BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1503. Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những ai?

Posted by adminbasam trên 27/12/2012

Đôi lời: Về vụ việc quá tệ hại này, hôm qua, chúng tôi nhận được một bài bình luận của tác giả Nguyễn Thu Trâm. Nhưng xét thấy nội dung bài có phần gay gắt quá, lại dựa vào và tầm chương trích cú quá nhiều thứ luân lý Nho giáo cổ lỗ và các nhân vật trong sử Tàu, nên chỉ xin điểm trong phần bản tin, khi bài được đăng ở một trang khác.

Rồi sáng nay, chúng tôi nhận được tiếp một bài của Nhạc sĩ Tuấn Khanh, về cùng chủ đề, với mấy lời  trao đổi riêng với chúng tôi, băn khoăn không biết có thể đăng ở đây khi nó là “một đề tài rất nhỏ”, giữa lúc bao nhiêu sự việc to tát, quốc gia đại sự nóng hổi đang được bàn luận sôi nổi.

Cũng sáng nay, phát hiện và điểm một bài nhan đề “Học sinh lớp 2 dọa tự tử vì không được gọi phát biểu“.

Không phải là chuyện nhỏ nữa rồi! Không chỉ loanh quanh “kỹ năng sống” của riêng con trẻ, hay phương pháp sư phạm và trình độ nhận thức pháp luật của giáo viên, mà là một vấn đề lớn lao hơn rất nhiều.

Đó là một sự méo mó tới quái dị trong nhận thức về quyền con người, từ hệ thống Giáo dục, cho tới những ngành liên quan, như ở đây là Công an và nhiều nơi khác.

Ngược thời gian và lên “trên” nữa, mới đây thôi, Ngày Nhân quyền Quốc tế của Liên hiệp quốc 10-12-2012, báo chí VN gần như hoàn toàn im tiếng, trong khi VN từng tham gia ký tên vào Công ước Nhân quyền của LHQ, lại đang tranh ghế vào Hội đồng Nhân quyền của LHQ nữa.

Rõ ràng có cả một làn sóng ngược, rộng khắp, quyền lực ghê gớm, mà không được tuyên bố thành lời, bằng văn bản, đang chống lại những gì giúp cho người dân Việt Nam, từ trẻ thơ cho tới người đã chết, được phát huy quyền con người căn bản của mình đã được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập nước VNDCCH và Hiến pháp, Công ước quốc tế. Đương nhiên, từ quyền căn bản bị kìm hãm, thì Dân trí, Dân khí cũng bị ức chế, tù hãm.

Xin được đăng cả hai bài viết nói trên.

Thư ngỏ cho bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận:

Từ nỗi nhục của trường Trung Lập Thượng

Tuấn Khanh

Câu chuyện xảy ra ở trường tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. HCM, vào ngày 26 tháng 12 này, có thể nói là lại gây thêm một nỗi nhục của ngành giáo dục Việt Nam, là chỉ dấu của những bất an mà xã hội Việt Nam đang và sẽ chịu đựng. 

Chuyện được tóm tắt rằng bà Ngô Thị Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, TPHCM, vì nghi ngờ một học sinh nữ lớp 2 ăn cắp của giáo viên Th. hơn một triệu đồng, nên đã đồng ý giao cho công an hỏi cung. Thậm chí anh trai của bé T. đang học cùng trường cũng bị giao nộp cho công an dẫn đi. Vì quá sợ hãi, bé T. đã nhận là đã ăn cắp và bộc lộ dấu hiệu hoảng sợ đến mức tâm thần khi trả lời bất nhất. Thế nhưng đến chiều hôm đó, cô Th. nhận ra rằng tiền mình vẫn còn nguyên trong giỏ. 

Trong câu chuyện này, dù đã được cấp trên là Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi yêu cầu nhà trường xin lỗi học sinh, nhưng rốt cuộc vẫn gây nhiều tai tiếng, buộc phụ huynh và dư luận nhìn thấy nơi đó một ví dụ buồn và nhục cho ngành giáo dục, cũng như với các nơi có liên quan. 

Hãy quay trở lại thời gian vào năm 2007, nơi đã từng xảy ra sự kiện kinh hoàng, và có thể tạm gọi là đầu tiên của ngành giáo dục, đó là chuyện bé Huỳnh Thị Ngọc Trâm, học lớp 5, trường tiểu học An Hiệp 2, tỉnh Đồng Tháp, vì làm mất tiền quỹ của lớp là 47.800 đồng đã bị chính các thầy giáo của mình đưa đến công an xã đển khảo cung. Sau đó vì bị sốc do oan ức và hoảng sợ, bé Trâm đã mất khả năng nói. 

Cho đến nay, những chuyện lạ lùng và man rợ như vậy không mất dần đi, mà lại cứ tăng thêm, quen dần như một phương thức hành xử chung trong xã hội Việt Nam, nơi được tờ báo ngớ ngẩn nào đó đặt tên rằng một trong những xứ sở hạnh phúc nhất hành tinh. Hãy dành chút thời gian, tự mình làm một cuộc điều tra trên internet, bất cứ ai cũng sẽ nhìn thấy vấn nạn này đang có một biểu đồ tăng trưởng không kém chỉ số lạm phát.  

Việc một nhà trường không thể giải quyết những vấn đề của mình bằng nghiệp vụ học đường và lương tâm, đã là một nỗi nhục. Việc luôn sử dụng đến công an như một hình thức đe doạ, trấn áp cho thấy tư duy những người có học và được giao cho việc dạy dỗ, đang đánh giá rằng xã hội Việt Nam là một xã hội công an trị. 

Việc các nhà giáo luôn chọn cách giao nộp học sinh mình cho công an, mà không hề có thầy cô nào đi kèm hoặc người giám hộ, lại cho thấy nhà trường hiện hoặc rất dốt nát, hoặc tuỳ tiện trong việc quyết định số phận con người. Và việc ngành công an ở nhiều nơi luôn nhận lãnh trách nhiệm tra khảo trẻ em mà không hề có người đại diện giám hộ trung gian, hoặc tự tiện dẫn đi và giam giữ, tra khảo, ép cung… cũng cho thấy các công an viên liên quan đang hoặc quá ngu dốt về luật pháp hoặc quá kiêu ngạo về quyền lực của mình trong xã hội, bất chấp mọi hiến định về quyền con người và trẻ em. 

Biết phải nói sao đây, khi không ít những người đã phạm những sai lầm như vậy trước nay, phần lớn là đảng viên. Những thành phần được coi là ưu tú, được chọn lựa, đặt để trong các vị trí chỉ huy, lãnh đạo.  

Trong mọi lời bàn của người dân, rằng ngành giáo dục suy đồi, cũng như xã hội suy đồi. Chúng ta đang có những sự thật là chứng cứ. 

Hãy thử nghĩ mình là cha, hoặc là mẹ của những đứa bé đó, ai ai cũng có thể cảm nhận được sự bàng hoàng về cuộc sống. 

Là một người quan sát, và nhìn thấy những điều tồi tệ diễn ra mà không được giải quyết tận cội nguồn sự việc, tôi kêu gọi Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận phải có những động thái mạnh mẽ để chấm dứt tình trạng như đã trình bày, trong ý thức và hành động của ngành giáo dục.  

Trường học, là nơi liên thông để phát triển trí tuệ và nhân cách người Việt, chứ không thể là nơi liên thông đến đồn công an hoặc phòng khảo cung. 

Trẻ em là tương lai, nếu chúng ta không tôn trọng hiện tại, tương lai sẽ nghiền nát chúng ta. Điều này có thể là sáo rỗng và vô nghĩa, nếu Việt Nam không còn cần một tương lai, hoặc chúng ta sẽ không có tương lai. 

Việc chuyển trẻ em từ nhà trường sang phòng điều tra của công an mà bất cần ý kiến của phụ huynh hay người giám hộ, không quan tâm những quyền đã được định trong luật pháp, không thể được coi là một cách làm bình thường trong xã hội. Ngành giáo dục nếu thản nhiên tồn tại với thông lệ đó, thì đó là một ngành giáo dục nhục nhã. 

Tôi tin là nếu dành chút thời gian cho lương tâm, bất kỳ ai cũng thấy rằng ngành giáo dục phối hợp với công an trị là một thảm hoạ của đất nước. Tất cả các bậc cha mẹ sẽ không còn niềm tin vào xã hội và nhà trường. Một nước Việt sẽ bất an với cách hành xử được nhân danh hệ thống giáo dục như vậy.

Tuấn Khanh

—————-

NGHI MẤT TIỀN, NHÀ TRƯỜNG GIAO HỌC SINH LỚP 2 CHO CÔNG AN THẨM CUNG: NỀN GIÁO DỤC XHCN QUÁ KHỐN NẠN

Nguyễn Thu Trâm

“Chuyện đau lòng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, nơi mà vào ngày 28 tháng 10 vừa qua một nữ sinh lớp 9 đã tự tử vì sơ suất để mất tiền quỹ lớp. Lần này, một cô giáo nghi ngờ một học sinh lớp 2 lấy của mình hơn 1 triệu đồng và  nhà trường đã mời công an xã đến trường hỏi cung rồi sau đó đưa em học sinh này về trụ sở để tiếp tục điều tra xét hỏi. Đến chiều em học sinh này mới được thả sau khi cô giáo phát hiện tiền vẫn còn trong giỏ của mình! 

Theo lời bà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, TPHCM, Ngô Thị Mai,  sự việc có thể tóm tắt như sau: Sau giờ sinh hoạt dưới cờ vào buổi sáng 26-11, cô Thúy – giáo viên khối lớp 2 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng phát hiện số tiền hơn 1 triệu đồng đã không còn trong giỏ của mình. 

Một học sinh trong lớp mách: “Hồi nãy con thấy bạn T. (học sinh lớp 2/3) lục giỏ của cô”. Thế là cô Th. chạy sang lớp 2/3. Mới đầu cô Th. và giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3 tra hỏi nhưng T. không nhận. 

Tiếp theo, cô Thúy đã dẫn học sinh này xuống sảnh phía trước văn phòng trường, đối diện với cổng chính của trường, tại đây có thêm thầy tổng phụ trách Đội và một giáo viên khác xúm lại cùng hỏi T. về việc lấy tiền. Lúc này cô bé gật đầu xác nhận và khai giấu ở nhà vệ sinh trên lầu 2. 

Nhóm giáo viên cùng bé T. lên lầu 2: không thấy gì cả. Lại tra hỏi. Bé T. nói giấu ở đám cỏ sau hè. Tìm nát đám cỏ vẫn không thấy gì. Bà Mai kể: “Bữa đó tôi hỏi “con có lấy không, có thì trả cô đi con”. Mọi người kiếm đổ mồ hôi hột mà không thấy. 

Lúc đó, có giáo viên lên báo với tôi cách đó khoảng một tuần, T. quá giang xe của bà bán vé số và móc của bà ấy 1,2 triệu đồng, sự vụ này công an có vào cuộc và sau đó tiền đã trả lại cho người bị mất. Tôi nghĩ sự việc này lớn quá rồi, tưởng 5.000, 10.000 đồng thì rầy thôi chứ đây là sự việc lớn, để như vậy đâu có được. Thế nên khi thầy Đ. – tổng phụ trách Đội kiêm công tác tư vấn học đường – đề nghị báo công an, tôi “ừ” và nghĩ “ừ” là để dọa học sinh mà thôi” – bà Mai cho biết.

Khi hai công an xã Trung Lập Thượng đến trường và tiến hành hỏi cung, T. khai gửi tiền cho một người bạn đang học lớp 4. Nhóm người này kéo lên phòng học của lớp 4 nhưng không có học sinh nào nhận đã cầm tiền của T.. T. lại khai để ở nhà vệ sinh, đám cỏ, sọt rác… Lúc này mặc dù đang trong giờ học nhưng Th. – anh trai của T., hiện học lớp 5 cùng trường – cũng được gọi xuống để động viên em gái trả lại tiền nhưng vẫn không có kết quả. 

Cuối cùng, T. bị giải về trụ sở công an xã để tiếp tục điều tra xét hỏi. Theo lời ông Phạm Thanh Tâm – Phó trưởng Công an xã Trung Lập Thượng, người trực tiếp thẩm vấn T.: “T. khai có lấy 1,9 triệu đồng của cô giáo, cột vào tờ giấy và bỏ ở hàng rào nhà trường. Tôi cho người chở bé T. về lại trường nhưng tìm ở hàng rào rất lâu không thấy gì. Rồi T. lại nói đưa cho mẹ hết rồi. Qua xác minh được biết mẹ T. không sinh sống tại địa phương. Sau đó, công an xã đành đưa T. cùng anh trai mình về trụ sở”. Hai học sinh tiểu học bị giữ ở xã suốt buổi trưa để phục vụ việc điều tra của công an. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Mai cho biết thêm: “Hoàn cảnh em T. rất đáng thương, ba mẹ ly hôn, hai anh em T. phải ở với bà ngoại đã hơn 60 tuổi. Gia cảnh của em rất khó khăn. T. sinh năm 2001 mà năm nay mới học lớp 2, sức học cũng chậm lắm”. 

T. là một cô bé rất ít nói. Đôi mắt luôn mở to nhưng thường xuyên nhìn xuống. Hầu hết các câu hỏi của chúng tôi đều do anh trai T. và bà ngoại T. trả lời thay. Thỉnh thoảng T. mới gật đầu hoặc lắc đầu kèm theo câu trả lời rất nhỏ: “Dạ, có” hoặc “Dạ, không”. Khi chúng tôi hỏi: “Ở trường, hai bạn thích thầy cô nào nhất?”, cả hai anh em T. đều cúi đầu lặng im. 

… Buổi trưa một ngày giữa tháng 12, hai anh em T. về nhà. Căn nhà của ba bà cháu T. trống trước trống sau, không có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp đã cũ mà theo bà P.T.T. – bà ngoại của T.: “Bị hư lâu rồi mà không có tiền sửa nên hai anh em nó đi xe buýt miễn phí đi học. 

Ba mẹ nó ly dị rồi bỏ hai đứa cho tôi từ hồi con T. mới hơn 1 tuổi. Hằng ngày tôi đan liếp cũng được vài chục ngàn đồng đắp đổi cơm, cháo cho ba bà cháu. Bữa hai anh em nó bị đưa lên trụ sở công an từ sáng đến chiều, tôi đi mua trúc nên không biết. Buổi chiều về nhà thì… hai đứa đã được cho về rồi”. 

Đó là tóm tắt câu chuyện vừa được đăng tải trên báo trong nước hôm nay, nhưng việc mất tiền ở học đường dẫn tới việc giao học sinh tiểu học cho công an điều tra xét hỏi thì đây không phải là lần đầu: Một sự việc nghiêm trọng hơn từng xãy ra ở một tỉnh Miền Tây tại trường tiểu học An Hiệp 2 xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp, thầy chủ nhiệm đã giao một học sinh lớp 5, mới 10 tuổi giữ quỹ lớp trong cặp táp của em. Ngày 14 tháng 3 năm 2007, trong giờ ra chơi em giữ quỹ lớp bị mất 47.800 đồng trong cặp, và tố cáo em Huỳnh Thị Ngọc Trâm, 10 tuổi, bạn cùng lớp lấy cắp. Lẽ ra, thầy chủ nhiệm gặp riêng em Trâm động viên, nếu em lỡ lấy thì trả lại, thầy hứa không phạt và không cho cả lớp biết. Đằng này, thầy báo với thầy hiệu trưởng. Chuyện nhỏ xé ra to, thầy hiệu trưởng sai thầy tổng phụ trách Đội áp giải em Ngọc Trâm bằng xe máy đến Công an xã An Hiệp, đưa vào phòng riêng lấy lời khai, viết bản tường trình, mà không mời cha mẹ em đến giám hộ. 

Kết quả, em Ngọc Trâm sau đó đã rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm thần, không thể đến trường được nữa. 

Và tất nhiên, nếu viết ra tất cả những vụ việc thầy giáo gạ tình, mua trinh nữ sinh, môi giới cho nữ sinh bán dâm hay thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh tiểu học vừa mới lên 9  lên mười, thì có lẽ phải viết thành cả một pho sách mới có thể đầy đủ hết được. Và cũng chẳng cần phải như vậy người ta cũng đã thấy quá rõ cái khốn nạn của nền giáo dục XHCN, cái khốn nạn của chính sách trăm năm trồng người của đảng cộng sản Việt Nam, bởi chính tên Hồ Chí Minh, kẻ đã nặn ra chế độ cộng sản Việt Nam cũng từng là một kẻ vô giáo dục nhưng lại vô cùng dâm dục thì làm sao những kẻ nhân danh là những nhà giáo dục, những nhà mô phạm, lại không trồng người theo kiểu cách quá khốn nạn như thế! 

Trở lại câu chuyện được đăng tải trên báo lề phải hôm nay để thử xem xét những thầy giáo, cô giáo trong hai vụ việc kể trên có xứng đáng là những kỹ sư tâm hồn, những nhà giáo dục thông qua dạy chữ để dạy người hay chỉ là những kẻ đang làm băng hoại tâm hồn trẻ thơ? Những kẻ thông qua dạy chữ để dầu độc, để lưu manh hóa những mầm non của đất nước? 

Một trong những nét văn hóa đẹp của loài người là truyền thống tôn sư trọng đạo. Ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này, người thầy giáo cũng đều được xem là gương vàng thước ngọc. Trong luân lý của Nho Giáo, với đạo Tam Cương  là 3 giềng mối, 3 sự liên hệ chính yếu trong xã hội quân chủ thời phong kiến, 3 đạo lý, 3 bổn phận 3 trách nhiệm , đó là quân thần cương, sư đệ cương và phụ tử cương. Quân thần cương là đạo vua tôi, làm vua có bổn phận trị nước, làm tôi có bổn phận phải trung với vua. Sư đệ cương là bổn phận thầy trò, thầy phải dạy học trò cho nên người, học trò phải tôn kính thầy. Phụ tử cương là đạo cha con, cha có bổn phận phải nuôi dưỡng con, dạy bảo con, con có bổn phận phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng khốn thay cho đất nước cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ cộng sản hiện nay, những “ông vua” thì chỉ biết bán nước để vinh thân chứ đâu biết gì việc trị nước an dân, thì làm sao thần dân lại trung với những tên hôn quân bạo chúa đó được? Thầy thì chỉ biết bòn rút của trò, chỉ biết gạ tình trò, chỉ biết mua trinh trò và chỉ biết cưỡng dâm trò thì làm sao mà trò lại có thể tôn kính thầy cho được? Đó là hai trong số những nguyên do chính yếu khiến cho xã hội Việt Nam loạn lạc đến không còn có thể nào loạn lạc thêm được nữa! Con thảm sát cha mẹ, cha giết con, vợ đốt chồng, tình nhân giết hại lẫn nhau, ngoài xã hội trôm cướp như rươi, giết người cướp của xãy ra nhan nhãn giữa thanh thiên bạch nhật mà thường khi là để cướp chỉ một chiếc xe máy hay những món tài sản chỉ có giá vài trăm ngàn đồng, tức là chỉ tương đương với vài ngày công lao động. Bởi đâu? Do ai mà xã hội Việt Nam lại loạn ly đến vậy? Bởi đâu, do ai mà con người Việt Nam lại suy đồi đạo đức đến vậy? 

Xin được nhắc lại câu chuyện Nồi Cơm Của Khổng Tử, để các thầy cô giáo Việt Nam XHCN cùng suy gẫm: 

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử. 

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ… Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. 

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo… Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. 

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất. 

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. 

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng… 

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!” 

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về… Nhan Hồi lại luộc rau… 

Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ… 

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm. 

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước… 

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng? 

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!” 

Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?” 

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.” 

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?” 

Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi, nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em… 

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi… bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và… thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”

Một vị thánh nhân như Khổng Tử mà suýt tí nữa trở thành kẻ hồ đồ, bởi “có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật” Ấy vậy, sao sự việc “cô giáo mất tiền” ở trường tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, rõ ràng là cả cô hiệu trưởng Ngô Thị Mai cũng như tất cả giáo viên trong trường chưa ai từng mắt thấy cháu T lấy cắp tiền mà đã hành xử vô cùng hồ đồ, thô bạo và vô giáo dục với cháu T đến vậy. Mang cả công an, cả bạo lực cách mạng để đe dọa, để khủng bố một học sinh lớp 2 có phải là một nguyên tắc giáo dục không? Hay đó là chính sách trông người của đảng và nhà nước? 

“Vi nhân nan”: Vâng, làm người khó lắm, nên dạy con người ta làm người lại càng khó. Khi các thầy giáo chưa có đủ nhân cách, chưa có đủ phẩm chất của một con người thì sao lại có thể đi dạy người khác làm người được? 

Còn nhớ, sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, hàng chục ngàn giáo chức ở miền Nam đã rời bục giảng, chấp nhận mưu sinh bằng những công việc nhọc nhằn nơi ruộng rẫy, bởi nhân cách của họ, bởi lòng tự trọng của họ không cho phép họ vì bát cơm manh áo mà phải uốn lưỡi cú diều, dạy cho thể hệ trẻ những điều dối trá, bịp bợm theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước CSVN. Các thầy cô giáo của 37 năm nay có còn biết thế nào là liêm sỷ, có lòng tự trọng, nhân cách và phẩm giá như những thầy cô giáo từng được đạo tạo trong nền giáo dục nhân bản và khai phóng của Việt Nam Cộng Hòa hay không nhỉ? Nhân loại đã đúc kết được một kinh nghiệm quý báu là “LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC” thế nhưng các thầy cô giáo của Việt Nam trong chế độ cộng sản lại quá bất lương như thế này làm sao mà Việt Nam không đứng bên bờ vực vong quốc được?

Khốn nạn thay!

Ngày 25 tháng 12 năm 2012

Nguyễn Thu Trâm

Tham khảo:

–  Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho công an (TT)

– Sẽ xin lỗi học sinh trước giáo viên và học sinh(TT).

– ‘Cô giáo quá nhẫn tâm khi giao HS cho công an vì nghi trộm tiền’ (GDVN).

– Phải xin lỗi trẻ con thôi! (PLTP). –Kiểm điểm công an xã hỏi cung trẻ lớp 2 (PLTP).

– Thờ ơ là tội lỗi! (DT).

– Học sinh lớp 2 dọa tự tử vì không được gọi phát biểu (Infonet).

74 bình luận to “1503. Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những ai?”

  1. NoU said

    Happy New Year cộng đồng Blogger yêu nước !… Happy New Year cộng đồng Blogger yêu nước !…

  2. nguoi saigon said

    nhà giáo cộng sản mà có gì lạ.
    Đề nghị truy tố cô giáo tội vu khống, tình tiết tăng nặng vì có tính hủy hoại thế hệ

  3. Hoài Ngọc said

    Thưa chị Nguyễn Thị Thu Trâm, năm 1975 cũng có hàng chục ngàn giáo viên miền Nam tiếp tục ở lại bục giảng thì bà nghĩ sao về họ ?

    Giang Nam Lãng tử

  4. Già làng said

    Bác Trung Tín lại trêu mình rồi. “Dân là gốc” và “lấy dân làm gốc” đứng là có hơi khác chút, nhưng theo mình chỉ khác tý ti thôi. “Dân là gốc” là lời thầy giảng cho trò, trò đó có thể là người lãnh đạo cũng có thể chưa, hoặc trò lại tiếp thu để dạy tiếp cho thế hệ sau. Nhưng ” lấy dân làm gốc” là tư tưởng của người đã làm lãnh đạo. Nếu làm lãnh đạo không nhận thức được điều này thì nhất định thất bại.
    Chả lẽ lại không đủ vốn để viết vài trang giấy cho một câu ” Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, mọi việc nhân nghĩa trên đời cốt là để yên dân. Đây làm sao là lời của một thứ dân phải không bác, thế chẳng phải là lấy dân làm gốc sao?

    • Kaito Zuu said

      Tại sao bác Già làng gọi điều đó là khác tý ti. “Dân là gốc” là điều hiển nhiên không ai có thể chối cãi được. Đó là chân lý. Sức mạnh của dân là vô địch. Do đó, người lãnh đạo muốn xây dựng được chế độ vững chắc thì phải biết dựa vào dân. Sức dân là nước mà. Nước đẩy thuyền đi nhưng cũng có thể lật thuyền đấy, bác ạ. Vì vậy, không bàn cãi gì nữa. Chúng ta không thể “lấy dân làm gốc” được?Vì sao ư? Một điều hiển nhiên thì không thể lấy cái này thế cho cái kia được.????
      Vậy tôi hỏi bác nhé! Nói “lấy dân làm gốc” thì rõ ràng lãnh đạo đã mị dân rồi. dân sẽ cho là vì lãnh đạo cần dân trong lúc này nên mới lấy dân làm gốc còn thực ra không pải là gốc, mà gốc là lãnh đạo cơ.
      Tóm lại, “lấy dân làm gốc” là khái niệm hoàn toàn sai của giới lãnh đạo VN. Phải thấm nhuần tư tưởng vĩ đại của Nguyễn Trãi khi ông đã từng khẳng định: Dân là gốc.

      • Ba By Dễ Thương said

        Cháu hiểu thế này được không ạ:
        “Lấy dân làm gốc” có nghĩa là làm gì, ra quyết sách gì cũng phải bắt đầu từ lợi ích của dân, Làm gì cũng phải từ dưới lên,
        dân là gốc hiển nhiên là thế nhưng lãnh đạo không coi dân là gốc, lãnh đạo không nhìn thấy gốc, lãnh đạo chỉ thấy cành, thấy lá, thấy hoa, thấy quả thì làm thế nào. Hay lãnh đạo nhìn đâu cũng chỉ thấy lá, lãnh đạo chỉ tưới nước cho lá, thì làm sao tưới nước cho đến gốc được ạ.
        “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”
        Đảng hoạt động vì lợi ích của nhân dân
        xây dựng một nhà nước do dân, vì dân
        Tương đồng quá đúng không bác, bảo sao dễ hiểu thế, dễ thu hút thế.
        Thế nên cộng sản mới lừa dân được dễ thế chứ, không làm sao mà dân tin nhanh đến thế bác nhỉ.

        Cho đến bây giờ cương lĩnh của mấy thằng cha cộng sản có làm được thế đâu. Cháu nghĩ cương lĩnh là một bản kế hoạch, tức phải là bản phác thảo đầu tiên cách làm thế nào để đạt được mục tiêu. Chí ít thì câu đầu phải là những nhận định về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…. hiện tại, những thành tựu cụ thể đạt được, những bất cập, vướng mắc tồn tại. tiếp đến là phương hướng giải quyết những bất cập, vướng mắc tồn tại , sau đó là mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Như thế là từ dưới đi lên, tương đương với từ thực tế, từ hiện tại, đặt mục tiêu, và cách thức,đường lối, phương hướng để đi đến mục tiêu đó.(mục tiêu là tương lai).

        thời thế thay đổi, cương lĩnh cũng phải thay đổi theo cho phù hợp với tình hình thực tế, đó chính là hành động để theo kịp, bắt nhịp, và bước trước. Cương lĩnh biểu hiện lý luận, các ông ấy ai cũng học triết học, mà triết học còn được định nghĩa là nắm bắt thời đại bằng tư tưởng. Ông làm lý luận ông phải nắm bắt được thời cuộc, nắm bắt được xu hướng vận động của xã hội, của nền kinh tế, từ đó ông cho ra những quyết sách đi trước thời đại. Lịch sử đã cho thấy, nếu Bác Hồ không nhìn thấy sớm, ta không có được sự chuẩn bị từ trước (10 năm) thì làm sao ta thắng được B52 của Mỹ. Điều đó có phải Bác Hồ biết xem bói không? không phải thế đó là sự đón trước. Không thế làm sao mà thắng được.
        Cương lĩnh đâu phải là bất di bất dịch, đến Hiến Pháp còn có bổ sung sửa đổi cơ mà. Đọc cương lĩnh hiện nay toàn thấy mục tiêu là mục tiêu, chả thấy phác ra một hành trình đi như thế nào để đạt được mục tiêu đó, thế khác gì nói xong để đấy. ..Đảng lao động có nghĩa là đảng hành động, thế mà cương lĩnh cứ như hát hay, chả thấy hành động gì. Mấy cha cộng sản dởm bác nhỉ.
        thi thoảng cháu toàn lên mạng chửi cộng sản bác ạ.

  5. D.Nhật Lệ said

    Tại sao mà lại có chuyện điều tra vô nhân đạo như thế này ?
    Có lẽ là dưới chế độ CS.ngay cả giáo viên cũng hiểu ngầm là công an có rất nhiều quyền,kể cả quyền tra khảo trẻ con vì
    chế độ cộng sản thực chất là công an trị.
    Vừa qua,một loạt nhiều cán bộ công an được phong lên cấp tướng.Một điêù cực kỳ bất bình thường vì lâu nay CsVN.chưa phong chức tướng hàng loạt như thế bao giờ ! Phải chăng sắp có tổng khủng bố nên họ đã được đảng ban phát bỗng lộc
    trước đã,để họ thẳng tay đàn áp nhân dân ?
    Nói như Già Làng là kiểu đánh đồng,cào bằng,bỏ chung một rọ cho dễ đánh lận con đen mà thôi,hòng chạy tội cho chế độ.
    Chẳng khác nào nói cơ thể người nào mà chẳng bị bệnh,thế nhưng nếu không có biện pháp và phương tiện ngừa và điều
    trị hữu hiệu thì chắc chắn những người đó sẽ chết dễ và chết trước ai hết.

    • Già làng said

      Mỗi lần cháu mình không ăn cơm, hoặc mè nheo, con dâu mình thường dọa. Không ăn mẹ gọi công an đến bắt, hay không nín là mẹ gọi công an đến nhé, dọa thế là cháu mình nín ngay. Những lúc con dâu mình dọa con như vậy mình thấy nhưng không nói gì. Có lẽ từ những chuyện này mình sẽ phải nhắc nhở, không lại tạo một ký ức méo mó cho các cháu.
      Chuyên các cô giáo đối xử với một em học sinh lơp 2 như vậy đúng là điều đáng để phê phán, họ thật vô tâm, nhưng lấy đó và vài trường hợp nữa rồi gán thì thật là không đúng. Nhất là lại gán cho nó cái mỹ từ nền GD XHCN. Nó giống như là lấy đồng chí X làm tiêu biểu cho đảng viên cộng sản và thêm đồng đảng của y là một mớ bậu sậu như Hoàng, Thăng, Ngân,………rồi bảo đó là Cộng sản Thế thì không phải là sai lầm sao. Lý tưởng cộng sản đâu có ở những kẻ đó. áp như thế có phải là méo mó không? Đảng là của dân, đảng hoạt động dưới sự giám sát của dân thế mà dân không lọc thì ai lọc được đây. Một số người phủ nhận cộng sản tức đã đánh đồng Nông Đức Mạnh với Trần Phú, đánh đồng Bác Hồ với đồng chí X, trong khi rõ ràng hoàn toàn đối lập, một trắng, một đen. Ai đang cào bằng,bỏ chung một rọ để đánh lận con đen đây bác.
      Ý của mình chỉ là về con người khó lắm, phải suy xét thật thấu đáo, đánh giá một con người phải là cả quá trình, không phải người ta mắc một hai lỗi là vứt bỏ người ta. Làm nhà giáo khó và thật sự vất vả đấy bác ạ. Nhiều học trò ngỗ ngược các cô chỉ biết quay mặt đi mà khóc thôi. Thời buổi này nhiều thầy cô chả ra gì, nhưng số đó cũng ít thôi. Vẫn còn nhiều người có tâm với nghề lắm.

  6. embonnham said

    Goi bac “Gia Lang”,kham phuc y chi va nghi luc theo duoi ly tuong cua bac va dzi nhien xin danh cho bac 1su ton trong…
    Cai ly tuong XHCN ma bac noi chau day cung hieu duoc chut chut, vi chau la sv va day la mon hoc bat buoc o CD-DH.. Va cung xin thua voi bac cai ly tuong HCM va tu tuong Max-Lenin chi lam sv buon ngu!! (bang chung la SV hoc nghanh nay se duoc mien hoc phi trong nay mai?!),.
    Ly tuong xhcn chi co o trong kinh Phat cua “Duc Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat” thoi bac a`! Da hon 2500nam giao li dao phat di khap noi, cam hoa duoc rat nhieu con nguoi, nhung co duoc may ai gat hai duoc qua Bo De va di den Niet Ban giong nhu ngai???).
    Di den xhcn thi con nguoi vut bo duc niem va chien thang duoc “THAM, SAN, SI”()=>khac nao ai cung duoc qua Bo De(it nhat la LaHan?? (lich su dan toc ta chi co 1Phat – Phat Hoang TRAN NHAN TONG)… The gioi khong ngung phat trien, con nguoi luon co tham vong di tim nhung cai moi tot dep hon,, the ma` ai cung nhu ai “khong la`m cung co an?=>vay thi ai lam?=>ca xahoi se di ngaodu sonthuy de tim cai hay cai dep=>lay GAO dau de nuoi cai mieng???” mau thuan-dau tranh-tien bo??
    Bac cung noi: “nhung su that den tran trui nhu hien nay” .. Tro ve cai ly tuong cua bac, muon “tien bo”, thi phai “dau tranh”=> neu bac co`n la 1nguoi CS chan chinh thi hay dung uy tin-dia vi cua minh de dua nhung con nguoi lam duong lac loi tro ve voi quehuong dantoc.. Bac buong xuoi thi hay ung ho ly tuong khac uu viet hon dem lai loi ich thiet thuc cho dantoc !!
    Tim den kinh “PHAT” do la con duong di den XHCN do bac a`.. Chuc bac thanh cong??!.. (thuong co cau cai gi du`ng chung k mat gi goi la: “cu?a chua`”)

    • Già làng said

      làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu không phải là không làm mà vẫn có ăn, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là nếu một người có khả năng về lĩnh vực nào đó xã hội sẽ đáp ứng đầy đủ điều kiện vật chất để phát triển tối đa khả năng đó. Nôm na là lúc đó xã hôi đã có sự phân công lao động rất sâu sắc, và những sản phẩm tinh thần cũng giá trị như sản phẩm vật chất vậy. CSCN sẽ là sự thăng hoa của những giá trị tinh thần.
      Mình nói thêm cái sai nữa trong nhận thức từ trước tới này (tất nhiên là theo suy nghĩ của mình)
      Thế giới đại đồng không phải là hợp nhất. Thế giới đại đồng là các nước sống chan hòa, tôn trọng và giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng như chia sẻ sự thành công. Lúc đó các nước đều là anh em, nhưng không phải là hợp hết lại, các cụ mình có câu ” anh em kiến giả nhất phận” anh có phận anh, em có phận em. Nhưng anh em chia ngọt sẻ bùi, sống hòa thuận với nhau.
      Sự nhận thức sai lầm này theo mình là nguyên nhân chính đẫn đến sự đổ vỡ của Liên Xô. Mỗi nước có lịch sử riêng, truyền thống riêng, tập quán riêng, thói quen lao động riêng……. Chính những cái riêng này làm nên bản sắc của một dân tộc. Những cái riêng này phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Nó hiển nhiên như người Việt ăn cơm, người phương Tây ăn bánh mì, súp vậy. Thế mà lại đi hợp nhất các nước làm một, chịu tác động chủ yếu của Nga, như thế gọi là xâm lăng, người ta đã không biết hoặc cố tình không biết. Mầu trăng để riêng là mấu trắng, mấu xanh để riêng là mầu xanh, mầu đỏ để riêng làm mầu đỏ….. Nhưng nếu đổ lẫn các mầu vào nhau thì thành mầu đen. Mầu đen là mầu của sự chết chóc, sự hủy diệt. Mỗi nước, mỗi dân tộc là một mảng mầu, chỉ chấp nhận sự pha trộn làm cho nó phong phú hơn, như vàng với xanh thành một mầu mới là xanh nõn chuối, điểm tô cho vàng và xanh ( giống như các cụ mình xưa chỉ ăn cơm, nhưng bây giờ Tây vào, buổi sáng có người không ăn cơm nữa mà ăn sáng bằng bánh mì vậy) Đổ lộn sẽ ra màu đen sụp đổ là tất yếu. Người Việt mình mà ăn bánh mì hết là mệt lắm, cả ngày không làm được gì đâu “cơm tẻ là mẹ ruột mà”. Nên phải tiếp thu cái mới để phát triển, nhưng phải lấy cái gốc là của dân tộc mình, của các cụ nhà mình. Bỏ các cụ là mất hết.

      • embonnham said

        Truong hop cogiao TH chi la 1mang to^i’ nho, trong rat rat nhieu bo’ng to^i’ thoi.. Thuc trang o nuoc ta su bat cong da la qua lo’n, mau thuan da hinh thanh that kho co the dung hoa… Di nhien toi hieu toi biet phan cong lao dong sx [k le bacsi di lam xaydung,,. ] (co lam` co huong=>day la luat nhan qua, trong ca^y moi ra hoa ket tra’i, ai ma k biet)..
        Ngay tu khi phoi thai ly tuong da duoc nhung nguoi cs tuyen truyen bop meo va dat le^n tren ba`n “cai banh ve~” cho nhan loai(..).. Don gian the nay: khi lam 1bai toa’n, chi can 1buoc sai thi no se sai [[dung co co^’ phan bien rang: buoc1 buoc2 toi sai nhung kq toi se dung,,vi 1nguyen ly don gian: “sai=>sai”, co^’ che day sai thi: sai nho => sai lo’n=>sai cua he thong.,. ]].. Can benh lo’n nhat la gia doi, che day “lam sai k dam nhan sai”. Nen moi noi co benh k tri thi benhnang them=> dzan den cai chet (do la quy luat)
        Theo Phat: “Tham,San,Si(TSS)” la can nguyen cua toi ac.. Khi quyen luc cang lon cai “TSS” cung theo do ma troi day manh me(lich su da chung minh: Mong Nguyen, PhatXit,,..).. Nen de tri benh, dau tien can co su doi lap ve tutuong chinh tri de kiem che”TSS” k cho no thang hoa.. De no “thang hoa” la cuc ki nguy hiem bac a`! BTT la ket qua cua su “thang hoa” do(gia dinh tri), hien tuong TQ dang “thang hoa” gay roi o biendong va se tro thanh 1the luc nguy hiem cho thegioi hehe..=>xet o bat ki goc do nao thi ly tuong cs khong phu hop voi xu the hien nay bac a`(!).. Ly tuong luon tot dep boi vi nguoi ta dung my tu de viet ra no, van de la thuc hien no nhu the nao=> sua sai k bao gio muon,.. Bac luon nghi cho “cac cu” thi so^’ng xung dang voi cha ong, de khong then voi “hon thieng song nui”(!)..
        Bac noi ve viec sa’ng an toan “banh mi`”..,,xin thua su tien bo cua the gioi hien nay,chi can co`n “chu quyen QG” k bao gio bi dong hoa’ boi van hoa dzu nhap(…)
        Co le bac hieu biet hon, nen chac nhan ra “may den dang che lap troi Viet” .. Chau nho tuoi su hieu biet con non kem, cung k da’m viet nhieu,nen dung o day(viet k da^u’ kho’ doc) hehe..

  7. bacho said

    Sao lại bắt Cháu ngoan Cụ hồ 6 tuổi điều tra thế Công an cụ hồ. hehe

  8. Đừng dùng Sử Tàu nữa said

    Bài viết của Trâm có nhiều cái phê phán đúng, nhưng có cái sai là dùng Sử Tàu nhiều quá. Sử Tàu hoàn toàn không phải là khuôn vàng thước ngọc cho hành động cho người Việt và chính người Tàu đâu. Dùng một cái sai để phê một cái sai khác chẳng hóa ra là phản tác dụng ư?

  9. […] – 1503. Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những ai? (Ba Sàm). – Thờ ơ là tội lỗi! (DT). – Phiếu bé ngoan phản cảm tái xuất, nhà trường nói gì? (VTC). Đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Giáo dục, cả hai bộ cùng bàn bạc quyết định vứt bỏ thứ “danh hiệu” ghê sợ này. Phải cần tới cả hai bộ này vì nó là một mắt xích đầu tiên của cả một hệ thống “thi đua khen thưởng” khổng lồ, gây tác hại không thể tính hết tới lối sống người Việt trong mấy chục năm nay, cần phải dỡ bỏ. “Thầy” Nhân từng hô hào “tuyên chiến với bệnh thành tích”, nhưng nó có ở đâu xa, nằm ngay trong cái “phiếu bé ngoan” này. Vứt nó ngay, không phải chỉ khi có chút gọi là “phản cảm” thì mới la lối. Phải gọi nó là “phản động” thì đúng hơn. […]

  10. Bộ Giáo Dục quá vô trách nhiệm ! said

    Cách đây ít lâu có vụ giáo viên giao học sinh cho CA vì nghi cháu ăn cắp. Kết quả rất đau lòng.
    Vậy tại sao chỉ bằng một văn bản gửi bằng Interrnet mà Bộ Giáo dục không thông báo cấm giáo viên trong cả nước không được làm điều này ?

    Bộ Giáo dục quan liêu và vô trách nhiệm quá !

  11. […] 1503. Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những ai? […]

  12. F 361 said

    Nước Mỹ tranh luận vể chuyện người dân có nên được sở hữu súng hay không. Trước đây, tơi nghỉ phải dẹp hết súng thì xã hội Mỹ sẽ yên bình như VN.
    Hố hố hố…

    Bây giờ, thì ngược lại. Tôi thấy xã hội Mỹ ổn định vì họ thượng tôn pháp luật và người dân có súng.
    Đúng vậy! Nếu người dân VN cũng có súng nước Mỹ thì mấy con giáo viên ở trường Trung Lập Thượng ăn đạn nát người rồi. Mà đám công an, cảnh sát chó chết đánh người, giết người như mấy vụ gia đình Trịnh Kim Tiếng cũng vậy.

    Thành thử tôi ủng hộ người dân Mỹ có súng. Và mong là người dân VN cũng phải được sở hữu súng trong quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền.

    Súng không giết người. Người mới giết người.
    Con người không chỉ chết vì súng đạn mà còn chết bởi những cái đầu bã đậu của kẻ có quyền trong bộ máy Nhà nước.

  13. nguyễn văn Đức said

    tôi tình cờ xem bài viết ” mất tiền cô giáo giao học sinh lớp hai cho công an” trên báo Sai Gòn giải phóng. nỗi nhục này không phải của ai mà là do cái CNXH thối tha nát bét này tạo ra . ông bộ trưởng giáo dục cũng chẳng làm gì được khi mà CNXH còn tồn tại. vừa rồi tuyển SV ngành mác – lê đã miễn học phí mà có bao nhiêu người theo học?

  14. KhonNan said

    Và tất nhiên, nếu viết ra tất cả những vụ việc thầy giáo gạ tình, mua trinh nữ sinh, môi giới cho nữ sinh bán dâm hay thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh tiểu học vừa mới lên 9 lên mười, thì có lẽ phải viết thành cả một pho sách mới có thể đầy đủ hết được.

    Và cũng chẳng cần phải như vậy người ta cũng đã thấy quá rõ cái khốn nạn của nền giáo dục XHCN, cái khốn nạn của chính sách trăm năm trồng người của đảng cộng sản Việt Nam, bởi chính tên Hồ Chí Minh, kẻ đã nặn ra chế độ cộng sản Việt Nam cũng từng là một kẻ vô giáo dục nhưng lại vô cùng dâm dục thì làm sao những kẻ nhân danh là những nhà giáo dục, những nhà mô phạm, lại không trồng người theo kiểu cách quá khốn nạn như thế!

  15. hailinh said

    những truyện tương tự như vậy không thiếu ở Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi. Ví dụ như “hôm nay một cô giáo trong trường tổ chức đám cưới, cả trường nghỉ học bù vào buổ khác…”.
    Sáng nay, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. để tổ chức Tổng bí thư Lào đến thăm tỉn Hòa Bình, người ta bắt 3 khối học sinh lớp 7, 8, 9 của trường cấp II Lý tự trọng cầm cờ đón đòan từ 7h30 sáng giữa lúc thời tiết khá lạnh trong khi các em chỉ mạc sơ mi cùng một chiếc áo khoác đồng phục mỏng. Việc đón đoàn cho tới 11h30 mới kết thúc, các em mới được về trong khi đó kỳ thi cưới kỳ đang bắt đầu.
    việc tổ chức kiểu thế này thì đúng là làm đồng chí Tổng bí thư xúc động là phải…

  16. Phú Hòa said

    Ở đất nước có nhân quyền thật sự chứ không phải là nhân quyền trên giấy thì trong những trường hợp như thế này thì cảnh sát chỉ có quyền hỏi cung, thẩm vấn trước sự có mặt của người đại diện về pháp lý (cha mẹ hoặc người được giao phó chăm sóc) khi nghi phạm là trẻ vị thành niên chứ không được phép hỏi cung tùy tiện như vậy. Liệu sau khi cô Th. tìm lại được số tiền của mình cất trong giỏ thì hiệu trưởng và người phụ nữ được gọi là “cô giáo” đó có xin lỗi và bồi thường danh dự cho các cháu không? Ở các nước có nhân quyền thì gia đình các cháu hoàn toàn có quyền đưa vụ này ra tòa và cô giáo lẫn hiệu trưởng cùng mấy công an đó sẽ phải bồi thường với số tiền gấp nhiều lần số tiền mà cô Th. nghi các cháu ăn cắp. Ở Việt Nam thì chắc nằm mơ cũng không thể có. Tội nghiệp cho một nền giáo dục định hướng như thế này.

  17. […] – Học sinh lớp 2 cũng bị hỏi cung. Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những ai? […]

  18. Già làng said

    Mình không thích đọc những bài viết như thế này. Sụ phê phán bao giờ cũng phải mang hàm ý xây dựng, chứ không phải cái cách phê phán vùi người ta xuống bùn đen, trong xã hội ở đâu, bất kỳ chỗ nào cũng vậy, có mặt tốt mặt xấu. Trong mỗi con người ta cũng vậy, có phần con, có phần người, Có cái đen tối trong suy nghĩ nên chỉ nhìn thấy mảng tối của người và cho mình là sáng. Cho mình là minh. Không nên như vậy. Con hổ dữ, con hổ ăn thịt người vậy mà vẫn có câu ” Hổ dữ không ăn thịt con “. Hay “làm đĩ chín phương chừa một phương lấy chồng”. Có khi sự quy hồi của một kẻ không ra người chỉ ở một phần nhỏ nhoi này. Đừng triệt hết đường lui của họ.
    Sự xuống cấp, suy đồi về đạo đức không phải chỉ ở nước ta, đừng gán cho nó cái mỹ từ nền GD XHCN. Nếu thực hiện được đúng đắn nền GD XHCN thì đã có văn hóa XHCN rồi. Chứ không loạn chuẩn như bây giờ đâu. Đừng mượn gió bẻ măng. Hành động như vậy đã và đang phỉ báng các bậc tiền nhân cả đời đi theo lý tưởng. Tôi tin vào lý tưởng XHCN và trên đất nước Việt Nam này tôi nghĩ chắc cũng vẫn còn rất nhiều người như tôi. Hôm nay, ngày mai, và sau này tôi sẽ cố gắng làm một chút gì đó để chứng mình rằng cha ông đã đúng.
    BS không nên ghép hai bài viết vào một mục, dù cho nó có ngụ ý gì đi nữa, đọc mà cảm giác như nó đã trở thành hệ thống, nó không còn có thể vãn hồi. Cái man mát buồn, đau, lo lắng, của bài viết đầu trước thực trạng xã hội,mang theo mình nỗi day dứt của một người cha, người mẹ nó bị cái đanh nọc của bài viết thứ 2 làm hỏng hết cả.

    • HENVOIGIAC said

      PHÊ PHÁN CÁI CƠ CHẾ
      Già làng cho rằng thiếu cái “hàm ý xây dựng”. Ừ! Cũng được thôi. Đánh giá chủ quan của từng người thôi.

      Mời xem truyện Không gia đình của văn hào Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Vào thời nước Anh còn rất nghèo nàn và lạc hậu, khi nghi ngờ Rêmi – chủ của con chó Caxpi – con chó dùng để báo động cho bọn kẻ cắp nhà thờ – cảnh sát đã bắt để điều tra ra kẻ chủ mưu. Khi ra tòa thì Rêmi – một thằng bé nghèo khổ, hát rong – có 1 TRẠNG SƯ để cãi giúp.

      Cái cơ chế nào tốt đẹp hơn?

      Hình như Già làng cho rằng chuyện Nhà giáo + Nhà tạm giam lâu lâu mới có 1 lần?

      Cứ nhắm mắt lại đi. Cứ yên tâm ngủ ngon nhé. Già làng nhé.

      Rồi người ta sẽ xóa hết “bộ nhớ”. Rồi sẽ không có chuyện mà Già làng phải lo lắng:

      “Đừng mượn gió bẻ măng. Hành động như vậy đã và đang phỉ báng các bậc tiền nhân cả đời đi theo lý tưởng.”

      Ai đang phỉ báng nhân dân?

      • luatdoi said

        Quy luat : Bien thai Xau phai diet vong, vuong trieu phong kien hay he thong chinh tri deu vay. Xa hoi hien dai van ton tai nhieu vuong quoc duoc DAN trong vong biet on.

        • banchatcotloi said

          Bac tien nhan ca doi di theo ly tuong…chang qua bi lua, ngo nhan cai ly tuong bip bom phan phuc ngay khi moi thanh cong (CCRD, Cai tao CTNTBTD, chsach ly lich 3 doi: vui dap nhan tai ban cung hoa toan dan, cuop doat bat cong la quoc sach… da lam VN ngay cang tut hau dieu linh… Hay nho Giave man can dien hinh cho canh sat , cuoi doi da TU TU!!! khi nhan ra cai “vinh quang man can suot doi cua minh la khong chi vo ich ma con TOI LOI !!!

    • Minh Không Râu said

      Già Làng chắc đọc được cái này “T. khai có lấy 1,9 triệu đồng của cô giáo, cột vào tờ giấy và bỏ ở hàng rào nhà trường….” cho nên còn tin tưởng vào cái nền GD XHCN này nhỉ?? Nếu tôi mà nghe được một em học lớp 2 bình thường hiện nay mà biết được con số chính xác như thế (1.900.000 đồng) có nghĩa là em đó đã cộng nhẩm được đến số hàng triệu thì tôi cũng cho rằng nền giáo dục XHCN quá là tuyệt vời mà điều đặc biệt hơn nữa em này là “..T. sinh năm 2001 mà năm nay mới học lớp 2, sức học cũng chậm lắm”. Thì chẳng còn nghi ngờ gì về tính ưu việt của nền GD XHCN nữa Già Làng nhỉ? Chắc Già Làng cũng nhiều tuổi rồi nhỉ (đoán theo cách xưng hô) cho nên có thể không được hưởng thụ cái nền GD XHCN này nhiều, đó cũng là một điều thiệt thòi lớn cho Già Làng. Không ai có thể cấm người ta ở niềm tin và lý tưởng cả nên già làng cứ thoải mái đầu tư vào niềm tin đi nhé. Già Làng đã viết: “…Nếu thực hiện được đúng đắn nền GD XHCN thì đã có văn hóa XHCN rồi. Chứ không loạn chuẩn như bây giờ đâu….” Tôi muốn hỏi Già Làng là nền GD hiện nay tại Việt Nam đang do bọn “Tư bản giãy chết” thực hiện hay sao?? Từ trước khi có nền GD XHCN thì Già Làng có thấy bao giờ người ta giết nhau chỉ với một mục đích rất lãng xẹt là chỉ vì mấy chục nghìn để đi chơi không, có bao giờ con dùng điếu cày (điếu hút thuốc lào) để đập vỡ đầu bố đẻ ra mình không, có bao giờ chỉ vì một chiếc xe máy mà chặt đầu người ta để cướp không, có bao giờ thấy “Cán bộ nhà nước” do uống rượu say lái xe húc 2 bố con chết rồi vào quán ngồi và sau đó cười khẩy và ra về “vô tư” không?????? Sau mấy chục năm đi lên XHCN thì Già Làng thấy đạo đức đã đi lên đến chỗ nào rồi mà thực ra con đường đi hiện nay vẫn đang là “quá độ” đấy.
      Với tôi cái loại mà mọi người vẫn gọi là “Giáo viên” như cô giáo Th kia chỉ xứng đáng về chăn lợn, xúc phân đi bón ruộng, không để cho bọn chúng nó làm hỏng hết cả một số thế hệ trẻ mà chúng nó “giáo dục” để làm băng hoại cả Dân Tộc này được. Với loại như Th kia thì nó giáo dục bản thân nó còn chưa xong còn đi giáo dục được ai!
      Minh Không Râu

      • Già làng said

        Đúng là cái loại giáo viên như cô giáo Th xứng đáng về nhà nhặt rau, chắn lợn. Nhưng phê phán một trường hợp, hay nhiều hơn một trường hợp, rồi la làng nên gọi nó là nền GD XHCN là không đúng. Nếu nhận thức được phải biết được rằng những bất cập trong ngành giáo dục, mà nói chung ở tất cả các ngành của nước ta hiện tại là do đâu. Nếu nói đến XHCN thì lại phải hiểu trước hết khái niệm, nội dung như thế nào. Lấy thực tế so với lý luận xem thực tế đang ở đâu so với lý luận. Hiểu hết đã rồi hãy viết, hãy nói. Mà nếu có so thì tôi thấy các cụ nhà mình xưa ở những thời vua hiền, tôi giỏi, đầy rẫy những nhân tài mà cho đến nay con cháu vẫn còn chưa tìm hiểu hết. Nền giáo dục của người xưa, của dân tộc mình xưa có gì ưu việt để có được những con người vừa tài, vừa có tâm đức như vậy. Các cụ xưa có biết Tư Bản là gì đâu sao thầy ra thầy trò ra trò vậy. Nói sâu, nói cay, nói trắng thành đen tôi đọc tôi bảo họ có cái tâm tồi, cái tâm đen. Đọc những gì họ viết tôi chỉ thấy vướng bẩn tâm mình. Và chính bản thân tôi đang phê phán những người như vậy. Nếu gặp cái tên này lần thứ 2 tôi sẽ không bao giờ mất thời gian của mình thêm một giây một phút. Tôi nghĩ tôi có cái quyền đó, chắc bác cũng không bận lòng thêm vì tôi đã nói như vậy.

    • Độc Tài said

      Bác Gìa Làng tin vào lý tưởng XHCN, và tin chắc còn nhiều người như bác.
      Tôi rất muốn biết lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Gìa Làng là cái gì? nó tốt đẹp như thế nào, người bình thường, không phải đảng viên như tôi…có được sống trong thiên đường XHCN của các bác hay không? Tại sao các nước CS Đông Âu vứt bỏ CN Mác – Lê, quăng nó vào sọt rác? Hay lý tưởng XHCN của Gìa Làng là XHCH không cần có đảng CS?

      Hai bài trên là cùng một đề tài, hai cách nhìn khác nhau, cũng như trên trang mạng này hàng trăm ý kiến khác nhau nói về một đề tài.
      Nếu bác Gìa Làng đọc 2 bài trên mà “cảm giác như nó đã trở thành hệ thống, nó không còn có thể vãn hồi” là bác đã NGỘ ra rồi đấy !!!

      • Già làng said

        Đang viết ngon trớn lại gặp bác. Mình muốn nói với bác điều này. Sẽ không bao giờ xóa sổ được đảng cộng sản, bác biết tại sao không. Đơn giản đảng cộng sản là tập hợp những người có cùng lý tưởng. Đảng chỉ sụp đổ khi không còn có ai còn lý tưởng vì dân, vì nước. Tôi nghĩ ngày đó cũng đã là ngày diệt vong của dân tộc rồi. Niềm tin về đảng của tôi hiện thân là Bác Hồ, là bác Đồng, bác Giáp, là bác Thanh, là bác Tôn…..tôi đặc biệt yêu quý cô Bình…..và tất nhiên niềm tin của tôi về đảng không phải là Dũng, là Mạnh, là Hùng là, Ngân, là Sang, là Thăng, là Hoàng. …….

        Những sự thật đến trần trụi hiện nay ai cũng nhân thức được, không chỉ vì một hay hai bài viết. Chữ Ngộ trong câu của bác với tôi là thừa , tôi đã có chữ này trong mình từ rất, rất lâu rồi bác ạ.

        • Già làng said

          Tôi dám nói câu này “Đảng chỉ sụp đổ khi không còn có ai còn lý tưởng vì dân, vì nước. Tôi nghĩ ngày đó cũng đã là ngày diệt vong của dân tộc rồi.” Vì tôi thấy được lý tưởng của những người cộng sản đã có sẵn trong các cụ mình rồi, “lấy dân làm gốc” không phải chỉ có một ông Nguyễn Trãi nói đến trong ” Bình Ngô Đại Cáo “. Đến thời đại Hồ Chí Minh tư tưởng này được nâng lên và cụ thể hóa hơn thôi. Đó cũng chính là câu trả lời vì sao khi dân ta với hơn 90 % dân số mù chữ, mà tư tưởng này lại có thể dễ dàng hấp thu đến vậy, dễ dàng được hưởng ứng đến vậy, và thu hút được nhiều người đến vậy. Và cho đến nay cũng chỉ có Việt Nam và Cu Ba vẫn kiên định được con đường của mình, dù Việt Nam ta có lao đao vì thù trong, giặc ngoài.

          • gân gà said

            Già làng nói rất đúng: “Đảng chỉ sụp đổ…là ngày diệt vong của dân tộc” bởi lúc đó đâu còn một đất nước mang tên VN mà trở thành một tỉnh của tàu.Nước VN không còn, Dân tộc việt không còn không phải là diệt vong là gì? Lúc đó Già làng trở thành một công dân của nước tàu vĩ đại có gì sung sướng, hạnh phúc hơn?. Xin chúc mừng Già làng, một công dân mới của nước tàu vĩ đai.

          • dantri said

            “Đảng chỉ sụp đổ…là ngày diệt vong của dân tộc”? khi đó đâu còn VN, mà là tỉnh Quảng Nam của chệc mà.

          • trung tin said

            Bác già làng ơi!
            Bác có lộn kh? Nguyễn Trãi chưa bao giờ và không bao giờ nói là “lấy dân làm gốc” cả. Mà ông khẳng định: “Dân là gốc”. Đó! Hai câu nói khác nhau quá xá mà bác chẳng phân biệt nổi thì làm sao mà bác có thể diễn giải cho mọi người hiểu được đây. Bác có biết ai là người đã đánh tráo câu khẳng định “Dân là gốc” bằng khái niệm “lấy dân làm gốc kia kh? Chính là cụ Hồ Chí Minh của chúng ta đấy. Nhưng mà bác có biết sự khác nhau đó không? Đó vấn đề là ở đó. Chừng nào bác tìm hiểu kỹ càng cho thật rõ rồi hãy lên tiếng la lên rằng tôi thích hay không thích vấn đề anh Ba đưa ra.
            Tất nhiên, phải loại trừ những ý kiến cực đoan cho rằng những người đó là đại diện cho những nhà giáo hiện nay. Họ-những nhà giáo hiện nay, phần đông là những người phải làm việc trong môi trường xã hội chẳng sung sướng tí nào nhưng biết làm sao được khi họ lỡ xây đắp những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ vào một chế độ đã lỗi thời, lạc hậu,…
            Tôi vẫn biết bác đang mơ màng về một xã hội tốt đẹp mà ở đó con người đối xử rất công bằng và thân thiện với nhau nhưng bác ơi rất tiếc, cái XH đó giờ chỉ còn ở trong mơ thôi bác ạ. Tôi cũng giống bác, cũng đã từng mơ như thế. Và bây giờ tôi hoàn toàn sụp đổ niềm tin. Giờ đây tôi chỉ sống vật vờ như cuộc đời của ông giáo Thứ mà thôi, cay đắng qua bác ơi!

      • Tấn Thành said

        Lý tưởng của DCS là vì dân, vì nước à …. pác chém gió cao tay thật .

    • Kính chiếu yêu said

      Lại con đỉa Hoang Mai !

  19. Trúc Bạch said

    Cái hay ở đây là các chiến sĩ công an XHCH, đã dùng nghiệp vụ chuyên môn làm cho cháu bé không ăn cắp tiền của cô giáo cũng đã “ngoan ngoãn, cúi đầu” nhận tội .

    Bái phục ! bái phục !

    • HENVOIGIAC said

      PHỤC ?
      Bắt người lớn cúi đầu nhận tội “hiếp dâm” dù còn trai tân còn được nữa là. Cái đó cũng thường thôi bạn Trúc Bạch ơi.

      Cái đáng phục là cô Thu đã tự nhận là “không có mất tiền” sau khi sự vụ bung bét cả lên. Nếu là bạn, bạn có dám làm như cô Thu?

      Nếu cô Thu chọn phương án “im lặng là vàng” thì biết đâu giờ này bà ngoại em T đã phải bán nhà trả nợ. Và cô Thu – nhà giáo bị hại – cũng được sự đồng cảm của 1 số đông người!

      Nên phục ai? Ông Tâm – người biết bắt người khác phải mở miệng – hay cô Thu – người lương tâm tự lên tiếng?

      • ĐVDQ said

        Là do “nó”, một loại nhà giáo còn chút cái gọi là “đồng loại” thôi. Hỏi gì nữa hay hơn đi.

      • Minhhoang said

        Nếu cô Thu có đôi mắt “cay xè” thì không thể dắt một chiếc xe đạp vào trường để “đạp” đứa bé đáng thương này một lần kéo theo cái thùng tiền rỗng tuếch từ hình thức đến nội dung.

        Để ý thấy là cô bé này dường như không có cái “khăn quàng đỏ” để mà đeo, dù rằng em rất “vô tư” trong lúc các bạn của em vây quanh thùng đựng tiền đều có mang theo mảnh “khăn quàng đỏ”?

        Kiến Thức, trong toàn bài, ngoài chuyện không đề tên của tác giả còn có những lỗi về ngữ pháp rất sơ đẳng, như “sương máu” (Ngậm máu phun sương?), hay “bà mai” (mai mối?), các nhà “hảo…hảo” có mặt, sao nghi lắm đa?

        http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/kienthuc.net.vn/Cay-xe-mat-tai-le-xin-loi-em-hoc-sinh-lop-2-bi-nghi-oan/10063631.epi

  20. gold price said

    Dưới thời Đệ nhất Cộng hòa , Bộ Quốc gia Giáo dục có Tổng Nha Trung Tiểu học và Bình dân Giáo dục phụ trách giáo dục tiểu học và trung học; đứng đầu là một Tổng Giám đốc. Tổng Nha này (văn phòng đặt tại số 7 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn ) bao gồm Nha Trung học, Nha Tiểu học, Nha Tư thục, Sở Khảo thí, và Ban Thanh tra và Soạn Đề thi. Ở địa phương, mỗi tỉnh có một Ty Tiểu học để quản lý tất cả các trường tiểu học trong tỉnh. Nhưng các trường trung học ở Sài Gòn và ở các tỉnh lỵ và quận lỵ đều làm việc thẳng với Nha Trung học ở Tổng Nha. Khi số trường trung học gia tăng quá nhiều thi Nha Trung học hoạt động không còn hữu hiệu nữa. Ở tại các tỉnh, hiệu trưởng trường trung học tỉnh lỵ kiêm luôn việc kiểm soát các trường bán công và tư thục khiến vị trí công việc này rất nặng nề.

  21. embonnham said

    Nhung chuyen nhu the ngay 1nhieu, va co xu huong gia tang theo cap so nha^n, co gia’o nay chi la 1cai ten trong rat nhieu cai ten.. Ngay ca 1dua tre cac thay co cung k the nhan ra dau la that gia, nen moi nho CA su dung bien phap de doa cac em(khung bo tinh than),, Vay thi nhung viec ngoai xahoi lam sao thayco co the nhan biet dau la “trong” dau la “duc”,, k le thayco bay gio chi biet ngoi “gat dau va votay” thi gioi.?? Cuop giat, tham nhung tra`n lan k di ma chong, mot dua tre tho ngay CA lai ton thoi gian de khung bo the?! .. “Nhan chi so tinh bon thien”.. tam hon tre tho luon trong sang,, Chua noi den dung sai va (co thuc hien hanh vi khong), gia su neu cac em lo pham sai lam thi truoc het trach nhiem la o thayco nha truong va xahoi, trach nhiem giao duc o dau???
    Cac em can duoc bao ve ca ve “the chat lan tinh than”,.. thuc tai ma noi chung ta dang song trong cai xahoi ma` tre em con bi boc lot suc lao dong (an xin, ban ve so, di lam congnhan,.,..)=> thu hoi chinh sach “an sinh xa hoi” o cho nao??!! Tam hon tre tho nhu to giay trang, tuy nhien ve dep tho ngay do dze bi vay ban boi “moi truong”,,.. Hang nam nha nuoc to chuc hang loat su kien ton kem, chi can tiet kiem 1khoan nho do thoi thi “hang van em hoc sinh co com an, ao mac den truong”,, tham chi bay gio nhung ai muon lam tu thien cung phai “xin phep” va “chay” =>> thu hoi trach nhiem la cua ai??..

  22. Le tran said

    Tôi luôn cho rằng mỗi cơ quan có 1 chức năng. Ở đây nhà trường và công an đã làm sai, vậy cơ quan chức năng đứng ra xử lý vụ này là ai?

    Hình như có 1 tổ chức là “Hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, vậy nhiệm vụ của họ là gì? Theo tôi, khi nghe bất kỳ thông tin gì liên quan đến trẻ em bị đối xử bất công, họ phải là người theo dõi sát sự vụ để có các biện pháp bảo vệ và khởi tố nếu cần. Dù nhà trường có làm tốt tới đâu thì vẫn có những cá nhân làm việc sai trái, vậy không thể mong nhà trường “tự làm sạch” được mà CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ TRẺ EM PHẢI LÀM HẾT TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH. Câu chuyện em bé ở Củ Chi dù sao cũng có một kết thúc có hậu, nhà trường theo tôi khá hiền và có lẽ thầy cô ở đây cũng chỉ do hành xử theo kiểu ích kỷ thiếu hiểu biết thôi. Nhưng do sự vụ đã lan ra quá mạnh, không có hy vọng gì các trường hợp sau này ở những nơi khác sẽ “có hậu” như vậy, rất có thể vì sợ bị kỷ luật họ sẽ ém nhẹm việc không mất tiền và sẽ cố ép cung cho bằng được, điều này nằm trong tầm tay của họ.

    Tôi mong mọi người lên tiếng mạnh mẽ hơn và yêu cầu các tổ chức bảo vệ trẻ em phải làm việc tích cực hơn, đúng trách nhiệm của mình. Họ phải có đường dây nóng để các em kêu cứu, họ phải đứng ra bảo vệ các em chống lại cường quyền chứ không phải nhờ vào dư luận, họ phải yêu cầu đền bù cho các em và trừng phạt người làm sai chứ không phải chờ người ta tự ăn ăn hối lỗi, và quan trọng nhất HỌ PHẢI LÀM VIỆC ĐỂ NGƯỜI TA THẤY ĐƯỢC SỰ CÓ MẶT CỦA HỌ, từ đó mới ngăn ngừa những trường hợp tương tự.

    Ps. tôi nghĩ đây là một vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến an ninh xã hội, sự bất mãn xã hội và bất công của tầng lớp dưới đáy của xã hội chính là nguyên nhân của nạn cướp bóc tràn lan hiện nay. (vừa rồi đọc tin 1 người giết cả nhà bạn gái để cướp ở Thái Bình thấy thật ghê sợ, tiểu sử anh này bắt đầu từ ăn trộm tiền thầy giáo, bị tiền án và thôi học, sau đó lang thang cướp giựt 2 xe máy ở HN rồi bị ở tù 10năm, mãn hạn 10năm thì tới cướp của giết người. Không biết có nguyên nhân sâu xa gì trong các vụ án giết người này không? nhưng phần lớn cướp hiện nay đều là những người dưới đáy xã hội, không phải là con nhà khá giả hư hỏng như báo chí ta thường nói đâu)

  23. Ngọc said

    Cả nhà đã bừng bừng nổi giận khi cùng nhau chia xẻ bài báo này đăng lần đầu trên TT.

    Tối qua coi phim “Contraband” chiếu trên HBO, tới đoạn 2 tên băng nhóm buôn lậu, xã hội đen đánh nhau vô tình con gái (chắc bằng tuổi cháu T) của 1 trong 2 tên chứng kiến, chúng vội thôi đánh nhau mà ra sức trấn an bé gái rằng chúng chỉ đùa giỡn với nhau mà thôi, tôi liền liên tưởng đến hành xử của đám giáo viên và CA tại trường TH Trung Lập Thượng, CC.

    Ôi! họ hành xử khác nhau một trời một vực. Đám giáo viên & CA xã hội chủ nghĩa kia cần phải tìm phim đó mà xem để học tập tư tưởng & hành vi của bọn côn đồ xứ tư bản giẫy chết, để
    mà cư xử yêu thương với học sinh bé thơ của mình.

    giáo viên & CA gì mà hành xử vô giáo dục thua cả đám xã hội đen xứ người.

  24. Nỗi nhục quốc thể said

    Hãy xem nền giáo dục bên xứ dãy chết kìa , và hãy úp mặt xuống nước bể phốt cho đỡ nhục!

  25. […] Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những ai? […]

  26. Hoang An said

    Vấn đề chính là ở những người làm giáo dục mà không có cái tâm của nhà giáo (không nói đến những người trực tiếp giảng dạy mà chỉ nói đến các nhà quản lý). Họ vào ngành này, sử dụng để làm công cụ tiến thân, trong khi Giáo dục là ngành cần những phẩm chất đặc biệt, đòi hỏi ở mức độ cao hơn (ngành Y cũng giống như vậy), cũng có người khi mới vào nghề thì tốt, nhưng để ngoi lên thì bỏ hết tất cả.
    Nếu còn vướng bận tiền tài, quyền lực thì nên chọn môi trường kinh doanh thì hay hơn, đừng làm vẫn đục cái nghề cao quý này.
    Thật buồn thay.

    • HENVOIGIAC said

      VƯỚNG BẬN TIỀN TÀI
      Nếu có 100 triệu thì đã dạy ở Hóc Môn rồi đâu đi xa tới tận Củ Chi.

  27. Tưởng là dân nên công an mới đánh! said

    Tui cá độ 100000000000000 VNĐ ăn 1VNĐ nè: Cô hiệu trưởng này và các đ/c công an chắc chắn là đảng viên đảng cs VN?
    Ai bắt không ?

  28. freedomisnotfree said

    Không biết bà mẹ của GS Ngô Bảo Châu có đọc bài viết này chưa. Giá mà có GS vô đây comment vài dòng thì tốt.

  29. HENVOIGIAC said

    47.8 & TỪ ĐIỂN MỞ WIKIPEDIA
    Nhạc sỹ Tuấn Khanh là người đã sáng tác bài hát nhan đề 47.8 để cảm thông với bé Huỳnh Thị Ngọc Trâm bị điên loạn và ở lại lớp.

    Cái việc ngành giáo dục Việt Nam liên tục để xảy ra hiện tượng liên kết 2 nhà: nhà giáo và nhà tạm giam đã gây quê độ giới CAM.

    Họ đã ra sức xóa bài Nghi án 47.800 đồng trên Wikipedia.
    * http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Nghi_%C3%A1n_47.800_%C4%91%E1%BB%93ng

    * http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/2007/09#Nghi_.C3.A1n_47.800_.C4.91.E1.BB.93ng
    Lý do xóa bài là vì họ sợ SỰ ÁM CHỈ việc thực thi pháp luật ở Việt nam.

    Họ nói vuốt đuôi vài câu rồi “chuyện cũ tái diễn”. Nhưng chỉ tái diễn với các bé gái con em nhà nghèo!!!

  30. Christine said

    Lại phát động phong trào vài không.

  31. Nho que said

    Giáo dục xuống cấp là điều ai cũng thấy, nguyên nhân thì thầy Hoàng Tụy đã phân tích khá nhiều trong các bản điều trần của thầy. Việc coi nhẹ giáo dục của đảng dẫn đến hiện tượng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, ngành sư phạm không có đầu vào tốt nên khó có sản phẩm tốt, các sản phẩm chưa phải là tốt lắm này lại đảm nhận đào tạo lớp kế tiếp với chất lượng đầu vào kém cứ như vậy mà chất lượng càng về sau càng kém.
    Lực lượng quản lý giáo dục thì phải chọn từ các đảng viên mà các thầy cô giỏi, tự trọng thường là “khó bảo” nên các đảng bô thường không kết nạp được người tốt nhất, những sản phẩm chưa phải là tốt lắm này lại đảm nhận kết nạp đảng người mới trong số những người không thể cười chê lớp cũ về mặt tư cách, cứ như vậy mà tư cách đảng viên càng về sau càng kém cho đến khi trong sạch hóa hoàn toàn đội ngũ quần chúng và các lãnh đạo thì vừa có tâm xấu vừa có tầm thấp.
    Trong hệ thống thì tự diễn biến như thế, ngoài hệ thống thì từ mục tiêu đào tạo ra những con người mới XHCN với các bài học như “Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, bác Hồ hơn mẹ hơn cha …” hoặc “Stalin ơi hỡi Stalin, thương cha mẹ một thương ông thương mười …”, “thề phanh thây uống máu quân thù …” đảng đã tạo ra được ngày càng nhiều những con thú hung ác, không biết phân biệt đúng sai chỉ biết trung thành với đảng, sẵn sàng cắn cha mẹ, anh em, đồng bào như lực lượng công an hiện nay.
    Những tiêu chuẩn như hồng hơn chuyên, thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lươn lẹo luồn lách lại lên lương; những câu chuyện về các sâu bọ X, Y, Z, những khó khăn của thầy Khoa, thầy Định …
    Nhìn rộng ra ta sẽ thấy bà hiệu trưởng Mai, cô Thúy thật ra cũng chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục “định hướng XHCN” mà thôi.

    • BSJ said

      Đồng ý ! GD XHCN, một nỗi đau bất tận của dân tộc ! Ngoài định hướng “căm thù và trung thành” , ngành GD XHCN đã không còn một định hướng vững vàng nào cả ! Họ bơ vơ, không biết làm thế nào cho đúng !
      Ngay cả việc này, cái sai này, nếu đã có thì nên sửa lại cho đúng ! Đồng ý, nhưng không nên “sửa” bằng cách …tạo ra cái sai mới !

      Thời đại @, mức ảnh hưởng của chuyện này không còn trong phạm vị một trường, một vùng. Do đó, theo tôi, BGH mà đại diện là ông Hiệu trưởng nên chính thức xin lỗi cha mẹ em bé, cùng tất cả các vị phụ huynh của toàn trường ( Hay đúng hơn nữa, theo một mô thức Giáo dục văn minh- đích thân ông BT Giáo dục, lên tiếng xin lỗi các bật phụ huynh trên Toàn Quốc ! ). Còn về phần em học sinh, chỉ cần tuyên bố em hoàn toàn vô tội trước toàn trường ! Chuyện cô giáo và gia đình em học sinh hãy xem như chuyện riêng ( thăm viếng, giải thích…tái lập tình cảm, sự tôn trọng với nhau)

      Dù thế nào, các vị có lỗi với phụ huynh nhiều hơn ! Đừng có xúi nhau tạo ra cái tiền lệ “người lớn rầm rộ xin lỗi trẻ con” ! ( Nhất là người lớn ấy là các vị thầy đang đứng trên bục giảng để hàng ngày hàng giờ răn dạy thẻ thơ). Trẻ con vẫn cần học qua chuyện này nhưng học xong phải giữ vững được niềm tôn kính trong lòng ! “Động thái xin lỗi” này , nếu làm không khéo, chỉ gây thêm những ấn tượng coi thường, chán ghét, hỗn hào trong lòng trẻ thơ ! Thế thì…có lẽ phải vứt đi cái bản “Tiên học Lễ, hậu học Văn” rồi !

      Có lẽ sẽ có người không đồng tình, nhưng thấy thế nào thì “còm”thế ấy ! Xưa , các thây tôi tận tâm, thương yêu thì cất dấu trong lòng, chỉ thấy rất nghiêm, ông dùng roi cũng …rất tốt, nhưng lớn lên, tôi chưa bao giờ thôi tôn kính mỗi khi nhớ về các vị ấy ! Kiến thức, tình thương và cả ngọn roi của các vị thầy xưa đã cho tôi một nền tản tốt để bước vào đời !

  32. Blue said

    Họ không biết luật lại không có tấm lòng, chuyện đơn giản vậy thôi.

    • HENVOIGIAC said

      ĐƠN GIẢN VẬY THÔI?
      À thì ra tại họ không có tấm lòng.

      À thì ra tại họ không biết luật.

      Nếu có 1 cơ chế mà những người vô tâm nhất cũng phải biết cách ứng xử “tối thiểu” với trẻ em mà không bị phạt tù, thì họ có vui lòng áp dụng cái cơ chế đó không?

      Nếu có 1 cơ chế mà những kẻ ác nhất cũng e dè khi vi phạm các quyền lợi căn bản nhất của trẻ em, thì họ có vui lòng áp dụng cái cơ chế đó không?

      Nếu có tự do ngôn luận, mà cứ mỗi lần mổ xẻ là 1 lần bài học được rút ra thì có đâu chuyện trẻ em bị HỎI CUNG. Nhưng họ có cho phép tự do báo chí không hay họ luôn miệng cảnh báo “dân trí ngày càng cao, sợ quá, sợ quá”?

      Đừng nói rằng, họ không biết, do Lê Văn Luyện không đủ 18 tuổi khi phạm tội mà thoát khung TỬ HÌNH.

      Đừng nói rằng, họ không biết, trẻ em dưới 15 tuổi thì không bị phạt tù HÌNH SỰ vì tội ăn cắp.

      Đừng bênh vực cái cơ chế hèn hạ, không tính người nữa.

    • dantri said

      Họ đã học & làm theo đúng 5 điều ông Hồ dạy, Làm […]

  33. Trần Nga said

    Các thầy cô giáo nghĩ những gì khi đưa về giao học sinh cho công an chỉ vì nghi các em ăn cắp tiền của thầy cô hoặc của bạn? Các anh công an nghĩ gì khi nhận các em, đưa về đồn rồi hỏi cung các em? Phải chăng là nếu không đa số thì cũng rất nhiều thầy cô giáo, các anh công an khác trong xã hội ta cũng nghĩ và hành xử như vậy?

    • HENVOIGIAC said

      CON CÁN BỘ
      Dám đưa con cán bộ vào đồn công an không?

      Đừng nói học sinh suông. Đừng nói thế hệ trẻ suông. CÓ GIAI CẤP CẢ ĐẤY.

      Ai đã từng đưa con Nguyễn Chí Thanh vào đồn vì nghi ăn cắp, người đó ngày nay nên đi ăn mày mà sống.

  34. Có hai vấn đề:
    1. Nhà trường: mất dạy.
    2. Công An: mất tính người.

    Có lẽ CA đã trở thành biểu tượng của quyền lực với khả năng giải quyết mọi vấn đề trong xã hội với mục đích là tiền. CA một con áo ộp có thực!

    • HENVOIGIAC said

      THÊM – BỚT
      Xây THÊM 1 nhà trường là BỚT 1 nhà tù.
      Đào tạo THÊM 1 Thầy, Cô giáo là BỚT 1 quản giáo.

      Nhà trường “liên thông “Nhà tạm giam?
      Thầy, Cô giáo “bắt tay” Quản giáo !!!

      Không lo “chung chi” có khi con mình bị “nguy”!

      HÃY TỰ AN ỦI
      Ở xứ thiên đường có nhiều kẻ xả súng giết trẻ em đang học trong trường, ở xứ ta dù gì vẫn chưa có chuyện ấy. MỪNG.

  35. nguyễn cường said

    thật là đau lòng ,thật là bất hạnh cho con em chúng ta khi phải sống trong môi trường học vấn như vậy .tại sao nganh giáo dục mà ở đây là ban lãnh đạo của 1 trường tiểu học lai có cách hành sủ với ngay chính học sinh của mình như vậy bất chấp tất cả bất chấp cả luân thường đạo lý .ngồi trên cả luật pháp về quyền trẻ em đã được cả thế giới công nhận .phải chăng các bậc phụ huynh chúng ta khi cho con em đến trường chúng ta đã phó mặc tất cả cho nhà trường ,giao cho họ toàn quyền định đoạt số phận của con em mình ?.phải chăng chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng coi trong gì đến các con em mình .khi chúng ta đã không quan tâm đúng mức đến con cái mình ,phó thác tất cả cho nhà trường .vô tình chúng ta đã tao ra cho nhà trường có được thứ quyền lực rất lớn .mà lâu dần quyền lực không bị kiểm soát tất sinh lạm quyền ,hành sử tùy tiện đứng trên luật pháp .đẻ tránh lập lai nhưng bi kick với các con em chúng ta kính mong các bậc phụ huynh hãy gạt bỏ những ích kỷ cá nhân để cùng hướng về cộng đồng cùng nhau nên tiếng bảo vệ con em mình .khi chúng ta bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chung ta ra để cho con em được học hành đầy đủ ,thì chúng ta phải nhận được những sản phẩm chất lượng từ ngành giáo dục .chứ không thể là các sản phẩm giả tao như hiện nay.cầu mong các bậc phụ huynh hãy dành ra ít phát quý giá trong ngày để thay đổi hiện trạng giáo dục quá báo động đỏ quá tồi tệ của nước ta hiện nay!.

    • HENVOIGIAC said

      TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ?
      Trích 1 ý kiến của Nbq 09:44, ngày 11 tháng 9 năm 2007 trên wikipedia:
      “Khi cha mẹ đưa con mình tới cổng trường, kể từ đó trách nhiệm giám hộ cho trẻ được an toàn thể xác, tinh thần, danh dự do nhà trường đảm trách, không vì một lý do gì mà Bộ giáo dục và Đào tạo lại thoái thác trách nhiệm của mình khi nhân viên của mình gây ra thiệt hại trong quá trình thực thi công vụ. Đây không phải là vấn đề cá nhân của một nhà giáo, một trường vì Bộ có quyền sa thải họ, đây là vấn đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phụ huynh nước Việt”

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/2007/09#Nghi_.C3.A1n_47.800_.C4.91.E1.BB.93ng

      Ai lãnh đạo Bộ vậy ta?

  36. Thanh said

    Một nền giáo dục tiên nhất thế thế giới, một nền giáo dục hiện đại nhất thế giới không nước nào sánh kịp

  37. […] 1503. Cô giáo giao học sinh lớp 2 cho công an hỏi cung – Nỗi nhục của những&n… […]

  38. […] Nguồn anhbasam […]

  39. […] Nguồn anhbasam […]

  40. Cựu đảng viên said

    Thế mà chúng nó vẫn ưỡn ngực, vênh vang trước thế giới về tính “ưu việt” của nền giáo dục XHCN của VN!
    Nếu quả thật những vụ bê bối trong nền giáo dục của Đất nước này trong suốt thời gian qua là “ưu việt” thì hơn bao giờ hết Dân mong cho chế độ XHCN (ảo tưởng) đừng bao giờ bén mảng đến Đất nước này nữa!

  41. Đại_úy said

    Công an có xẻo chim trẻ con ??!

    Một bà mẹ trẻ bón cơm cho con , khổ nỗi thằng bé cứ giãy nảy không chịu ăn nước mắt nước mũi giàn dụa và thế là : “..Nào mày có ăn không , tao gọi thằng công an nó đến xẻo chim bây giờ !!!” Hic , cu cậu mặt tái mét và cun cún há miệng cho mẹ bón cơm .

    • Khách said

      Giờ để dọa trẻ con người ta nói ăn, uống hay làm gì đó …. không thì kêu công an.
      Thanh kiếm của đảng ghê rợn đến nổi trẻ con cũng khiếp sợ.

  42. Lê Duy San said

    Nhà trường dùng để làm gì, Giáo viên dùng để làm gì, mà phải dùng tới công an? Đúng là giáo dục của chíng quyền phản động mang danh Xã Hội Chủ Nghĩa.
    LDS

    • HENVOIGIAC said

      CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH
      Sau vụ “Nghi án 47.800 đồng”. Một vụ án không bao giờ xét xử?

      Người ta đã cố xóa để không ai còn tra cứu được.

      Tiểu mục “Các vấn đề nảy sinh” trong bài có nội dung như sau:

      —-
      Vụ “nghi án” này làm nảy sinh các câu hỏi đã có từ lâu về việc đào tạo giáo viên, chuẩn giáo viên, cách thức tư vấn của chuyên gia tâm lý trẻ em trong học đường, bệnh viện hoặc trung tâm tư vấn trẻ em và nhiều vấn đề khác như quyền trẻ em, thực thi pháp luật.
      —-

      Không biết người ta đọc cuốn KHÔNG GIA ĐÌNH của văn hào Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_gia_%C4%91%C3%ACnh) thì họ nghĩ sao về viên dự thẩm khi bé Rêmi bị nghi là ăn cắp con bò?

      Có vẻ phải phấn đấu nhiều thì nền giáo dục và bộ máy công an Việt Nam mới hiểu ra “trẻ em như búp trên cành”

Gửi phản hồi cho NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 27-12-2012 « Ngoclinhvugia's Blog Hủy trả lời