BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1320. NUÔI ÁN

Posted by adminbasam on 25/10/2012

Người Buôn Gió

NUÔI ÁN

Oct 24, ’12 9:04 AM

Nuôi án thường có trong các vụ án hình sự. Người ta muốn có chiến công, thành tích nên khi phát hiện những đối tượng có  manh nha phạm tội thì họ lặng lẽ theo dõi. Không bắt bớ, ngăn chặn ngay. Thậm chí họ còn cài đặc tình vào thúc đẩy việc phạm tội lớn hơn. Nuôi án hay có trong các vụ như mại dâm, buôn ma tuý, cờ bạc, buôn lậu,…đặc điểm của những ” án nuôi ” là có tổ chức, có sự phát triển theo thời gian.

Nhiều đối tượng bán lẻ ma tuý, chứa cờ bạc, cầm lô đề, cho vay lãi, bảo kê hoành hành được thời gian. Nghĩ mình lo lót hết, nhưng một ngày đẹp trời bỗng nhiên bị thộp cổ. Bọn nhỏ thì nhiều vô kể, còn bọn lớn thì như Khánh Trắng, Năm Cam.


Thật ra về số má giang hồ về đao búa, cái  thang tính điểm của anh chị giang hồ thì cả Năm Cam, Khánh Trắng đều không có. Nhưng do được che chở của thế lực nào đó,  từ một người đạp xích lô trở thành tay anh chị trùm bến bãi, lúc có vị trí rồi thì lúc đó không muốn thì cũng không thể làm ngơ nếu bị kẻ khác xúc phạm. Có lẽ Khánh Trắng chết một phần là do hắn, còn phần nữa là những kẻ đã dựng hắn lên. Nói thế mới chính xác. Cuộc đời Khánh Trắng nếu không một ngày gặp một vị đỡ đầu, thì giờ đây theo đà cuộc sống từ đạp xích lô, vợ bán hoa quả cứ chăm chỉ làm ăn. Khánh Trắng đã ngồi an nhàn uống bia hơi đầu Ô Quan Chưởng, vất xe tải cho một gã lái thuê nào đó. Chỉ việc điều hành chở hàng. Còn bà vợ thì ngồi một sạp hàng hoa quả chỉ đạo vài cô gái trẻ giúp việc cân đo, bó buộc hàng cho khách. Cuộc sống tương đối khá giả, bình bình. Sự thật thì nhiều anh chị ngang hàng Khánh Trắng thậm chí còn số má hơn lúc mà Khánh Trắng đạp xích lô giờ đây đã có cuộc sống như thế. 

Thôi thì cứ gọi cho là số phận. Nhưng hẳn Năm Cam, Khánh Trắng ở suối vàng còn ôm khối hờn cả cục với những kẻ đã một thời bao che cho họ.

Nói gì thì nói, nuôi án không phải là việc chính đáng, thậm chí đó còn là đồng loã, tiếp tay cho tội ác. Người có trách nhiệm khi thấy mầm mống của tội phạm thì phải răn đe, giáo dục, ngăn chặn từ đầu.  Nhưng công việc đó tương đối là thầm lặng, hiệu quả thì không rõ ràng. Chẳng ai có thể có chứng cứ để báo cáo thành tích rằng tôi đã ngăn chặn một ổ cờ bạc, ổ chứa mại dâm bằng cách khuyên bảo, giáo dục, ngăn ngừa ngay từ khi tên chủ quán mới định bán bia lắp đèn mờ, có xây phòng kín…Bởi chỉ có một xã hội mà người ta theo tiêu chí khác, con người ở đó khác thì họ mới cầm đồng lương và cố gắng làm những việc ngăn chặn cái xấu khi nó chưa xảy ra.

Còn ở đây, thành tích phải bằng số ma tuý cân được, số tiền cờ bạc thu được, số người bị giết…thành tích được miêu tả đầy hào hứng về con số, con số càng lớn thì thành tích của những người chỉ huy chiến dịch, bắt bớ, điều tra lại càng lớn. 

Một đất nước thành tích thể thao năm sau cao hơn năm trước, chỉ số kinh tế năm sau cao hơn năm trước là điều rất đáng mừng. Nói nôm na là nếu anh năm nay mua sắm 10 đồng, năm sau 20 đồng thì là điều rất đáng mừng.

Nhưng thành tích bắt tội phạm thì không tương tự như thế nếu chúng ta biết suy nghĩ. Chả lẽ chúng ta hào hứng vì cảnh sát tháng trước bắt 20 bánh ma tuý, tháng sau chiến công rực rỡ hơn là bắt được 40 bánh. Rồi vài năm sau lại thấy khen thưởng rầm rộ vì phá vụ án có 100 bánh heroin.

Bạn thấy sắp có cuộc đánh nhau, hai người hàng xóm chửi nhau theo tiến độ căng hơn, theo kinh nghiệm bạn thấy họ sắp vác dao đến nơi. Bạn gọi điện lên công an phường báo tin. Một lúc sau họ xuống thì sự đã rồi, họ lập biên bản, lấy nhân chứng, bắt bớ, lấy cung. Có người đã trách công an là lúc đó xuống luôn thì không nên chuyện. Anh công an chân tình nhăn nhó trình bày, khổ lắm nhưng mà việc nó chưa xảy ra thì làm sao mà xuống được.!!!

Nói về băng nhóm tội phạm như thời Khánh Trắng, Năm Cam, Dung Hà thì chuyện giết người so với bây giờ còn kém xa. Các băng nhóm thời đó vào cảnh mà họ cho là không thể chấp nhận, cân nhắc kỹ mới quyết định thanh toán đối thủ. Chứ còn bây giờ năm ba cậu thanh niên làm bóng, cho vay lãi, cầm đồ hứng lên là vác súng, dao truy sát. Thậm chí chả phải chuyện làm ăn, mà chỉ ở trong quán bar, quán phở  dẫm chân lên nhau, nhìn đểu nhau là có thể vác súng bắn vỡ đầu nhau luôn.

