“Điều cuối cùng tôi xin nói ở đây, là dù đứng trước bạo lực, cường quyền nào, anh em chúng tôi cũng không nao núng, lùi bước, vì một khi đã dấn thân là chấp nhận hy sinh.”
“Tòa án vùng 3 chiến thuật của chính quyền Sài Gòn lên án tử hình anh, nhưng anh coi chừng, người thi hành án lại là chính quyền mà anh, bạn bè anh và biết bao người đã đổ xương máu mới có nó…”
TÔI TIẾP TỤC TỐ CÁO
Sau cuộc mitting sáng ngày Chủ nhật, 9 -12 – 2012 trước nhà hát TPHCM, tôi được thêm thông tin là chính quyền đã dùng lực lượng thanh niên áo xanh từ trong sảnh nhà hát ùa ra (có lẽ là công an giả dạng và được mai phục từ trước) xô đẩy những người đứng trên bực thềm cao nhất làm cho nhiều người ngã. Trong đó nặng nhứt là trường hợp kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, một trí thức tên tuổi trong ngành kiến trúc, bị ngã sấp sau cú đẩy thô bạo của một thanh niên áo xanh lực lưỡng.
Chị Thơ, vợ anh và nhiều người người khác đã đỡ anh lên. Mặc dầu rất đau nhưng anh vẫn khôi hài trấn an chị Thơ và mọi người: “Không sao tôi té có kỹ thuật mà” (có lẽ anh té như các cầu thủ bóng đá?). Mọi người lo, vì cách đây vài tháng anh mới bị đột quỵ. Vì vậy trước cuộc mitting chị Thơ và bạn bè can ngăn anh nhưng anh vẫn cương quyết tham gia mitting.





Nguyễn Thế Kỷ (Phó ban Tuyên giáo TƯ): Cái việc mà cái tàu Bình Minh 02 bị đứt cáp ấy. Thì cái việc này là việc mà hai cái tàu giã cào của Trung Quốc chạy phía sau gây đứt cáp, chứ không phải là cắt cáp. Cái chuyện này chúng ta đã nói với nhau rồi. “Cắt” hay là “đứt” cáp thì hai cái chuyện này bản chất nó khác nhau, bằng hai cái động tác nó khác nhau, và bản chất nó khác nhau. Ở đây không phải là chúng ta sợ chúng ta nói chệch đi, mà thực sự nó là như thế.