vào chém giết? Cứ nhìn những gì mà người cộng sản hóa trang để quay phim chụp ảnh tuyên truyền (hệ luỵ đến tận bây giờ) thì rõ sự giả dối như thế nào! Vậy sự hy sinh của họ chả phải là vô ích và lãng phí biết bao khi giờ đây cha mẹ họ, anh em họ lại bị chính quyền ‘bên thắng cuộc’ bỏ rơi? (hãy nhìn những gia đình liệt sĩ bị chính quyền phá nhà, cướp đất đăng nhản nhản trên báo hiện nay thì rõ).

    “Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam. Cuốn sách cũng đã không nói rằng sau khi tiếp quản, không hề có việc lê máy chém đi khắp miền Nam như chế độ cũ đã làm với cán bộ cách mạng và thân nhân trong Luật 10-1959”

    -Về đoạn này phải chăng tác giả Nguyễn Đức Hiển muốn so sánh và chứng minh rằng ‘đấy chế độ Miền Nam cũng hà khắc không kém đấy thôi’ nhưng ông lại cố tình quên rằng Luật 10-1959 là do chế độ ông Ngô Đình Diệm áp dụng và chính vì sự hà khắc này mà chế độ ông Diệm đã bị lật đổ, bị thế giới lên án, không ủng hộ? Sự đáng lên án là chỗ người thắng cuộc không rộng lượng hoà giải dân tộc, không chìa bàn tay ra giúp đỡ ‘bên thua cuộc’, kết thúc cuộc chiến hơn 30 năm rồi mồm lúc nào cũng muốn hoà giải dân tộc mà danh từ ‘nguỵ quyền’ vẫn còn đó? Ngày 30-4 hàng năm vẫn tổ chức linh đình? để làm gì? để khắc sâu thêm sự hận thù dân tộc? ông hẳn có biết chính ông Võ Văn Kiệt đã nói rằng ‘một triệu người vui thì có một triệu người buồn’ trong ngày 30-4 hay sao?

    Coi cuộc chiến 1975 là cuộc nội chiến hay cuộc chiến ý thức hệ là chính xác, tôi cho rằng nhà báo Huy Đức đã làm việc vô cùng nghiêm túc bằng số liệu và trách nhiệm của một người làm báo chân chính hiếm hoi trong đám bồi bút nhung nhúc hiện nay ở VN. Riêng cá nhân tôi cho rằng người Mỹ và Miền Nam là người thua cuộc có nhiều nguyên nhân trong đó (1). nguyên nhân chính là Miền Nam và người Mỹ đã quá khinh địch, họ áp dụng một chế độ tự do, dân chủ để đối nghịch với chế độ ‘độc tài cộng sản’ là một sai lầm nghiêm trọng nhất, họ đã bị người cộng sản lợi dụng gây nhiễu loạn xã hội. Chẳng phải ông Ngô Đình Diệm đã phê phán người Mỹ khi có ý định hất cẳng ông rằng ‘cộng sản độc tài một thì chúng ta phải độc tài mười’ đó sao? (2). Miền Bắc được sự ủng hộ to lớn từ khối XHCN trong đó là vai trò của Liên Xô, vũ khí tối tân với tiền của đổ vào Miền Bắc. (3). Người cộng sản đã áp dụng chính sách độc tài, toàn trị, tuyên truyền lừa dối cả dân tộc lao vào cuộc chiến Bắc-Nam.
    Kết luận: Nam-Bắc đã thống nhất nhưng đến bao giờ người cộng sản muốn hoà giải dân tộc, khép lại quá khứ đau thương của dân tộc? Tôi cho rẳng chỉ đến khi người cộng sản thực hiện điều đó với sự chân thành thì mong muốn đi tìm sự thực về cuộc chiến Nam-Bắc này mới không còn quan trọng nữa, lúc đó vết thương chiến tranh mới lành vết trên đất mẹ, và chỉ đến khi đó VN mới thực sự cất cánh.

    • Bác Ba Phi said

      Thủ đoạn của cộng sản thì khó mà hình dung được sự khủng khiếp của nó, việc xích chân lính lái xe tăng khi xông trận là một ví dụ, (Sau khi lính VNCH bắn hạ xe tăng T54 của cộng sản phát hiện lính bên trong bị xích chân vào xe có muốn đầu hàng, hay bỏ chạy cũng chẳng được)

      • NCH said

        Xích lên cây trong mặt trận hạ Lào nữa bác. Gần nhất là chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979: Ra lệnh cho một đại đội qua cầu phía bên quân Tàu đang chiếm đóng…sau đó ra lệnh phá cầu.

        • Tiểu Điền Địa said

          Chúng tôi thường nói với nhau về chiến tranh 79 là một cuộc chiến “thí quân” tồi tệ nhất lịch sử. Một đất nước mà chính quyền ra sức chôn vùi sự thật đến vậy thì sự giả sẽ theo đó lên ngôi. Chính quyền đang sai trái nghiêm trọng.

          • Cao Lập said

            Mõ mồm , ở đời những kẻ hay ngồi không thì thường hay lắm chuyện bình phẩm , cứ đặt mình trong giai đoạn của lịch sử nước nhà đi rồi hãy nói .Chiến tranh chết chóc , chống ngoại xâm ngàn đời nay là việc chẳng đặng đừng .
            Ngồi bàn giấy , cà kê quán xá , moi móc lịch sử đích thị là phường giá áo túi cơm.Huy Đức là gì ăn cơm, lớn lên và đi họctừ miền Bắc XHCN – tư duy không giống ai bị vợ còn bỏ , bị đuổi khỏi nơi làm việc thì hóa ra là kẻ dị hợm về nhân cách và suy nghĩ , những kẻ cùng tư tưởng phụ họa thì đi ngược lại lịch sử – có cầm súng ngoài mặt trận chưa , cầm đi rồi hãy nói chiến tranh là như thế nào.

          • NCH said

            Không thấy cía phần trả lời cho bác Cao lập nên em ké vào đây.
            1- Lớn lên ở đâu thì ăn cơm của dân ở đó, ngay cả đảng…. cũng ăn cơm của dân đấy nhé.
            2- Phát hiện rất mới: HĐ bị vợ bỏ vì tư duy không giống ai.?????
            3- Không còn gì để nói đành moi móc chuyện riêng tư mới là phường giá áo túi cơm bác ợ.

          • Nói tóm lại said

            Hehe…Cao Lập này chắc là Cao Lập …”Cam ” hay thuộc “nhóm lợi ích “! hông biết nói gì vì tư duy dốt nên đúng như còm sĩ NGH nói :
            Không còn gì để nói đành moi móc chuyện riêng tư mới là phường giá áo túi cơm bác ợ.

    • Tiểu Điền Địa said

      Hoan hô “người trẻ xã hội chủ nghĩa” nói lên sự thật. Cậu này chắc là bạn của Đặng Chí Hùng,Hà Nội.

    • Hoanglong said

      Tôi chỉ xin các nhà hảo tâm trả lời hộ máy câu sau đay ?chỉ trả lời trực tiếp không ,cần bình luận kẻo lạc đề.
      1 – Bảo là chính phủ quốc gia ông Bảo đại ,sau là ông Diệm,là độc lạp tự chủ,vậy sau Đien Bien Phủ năm 1954 khi ký Hiệp định đình chien xong , tại sao ong Diệm không hiệp thương với ông Hồ mà thống nhất VN cho xong,còn hô hào lấp sông bến Hải ,và hăng máu định Bắc tiến ,rồi ” rước ” ông kễnh Hoa kỳ vào VN làm gì.?
      Ai cũng biết nếu bắc Nam thống nhất thì VN có chính phủ liên Hiệp và đa đảng,hòa hợp cả phương Tây lẫn phương Đông.chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội này thì lõi tại ai ?
      2 – Chính phủ VNCH của ông Thiệu luôn cho mình tự chủ đọc lạp,vậy tại sao trong suốt thời gian đối đàu với Cộng sản,đến khi đàm phán ký hiepj định Hoa bình Paris chỉ thấy ông Lê Đức Thọ của Bắc Vietj bàn bạc với ông Kissinger của Hoaky,ông Thiệu là nguyen thủ quốc gia độc lập ,mà sao chỉ được ký Hiệp định sau khi người ta đã bàn tính đâu vào đấy cả rồi ?
      Vấn dề Huy Đức nói chỉ là cái đuôi của sự kiẹn thôi,chuyện cũ đã thành tiếu lâm hè phố,chả ai quan tâm đâu,duy chỉ có mấy bác sỹ quan lính công hòa thua vãi ,và mấy ông khác còn cay cú là tán thưởng thoi.
      Các vị nên nhớ là những người miền Bắc và những người theo Việt công phía nam phần đông vẫn cho là vì chính nghĩa nên họ đã cầm súng.
      Chừng nào vấn đè này chưa được trả lời thấu đáo thì các vị vẫn còn tốn giấy mực lắm !

      • Tiểu Điền Địa said

        Ông Marx,ông Lê sanh ra cộng sản để chỉ vào một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt chủ nghĩa tự do (tư bản). Năm 1954 ông Hồ đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nền tảng tư tưởng cộng sản ở miền Bắc và từng bước nhanh chóng cài cắm cơ sở tiêu diệt tự do miền Nam,nhờ kết nối thông suốt với cộng sản Liên Xô và cộng sản Trung Quốc,tạo ra cái gọi là “một còn một mất” giữa hai con đường “cộng sản chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa”,không những đối với phạm vi miền Nam mà còn cả Đông Nam Châu Á và hơn thế,bởi Mạo Trạch Đông dặn ông Hồ như thế. Giờ hỏi vì sao sau hưu chiến (1954) theo hiệp định Giơ-ne-vơ,Ông Diệm không hòa hợp với ông Hồ? Hỏi như vậy là mù về lịch sử có hệ thống,có tổ chức.

        • hoamai said

          Bạn nhầm rồi, chính phủ ông Diệm Nhu bản chất là Gia đình trị,
          ông Diệm cầm quyền mang cung cách phong kiến tiểu nông,” môt người làm quan cả họ được nhờ”. Vinh thân phì gia ..cho ông Cẩn cai trị Miền Trung,đức cha Thục như một ” anh cả đỏ ” trong triều đình,ông Nhu Cố vấn nhưng vai trò như một thủ tướng .
          Ông Diệm sai lầm về chính trị,sợ mất quyền lực ,không dám đối đầu chính trị với cộng sản trong ” cuộc chơi ” hiệp thương thống nhất Nam Bắc,lại còn ngang nhien tuyen chiến với Miền Bắc ( ? ) ,ra luật 10/59 định tận diệt cộng sản.đẻ cho những người sống sót chạy vào rừng lập chiến khu,
          chính phủ ong Diệm xử lý sai lầm vấn đề Phật giáo gây nên bạo loạn khắp MN.
          Ồng Diệm không có lực lượng chính trị hậu thuẫn,và cái kết đau nhất là để người Mỹ bật đèn xanh cho vài ông tướng đảo chính giết cả anh 2 ong Diệm Nhu.
          Ong Ng Đ Cẩn cũng bị tử hình bởi chính cái quan tòa của chính thể VNCH do anh em ông Diệm Nhu sáng lập thì thật mới trớ trêu !
          Vậy chính quyền Miền Nam khi ấy là của ai ,mà người Mỹ chỉ cần giật dây một cái là cả nhà tổng thống VNCH này chết không kíp chối ?
          Người ta bảo chính phủ VNCH chui từ ống tay người Mỹ nên phải là tay sai của Hoaky là vì vậy.
          Cái đau này mới đúng là ” di hận kỷ thiên niên ?”
          Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thạt,nếu chỉ chụp mũ nhau cho hả bụng mình thôi,thì vấn dề không được bàn cãi thấu đáo.

    • mũ tai bèo said

      Bạn Mõ làng chờ nói mà chẳng hiểu gì thời cuộc và chiến tranh cả..
      Bạn bảo vì độc tài ,hà khắc mà cộng sảnđã chiến thắng.Bạn nên nhớ rằng chiến tranh là những giờ phút khắc nghiệt nhất của cuộc sóng ,là giữa sống và chết chỉ cách nhau gang tấc.
      Trong 1 lần tập kích bọn lính Mỹ đi càn,tôi chủ quan đào hố công sự quá nông mà bị đại đội trưởng đi kiểm tra ,ông này bạt tai tôi và mắng thậm tệ làm tôi uất ức-đáng ra ông khong được phép làm thé .Nhưng chính cái hố công sự tôi sửa laị và đào sâu hơn đã giúp tôi thoát chết.
      Sau ông bảo tôi,tao mà không làm thế thì lấy đâu ra lính mà chỉ huy,mày thông cảm.Chiến trận mà không kỷ luật sắt thì làm sao thắng địch ?

      Bắc Việt thực tế có đưa Người Nga vào làm cố vấn quân sự là có lý do của nó.
      Vì đối địch với Hoaky,máy bay tên lửa ,rada là nhưng vũ khí, khí tài cần được hướng dãn ,luyện tạp
      Phần lớn lính ta là dân nông thôn,súng đạn chỉ được xem trên pnim ảnh truyện chiến đấu của TQ Liên xo,mỗi tháng 1 lần ở quê là hạnh phúc lắm ròi,
      Tại sao VN phải tự bó tay mình khi máy bay hoaky hùng hổ ném bom vào làng mạc quê hương họ ?
      Vì vậy người Nga họ hướng dẫn thực tế tren chiến trường là cần thiét, lính ta vừa ” chọi ” lại với Hoaky vừa học mà rút ra kinh nghiệm thực tế,vậy nên kết quả rất khả quan, nhưng Việt nam chẳng tốn kém gì,máy bay Hoaky ngày nào cũng bị bắn rụng,phi cong Mỹ nhiều tay cao lêu ngeu bị tóm sống ngay trên cái ruộng mà dân vừa mới cấy..
      Người Nga không di càn quyet giết người dã man như lính Mỹ trong các vụ Sơn Mỹ…,nên tận bây giờ người Việt rất kính trọng họ ,dù cho chính thể Nga đã đổi khác.
      Người TQ cũng đưa hàng vạn quân giúp VN làm đường,họ cũng bắn máy bay nhưng không hiệu quả,lính họ bị chết bom ở vùng Việt trì Phú thọ,nay vẫn còn mộ,sau cụ Hồ thấy họ có dã tâm ,nên cụ nhẹ nhàng mời họ về cho sau này đỡ rắc rối.
      Người Miền Bắc khi ấy ai cũng biết việc người Nga ,người TQ tham chien ở bắc VN,là cần thiết ,chẳng có gì là lừa dối nhau và bưng bít cả .

  18. Hiền Cầu said

    “Bên thắng cuộc phê phán mô hình hợp tác xã ở miền Bắc trước giải phóng nhưng không nhìn thấy một điều: Nếu thời điểm ấy chia ruộng khoán ngay, những gia đình có con em đi bộ đội sẽ không còn nhân lực lao động. Ai sẽ yên tâm đi chiến đấu khi ở nhà không có người nhận khoán? Hợp tác xã đã giải quyết được vấn đề này và nhiều vấn đề khác vào thời điểm ấy”.
    Tôi chưa đọc “Bên thắng cuộc” nên không biết Huy Đức đã phê phán mô hình hợp tác xã ở miền Bắc trước 75 như thế nào. Nhưng nếu nói như ở trên thì tôi lại hơi thắc mắc là, sau 75, nhà nước ta vẫn quyết tâm xây dựng mô hình HTX ở cả hai miền, nhằm mục đích gì?

    • Ha Le said

      Câu hỏi của bác Hiền Cầu quá hay, và cũng làm rõ ra chỗ ngụy biện của Đức Hiển. Sách của Huy Đức viết về thời điểm từ 1975 trở đi. Tôi đã đọc, và tôi thấy Huy Đức chỉ kể lại những sự kiện, những hậu quả tai hại của mô hình HTX cũng như quá trình hủy bỏ mô hình này trong giai đoạn sau cuộc chiến, nhất là ở miền Nam – một cách khách quan, với nhiều tài liệu chứng cứ. Huy Đức có “phê phán mô hình HTX ở miền Bắc trước giải phóng” đâu? Hơn nữa, hầu như trong toàn bộ phần 1 của cuốn sách, tôi không thấy chỗ nào tác giả “phê phán” cả, hiểu theo nghĩa cụ thể nhất của động từ này. Sự “phê phán” đó, tác giả BTC ra như dành toàn quyền cho người đọc.

  19. Sâu dân mọt nước said

    đức hiển đã quá tầm thường khi viết bài phê phán BTC của Huy Đức. Có lẽ không cần bàn về trình của bài viết cũng như những (lý) lú lẽ đưa ra để bắt bẻ. Ngay cả việc phân biệt giữa tù binh và hàng binh khác nhau ra sao mà anh ta còn không phân biệt được nên gộp chung một rọ để chê bai Huy Đức. Anh ta có biết, đã có bao nhiêu sĩ quan chế độ cũ đã bỏ xác trong các trại cải tạo mà thân nhân không tìm thấy xác? Ấy là chưa nói đến những người khi ra trại đã trở về với căn bệnh quái ác trên người. Và điều cơ bản nhất khi viết BTC Huy Đức đã nói trước là chỉ ghi chép lại những sự việc xảy ra sau năm 1975 theo như những gì ông ấy biết. Vậy mà đức hiển vẫn không nắm bắt được nên viết lung tung, chả đâu vào đâu. Đúng là phóng … uế chứ không phải phóng viên. Anh ta mà phụ trách TBT báo PLTP thì bài anh ta viết còn nặng mùi hơn nữa.
    BTC của Huy Đức chỉ cung cấp cho người dân 2 miền những gì họ muốn biết (mà không được phiá chính quyền cho biết) với mục đích tạo được sự chia sẻ những nỗi niềm để người dân trên 2 miền đất nước có được những đồng cảm, những sự cảm thông với những mất mát, đau thương mà đồng bào ruột thịt đã gánh chịu sau khi cuộc nội chiến tàn khốc đã đi qua. Từ đó giữa người dân 2 miền mới có thể thực hiện tiến trình hoà giải hoà hợp dân tộc. Phải chăng cũng vì lý do này mà đức hiển muốn đả phá BTC cũng như đả kích bản thân ông Huy Đức. Anh ta sợ hoà giải hoà hợp dân tộc đến thế cơ à?
    Sang năm tới Hoàng Sa

  20. […] Báo VN lần đầu phê ‘Bên Thắng Cuộc’ (BBC). Bài lên quan bữa qua: 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử (PLTP)/ […]

  21. trong anh said

    kho than cho viet nam toi!
    bao nam cam sung ban nhau.
    bay gio cam but chuu nhau dai dai.
    han thu chi lam nguoi oi?
    cuoi cung dan chiu, nuoc ngheo do thoi…

  22. Bùi T. viết “Hoa xuyên tuyết”
    Con cụ Đ. trở thành Bùi Bất Tín
    Vũ Thư Hèn viết “đêm giữa ban ngày”
    Việt Kiều gọi anh là “tên trở cờ”
    Kẻ tráo trở đen thành trắng đừng tin…

    Trần Quốc V. viết “Vễ cõi”
    Trở về Vẹm thành người Thiên Cổ !
    Nguyễn Huệ Ch… nghiên cứu Việt Kiều
    Lão Giáo sư trở thành Việt Gian
    Không dám ra đường bằng xe đạp…
    Sợ “củ đậu bay”, hay trứng gà ung thúi

    Huy Đức viết “bên thắng cuộc”
    Được người ghét Cộng khen là hay lắm
    Và cũng bị phe Thân Cộng khinh là lếu láo
    Đánh tráo danh từ chỉ vì muốn Nhập Cư

    Còn ta đây hiểu ngọn nguồn tường tận !
    Nhân dân ta Thắng Làm Vua Nước Nam..
    Toàn quả địa cầu khâm phục…
    Trong khi đó ai là người nhơ nhục
    Kiếp lang thang vô Tổ Quốc chẳng quê nhà…
    Và xưa nay lạ gì câu ca ấy
    Làm giặc cỏ lạ gì kẻ bị sấm sét nhân dân…

    • tran said

      Anh em bắn giết lẫn nhau
      Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
      Tôi không yêu cờ đỏ sao vàng
      Tôi cũng không yêu cờ vàng ba sọc đỏ
      Ta là anh em da vàng máu đỏ
      xung sướng gì đâu mà mạt sát lẫn nhau.

      – Ông bạn ơi! sao lại sao lại cay cú vậy. Không có kẻ thắng người thua, chỉ có nhân dân đau khổ là thua thôi. Tôi mất 5 năm tuổi trẻ bị cuốn vào cuộc chiến biên giới 78 đến 83 rồi, nhưng đó là chống xâm lược nên tôi không bị kí ức chiến tranh dằn vặt như các đàn anh hồi Nam tiến. Tôi không nghĩ đời mình lại có dịp đứng trầm mặc dưới chân tháp áp-phen, đi thuyền trên sông Xen. Tự nhiên tôi cảm thấy cay đắng: Dân Việt mình ngu quá. Hãy bình tĩnh đã, Thằng Tây trả mọi thứ bằng tiền còn mình trả bằng máu. Rất đau.

    • Xuan Tu said

      Đoạn kết của bài thơ này quá chủ quan.

  23. Hồ Công Tâm said

    VẸM KHOE “THẮNG CUỘC”?!

    “Thắng cuộc” (!) gì bay, lũ đánh thuê,
    Tay sai Tàu Cộng quá ê chề
    “Nồi da xáo thịt” còn vênh váo ?
    “Huynh đệ tương tàn” vẫn hả hê !
    “Cõng rắn cắn gà…” say thuốc lú,
    “Rước voi giày mả” lậm bùa mê.
    Kẻ thù truyền kiếp mà ân nghĩa ?!
    Trí thức bưng bô tốt một bề !

    Hồ Công Tâm

    • Không thắng mà sao lũ đánh thuê
      Cởi quần, tụt áo chạy như dê…
      Trực thăng bám cẳng quân lính Mỹ
      Ba bảy năm nay chẳng dám về…

      Ta hiểu vì thua nên đau lắm…
      Bị hoạn ngày xưa ít đau hơn
      Tàu bay, đại bác chư hầu lắm
      Mà vẫn bỏ quần giơ tay hàng…

      Cười cho Huy Đức anh Nhà Báo
      Đảo ngữ danh từ lắm đứa khen
      Đứa thua thành thắng, trò đánh tráo
      Cũng làm cho đỡ những Tăng-xông

      Ba tám năm ta cười vỡ bụng
      Bỗng dưng đứa thắng hóa đứa thu
      Nhãn tiền tên thua co cẳng chạy
      Làm kiếp lưu vong ở nước người
      Nay bỗng thành người thắng cuộc
      Lại cười vỡ bụng tai ngươi đây !

      Thôi thì lính Ngụy, ngươi chiến thắng
      Ta Cộng Sản đây cứ thua dài
      Đất nước của ta thằng thua chiếm
      Đất nước của người quân thắng chơi…

      Ha ha đứa thắng thành Vua nhỉ
      Đứa thua làm giặc có lạ gì…

      • Thành said

        Thắng thua đâu chả biết
        Hà nội giờ một phiên bang
        Quỳ lê lết dưới chân tàu cộng
        Há chẳng ê chề lắm cộng nô?

        • Bác Ba Phi said

          Trọng lú còn phải đội bô
          Chí vịnh đem đổ nguyên xô lên đầu
          Đăng thanh tạ đái gâu gâu
          Sổ Hưu nó đội trên đầu nay mai

          Đức hiển cũng thật là tài
          Viết bài kiếm được vài chai sướng rồi
          Ngọc niên với nó xứng đôi
          Cặp đôi hoàn hảo tanh hôi xứ lừa

          • Hoabinh said

            Bac Ba phi khéo lộ cờ ,
            Nói gì mà luôn thấy hở cơ.
            mở miệng là luôn chê người xấu,
            chẳng biet mình đeo thói của Gâu !(1)

            (1) Gâu là ăn theo nói leo kẻ khác ,không có chính kiến, chứ không phải dog tiếng Hoa kỳ .

      • hahien said

        Trong số rất nhiều những người thuộc phe thắng cũng “co cẳng chạy” đấy ông ạ. Tôi có những những người bạn đã từng là bộ đội thời chống Mỹ nay đang tự hào khoe là đã xin dược quốc tịch Úc, Mỹ… Cũng có những thương binh, gia đình liệt sĩ một thời chiến đấu “vai sát vai chung một bóng cờ” để “giải phóng miền Nam” nay không có điều kiện “co cẳng chạy” đi đâu mà sống vất vưởng tại quê hương, bị lấy mất đất, trở thành dân oan… Họ thực sự là những người thua cuộc nhưng cũng chẳng biết thế nào là 2 chữ “dân chủ” để mà làm! “Thắng làm vua” nhưng cũng không phải tất cả những ai trong số những người làm nên cái gọi là chiến thắng ấy được “làm vua” đâu ông ạ? Nhưng cái bọn đang lợi dụng xương máu của những người đã thực sự làm nên chiến thắng ấy để “thắng” nhân dân thì đúng là đang làm vua thật! Ông có phải là một trong những “ông vua” ấy không?

        Đừng có tinh tướng!

        • VA said

          “Vua” thì chưa chắc, nhưng có thể là “tầm gửi” hay “Lý Thông”, chỉ khổ cho “Thạch Sanh” thôi.

      • minzunuami said

        Ôi hởi tên cam tâm ủng hộ hộ quân đã mang chủ thuyết CS bậy bạ về tàn phá đất nước của chúng ta, và giờ đây đang đem VN ta bán rẻ cho Tàu. Hởi tên khốn nạn kia ơi, hảy hồi tỉnh lại đi, quay đầu về với dân tộc, tổ tiên, đừng để đồng bào đời đời nguyền rủa. Hởi tên khốn nạn kia ơi.

      • Từ Du said

        Hiện mi đang làm vua phải không? Hãy coi chừng, không còn bao lâu nữa đâu, sẽ đến lúc mi phải chui xuống cống đấy! Lũ chó được thời huênh hoang sủa. Kẻ sĩ thất thế lặng thầm than. Than dù than miệng người nhả châu ngọc. Sủa mặc sủa mõm chó phả hơi tanh.

  24. Xuân Trung said

    Lòi mặt Việt gian rồi, Đức Hiển ơi!

    • vhg said

      Vậy cần lớn tiếng chửi rủa mời là Việt chính à???
      Mấy ông bớt cực đoan đừng làm cho dân khổ nữa.

  25. montaukmosquito said

    Bắt đền anh Ba Sàm đánh giá (quá) thấp anh nhà báo Nguyễn Đức Hiển . Bài này giá chót cũng 3 chục triệu, và không phải bán danh . Bán liêm xỉ thôi .

    Giờ này ai thèm bán cái gì với giá 3 đồng . Liêm xỉ vẫn còn là một thứ gì cao quý nhưng không phải chỉ để thờ, hoàn toàn có thể ngã giá .

    Danh ấy à, úi giời, càng bán liêm xỉ thì danh tiếng càng nổi như cồn, càng nhiều báo đặt hàng, liêm xỉ càng có giá, có khi mua được nhà cao cửa rộng, xe chiến nữa đấy chứ .

    Như vậy, ta phải chúc mừng nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã kiếm ra một tay thầu chịu chơi và chịu chi để bán cái liêm xỉ của mình . Thành thật chúc mừng!

  26. Giáo Sư già về hưu said

    Nói như Đức Hiển thì phải để cả hai tội ác (miền Bắc, miền Nam) lên cái cân rồi so sánh và thấy là người thắng cuộc chả có làm gì nên tội cả…
    Ở đây không phải là vấn đề tội ác vì Huy Đức không lên án người thắng cuộc. Huy Đức chỉ ghi lại những dữ kiện lịch sử vô cùng cần thiết…Quyển sách của Huy Đức cần phải được đọc lại ít nhất một lần nữa mới có thể có những cảm nhận rõ rệt hơn về ý của người viết.
    Hiện nay đã có rất nhiều bài phản biện trên mạng về quyển sách của Huy Đức. Nửa khen nửa chê. Có một khía cạnh không thấy những phản biện này nói đến là cái thân phận vô cùng oái ăm của kiếp người qua lăng kính của Huy Đức.
    Vấn đề ở đây không phải là sự lên án.
    Vấn đề ở đây không phải là sự sai phạm.
    Vấn đề ở đây không phải là tội ác của người cộng sản VN.
    Vấn đề ở đây chỉ đơn giản là cách đối xử của những người thắng cuộc với dân miền Nam.
    Chiến tranh dài đăng đẳng và sự cải tạo tư tưởng của cộng sản (hay nói thẳng hơn là cách tuyên truyền tẩy não của CS) đã biến những con người thắng cuộc, những đảng viên và cán bộ CS, trở thành những người … vô cùng kỳ thị với những người không cộng sản. $
    Dù mình có chấp nhận hay không chấp nhận tư duy của người thắng cuộc là cách mạng, là yêu nước, nhưng mình không thể không thấy, qua quyển sách của Huy Đức, là hành động của những người thắng cuộc là những hành động rất dã man. Quyển sách ghi lại những dấu ấn rõ rệt của sự làm khổ, của giết chóc, của thủ tiêu, của một cuộc trả thù vĩ đại trong đó dân miền Nam là đối tượng.
    Một chính sách trả thù không thương tiếc, vô tội vạ, và vô trách nhiệm nhất của lịch sử đầy máu và nước mắt VN.
    Đọc Bên Thắng Cuộc, tôi thấy số mệnh của toàn thể dân VN nằm trong tay của sáu hoặc bảy người, một khám phá không mới nhưng luôn làm tôi vô cùng kinh ngạc. Chỉ cần anh Ba, anh Tư, anh Năm hoặc anh Sáu nghĩ thế này hay thế khác là những trại cải tạo, những vùng kinh tế mới, những chính sách đổi tiền, những cuộc đánh tư sản mại bản được diễn ra như một trò chơi của các ông lớn vừa thất học, vừa không có tài, và nhất là vừa không có con tim (biết thương yêu đồng loại).
    Thật là tội nghiệp cho thân phận người VN trong hoàn cảnh bi đát sau 1975.
    Một oái ăm khác cũng đã gây sự chú ý của tôi là ngay cả những người bộ đội lái chiếc xe tăng đầu tiên phá tung cửa sắt chạy vào Dinh Độc Lập, cuộc sống của họ sau này cũng không ra gì (ý nói là Đảng đã hoàn toàn quên họ)…
    Rồi đến những người thanh niên nằm vùng ở miền Nam theo CS như Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, v.v…ngày nay cũng bắt đầu viết những bài cho thấy là họ bắt đầu bất mãn và hiểu là những người cầm quyền CS đang đưa nước VN đi vào con đường tối tăm. Họ đang bị ngược đãi, bị hất hủi và có một số đang bị xua đuổi đàn áp…
    Một quyển sách đã gây nhiều ngậm ngùi mà tôi chắc ông Đức Hiển chưa đủ con tim để cảm nhận…

  27. phuocbeo said

    Ít ra thì cũng nên đọc tác phẩm đã, nhiều người khen Huy Đức hay khen Đức Hiển mà hình như chưa đọc lấy một chữ nào trong cuốn sách “Bên thắng cuộc” của Osin. Cảm nhận lịch sử khác rất nhiều so với cảm nhận một tiểu thuyết văn học, cảm nhận một bài báo.

  28. Huy Đức tố cáo Chính quyền
    Bỏ tù, cải tạo nhân viên Ngụy Tàn
    Anh chàng viết rất manh gian.
    Quên đi tội ác: máu tràn miền Nam

    Luật 10/59 dã man
    Máy chém chặt đứt dây đàn Nhân dân.
    Ấp chiến lược thất nhân tâm
    Xé nát làng xóm, điêu tàn quê hương…

    Sơn Mỹ, Bến Tre, Phú Khương
    Cộng Hòa bắn giết không thương dân tình…
    Phú Quốc nhổ răng tù binh
    Căm thù uất ngẹn dân mình xác xơ

    Huy Đức nịnh Việt Kiều mơ
    Để khen và thưởng chút bơ lạ gì..

    • Bác Ba Phi said

      Mấy thằng bồi bút nâng bi
      Cái giá phải trả là gì biết không ?
      Ngọc Niên bợ dái lòng thòng
      Đức Hiển bợ đít đại đồng nâng lên

      Mậu Thân Hiển cố tình quên
      Bác hồ ta xúi xông lên năm nào
      Giao thừa xác gục đớn đau
      Lợi dụng ngày tết đánh nhau mới tài ?

      72 máu nhuộm đường dài
      Cổ Thành Quảng Trị vì ai điêu tàn ?
      Tội ác cộng sản dã man
      Thảm sát dân chúng tràn lan không ngừng

      Bồi bút bút Đức Hiển khéo bưng
      Cùng Thanh tạ đái coi chừng đổ bô !

      • Thành said

        Bác ạ, chấp làm gì những kẻ mở mồm ra là bươi móc tội ác, mà chiến tranh là phi nghĩa rồi, đằng này nồi da xáo thịt hỏi có hay gì?

    • exodus said

      Tuyên giáo là một tổ chức xuất hiện từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập. Ban đầu là những cán bộ tuyên truyền nhằm lôi kéo quần chúng tập hợp thành lực lượng cho đảng phái. Khi Cộng Sản Việt Nam nắm quyền, Tuyên giáo được xây dựng hoàn chỉnh về mặt tổ chức, mang bản chất của đảng cầm quyền, hoạt động và tồn tại gắn với sinh mệnh của đảng.
      Tuyên giáo là sản phẩm đặc trưng của chế độ độc tài bóp nghẹt tự do ngôn luận, tư tưởng. Và chỉ có hai chế độ có tổ chức này là Phát Xít và Cộng Sản. Nếu như Phát Xít Đức nổi tiếng với Joseph Goebbels – Bộ trưởng Bộ thông tin quần chúng và tuyên truyền thì Cộng sản Việt Nam có Tố Hữu – Thứ trưởng Bộ tuyên truyền cũng tai tiếng không kém.
      Cơ quan Tuyên giáo gắn với sinh mệnh của Đảng CSVN, đã trải qua thời huy hoàng với Tố Hữu rồi cũng bệnh hoạn theo Tố Hữu để rồi giờ đây, vật vờ lay lắt như xác khô với tình trạng bị quần chúng rẻ rúng, trí thức khinh bỉ. Mác Lê bị đem đổi lấy túi xách rau quả, rồi bị phá giá miễn phí để mong có tín đồ đi theo !

      Tuyên giáo ban đầu đã gắn bó mật thiết với Đảng Cộng sản, tiền thân của nó là các cán bộ dân vận, tuyên truyền xung kích. Nó sinh ra để phục vụ cho mục đích của ĐCS : lôi kéo tập hợp quần chúng nhắm đấu tranh vũ tranh giành chính quyền.
      Khi ĐCS đã giành chính quyền rồi, nó lại được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn để phục vụ mục đích tiếp theo của Cộng sản : tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác Lê và lí tưởng Cộng Sản trong quần chúng, nhằm củng cố vững chắc quyền lực của ĐCS.
      Đến nay về cơ cấu chính thức, Ban Tuyên giáo TW ĐCSVN gồm các Vụ ở tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục… Nó còn trá hình ở trong quân đội với đội ngũ chính ủy quân đội mà đầu não là Tổng Cục Chính Trị BQP, ở trong trường học từ phổ thông đến đại học bằng lớp vỏ khoa Chính trị Mác Lê, Đảng ủy khối, Đoàn Thanh Niên…
      Với vai trò là công cụ tuyên truyền, phục vụ cho mục đích dù tốt hay xấu của ĐCSVN nên Tuyên giáo có những tính chất sau :

      – Phụ thuộc, ăn bám : hưởng lương hành chính sự nghiệp và “ sổ hưu “. Yếu tố rất chủ chốt tạo nên tính phản động !
      – Sự tiến bộ hay phản động tùy thuộc vào Đảng cầm quyền.
      – Không có quan điểm, tư duy độc lập bởi hai lí do ở trên.

      Thời kỳ đầu của ĐCSVN 1945-1957, Tuyên giáo là một công cụ đắc lực trong việc tuyên truyền của Cộng sản, khéo léo dung hợp Chủ nghĩa Mác Lê và Chủ nghĩa dân tộc để tập hợp được số đông quần chúng ủng hộ ĐCSVN. Với lực lượng đó, ĐCS đã đạt được một số mục tiêu giới hạn về chính trị quân sự và củng cố quyền lực ở Bắc Việt tử vĩ tuyến 17 trở lên.
      Nhưng sau khi Đảng nắm quyền, bắt đầu công cuộc cải tạo kinh tế, xã hội thì lúc này tính phản động của Đảng đã bộc lộ. Không còn chiến tranh thì không thể có chiêu bài kết hợp Chủ nghĩa dân tộc với Mác Lê nữa, và bản thân chủ nghĩa Mác Lê với nhiều sai lầm từ gốc đã gây nên hậu quả tai hại về xã hội và tư tưởng.

      Đối với Tuyên giáo, bước đầu tiên sa vào con đường phản động là sự đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm, kẻ đại diện cầm cương của bộ máy Tuyên giáo là Đệ nhất bưng bô bồi bút Tố Hữu.
      Chỉ là những bức xúc về tình trạng quan liêu cửa quyền, tham nhũng trong bộ máy chính quyền nhà nước của các trí thức văn nghệ sĩ. Nhưng vì toàn bộ những cán bộ tham ô nhũng nhiễu ấy là Đảng viên CS nên Tuyên giáo đã phản ứng như cái máy được lập trình sẵn. Bất kể là bức xúc đúng hay sai, vì lợi ích của nhân dân và tiến bộ xã hội hay không nhưng đã đụng vào cán bộ Đảng, vào Đảng viên tức là chống Đảng ! Và Tuyên giáo phải vùi dập tang thương trọn kiếp người những văn nghệ sĩ “ cứng đầu “ : Phan Khôi, Đang, Cao, Cầm, Tuân, Bão, Phùng Quán, Lê Đạt . Mãi đến khi các nhân sĩ đó ra đi hoặc gần đất xa trời mới được trả lại danh dự trong lặng lẽ muộn mằn !

      Kể từ đó,trí thức sợ hãi không dám lên tiếng phản biện, người ngông nghênh cũng phải “ biết sợ “ để sống, còn kẻ làng nhàng thì “ nhà càng lộng gió “ nhờ bưng bô ! Bộ máy Tuyên giáo hoạt động tối đa công suất nhằm phục vụ mục đích chính trị tiếp theo của ĐCS : chiến tranh cách mạng – hay bạo lực cách mạng để thống nhất đất nước.
      Một lần nữa bài cũ soạn lại : Kết hợp Chủ nghĩa Mác Lê với Chủ nghĩa Dân Tộc cho một mục tiêu cụ thể . Chủ nghĩa Mác Lê để lôi kéo, xin viện trợ ồ ạt vũ khí và lương thực của Liên Xô, Trung Cộng và Đông Âu còn Chủ nghĩa Dân tộc để động viên quần chúng tham gia lực lượng vũ trang.

      Sự độc tài chuyên chế ở các chính thể Cộng sản cho phép Liên Xô và Trung Cộng thả cửa huy động tài lực quốc gia để viện trợ cho Hà Nội. Đối nghịch lại là sự chi li tính toán của các nhà tư bản trong Quốc Hội Hoa Kỳ mỗi khi phê duyệt ngân sách chiến tranh và viện trợ cho Sài Gòn.
      Với một xã hội tương đối tự do dân chủ hơn truyền thống từ Nam Kỳ thuộc Pháp, xã hội VNCH khó khăn đối đầu với một Bắc Việt – kiểm soát đến cả chuyện yêu đương của công dân !
      Và khi các nhà buôn Hoa Kỳ thấy thâm hụt, họ bỏ phiếu theo lệ thường của một xứ dân chủ không viện trợ nữa. Sài Gòn thất thủ !

      Hào quang của chiến thắng, cùng sự hậu thuẫn hùng hậu của khối Cộng Sản làm các nhà tư tưởng Tuyên giáo Hà Nội vốn lạc lối lại càng phản động hơn. Tiếp diễn sai lầm cũ của thời kỳ Nhân văn Giai Phẩm, một lần nữa khi đã hòa bình, họ lại vứt bỏ Chủ nghĩa Dân Tộc để theo đuổi Mác Lê mà sau năm 1975 đã thực sự trở thành Giáo Mác Lưỡi Lê. Ngọn giáo lưỡi lê chĩa tua tủa khắp nơi từ trong ra ngoài, từ người dân đến các nước xung quanh. Trong thì đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, “ Tố Hữu nâng lương-Trần Phương tăng giá “. Ngoài thì kiêu ngạo với Hoa Kỳ, sừng sộ với Trung Cộng để rồi lưỡng đầu thọ địch. Rốt cục cũng chỉ vì vứt bỏ quyền lợi Dân Tộc mà theo đuổi Giáo Mác Lưỡi Lê, trở thành kẻ đánh thuê cho Nga Xô. Công tác Tuyên giáo trở nên điên cuồng, ghi bậy cả những lời lẽ thù địch lên Hiến Pháp, rồi đùng đùng độc tôn Tiếng Nga trong trường học, coi các ngoại ngữ khác là của tư bản đế quốc làm lãnh phí cả một thế hệ học giả Tây học ! Ngày ngày loa phường họp tổ ra rả tuyên truyền về “ chủ nghĩa Mác Lê vô địch muôn năm “ theo đúng bài của trùm tuyên truyền Nazi Goebbels : Nói một lần không nghe thì nói trăm lần cũng phải nghe.

      Chủ nghĩa Mác Lê vốn có nhiều sai lầm tận gốc, lí luận về đấu tranh giai cấp, về tư bản và giá trị thăng dư và sự hoang tưởng về xã hội Cộng sản không tư hữu đã bị chỉ trích, vạch rõ sai trái. Và những minh chứng sống như Liên Xô và cá khối Đông Âu sụp đổ, Triều Tiên bế tắc chui vào vỏ độc tài gia đình trị, Cu Ba lay lắt, Trung Cộng mèo trắng mèo đen lập lờ đánh lận vẫn không làm cho lãnh đạo và các nhà tư tưởng Tuyên giáo Cộng sản tỉnh ngộ. Đổi mới kinh tế và xã hội nhưng không triệt để xem xét lại bản thân, mâu thuẫn trong Đảng bắt đầu từ đó.

      Một bộ phận lãnh đạo có học vấn và văn hóa cao đã tỏ thái độ dứt khoát : Nguyễn Cơ Thạch, Trần Độ, và cả giáo sư ” Trần Phương tăng giá ” năm xưa …Nhưng đa số vẫn u mê lú lẫn, nhưng phần làm nên tình trạng này có sự đóng góp không nhỏ của Tuyên giáo Cộng sản.

      • mũ tai bèo said

        Ai nghe tuyen truyen ?
        Con người ta sinh ra ,có tai đẻ nghe,có miêngj để nói và có đầu óc thì phải suy nghĩ.
        Đúng la Cộng sản Hà nội khi ấy tuyên truyen rất nhiều phục vụ cho thống nhất Bắc Nam,sau thì chống lại các cuộc chien tranh không quân đưa Miền bắc trờ về thời ky đồ đá.
        Về thống nhất Việt nam sau Hiệp dịnh Gionevo 1954 là nguyện vọng của toàn thể nhan dân Vietj nam sau hàng trăm năm bị người Pháp đè đầu cưỡi cổ,
        Pháp coi giới tri thức tinh hoa của VN như các cụ Phan chu Trinh,Phan Bội Châu ,Nguyenx Xuân Ôn ,Phan Đình Phùng …như những kẻ phản loạn.
        Ông Ngô Đình Diệm đã không nhìn tháy xu thế này của đất nước ,nen đi ngược lại ,chẳng những gia đình ông Diệm dã phải trả giá,mà còn đưa cả nước Việt vào cuoc đại loạn.

  29. Bomthoidai said

    Trong khi mọi người ném đá Đức Hiển, có ai ngược lại khen ĐH không? Trên một tờ báo chính thống của CS lại xuất hiện ngay trên đầu trang ngoài bìa sách của Huy Đức – một cách PR cực kỳ hiệu quả. Với mạng lưới truyền thông của VN hiện nay, làm sao một cuốn sách của một người được cho là đã đối đầu với chế độ, lại được đưa lên ở một vị trí “trang trọng” như vậy ? Nếu không phải là ĐH thì ai có thể làm được chuyện đó ? Ngay như bậcthầy của HĐ bên SGTT cũng chẳng làm được nữa là. Cũng như trên trang này, không ít người đang ca ngợi HĐ và tác phẩm của anh ta, nhưng cũng không ít người đọc kỹ và chửi thẳng, nhất là những người của chế độ VNCH. Như Lê Quang Liễn – là một người trong cuộc của HĐ – đã phản đối: Một nhà báo chân chính phải viết cho sự thật, vì lương tâm thì đừng bao giờ gán, chụp cho những người vắng mặt những gì vì lợi ích cho bản thân, phe nhóm. Còn Nguyễn Văn Tiền – cựu sĩ quan Đà Lạt thì cho rắng: những dẫn chứng bịa đặt mặc dù với những tên khác nhau nhưng HĐ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm những điều không có thật trong quyển sách của mình… Thậm chí còn cho “Bên thắng cuộc” là “những viên thuốc đắng có bọc đường”. Xem ra HĐ đang chạy tới cũng không trơn tru gì mà thoái lui là hẻm cụt rồi!

    • Lê Văn said

      Mắc gì Huy Đức phải chạy tới chạy lui, phải ngồi 1 chỗ để viết tiếp cuốn 2 cho bà con đọc chứ, nhiệm vụ của nhà báo là phải viết, phải nói những gì mình biết. Nói úp úp mở mở như Bomthoidai chẳng hay chút nào, cứ nói thẳng ra HĐ là Việt cộng, không nên mượn đá của người này người nọ để ném HĐ.

  30. […] 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch s… […]

  31. […] https://anhbasam.wordpress.com/2013/01/02/cuon-sach-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc-cai-nhin-thien-kien-ve… […]

    • Quên Đi Quá Khứ said

      HĐ không hề giận ĐH, bởi ĐH đã làm đúng được điều HĐ đang mong muốn: Lề phải ném đá cuốn sách này càng nhiều càng tốt, chửi bới, lên án càng nhiều càng tốt!
      Về phần HĐ, một trong những động cơ sâu xa là cái thẻ xanh ở lại Mỹ. Theo con đường thông thường thì xa vời vợi, trước mắt thì vài tháng nữa không muốn cũng phải quay về lại Việt Nam. Nếu Đảng Cộng sản, chính quyền Việt Nam có phản ứng chính thức và trấn áp thì HĐ mới có cớ để xin tỵ nạn chính trị. Về lại Việt Nam, HĐ bây giờ chẳng làm được gì nữa rồi, bởi hơn hai năm nay đã không còn nơi nào thuộc lề phải dám chứa HĐ nữa. Nơi cuối cùng là báo Sài Gòn Tiếp Thị thì đang bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống.
      Về phần ĐH, một là ăn theo nói leo chỗ sóng nổi để nổi danh, nhưng quan trọng hơn là ghi được một điểm son đỏ chót vào hồ sơ an ninh vốn đã có nhiều vết đen một thời vì nông nổi để còn dọn đường tiến thân sau này.
      Các bác càng ném đá, họ lại càng khoái chí đấy, he he.

      • hoang said

        cntb sắp chết rồi sang lam gì nhỉ.o lại chế độ xhcn ưu việt này có hơn không!

      • Vinh Nam said

        Thấy quảng cáo quá, HĐ khoe là đã được gặp và phỏng vấn nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp, đảm bảo thông tin chính xác, là người thật việc thật… nhưng tôi cũng chỉ mới đọc một phần thôi đã thấy nhiều chuyện bình thường thôi, đều được đăng trên sách báo chính thống. Cũng có một vài chuyện không đăng trên lề phải nhưng ngập tràn trên mạng, trên lề trái, chẳng phải thâm cung bí sử gì. Nguye6ndo chắc đúng như Quên đi quá khứ đã nói. Bây giờ ai viết về lịch sử mà chỉ xoáy vô cái xấu, cái yếu kém của chế độ thì dễ được dân mạng đồng tình là lẽ thường. Người viết để xả bực tức thì khác còn người viết có mục đích thì phải xem lại có đáng tin không?

        • Bui Chát (BQV ) said

          Tay huy Đức canh me mấy tay đồng hương cũng có người làm tài xế , thư ký …cho mấy xếp lượm lặt theo kiểu nghe đầu này tí , đầu kia tí gôm lại để có chuyện cho thiên hạ bình phẩm …bản thân HĐ thất nghiệp , lê la đầu đường xó chợ , quán cóc đủ chỗ để lượm tin mà hơi đâu mà để ý làm gì cho tổn thọ .Lo dạy con cái sống tốt – sống đúng đi mấy bố.

          • haihung said

            Đúng là tư duy bã đậu. Chỉ lo quanh quẩn trong nhà, không xứng là thằng đàn ông mà bày đặt dạy đời thiên hạ. Để viết được quyển sách nhiều tư liệu như vậy phải biết HĐ tốn biết bao thời gian , công sức và tâm huyết không ?Sách này mà Bùi Chát đọc thì thật uổng vì chẳng khác nào ” đàn gẩy tai trâu”

  32. […] CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: CÁI NHÌN THIÊN KIẾN VỀ LỊCH SỬ […]

  33. mạnh said

    Để phê phán cái “thiên kiến” của nhà báo Huy Đức, nhà báo Đức Hiển đã so sánh việc đối xử với tù binh của hai chế độ (Sài Gòn và Hà Nội) . Một sự so sánh hết sức khập khiễng bởi một đằng là cách hành xử trong chiến tranh, một đằng là cách hành xử trong hòa bình.Thất nhân tâm là ở chỗ đó!

    • BSJ said

      Trong thực tế, việc đối xử với tù binh trong thời chiến khác, trong thời bình khác ! Thời chiến, khó mà biết ai “ác” hơn ai ? –Nhưng đặc biệt, đối xử với kẻ chiến bại một khi mình đã chiến thắng thì lại càng rất khác, so với khi hai bên đang còn trong cơn máu lửa ! Nhập nhằng so sánh trong những tình huống, bối cảnh khác nhau, là một trong các trò ngụy biện thường gặp !
      Mặt khác, sống với guồng máy tuyên truyền khổng lộ và đồng bộ của CS, với những trò mị dân, đặt điều, vu khống, kích động, “gắp lửa bỏ tay người”….người ta sẽ dần tin những gì nghe được từ CS là sự thật duy nhất ? Thậm chí, sau bao nhiêu Nguyễn văn Trỗi, Lê văn Tám…người ta vẫn tiếp tục tin rằng CS quả thực đã “hành xử” như những điều chúng từng rao giảng, chứ không phải ngược lại ? “Người bố” dốt nát của cu Hưng là một minh chứng !

      Người ta nói, “ Lý đúng là lý của kẻ thắng “, đó là chuyện đương nhiên !
      Thế nhưng , với bản chất “bạo lực mù quáng”, lại được “khuyếch đại” lên bằng thứ “tâm tính cuồng bạo, hiếu sát” sẵn có trong lòng bọn vô học lưu manh, nhỏ mọn, ti tiện thì , với CS chẳng những chỉ tra tấn tàn bạo là chuyện nhỏ, mà CS còn chẳng thèm băn khoăn kẻ họ đang giết có phải là kẻ thù của họ hay không ! Trong CCRĐ , CS giết mà chẳng cần nhiều lý do ! Và họ giết một cách vô cùng dã man ,tàn độc trước mặt người thân của chính nạn nhân, sau khi đã bắt cả người thân của nạn nhân tham gia vào cuộc giết chóc ấy. CS xem giết là một khoái cảm nghệ thuật, họ thích giết chết về tinh thần trước khi giết đến thể xác ! Ví dụ về chuyện ác của CS thì gần như không có điểm dừng , dù họ che dấu rất kỹ !
      Cái ác trong bọn CS gần với bản năng tự nhiên và không có giới hạn ! Các ác ấy gắn liền với CS như một thuộc tính . Nhìn cách họ cưỡng chiến đất hay giết dân trong đồn CA hôm nay thì rõ hơn !
      Với phương châm” thà giết lầm hơn bỏ sót”, thật khó mà có thể tin rằng, CS lại là những kẻ sống bao dung, chịu lắm oan ức mà vẫn … hiền lành, độ lượng đến mức làm người ta bật khóc ? Chuyện ấy làm người nghe mắc ói ! – “Bố cu Hưng” ấy chắc cũng biết và hiểu nhiều, nhưng vì thói dối trá và hèn hạ , có lẽ y vờ như đang quá căm hờn nên… quên mất đấy thôi ! Há há ! Lạ gì loại ấy !

      Đã là bố của một thằng nhóc Hưng trong trắng thơ ngây, vậy mà bản thân cũng ngây ngô, dốt nát, dại khờ không kém thằng con mình, thế không biết rồi đây y sẽ dạy cu Hưng những gì nhỉ ? Chắc cũng lại là…” lòng căm thù” , vì y là công cụ để thực hiện mục tiêu tẩy não của đảng ta !
      Đảng ta là đạo đức, là văn minh, do đó, “nô lệ tự nguyện” luôn là ưu tiên một, sau đó mới đến “nô lệ ép buộc bằng đòn roi “! Bố cu Hưng là sản phẩm loại một, chất lượng xịn !

      Chỉ tôi nghiệp thằng cu Hưng !

      • Thuỷ said

        Joanne K. Rowling cũng thất nghiệp khi cho ra thành công một loạt Truyện Harry Potter thì sao? Hi Hi tui đã nói mà, cái tính ganh tị ngàn đời không bỏ được.

      • BSJ said

        ( trích) Cu là người nước mô chi rứa ? Biết đánh chữ Việt có dấu đích thị là dân An Na Mít – ông bà có nói ” Nhân chi sơ tính bản thiện , kỳ thiện giả ngụy” ….bla…bla ! …đánh giá người CS hay người Quốc gia chế độ cũ ác ….bla , bla…!( hết trích)
        ********
        Vào lại mới thấy có một phản hồi “ tức tối”! ha ha !
        Cái câu “ nhân chi sơ…” là từ Mạnh tử của Tàu , không phải của “ông bà ta” ! Chỉ vì thấy câu ấy có ý khuyến thiện nên “ mượn dùng tạm thôi”. Tuân tử (cũng Tàu nốt ) còn tạo thêm trường phái “ Nhân chi sơ tính bản ác”, ngụ ý về “cái tôi cá nhân ích kỷ” có sẵn từ khi dành vú mẹ mà bú …v.v! – Còn quan niệm tương đối khách quan thì “ nhân chi sơ tính bản…vô ký” , chưa thiên về thiện hay ác , sau đấy mới “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” , “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” , “Tính tương cận, tập tương viễn “ mới phân ra thiện, ác …v.v !
        Theo quan niệm phổ quát : “Ác là vì mình mà triệt tiêu sự sống , là làm con người, con vật đau đớn, đau khổ ! Thiện thì ngược lại ! Gandhi làm cách mạng, giành độc lập cho quốc gia lớn gấp 12 lần VN mà vẫn giữ đúng tinh thần của “ chân lý Bất Hại” , không thãm sát kiểu như CCRĐ. – Trong khi HCM thì “làm CM” bằng cách nghe giặc mà giết đồng bào…v.v ( kể đến hết ngày ) !
        Thiện, Ác dù đứng ngoài thật xa cũng …thấy rõ mồn một , có gì phải lăn tăn ? Đừng lý luận nhập nhằng, nhìn chon cái nhìn “ngay chính” thì đỡ rối mình, rối người !
        Cu biết còn ít lắm, không nên….nổ ! Ha ha ! BSJ là người Việt 100% đây …”cu” ! Buộc tội BSJ thì xin mời cứ tự nhiên ! “Lão tử đây” chỉ thích bàn về nội dung thôi…bàn về cá nhân vô vị lắm ! Moi đến cá nhân là gần như …quăng bút đầu hàng một nửa rồi, trông rất là…quê xệ !

        ————
        (trích)“… Huy Đức chỉ là tay dân xứ Nghệ chó ăn đá gà ăn sỏi , theo dân tình hiện nay cứ nghe đến gốc gác quê quán là các Cty đều từ chối không muốn nhận vào làm …d0a4 vậy mỏ HĐ bị hô hô do cạp sỏi nên thói quen cạp cho ra thóc mà ăn thôi…”( hết trích)
        *********
        Huy Đức chỉ trính bày những sự thật , rất hạn chế những nhận xét đánh giá cá nhân ( mà ai cũng biết anh ta phải rất cố gắng trong chuyện này! ). Hic! Có bác, bác đang làm gì ? Bàn về nội dung của một tác phẩm , hay chỉ mang “ác tâm” móc moi xuất xứ, đâm thọt vùng miền nhắm vào cá nhân Huy Đức ? Phân biệt “dân xứ Nghệ” trong việc nhận nhân viên đã là thiên kiến sai lầm, nặng nề, thái độ “quơ đũa một nắm” rất ngu xuẩn ! Thay vì chống lại, bác lai còn ủng hộ cái sai ấy, bằng lời lẽ nhỏ mọn, cay độc như trên, thế đã biết bác con người thế nào rồi , cần gì hù nhau “nhân sỹ Lê Hiếu Đằng” ? Há há !
        Au revoir….!

  34. lonvnn said

    Tôi hoàn toàn ủng hộ FB tác giả bố cu Hưng
    http://www.facebook.com/bocuhung?fref=ts
    ======
    Bên thắng cuộc hướng suy nghĩ của người đọc rằng chế độ mới thiếu nhân văn khi nói về điều kiện sống của những sĩ quan chế độ Sài Gòn bị đưa đi học tập. Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến, không lẽ tác giả không biết? Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam. Cuốn sách cũng đã không nói rằng sau khi tiếp quản, không hề có việc lê máy chém đi khắp miền Nam như chế độ cũ đã làm với cán bộ cách mạng và thân nhân trong Luật 10-1959.
    ========
    Đúng, đúng, đúng, chúng ta là bên chiến thắng, chúng ta phải trả thù tàn độc gấp nghìn lần tội ác của chúng nó. Chúng ta phải ném BCS đã qua sử dụng vào nhà chúng nó. Sau này nếu bọn nó thắng thì chúng nó lại trả thù nhà Bố Cu Hưng.

    • Thời này là thời nào rồi mà còn có người ‘hướng suy nghĩ của người đọc’ được hả bác????. Đem cái suy nghĩ kiểu nhà báo cộng sản lúc nào cũng cho rằng mình là tài giỏi lắm, nhiệm vụ nào là ‘định hướng dư luận’ nào là ‘làm trong sạch xã hội’ v.v. nên mới có cái nhìn kiểu dạy dỗ kiểu mẹ cha như thế nên suy diễn như vậy hả bác?
      Tôi rất thích cái slogan của BBC rằng ‘The news first’ thể hiện họ rất tôn trọng khán thính giả, không có cái kiểu lên mặt mất dạy của nhiều nhà báo VN hiện nay..
      Một nhà báo làm việc có trách nhiệm là phải bằng dữ liệu và cách trình bày khách quan. Từ dữ liệu đó người đọc có thể cảm nhận và sử dụng nó theo cách mà họ cần. Họ không cần ai phải dạy dỗ họ phải hiểu như thế này, phải đọc như thế này? Bố cu Hưng và mấy ông nhà báo cứ tự cho mình cái quyền ‘định hướng dư luận’, ‘hướng suy nghĩ của người đọc’ là một sự khệnh khạng về nhận thức, chả phải đã quá coi thường độc giả hay sạo? Với thái độ trịch thượng như thế bị độc giả chửi còn trách ai?

  35. The Luc Thu Dich said

    Rất nhiều cán bộ , đảng viên của CSVN tôi tiếp xúc khi ra nước ngoài , họ đều giữ một quan điểm như trong bài viết ! Mặc dù đã 38 năm , rất nhiều tài liệu được giải mã về cuộc chiến VN và quan trọng nhất là đời sống thực tế trước mắt cho thấy sư sai lầm hiển nhiên không thể chối cãi được khi phát động cuộc chiến từ chống Pháp , chống Mỹ , giải phóng Miền Nam để cuối cùng rơi vào ảnh huởng của kẻ thù dân tộc : Trung Quốc , một đế quốc đỏ rực Chủ Nghĩa Đại Hán !
    Tôi xin phép phân tích như sau :
    1) Khi Pháp đô hộ VN : Chắc chắn là VN không chấp nhận nền đô hộ này rối. Nhưng nếu các vua chúa nhà Nguyễn sáng suốt nhận ra là nhờ Pháp , VN mới thoát khỏi ảnh huởng Trung Hoa đè nặng cả nghìn năm ! Nhật Bản đã thoát được ảnh huởng TQ nhờ canh tân. Nếu lợi dụng sự cai trị của Pháp , dùng phương pháp :nâng cao dân trí , chấn hưng dân khí của cụ Phan Chu Trinh để chờ thời cơ lấy lại nước chắc cũng không khó lắm . Vừa thoát được ảnh huởng TQ vừa theo kịp các quốc gia Tây Phương.
    Một quốc gia yếu đuối nhỏ bé như Cao Miên cũng hoan nghênh sự đô hộ của Pháp vì chính Thái Tử Norodom Sihanouk cũng có lần phát biểu rất không ngoan , cho biết tầm cỡ hiểu biết của một nhà lãnh đạo một nước nhỏ : Nhờ Pháp đô hộ nên chúng tôi thoát khỏi sự ” xẻ thịt ” của Thái Lan và VN ! Nếu không có Pháp , chúng tôi đã bị biến mất lãnh thổ rồi !
    VN nhờ có Pháp mới chấm dứt triều cống , lệ thuộc vào TQ , 2 đảo Hoàng sa & Trường Sa vẫn nguyên vẹn hơn là độc lập mà bị TQ đe dọa thuờng trực !
    2) Khi Pháp trở lại VN sau Đệ Nhị Thế Chiến : Lúc này chủ nghĩa Thực dân Pháp- Anh đã hết thời , có trở lại VN cũng không được bao lâu. Đảng CSVN nhanh nhẩu đoảng hô hào đánh Pháp để rồi lại quay lại phải hệ lụy và lệ thuộc vào TQ , đây là điều kém khôn ngoan và ngu xuẩn ! Không cần phải đánh Pháp bằng vũ khí của TQ , chỉ cần biểu tình , tranh đấu bất bạo động Pháp cũng sẽ rút lui vì khắp thế giới Chủ Nghĩa Thực Dân đã hoàn toàn cáo chung !
    Đánh Pháp , lấy lại độc lập , thế mà sự phát triển đất nước lại thua xa dưới thời Thực Dân Pháp đô hộ ! Cứ nhìn những mỏ than , đồn điền dưới thời Pháp thuộc mỗi năm họ đem về cho mẫu quốc hằng trăm triệu dollars tiền lời , trong khi lọt vào tay Đảng thì thua lỗ hằng năm !
    Điều Đảng làm rất nguy hiểm là đánh Pháp bằng vũ khí TQ trong khi nước này theo CNCS , đã từng tham chiến tại Triều Tiên chống Hoa Kỳ đã khiến cho Hoa Kỳ giật mình e ngại chủ nghĩa CS sẽ tràn xuống Đông Nam Á , tất nhiên Mỹ phải nhảy vào cứu Pháp ! Chính Đảng CSVN đã làm một điều ngu xuẩn khiến cho Mỹ can thiệp vào VN vì e ngại VN theo CS , thực hiện chỉ thị của Bắc Kinh và LX muốn nhuộm đỏ Đông Dương và Đông Nam Á !
    Đánh Pháp xong rồi lại đánh Mỹ với vũ khí của TQ thì lại rơi vào vòng ảnh huởng của TQ !
    Cho đến giờ , khi tôi nói chuyện với nhiều người Hoa , họ vẫn cho rằng VN có làm gì chăng nữa vẫn bị lệ thuộc vào TQ , không như Nhật , Nam Hàn họ đã thoát được cái vòng kim cô TQ từ lâu rồi , nhờ Hoa Kỳ tất cả !
    3) Hậu quả sau khi chiến thắng : Vẫn lệ thuộc TQ từ chính trị , kinh tế , văn hóa…..! Mà lệ thuộc vào TQ thì phải biết là tượng trưng cho nghèo đói , tụt hậu , phát triển những thói hư tật xấu của TQ như hàng nhái , hàng giả , kém chất lượng , làm ăn gian lận , ngoan cố , hối lộ, tham nhũng , thế giới tẩy chay , oán ghét… Tại sao chúng ta không bị ảnh huởng của Hoa Kỳ , Nhật Bản , Do Thái , Hàn Quốc , Singapore… lại đi ảnh huởng của một TQ thối tha , tởm lợm như vậy?
    Đó là một nền độc lập thực sự què quặt chứ không có gì là tự hào !
    Tóm lại : Ngày nay , nhờ 3 triệu kiều bào nước ngoài , nhờ Tin Học phát triển , nhân dân rất muốn Đảng CSVN phải thoát ra khỏi ảnh huởng TQ bằng mọi giá. Ngày nào cón dính líu đến bất cứ cái gì liên quan đến TQ thì đất nước càng bệ rạc và không phát triển được ! Nhân dân VN đã sáng suốt nhận ra , chỉ có Đảng là u mê tăm tối !
    Nói một cách không cần dấu giếm là chẳng thà VN theo Hoa Kỳ , Ấn Độ , Nhật , Hàn… có chịu các quốc gia này thống trị vài chục năm đi chăng nữa vẫn tốt và có cơ hội ngóc đầu dậy ! Tuyệt đối nhân dân muốn là dứt khoát , không được dính líu bất cứ cái gì đến từ TQ ! Càng dính líu càng như dây với hủi , đất nước càng kiệt quệ !
    Ngày xưa vua Ngô Phù Sai say mê Tây Thi , triều thần dân chúng ai cũng nhìn ra nguy cơ mất nước , chỉ có vua là không nhìn ra ! Ngày nay , toàn dân từ người ít hiểu biết cho đến nhân sĩ trí thức , đảng viên , cán bộ có tâm với Đất Nước cũng nhìn ra , thế mà các ông Vua trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN lại không nhìn ra ! Mất nước , mất đảo , mất cả Đảng và mất cả….mạng sống là điều sẽ xảy ra !
    Nên nhớ là với TQ là cho dù Đảng có theo nó , nịnh bọ nó cũng bị giết ! Chống nó họa may còn có cơ hội sống còn !
    Hãy nhìn Tây Tạng , Tân Cương , Mãn Châu , Nội Mông , Hong Kong thì thấy TQ đối xử ra sao ! Đài Loan đã hiểu dã tâm của TQ nên cương quyết không chịu sát nhập , thà chống cự quyết liệt rồi tự sát hơn là khuất phục !

  36. TC2 said

    Thật ra, Bố cu Hưng viết bài này để dọn chổ, sắp đặt cho Osin một hướng phải đến nếu như Osin về lại Việt Nam, còn Osin muốn ở lại Mỹ luôn thì thôi. Đơn giản là thế!

  37. Tôi thích nhất ddaonfj này của Nhà báo:Đức Hiển

    Bên thắng cuộc hướng suy nghĩ của người đọc rằng chế độ mới thiếu nhân văn khi nói về điều kiện sống của những sĩ quan chế độ Sài Gòn bị đưa đi học tập. Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến, không lẽ tác giả không biết? Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam. Cuốn sách cũng đã không nói rằng sau khi tiếp quản, không hề có việc lê máy chém đi khắp miền Nam như chế độ cũ đã làm với cán bộ cách mạng và thân nhân trong Luật 10-1959.

    • yeu Viet Nam said

      tra tan than xac khong dau bang khung bo tinh than dau nha.

      mot sy quan o ben trong trai cai tao, gia dinh ho mat nha, vo di kinh te doi, con khong duoc vao dai hoc, biet bao cuoc doi be tac moi dan theo cac cuoc vuot bien, biet bao so phan nam chim duoi day dai duong…, ai biet, ai chui trach nhiem truoc lich su?!

      Thoi thi cung mung: nho ha khac cua CSVN ma bay gio nguoi VN moi tung canh khap nam chau bon bien.

      Thoi. CSVN ,nhan dan VN nhin thang vao su that, moi nguoi cung binh dang, chinh quyen phai la cua nhan dan chu khong phai la cua rieng CSVN ( de de be tham nhung), ai uu tu chung ta bau len de lanh dao dua dat nuoc tro thanh dan giau nuoc manh.

    • Thành said

      Ngu vãi.
      Tù binh thời chiến và hàng binh khác nhau. Vả lại mồn thì rao giảng từ bi – Tay thì cò súng giết toàn Dân Nam! (Dân Việt nam)

    • Nothing said

      Ai gây chiến trước? Nếu Miền Bắc cứ ở lại Miền Bắc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội như tụi Bắc Triều Tiên thì có ai lê máy chém?
      Mình lên án là lên án cái tên gây sự chứ tại sao lại lên án cái tên chống đỡ !
      Thí dụ anh bị ăn trộm nhiều quá , anh liền căng giây điện ngoài hàng rào , thằng ăn trộm nó bị điện giật chết rồi người nhà của tên trộm đổ thừa là anh độc ác , anh thấy có đúng không?
      Một ngôi làng đang bình yên , bỗng quân du kích cho người lén bắn vào quân Mỹ khiến họ nổi giận giết sạch làng thì ai có lỗi? Thằng du kích là thằng gây ra vụ thảm sát , còn lính Mỹ chỉ là gián tiếp gây tội ác ! Anh phải lên án cái thằng du kích mất dậy kia bắn vào lính Mỹ để nó tàn sát đồng bào chứ ! Nó dùng chiến thuật này để gây căm phẫn chứ thực sự nó có thuơng gì đồng bào !

      • những trò mất dạy said

        Chúng hay chơi trò mất dạy này:
        Thằng du kích chạy vào trong chùa, bắn máy bay Mỹ
        Thằng Mỹ tức mình, nã đạn vào chùa
        Thế là chúng lu loa lên: Đế quốc Mỹ muốn hủy diệt Phật giáo Việt Nam để tiến tới hủy diệt Phật giáo toàn cầu

    • Sự thật said

      Tôi không bênh ai nhưng phải nói câu này bạn “Thằng Nói Dối Sẽ đi bóc lịch” ạ. Đúng là “bên ngụy quyền Sài Gòn” không hay gì khí làm những điều như bạn nói với “những người cách mạng”, họ đã xấu thế thì hà cơ gì mình lại bắt chiếc những việc xấu đó để đối xử lại với họ, để trả thù chăng? nếu không phải vậy thì sau khi thắng cuộc ta nên có cách cử xử khoan dung, cao thượng thì người ta mới phải nhìn lại mình và nhận thức đúng đắn hơn về bên thắng cuộc chứ. Còn nếu đối xử y chang họ, e rằng họ đã chẳng thế nhận ra là bên thắng cuộc tốt đến thế nào mà chỉ gây thêm hận thù thôi. Dân tộc bao giờ cũng cao hơn NN, NN nào tốt thì dân theo. Mình tốt tự khắc họ theo, đừng bắt 1 ai phải theo mình một cách “cưỡng bức”.

      • hoang said

        thế mới là chế độ xhcn.như tù bây giờ đố thằng quản giáo nào giám động đến phạm nhân nguoi trung quốc.

    • Anh minh said

      Đó là luận điệu ấu trĩ và một chiều của nhà báo Đức Hiển và của những ai chia sẻ đoạn đó. Vì một cuốn sách không thể kể rõ hết những sự kiện trong 4000 năm lịch sử của đất nước VN, mà chỉ có thể gói gọn, giới hạn trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Cuốn sách của Huy Đức chỉ thuật những sự kiện sau năm 1975, sao lại bắt Huy Đức nhắc đến những sự kiện (chưa biết đúng hay sai) của trước năm 1975 ??? Hay là bắt kể cả thời 1000 năm Bắc thuộc ?
      Điều đáng nói là Đức Hiển và Thằng Nói Dối Sẽ đi bóc lịch nói như thế, nhưng lại im lặng (và đồng lõa) trước những sách báo Đảng và nhà nước kể về thời “kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh hùng”, về “tội ác của Mỹ Ngụy thời chiến tranh VN”…. nhưng lại hoàn toàn không nhắc đến tội ác của phe mình như Cải cách ruộng đất 1953–1956, đánh bom khách sạn Brinks 1964, thảm sát Đắk Sơn 1967, pháo kích trường tiểu học Cai Lậy 1974, giết bỏ thương phế binh cùng hàng ngũ và xích chân bộ đội lái tăng….. xảy ra cùng giai đoạn ? Sao chỉ nói 1 chiếu và sao các anh lúc đó lại im ?
      Cái kiểu “dễ với mình nhưng khó với người” và cố nói lấy được, vơ hết điều tốt về mình và đổ thừa cái xấu cho người khác này không lạ với báo chí quốc doanh và với một bộ phận không nhỏ người dân đã quen với lối học chép từ chương và văn mẫu và không còn khả năng phân tích đa chiều. Một lớp vẹt mới như thành quả giáo dục của nhà nước hay con chó quán tính của Pavlov ?

    • Mèo Con said

      Cái điểm chính yếu là lúc đó VN là hai nước khác nhau, cứ cho là VNCH có làm nhưng chuyện đó.
      Thử hỏi:
      – Muốn xây dựng XHCN thì ra bắc, tại sao cứ lén lút ở lại miền nam mà đốt xóm, phá cầu, pháo kích, ném lựu đạn, ám sát làm vậy?.
      – Miền nam lúc ấy cũng có gởi nững toán “biệt kích” ra bắc khi những ” Tên biệt kích” này bị bắt, thì chính quyên miền bắc lúc đó đối xử ra sao không thấy ai nói đến?.
      Tóm lại, cho đến giờ này má bác vẫn còn nói ” lê máy chém…” thì cũng bó tay luôn. chắc bác ít vào ABS.
      http://vietsuky.wordpress.com/2011/11/16/le-may-chem-di-khap-mien-nam/
      Chỉ cần ” thằng nói dối xẽ phải xấu hổ” là đủ rối bác ợ!

    • Vấn đề ở chỗ là : người ta không thể nhân danh cái xấu lớn hơn để thản nhiên đi làm cái xấu bé hơn, thằng ngu ạ ! Mọi học thuyết nhân văn nhất trên cõi đời này đều có chung nghiệm số, là : Lấy ân trả oán. Chỉ những kẻ lòng dạ hẹp hòi, tư duy thiển cận, tâm địa hung ác mới dùng oán trả oán, xong còn khua mép lu loa lấp liếm : oán của tao so với của mày là còn nhẹ nhé ! (?). Tự nhận mình là đỉnh cao trí tuệ như thế đấy !!!

  38. Em La Lu said

    Đã là trí thức kiểu XHCN thì họ phải được đào tạo kiểu XHCN, phục vụ cho XHCN, đối với bọn chúng, tư tưởng đã là công cụ, tức là đã được định hướng, đóng khung. Nguyễn Đức Hiễn này phải thế, hắn được đào tạo để thành Hoạt Tử Nhân, được kích hoạt để mà nói, loại này lại thê thảm hơn cả Nô Văn, vì ngoài mớ tri thức XHCN được đào tạo, phần còn lại toàn là “bại liệt” !.
    Đừng ngạc nhiên khi lắm GS TS mà lại phát biểu đến mức chúng ta phải nôn mữa !.
    Loại này là ruồi , là muỗi của XH, nếu muốn chúng không xuất hiện nữa là phải hũy diệt chúng thôi, vì giống như chó, càm đập, càn la to, chúng càn sủa lớn hơn!

  39. Cẩn thận chút đi !!! said

    Tôn trọng sự khác biệt, nên tôi cũng không đả phá ý tưởng của ai để mà chi. Chỉ có điều tôi muốn góp ý với nhà báo
    – Mở đầu bài viết ông đã tự nhận mình chưa hiểu được cái bản chất của đối tượng, đã đành là không thể hiểu đầy đủ được nhưng điều này hoàn toàn khác với việc bàn về nó với tinh thần phê phán và khuynh hướng phủ nhận.
    – Dân tộc ta trải đau thương lớn quá, trong đó không thuần chỉ vinh quang mà cả nhục nhã nữa. Nếu có thể làm dịu nỗi đau ấy được thì nên làm hơn là tự đắc.
    – Tôi chưa đọc được tác phẩm của Huy Đức, trừ dàn ý, nhưng tôi thấy nó toát được cái chủ đề mà chúng ta đang hướng tới. Chỉ riêng việc không thể xuất bản được cũng đã bao hàm được tinh thần của tác phẩm này. Tôi nghĩ mình sẽ thích.
    – Rất buồn là gần đây cứ xuất hiện một bài báo “tầm vóc” nào là y như rằng lộ hết sự non kém và cả phẩm chất nghề nghiệp. Sao vậy nha? Có nên cứ tiếp tục cẩu thả mãi nữa vậy không ?

  40. Hoalan said

    Tôi vừa đọc xong toàn Bộ cuốn sách này, phải nói là thú vị và hữu ích cho chính tôi (mặc dù tôi cũng đã 40 tuổi) nên đủ để thấy rằng Anh Huy Đức rất xứng đáng với những lời khen tặng!
    Chắc chắn là Chính quyền CSVN không thích một số quan điểm, đặt vấn đề của Anh Huy Đức nên sẽ gây khó dễ nếu Anh muốn về Tổ Quốc (điều này nó cũng phản ánh bản chất của chế độ này thôi)!

  41. trong anh said

    Doc quyen sach voi long tha thu va bao dung de nhin lai mot phan su that lich su,thi de chap nhan no.Ai doc quyen sach voi long thu han an chua trong long, thi kho ma chap nhan duoc no!du nguoi ay co la “ben thang cuoc”hay “ben thua cuoc”bai bao cua Ong Hien cho Huy Duc biet rang Xin ti nan ben my la tot nhat!

    • Ha Le said

      Rất đồng ý và rất thích ý của bác. Xin phép cho tôi bỏ dấu tiếng Việt vào hộ bác nhé:

      “Đọc quyển sách với lòng tha thứ và bao dung để nhìn lại một phần sự thật lịch sử thì dễ chấp nhận nó. Ai đọc quyển sách với thù hận ẩn chứa trong lòng thì khó mà chấp nhận được nó!, dù người ấy có là ‘bên thắng cuộc’ hay ‘bên thua cuộc’. Bài báo của ông Hiển cho Huy Đức biết rằng: xin tị nạn bên Mỹ là tốt nhất!”

      Riêng ý cuối, thì xin thưa với bác thế này: Huy Đức còn vợ và hai con ở VN bác ạ. Và theo tôi nhớ thì anh ấy có viết ở đâu đó, đại ý: “tôi hiểu rằng … ở trong nước thì có thể làm được nhiều việc hơn (cho đất nước)”

  42. […] 1521. CUỐN SÁCH BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử […]

  43. Biên ải 1979 said

    Đức Hiển vào google đọc:

    “Các vụ thảm sát dưới chế độ Cộng sản.”

    để Hiển thấy rõ thêm về ý nghĩa cuộc chiến ở VN do những người cộng sản VN lãnh đạo.

    • nguyenngocthang said

      còn bạn co thể vào google để đọc ” chiến tranh Việt Nam”, ” nhà tù Côn đảo”, “luật 10/59”, “nhà tù Phú Quốc”…….
      Nói đúng hơn, được lòng dân thì sẽ tồn tại!
      VNCH chỉ là con rối do Mĩ giật dây, thiếu Mĩ thì ko thể tồn tại được! Đây là cuộc chiến của toàn dân VN chống lại chế độ thực dân kiểu mới của Mĩ. Trong cuộc chiến này, bên nào chính nghĩa, bên nào phi nghĩa thi ko phải bàn nữa

      • Lêu Lêu said

        Còn tuổi trẻ thì bỏ nước ra đi không quay đầu lại vì xấu hổ dùm cho thế hệ trước.

      • Hoa said

        Ban noi dung roi day.Ai co chinh nghia bay gio da ro rang.ai la tay sai cho Tau trong viec Cai cach ruong dat,nhuong bien nhuong dat cho giac.Bay gio van con chung cu day.Ai da giai phong ai,tu kinh te ,van hoa,cho den cach to chuc hanh chanh,to chuc giao duc.Ban Nguyenngocthang bay gio van con nghe Nhac do hang ngay do ho?

      • hoang said

        bạn ơi.sao dân mình cứ tìm đủ cách để đến vói thực dân mới thế nhỉ.lạ thật!

      • Xích lô said

        Bạn đọc sử phiến diện quá,nói chính xác hơn bạn chỉ mới nhìn từ 1 phía,và cũng nói cho rõ hơn đó là những bài tuyên truyền của chế độ dành cho người dân
        Không cần nhìn xa,hãy nhìn lại lịch sử cận đại,từ thời Pháp thuộc cho đến nay,nếu khách quan,tự bạn có thể so sánh những điểm mạnh yếu của từng thời kỳ,từng chế độ;tất nhiên,trong đó bạn cũng phải đặt mình vào bối cảnh của từng giai đoạn lịch sử thì mới khách quan(ví dụ như tội chém đầu dành cho phản loạn thì ở nước thuộc địa nào cũng tương tự,nhưng thay vì chém,chúng tùng xẻo lại là chuyện khác)
        Quân đội Mỹ rải thảm B52,tiêu diệt nhiều binh lính bắc CS thì là chuyện bình thường của chiến tranh,nhưng họ dùng bom này để trút lên người dân là một tội ác(nhưng cũng cần phải xem lại chiến thuật núp trong dân của lính VC)so sánh việc đánh bom B52 với việc đối xử với binh lính sau năm 75 là khiên cưỡng,vì trong chiến tranh,người ta đối đầu với nhau bằng vũ lực thì còn có thể hiểu,đất nước thanh bình rồi,lại là người cùng dòng máu,đối xử như vậy,chẳng khác nào một cuộc tắm máu không tiếng súng hay 1 cuộc thanh trừng hoàn toàn không cần thiết,hệ quả của nó là dòng người bỏ xứ ra đi,khoảng cách giữa 2 hệ tư tưởng ngày càng xa vời vợi
        Có thể nói,đây là một vết nhơ trong lịch sử mà muốn giải quyết được nó,phải mất nhiều năm nữa

  44. Binhminhmoi said

    Nhìn ở mặt tích cực thì bài viết của nhà báo Đức Hiển là lời quảng cáo cuốn sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức cho độc giả báo Pháp luật TPHCM, ước gì 600 tờ báo của nhà nước cũng viết bài về Bên Thắng Cuộc. Việc quan trọng hiện nay là làm sao độc giả cả nước đọc được nội dung quyển sách này để có cái nhìn chính xác về quyển sách này. Trong thời đại của thế giới phẳng, những gì nhà báo HĐ viết ra không phải là những chuyện ở Sao Hoả hay thế kỷ trước nên không khó để kiểm chứng, hãy để độc giả đọc và nhận xét ý tưởng của tác giả trong quyển sách này.

  45. h.anh said

    Những gi Đức Hiển nói không làm mất đi giá trị đích thực của cuốn sách, mặc dù tôi chưa được đọc Bên Thắng Cuộc. Điều quan trọng là sự thật, khách quan và tính nhân văn điều mà những người hiện đang ăn lương chế độ không dám, không đủ dũng cảm nói ra.

  46. Quang Minh said

    Đức Hiển kém Huy Đức đến 5 cái đầu chứ không phải 1 cái đầu mà chỉ trích với phê bình cái nổi gì. Chỉ tội cho ĐH vì miếng cơm manh áo hay để PR cho mình thông qua tên tuổi của HĐ mà phải viết bài này. Thật kém cỏi.

  47. Võ Diên said

    Việc lãnh đạo quân đội CSVN ở nhiều đơn vị cho bắn giết tu bịnh ,thương binh, hàng binh và cả dân thường bị gán ghép là phản động….là điều có thật .Trong những ngày ở quân ngũ QĐNDVN , tôi đã chứng kiến và nhiều người khác cũng rì rầm kể lại với tôi . Nhưng không ai dám nói vì sợ bị giết, ám hại. Huy Đức viết đúng sự thật , rất dũng cảm .Chúng tôi cảm ơn sự dấn thân của anh.
    Nhưng với những tên bồi bút thì chức năng của chúng chỉ là tim cái lợi, tránh cái hại cho cấp trên và cuối cùng chính là cho bản thân nó. Vì vậy ,nói thật hay vu cáo , xuyên tạc chúng đều làm, miễn là có lợi.
    Còn Huy Đức lại chỉ ghi chép lại những sự thật , hoặc những gì mà mình tin tưởng là sự thật . Anh không có vụ lợi nào ngoài việc tái hiện những điều đã biết và suy nghẫm :Sự thật được nhiều người biết là cái lợi nhất, mong muốn nhất của nhà văn , nha báo lương thiện . Đó là lời cảnh báo cho tương lai.
    CSVN không những giết oan những người gọi là ngụy quân, ngụy quyền và gia đình họ, kể cả dân thường…. mà chúng còn giết hại cả đồng đội của họ .Các đại tướng Hoàng văn Thái và Lê trọng Tấn cùng chết trong một năm 1986 do gián điệp hay CS Lê đức Thọ, Lê Duẩn….. bồi bút Đức Hiển nên gặp gia đình các nạn nhân này thì sẽ rõ.

    • lấy giết làm vui said

      Cần gì phải nói nhiều hở bác.
      Chỉ cần nhắc lại: ngay giữa thời bình, trên miền bắc thiên đường XHCN, chúng huy động công an và lính tráng rầm rộ tấn công hòng giết chết cả gia đình anh nông dân chất phác vô tội Đoàn Văn Vươn (mà anh Vươn này cũng là cựu chiến binh đấy) thì đủ biết trong chiến tranh chúng tàn bạo cỡ nào

      Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
      Nhơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
      Lẽ nào trời đất dung tha?
      Ai bảo thần dân chịu được?(Bình Ngô đại cáo)

    • Khi mình làm đại đội trưởng đại đội 3 Trung đoàn 21 Sư đoàn 2, vào tháng 2/1966 khi tấn công Cứ điểm núi Chóp Nón (Tịnh Bình, Sơn Tịnh Quảng Ngãi) do đại đội Bảo an 426 của Liên doàn Bảo An Quảng Ngãi đóng quân.
      Chinh tớ đã cho cắt đầu 15 tên Nguy-Bảo an khi chúng vừa đầu hàng Quân Giải phóng

      • tran said

        Ông là thằng ác ôn rồi, mà năm 1966 Ông làm đại đội trưởng thì giờ ông cũng bước sang cái tuổi ” Cổ lai hy”. Tôi nghĩ ông cũng có con, có cháu, thậm chí chắt. Mà ông vào được trang ABS cũng phải nhờ con cháu nó vượt tường lửa hộ chứ. Ông nghĩ gì khi con cháu ông giờ nó có học có hành, các cháu nó thấy ông hớn hở khoe ông giết bằng cách cắt đầu kiểu thời trung cổ đến 15 con người nhất là khi họ đã qui hàng. Tôi nghĩ quỷ khi nhìn thấy máu cũng phải biết ghê cái mùi tanh khi nó đã no nê. Ông thì chín tầng địa ngục rồi, không còn sám hối được nữa nhưng cái nghiệp trướng mà ông đã gây thì chắc chắn con cháu ông nó sẽ phải chịu. không tránh được đâu. Tôi đã nhìn thấy con cháu ông có đứa có khuân mặt giống qủy rồi. Thật tội, sẽ bị quả báo 3 đời và tuyệt diệt. Thế hệ sau cuối trước khi tuyệt diệt , tôi nhìn thấy có 2 đứa uống máu nhau, hãi hùng quá. Người cộng sản tuy họ cũng tàn bạo nhưng họ cũng không chấp nhận ông đứng trong hàng ngũ đâu. Chả còn gì để nói. chào ông!

        • Đúng rồi, nó giống quỷ và giống Yellow Slaves nữa, nó vượt biện, nó thèm bơ sữa của Ngoại bang, nó vô Tổ Quốc, noa lưu manh sống bám háng người mà nó tự hào…tớ gọi nó là chó ngoại bang….

        • Thuỷ said

          Thì quả báo đã tới rồi đó: Lính Hàn Quốc nổi tiếng sát sạch cộng sản còn hơn cả lính Mỹ hay VNCH đến nổi đâu có lính Hàn thì đó không có CS nào dám mò tới. Cũng may là nó quá đắt tiền nên Mỹ kêu qua VN một ít thôi đấy.
          Bây giờ thì lũ trẻ liếm sạch đường cho các sao Hàn đi qua, khóc la còn hơn mất cha, mất ông, nhìn nữa điên, nữa khùng.Rồi đua nhau đứng xếp hàng để đi làm dâu cho mấy trai Hàn loại ế hoặc làm gái đứng đường đem tiền về cho nó. Con cháu Việt Nam thì đi làm nô lệ cho HQ bốc lột.
          Việt Nam mất nước là do những loại điên khùng như “Thắng làm vua,…” khát máu, mọi rợ,tối ngày lo vui mừng “chiến thắng”, mà không biết dạy lẽ phải cho con cháu.

  48. Xe Dap Dia Hinh said

    Theo RFA, đã có một nhóm nghiên cứu lịch sử được thành lập để ghi lại lịch sử ở phía bên kia chiến tuyến, tức chính quyền Miền Nam Việt Nam. Hi vọng sẽ sớm có những tư liệu theo kiểu nhật kí công tác của cựu đại sứ Việt Nam tại Campuchia – Huỳnh Anh Dũng được công bố để hiểu được những suy tư, trăn trở của chính quyền Miền Nam xây dựng đất nước hay để tìm cách đánh lừa nhân dân thông qua việc làm, chứ không phải là những lời nói xuông. Đồng thời cũng có thể biết được những điều hay, những cái dở của chính quyền Miền Nam.

    Những ghi chép dưới dạng hồi kí, ví dụ như hồi kí của ông Trần Quỳnh, ông Trần Quang Cơ, hay ông Hoàng Tùng, v.v… cũng có rất nhiều giá trị, nhưng không ít thì nhiều, đã bị tác động bởi tình cảm, đánh giá cá nhân của người viết.

  49. Một said

    Tin mới nhận, Bố cu Hưng đang tràn đầy hy vọng với chức Tổng biên tập…

  50. Công Bằng said

    Thế là đã có một tờ báo “quốc doanh” đề cập đến cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức rồi . Hy vọng sẽ có nhiều tờ báo nữa lên tiếng . Với cái đà này thì cuốn sách và tác giả càng nhanh chóng đến với bạn đọc cả nước qua bác chí “quốc doanh” ở VN.

    Về nội dung, cứ để bạn đọc tự đánh giá . Nhưng xét về khía cạnh PR ,thì tôi chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Đức Hiển và tòa soạn báo Pháp luật TPHCM !

  51. Đây là sự thật said

    Bà con ném đá nhà báo Đức Hiển tội nghiệp. Sự thật là ló dư thế lày: Cái anh Bố cu Hưng chẳng phải là hồng vệ binh hồng vệ biếc gì. Chẳng qua ăn cơm chúa phải múa tối ngày thui. Chúa ở đây là cái anh Ba Nhỏ Phạm Phú Tâm – tổng biên báo Pháp Luật nơi anh Bố cu Hưng công cán. Cuốn sách Huy Đức chạm vào nhiều người mà gián tiếp trong đó có anh Ba Nhỏ, người có thể viết một cuốn hồi ký “từ cậu bé chăn bò trở thành Tổng biên tập” nhờ ngày 30-4 đó ạ. Anh Ba Nhỏ sau 30-4 hình như làm đoàn thanh niên rồi phòng quản lý đô thị quận Tân Bình chuyển dzề báo Pháp Luật sau vụ án Epco minh phụng. Hiện nay cái anh lày là Tổng biên ở cái nà đại gia to nhất Sì Gòn đó các bạn. Hổng tin thì cứ xem ngày anh mới thăng chức anh nói chuyền giề. Ló ở đây lè:
    http://phapluattp.vn/251711p0c1013/sai-gon-ngay-3041975-8-gio-sang-co-rop-pho-bay-hien.htm

    • Nguời Sài Gòn thẳng thắn said

      Hehehe, nói là phải có chứng cứ như bác “đây là sự thực” mới thuyết phục nà.

  52. Anh minh said

    Điều đáng nói nhất là nhiều ý kiến bình luận ủng hộ bài viết của Nguyễn Đức Hiển tại trang http://phapluattp.vn/20130101101335798p0c1015/cai-nhin-thien-kien-ve-lich-su.htm . Điều đó chúng tỏ có một bộ phận không nhỏ người dân đã quen với lọc học chép từ chương và văn mẫu và không còn khả năng phân tích đa chiều. Một lớp vẹt mới như thành quả giáo dục của nhà nước hay con chó quán tính của Pavlov ?
    Buồn cười nhất là có ý kiến “”Bên thắng cuộc” của Huy Đức chỉ nhìn nhận một cách chủ quan, hướng về một phía, không đánh giá đúng tình hình và bản chất của vấn đề.” nhưng lại làm ngơ với bao sách Đảng một chiều ?

    • Đặng said

      Tôi nghĩ đó là các còm của bọn CAM gài vào .
      Còn nữa, đố báo lề phải nào dám đăng các còm bênh Huy Đức !
      “Huynh xếnh xáng” chém liền.

  53. maivanlatoi said

    Đọc Bên Thắng Cuộc… tôi thấy đúng là: NHIỆT TÌNH TRONG SỰ NGU DỐT ĐÃ PHÁ HOẠI ĐẾN KHỦNG KHIẾP BAO NHIÊU THẾ HỆ!

  54. sức mạnh của sự man rợ said

    Ở thế kỉ 13, đội quân Tac-ta của Thành Cát Tư Hãn chỉ là một bọn người còn rất man rợ, nhưng nó đánh bại hầu hết các quốc gia văn minh, trong đó có triều Tống của Trung Hoa, một triều đại văn minh bậc nhất thế giới hồi đó.
    Hit-le và bọn tay chân cũng là đám người tàn bạo và man rợ nhưng đã từng làm cho Anh, Pháp, những xứ sở văn minh, thua thất điên bát đảo
    Cộng sản Pôn Pốt và Khme Đỏ thực chất là đám quỷ khát máu nhưng nó đã đánh bại chính quyền thân Mĩ, đánh bại vương triều Xihanuc để chiếm ngai cai trị và giết hơn triệu người Campuchia

    Tất cả bọn chúng, từ Thành Cát Tư Hãn, đến Hit-le đến Pôn Pốt suốt một thời gian dài cũng hoan hỉ tưng bừng gào thét: Ta đã thắng, ta đã thắng
    Thế đó, cái thắng nhờ mạnh tay giết chóc chẳng nói lên điều gì tốt đẹp cả. Đi ca tụng thứ chiến thắng đó chỉ càng chứng tỏ sự man rợ ngu muội tăm tối của chính kẻ chiến thắng mà thôi

    • ong ke said

      Vậy ném bom tấn từ B52, rải chất độc màu da cam… có được xem là sức mạnh của sự man rợ không?

      • Mèo con said

        Bác cứ nằm yên ở miền bắc VN đừng “giải phóng miền nam” để xây dựng XHCN như bắc Hàn, thì sẽ không có một viên đạn, một giọt chất độc nào nào được rải xuống dất nước VN này bác ợ! ( Cũng may miền nam cầm cự được gần 20 năm, Nếu “giải phóng” khoảng năm 1956 hay 1957 gì đó thì không biết chuyện gì đã xảy ra)
        Bác sắp sửa nói : “Thống nhất đất nước là nguyện vọng của toàn dân phải không? Nếu thế em bó tay, vì em nghe quen lắm rồi. Thưa bác thống nhất thì ai chả muốn…nhưng thống nhất cái kiểu các bác đã và đang làm thì thà rằng đừng thống nhất bác ợ!
        “Thành quả” sau khi đất nước thống nhất mà các bác làm cho đến giờ này thì nó “quá nhiều…quá tốt” nói cả năm không hết.
        Thế thôi bác nhá!

        • ong ke said

          Đang hỏi… ném bom tấn từ B52, rải chất độc màu da cam… có được xem là sức mạnh của sự man rợ không???

          • Tu dau co vu ném bom tấn từ B52, rải chất độc màu da cam, neu khong co nhung ten Cong no le giac Tau xam lang mien Nam?

          • Mèo con said

            À thì ra bác hỏi về “hành vi” mà em lại bàn về cái “nguyên nhân”.
            Thưa bác: “Tất cả những hành vi biểu hiện sức mạnh trong tranh đấu đều thể hiện sự man rợ” bác ợ..hai ông võ sĩ đập nhau trong lồng xem rất ư là man rợ.
            Tuy nhiên cần phải nói đến trường hợp dùng sức mạnh để ức hiếp người khác như Tàu Phù thì không thể nào chấp nhận được và nếu một người ai đó dùng hành vi man rợ để đáp trả hành vi man rợ khác khi bị tấn công đó là điều phải có.

          • Tài nông Đức cạn said

            Cướp nhà sỹ quan, lừa các loại quân cán chính VNCH đi cải tạo mút chỉ thế có man rợ ko?

          • Xích lô said

            Ông Kẹ đúng là ông kẹ,không biết bạn có phải là người lính hay cán bộ đảng(đảng ăn tục nói phét),bản chất của quân đội là phải đánh thắng đối phương,vũ khí chính là phương tiện mà hầu như nước nào cũng phải sử dụng(có lẽ bạn Kẹ còn ngất ngây với tầm vông vạt nhọn-một loại vũ khí rất thân thiện với môi trường)vũ khí càng hiện đại,sát thương càng nhiều đã,đang và sẽ được nghiên cứu cũng như sử dụng,bạn không đọc bài giáo huấn của Trần đăng Thanh à?hắn ta đang mơ giấc mơ Chí Phèo(bắc Triều Tiên)tuy nghèo nhưng lại có “đồ chơi rất bảnh”:bom nguyên tử cùng tên lửa đạn đạo
            Cái tệ của Mỹ là dùng vũ khí hủy diệt để tiêu diệt đối phương,còn chính quyền CSVN dùng vũ khí để tiêu diệt những người yêu nước,những người có tiếng nói không đồng thuận với đảng CSVN,cho nên nhân bản là ở chỗ đó

          • Biên ải 1979 said

            Quả thực B52 rải thảm bom, rải chất độc da cam cũng là man rợ, nhưng nó làm ít người chết và đau khổ, khánh kiệt hơn nhiều mô hình cách mạng XHCN, CNCS của Lê -Nin, Stalin, Mao, Polpot và CSVN.

            Bạn chỉ cần vào google và tra cứu : “Các vụ thảm sát dưới chế độ Cộng sản”, bạn sẽ biết.

            Gióc Ba Chép, cựu tổng bí thư đảng CS Liên Xô đã nói: “CNCS chỉ là tuyên truyền và giả dối”.

            Nhưng di chứng của CNCS trong bộ óc của con người ở các dân tộc bị CS lừa bịp như ở Việt Nam mới thực sự khủng khiếp và man rợ.

          • Xuan Tu said

            Tôi không có thiên kiến ủng hộ phe nào nhưng nghe người có tên “Dua Ngua Mon” này trả lời cù lần quá. Đúng là cùn.

        • Tiểu Điền Địa said

          “Con Mèo” kêu hay và chính xác quá. Thay mặt phần Biển Đông còn sót lại,thưởng cho mèo cưng một con cá bò gù.

      • Mèo con said

        – Bác Ong Ke:Em có trả lời bác về cái vụ man rợ..nhưng chưa xuất hiện chắc nó chui vào spam bác kiên nhẫn tí nhá thế nào nó cũng tòi ra.
        – Bác TĐĐ: Cám ơn về con cá của bác nó là món khoái khẩu của em. Bác thử tương tượng xem nếu nguồn gốc con cá nó thế này : “Được đánh bắt từ quần đảo Tam Sa Trung Quốc”. Đau lắm bác ợ! Nuốt không trôi.

    • Nguời Sài Gòn thẳng thắn said

      Thống nhất đất nuớc cũng là tốt nếu nó mang lại hạnh phúc cho nguời dân nuớc đó, chứ thống nhất rồi cầm tù, cuớp bóc tài sản, giả dối, tham nhũng vơ vét cho bản than thì dân tộc đó đuợc gì, có thành mồi cho ngoại bang không? Giá trị nhân bản của chiến thắng thống nhất ở đâu ? Thử tuợng tuợng sự bất hạnh: Bắc Hàn chiếm đuợc Nam Hàn rồi gọi là thống nhất,sau đó biến cả hai miền thành nơi chỉ có quỉ mới sống đuợc: giả dối, độc tài, giá trị con nguời không đuợc tôn trọng: dân chủ, nhân quyền thì loài nguời có ai ủng hộ không ? Thà đừng ép nguời ta nuốt chữ thông nhất đau đớn như vậy thì hơn !

      • Khách said

        Cần gì phải tưởng tượng đến tận Hàn quốc.
        Bắc Việt chiếm miền Nam nó mang lại gông cùng cộng sản với mất mát đau thương bất tận, mang đi hạnh phúc, bonus gông cùng đại Hán.

  55. ngo khenh said

    Mình nghĩ cả gia tộc Nguyễn Đức Hiển được sống suốt trong thiên đường Chủ Nghĩa Xã Hội từ năm 1945 đến nay. Còn dân miền Nam bị 30 năm sống trong địa ngục của bọn đế quốc Mỹ cai trị. Do đó người dân miền Nam bị mất đi 30 năm thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Than ôi!

    • Tài nông Đức cạn said

      Nó đang làm cho chủ thì phải ẳng lên mới là phải chứ! Ẳng như thế mới phải đạo để tiến thân trong nay mai, để tiến vững chắc, tiến cứng ngắc lên xuống hố cả nước!

  56. cuhien said

    Nhà báo Đức Hiển có quyền bày tỏ chính kiến, bày tỏ cách hiểu của mình. Đó là quyền tự do của Hiển. Nhưng điều đáng tiếc là bài báo quá kém, hay nói một cách khác, kiến thức và trình độ như người mới vào nghề.
    Nếu người có nghề, hoàn toàn có thể viết một cách khoa học để nhận định về cuốn sách này của Huy Đức – một người khi giải phóng 1975 mới 13 tuổi, sau đod đi bộ đội, qua Kampuchia “ngắm cảnh” chứ không phải chiến đấu như những người lính.
    “Bên thắng cuộc” có nhiều điều rất đáng bàn, nhất là về cách “đọc” lịch sử, hiểu lịch sử. Huy Đức đã có cách hiểu lịch sử theo cách hiểu của mình nhưng phải khoa học – ở đây là khoa học lịch sử: sự khách quan và cái nhìn toàn cục sau một chặng dài của lịch sử, từ khi Pháp xâm lược VN đến nay. Huy Đức cũng không thể có cái nhìn xa và khoa học với chặng đường lịch sử dằng dặc đầy máu và nước mắt ấy.
    Còn Đức Hiển chỉ là người viết báo mới vào nghề, kiến văn hạn hẹp. Hay là Đ. Hiển muốn ăn theo “tên tuổi” của H. Đức đang ở Mỹ nhỉ?

    • Xích lô said

      Tôi đồng ý với nhận định của bạn,HĐ đọc và hiểu lịch sử theo cách của HĐ,cùng thế hệ cho nên tôi dồng cảm với HĐ,tuy nhiên gọi đây là 1 cuốn sách lịch sử thì hoàn toàn không chính xác,tuy nhìn tổng quát,HĐ viết như một người khách quan,nhưng với những người ít nhiều sống trong giai đoạn tăm tối đó,vẫn còn nhiều khoảng trống tác giả chưa đào sâu hoặc viết mang tính giải thích(các chiến dịch đánh tư sản,kinh tế mới,vượt biên,TNXP,chiến trường K…),chưa nói tới,khi viết về Lê Duẩn,Võ Văn Kiệt…tác giả tỏ rõ thái độ kính phục đi đến đánh bóng cá nhân(trong khi về mặt lịch sử,đây là những nhân vật phải chịu nhiều trách nhiệm do hậu quả gây ra trong thời gian lãnh đạo đất nước)nghĩa là một số vấn đề,HĐ vẫn viết theo lối chủ quan,một đại kỵ với người viết sử
      Với những ai đã từng trải qua các,thông tin của HĐ chưa đủ hoặc nhàm,nhưng nhìn chung,lượng thông tin tổng quát thì tương đối tốt,cho ta cái nhìn toàn diện hơn,và hơn tất cả là những thông tin có thể gọi là tuyệt mật(mà ngày đó đồn đại nhan nhãn ở vỉa hè)cũng được HĐ đưa vào sách,có lẽ đó cũng là chuyện đáng bàn về tính xác thực của nó
      Nhưng với đảng-nhà nước,thì đây có lẽ là một cái tát,nó phơi bày quá nhiều cái xấu xa của họ,mà lâu nay được bưng bít

      • Tiểu Điền Địa said

        Tôi thì lo,hết 1 năm nghiên cứu ở Mỹ về,Huy Đức có vì quyển sách “câu chuyện” này mà vướn vào lao lý Việt cộng?

        • cuhien said

          Tôi nghĩ khác chút. H. Đức giàu có, kinh doanh giỏi, nhờ làm báo. Không tin hỏi làng báo SG biết liền. Nhờ có chút tiếng tăm nên trở thành nhà báo “đối lập” cuội, thôi mà. Thực ra nếu H Đức trở thành nhà văn Trương Huy Sang, có lẽ đỡ hơn. Bởi làm báo ở SG trong cả một giai đoạn đó dễ trở thành bồi bút lắm, mà Đức Hiển, hay Lê Minh Quốc (nghe nói mới vào đảng CSVN ở báo Phụ nữ TPHCM) là như vậy. Buồn nhưng còn nhiều nhà báo như vậy lắm. Họ cần chức vụ bởi gắn liền với quyền lợi mà). Với Đ. Hiển, thái độ làm báo ba phải, lóc chóc, chụp giựt, viết lăng nhăng, sao lại lãnh đạo ai được. Ở Pháp luật, Phú Tâm chưa nghỉ, Thẩm Tuyên thì theo Pháp rồi, Chương khá hơn nhưng Phước chơi bạo hơn. Vậy ai hơn? Đ. Hiển lo cho 10 năm sau ư? Oh, wow…điều gì sẽ xảy ra nhỉ?

          • Xích lô said

            Vậy bạn mong muốn gì?bạn đã,đang,sẽ làm được gì cho nước VN đau khổ này,nếu sau này(giả dụ)HĐ có là nhà báo đỏ đi chăng nữa,bạn buồn à?chúng ta trân trọng cái ta đang có,nếu giữ được cho mai sau,thì nó càng đáng quý(lịch sử sẽ trung thực thừa nhận),nếu chuyện đó xảy ra,ta cũng không nên trách,vì cuộc sống nó như vậy,bản chất con người là như vậy

          • Ngọc Hoa said

            Sau khi rời chiến trường CPC về làm ở đài phát thanh huyện Nhà Bè, nhờ tài viết lách HĐ về làm báo Tuổi trẻ. Thời kỳ các địa gia Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìm, Phạm Huy Phước, Lê Minh Hải …mà “sống” được, “chết” được cũng phải qua bàn tay “phù phép” của Huy Đức. Nhớ thời cùng làm ỏ Tuổi trẻ, nhà HĐ bị cháy, anh em PV báo phải góp tiền ủng hộ…thế mà nhờ những bài viết “ngày” thì đúng, “đêm” thì sai về các đại gia nổi tiếng mà HĐ giàu nhanh chóng, Vụ việc vỡ lở, Hoàng Linh- đàn em của HĐ đã phải gánh án cả phần của HĐ. Một thời HĐ cũng làm mưa làm gió trong giới làm báo khiến các đại gia thấy khiếp sợ khi nghe tên HĐ. HĐ là người biết đánh bóng mình bằng nghề

  57. Anh minh said

    Nguyễn Đức Hiền trong bài viết phê bình Bên Thắng Cuộc đã dùng lối “lý luận kinh điển của nhà nước” và cố nói lấy được. “Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng với sự sắp đặt thiên kiến thì nó không còn là lịch sử nữa.” Ông ta viết câu này thì hay, và cũng nên đúng với chính ông Hiền.
    Từ lối lý luận theo kiểu nghe kể (và người kể thì vô danh), hoặc gán ghép ý kiến của ai đó để chứng minh quan điểm, trò này thì báo chí chính thống nhà nước dùng rất nhiều, để tự khen mình và để hướng dẫn dư luận quần chúng nhân dân, là chúng có những nhân vật quốc tế nổi tiếng ủng hộ. Nhiều người vẫn tin xái cổ.
    Còn cái kiểu cố nói lấy được như “Người Việt ở cả hai miền đã cùng cầm súng chống ngoại xâm.” hay “nước nào cũng có tham nhũng, VN cũng không ngoại lệ”. Tin được chết liền. Vấn đề là tỷ lệ bao nhiêu ? VN tham nhũng toàn là tiền tỷ, và số lượng nhiều, Mỹ là nước giàu, thu nhập người dân gấp ngàn lần, còn chưa nhiều tham nhũng và cũng không tham nhũng đến số lượng đó. Đồng ý là ở miền Nam cũng có người tập kết hay theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng VN chống lại chế độ VNCH, nhưng tỷ lệ bao nhiêu, có bằng quân số của quân lực VNCH hay không (nếu không tính lính miền Bắc, của Quân đội Nhân dân trà trộn vào). Đại đa số người dân miền Nam lúc đó chắc chắn không ủng hộ CS.

  58. Đức Hiển said

    Đảng đã sai lầm khi thực hiện chủ trương áp đặt kinh tế bao cấp lên miền Nam sau năm 1975, phá hoại sản xuất, đẩy nền KT-XH đất nước đến bờ vực phá sản, đời sống điêu linh một cách không đáng có.. Nhiều năm sau đó, họ đã nhận ra và chủ trương kinh tế thị trường, phát triển kinh tế tư nhân, không gò ép vô HTX nữa.
    Với sĩ quan QLVNCH, việc bắt đi cải tạo nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên chỉ gây oán thù ý thức hệ, chia rẽ dân tộc. Đó là sai lầm thứ hai. Hãy xem bên Đông Âu và Liên Xô, sau khi CNXH sụp đổ, người ta có làm vậy đâu.
    Nhưng Đức Hiển lại biện minh cái khổ của các sĩ quan đó có thấm vào đâu so với mấy chục năm ở rừng của Việt cộng. Ủa, lâu nay mọi người cứ ngỡ chính sách bắt đi cải tạo là để đề phòng họ chống lại chế độ mới, nay mới biết (qua lăng kính Đức Hiển) là để hành cho hả tức?! Quá tiểu nhân và ngu độn!
    Chẳng trách bạn đọc chửi Đức Hiển quá xá.

  59. Anh minh said

    Nguyễn Đức Hiền trong bài viết phê bình Bên Thắng Cuộc đã dùng lối “lý luận kinh điển của nhà nước” và cố nói lấy được. “Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng với sự sắp đặt thiên kiến thì nó không còn là lịch sử nữa.” Ông ta viết câu này thì hay, và cũng nên đúng với chính ông Hiền.
    Từ lối lý luận theo kiểu nghe kể (và người kể thì vô danh), hoặc gán ghép ý kiến của ai đó để chứng minh quan điểm, trò này thì báo chí chính thống nhà nước dùng rất nhiều, để tự khen mình và để hướng dẫn dư luận quần chúng nhân dân, là chúng có những nhân vật quốc tế nổi tiếng ủng hộ. Nhiều người vẫn tin xái cổ. Như trường hợp Josephine Stenson, được vài báo chí VN thổi phồng là học giả hay là giáo sư Đại học Florida http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/ContentDetail.aspx?id=577, nhưng thực chất chỉ là một sinh viên hậu đại học http://news.google.com/newspapers?nid=1291&dat=19890505&id=R8IPAAAAIBAJ&sjid=lowDAAAAIBAJ&pg=2239,1024589.
    tìm thử cụm từ ” Josephine Stenson””hồ chí minh” tại google (hay J. Stenson), để thấy nhà nước VN biến 1 sinh viên thành nhà sử học, và bao nhiêu báo lá cải nhà nước thay nhau loan tin để lừa dư luận ?
    Còn cái kiểu cố nói lấy được như “Người Việt ở cả hai miền đã cùng cầm súng chống ngoại xâm.” hay “nước nào cũng có tham nhũng, VN cũng không ngoại lệ”. Tin được chết liền. Vấn đề là tỷ lệ bao nhiêu ? VN tham nhũng toàn là tiền tỷ, và số lượng nhiều, Mỹ là nước giàu, thu nhập người dân gấp ngàn lần, còn chưa nhiều tham nhũng và cũng không tham nhũng đến số lượng đó. Đồng ý là ở miền Nam cũng có người tập kết hay theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng VN chống lại chế độ VNCH, nhưng tỷ lệ bao nhiêu, có bằng quân số của quân lực VNCH hay không (nếu không tính lính miền Bắc, của Quân đội Nhân dân trà trộn vào). Đại đa số người dân miền Nam lúc đó chắc chắn không ủng hộ CS.

  60. Võ Văn Kiệt said

    Huy Đức, với cái nhìn tổng thể và nhân ái, biết bay lên cao khỏi tầm thiên kiến, hận thù, bới móc, giáo điều… để nêu lại sự thật bi thương của dân tộc, mong rút được bài học cho tương lai. Rất xây dựng, công bằng và sòng phẳng. Bên thắng cuộc là cuốn sách hay, nhưng không ai cũng đủ tầm, đủ tâm để đọc nó. Những kẻ cơ hội, tiểu nhân như Đức Hiển lại càng không đủ tư cách để nhận định về nó

  61. Phùng Thế Tài said

    Có nhiều người đọc thấy khoái…và cũng rất nhiều người đã đọc nó mà bực bội…có nhiều người đọc xong đi uống cà phê hay rủ nhau đi nhậu….” văn mình, vợ người…” Tự do muôn năm…

  62. Trần Dân Tiên said

    Bí mật khủng khiếp, tháng 4/ 1975, VC tàn sát cả làng ở Xuân Lộc
    Đây là chiến công của bên thắng cuộc:

    Chúa Nhật, 30 tháng Mười Hai năm 2012 17:09
    Tác Giả: Trần Đức Thạch

    Hố chôn người ám ảnh

    Thời gian lặng lẽ trôi, tôi, một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.

    Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với Sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.

    … Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.

    – Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!
    Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.
    Tôi quát:
    – Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.
    Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
    – Anh ơi! đây là lệnh.
    – Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
    – Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
    – Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!

    Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
    – Ai bắn đấy?
    – Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
    – Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sóc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ nguỵ ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cân làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
    – Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
    – Không lo, có tôi đi cùng!
    Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
    – Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.

    Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình. Bằng mọi lỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?”

    Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn.
    Nghê buồn rầu nói với tôi:
    Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
    – Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

    * * *
    …. Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này.

    Sau ngày giải phòng Miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét:

    – Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả lũ!.
    Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là Đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập…

    Trần Đức Thạch
    Cựu phân đội trưởng trinh sát
    Tiểu đoàn 8 – Trung đoàn 266
    Sư đoàn 341 – Quân đoàn 4

    • Lưu Thanh Hòa said

      tôi thuộc thế hệ sau, tham gia chiến trường cambod, có lẽ tôi may mắn hơn mọi người là “lính trận, mà không phải giáp trận”
      sau ngày rút quân, về VN, anh em thường kể chuyện đánh đấm.
      Như câu chuyện của Bácm, tôi được khá nhiều người kể, nhưng ở hướng Phước Long, Dầu Tiếng, với dân trong vùng dịch, lính ta luôn đuợc quán triệt là Dân ngụy, bọn họ là địch, ko cẩn thận thì tiêu đời, với người lính trận, chấp hành mệnh lệnh là tuyệt đối,mấy anh còn cho biết con gái 15 tuổi trở lên, khi vào tay bộ đội ta là coi như xong đời . . . . thú thật tôi ko muốn tin, nhưng nhiều người cùng thổ lộ, chuyện bắn giết và bắt con gái làm nhục là sự thật.
      Tởm qúa, những gì trong sách, báo và truyền thông đưa ra, chỉ là sự dối trá, ôi sự “bịt bợm” tàn ác qúa.

    • Tiểu Điền Địa said

      Lại nữa,một câu chuyện thật,từ ấp Tân Lập,do chính người trong cuộc “Bên Thắng Cuộc”,vượt qua sợ hãi,nói lên,tô thắm thêm nét đẹp “giết lầm hơn bỏ sót” của cộng quân trong thời chiến nồi da hầm thịt. Vụ Tân Lập không là cá biệt như vụ người Mỹ gây ra tại Mỹ Sơn,mà là phổ biến trên các chiến trường miền Nam. Tháng 3 năm 1975,những người dân liên quan với VNCH cùng công chức và binh lính rút khỏi hai tỉnh Kom Tom và Gia Lai trên quốc lộ 7,chạy về hướng tỉnh Phú Yên,trên đường chạy,ban ngày hay đêm đều bị dân,quân cộng quân bắn chết la liệt,ai chưa trúng đạn thì cứ phải đạp trên xác mà chạy,cứ theo con sông Ba mà chạy,mà uống nước. Chạy,đi,bò,lếch hai ba ngày thì gặp các chốt chặn của bộ đội tỉnh Phú Yên,ở trong rừng. Họ tập trung mọi người dưới các tán cây to,đoàn người chạy giặc,ai cũng chờ và thầm nghĩ “sao họ chưa bắn”như trên kia? Nhưng không,họ không những không bắn mà còn nấu cơm,chiên cá chép sông Ba cho ăn no. Lính thì họ giữ lại làm tù binh,dân thì họ bố trí cho về hướng quốc lộ 1. Vậy quân đội nào bắn người tay không bừa bải tại tỉnh Phú Bổn và Gia Lai? Quân đội cụ hồ tham gia bắn một ít,còn lại đa phần là bọn dân quân người dân tộc thiểu số ở hai tỉnh này tàn sát dã man,chúng giết người chỉ để lấy đồng hồ,nhẫn,dây chuyền và…thuốc lá điếu.
      Ý chính,nói ké ở đây là: Người cộng quân chỉ trang bị lòng căm thù giặc,giết càng nhiều càng tốt,kể cả giết thường dân,gây hoang mang đối với binh lính,”giết lầm hơn bỏ sót”. Họ không được học luật chiến tranh như phía quân đội VNCH. Quân đội VNCH có tuyên úy công giáo,phật giáo đến tận chiến trường giảng về đạo đức dân tộc và luật chiến tranh của quốc tế cho người lính. Quân đội cộng quân vừa tự do hành động vừa không được dạy đạo đức,nên vụ Tân Lập và nhiều nơi khác là do cấp chỉ huy ở đó tùy tiện hành động theo “lòng căm thù” mà không gặp bất kỳ chê trách nào từ cấp trên,không phải như thằng Mỹ gây ra vụ Mỹ Sơn,phải bị xử án,tống giam.
      Rảnh rỗi,nói chuyện “nhỏ” chơi,chứ nhắc đến câu chuyện Tết Mâu Thân xứ Huế mới lạnh rùng mình,hơn 5000 con người vô tội,trai gái già trẻ bị giết oan bằng các kiểu man rợ nhất thế kỷ.
      Người cộng sản không muốn sống và làm việc theo luật. “Pháp quyền để nó xử cả ta à”-Đổ Mười,”Tự do là tự sát”-Nguyễn Mính triết,”Việt Nam chưa thấy có nhu cầu đa đảng”-Nguyễn Phú Trọng,”Việt Nam không có nhu cầu đa đảng”-Đinh Thế Huynh. Thời bình họ còn tùy tiện bắt người,giết người rất dễ dàng,huống hồ thời chiến. Đau!

    • Đồng chí Thạch này đã bị bắt vào Nhà đá để bóc lịch 6 năm vì tội nói dối không biết đã ra chưa..he hé

    • Ha Le said

      Cám ơn bác TDT. Giá mà bác cho biết nguồn (hay link) của bài trên thì càng quí hóa.
      Có gì đó làm tôi tin lời kể của tác giả Trần Đức Thạch là sự thật. Tôi, một người dân miền Nam, có không ít bà con trong họ và bạn bè sống rất gần vùng Bàu Cá và Tân Lập, Xuân Lộc, trong số họ, có người thiệt mạng vào tháng cuối cùng của cuộc chiến.
      Tôi xin được thay mặt họ, nghiêng mình cám ơn anh, anh Trần Đức Thạch!

    • Ngọc Hoa said

      Xin hỏi cựu sĩ quan Thạch, không biết ông đã chứng kiến cảnh dân mình bị thảm sát ở Sơn Mỹ chưa, gia đình ông có ai bị chết vì bom rải thảm chưa. Sao ông chỉ nói tội ác từ một phía, phía bên kia không có tội ác sao. Bao nhiêu nạn nhân chất độc da cam- con của đồng đội ông và những người snh sau chiến tranh, ông có động lòng không.CHỉ xin mời ông về Quảng Trị, đồng đội ông nằm đó thì ông sẽ nói chân thực về cuộc chiến này hơn. Không ai lãng quên quá khứ nhưng đừng khơi quá khứ bằng sự hằn thù

    • Thuỷ said

      Trần Đức Thạch được giải Hellman/Hammett ngày 04.08.2010 của Human Rights Watch, là người can đãm nói lên sự thật.
      http://www.amnesty-seamran.de/menschenrechte/vietnam/dissidenten_in_haft/internetdissidenten/poet_tran_duc_thach/

      • mũ tai bèo said

        Nên nói đúng là “Trân Đức Thạch vì tham cái giải của Human Rights Watch mà can đảm viết nên những điều dối trá để ai cũng tưởng như thật.”

    • Lêu Lêu said

      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/poet-tdthach-plac-under-hs-ares-12062011135134.html

  63. nguoimiennui said

    Mọi người bàn xôm quá, tui cũng muốn bàn nhưng không có sách để đọc, không rõ mô tê chi cả làm sao ta?

  64. lưu linh miễn tử said

    Đức Hiển, anh thật chẳng muốn còm nhưng thấy chú mày láo quá nên phải gõ phím.Lứa sinh năm 1974 còn khóc nhè như chú thì biết quái gì về ngày 30-4-1975 mà dám nói những điều như thế. Cho dù có tìm hiểu qua tư liệu, sách vở thì cũng chỉ là sự tham khảo thôi nhé.
    Mà này anh nhớ một thời chú với HĐ, Beo… và cả Đổ nữa là một fường mà. Sau vụ Đại sứ quán Mỹ, chú chê HĐ “hai chân trên hai băng chuyền” thì nên xem là tư cách cá nhân thôi, đừng đánh đồng với quan điểm, công việc nhé. Vả lại đồng nghiệp ở Sài Gòn ai mà không biết chú như thế nào, giỏi làm báo nhưng tầm nhìn, vốn sống còn hạn lắm. Lo mà làm báo kiếm cơm đi, cái chức Tổng TKTS báo PL cũng chỉ là tạm thời thôi nha chú. Anh chào mày.

    • tran said

      Đức Hiển thân! qua còm của anh LLMT, anh mới biết em sinh 1974. Cái năm 1979 khi anh ôm AK 47 trèo lên những xác người cả ta và Tàu ở Lạng sơn thì em mới bắt đầu học ( lớp vỡ ruột), anh là lính phòng không ở xa mặt trận nhưng vì anh có tí tài lẻ nên tình nguyện tham gia văn nghệ xung kích kiêm lấy tin chiến trường. Thời đó, bối cảnh đó, tuổi trẻ anh đ. sợ chết nên hăng lắm, cũng may hồng phúc nhà anh lớn nên bây giờ anh mới ngồi đây còm cho em. Em hậu sinh biết đ. gì trân mạc mà viết, bình luận linh tinh. Cái kiến thức báo em học ở trường toàn là xôi thịt, cứ cho em là nhà báo trẻ có tài đi chăng nữa thì em phải khiêm tốn khi nói những điều em chưa trải qua, còn nếu như em lách kéo kiểm duyệt qua báo lề phải để gây sự chú ý sách cho anh Đức thì anh xin lỗi em và khâm phục em. Em cho anh và nhiều cựu chiến binh nhận gì ở em đây. Dù sao cũng cảm ơn em vì ở lề nào cũng có tác dụng tốt cho sách anh Đức. Em khéo léo còm trả lời bọn anh xem nào. Chào em!

      • dân bán báo said

        hehe,vậy là bố cũ hưng còn thưa em.Em có hơn 10 ngày “tham chiến”(thực ra là đi lang thang) ở campuchia gần khu đang có chiến sự với khomedo. Rồi được 2 anh lính”tình nguyện” đưa về một đơn vị bộ đội,và em cũng biết được chút ít chuyện ở đó là :có một giai đoạn lính việt nam mình chết trận thì ít mà chết vì sốt sét,vì đi “bo”(đi đào đá quý rồi sốt rét hoặc bị tấn công giành đá đỏ) thì nhiều-cái này HUY ĐỨC không nói trong BTC.

  65. Dân Đen SG said

    Các bác chửi cu Hiển ghê quá, mong các bác bình tĩnh:
    – nhờ bài báo của cu Hiển, mà sẽ có thêm cả trăm ngàn người biết về cuốn sách của Huy Đức. Điều này chắc chắn Huy Đức vui.
    – cu Hiển co quyền nêu quan điểm của mình. Quan điểm đó có thể khác với người khác. Chả sao, vấn đề là lần đầu tiên một tờ báo chính thống dám giới thiệu một cuốn sách nhổ vào mặt chế độ.
    – có câu không nên bắn vào quá khứ bằng súng lục, vì quá khứ sẽ bắn lại chúng ta bằng đại bác. Trên mảnh đất VN này, có gia đình nào mà không bị buộc hoặc phải thuộc phe này, hoặc bị xem là phản động, ngụy quân, ngụy quyền. Theo tui. Tội lỗi ở đây là sự ngu dốt và bảo thủ của những kể cầm đầu chóp bu. Thêm vào đó là lòng tham, là quyền lực …

    • LATu said

      “cu Hiển co quyền nêu quan điểm của mình”, nghe buồn cười quá! Chắc mai kia trên tờ báo này và nhiều báo lề phải sẽ có nhiều bài viết nêu quan điểm của mình về cuốn sách này nữa đây. Các độc giả đón xem nhé.
      “có câu không nên bắn vào quá khứ bằng súng lục …”, là nhắc ai đây, đảng chính quyền ư?

  66. Thái Thú 3D said

    Tui chỉ mới đọc phần đầu của BTC và nhận thấy anh Huy đức viết khá chân thật với những gì đã xảy ra khi vừa mới giải phóng, không như những cuốn sách về đề tài này mà tui đã đọc vì nó toàn nói về 1 chiều mà thôi. Đọc BTC làm tui nhớ về cảnh mới giải phóng của thời thơ ấu với những ký ức không thể nào quên. Đó là sự trả thù của chế độ mới và thời kỳ vào HTX. Anh Huy Đức hầu như chỉ viết về những gì đã xảy ra ở thành thị còn nông thôn có những chuyện mà không phải ai cũng biết. Quê hương tui nằm gần khu vực ba làng an (Khu vực bị thảm sát) ở tỉnh QN. Khi chiến tranh kết thúc thì một chiến dịch trả thù bắt đầu. Những ai bị cho là cường hào , địa chủ . . . , những người chức vụ chỉ ở thôn ấp nhưng bị cho là ác bà đều bị chở đến khu vực ba làng an xếp hàng trên các hố bom và bị bắn bỏ. Những người chưa chết hẳn bị đạp xuông hố bom và chôn sống cả. Ngày đó ai mà bị chở về hướng ba làng an là xem như cuộc sống chấm dứt, còn đưa lên núi thì còn chút hy vọng sống sót (Nhưng hầu hết là chết), chỉ có những người trốn kịp vào miền nam mới sống sót. Thật sự là một cuộ trả thù vô tội vạ của chế độ mới và những kẻ lợi dụng để trả thù cá nhân.
    Thời kỳ HTX là thời kỳ bố ráp toàn bộ nông dân . Những người không chịu vào HTX thì bắt nhốt và xỏ đòn xóc khiêng đi như khiên heo vậy. Thời đó mọi người luôn sống trong nổi lo sợ.
    Cuộc chiến đã trôi qua rất lâu rồi, thế giới cũng đã đổi thay rất nhiều nhưng bản chất của chế độ này hầu như không thay đổi. Họ vẫn tàn ác với người dân , nhất là khu vực nông thôn theo 1 phương cách mới và tàn nhẫn không kém.

    • mailam said

      Có thật vậy sao?

      • langquen said

        Tôi cũng ở gần nơi bạn này nói, xác nhận đúng như lời bạn nói.
        Nghe mẹ tôi kể, sau ngày 24.3.1975 – giải phóng Quảng Ngãi, cán bộ Việt cộng tìm những người bị cho là ác ôn, cường hào để xử bắn mà không qua một tòa án. Mãi sau có lệnh cải tạo ở trên đưa xuống mới thôi không lùng sục.

      • Thái Thú 3D said

        Sự thật là vậy bạn ạ! Đó là ký ức mà tui không thể quên được. sau này con cháu người bị giết khi nhớ lại là tìm những kẻ chỉ điểm ngày xưa để trả thù . Vì vậy sự hận thù, trả thù qua lại vẫn còn cứ kéo dài đến không biết bao giờ ???

    • Ha Le said

      Một bác đàn anh của tôi chia sẻ thế này, xin cóp về đây hầu chuyện với các bác: “Anh Nguyễn Đức Hiển đem so sánh cung cách đối xử tù binh giữa thời chiến và sau cuộc chiến với hàng binh như thế là không công bằng. Trong chiến tranh, binh lính bắn giết nhau một cách “thật thà” (thơ Trần Hoàng), còn sau cuộc chiến thì đâu thể vì thế mà lại tàn sát!”

      Bác Mailam hỏi “có thật vậy sao?”. Tôi xin kể về cái chết của chú ruột tôi: Chú là Phó quận trưởng (tức bên dân sự) quận An Nhơn, Bình Định. Tôi không nhớ (buồn lắm, không muốn nhớ) chính xác Quy Nhơn được “giải phóng” vào ngày nào, cuối tháng 3 hay đã qua tháng 4/75. Tôi cũng không hiểu “quân giải phóng” xem chú tôi cùng hơn mười nhân viên thuộc cấp lúc đó là “tù binh” hay “hàng binh”. Một buổi chiều sau đó, quân giải phóng tụ họp dân chúng, tổ chức xử tội “những kẻ có nợ máu với nhân dân”. Họ trói thúc ké hai tay sau lưng, xếp hàng ngang, rồi… chém đầu từng người một, bằng mã tấu. Chú tôi là người cao cấp nhất, phải là người cuối cùng để chứng kiến cái chết của từng đồng đội mình.
      Đó là câu chuyện mà gia đình chúng tôi được người địa phương thuật lại. Phải 10 năm sau, khi ba tôi và các chú khác đi học tập về, chúng tôi mới có thể ra lại tận nơi để tìm hài cốt. Có người kể rằng chú tôi nhảy xuống cái giếng gần đó để tự sát. Nhưng có người khác lại cho biết họ xiết cổ chú tôi từ đàng sau trong lúc chứng kiến cuộc xử tử, sau đó mới quăng xác xuống giếng.

      Tôi thuật lại câu chuyện này không vì lòng thù hận. Hận thù không giải quyết được gì cả! Và điều tôi đánh giá cao nhất nơi cuốn sách trung thực của Huy Đức, là nó góp phần quan trọng vào việc hòa giải, vào việc xóa nhòa bớt lòng hận thù nơi người dân Việt, dù ở bên “thắng” hay bên “thua”. Đối với tôi, cũng như nhiều người miền Nam lớn tuổi khác ở lại trong nước lâu năm sau 1975, những điều Huy Đức kể không có gì là quá mới. Về đại để, chúng tôi biết cả rồi. Tôi có âm thầm quan sát phản ứng của đồng bào miền Nam đã ra nước ngoài sống lâu năm sau khi đọc cuốn sách này. Theo tôi, quả là Huy Đức đã giúp họ có cái nhìn cảm thông hơn, tha thứ hơn cho… “bên thắng cuộc”!

      Riêng Nguyễn Đức Hiển, tôi có quen biết anh ta, sơ sơ, ngày anh ta mới ra trường Luật, mới là phóng viên tập sự. Đâu rồi con người năng nổ, liều lĩnh, bất chấp những đe dọa để thực hiện thiên phóng sự nhiều kỳ về nạn làm luật trên quốc lộ? Đức Hiển ơi, tại sao vậy? Tôi không muốn tin rằng bạn lại có thể viết một bài như thế này!

      • tran said

        Kính thưa các anh! Tôi thực sự sốc khi đọc còm của một người mà đến hôm nay vẫn ” tự hào ” là vào năm 66 anh ta là đại đội trưởng và cho chặt cổ đến 15 lính bên kia khi họ đã qui hàng. Đến phát xít đức họ dồn dân do thái vào trại tập trung và bơm hơi ngạt cũng không dã man bằng vì đu sao cái chết đó cũng không đau đớn. Nếu quả thật như vậy thì dân Việt ta bị nghiệp chướng thật rồi. Nhà phật nói: tâm hiện ra ảnh( khuôn mặt),vậy thì dân tộc ta xứng đáng bị trừng phạt, trong đó không loại trừ tôi vì tôi trót mang dòng máu nghiệp chướng. Tuyệt vọng, chào các bác.

  67. Thành said

    Tay nhà báo này thù hận vẫn còn ngút trời, sống trong thù hận và chia rẽ tinh thần doàn kết. Điều đó thấy được rõ nét dã tâm qua nhận xét (không thể là cuộc chiến“da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách” như Huy Đức đã viết) của hắn.
    Cuộc chiến này chẳng đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng của người Việt sao? Hay những người phía bên kia hắn vẫn muốn gọi là kẻ thù? Hắn không hiểu được rằng chiến tranh là vô nghĩa, là tiêu diệt con người. Hắn lại càng không cổ xúy cho mục tiêu hòa hợp dân tộc.
    Chỉ chừng ấy thôi đã thấy Nguyễn đức Hiển là một kẻ ngu muội và nếu có thể hắn sẽ bị tòa án quốc tế liệt vào loại tội phạm diệt chủng – đồng lõa với đảng cộng sản.

    • Thành said

      “…ửa ngõ ấy mở ra cho những đoàn tăng T.54 vào giải phóng và góp phần giữ nguyên vẹn Sài Gòn cho hôm nay” – Nguyễn đức Hiển.

      Ôi cao đẹp thay cụm từ “nguyên vẹn”. Chả còn gì nguyên vẹn cả, từ con người – xã hội – ý thức và cuộc sống đã bị nhuộm đỏ bởi một màu sắc máu.

      • Xích lô said

        Sau 30-4,SG được giải phóng với một cơ sở vật chất hầu như còn nguyên vẹn,diễn giải 1 sự việc chỉ 1 câu đơn giản,nhưng trong đó chứa đựng bao nhiêu là dằn vặt,đấu tranh…
        Nếu ai đó đã trải qua năm 46 ở Hà Nội chắc rõ,từ tiêu thổ kháng chiến là gì bạn biết không:vườn không nhà trống,nghĩa là không để cho thực dân Pháp một cây tăm xỉa răng,sau khi chúng quay lại chiếm HN,thật ra chính quyền cũng chả mất gì,mất mát là chính người dân
        Từ đó,chúng ta thêm hiểu hơn bản chất của từng chính quyền đối với người dân,đất nước khi trước một quyết định khó khăn

    • Thành said

      “…khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến” – Nguyễn đức Hiển.

      Thế ra đây chẳng là cuộc trả thù thay cho cuộc giải phóng đó sao?

    • Thành said

      “Cần phải đặt trong sự tương quan khi nhận định về sự nhân văn …” – Nguyễn đức Hiển.

      Chính Nguyễn đức Hiển mới là kẻ khát máu khi đưa ra những ý thức hận thù. Chiến tranh đã xa rồi, đây là lúc nói lên sự thật ở phía bên kia (cũng là con dân Việt Nam mình cả – thử đặt ngược lại vấn đề nếu bên này “miền bắc cộng sản” thua cuộc thì sao?) để nhiều người biết và cùng nhau nguyện cầu cho những thân phận con người đã phải nằm xuống vì chiến tranh – vì cuộc chơi của hai phe phái chính trị!

      • Thành said

        Chứ nghe mãi về bên cộng sản miền bắc đã làm cho người nghe đi từ thương yêu chia sẻ đến hồi hồ nghi và kinh tởm lắm rồi.
        Xin nhân loại sẽ có một ngày lập ra tòa án để xét xử tội ác diệt chủng của cộng sản.

    • XeOm said

      Cám ơn bác Thành nói hộ XO – chúng ta chân lý sáng ngời đi giải phóng dân tộc và con cháu chúng ta phải được nhồi sọ với ý nghĩ ấy; nhưng thực ra chúng ta vào là để trả thù – ý của BCH nguy hiểm quá, như vậy khác nào sổ toẹt cho người dân biết về cuộc chiến 1975 là phi nghĩa; là nhằm trả thù, là nhằm vào người dân Việt sống tại khu vực phía nam đất nước.

      X.O

  68. Tưởng Cán said

    Sắp tèo rồi còn cãi nhau.

  69. montaukmosquito said

    “Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến”

    Tức là nếu so sánh với “những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến”, đáng lẽ ra họ phải bị tử hình hàng loạt? Cải tạo, chịu đựng gian khổ là khoan hồng lắm rồi ?

    Tôi mong Nguyễn Đức Hiển chỉ lập lại -mà không tin- lời tuyên truyền . Còn nếu NĐH thật sự tin vào điều này thì … quả thật, đôi lúc ngôn ngữ hoàn toàn bất lực . Những từ như bỉ ổi, tàn tệ … không đủ để diễn tả . Đây là cách Himmler bào chữa cho việc hành quyết người Do Thái và Hitler làm nền tảng cho chủ trương bài trừ Do Thái, rằng người Do Thái cần phải bị tiêu diệt vì những vấn nạn do họ gây ra cho xã hội đã quá sức chịu đựng . Một sự cần thiết mang tính lịch sử (a historical necessity).

    Bỉ ổi ở chỗ giờ này còn có phong trào phủ định rằng diệt chủng đã từng xảy ra . NĐH vượt qua bỉ ổI vì ông nhận việc đó xảy ra nhưng đang biện hộ cho sự cần thiết của nó .

    !!!!!!!!!!????????

  70. Ông Lê Huy San kính;

    Không cứ một thằng “việt cộng con”, là phải viết theo chỉ thị của cái đảng cộng nô, trong thời buổi thông tin toàn cầu này.

    Rất tiếc, ông là một bác sỹ, mà, nhân cách lại “Lùn” đến thế.

    Vũ Đình Kh.

    • Võ Văn Kiệt said

      Huy Đức, với cái nhìn tổng thể và nhân ái, biết bay lên cao khỏi tầm thiên kiến, hận thù, bới móc, giáo điều… để nêu lại sự thật bi thương của dân tộc, mong rút được bài học cho tương lai. Rất xây dựng, công bằng và sòng phẳng. Bên thắng cuộc là cuốn sách hay, nhưng không ai cũng đủ tầm, đủ tâm để đọc nó. Những kẻ cơ hội, tiểu nhân như Đức Hiển lại càng không đủ tư cách để nhận định về nó

  71. Tran van Trong said

    Đúng là Đéo Hiểu !!

  72. Biên ải 1979 said

    Nguyễn đức Hiển rất ấu trĩ khi cho rằng:
    “Nếu thời điểm ấy chia ruộng khoán ngay, những gia đình có con em đi bộ đội sẽ không còn nhân lực lao động. Ai sẽ yên tâm đi chiến đấu khi ở nhà không có người nhận khoán? Hợp tác xã đã giải quyết được vấn đề này và nhiều vấn đề khác vào thời điểm ấy.”

    Thời nhà Trần (từ thế kỷ 13) có HTX không, sao VN thắng quân Nguyên Mông hùng mạnh?
    Oa-Sinh-Tơn lãnh đạo Mỹ thắng Anh giành độc lập cho Mỹ năm 1776, có HTX không?
    Vân vân…

    Phần Đức Hiển phê phán Huy Đức:
    “Ngay những dòng đầu tiên của chương đầu tiên, tác giả đã gói cuộc chiến chống ngoại xâm vỏn vẹn vào 20 năm. Song cuộc kháng chiến ấy thật sự bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước đó, khi người lính đầu tiên của quân xâm lược Pháp đặt chân lên đất nước Việt Nam. Từ đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, người Mỹ đã bộc lộ âm mưu can thiệp vào Việt Nam từ trận Điện Biên Phủ. Cuộc kháng chiến giành độc lập vì vậy đã trải qua thêm một chương bi tráng và khốc liệt: chống Mỹ.

    Sự thật không thể phủ nhận là người Pháp đã khởi đầu chiến tranh, người Mỹ thay vai chuyển nó sang một giai đoạn khác và cả dân tộc này đã đổ máu xương để kết thúc nó. Không phải chỉ có 20 năm và càng không thể là cuộc chiến“da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách” như Huy Đức đã viết.”

    -Huy Đức chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi từ 1975 về sau, khi Mỹ rút đã rút, các bên đang thực hiện Hiệp định Pari.
    -Còn tại sao HUY ĐỨC lại cho là “da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách” thì Đức Nguyên phải đọc và tìm hiểu thêm lịch sử Thế Giới, lịch sử nước Mỹ. Đặc biệt phải tìm hiểu và đọc “Hiến pháp Mỹ” và “Nền dân trị Mỹ”… thì mới bình luận về nhận định của Huy Đức đã viết trong “Bên thắng cuộc” được.

    Một số ví dụ can dự của Mỹ tại châu Á gần với hoàn cảnh của Việt Nam:

    1. Triều Tiên (Hàn)
    Mỹ giúp Nam Hàn chống lại cộng sản Bắc Hàn, nay dân Bắc Hàn đói khổ, mất tự do, còn Nam Hàn thì thịnh vượng vươn lên top 10 thế giới.

    2. Mỹ can thiệp tại Philipin đầu thế kỷ 20, đã giúp Philipin giải phóng khỏi thực dân Tây Ban Nha, Mỹ có ở lại đô hộ Philipin không?

    3. Mỹ giúp Đài Loan chống lại TQCS, dân Đài Loan có muốn nhập về TQCS, hay dân Đài Loan sợ phải nhập về TQCS?
    ……………………………………………………………………..
    Mỹ từ khi độc lập năm 1776 đến nay, sau khi can thiệp lật đổ các chế độ độc tài, tham nhũng, ác với dân ở nhiều nơi trên thế giới, họ có chiếm đất đai, biển đảo của nước đó như Trung Quốc CS đã chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của VN không?
    ……………………………………………………………………

    Rất nhiều người VN sống trong thế kỷ 20 bị lừa, tưởng là chiến đấu chống Mỹ cứu nước, nhưng thực sự là chiến đấu vì Chủ nghĩa xã hội vì sự độc tài chân lý của Đảng cộng sản VN.
    Tôi còn mang máng lãnh tụ CS nói: “Việt Nam vinh dự ở tuyến đầu của phe XHCN chống CNTB, chúng ta chiến đấu chống Mỹ là vì Liên Xô và TQ XHCN”.

    Đức Hiển cũng bị lừa, bị nhồi sọ hoặc biết nhưng cứ viết để bợ đít mấy thằng tuyên giáo ĐCSVN, nay mai nó cho lên chức phó tổng biên tập…tha hồ Đức Hiển đi dọa thiên hạ.

    • Trung said

      Mỹ muốn sáp nhập Philippin vào Mỹ nhưng bị dân Mỹ phản đối nên CP Mỹ không dám làm, điều này được viết trong cuốn 300 lịch sử nhà trắng đã được NXB Văn hóa Thông tin xuất bản, ai không tin tìm cuốn đó mà đọc nhé!
      TQ giúp VN chống Pháp và Mỹ nên tuyên truyền cho dân TQ là VN là kẻ láo xược, và TQ cần phải dạy cho VN một bài học – Đặng Tiểu Bình, Biển Đông là của TQ nhưng các nước khác đang chiếm đóng, trong đó VN là tên cứng cổ nhất và TQ sẽ dùng vũ lực để đoạt lại Biển Đông! Dân TQ nhao nhao đòi CP TQ dạy cho VN một bài học! Ngoài ra, một phần lãnh thổ nước Nga, Ấn Độ, Nhật và Hàn Quốc là của TQ, TQ sẽ lấy lại khi đủ mạnh!
      Chỉ điều này thôi đã nói lên sự dân chủ, sự tiên tiến giữa Mỹ và TQ! Bồi bút ở VN thì nhiều, có lẽ phải tới 90%, còn 10% không phải thì đang bị ĐCS quản thúc….

  73. Nam said

    Ai đã từng có những trải nghiệm trong những giai đoạn lịch sử của Việt nam thì viết lên hay gửi cho Huy Đức thì sẽ có những bức tranh đầy đủ hơn cho lần tái bản lần 2?
    Riêng anh Đức Hiển không nên nóng vội kết luận Huy Đức là không chân thật vì những lý lẽ vu vơ đó. Anh có thể nói lên những cảm nghĩ thật của mình ở những điều anh đã trông thấy vào những thời khắc đó và những suy nghĩ hiện tại của mình khi hồi tưởng lại chăng? Điều mà nhà văn Nguyễn Khải đã làm đó.

    • Huong Duong said

      Nhung nguoi mien nam sau 75, nhat la nhungnguoithan cua tu cai tao, deu nhin thay chinh sach tan ac tham doc cua cong san danh cho nhung nguoi nga ngua mien Nam
      Huy Duc lay mot bai bao tren baoVc tin sang cua Ngo cong Duc ca tung chinh sach nhan dao danh cho mot thieu ta TQLC mien nam o trong tu cai tao…. may ma ong nay con song da vach ra su doi tra tuong thuat cua Huy Duc
      Mot chuyen don gian nhu the ma Huy Duc con sai lam thi ca cuon sach chang co gia tri gi nua’
      Cuon sach khong co gia tri gi,, ba con dung ton tien bo ra mua cuon sach vo gia tri nay lam gi,,
      Hay de y bon than cong het loi ca tung cuon sach nay, Tu Tran huu Dung, Vu qui hao Nhien, Nguyen manh Hung den bao Nguoi Viet o NAm cali deu tang boc cuon sach len toi may xanh..Rieng Le manh Hung, Nguyen quang Duy thi ba
      phai, nua khen nua chebao tNguoi Viet o NAm viet-Studies0 den bao than cong Nguoi Vuiet

      • Hướng Thiện said

        Bác Huong Duong này viết không ra câu cú, chấm phết, ý tưởng lại vu vơ, chụp mũ lung tung quơ quáo một cách vô tội vạ. Bác nghĩ người đọc tin bác qua cách trình bày như thế hay sao mà nêu ý kiến?

        Người xưa có câu “Văn là người”. Còn người … nay có câu: “Nhìn … câu chữ bắt hình dong” đó!

  74. Vu Anh said

    Xin nói thật với Bố Cu Hưng dù chú buồn: Anh đã đọc Blog bố cu hưng nhiều, cũng đọc oshin nhiều. Nhận xét chung là chú bằng 50% tài năng của HĐ. Dù buồn cũng phải nói thực là như vậy. Nếu cố gắng thì tốt, cố kiểu như bài viết này thì chú bị mất nhiều hơn được. (có thể chú được sự hài lòng đôi chút từ các sếp thôi, mong manh lắm).

  75. Tiểu Điền Địa said

    Cố tìm những con chữ trong bài phản biện của nhà báo Nguyễn Đức Hiển về câu chuyện lịch sử “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đức,để xem ông Huy Đức có “cảm tính” mà thêm bớt,bịa đặt sự kiện hay câu chuyện nào trong giai đoạn sau cuộc chiến quốc – cộng hay không,thì không tìm thấy. Không tìm thấy chưa hẵn là không có,mà do ông Hiển không hề nêu câu chuyện nào cụ thể để mà đấu chiếu với “Bên Thắng Cuộc”. Thật tiếc cho ông Hiển. Bắt đầu “bình sách”,ông Hiển viết: “Chưa bàn đến những chi tiết cụ thể của cuốn sách này”. Ủa,”bàn” sách mà “chưa cần bàn cụ thể”,vậy có thể bàn theo kiểu kỹ xảo điện ảnh,như ông Hiển bàn với “Bên Thắng Cuộc” này vẫn có lương sao?
    Nhìn ông Nguyễn Đức Hiển chê trách “Bên Thắng Cuộc”,dù có cố cảm thông cho ông bao nhiêu,cũng khó mà tin ông là một con người,một nhà báo có tấm lòng yêu sự thật,tôn trọng lịch sử của dân tộc. Qua câu chuyện này,có lẽ người ta nghĩ về ông: Ông này chỉ biết tôn trọng sổ hưu!

  76. diemdan said

    mịa mất nước,mất biển,mất cả giang sơn gấm vóc rồi./ mà cứ thắng thắng,thua thua…!!!???

  77. Người Việt - HN said

    Tôi thì đánh giá bác Lê Duy San cũng có trình độ phân tích tựa như “nhà báo” Đức Hiển, chỉ khác có thái độ cực đoan nằm ở phía đối đối xúng với Đức Hiển qua Huy Đức thôi ! Lịch sử chắc chắn sẽ đào thải cả hai nhóm mà Đức Hiển và Duy San là thành viên.

    Chỉ những người chân thành nặng lòng với đất nước, bỏ qua thành kiến cá nhân để suy xét khách quan, rút ra các bài học xương máu để không mắc lỗi lầm trong việc góp phần phát triển dân tộc và đất nước sẽ được hưởng kết quả cho nỗ lực của họ..

  78. “Ta đã thắng, ta đã thắng… đang trên đường đi tới, lấp hố bom, xoa mọi đau buồn” đó là một câu hát quen thuộc mà người Vn nào cũng thuộc.
    Đúng vậy ,nhân dân ta đã thăng đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngụy quyền Miền Nam.
    Cho du được nhìn cuộc chiến từ khia cạnh nào thì Chúng đã đã thắng.
    Chó thì cứ sủa, đoàn lữ hành Tộc Việt vẫn đi….

    • Tôn Hành Giả said

      Tại sao cháu lại “chụp mũ” rằng mọi người VN đều “biết đến” câu hát đó hả thằng dở hơi? Cháu tưởng sủa ông ổng suốt ngày rằng “ta đã thắng” thì cháu sẽ thắng được ư thằng ngố?

    • ta đã thắng said

      Một toán cướp tấn công, giết chết người đi đường, cướp sạch của cải của họ, cũng sẽ say sưa hát vang: Ta đã thắng! Ta đã thắng!
      Và chúng vô cùng tự hào về chiến công đó, sẽ đời đời ca tụng mãi

      • Tiểu Điền Địa said

        cho đến lúc chúng chạy tứ tán khắp nơi và không ít kẻ trong số đó cạo đầu giả dạng tu hành.

    • Thuỷ said

      Thật đáng khinh VQTĐT,
      Anh em một nhà đâm chém nhau. Một thằng còn lại cầm dao dính máu nhảy tưng tưng la hét ” ta đã thắng, ta đã thắng”. Xong rồi len lén ôm của cải, đồ mã, huy chương giả ra hải ngoại xứ tư bản để sống và ăn mừng 30.4.
      Một sự sỉ nhục to lớn cho đảng CSVN đấy. Đáng khinh!
      Sự thật là Huy Đức chưa tả rỏ, đi sâu vào sự tàn ác giữa người và người cùng 1 nước, cùng một nguồn gốc.

    • thắng nhờ thẳng tay giết chóc said

      Ở thế kỉ 13, đội quân Tac-ta của Thành Cát Tư Hãn chỉ là một bọn người còn rất man rợ, nhưng nó đánh bại hầu hết các quốc gia văn minh, trong đó có triều Tống của Trung Hoa, một triều đại văn minh bậc nhất thế giới hồi đó.
      Hit-le và bọn tay chân cũng là đám người tàn bạo và man rợ nhưng đã từng làm cho Anh, Pháp, thua thất điên bát đảo
      Cộng sản Pôn Pốt và Khme Đỏ thực chất là đám quỷ khát máu nhưng nó đã đánh bại chính quyền thân Mĩ, đánh bại vương triều Xihanuc để chiếm ngai cai trị và giết hơn triệu người Campuchia

      Tất cả bọn chúng, từ Thành Cát Tư Hãn, đến Hitle đến Ponpot suốt một thời gian dài cũng hoan hỉ tưng bừng gào thét: Ta đã thắng, ta đã thắng
      Thế đó, cái thắng nhờ mạnh tay giết chóc chẳng nói lên điều gì tốt đẹp cả. Đi ca tụng thứ chiến thắng đó chỉ càng chứng tỏ sự man rợ của chính kẻ chiến thắng mà thôi

      • Không ,không phải thời Thành Cát Tư Hãn mà là thời đại mới, thời đại mà nhân dân Mỹ trong đó có Kerry, Clinton, có Norman Morison và những người lương thiện Mỹ xuống đường đòi Mỹ và bọn Tay sai SG phải từ bỏ dã tâm giết người.
        Mấy chú đừng học trò “đánh tráo danh từ” và ảo tưởng của “thằng ăn mày và con gà con”.!

        Ta đã thắng, Mỹ và chư hầu đã bỏ chạy, trên cả trái đất này người lương thiện đều biết, nhiều tác phẩm của những người “phía bên kia” như Đỗ Mậu,Stanly Karnow…cũng thừa nhận là Mỹ-Ngụy đã thua trận nhục nhã, không phải vì chúng yếu mà chúng dã man, bất lương và phi nghĩa, là khát máu là đi ngược lại với văn minh làm người… chúng đã bị người lương thiện bao vây, đánh hội động như đánh bọn trộm chó…ha ha

        • HN said

          VQTĐT có bị bệnh tâm thần không nhỉ? Có lẽ vậy vì hắn cứ say sưa ông ổng hát ” … thắng … thắng …”! Hắn chỉ cần nghe mấy người đứng ngoài bảo hắn ” Thắng” thế là hắn chắc rằng hắn thắng.

          Tội nghiệp quá, Về chịu khó đi khám bệnh nhé.

        • nói mà chơi said

          Thì có ai nói bác thua đâu.
          Bác thắng đó chớ, như Hit-le đã thắng, như đồng chí Pôn-pôt đã thắng.
          Vậy thôi.
          Nhân bác nói chuyện “đánh hội đồng bọn trộm chó”, em xin phép bác, em liên hệ luôn: chuyện đi ăn trộm chó, rồi vì một con chó mà cả làng đổ xô vào đánh đến chết một mạng người, chuyện đó là sản phẩm sinh ra từ chiến thắng của các bác đó. Cũng vì chiến thắng của bác mà hàng vạn phụ nữ VN phải đi làm điếm, làm ô-sin ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Malaixia, ở khắp thế giới. Cũng từ chiến thắng của bác mà sinh ra một xã hội cha con giết nhau, vợ chồng giết nhau, cờ bạc ma túy đĩ điếm tràn lan đến nỗi các nhà tù khổng lồ của bác hết chỗ giam nên phải “đặc xá”, mỗi năm có hơn 12.000 người chết vì tai nạn giao thông, bác sĩ thì đòi bệnh nhân phải cống nộp phong bì mới điều trị, thầy giáo hiếp dâm học sinh, hiệu trưởng sầm đứt gân làm ma cô dắt gái cho chủ tịch tỉnh….Ôi thôi thôi, bao nhiêu là chuyện tội lỗi tràn ngập trên hàng ngàn tờ báo chính thống của bác đấy, em không bịa đâu, bác vào đọc kĩ báo chính thống đi, sẽ thấy.
          Ý em muốn thưa thế này, chiến thắng, đúng rồi, nhưng để làm gì cơ chứ?.
          Nếu như chiến thắng để tạo ra một địa ngục trần gian như VN hiện nay thì chiến thắng đó có giá trị gì đâu!
          Đông Đức-Tây Đức, cùng bị chia cắt như VN, họ đâu cần ai thắng ai, đâu cần “nhân dân tiến bộ MỸ ủng hộ”,… mà vẫn giàu mạnh văn minh?

        • Tiểu Điền Địa said

          Thằng Mỹ đi đánh nhau với Việt cộng,cái gì cũng “dã man”,chỉ có cái cần “dã man”,cần san bằng trong 12 ngày đêm “điện biên phủ trên không” thì nó lại chưa ra: Cái lăng.

  79. ánh sáng kinhhoàng said

    Càng mồm loa mép dãi càng chứng tỏ họ sợ hãi những gì Huy Đức đã viết ra trong cuốn BÊN THẮNG CUỘC.
    Và điều này cũng chứng tỏ Huy Đức viết đúng SỰ THẬT.
    Từ xưa cho đến nay, cái mà họ sợ nhất là DÂN CHÚNG BIẾT RÕ SỰ THẬT
    SỰ THẬT là ánh sáng
    Dơi và chuột luôn sợ ánh sáng

  80. Dương Cu Phóng said

    Nguyễn Đức Hiển và bè đảng của hắn đang cố ý sắp đặt lại lịch sử theo hướng: cố gắng đề cao công lao to-lớn-vĩ-đại của những kẻ luôn mồm nhân danh nhân dân nhưng luôn lợi dụng người dân; sống dựa trên mồ hôi xương máu của người dân nhưng lại luôn “lấn lướt” người dân; dốt nát khốn quẫn nhưng luôn coi mình là “có quyền” dẫn dắt cả dân tộc, sẵn sàng đàn áp thẳng tay với những tiếng nói “khôn” hơn mình…

    Chỉ cần biết Huy Đức làm mọi thứ đều với mục đích “vì dân” đích thực thì người ta cũng đủ “yêu quý” ông ta rồi, còn cái hạng người nói năng suy nghĩ “theo định hướng của đảng và nhà nước” như Hiển thì chẳng đáng quan tâm! Hiển đừng ngây thơ cho chẳng cái luận điệu Hiển đưa ra để phản biện Huy Đức là “mới lạ”, là “sâu sắc”… Mỗi người đọc bình thường đều thấy được cái luận điệu ấy nhan nhản trên khắp các mặt báo lề đảng từ bao nhiêu năm nay, nhưng cái “sự thật” mới chính là cái mọi người muốn tìm hiểu và vì vậy cuốn sách của Huy Đức mới có thể “tạo sóng” được như vậy… Hiển và băng đảng của mình muốn “giữ chế độ” mà vẫn với cái võ “nói như vẹt” thì sẽ chẳng có bất cứ “hy vọng” gì!!!

    • Tiểu Điền Địa said

      Bọn này chẳng có “hy vọng gì” ngoài nổ lực dùng máu của nhân dân để tiếp tục sống. Ý kiến thật như sự thật của bác rất tuyệt!

  81. can tho said

    Các còm sĩ của Nhật Báo Basam hơi bị rảnh nhỉ ? Có bác nào đã từng bảo “NHÀ BÁO VIỆT NAM CÒN THUA CON CHÓ” nhân vụ 2 phóng viên VOV bị công an đánh mà vẫn nói là cuộc cưỡng chế đúng,dân Văn Giang cứu mạng 2 cái con còn tệ hơn chó ,thế mà nó thoát về tới tòa sạn thì quay sang chưỡi họ manh động, kích động v.v.vv. Lịch sử dân tộc Việt Nam ,các còm sĩ có thấy ai đê hèn như thế không ?lịch sử dân tộc Việt Nam có thời nào mà có nhiều kẻ khốn nạn như thế không ? Hỏi Liêm sĩ bọn này a? Xa xí phẩm thôi , bọn này đếch cần Liêm sĩ . Ngay cả bà Nguyễn Thị Bình Lên báo chí tuyên bố rằng chính phủ Miền Nam của bà không liên quan đến VNDCCH , lực lượng vũ trang của bà không nhận vũ khí, khí tái từ Miền Bắc hay từ phe XHCN. Bà khẳng định như đinh đống cột rằng bà không theo Cộng Sản , bà chỉ theo chủ nghĩa dân tộc và muốn Miền Nam thành nước trung lập nên chống VNCH.
    Sau 75 thì sao ? lòi ra hết nào la nhận hàng, tiền, vũ khí, và cả lính MB v.v.v. ,thôi thì cũng cảm thông với Bà vì chiến tranh, thế nhưng không chịu được MỤ này là vụ Mậu Thân 68 ,mụ trơ ra trơ trẻn ,dối trá phủ nhận và làm như chưa bao giờ có chuyện đó.Mà nhiều người cũng quên công lao của Mụ Bình vụ này. May mà lính của Mụ chỉ chiếm được Huế ,chứ năm 1968 đệ tử Mụ mà chiếm được vài tỉnh nữa thì các tỉnh ấy cũng sẽ có 1 ngày đầu năm là ngày giỗ tập thể cho cả tỉnh.
    Mấy ông MB la ói ói rằng những ngày bị B52 nó bỏ bom khổ sở, mẹ chỉ có 12 ngày thôi và trong 12 ngày ấy mất bao nhiêu nhân mạng ? chứ thằng anh em MN nó khổ sở 20 ,ngày nào cũng có thể bị đạn pháo của MB giết chết, đi trên dường cái không biết Mìn nổ khi nào là mất mạng. Ngày nào cũng có nổ bom, mìn nổ , pháo kích. Mấy ông coi thời sự I rắc, Ap ga nix tang ,kia kìa bên đó lâu lâu chơi trái vài trăm người mất mạng, còn MN thời trước 75 thì không nhiều như thế ,đều đều ngày lụm vài mạng người ,cộng dồn khắp các tỉnh MN cũng khá đấy chứ,lâu lâu cũng chơi vài vụ lớn như khác sạn CaraVen, pháo kích trường học ở Cai Lậy Tiền Giang, hoặc chơi xóa sổ mấy cái làng theo đạo công giáo, hay vụ tết năm 1968 dân chúng khắp các tỉnh MN đều bị chêt thê thảm .
    Một ngày mùa Đông
    Hai bên là rừng
    Một chiếc xe tang
    Trái mìn nổ chậm
    Người chết hai lần
    Thịt da nát tan.
    Có lẽ Mỹ nó giết người MB nên tội ác chúng” TRỜI KHUNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA ” Như đại tá Trần Đăng Thanh khẳng Định, còn Mạng người MN bị người VN giết là bình thường , ăn thịt đồng loại là chuyện nhỏ?Thế nên những người chết ấy không được mở miệng , còn những người bị Mỹ giết là tộc người Việt cao quí nên năm nào cũng đượcv nhắc tới . Còn Tộc người Việt MN là là những con chó , nên mạng sống là con chó nên không cần nhắc tới. Mẹ đúng thật , mấy con chó MN được ông chủ Việt Nam cho tí thức ăn thế là nó quay lại chưỡi cha ông nó là NGỤY, đến nỗi có ông già tức quá bảo với thằng con Ngụy LÀ THẰNG CHA MÀY ,MÀY CỨ NGỒI ĐÓ CHƯỠI BỚI.No`1 chưỡi mà nó không cần kiểm chứng, hể trên bảo thế la 2no1 nhai lại. Khốn nạn những thế hệ trẻ Việt Nam hoặc chỉ biết ăn chơi phè phởn nhảy đầm chích choác , du côn dâm thuê chém mướn, hoặc là bọn nhai lại , cơ hội sẳng sàng cởi tuốt nếu sếp cần hoặc bảo chưỡi ai là nó nhào vào cắn xé theo bản năng bầy đàn,chứ 1 mình nó thì chỉ biết chạy mất dép, Còn lại 1 số ít là những thanh niên biết suy nghĩ,, thông minh ,không bày đàn có tư duy độc lập , biết liêm sĩ và lý tưởng thật sự thì bị o ép đủ kiểu vì là thiểu số và không ai đỡ đầu, nhóm này cũng không biết tương lai về đâu, bất trắc đầy phía trước.
    Vậy thì tương lai nước VN về đâu? Bọn quan chức , giàu có toàn cho con đi du học các nước tư bản , và nhiều người trong số sinh viên du học đều có thẻ xanh và tới lúc kết hôn gia đình là nó đem qua bên đó đẻ thế là con cái có quốc tịch tư bản giãy chết. Rồi bọn này quay lại
    PHÂN HÓA NỘI BỘ CÁC NƯỚC TƯ BẢN ( Bác Nguyễn MInh Triết bảo thế), lúc đó thì bọn Việt Kiều 75 coi chừng nhá , Các bác VK 75 chuẩn bị tìm các nước khác lo mà tị nạn nhá, không thì con cháu các bác đau khổ như đời bác ở MN sau 75 . Bọn PHÂN HÓA này ghê lắm , i như bọn Mong Cổ ” Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc được” Các bác VK 75 liệu hồn nhá

    • Tiểu Điền Địa said

      Bác không rãnh để bàn câu chuyện Nguyễn Đức Hiển,nhưng sao viết dài và hay thế?

  82. Tôi đã được đọc trích đoạn đây đó trên mạng về Bên thắng cuộc……
    Trong những đoạn trích đó…. Tôi tìm thấy những cái tôi bị lừa đảo, bị lừa quá nhiều, lâu dài nữa là đằng khác….tôi không muốn tiếp tục là con cừu

  83. Xe Thồ said

    Xét về Huy Đức và Nguyễn đức Hiển cùng xuất thân từ một “Bên Thắng Cuộc” thì rõ ràng Huy Đức bản lĩnh hơn, anh hùng hơn. Huy Đức chủ ý can ngăn, hạn chế thêm sai lầm cho bên thắng cuộc, với tư cách người trong cuộc của bên thắng. Đức Hiển lại lòng dạ chật hẹp, thắng mà cảm giác bất an, cố lục tim trong đống rác, lấy những mốc meo chính nghĩa làm mặt nạ.
    Thời ông Diệm, ai xâm lược miền nam mà các ông chống? Sau khi ký hiệp định Paris 1973, Mỹ rút hết về nước, các ông kéo quân vượt vĩ tuyến 17 vào nam để chống ai ?
    Bây giờ, nếu có một lực lượng “Kháng chiến” giống như các ông ở miền nam trước 1975, chuyên tập kích các đồn công an, quân đội. Ám sát các quan chức đảng các ông. Vậy các ông xử lý như thế nào, có “Nhân văn” hơn chính quyền “Tay sai” không.
    Các ông thành lập lực lượng vũ trang để chống chính quyền (Ngô Đình Diệm) trong khi Mỹ chưa đến, chưa lấy một tất đất. Bây giờ Bắc Kinh đã lấy đất, lấy đảo, khống chế chính trị, kinh tế… ai cũng biết. Dân biểu tình phản đối Bắc kinh, chưa chống các ông, các ông đã và đang làm gì với dân ?

    • Xe Thồ said

      Nếu lấy thống nhất Đất nước làm mục tiêu, lịch sữ sẽ ghi nhận, nhưng thống nhất phải mất mát nhiều triệu sinh linh, nhiều triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi và chia rẻ ngay trong lòng người Việt Nam mà đáng ra phải được hưởng trọn vẹn cái mảnh đất đã được thống nhất này.
      Thống nhất giang sơn mà lòng người chia rẻ thì có đáng không ? Vì sao. Vì cái Ý THỨC HỆ kỳ lạ của các ông đó.

    • Xuan Tu said

      Chẳng biết gì thì đứng nói bậy. Đọc lại lịch sử, hiệp định Genev và Pari rồi hãy lên đây nói chuyện. Muốn bênh ai chống ai thì cung nên có một chút kiến thức.

  84. Cu Quay said

    Bên thắng cuộc hướng suy nghĩ của người đọc rằng chế độ mới thiếu nhân văn khi nói về điều kiện sống của những sĩ quan chế độ Sài Gòn bị đưa đi học tập. Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến, không lẽ tác giả không biết? Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam. Cuốn sách cũng đã không nói rằng sau khi tiếp quản, không hề có việc lê máy chém đi khắp miền Nam như chế độ cũ đã làm với cán bộ cách mạng và thân nhân trong Luật 10-1959.
    Có nghĩa là tao có ác, (bên thắng cuộc).. nhưng chưa ác bằng mày. (bên thua)
    Nếu tao ác bằng mày hoặc hơn mày… thì thể nào cũng có một cuộc cách mạng giải phóng nữa phải không ông Hiển?
    Nập Nuận của ông như bọn trẻ con cãi nhau.
    Trình như ông đừng nên viết gì, nói gì, cứ dựa cột mà nghe biết chưa?
    Huy Đức chỉ nêu những sự việc có thật, không bình luận, để mọi người biết và suy ngẫm. Vậy thôi!
    Lịch sử thì cần ghi chép đúng sự thật.
    Ông biết ghi lại các sự việc ở nhà tù Phú Lợi… Tại sao ông (các ông) không ghi lại những cán quân của chế độ VNCH phải chịu tù đầy hơn 10 năm không qua xét xử?
    Huy Đức nói hộ các ông đó!
    Và Huy Đức còn nói hộ các ông nhiều việc nữa, mà các ông không muốn nói (chứ không phải che giấu). Ông biết chưa?
    À mà ông đã có danh hiệu Tiên sư, PGS chưa?

  85. Bụt hiện ra và nói said

    Nè hỡi Nguyễn Đức Hiển con ơi, ta biết hồi xưa con có nhiều bài phóng sự cũng hay lắm, sao mà con vội vàng không cân nhắc, bác rẻ danh dự của mình vậy hả con?
    Con muốn phản biện lại “bên thắng cuộc” thì hãy đưa ra bằn chứng, lời thoại, gặp trực tiếp những nhân vật lịch sử mà Osin nêu đích danh để mà tìm hiểu, điều tra. Sao có kiểu ngụy biện, viết chung chung, không chút đầu tư, quy chụp bao biện vậy thì…..xoàng quá.
    Sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật, đừng tự xếp loại mình vào cái lũ bồi bút đáng khinh bỉ, đáng phỉ nhổ con ạ. Đảng cs nói bao điều hay ho, nhưng sự thật nó bày hầy, rõ ràng trước mắt con như thế, bộ mắt con bị bù lạch nó ăn rồi à?
    Ta đã sống mấy nghìn năm rồi, biết mệnh trời rồi, Đảng CSVN nó sẽ sụp đổ, không lâu đâu. Nó xây dựng trên những dối trá, lừa lọc, thì sao mà bền vững được. Con đã từng đi Mỹ chưa? Mỹ đứng đầu thế giới về mọi mặt, nhưng nếu con muốn phản biện họ, vạch những cái sai, cái xấu, con viết đúng, họ còn khen con kia, họ tôn con là người thầy. Họ có cuộc thi về cái đề tài này hằng năm, qua đó để sửa đổi và cải thiện nhằm giúp đỡ các du học sinh mới tới Mỹ. Họ chẳng sợ ai nói xấu, “kẻ phê phán đúng những cái sai của ta, kẻ đó là thầy của ta”. Họ còn vận động người khác phê phán nữa cơ. Một người Vn đã từng đoạt giải thưởng này, tên của vị này là Châu Thiện Hiệp (khoảng hơn 45 tuổi rồi, hiện nay đang học doctor năm 3 thì phải về Giáo dục- Văn Hóa Mỹ), ở Michigan University đó con, profile đây http://www.linkedin.com/pub/dir/Hiep/Chau. nếu không tin, con hỏi vị này xem Bụt ta nói đúng hay sai?

    Nếu con biết nghe lời của Bụt ta khuyên bảo, lần sau ta sẽ ghé thăm con và hứa sẽ tặng cho con một chai thuốc trị đau mắt (chống bị bù lạch ăn).
    Ta đi đây
    Bụt

  86. dan cu said

    Gửi anh Đức Hiển.
    Là một người trẻ 30t thôi, ở trong nước và tôi đọc “Bên thắng cuộc” không phải là để thù ghét chế độ hiện tại, hay căm hận chế độ cũ, mà chỉ muốn biết những thực tế của lịch sử (ít nhất ở những gì mà cuốn sách cung cấp, biết đâu sẽ có những cuốn sách như vậy nữa). Tôi cần biết Tổ quốc đã đi qua biết bao “đau thương” thế nào, để thế hệ sau hay những nhà lãnh đạo kế tiếp đã và đang làm gì để đừng mắc vào những sai lầm đã qua. Khi anh viết: “Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến, không lẽ tác giả không biết?”
    Thưa anh, chúng tôi (hay tôi muốn) không phải là sự trả thù là anh bắn tôi một phát, tôi phải bắn anh lại 1 phát, chúng tôi không cần và không muốn, chúng tôi muốn được phát triển, được làm người theo đúng nghĩa, thưa anh.

  87. NCH said

    Cu Nguyễn đức Hiển đang PR cho cuốn Bên Thắng cuộc. Kỷ luật ngay, cả báo Pháp Luật TPHCM. (Cho đến hôm nay chỉ cái đám hay vào những “trang phản động” biết mà thôi, bay giờ cả nước biết rồi… cu Hiển làm đệ tử anh Ba được dấy (PR cho Danlambao)
    1- ” Đó không phải là chiến thắng của một “bên thắng cuộc” hạn hẹp mà là chiến thắng của mọi người Việt Nam, trong đó cả những người từng ở phía bên kia.”
    – Bịp bợm lừa đảo dến thế là cùng, chiến thắng “của cả những người ở phía bên kia”. Thế mà bây giờ cũng còn nhiều sĩ quan chế dộ cũ, cả linh mục nữa chết rục xương đâu đó trong rừng thiêng nước độc không lấy được một mảnh xương…chưa kể đến bác Vũ thư Hiên Viết trong hồi ký. Mỗi khi có một tù nhân chết thì được báo cáo như thế này: ” Tên phản động đã dền tội”…
    2-“Dù vậy, người Mỹ không thể phủ nhận sự thật là người Việt đang chiến đấu vì Tổ quốc mình.”
    – Chiến đấu theo lệnh của bố Nga, mẹ Tàu của chúng mày ,chứ vì tổ quốc cái “tự do” gì?
    3-“ông nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam”
    – Cũng cái lập luận ăn cắp ý của ông Đông La nào đấy…Có bao nhiêu sĩ quan chế độ cũ chết mất xác luôn hả cu Hiển?.
    5-“Rất tiếc những thông tin ấy được cố ý sắp đặt để phục vụ chủ kiến của tác giả, vì vậy nó hoàn toàn không chân thật.”.
    – Bó tay luôn thế thì nó là chân giả?.
    Thôi chán rồi nghỉ đây các bác ui!
    TB:
    Này cu Hiển đọc “Bên thắng cuộc” có trả tiền đàng hoàng không đấy?.

  88. Xuan said

    Buồn cho Đức Hiển, chẳng thèm nói nữa!

    • Trung said

      Điều mà Huy Đức viết trong cuốn Bên thắng cuộc đã được viết một phần trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam giai đoạn 1975-1989 của Đặng Phong, ai không tin có thể tìm đọc cuốn đó! Tất nhiên, về phần Đức Hiển thì “ăn cơm chúa, múa tối ngày” thôi, không đáng quan tâm! Đọc về lịch sử VN càng thấy đau lòng cho dân tộc VN, chiến tranh liên miên, xương máu của người VN đổ ra vì mưu đồ của các cường quốc…. để rồi sau khi thống nhất gần 40 năm kinh tế vẫn nghèo nàn, lạc hậu. Hết phụ thuộc LX bây giờ là TQ, đây là cái nhục, cái hèn của VN! Ôi cha ông anh dũng vậy mà con cháu bây giờ sao hèn yếu thế!
      Cái mà nhân dân VN cần không phải theo ai mà là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh và độc lập, toàn vẹn lãnh thổ!

  89. invisible said

    Đề nghi BTV cắt phần gã này nói về ông Hồ Chí Minh giùm !

  90. Bui Viet Ha said

    Tôi cũng đồng ý với 1 số ý kiến cho rằng nhà báo này chưa đủ trình độ để có thể đánh giá cuốn sách Bên thắng cuộc của Huy Đức. Tay này chỉ muốn nổi danh thôi.

  91. Huu Hoa said

    Ba Sam ung ho Osin, ca ngoi Ben thang cuoc (btc), da pha, boi moc nguoi phe binh BTC…khong giong voi vai tro cua nguoi lam truyen thong, ma giong mot activist. Hoi buon voi Ba Sam!!

    • Người Việt - HN said

      Chắc ông Huu Hoa đọa ABS?

      Thực sự thì chẳng cần ai tung hô ai cả, người đọc có đầu óc của mình để tự đánh giá giá trị của “Bên thắng cuộc”. Nếu ông BS mà có nhận định không đúng thì người đọc sẽ phân tích cho ông BS đến nơi đến chốn

      Tội nghiệp nhà báo Đức Hiển không biết sức mình mafddax vội viết bài bình về BTC với vô số lỗi về lập luận – rồi sẽ được chỉ rõ dần dần như với ông Trần Đăng Thanh . Đúng là mua danh ba vạn bán danh ba đồng. Rồi đây nhà báo ĐH sẽ còn phải mang gánh nặng này cả đời.

      • Huu Hoa said

        Doa dam thi lam duoc gi ? Mot blog duoc nhieu nguoi quan tam nhu BS ma chu trang lai co thai do thien lech, dinh kien nhu vay thi dang…buon that. Lam nhu the, BS se mat nhung doc gia, com si co tai, co tam va co tam, de roi giong voi “Dan lam bao”, tham chi con te hon vi khong co cac bai tu viet nhu DLB.

    • Dương Cu Phóng said

      Cháu này nói ng. quá! Làm chó gì có thằng “làm truyền thông” nào mà không biết phân biệt đúng sai (dù là theo quan điểm riêng của hắn); mà khi đã “phân biệt” được rồi thì chỉ có “thằng điên” mới đi “tôn vinh cái sai”…

      Cháu “buồn” vì Basam thì các bác cũng “u sầu” vì đất nước này vẫn còn nhiều kẻ như cháu!

  92. Hoa said

    Tôi muốn đọc cuốn sách này .Vậy mua ở đâu ta ?

  93. XeOm said

    “Bên thắng cuộc hướng suy nghĩ của người đọc rằng chế độ mới thiếu nhân văn khi nói về điều kiện sống của những sĩ quan chế độ Sài Gòn bị đưa đi học tập. Thật ra cái khó khăn mà những sĩ quan cao cấp đó gánh chịu chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì mà quân và dân Việt Nam chịu đựng suốt trong hai cuộc kháng chiến, không lẽ tác giả không biết? Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam. Cuốn sách cũng đã không nói rằng sau khi tiếp quản, không hề có việc lê máy chém đi khắp miền Nam như chế độ cũ đã làm với cán bộ cách mạng và thân nhân trong Luật 10-1959. ”

    Đoạn này, theo XO, thì bogger Bo Cu Hung đưa ra có phần nguy hiểm, nó chỉ càng chứng tỏ ý của HD là đúng, đó là sự trả thù của người thắng với người thua, dạng trước đây mày chơi tao, giờ tao chiếm được đất mày thì trừng trị tụi mày như vầy là còn nhẹ đó con, không hiểu là XO nghĩ đúng ý của Bố Cu Hưng không, nhưng ít nhất nó là suy nghĩ của 1 đọc giả khi đọc bài này của anh.

    Điều được mà XO thấy là đây là bài đầu tiên, chính thống, giới thiệu Bên Thắng Cuộc đến với đọc giả cả nước, một cách lách chăng?

    Kính.

    X.O

    • Tài nông Đức cạn said

      Mai sau chúng ta yêu cầu Oshin Huy Đức phải bổ sung sự kiện có thật như là chuyện cô gái Hoàng Vi đang đi dạo công viên bị công an, mật vụ lôi về đồn đánh đập dã man, lột quần áo quay phim để chứng minh cho nhà báo Đức Hiển thấy rõ cái nhân bản, đạo đức của cs !

  94. Dân Hải Phòng said

    Tôi đã đọc Blog: suy nghĩ của Lê Mai về “bên thắng cuộc”, nhưng chiều nay khi mở trang góc nhìn Alan, tôi mới thấy ngượng vì mình đã đọc “Bên thắng cuộc” đâu mà vội suy với chả nghĩ, bởi khi đọc bài viết rất ngắn của Alan Phan, tôi mới thấy một điều rõ rằng: ngắm tác phẩm hội họa và hiểu biết về chiến tranh thì phải có tư chất và trình độ quy định nào đó, nhưng có một điều kiện là phải ở xa một khoảng cách nhất định. Chỉ vài nét phác thảo về nghịch lý sau chiến tranh 1975 của Alạn Phan, cho ta thấy ông đã có vốn kiến thức phong phú thế nào? ông là công dân Mỹ gốc Việt mà như tôi biết ông là một trong những công danh thành danh ở nước ngoài – trên đất Mỹ. Bởi vậy ông đã ở một khoảng cách xa, khá xa để nhìn về bức tranh kinh tế của nước ta, hơn nữa về tình hình xã hội nước ta, khi đề cập về “Bên thắng cuộc” tuy ông nói rằng: “Tôi không có ý kiến vì đây chưa phải là một tài liệu lịch sử theo chuẩn mực của khoa học (cần nhiều soi mói và điều nghiên hơn). Nhưng chữ “người thắng cuộc” mà tác giả dùng vẫn là một thể hiện của suy nghĩ cổ điển.” nhưng lời bình sau đó của ông làm tôi suy nghĩ mãi ông nói rằng
    “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nghịch lý hiện diện sau 1975. Cuộc sống của 95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc. Chưa kể đến những thỏa mãn khác về tinh thần như tự do, chất lượng giáo dục, môi trường sống và tương lai con cháu…hay thế đứng trong xã hội.” đặc biệt lời bình của ông
    “Trong khi những người thua cuộc ổn định với đời sống của nhiều thế hệ và có thì giờ tạo dựng một văn hóa mới cho Việt Nam, phe thắng cuộc vẫn loay hoay tìm lối ra trong cái đầm lầy họ tự đào. Sau 30 năm chiến tranh và 38 năm xây dựng xã hội trong hòa bình, nhiều chuyên gia tiên đoán là phe thắng cuộc sẽ cần hơn 40 năm nữa để bắt kịp cuộc sống hiện tại của Thái Lan. Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghiệm thêm về danh từ thua” và “thắng”? ”
    Như tôi biết ông Lý Quang Diệu đã có thời mơ ước Sinhgapo sao được như Sài gòn “hòn ngọc Viễn Đông”, thế mà các chuyên gia tiên đoán, nước ta cần đến 40 năm nữa chỉ để bắt kịp cuộc sống hiện tại của Thái Lan, liệu điều đó có đúng không? có cần lâu đến vậy sao?

    Tôi tin rằng rồi đây sẽ có nhiều bài viết hơn nữa về “Bên thắng cuộc” thật là một cuộc sinh hoạt bổ ích và lý thú

    • Tiểu Điền Địa said

      Từ “phá rào” 1986 đến nay đã 27 năm,dân ta hiện có lợi tức đầu người khoảng 1300 USD,Thailand hơn 4000 USD. 1300 USD này,hiện đang chậm lại,thậm chí dừng lại,do đồng chí X “lỡ tay” làm đổ, Và,cứ như vậy,để “đảng ta” tiếp tục lãnh đạo toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa,lấy việc nhà nước quản lý,trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh làm nền tảng quốc gia, phát triển kinh tế,thì đến 40 năm nữa Việt Nam cũng không thể bằng Thailand ngày nay. Chưa kể “16 chữ vàng và 4 tốt” nó dìm đầu nhân dân ta,chiếm lĩnh thị trường,thị phần của doanh nghiệp ta. Một điều vô cùng hệ trọng,mang tính quyết định hiện thực mà dường như ít ai dám tin,đó là: Chế độ độc tài cộng sản toàn trị luôn ý thức sống còn rằng,họ không thể tồn tại trong một xã hội dân sự,một xã hội tự do. Một xã hội thiếu nền tảng dân sự,tự do thì đó là một xã hội “chết lâm sàng”,chứ mơ chi theo Thailand.

  95. khach01 said

    Không phải nhà báo này vội vã tung ra đâu, cũng không phải anh ta “bán danh ba đồng” lần này đâu. đây là sự hữu dụng trước nay của anh ta.

    nhiều nhà báo nổi lên không phải từ mặt báo, mà từ khi có phong trào blog, Đức Hiển trong số này. Những bài phê bình của anh ta tên blog 360 được nhiều người biết đến, nhưng anh ta còn nổi tiếng hơn khi có những sự kiện lên, cần đến “tiếng nói có ảnh hưởng” trên mạng để đập lại hay định hướng dư luận theo “lề phải”, thì khi đó y như rằng có Đức Hiển. Hình như sau vụ không thăng chứ như ý muốn, anh ta không còn hoạt động (hay không hoạt động mạnh?) trên mạng, nhưng vai trò này vẫn không đổi khi cần thiết!

  96. Đàn Anh Làng Báo said

    Tội nghiệp chú Đức Hiển, chẳng biết nhuận bút được mấy trăm, có được lãnh đạo và Thành ủy lưu tâm đề bạt? Chẳng lại công luận chửi quá xá.
    Tội nghiệp chú wá!

  97. Alabama said

    Nói với N.Đ Hiển:
    1. Tôi thấy có bạn “com” nào ở đây nói rằng bạn cùng quê và trang lứa với Huy Đúc. nếu đúng vậy thì bạn “xổ” ra như thế này là dễ hiểu thôi. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở đó, và tất nhiên, như cha ông ta nói: “có nằm trong chăn mới biết chăn có rận” và hơn nữa nhiều người tuy nằm trong chăn có rận và biết như vậy nhưng không công nhận có rận vì mình đang nằm trong cái chăn đó. Tôi nhắc lại cho bạn (dù bạn cũng biết) câu chuyện tiếu lâm sau đây:
    Có hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nói chuyện với nhau. Đang say sưa hàn huyên, một anh thấy ngứa ngáy sau lưng, đưa tay gãi và tóm được một chú rận trong tay. Thoáng chút ngượng ngập, anh ta quyết định phi tang cái con vật xấu hổ kia bằng cách nhẹ nhàng vứt chú rận xuống đất, cho rằng bạn mình chưa biết đích xác đó là con rận đã cắn mình, và theo phản xạ tự nhiên, anh lấp liếm:Tưởng là con rận, hóa ra không phải!”
    Anh kia nghe vậy nhìn bạn mình , mỉm cười , rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chú rận đang loay hoay trên mặt đất bỏ vào lòng bàn tay mình, xòe ra cho bạn xem và nhẹ nhàng nói:”Tưởng là không phải, hóa ra là con rận!”
    Tôi trộm nghĩ rằng bạn đây và nhà báo Huy Đức cũng ở trong bối cảnh tương tự, có điều bạn là người bắt được rận nhưng cố tình phủ nhận sự có mặt của nó, còn Huy Đức là người kia!
    2. Nói thật nhé, bạn là Nhà báo, chí ít cũng 20 năm hành nghề ở đất nước nầy rồi, và nhất lại có xuất thân từ xứ Nghệ – Tĩnh, bạn hiểu rõ hơn ai hết về bản chất của cái thời cuộc mà dân Việt đã kinh qua 100 năm nay. Được cái gì, mất cái gì, nên hay không nên, bây giờ đang ở đâu…chắc bạn phải biết? Nếu bạn thực sự không HIỂU RÕ và BIẾT RÕ những điều tôi vừa nói thì bạn có trọng tội với thân phụ của bạn lắm! (Xin lỗi tất cả tôi phải nhắc tới các bậc sinh thành ở đây!) Còn nếu bạn biết rõ và hiểu rõ mà đăng đần phát biểu như trên đây thì chẳng khác gì anh bạn trong chuyện tôi kể, biết rõ là con rận mà còn lấp liếm và giấu diếm nó, chỉ vì mình đang nằm trong chăn có rận hay đang mặc cái áo có rận thôi sao? Như vậy mà cũng văn với chương, báo vói chí…bạn chỉ là hạng BÁO ĐỜI thôi!
    3. Là nhà báo, bạn có điều kiện, nghĩa vụ và trách nhiệm (cho dù nhiều ít, bạn đang sống bằng tiền thuế của dân chúng tôi) tìm hiểu xem người dân Việt Nam hiện nay đang suy nghĩ như thế nào về cái “cuộc” mà cha ông và chúng ta đã và đang dính vào và gỡ không ra? Tôi đã trải qua hầu hết các sự kiện mà Huy Đức miêu tả rất đầy đủ và sinh động trong “Bên thắng cuộc”, Huy Đức có một kho tư liệu rất quý về cái “cuôc” của nhân dân ta, dù chỉ viết từ 30/4/1975 tới nay (có lẽ thế, tập 2 chưa xuất hiện) Tuy nhiên, H. Đức chỉ dừng lại ở chỗ nêu ra và sắp xếp các sự kiên để người đọc có được khái niệm và thông tin. Huy Đức rất kiệm lời trong việc bình luận và đánh giá. Một điều ngày càng nhiều người nhận ra là nhìn lại con đường chúng ta đã và đang đi và thấy chúng ta đã lạc lối quá xa…
    Vào lúc này, khi lòng dân bất an, xã hội suy đồi, đúng sai lẫn lộn… Với tư cách một nhà báo, bạn có cần phải làm cái điều đáng xấu hổ như thế này không?

  98. Tran V Triet said

    Khong ai phu nhan cac thong tin ma Tac Gia Huy Duc dua ra trong Tac Pham Ben Thang Cuoc da dong gop nhieu cho viec tim hieu tinh hinh VN tu sau nam 1975.

    – Tuy nhien nguoi doc cung nen than trong de suy nghi va tim hieu cac van de nhu:
    – Huy Duc la ai? ma co the tiep can duoc cac cap Lanh Dao Dang CS VN va cac chinh tri gia My.
    – Huy Duc la Si Quan Hoa Hoc cong tac tai Cam Puchia???? Dang Vien dang CS?
    – Huy Duc tu gioi thieu la nguyen tac cua Ong la Pushing the limits but not crossing the line??? Vay thi viec dua cac thong tin torgn cuon Ben Thang Cuoc chi la pushing the limits – Ong ta khong he muon crossing the line (nhu qui Ong Bui Tin, Vu Thu Hien….)
    – Huy Duc tuyen bo la se ve lai VN sau khi het thoi gian nghien cuu tai Boston: Toi tin la nha cam quyen o VN se khong cho phep Ong ta ve dau – Ma neu Ong ta ve thi dieu do co nghia la Ong ta da duoc nha Cam Quyen VN cho phep di……????
    – Huy Duc dang nhan tai tro cua My (CT Nieman) voi so tien 60,000 mot nam?? Vay thi viec xuat ban Tac Pham nay de thu loi nhuan co hop ly va hop phap khong?

    Chung ta deu muon tim su thuc – Nhung chung ta cung phai hieu la kho ma co 1 Su Thuc tuyet doi – Do do khi doc cac tai lieu nhu Ben Thang Cuoc (cung nhu nhieu tac pham khac nua) – Chung ta nen tinh tao va suy nghi de tim ra nhung gi ma moinguoi chung ta cho la dung nhat (mot cach chu quan).

    Vai hang chia se voi qui vi. Tran trong.

    • Binh said

      Hi ong Tran Van Triet, ong co dip doc bai Ghi chep vun cuoi nam cua ong T. Van chua, toi chac chan la neu ong doc xong bai do thi se hoc duoc nhieu dieu gia tri cho ong do. Looks like ong khong thich cuon sach nay cua Huy Duc phai khong? Ong nghi anh ta la Cong San viet sach ha? Ho ho? Ong truoc 75 co lam cho Phu Dac Uy Trung Uong Tinh bao khong ma sao giong chat van cua ong sounds like James Bond qua vay? Ong co dip xem Skyfall chua, ho ho?

      • Tran Triet said

        Hi A Binh:
        Cam on A da gop y – Toi chua doc bai Ghi Chep Vun cuoi nam ma A gioi thieu – Mong A cho biet link de tim hieu them . Xin tra loi A la van de khong phai la thich hay khong thich cuon sach nay- Toi chi de nghi la neu co doc thi nen doc trong tinh than canh giac. Toi chi dua ra 1 so cau hoi de qui vi suy nghi them thoi de moi nguoi chung ta co the tim ra nhung ket luan rieng cho moi nguoi.

        Noi chung, toi thay la tham kich cho dan VN minh la tat ca deu bi lua bip nhieu lan trong lich su va hien tai – Dang buon la hien nay da so biet la bi lua nhung van phai dong kich de co gang song va bao ve quyen loi hien co. Buon thay.
        TB: Mong Anh dung co dat ra nhung gia dinh (assumptions) ve ca nhan toi. Xin cam on.

  99. Bạn Đọc said

    Cho đăng bài này của Đức Hiển, báo PLTPHCM tự đào mồ chôn mình. Điều thú vị là bạn đọc lâu nay chưa biết đến cuốn Bên thắng, qua PHTPHCM, bỗng xôn xao tìm đọc. Thật là lợi bất cập hại cho bọn độc tài giáo điều.

  100. Người Quan sát. said

    Lê Duy San ngu quá, thù cộng sản mà lại nói theo đuôi nhà báo cộng sản Nguyễn Đức Hiển, để phê phán cuốn sách Bên thắng cuộc. Trong đầu San không có gì ngoài hận thù a ?

  101. Nguyễn Thông said

    Nếu tranh ngôi vô địch lập lờ đánh lận con đen, thì ai bằng Đức Hiển? – tên lưu manh đội lốt làm báo!

    • Minh Không Râu said

      Bác Thông ạ!
      Đọc bài này của Đức Hiển và bài về Nhà thờ họ Nguyễn Tấn của Ngọc Niên sao em thấy có một mùi thum thủm như nhau. Càng đọc càng thấy mùi xú uế nồng nặc thế nhỉ?? “Bên thắng cuộc” của Huy Đức em đang đọc, em thấy đây là một số dữ liệu về lịch sử đồ sộ có dẫn chứng. Trước đây nghe nói anh 3D bán suất vượt biên để lấy tiền vàng của người dân “Hoa kiều” em không tin vì lúc đó anh 3D đang ở Kiên Giang nhưng khi đọc “Bên thắng cuộc” qua phần thực hiện “Phương án 2” thì lúc đó em mới tin. Không biết bây giờ cô Lý Mỹ ở đâu nhỉ? Bọn Đức Hiển, Ngọc Niên sau ày là một phiên bản của Lý Mỹ mà thôi.
      Minh Không Râu

    • Minh lùn said

      Bác Nguyễn Thông đúng 100%

  102. Thu said

    37 năm sau chiến tranh, Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới? “Bên thắng cuộc” đã giải thích được một phần tại sao hiện nay chúng ta lại như vậy.

  103. Dọc đường gió bụi said

    Đọc bài “phản biện” của Đức Hiển về ‘Bên thắng cuộc” của Huy Đức, tôi tin chắc một điều là Đức Hiển chưa đọc “Bên Thắng cuộc” mà chỉ xem qua các bài tóm lược của một số người đã đọc. Chính lẽ đó , Đức Hiển KHÔNG HIỂU GÌ về nội dung và ý tưởng mà Huy Đức đã thể hiện trong “Bên thắng cuộc’. Không hiểu mà đi phê phán ?! Đây chính là văn hoá của ( băng) đảng ta sử dụng từ trước tới .
    Vạch chân tướng của Đức Hiển : dễ thấy,đây là bài viết nhằm ‘lập công chuộc tội’ mà hắn ta phải thể hiện để dâng lên đám an ninh, sau những đe nẹt vì đã tham dự biểu tình và tập tò viết lách mấy bài theo… ‘lề trái’ trên blog của mình.

  104. kienma said

    Viết sách thì đơn giản, viết đúng mới khó! Làm chó thì đơn giản, làm Huy Đức mới khó.

  105. Chưa bàn đến góc tiếp cận bài báo, những chi tiết cụ thể của tác giả đã khó vươn tới điều mình muốn: Hiểu đúng về bản chất cuộc chiến tranh.

    “Một nhân vật trong cuốn Bên thắng cuộc sau khi đọc sách đã nói rằng nếu không vì lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mà chỉ là cuộc chiến Bắc-Nam thì sẽ không có những người ở Lạng Sơn, Thái Bình xung phong lên đường ra trận và chết ở Cà Mau.” Nguyễn Đức Hiển

    vậy, nội chiến Hoa Kỳ không có người sinh Bắc – tử Nam ???

  106. Le Hung said

    Theo mình thì nên cảm ơn nhà báo Đức Hiển, vì đây là bài báo “lề phải” đầu tiên đề cập tới sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức.

    Hiệu quả thế nào thì bà con đã rõ, như trang Quan Lam Bao, chỉ cần được có mặt trong chỉ thị của Chính Phủ là trở nên quá nổi tiếng ngay, ngay cả ông cụ nhà mình làm bên Đảng mấy chục năm cũng mò vào đọc.

    Thực sự thì để được đăng lên một tờ báo “lề phải” thì phải “lách”, trong đó sự “lách” này có thể không làm hài lòng một bộ phận độc giả nhưng hay nghĩ tới hiệu quả của nó khi tiếp cận được rất đông lượng độc giả chưa biết tới nó.

    • Khien H said

      Cứ nghĩ theo cách của bạn Le Hung thì đời này còn đâu cái phải/ trái và đạo lý nữa. Mai kia có khi bạn lại chân thành cám ơn cả tên Trần Đăng Thanh, không tán thành việc phê phán hắn, vì cho là hắn đã “lách” để cho mọi người biết bản chất thực trong đường lối của đảng CSVN với Tàu?

      • Le Hung said

        Trong sự việc này, mình nhìn thấy lợi ích của việc làm này của ông Đức Hiển và báo Pháp Luật. Phải/Trái, Đúng/Sai…theo mình chẳng có gì là tuyệt đối cả, cũng như chẳng có một vị thánh hay một chế độ nào hoàn hảo cả. Ngày xưa ông Hồ làm báo còn dễ dàng hơn chế độ bây giờ nhiều.

  107. vinhvu11 said

    Toi nguyen la mot sy quan tac chien thuoc quan luc VNCH , sau 30/4/75 da o lai de vao tu CAI TAO chu khong di tan ra nuoc ngoai nhu cac vien chuc cao cap cua chinh phu va ca trong guong may chi huy quan doi ma dai tuong CV VIEN la cu the , sau 3 nam trong tu vi suyt chet hai lan toi duoc tha ve que lam ruong , khong song noi voi che do moi nen toi va gia dinh may man vuot bien duoc va sang UC ty nan tu dau nam 1982 , khi den dao Pula Bidong cua chinh phu Ma Lai , toi duoc goi phong van truoc tien voi phai doan nguoi MY nhung toi tu choi mac du voi ly lich cua minh toi se duoc thu xep di MY theo thoi gian som nhat , voi toi luc do nguoi MY hay noi dung hon chinh phu MY da PHAN BOI lai nhung nguoi da cung chung mot gioi tuyen voi ho , chien dau vi TU DO va DAN CHU cho mien nam , bay gio toi van thay minh da chon dung . Hoi dai dong van tu de nhung nguoi anh em o ca hai phia dung chup bat cu cai NON COI hay VIET GIAN nao cho toi . Ve cuon sach Ben Thang Cuoc cua HUY DUC , toi da doc xong phan dau tuc la cuon ” GIAI PHONG ” toi lap tuc co cam tinh voi tac gia , chi lap luan don gian the nay la tac gia thuoc phia BEN KIA da nhan ra mot SU THAT phu phang la chinh mien NAM thua dau trong cuoc chien nhung lai chinh la nguoi da GIAI PHONG lai mien BAC , co the thoi cung goi la QUA DU de toi xep cuon nay vao tu sach gia dinh , van biet rang nhung gi ma HD ke ra , chung ta nhung nguoi linh chien va ca nhan dan MIEN NAM deu qua ro , khong can phai doc moi biet . Tuy nhien chung ta hoac nhung ai doc no khong nen them mam them muoi vao lam gi , ke ca nguoi da o ben nay hay ben kia chien tuyen , nhung ca tung THAI QUA hoac goi no la PHAN DONG khong lam cho gia tri cua tac gia va cuon sach them hay bot mot chut nao , voi toi no la nhung SU THAT cua cuoc chien Y THUC HE ma HCM va dang CS theo lenh cua LX va TQ da lam dat nuoc nay BANG HOAI va TOI TE den the nay la cung !!! Xin mien tranh luan them . CHAM HET

  108. ABC said

    Không cần đọc vào chi tiết, chỉ cần đọc tiêu đề của 11 chương của cuốn 1…: Sao mà giống anh em sinh đôi với tác giả bài chủ thế ==> có thể áp dụng lời bình của bác BTV đối với nhà báo bưng bô ĐH cho tg còm này?

  109. Cầu Cải Tiến said

    Đức Hiển phê bình theo cách định hướng thiếu khả năng thuyết phục, không đáng bàn.

  110. Clark said

    Đọc qua bài báo thì thấy tác giả Đức Hiển cũng biết cách lý luận nhưng trích dẫn phiến diện, không thuyết phục và cố tình nói trái lương tâm mình!!!!.

  111. Minh Long said

    Tên Đức Hiển này từng vu cáo cho tôi chuyện tống tiền CSGT năm trước mà không có bằng chứng. Khi anh họ tôi ở Ban KT nhảy vào thì nó đi bằng gối suốt mấy ngày liền.

  112. thuocdo said

    sao Lê Duy San lại hằn học với Tác giả Huy Đức vậy?
    vậy thì Lê Duy San viết lại 1 cuốn sách nào cho Hoành tráng hơn Bên Thắng Cuộc cho đọc giả xem!
    huy Lê Duy San lại là 1 trong những con […]

    • Lê Duy San said

      Đã có cả hàng trăm cuốn sách viết về những tiêu đề của 11 chương trong cuốn 1 của Huy Đức. Ai cần đọc cứ việc vào Google mà search. Tôi khỏi cần viết.

  113. Trung said

    Ông này có blog Bố cu Hưng ngày trước tôi cũng thường vào đọc. Không ngờ 1 blogger như thế mà hôm nay lại viết 1 bài tệ hại để bôi bẩn BTC thế này. Người viết đưa ra những luận cứ chung chung để phản bác 1 quyển sách viết rất chi tiết, có dẫn chứng đầy đủ. Tiếc rằng mục đích của bài viết đã không đạt được. Bởi những ai quan tâm tới quyển sách, quan tâm tới thời cuộc và mong mỏi tìm lại sự thật lịch sử lại đi tin mớ lí luận rẻ tiền của BCH. Bài viết chỉ có 1 tác dụng quảng bá free cho cuốN BTC là thấy rõ.

  114. Cầu Cải Tiến said

    “Không cần đọc vào chi tiết, chỉ cần đọc tiêu đề của 11 chương của cuốn 1, chúng ta cũng đã biết biết dược hết tất cả nhưng vấn đề này, không những thế, chúng ta còn biết rõ hơn tác gỉa là khác vì chúng ta không những là nhân chứng mà còn là nạn nhân của những chính sách này. Cứ cho là tác giả khách quan, nhưng liệu tác giả có dám viết hết những điều mình thấy, mình nghĩ…”

    “chúng ta” dường như ám chỉ những người đã trưỡng thành trong cuộc vào thời 1975, hiện nay “chúng ta” có cả những người sinh trưởng sau 1975, số nay làm sao biết được những gì đã xảy ra?

    Nhân chứng và nạn nhân mỗi người biết rõ về gốc cạnh của mình nhưng không ai biết hết toàn truyện, nếu không ai viết lại thì những gì CSVN tuyên truyền đặt ra trong tương lai sẽ trở thành lịch sử phải không bác Lê Duy San?

    “…tác giả có dám viết hết những điều mình thấy, mình nghĩ..” nếu tác giả không dám thì có ai làm việc này không bác?

    Tôi không có ý tranh luận với ý kiến phê bình của bác hoặc biện hộ cho HĐ, chỉ thắc mắc là sách nào nguồn nào sẽ cho tôi biết sự thật?

  115. Cà Mau said

    “Vợ lại dục về vì mấy sào ruộng khoán
    Thiếu bàn tay lao động để tăng gia
    Nói đến đây anh bổng cười xòa
    Đất nước khó khăn quân thù còn đó
    Mồ Liệt sỹ năm nào mới xanh ngọn cỏ
    Mối thù này đâu đã dễ quên ngay
    Phải giữ mãnh đất này cho hôm nay và cho cả ngày mai”
    ( Điểm tựa – Lê Đức Thọ)

  116. Trinh Van said

    Tôi chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của thằng bồi bút Đức Hiển này, hôm nay bổng dưng thấy nó “sủa bậy” nên mới biết trên đời có một thằng như thế. Bà con góp ý đã nhiều, bộ mặt tay sai của nó đã rõ, nhưng tôi thấy lạ là nó cùng quê với nhà báo Osin HĐ, mọi cái đều dưới tầm mà lại dám phê phán “Bên thắng cuộc”, dễ thường thằng này đang bị “tẩu hỏa nhập ma”?

  117. Vô Danh said

    Tôi search trên Google thì thấy 1 cái tên “Lê Duy San, Chủ Tịch Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc Cali. Tôi đoán chắc là ông rồi, một tên chống cộng cực đoan điên cuồng. Đọc bài của Đức Hiển, tôi thất vọng bao nhiêu thì qua bài của ông tôi càng thất vọng gấp bội phần. Một cuốn sách có nhiều sự thật, nhiều cái hay, nhiều cái tốt cho giới trẻ trong và ngoài nước như vậy thì không thấy ông có lấy 1 lời phê bình nào cho ra hồn, mở miệng ra là chứi rủa Việt Công “con” này nọ, gặp ai cũng chụp mủ. Thúi lắm ông à !!! Ông “địt” 37 năm rồi chưa thấy chán sao. Mấy cái “Hội”, “Đảng” gì của ông mấy chục năm qua đã có gây được tiếng vang mẹ gì đâu, không bằng 1 phần rất nhỏ những gì cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” đã làm được 1 tháng qua.

    Vì có những người như ông mà giới trẻ trong nước luôn coi những lời vận đông dân chủ ở hải ngoại là trò hề. Tôi không cần biết những gì ông chứng kiến sau năm 75 là sự thật đến đâu, nhưng chắc chắn giới trẻ ở VN sẽ không tin lắm vào những gì từ miệng ông hay bất cứ người Việt hải ngoại nào kể lại, nếu so với những gì của ông Huy Đức, một nhà báo của 2 miền, viết lại. Đừng có ngồi đó chống cộng bằng mồm nữa ông à…

    • Cầu Cải Tiến said

      Có thể CAM mạo danh đánh lạc hướng đó bác.

      • Vô Danh said

        Có thể lắm nhưng cái giọng điệu trong bài này có vẻ đúng như là của ông San. Bác search trên Google sẽ tìm thấy bài cáo phó tướng Nguyễn Cao Kỳ của ông này viết nhân danh Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An , “thúi” không ngửi được. Người Việt mình có câu “nghĩa tử là nghĩa tận” nhưng cái ông San này với lòng hận thù điên cuồng thì người chết cũng không tha.

      • mũ tai bèo said

        Mách cho Cầu cải Tiến cần xem lại,có thể CAM từ lâu đã cài người vào hết UNESCO và cả TIME nữa, bạn hãy báo ngay cho Interpol và FBI hoa kỳ điều tra ngay đi.Tổ chức Antivinacomunists đã có giải thưởng đang chờ bạn !

        Thật đúng là :
        ” Tìm hươu chẳng thấy ,
        – cha thằng hoáng !
        Xấu hổ khôn che,
        – Mẹ cái lầm !
        Sic !

    • Linh said

      Gọi người ta là một tên chống cộng cực đoan điên cuồng? Thế thì cả thế giới này đều là nhửng tên chống cộng cực đoan điên cuồng? Cả Châu Âu, Đức Quốc kể cả Liên Bang Nga đều ghi vào luật pháp trong quốc gia họ cấm tuyệt Đảng Cộng Sãn không được hoạt động vì chúng là Tội Ác Của Nhân Loại.

      Hội cựu học sinh Chu Văn An chỉ nhóm họp cho vui chứ không chống ai cả.

      Việt Cộng ư? Một quả ICBM là xong ngay. Mỹ gốc Việt gồi gần mấy quả này nhiều lắm.

      Giới trẻ bên Việt Nam không tin NVHN? À, chẳng trách gì chúng trở thành OSin nô lệ bên Đông Âu và đỉ điếm bên Đài Loan, Singapore, Mả Lai.

      Chúng tôi NVHN có lợi gì khi bọn trẻ bên Việt Nam nghe lời chúng tôi? Không có gì cả, nếu chúng biết tranh đấu cho dân chủ thì nước nhà trở thành Nhật Bản Nam Hàn, nếu không thì tiếp tục đi làm đỉ mà sống.

    • Người Việt Xa Quê said

      Vài lời với bác Vô Danh.
      Tôi là 1 người Việt đang sống tại Mỹ đây. Tôi ghét cộng sản Việt Nam và tôi muốn nó sụp đổ như bao người mong muốn. Nói vậy để bác biết được chính kiến của tôi.
      Tôi không đồng tình cả hai comments của Lê Duy San và bác. Nếu bác thấy sai chỗ nào xin cứ vạch ra cho họ sáng mắt chứ không nên dùng câu chữ không sạch sẽ như “địt”. Việc gom hết người Việt hải ngoại vào một nhóm để kết án là hồ đồ. Bác không thấy ngay trong còm của Lê Duy San công kích 2 người Việt hải ngoại tên tuổi là nhà báo Đinh Quang Anh Thái và GS Đinh Mạnh Hùng đó sao?
      Mong bác nghĩ lại, comment như bác để được gì? Thỏa mãn bực tức cho riêng mình nhưng vô tình vạch ra giới tuyến tuyên chiến với cộng đồng người Việt hải ngoại vô lý như vậy có nên chăng? Cũng nói để bác rõ là những người cực đoan như Lê Duy San chẳng nhiều đâu. Càng ngày họ càng tự cô lập như những ốc đảo nhỏ, không đáng chi để các bác lớn tiếng với họ. Sau comment này tôi chắc sẽ được đội 1 nón cối to lắm. Chuyện thường, ông Nguyễn Chí Thiện với 27 năm lao tù cộng sản khi sang đây cũng còn bị chụp mũ, ngay cả Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cũng là cộng sản khi ngài lập lại quan hệ bình thường với Hà Nôi. Chào bác.

      • Người Việt Xa Quê said

        Xin lỗi đính chính: GS Nguyễn Mạnh Hùng chứ không phải Đinh Mạnh Hùng

      • Vô Danh said

        Có lẽ tôi hơi bức xúc với những lời comment của ông San nên mới dùng từ ngữ như vậy. Có hơi nặng lời nhưng tôi không rút lại vì nghĩ không có từ nào chính xác hơn để nói về những lời chụp mũ vô căn cứ, đầy lòng hận thù của ông San.

        Rất đồng ý với những lời trao đổi của bác, loại người như ông này sẽ sớm bị cô lập và đào thải. Tôi thật sự không có ý vạch ra giới tuyến tuyên chiến với cộng đồng người Việt hải ngoại. Việt Nam mình cần lắm những người yêu nước (trong và ngoài nước) với tầm lòng bao dung, trăn trở vì sự phát triển tự do dân chủ trong nước, và những người dám nói thẳng nói thật như nhà báo Huy Đức, Còn những kẻ chống cộng điên cuồng… bằng mồm, với đầy lòng hận thù, bất phân phải trái như ông San và ông Linh phía trên thì chẳng làm được trò trống gì, có khi còn báo hại thêm ngưới khác.

        TB: Chính kiến của tôi và bác đều giống nhau. Tôi tin đó là cách duy nhất để nước Việt Nam mình một ngày nào đó thoát khỏi sự kiềm cặp của bọn Trung Cộng, và từ đó sẽ phát triển mọi mặt bằng hoặc hơn Singapore hay Nam Hàn.

    • Ải Nam Quan said

      Tôi đồng ý với bác Vô Danh. Cách thể hiện cực đoan và thô thiển của ông San đã khiến đông đảo những người dân trong nước có cái nhìn thiếu thiện cảm về những lời kêu gọi dân chủ của những người Việt ở nước ngoài.

  118. Chín Đờn Cò said

    Mình khoái Huy Đức với tựa sách Bên thắng cuộc. Nó rạch ròi và bổ sung cho ý nghĩa “được làm vua, thua làm giặc”.
    Những mỹ từ “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” v.v…tha hồ vung vãi, nhưng rốt cuộc là cái gì ? Hiện tình đất nước và nội dung quyển sách đã chỉ rõ rồi. Giải phóng miền Nam là để Giải phóng miền Bắc thoát khỏi, một là Nạn nhân mãn, hai là Nợ chiến tranh.
    Không làm được “Bên thắng cuộc”, chưa ai dám tưởng tượng đồng bào miền Bắc sẽ đi về đâu vào thời điểm này, nhưng chắc chắn là tệ hơn Cu Ba hoặc Bắc Hàn.
    Về bìa sách, hình ảnh những cái Loa cổ lổ xỉ cũng nói lên được nhiều điều. Đó là tuyên truyền, thứ vũ khí tối thượng làm nên chiến thắng của Bên thắng cuộc. Và cho đến tận ngày nay, thứ vũ khí ấy vẫn phát huy sức mạnh – mặc dù ai cũng biết đó là láo toét, là bánh vẽ nhưng nó vẫn ra rả ngày đêm, kiên trì tẩy não.
    Ai nói gì thì nói, quyển sách Bên thắng cuộc vẫn là một chứng nhân quan trọng cho một quá trình lịch sử.

    • ccb said

      Đồng ý với bác “sách Bên thắng cuộc vẫn là một chứng nhân quan trọng cho một quá trình lịch sử”.
      Không thể phê phán Bên thắng cuộc (sách), bởi những thứ khác người ta đã nói quá nhiều và quá nhàm rôi.

  119. nguyen cuong said

    Có lẽ NGUYỄN ĐỨC HIỂN đã hiểu sai nội dung và mục đích của cuốn sách Bên thắng cuộ:
    1. Vấn đề tra tấn, tù đày… lính CS đã được rất nhiều tài liệu lịch sử nói đến. Ở đây HĐ muốn viết ra những dòng lịch sử ít hoặc chưa được công bố. đó là: “tù cải tạo” ở miền Nam. Chúng tôi, là thế hệ con cháu của “CS nòi”, mặc dù vẫn “có ý thức chính trị vững vàng…” nhưng có nhu cầu biết những việc ấy.
    2. HĐ đã rất sòng phẳng khi nói đến các nhân vật lịch sử. Như Võ Văn Kiệt, Trường Chinh, Lê Duẩn…. Những đóng góp cuối đời của Trường Chinh phải được ghi nhận, đặc biệt trong công cuộc “đổi mới” mà người ta chỉ nhớ đến Võ Văn Linh… Điều này có ý nghĩa vô cùng cho lớp trẻ.

  120. đang said

    He…he…bi chừ em nỏ biết ai đang giãy chết nữa, chỉ thấy có kẻ đang giãy đành đạch khi đọc Bên Thắng Cuộc thôi !

  121. ihtvp2 said

    Sự thật,chân lý có nằm ở trong sách đâu mà dựa vào đó để tranh cãi.Đúng là mấy cái anh
    “trí thức” dở hơi!

  122. binhboong said

    Một cách PR cho cuốn sách một cách công khai. Cám ơn Đức Hiển và Báo Pháp luật TP HCM

  123. Leng Leng said

    Hai tay này đều là nhà báo, cùng đồng hương Hà Tĩnh, cùng trang lứa (đều sinh 6X, Huy Đức lớn tuổi hơn). Nhưng Huy Đức là nhà báo tự do, Đức Hiển là nhà báo ăn theo nói leo và leo lên đến ghế thư kí tòa soạn PLTP. Tuy nhiên nhận thức của ĐỨc Hiển chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

  124. Lý Tiến Dũng said

    Đức Hiển muốn làm kẻ “đốt đền” để nổi danh – vẫn tính cách cố hữu ấy. Trước đây, Đức Hiển từng vu cho Huy Đức là an ninh chìm.
    Cái tâm và cái tầm của Đức Hiển thì dù có học hỏi, rèn luyện một trăm năm sau cũng không thể sánh Huy Đức. Qua bài viết trên PLTPHCM mà Đức Hiển ỷ vào cái ghế Tổng Thư ký để đăng, Đức Hiển hiện rõ nguyên hình bộ mặt cơ hội, láu cá, bưng bô thể chế độc tài thối nát mục ruỗng.
    Làng báo không xa lạ gì nhãi oắt Đức Hiển, chỉ mấy năm dựa vào nghề, đã nhà cửa, đất đai nghênh ngang. Làm báo lương thiện thì chiếc xe máy đã là cả vấn đề. Lợi dụng công việc thư ký Tòa soạn, Đức Hiển chăm chăm nắm bắt thông tin bất lợi của các đối tượng bị phóng viên, CTV phản ánh qua tin, bài gửi về Tòa soạn, lén thông tin cho họ, dìm bài… hòng kiếm chác. Cực bẩn! Đức Hiển nổi danh trong làng báo về những cú lừa thày, phản bạn. Mọi người có thể kiểm chứng điều này qua Hồng Lam – anh ruột Đức Hiển, làm ở báo ANTG.
    Lẽ ra, Đức Hiển không đáng để mọi người quan tâm bàn đến. Nhưng nhân vụ “đốt đền”, Đức Hiển phải bị vạch mặt, để công luận không bị đánh lừa trong việc đánh giá, nhận xét về “Bên thắng cuộc”.
    Về cái tầm, chỉ một nội dung Đức Hiển chê Huy Đức có cái nhìn sai lệch về HTX, đã thấy nhận định “có học hỏi cả trăm năm nữa, Đức Hiển chẳng thể sánh Huy Đức” không phải phiến diện. Đức Hiển chỉ biết nhai lại lập luận của Đảng và Tuyên giáo: HTX giúp thanh niên yên tâm lên đường chiến đấu. Chú nhóc Đức Hiển có biết Điện Biên Phủ 56 ngày đêm có trước HTX những mấy năm? Đức HIển có biết bộ đội Điện Biên, trước giờ xung trận, nhận thư nhà báo tin được cách mạng chia ruộng đất, thoát cảnh làm tô?
    Đức Hiển phải nhớ nhé, còn lâu mới đủ tầm bàn về “Bên thắng cuộc”.

    ———
    BTV: Vừa kiểm tra với người nhà của nhà báo Lý Tiến Dũng, một số comment lấy nick Lý Tiến Dũng ở đây có thể là trùng tên, không phải nhà báo Lý Tiến Dũng, cựu TBT báo Đại Đoàn Kết.

  125. Binh said

    Em biết về nhà báo CM Đức Hiển này từ thời LS Lê Công Định và nhóm anh Thức vừa bị bắt bởi nhóm của Tướng CA Hưởng (vụ bắt này khi bỏ phiếu nghe nói là ông Triết Chủ tịch nước phản đối, còn đ/c X và vài ông bự nữa thì ủng hộ và bỏ phiếu bắt!). Chỉ vài giờ sau khi nhóm Ls Định bị bắt thì blog Bố cu Hưng của ông Đức HIển này đã đưa tin nóng hổi cùng với blog Beo là nhóm Ls Định là nhóm định lật đổ CQ và đã biên soạn Hiến PHáp…!? Ông này nhà báo mà có tin nóng hổi vậy là quen lớn bên CA rồi. Hồi đó ghé blog ổng xem thấy ổng toàn khoe những lý tưởng vừa sắm xe hơi …, phóng viên báo PL mà toàn có tin tối mật của CA và có xe hơi đi túc tắc, sao em thoáng ngữi mùi giống các vị Hòa Thượng hàng tuần phóng xe đi giao ban trên Sở quá, hơ hơ!!

    Còn một lý do thứ yếu nữa là có khả năng ganh ghét tài năng cũa Huy Đức nữa.

    Ông này dạng ăn theo nói leo lấy lòng CQ, sao đủ trình hay đủ tầm bàn chuyện người lớn. Ông ấy vừa rất hăng nhảy vào đấu với báo PHụ nữ trong cuộc chiến (mà ông ấy nghĩ là Cách mạng) giữa các báo lá cải ở SG các bác ạ!

    • Tuấn Khanh said

      Đức Hiển còn có biệt tài lừa đảo qua việc viết blog ủng hộ biểu tình, thậm chí cũng mon men xuống đường, để thâm nhập cộng đồng người yêu nước, mật báo cho an ninh. Nhiều người đã cảnh giác với tên chó săn này. Bị lột mặt nạ rồi, Đức Hiển đành hiện nguyên hình qua bài viết này.

  126. Đức Hiển là kẻ nào?????

Gửi phản hồi cho thuocdo Hủy trả lời