Mấy lần nghe thấy cán bộ lãnh đạo công an nói rằng thiếu nhân lực. Mặc dù năm sau nhiều hơn năm trước. Lập thêm đội dân phòng, đội trật tự tự quản, xung kích, dân quân tự vệ để hỗ trợ công an. Dường như vẫn chưa đủ để lực lượng này đảm bảo số lượng duy trì an ninh, trật tự.

Tội phạm gia tăng dẫn đến tăng cường quân số, trang bị, vũ khí…một cái vòng tương tác cứ như thế kéo dài. Nếu người ta không chú ý đến giáo dục, thậm chí còn có ý đồ nuôi án để lấy thành tích, thì đương nhiên cái vòng luẩn quẩn đó còn phải nói đến nhiều.

Những chuyện về tội phạm hình sự như thế này không kể thì ai cũng biết. Sở dĩ hôm nay kể vì gặp chuyện bất ngờ. Thường chỉ gặp nuôi án trong các vụ kinh tế, cờ bạc, cưỡng đoạt ( bảo kê bến bãi, nhà hàng), mại dâm…chứ ở những vụ như an ninh chính trị thì không bao giờ có. 

Thế nhưng mới đây nghe chuyện một cô bé sinh viên bị bắt, đồn rằng người ta phát hiện từ nhiều tháng trước, cài đặc tình vào theo dõi, rồi để đến khi truyền đơn tung ra họ mới bắt.

Không tranh luận chuyện cô bé có tội hay không có tội, vì đó sẽ là cuộc tranh luận còn diễn ra dài dài đến khi nào cô ấy được thả. Về quan điểm của tôi tất nhiên là cô bé không có tội, nói vậy để các bạn khỏi tranh luận về cô bé có tội hay không. Chuyện ấy sẽ tranh luận ở phần khác. Phần ở đây là chuyện nuôi án cơ.

Về phần những người bắt cô gái thì họ sẽ khẳng định cô bé có tội, bởi thế họ theo dõi từ lâu, cài người để nắm bắt, thậm chí có thể là tác động để cô và các bạn tiến hành hoạt động mà họ nghĩ là đủ chứng cứ để bắt. Vậy là nuôi án đấy.

Đến án chính trị, an ninh quốc gia mà còn nuôi án nữa, thì thực sự một kẻ xuất thân từ dân lưu manh vốn tưởng đã không có gì bất ngờ với chế độ này, một lần nữa phải kinh ngạc vì hiểu biết của mình vẫn còn non kém quá.

Một đất nước ổn định về chính trị, cứ tưởng là không có những người phạm tội chống chế độ, tuyên truyền nói xấu chế độ, âm mưu lật đổ chế độ cơ. Chứ đã đầy rẫy những người ra toà vì tội như thế rồi mà lại còn nuôi án cả những tội đó để lấy thành tích nữa thì quá là đáng ngại.

Mong sao chuyện đó không phải là sự thật.

Nguồn: Người Buôn Gió

About these ads

56 phản hồi to “1320. NUÔI ÁN”

  1. Lệ Thu said

    Việc “nuôi án” để lấy thành tích hay không, không phải là vấn đề lên án người chiến sĩ công án, bởi bản chất của vấn đề là họ có nuôi án hay không thì án vẫn hoành hành, người ta bắt, người ta trừng trị dù sao cũng có tác dụng răn đe những người chưa phạm tội, hoặc làm giảm mức độ phạm tội nặng thêm.
    Một chân lý muôn đời mà người định phạm tội hay đang phạm tội cần phải hiểu đó là: “Một miệng thì kín, chín miệng thì hở”, hoặc “chỉ có không làm thì không ai biết, còn đã làm bất cứ việc gì thì chắc chắn không thể dấu ai được” chỉ có điều vấn đề đó được phát hiện sớm hay muộn mà thôi.
    Chưa kể theo sự phân công của xã hội, có những người ăn lương để chuyên làm những việc theo dõi hành vi của người khác, đặc biệt là theo dõi hành vi của người phạm tội, phạm luật trong xã hội, trách nhiệm của họ là phải ngăn chặn, tố giác, đấu tranh để giữ bình yên cho người dân.
    Bất cứ đất nước nào cũng phải nuôi lực lượng an ninh, quân đội mục đích cao nhất là bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên của người dân, việc làm đó là hoàn toàn bình thường và cần thiết phải có, không nên phê phán, vì phê phán chính là tự làm bất ổn cuộc sống của chính gia đình mình trên lãnh thổ đó.

  2. AZ said

    Lái Gió kết luận:
    Một đất nước ổn định về chính trị, cứ tưởng là không có những người phạm tội chống chế độ, tuyên truyền nói xấu chế độ, âm mưu lật đổ chế độ cơ. Chứ đã đầy rẫy những người ra toà vì tội như thế rồi mà lại còn nuôi án cả những tội đó để lấy thành tích nữa thì quá là đáng ngại.

    Thời buổi ghế ít đít nhiều, tướng tá thì nhiều như lợn con. Đặc biệt chục năm trở lại đây bộ máy bên An ninh chính trị phình như quả bóng trong lúc ghế có hạn, ngân sách có hạn. Vậy thì phải truy được càng nhiều người chống chế độ càng tốt, thậm thị họ còn đua nhau lập ra các tổ chức dân chủ ảo để thu hút con mồi. Ngành An ninh cũng như bao ngành khác, luôn muốn được phần bánh từ ngân sách, ưu đãi cho ngành mình được nhiều. Muốn có nhiều đặc quyền thì phải tìm cách nâng tầm cái đối tượng của ngành mình lên

    Nhưng có một điều ai cũng nhận ra, đối tượng có nguy cơ làm sụp đổ chế độ chính là đội ngũ quan chức đảng viên tham nhũng thoái hóa biến chất nhưng ngành AN lại né tránh, đơn giản vì “tránh voi chẵng xấu mặt nào” và họ cũng không đủ quyền để xía vô và hoạt động chính trị nội bộ. Chính vì vậy họ phải hướng sang đối tượng khác, đó là các “thế lực thù địch”, nhưng lực lượng này thì chẵng có gì để mà làm sụp đổ chế độ được (cùng lắm nó công khai các căn bệnh của chế độ), vì vậy AN phải tô vẽ cho nó lớn lên làm cho các quan chức cấp cao trong đảng lo lắng rồi dẫn tới trao thêm nhiều quyền lợi cho lực lượng AN này

    Chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng là một trong những người bị mắc bẫy, khi tuyên bố “CA là tấm lá chắn thanh gươm bảo vệ chế độ”, ông ta không hiểu rằng với những đặc quyền dẫn tới lạm quyền mà ngành CA đang có sẽ góp phần làm cho chế độ sụp nhanh hơn. Nội bộ ngành CA có hiểu vấn đề này không? có nhưng là số ít và họ là thiểu số với các đồng nghiệp khác đang say sưa với các đặc quyền mà chế độ ban phát

    • dân gian said

      Ở Việt Nam, cái gì cũng đang suy thoái, chỉ có Công an là phát triển thôi.
      Một thảm họa!

      • AZ said

        Cũng tùy bác ạ, không phải toàn bộ ngành CA đều được đầu tư để phát triển. Nhìn chung nhà nước tập trung nguồn lực nhiều cho các tổng cục/cục của bộ và một số sở công an tại một số tỉnh/thành quan trọng. Còn đại đa số nhất là lực lượng CA tuyến huyện/xã gần như bị bỏ rơi theo kiểu mày tự nhũng nhiễu từ dân mà ăn (ngoài đồng lương chết đói)
        Đó là lý do mà chúng ta thấy tình trạng bảo kê, nhũng nhiễu dân chỉ có ở CA cấp huyện/xã là chính. Còn CA ở các tổng cục/cục thì không cần phải lo chuyện cơm gạo áo tiền vì họ được ưu đãi do có nguồn ngân sách mật

        Nhưng nói gì thì tình trạng hiện nay cũng cho thấy, với một ngành CA đầy đặc quyền dẫn tới lạm quyền sẽ cho đất nước môt nền tư pháp yếu, từ vai trò là bộ phận hỗ trợ cho nền tư pháp thì CA hiện nay gần như nhảy vào làm thay cho tư pháp. Một nhà nước bất cứ theo thể chế nào (dân chủ/cộng sản/quân phiệt, hay quân chủ,…) mà có nền tư pháp yếu thì chắc chắn sớm hay muộn nó cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn vô chính phủ và là tác nhân dẫn tới sụp đổ

  3. Từ hôm qua đọc bài này cứ lấn cấn cái gì. Không biết Gió và BS thấy sao nhưng bài viết này có lẽ ngang tầm công văn của ông Dũng đánh QLB. Tại sao CA không bắt cóc bí mật mà lại bắt cóc “công khai” rồi bô bô “Tìm thấy tội mới thông báo!” cũng như rò rỉ chuyện “nuôi án”. Mục đích không phải là họ muốn tìm ra tội và xử tội một cô SV mà bản chất mục đích là họ muốn gửi một thông điệp: “CA cài cắm ở mọi nơi, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn với bất cứ hành vi chống đối nào!” Việc thả Lê Thăng Long để phát động CĐVN và vụ bắt SV Nguyễn Phương Uyên mục đích sâu xa là đe dọa và gây chia rẽ, nghi ngờ trong nội bộ những người muốn chống đối hay có tư tưởng mới.
    Tiện nói luôn. Kết quả hội nghị vừa rồi là một đòn cực thâm của địch, đã đánh tan cơ hội to lớn và cuối cùng của Đảng trong việc khẳng định vị trí, uy tín với nhân dân VN, phá tan nỗ lực đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị và kéo bộ máy quyền lực của VN lún sâu vào lệ thuộc. Với kết quả vừa rồi Đảng đã lột mặt nạ, lộ rõ sự bất lực, thần phục cái ác, cái phản động và Đảng đã tự bịt các lỗi thoát của mình dù là phòng thủ hay rút lui cũng vậy. Tuy nhiên, kết quả đó cũng đã gửi một thông điệp rất rõ ràng là trao cuộc chiến đấu này vào tay nhân dân, phải là toàn dân phải tự mình quyết định chứ không thể khoán trắng cho ông Sang, ông Trọng và hai ô Thanh được.

  4. Hp said

    Nguoi Buon Gio dem ra anh sang mot goc khuat ban chat che do. Ban dau nghe thay la. Cang doc thay tin co that. Va cam giac so tat ca ban be than thiet lau nay. Chen tac chen thu nhu the co dua than thiet nao nuoi an minh khong ?

  5. tranlan said

    Lạm bàn về Trần Nhân Tông Academy

    http://www.danchimviet.info/archives/67540

    Dư luận gần đây bàn tán khá nhiều về sự ra đời của học viện Trần Nhân Tông và “giải thưởng hòa giải Trần Nhân Tông”. Nhân dịp này tôi cũng xin mạo muội chia sẻ vài ý kiến.

    Đầu tiên, Trần Nhân Tông Academy ra đời trong hoàn cảnh thế giới chứng kiến và nhiệt thành hoan nghênh những thành tựu đầu tiên của cuộc hòa giải và thay đổi chính trị ngoạn mục tại Burma, nên xem như sự ra đời này có thể là một cách “đánh tiếng” về tương lai chính trị Việt Nam. “Hạ cánh an toàn” và không bị trừng phạt chính là điều họ muốn người dân dành cho các vị lãnh đạo Cộng sản của chúng ta chăng?

    Tuy chẳng dám có xét đoán nào về sở học của các vị giáo sư, tiến sĩ trong TNT Academy, nhưng xem qua danh sách nhân sự trong tổ chức này tôi chú ý đến nhiều điểm. Tôi đặc biệt chú tâm đến ông chủ tịch Thomas Patterson- người đã ca ngợi ông Hồ Chí Minh ngang tầm Washington: “sự vô tư không vị kỉ, sự khiêm tốn mà chúng ta tìm thấy ở cuộc đời Hồ Chí Minh hay George Washington”. Sự so sánh khập khiễng đầy dụng ý này chắc chắn không phải xuất phát từ một nhà nghiên cứu vô tư- người có nhiều điều kiện để đạt tri kiến tường minh về sự thật lịch sử hơn phần lớn nhân loại. Trong TNT Academy còn có một số vị học rộng tài cao thuộc hàng ngũ trí thức trưởng thành từ chế độ Cộng Sản hoặc thuộc “thành phần thứ ba” trước năm 1975, cùng các vị trí thức nước ngoài đặc biệt là ở Harvard, Hoa Kỳ. Các vị thuộc thành phần thứ 3 và các vị ở Harvard không hiểu sao cứ làm tôi nghĩ tới phong trào phản chiến, phong trào chống VNCH và ủng hộ Cộng Sản ở Harvard và Hollywood trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Với trình độ tri thức trung bình, một người như tôi, thiển nghĩ, cũng có quyền đặt nghi vấn về những con người này.

    Một tổ chức cổ vũ hòa giải mà lại không hề có sự tham gia của thành phần trí thức từng là nạn nhân Cộng Sản. Các vị có thiện chí hòa giải thực sự hay không, tôi chưa dám bàn đến, nhưng khi muốn hòa giải thì điều tối thiểu là phải có đầy đủ các bên liên quan. Ví như có một người A đánh người B bị thương, muốn hòa giải thì trong bàn hòa giải ấy phải có anh A và anh B, cả những người bên A và bên B; chứ không thể chỉ có anh A và những người liên quan đến anh, hay những người bàng quan đứng giữa (thành phần thứ ba) mà thiếu đi sự có mặt của anh B. Chưa nói đến nội dung hòa giải và khả năng hòa giải, thành phần của “hội đồng hòa giải” này cũng khiến người ta ngay từ đầu đã không khỏi nghi ngờ.

    Thứ hai, về hình tượng Trần Nhân Tông, theo cách nhìn của cá nhân tôi, Ngài là một vị vua đáng ngưỡng phục, cả với vai trò người đứng đầu quốc gia và tư cách một cá nhân bình thường. Với vai trò người lãnh tụ chính trị, ông đã lãnh đạo cuộc chiến đánh đuổi quân Nguyên thành công, củng cố sự ổn định của chính sự triều Trần và phát triển quốc gia. Ông còn là người góp phần mở rộng lãnh thổ nước Đại Việt về phía Nam. Đứng trên lập trường luân lý công bằng của nhân loại, lấy đất của nước người không thể gọi là Nhân; nhưng với địa vị của một ông vua nước Việt, ông không những không đáng trách mà còn là người có công. Trong chính thể quân chủ, một nguyên thủ quốc gia mà giữ gìn và mở rộng được quyền lợi của đất nước thì đó đã là một người cai trị thành công. Điều đáng nói ở đây là có một khả năng không thể tránh khỏi: giá trị tạo nên một nguyên thủ tốt lại mâu thuẫn quyết liệt với giá trị tạo nên một con người tốt. Bởi vậy, với vị trí một cá nhân, Trần Nhân Tông đã bỏ việc chính trị phiền hà để lên núi xuất gia. Điều này cho thấy một sự nhận thức rõ về thân phận con người trên thế gian và một quyết định dứt khoát chấm dứt mâu thuẫn giữa một bên là một ông vua bất chấp thủ đoạn và một cá nhân bình thường, thiện hảo.

    Nhìn vào cuộc đời vị vua này, tôi nhận thấy một diễn tiến mỹ mãn, một kết thúc có hậu và một lựa chọn đứng trên thiên hạ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tất cả những gì ông làm đều đúng và đều có thể áp dụng cho thời đại chúng ta. Tên tuổi Trần Nhân Tông tất nhiên xứng đáng để đặt cho bất cứ học viện nào, nhưng không phải vì “tinh thần Hòa giải” theo cách mà chúng ta gán ghép cho ông (sẽ nói ở phần sau), mà vì công lao thực sự đối với đất nước (như là một vị vua và một nhà văn hóa).

    Con người là luôn sai lầm nên việc ca ngợi ông như một bậc thánh là quá miễn cưỡng, ấy là chưa nói đến việc “thánh hóa” ông để làm bình phong che đậy một dụng ý nào đó. Biến ông thành một tấm gương đạo đức cao cả để định hướng cho một ý đồ của chúng ta là một hành vi lợi dụng lịch sử trắng trợn. Ông đã là một nhân vật lịch sử, xin đừng sử dụng ông trong những vấn đề mà thời đại chúng ta phải đối mặt. Cá nhân tôi luôn đề cao việc sử dụng những giá trị đương đại để giải quyết những vấn đề đương đại. Việc sùng bái cá nhân, chẳng có tác dụng giải quyết triệt để vấn đề hôm nay mà còn gây ra những hệ lụy tai hại trong nhận thức của công chúng. Chúng ta không cần bất cứ tượng đài cá nhân “hậu Hồ Chí Minh” nào nữa.

    Thứ đến, xin lạm bàn về câu chuyện mà nhà sư Thích Nhất Hạnh kể về vua Trần Nhân Tông. Chuyện kể rằng, sau khi đánh xong giặc Nguyên, nhà vua đã cho đốt tất cả các tài liệu bí mật ghi về việc các cận thần của ông đã hợp tác với quân Nguyên và nói rằng: “Đất nước ta cần sự hòa giải và hàn gắn chứ không cần sự trừng phạt”. Trước tiên, xin đừng nhìn mọi việc dưới nhãn quan luân lý dễ dãi. Bởi luân lý là quan trọng nhưng không phải lúc nào nó cũng là chìa khóa giải quyết vấn đề của nhân loại.

    Thời quân chủ, ông vua chính là luật pháp, là nguyên tắc tối thượng, ông muốn bắt tội ai thì bắt, tha cho ai thì tha. Một khá năng lớn là: những người mà nhà vua không trừng phạt và giấu kín cả hành động phản quốc của họ là hoàng thân quốc thích; cho nên sự ân xá của ông chỉ là để bảo vệ uy danh của hoàng triều. Quả thật, hành động cá nhân tùy tiện của một ông vua chính là đặc trưng của chính thể quân chủ chuyên chế. Ở đây, luật pháp trong tay ông và ý dân có thể là điều ông không cần màng đến. Dù là một vị vua anh minh, có gì đảm bảo quyết định của ông không cảm tính, không phù hợp và không vị nể tình riêng?

    Trong thời đại pháp trị này, tất cả mọi người, kể cả một nguyên thủ quốc gia, đều hành xử trong sự điều chỉnh và chế tài của luật pháp. Một vị nguyên thủ dù tài năng xuất sắc cũng không thể đưa ra những quyết định tùy tiện và độc đoán. Một kẻ có tội đáng bị trừng phạt phải do pháp luật quyết định chứ không phải dựa trên quyết định cá nhân của người cầm quyền.

    Không biết câu chuyện ấy có thật hay không và được lấy ra từ tài liệu lịch sử nào, nhưng dẫu nó là thật thì việc này cũng chỉ cho thấy tính chất độc đoán của quyền lực quân chủ. Tôi viết những dòng này không nhằm đả kích cá nhân vua Trần Nhân Tông, mà nhằm chỉ ra cái khiếm khuyết tất yếu của nền chính trị quân chủ. Và từ đó, sẽ thấy thật vô lý nếu lại lấy cái giá trị khiếm khuyết đó để áp dụng cho thời đại này, dù nhân danh Hòa giải hay gì đi nữa. Chúng ta không thể lấy cái luân lý cũ, cái nguyên tắc cai trị cũ ra để áp đặt vào thời đại mới, lấy một câu chuyện mang đầy màu sắc quân chủ để cổ vũ hòa giải trong thời pháp trị. Nếu làm vậy, thì một là chúng ta quá vô lý, hai là chúng ta có ý đồ ám muội.

    Còn câu chuyện về hòa giải đã tốn khá nhiều giấy mực và dấy lên nhiều cuộc tranh luận chưa ngã ngũ, tôi không dám bàn đến, chỉ xin nói rằng: Nếu anh A đánh anh B bị thương thì còn bàn đến chuyện hòa giải để mang hai anh lại, cùng ngồi vào bàn nói chuyện với nhau, để anh A nói chuyện xin lỗi và bồi thường cho anh B. Cần phải lưu ý trong chuyện này, anh A phải là người chủ động, có thiện chí thực sự, và phải nhận thức được lỗi lầm của mình. Anh A phải mang tiền thuốc men và thành khẩn đến nhà anh B nói chuyện hòa giải, để mong anh B khỏi kiện ra tòa; chứ không phải cứ trịch thượng ngồi nhà, rồi cho người ra đánh tiếng trước cổng nhà, rêu rao về hòa giải. Còn trường hợp anh A đánh anh B chết thì theo luật pháp, dù gia đình anh B có muốn tha cho anh A cũng không được, vì hành vi của anh A lúc này là tội phạm hình sự không chỉ lấy đi tính mạng của cá nhân anh B mà còn xâm phạm đạo đức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách cư xử bình thường của xã hội. Lúc này, vai trò giải quyết vụ việc phải được giao cho luật pháp, chứ không ai có thẩm quyền bàn đến trừng phạt hay tha thứ. Sau khi Công lý được thực thi thì mới tính đến chuyện hòa giải giữa hai gia đình A và B. Thật vậy, Hòa giải cần một số điều kiện, mà Công lý là điều kiện không thể bỏ quên.

    Để kết thức bài viết, tôi xin chia sẻ rằng: học viện Trần Nhân Tông có nhiều nhân sự và cố vấn phương Tây, nhưng điều đó không phải là một bảo chứng hữu hiệu cho uy tín và giá trị của học viện này. Sau buổi trao giải thưởng vắng mặt cho hai chính khách Burma và những phát hiện của công luận về việc đưa thông tin không đúng sự thật của tổ chức này, học viên Trần Nhân Tông xem như đã mở đầu “vở kịch” không được thành công. Và nhân đó, chúng ta cũng cảm nhận được rằng: uy tín của một tổ chức không đến từ thành phần nhân sự khoa bảng bằng cấp đầy mình, mà đến từ thời gian làm việc nghiêm túc trong tinh thần trách nhiệm và tôn trọng sự thật.

    Là một người ít học, ít tuổi nhưng lại hay nói thật những điều mình nghĩ, tôi rất mong nhận được cái nhìn bao dung từ độc giả. Thành thật mong rằng, tranh luận không đẩy người ta ra xa nhau mà mang chúng ta đến gần nhau trong tinh thần mưu cầu sự thật.

    Tam Kỳ ngày 15 tháng 10 năm 2012

    © Huỳnh Thục Vy

    © Đàn Chim Việt

    • Khoa Vũ said

      Đọc bài này từ đầu đến cuối mà không để ý đến cái website tham chiếu nên cứ tưởng là một nhà thông thái nào đó viết ra . Đến cuối mới thấy tên tác giả HUỳnh thục Vy, chợt giật mình và sững sốt vì không ngờ một cô gái chưa đầy 30 mà có những ý kiến sâu sắc và những lý luận vững chắc như vậy. Thật vô cùng thán phục. Hy vọng cô gái này này sẽ trở thành một Aung San Suu kyi của VN.

    • Tại sao lại là Trần Nhân Tông? said

      Phân tích của tác giả rất sâu sắc và tinh tế. Ngay từ đầu, khi nghe tên Học viện Trần Nhân Tông tôi đã cảm thấy có gì đó lấn cấn rồi. Giờ thì đã rõ.
      Cám ơn tác giả.

    • Hoang Mai said

      Theo truyền thuyết, đời nhà Trần, vua cha Trần Thánh Tông có hai hoàng tử là Trần Quốc Toán và Trần Quốc Đĩnh. Đĩnh là em nhưng lại được vua cha có ý nhường ngôi. Một lần hai anh em đi săn trong rừng Toán do oán ghét nên chọc mù mắt rồi đem bỏ giữa rừng sâu. Tỉnh dậy, hai mắt mù loà nên Trần Quốc Đĩnh chỉ biết than khóc rồi thiếp đi. Trong mơ bụt hiện ra dạy cho ông cách làm một cây đàn với dây đàn làm bằng dây rừng và gẩy bằng que nứa. Tỉnh dậy, ông mò mẫm làm cây đàn và thật lạ kỳ, cây đàn vang lên những âm thanh rất hay khiến chim muông sà xuống nghe và mang hoa quả đến cho ông ăn. Sau đó, những người đi rừng nghe tiếng đàn đã tìm thấy và đưa ông về. Trần Quốc Đĩnh dạy đàn cho những người nghèo, người khiếm thị. Tiếng đồn về những khúc nhạc của ông lan đến tận hoàng cung, vua vời ông vào hát và nhận ra con mình. Trở lại đời sống cung đình nhưng Trần Quốc Đĩnh vẫn tiếp tục mang tiếng đàn, lời ca dạy cho người dân để họ có nghề kiếm sống.
      Sau này ông được suy tôn là ông tổ nghề hát Sẩm
      Trần Quốc Toán sau này lên ngôi lấy hiệu là Trần Nhân Tông
      Theo chính sử thì vua Trần Thánh Tông không có hoàng tử tên Đĩnh hay Toán. Thái tử con vua Thánh Tông tên là Khảm, sau lên ngôi là vua Nhân Tông.
      Chính sử thì như vậy nhưng dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện này. Trong câu chuyện của họ còn có nhắc đến dòng Suối Máu
      ” Trăm năm bia đá phải mòn
      Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
      Nếu xuất phát của vị vua này đúng như dân gian lưu truyền thì việc xem xét, suy tôn cũng nên có chừng mực

  6. người Đà Nẵng said

    Không chỉ nuôi an, ngành an ninh, công an còn đẻ ra án để cán bộ thăng quan tiến chức nữa. Nhà nghiên cứu Trương Duy Hy ở Đà Nẵng đến giờ vẫn không biết mình phạm tội gì để bị bắt vào vụ án Câu Lạc Bộ thơ Sông Hàn hồi năm 1985 đê đi tù hơn bốn năm trời. Sau này ông được nghe nói, lãnh đạo sở CA lúc đó cần một chiến công để lên tướng !

  7. Thuỷ said

    “….Thế nhưng mới đây nghe chuyện một cô bé sinh viên bị bắt, đồn rằng người ta phát hiện từ nhiều tháng trước, cài đặc tình vào theo dõi, rồi để đến khi truyền đơn tung ra họ mới bắt…..”

    Nếu chuyện thật sự là vậy,thì ngày hôm sau chúng ta đã nghe ra rã “chiến công lẫy lừng ” này của CA rồi và mẹ của PU cũng không phải đi ngược đi xuôi kiếm con .
    Thời điểm và “thành tích” của hội TTYN này và CA làm việc đều rất ăn khớp với chuyện Việt Khang bị ra toà . VK bị bắt rồi được thả rồi bị bắt lại đều không giúp CA kiếm thêm người tội phạm , điều đó chứng tỏ Việt Khang chỉ là một nhạc sĩ thôi , không phải thành viên của hội nào hết . Hội TTYN có chứng cớ gì để nói là Việt Khang là người của hội không ? PU cũng bị CA “ép” vào cái hội này mà thôi .
    Nếu đơn giản như thế thì tôi, đài SBTN hay trang ABS cũng có thể hô : VK và PU
    là thành viên của chúng tôi à ? Viết nhạc , làm thơ hay bảo đừng xài hàng TQ khác xa với 1 thành viên trong hội rãi truyền đơn .
    Một người làm một nhiệm vụ cao cả , thì đã biết mình phải hy sinh , chứ đâu có nhờ người đưa sách vào tù để học ???

  8. Láo Gió said

    Nhân văn giai phẩm Mùa Thu
    ra được ba số bị tù mười tên

    Hĩu Tố một tay cuồng điên
    Thảm sát thi hữu liền liền án treo

    Đình Thi một tên ăn theo
    Đảng thưởng bằng cách cho đeo cái hàm

    Tương đương Tổng trưởng để làm
    Quan văn nghệ ở nước Nam dài dài!

    Đình Chính là cậu con giai
    Tài mọn tâm tốt khó sai phải lùn

    Thi- Hĩu chưa bao zờ chùn
    Tay trảm các bạn đã chàm xạm đen!

  9. Dân gian said

    Lái gió buôn chuyện sự đời
    Đến khi ló giái nó mời vào kho
    Vào đấy với cái tự do
    Hy sinh củ cặc tự do vẫn còn

    Đùa tý cho vui, chúc Lái gió luôn còn cả hai thứ quý giá ấy!

    • Láo Gió said

      Gió mua bùa hộ mệnh rồi
      Xem ra tốn kém zưng đời chưa an

      Zè chừng độc thủ bệnh gan
      Za của Lái gió đen sàn sạn ra

      • Láo Gió said

        Dân gian nói gở nói càn
        Được như Lái Gió thế gian mấy người

        Ló giá mấy bận được mời
        Công an nhìn thấy khó xơi Giáy Lò

  10. Xe Thồ said

    Có một vụ “nuôi án” đã nhiều năm, do nuôi nấng tốt quá, những người được nuôi to béo phát triển, có người đã biến đổi gen trở thành X vô định…
    Pháp luật bó tay !

  11. Khách said

    Ở các nước thật sự là nhà nước pháp quyền, họ có Tòa án Bảo vệ Hiến pháp.
    Ở Đức, CA cũng đã từng đưa “đặc tình” vào các tổ chức cực hữu phát-xít, ” nuôi án” lập kế hoạch bạo động, sau đó bắt các phần tử bạo động đó. Các tổ chức cực hữu đã kiện ra Tòa Bảo Hiến và thắng kiện vì hoạt động “nuôi án” của CA, nên NN Đức vẫn không thể cấm được các tổ chức cực hữu, chừng nào họ vẫn bất bạo động.
    Nếu CA Việt Nam đã nuôi án, cài “đặc tình” để bắt em s/v Phương Uyên, một người chỉ vì yêu nước, không đứng trong một tổ chức chính trị nào, thì đúng là một hành động không những vi hiến, mà còn độc đoán một cách hèn mạt, bám đít TQ.
    Sự việc họ đang nhờ Bộ trưởng CA Trung Cộng sang chỉ bảo là một minh chứng không thể chối cãi !!!

  12. quán cóc phương nam said

    lái Gió có tư duy của nhà khoa học mà ” Đến án chính trị, an ninh quốc gia mà còn nuôi án nữa, thì thực sự một kẻ xuất thân từ dân lưu manh vốn tưởng đã không có gì bất ngờ với chế độ này, một lần nữa phải kinh ngạc vì hiểu biết của mình vẫn còn non kém quá.”
    mấy tay sống trong áo như Ông Giá , xa thêm như tướng Oánh , Tướng Thanh . nhiều tiền như bầu Kiên ..giờ này nghĩ còn siêu kém nũa ,,

  13. Babydethuong said

    Trang Basam la một trang mở. Có thể nói lên suy nghĩ của mình mà không bị biên tập như báo lề phải và một số trang blog khác.

    Giá mà một người nào đó trong số những người tham gia theo dõi và bắt Phương Uyên đọc được bài báo này. Và cho chúng ta một câu trả lời thì tốt quá.
    Người buôn gió nói : “Thế nhưng mới đây nghe chuyện một cô bé sinh viên bị bắt, đồn rằng người ta phát hiện từ nhiều tháng trước, cài đặc tình vào theo dõi, rồi để đến khi truyền đơn tung ra họ mới bắt.” chứng tỏ đây cũng mới chỉ là lời đồn.Lời đồn thì có thể đúng có thể sai, Nhưng nghĩ lại thì nếu không theo giõi thì làm sao mà có chứng cứ để mà bắt. Tay không tự dưng đến bắt người thì nghe chừng vô lý quá.

    Lần đầu tiên nghe được từ ” Đặc tình”. Chắc người buôn gió làm trong ngành công an. trường hợp chủ đề, chủ chứa hay bọn buôn bán hàng trắng nuôi công an để hoạt động thì có. nhưng như thế thì là bọn công an tham nhũng, móc ngoặc với bọn tội phạm để chúng làm bậy. Công an địa bàn đó có thể bao che tội phạm ở địa bàn đó thôi. Theo mình dc biết công an họ thành lập từng chuyên án riêng để chấn áp tội phạm. Chỗ mình trước tự nhiên xuất hiện mấy anh mặc thường phục, lê la hết cà phê lại trà đá. Một thơi gian thấy mấy tay buôn ma túy bị bắt (bọn này thì dân quanh đó ai cũng biết). Sau này mới biết mấy anh đó là công an nằm vùng. Họ bắt tội phạm có khi công an ở địa bàn đó cũng không biết được để mà bao che. Vì thế nói công an nuôi cho béo rồi bắt thì mình không tin lắm. ( ý này của mình rất mong được người buôn gió xác minh là đúng hay sai).
    Công an giao thông mất dạy, ăn đút lót trắng trợn. Nhưng công an điều tra thì thật sự là rất khổ đấy. Có hy sinh. Có đổ máu ngay trong thời bình. Đừng đánh đồng hết thế. Họ, những người tâm huyết sẽ đau lòng lắm. Bạn mình có ông chú làm công an điều tra. Nó kể có lần ông ấy phải nằm trên xà bếp nhà người ta 3 ngày liên tục đấy. Từ khi nghe nó kể câu chuyện đó mình có cái nhìn khác hơn về những người công an. Ở đâu cũng vậy có tốt có xấu……

    • tran hung said

      Đúng là Baby lại còn dễ thương nữa, tỉnh lại đi đừng mơ nữa bé con ơi. Nội một chi tiết này thôi để thấy con nai vẫn còn ngơ ngác lắm: Nằm trên xà bếp 03 ngày liên tục chỉ có con nhện giăng tơ mới làm được chứ còn con người thì….chỉ có trong tiểu thuyết or sách của” Đại Ca” thôi.
      Chiêu tàn độc mà Người buôn gió mô tả gọi là: thợ săn hết thỏ ăn thịt chó(Chính chó săn của mình).

      • Thuỷ said

        Chắc có Baby cho mượn tả rồi nên nằm được tới 3 ngày mà chủ nhà không hửi mùi thối . Hi Hi

        • Babydethuong said

          Công an địa bàn đó có thể bao che tội phạm ở địa bàn đó thôi. Theo mình dc biết công an họ thành lập từng chuyên án riêng để chấn áp tội phạm. Chỗ mình trước tự nhiên xuất hiện mấy anh mặc thường phục, lê la hết cà phê lại trà đá. Một thơi gian thấy mấy tay buôn ma túy bị bắt (bọn này thì dân quanh đó ai cũng biết). Sau này mới biết mấy anh đó là công an nằm vùng. Họ bắt tội phạm có khi công an ở địa bàn đó cũng không biết được để mà bao che. Vì thế nói công an nuôi cho béo rồi bắt thì mình không tin lắm. ( ý này của mình rất mong được người buôn gió xác minh là đúng hay sai).

          • khách said

            Thường thì mỗi một bộ phận CA có những mối làm ăn riêng, CA địa phương phải nuôi án trong địa bàn mình để có tiền bảo kê, để khi cần dùng cho thăng quan tiến chức. Ngược lại bộ phận CA trung ương cũng vậy, họ cũng có mối làm ăn ở tầm lớn hơn vì vậy họ cũng nuôi án
            Khi có vụ sự (ví dụ như cần phải lập chiến công chẵng hạn) thì CA địa phương chỉ có thể duy nhất mang con mồi đã nuôi của mình ra trưng bày nhưng CA trung ương thì cơ hội nhiều hơn, đó là mang con mồi của mình hoặc về địa phương vồ con mồi của đám CA địa phương
            Đây là lời giải thích cho bạn vì sao những vụ ma túy ở phường bạn do CA bên trên về làm là vì thế, hoặc như vụ vũ trường New Cetury 2009 là một ví dụ: CA bộ về làm còn CA Hà Nội phải đứng ngoài cuộc

      • Babydethuong said

        Đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ bạn. Có những việc bạn không làm được nhưng người khác làm được. Sao nhìn toàn cái xấu vậy. Những người chiến sỹ hy sinh thầm lặng để bảo vệ bình an cho các bạn. Bạn phải biết ơn họ. Từ hồi bắt hết bọn nghiện đi trại xung quanh nhà mình không còn bị mất cắp vặt nữa. Thấy cái xấu, phê phán cái xấu thì cũng phải biết ghi nhận những cái tốt chứ.

        • Babydethuong said

          Đã nói thì lại nói cho hết. Thầy dạy môn Sai Số của mình ở trường đại học công nghiệp hà nội kể cho bọn mình nghe chuyện thầy chứng kiến. Hôm đó trời hơi mưa, thầy đi dạy tối về muôn lắm rồi. mà đường thì tắc” đường 32 lúc chưa làm xong hay tắc lắm” thầy nói chờ lâu lắm mà không làm sao nhúc nhích được. Thầy nói Lúc đó thầy muốn làm điều gì lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. May quá độ gần một tiếng sau thì thấy có anh công an đứng ra phân làn. Một lúc sau khi dẹp trái dẹp phải thì bắt đầu đi đươc. Thầy bảo vẫn nhớ cái cảm giác ngày hôm đó. Lần đầu tiên có cảm giác không ghét công an giao thông. Thầy mình có giọng nói với cách kể chuyện hay lắm. Nên mình nhớ mãi

          • khách said

            Một số CA tốt đẹp không thể che cho số đông CA tha hóa bạn à

    • dangvienhuutri said

      Đúng là công an hình sự có vất vả, nguy hiểm. Nhưng nếu rình bắt tội buôn lậu, ma tuý, cướp của giết người thì rất đáng phục, còn đi bắt những người chống Tàu thì ra sao đây? Nhưng dù sao họ cũng chỉ làm theo lệnh của trên.

  14. Letrannguyen said

    Chứ đã đầy rẫy những người ra toà vì tội như thế rồi mà lại còn nuôi án cả những tội đó để lấy thành tích nữa thì quá là đáng ngại-NBB.
    NBG kết luận mới tuyệt làm sao !

  15. Thuỷ said

    Lớn tuổi thì dán cho cái mã “Việt Tân” , trẻ tuổi thì cứ ráp vô TTYN là đủ lãnh tiền thưởng rồi .
    Có ai mắt tốt chỉ dùm tôi mấy tờ truyền đơn bay về hướng nào để tôi lượm đọc thử , chứ cứ nghe hoài mà chả thấy gì cả .

    • Láo Gió said

      Những năm tá túc Đổng quang
      Cụ cho người mộ chỉ toàn thanh niên

      Vào hội đồng chí zất điên
      Xau đường Kach mệnh chúng tuyền ziết thôi!

      Việt Tân theo đó cũng chơi
      Xinh viên yêu nước được mời mọc ăn

      Zững món người khác khó nhằn
      Zưng mà tuổi trẻ lại cần gió sương

      Tình hình ở trong phía Nam
      Việt Tân có đất để làm loạn quân

      Ngày xưa có Trần Văn On
      Thái Bình, Quang Vịnh ra đòn rất hay

      anh Ba sống mũi cay cay
      Phủ quê có thể đi bay bất kì

      Thanh niên hát dậy mà đi
      Nối vòng tay lớn quyết vì tương lai!

      Sắp sửa xuất hiện anh tài
      Khác gì ngày cụ quăng chài cu li….

  16. Tô Linh Hoàng said

    Gió đã thổi khi người buôn đến
    Xua mây đen để tỏ rõ mặt người
    Xưa không hiểu về nghề “nuôi án”
    Nay “cơm ăn áo mặc” vợ con cười!
    Cảm ơn bác “nguoi buon gio” đã cho em sáng mắt sáng lòng, em đã thêm kinh nghiệm, bảo sao mãi em chẳng “lên lon” “lên lương”

  17. Sáng said

    Cả bộ máy chính trị mà hành xử với nữ sinh 20 tuổi đáng con cháu mình như vậy.
    Đê tiện lắm

  18. Hoàng Lan said

    Thời gian gần đây tình hình kinh tế, xã hội và cả chính trị cũng căng thẳng. Bức xúc trong dân chúng với chính quyền dâng cao qua hàng loạt các vụ nóng hổi như Tiên Lãng, Văn Giang, Vinashin, Vinalines,… nảy sinh ra một làn sóng phản đối trong nhiều tầng lớp nhân dân từ già đến trẻ, từ người làm công đến học sinh sinh viên, trí thức. Vụ bắt Nguyễn Phương Uyên một nữ sinh ngoan hiền, học giỏi không chