BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1460. NẾU IXRAEN TẤN CÔNG IRAN

Posted by adminbasam on 11/12/2012

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Hai, ngày 10/12/2012

NU IXRAEN TN CÔNG IRAN

(Dan Ephron – Newsweek)

Liệu M sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tranh Trung Đông khác? Để tìm hiu, Newsweek đã chủ trì chương trình “Trò chơi chiến tranh” với sự tham gia của các Cựu quan chức Mỹ.

Vào lúc 5 giờ sáng, trong căn nhà đối diện biển của Dan Shapiro, Đại sứ Mỹ tại Ixraen, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là Rafi Barak, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ixraen với giọng điệu căng thẳng. Ông nói rằng Ixraen đã tấn công 6 cơ sở hạt nhân của Iran chỉ trong một đêm, gây ra thiệt hại trên diện rộng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ixraen sẽ sớm gọi điện cho Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton để tường thuật chi tiết.

30 phút sau, Shapiro và một nhóm từ Sứ quán Mỹ bao gồm tùy viên quân sự và trưởng đại diện Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Ixraen tại Ten Avíp để dự một cuộc thông báo tình hình. Họ được biết Chiến dịch Whirlwind liên quan đến hàng chục máy bay chiến đấu Ixraen; các bãi hạ cánh bí mật tại Etiôpia, Ấn Độ và Arập Xêút và một sự dàn dựng phức tạp việc gây nhiễu điện tử và việc tiếp nhiên liệu trên không. Một chiếc máy bay Ixraen đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công, nhưng những chiếc máy bay còn lại của chiến dịch, một nhiệm vụ lớn lao đối với Ixraen, đã rút êm gọn.

Tại Oasinhtơn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp các phụ tá hàng đầu và các Bộ trưởng nội các. Tổng thống Obama đang trong tiến trình tranh cử nhưng ông muốn êkíp của mình thảo luận về cuộc khủng hoáng này và đưa ra những khuyến nghị vào buổi trưa. Vào đầu cuộc thảo luận các nhà cố vấn đã bác bỏ hành động quân sự của Mỹ, ít nhất là lúc này, và đồng ý rằng mục tiêu cúa Oasinhtơn là giảm bớt khói lửa ở khu vực này. Một trong số những cố vấn đã phát biểu rằng “Mục tiêu của chính sách ngắn hạn là không nên leo thang mà nên cố gắng ngăn chặn tình hình này”. Trong bản ghi nhớ gửi Tổng thống, họ đã liệt kê ra 10 mục tiêu hàng đầu của Chính quyền, bao gồm cả việc bảo vệ những người Mỹ sống tại khu vực này, giảm thiểu tối đa những tác động đến kinh tế thế giới và bảo vệ Ixraen khỏi những hành động trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, khi cuộc thảo luận tiếp tục, những kịch bản mà ở đó Mỹ thấy mình bị kéo vào cuộc xung đột dường như đang nhân lên. Vào cuổi buổi họp, một người tham dự đã đặt cược 50-50 là Mỹ sẽ phải sử dụng đến sức mạnh quân sự để chống lại Iran sau cuộc tấn công của Ixraen. Những người còn lại cho rằng tỷ lệ thậm chí còn cao hơn. Một trong những cố vấn nhận xét rằng: “Chúng ta có lẽ đã đang đứng ngay gần kề với một sự leo thang nghiêm trọng tiến đến một cuộc chiến tranh Trung Đông.”

Một cuộc tấn công Iran của Ixraen sẽ đặt ra cho Mỹ một trong những tình huống phức tạp và gây khó chịu nhất mà nước này phải đối mặt trong hàng thập kỷ. Kịch bản được vạch ra trên đây – kết quả của một chương trình mô phỏng gần đây được Newsweek thực hiện – đã giải thích các sự kiện có thể sẽ tiến triển như thế nào. Chương trình mô phỏng này, mà trong giới các nhà hoạch định kế hoạch quân sự gọi là một “trò chơi chiến tranh”, nhằm mục đích tìm hiểu những nhân tố nào sẽ định hình quyết định được đưa ra bởi Chính quyền Obama. Cụ thể chúng ta muốn biết: điều gì sẽ xảy ra nếu người Ixraen tấn công Iran trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11?

Mặc dù trong những tuần gần đây, có vẻ như Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đang do dự về cuộc tấn công nhưng “một bất ngờ tháng mười” cũng không thể bị loại bỏ. Trong chừng mực nào đó, nhận thức rằng một chiến dịch của Ixraen không còn có thể sớm diễn ra khiến cho những tuần tới trở thành thời cơ hấp dẫn để Netanyahu ra lệnh cho hành động quân sự. Nhà lãnh đạo Ixraen đã phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 rằng “đang trễ giờ, rất trễ rồi.”

Là một phần của trò chơi chiến tranh, Newsweek đã tập họp 7 cựu quan chức chính trị, quân sự và tổ chức một cuộc họp giả của “ủy ban Những nhân vật chủ chốt”- nhóm mà Tổng thống triệp tập để đưa ra những đề xuất về các vấn đề quan trọng nhất. Đảm nhận các vai trò của những cố vấn chủ chốt của Tống thống Obama, bao gồm Chánh văn phòng của ông, cố vấn an ninh quốc gia, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, các giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia – CIA, và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, nhóm tham gia này gần giống với nhóm mà Tổng thống Obama đã hội ý trước khi phát động chiến dịch chống Osama bin Laden vào năm 2011.

Nhà phân tích CIA trước đây Kenneth Pollack, hiện ở trung tâm Saban về chính sách Trung Đông thuộc học viện Brookings, đã chuẩn bị những báo cáo tình hình chi tiết về cuộc tấn công của Ixraen, trong đó, các cuộc đột kích của Ixraen đã phá hủy một vài cơ sở hạt nhân nhưng vẫn còn đó những cơ sở chủ chốt khác đang hoạt động. Các tài liệu đã chỉ ra rằng Ixraen đã cản trở chương trình hạt nhân của Iran bằng cuộc tấn công của mình nhưng chưa phá hủy được nó. Những tài liệu này cũng liệt kê sơ lược những phản ứng quốc tế đối với các chiến dịch này: những tuyên bố lên án trên toàn châu Âu, các cuộc tấn công bàng rốckét vào Ixraen của Iran và nhóm Hezbollah tại Libăng, và các cuộc biểu tình phản đối trên đường phố với quy mô nhỏ trong thế giới Hồi giáo.

“Những nhân vật chủ chốt” đi theo hàng một về hướng phòng họp của Viện Brookings tại Oasinhtơn vào lúc 8 giờ sáng một ngày Thứ 6 gần đây, vào lúc mục tin chính của báo đã đưa tin về 2 biến cố mới trong Trò chơi Ba Tư: tình hình hỗn loạn ở Iran trước sự trượt giá tiền tệ của nước này và những căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa Xyri, đồng minh của Iran và nước láng giềng phía Bắc là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm làm việc này bao gồm 2 cựu Phó giám đốc CIA là Richard Kerr và John McLaughlin; 2 người đã từng đảm nhiệm những vị trí cấp cao tại Lầu năm góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) là Rudy deLeon và Bing West; Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời của Tổng thống Clinton là John Podesta và nhà ngoại giao kỳ cựu Thomas Pickering.

Tất cả những người này đã gặp nhau nhiều lần ở Oasinhtơn trong nhiều năm và dường như rất thoải mái với nhau – hai trong số họ đã trò chuyện rất vui vẻ trước buổi họp về những trải nghiệm của mình trong vụ bê bối Iran – Contra vào những năm 1980. Tất cả đều xuất hiện với áo vét và cà vạt nhưng đã cởi bỏ chiếc áo khoác trước khi buổi thảo luận diễn ra.

Điều hành cuộc họp trong vai trò của cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama là Bruce Jentleson, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Duke, người đã cố vấn cho Bộ Ngoại giao Mỹ trong suốt thời của Tổng thống Clinton và Tổng thống Obama. Mở đầu buổi thảo luận, ông so sánh tình hình Iran với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba – sự đổi đầu hạt nhân giữa Mỹ và Nga vào năm 1962. Ông nói rằng: “Những người tiền nhiệm của chúng ta dưới thời Chính quyền Kenedy… đúng lúc đã phải chịu nhừng áp lực của chính họ, với những nguy hiểm lớn lao của chính họ. Tuy nhiên họ rất cẩn trọng, sáng tạo và khôn ngoan. Chúng ta muốn nếu không thể làm tốt hơn thì ít nhất cũng làm được như họ”.

Pollack, trong bản ghi nhớ gửi nhóm này, đã muốn nhận được những câu trả lời cho một vài câu hỏi bao gồm: Liệu Mỹ có nên tham gia vào cuộc tấn công hay nên đứng ngoài? Oasinhtơn nên làm gì để bảo vệ Ixraen khỏi những hành động trả đũa? Và nếu Chính quyền Obama quyết định không tham gia, thì hành động nào của Iran về cơ bản có thể thúc giục Obama đi vào chiến tranh ở khu vực này – cuộc chiến thứ 3 của Mỹ trong vòng 11 năm?

Các cuộc họp của ủy ban Những người chủ chốt thường bắt đầu với những ý kiến đánh giá của các giám đốc tình báo. Trong các cuộc họp của chúng tôi (Newsweek), Ker với vai trò giám đốc CIA, đã dự báo về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra: Iran có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Ixraen, và, với việc coi Oasinhtơn là có dính líu ngấm ngầm, cũng có thể tìm cách gián tiếp tấn công vào các mục tiêu của Mỹ. Những khả năng dễ xảy ra nhất có thể liên quan đến các binh sĩ Mỹ tại miền Tây Ápganixtan hoặc Irắc . Trong cả hai trường hợp có thể Iran sẽ hành động bằng cách mượn tay người khác, không để lại bất cứ dấu vết nào của mình tại các chiến dịch. Kerr, trong đời thực đã từng giúp xử lý tình thế đối đầu hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakixtan vào năm 1990, cho rằng Chính quyền cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những cuộc tấn công mạng của Iran, một cách khác đwe Têhêran đánh úp Oasinhtơn từ sau một bức tường nặc danh. Ông nói rằng: “Họ sẽ rất thận trọng về việc đối đầu trực tiếp với Mỹ, nhưng còn đó rất nhiều cách…mà họ có thể làm được.”

Nói về điều có thể dễ dàng gây ra những cơn sốc dữ dội cho nền kinh tế thế giới, Kerr cũng cảnh báo về những cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền trên Vịnh Ba Tư. (Khoảng 20% giao dịch dầu mỏ trên toàn thế giới đi từ vịnh này qua Eo biển Hormuz), ông nói: “Tôi không nghĩ họ sẽ tìm cách đóng cửa vùng Vịnh này nhưng họ có thể biến vùng Vịnh trở thành một nơi khó có thể hoạt động, và làm tăng phí tổn cho tất cả mọi người.”

McLaughlin, trong vai giám đốc Tình báo quốc gia, nói rằng các cuộc biểu tình phản đối trên đường phố trong thế giới Hồi giáo có thể thúc đẩy hình thức bạo lực đã giết chết 4 người Mỹ tại Libi tháng trước, bao gồm cả Đại sứ Mỹ Christopher Stevens. Không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Kerr đã đánh giá rằng các nước vùng Vịnh sẽ vui mừng khi thấy Têhêran bị đe dọa và rằng những người Hồi giáo Sunni sẽ không đứng ra ủng hộ cho Iran theo dòng Hồi giáo Shia. Nhưng McLaughlin đã chỉ ra rằng việc lật đổ những kẻ chuyên quyền trên toàn khu vực trong 2 năm vừa qua có nghĩa là đường phố Hồi giáo đang trở nên khó dự đoán hơn. Đề cập đến Cựu Tổng thống Ai Cập, ông nói rằng: “Khi đường phố trở nên phần nào hỗn loạn, Mubarak sẽ phái tay chân của mình ra và ông sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Điều đó giờ đây không còn tồn tại nữa”.

Những ý kiến đánh giá đã góp phần tạo nên một tình huống khó xử chính cho buổi thảo luận: làm thế nào để giảm bớt căng thẳng mà không báo hiệu cho Iran rằng Mỹ đang yếu đi hoặc trở nên do dự, một thông điệp có thể khiến Iran đi đến thực sự leo thang bạo lực; và làm thể nào để tạo ra khoảng cách giữa Mỹ và Ixraen, điều rõ ràng chống lại việc Obama phát động chiến dịch, mà không khuyến khích Iran và làm gia tăng khói lửa thêm một lần nữa.

Pickering, vào vai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã phác thảo một kế hoạch nhằm bảo vệ người Mỹ, bao gồm cả việc đóng cửa các Đại sứ quán Mỹ tại khu vực này và kêu gọi công dân Mỹ ngay lập tức rời khỏi các nước Hồi giáo. Là một thành viên tham gia với có lẽ là những trải nghiệm trực tiếp nhất tại khu vực này, Pickering đã từng là Đại sứ tại Ixraen và Gioócđani, và đại diện cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Những người khác xung quanh bàn thảo luận đã bàn bạc về việc Mỹ sẽ đáp trả như thế nào nếu những chiếc tàu cao tốc của Iran tấn công các tàu Mỹ đóng tại Vịnh. Bing West, trong vai Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân nhận xét rằng: “Chúng có thể đánh chìm một tàu chở dầu lớn hay đâm vào một trong những chiếc tàu của chúng ta khiến cho chúng ta mất đến 100 người Mỹ hoặc hơn chỉ trong 1 phút”. Ông nói rằng quân đội không hài lòng với ý kiến cứ ngồi một chỗ để chờ đợi bị tấn công mà nên nắm thế chủ động, thực chất là đề nghị Mỹ nên tấn công phủ đầu Iran. “Nếu các ngài định nói rằng các ngài sẽ bảo vệ các công dân của mình,; bảo vệ các lực lượng của mình… thì quân đội phải nói với các ngài rằng các ngài cần phải làm điều đó bằng việc sẵn sàng tấn công chứ không phải phòng ngự.”

West đã đề xuất một chiến dịch quân sự 10 ngày nhằm vô hiệu hóa phần lớn khả năng tấn công của Iran. Những thành viên tham gia khác đã gạt bỏ một chiến dịch như vậy vào thời điểm hiện nay nhưng đồng ý rằng một cuộc tấn công của Iran vào một tàu Mỹ sẽ gây ra một phản ứng quân sự rộng rãi chống lại Hải quân Iran. Rudy deLeon, trong vai Bộ trưởng Quốc phòng đã nói rằng: “Chúng ta có rất nhiều cách để chiến đấu với phương tiện của họ”. Podesta, trong vai Chánh văn phòng của Tổng thống Obama đã vô tư đặt câu hỏi liệu nhà máy làm giàu Urani tại Fordow có phải là một bộ phận của Hải quân Iran hay không. Nói cách khác, ông ấy muốn biết rằng liệu Mỹ có coi một sự khiêu khích của Iran như một cơ hội để phá hủy những bộ phận của chương trình hạt nhân Iran vẫn còn tồn tại sau cuộc tấn công của Ixraen hay không. Câu hỏi này đã khiến nhiều người cười tủm tỉm, nhưng vào cuối buổi thảo luận Podesta đã dự đoán rằng một hành động leo thang có thể dẫn đến những cuộc đột kích của Mỹ vào những cơ sở hạt nhân còn lại của Iran.

Vì vậy, trong khi nhóm làm việc sẽ thuyết phục Obama tập trung vào việc hạn chế hành động leo thang thì họ cũng đang thừa nhận rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào những hành động của Iran sau chiến dịch của Ixraen. Một cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ chắc chắn sẽ đưa Mỹ vào một cuộc chiến tranh.

Những thành viên tham gia đã có một vài bất đồng trong việc sẽ xử lý với Ixraen như thế nào – điều này chẳng có gì bất ngờ khi xét đến mối quan hệ khó khăn giữa Chính quyền Obama và Netanyahu. DeLeon cho rằng Mỹ nên sẵn sàng tái cung cấp cho Ixaren bất cứ loại vũ khí nào mà họ cần. (Mỹ vẫn duy trì các kho dự trữ vũ khí đạn dược tại Ixraen và có thể cung cấp chúng cho Netanyahu với sự báo trước ít lâu.) Ông cũng đề nghị rằng tàu tiếp liệu của Mỹ giúp cứu các phi công Ixraen mà máy bay của họ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran – một lời đề nghị mà những thành viên tham gia khác cảm thấy khinh suất.

DeLeon và Podesta đã biện luận để ủng hộ cho một tuyên bố chắc chắn về việc hỗ trợ cho Ixraen và an ninh của nước này. DeLeon nói rằng: “Chúng ta cần phải xác định rõ ràng về mối quan hệ an ninh với Ixraen. Mặc dù chúng ta cảm thấy tức giận (với Netanyahu) nhưng chúng ta cần thể hiện rằng chúng ta sẽ luôn hỗ trợ cho họ.” Nhưng Pickering cho rằng Mỹ nên thận trọng, để không đưa ra những từ ngữ khiến cho Ixraen hiểu thành một quyền tự do hành động hành động quân sự hơn nữa. Ông tán thành một thông điệp khôn ngoan hơn nhấn mạnh rằng sự kiềm chế hành động leo thang là vì lợi ích của Ixraen. Ông nói: “Các vị đừng có nói, Ixraen có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ họ và chẳng hề có một giới hạn nào.”

Gạt những bất đồng của họ sang bên, những thành viên tham gia đồng ý rằng bất cứ một hành động trả đũa nào của Iran mà giết chết nhiều người Ixraen sẽ gây ra một hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran – và lại một lần nữa đặt Mỹ vào tình thế có khả năng dẫn đến chiến tranh. McLaughlin nói rằng: “Bước quyết định đó sẽ được đặt ra cho chúng ta nếu những người Ixraen phải chịu thương vong nghiêm trọng.”

Trong một đánh giá có thể là gây sửng sốt nhất tại buổi họp, McLaughlin đã ước tính rằng có 10% rủi ro rằng Iran sẽ sử dụng vũ khí hóa học để chống lại Ixraen nhằm đáp lại chiến dịch Whirlwind, giả định rằng nước này có thể lắp đầu đạn hóa học vào các tên lửa tầm trung của họ. Ông nói, trong trường hợp đó, Chính quyền phải tính đến khả năng rằng Ixraen có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran. (Người ta cho rằng Ixraen sở hữu một kho vũ khí với ít nhất 200 đầu đạn hạt nhân mặc, dù chính sách của nước này là không thừa nhận cũng không phủ nhận điều đó.) “Tôi cho rằng người Ixraen vì thế sẽ phải nói ‘Liệu chúng ta vẫn duy trì vũ khí thông thường?’ Và điều đó là gần như không thể tưởng tượng được. Nhưng họ sẽ phải đặt ra câu hỏi như vậy.”

Sự nhất trí đang bắt đầu được hình thành xung quanh 5 mục tiêu mà Obama nên nhắm tới: bảo vệ công dân Mỹ, tránh việc tham gia một cuộc chiến tranh khác, ngăn chặn những chấn động ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân và bảo vệ Ixraen và những đồng minh khác của Mỹ khỏi hành động trả đũa của Iran. Jentleson, cố vấn an ninh quốc gia đã chỉ ra rằng một vài mục tiêu có thể trở nên mẫu thuẫn với những mục tiêu khác và ông đề nghị các thành viên tham gia sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những mục tiêu này. Pickering đã đặt mục tiêu bảo vệ công dân Mỹ lên hàng đầu và mục tiêu bảo vệ Ixraen ở vị trí cuối cùng mặc dù ông cho rằng các mục tiêu từ thứ 2 đến thứ 5 đều được xếp hạng rất sát nhau. Ông nói: “Nếu các ngài đang chuyển tải điều này theo một cách thích hợp thì các ngài sẽ đặt mục tiêu đầu tiên lên hàng đầu và đặt mỗi một mục tiêu (còn lại) vào chung một chỗ ở phía dưới.” Cuộc đối thoại chuyển sang một hướng khác trước khi những thành viên khác có thể đưa ra sự ưu tiên của họ.

Một số thành viên tham đã bày tỏ những quan ngại rằng cuộc tấn công của Ixraen, ngược lại, sẽ phá hoại khả năng của Oasinhtơn ngăn chặn Iran có bom hạt nhân. Họ đánh giá rằng Têhêran sẽ rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sau cuộc tấn công và trục xuất những nhà quan sát quốc tế ra khỏi các cơ sở của họ – những điều mà các nhà lãnh đạo Iran có thể đang tìm kiếm lý do để thực hiện. Mc Laughlin nói: “Tôi cho rằng có khả năng đây chính là món quà dành cho Iran”, ông miêu tả chiến dịch của Ixraen như “một tấm thẻ miễn phí để ra khỏi Hiệp ước NPT” dành cho Iran. Nếu không có nhũng nhà quan sát này, Mỹ sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn hơn để xác định những gì mà Iran đang thực hiện tại Fordow, Natanz và nhũng địa điểm khác, và đặc biệt là nước này đang làm giàu Urani, một thành tố cơ bản của vũ khí hạt nhân ở mức độ nào. Trên hết, xét đến thái độ giận dữ của cộng đồng quốc tế đối với Ixraen bởi vì cuộc tấn công này thì sự liên kết rộng rãi về các biện pháp trừng phạt trên phạm vi quốc tế chống lại Iran mà Mỹ đã gắn kết trong suốt năm vừa qua có thể sẽ trở nên lỏng lẻo. Podesta cho rằng: “Chúng ta phải tránh sự tan rã nhanh chóng của các biện pháp trừng phạt.”

Vào một thời điểm nào đó gần cuối cuộc họp, West đã đưa ra một danh sách các khả năng có thể xảy ra đối với tình thế mà Mỹ hiện nay đang phải đối mặt. Ông ước tính rằng khả năng những người Ixraen bị tử vong vì hành động trả đũa của Iran là 100% và khả năng Ixraen sẽ tấn công đáp trả lại Iran là 50%. West cũng cho rằng khả năng đường phố Arập sẽ nổ ra sự chống đối là ở khoảng 50% đến 60%, có nghĩa là nguy cơ “những kẻ khủng bố giết chết người Mỹ không may thay là khá cao” Những kết luận đó khiến West phải cân nhắc những khả năng mà Mỹ cuối cùng sẽ dụng sức mạnh chết người để chống lại Iran. Ông nói: “Và sau khi lắng nghe cuộc đối thoại cả sáng nay, tôi đặt ra khả năng là…50-50, nó gần như một trò sấp ngửa đồng xu”. DeLeon đáp lại: “Tôi nghĩ tỷ lệ là cao hơn.”. Pickering: “Tôi đồng ý.”

Cuộc thảo luận này giống với cuộc họp ủy ban Những người chủ chốt đích thực đến đâu? Sau này Kerr đã nói với tôi trong một email rằng chương trình mô phỏng này đã đưa ông ấy trở lại với thời của Tổng thống George H. W. Bush, khi mà các cố vấn phải hướng dẫn Tổng thống vượt qua những cuộc khủng hoảng như cuộc xâm chiếm Côoét hoặc âm mưu đảo chính chống lại nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Những thành viên tham gia khác cho rằng cuộc thảo luận này có vẻ chân thật ngoài một điều cần phải cân nhắc đó là: tại các buổi họp trong đời sống thực tế, các nhà phân tích tình báo có lẽ sẽ không để cho mình trở nên ngoan cố đến như vậy.

… Một số nhà phân tích tôi trò chuyện cùng đã nói rằng hình thức thảo luận ấy có thể sẽ diễn ra ở những diễn đàn nhỏ hơn, giữa Tổng thống và các cố vấn chính trị của ông, chứ không phải cuộc họp của ủy ban Những người chủ chốt. Một nhân vật nội bộ trong Nhà Trắng đã nói với tôi ràng đó chính là nơi mà những cân nhắc cứng rắn hơn có thể được đưa ra. Ông nói: “Bạn có tưởng tượng được không khi Obama nói với 1 hoặc 2 người rằng nếu cuộc bầu cử sắp tới buộc ông ấy phải giải quyết sạch sẽ tình trạng hỗn độn của Netanyahu thì ông sẽ không quên kẻ đã gây ra sự hỗn loạn này”. Nhưng Podesta đã dặn dò hội những người tham gia hãy quên đi thời gian bầu cử. Ông đã phát biểu trong buổi họp rằng: “Tôi cho rằng Tổng thống sẽ muốn tất cả mọi người tuyệt đối rõ ràng rằng không hề có hoạt động chính trị nào trong tình huống này. Sẽ có một Cuộc thảo luận không thể tránh khỏi trên truyền thông về ảnh hưởng chính trị của bất cứ việc gì chúng ta sắp làm. Chúng ta chỉ phải phần lớn cố gắng phớt lờ nó đi.”

Cho dù hoạt động chính trị có đóng vai trò thế nào đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng của chương trình mô phỏng này là một kết quả nghiêm túc: Oasinhtơn có thể nhanh chóng mất quyền kiểm soát các sự kiện sau một cuộc tấn công của Ixraen vào các cơ sở sản xuất hạt nhân Iran. Nếu Iran tấn công những người Mỹ hoặc cố gắng săn đuổi Ixraen một cách quá hung hăng thì thậm chí một chính quyền luôn mong muốn tránh một cuộc chiến tranh nữa tại khu vực Trung Đông có thể sẽ nhận ra rằng mình đang nằm trong chính cuộc chiến đó./.

About these ads

2 phản hồi to “1460. NẾU IXRAEN TẤN CÔNG IRAN”

  1. [...] 1460. NẾU IXRAEN TẤN CÔNG IRAN [...]

  2. [...] 1460. NẾU IXRAEN TẤN CÔNG IRAN (Anhbasam) [...]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: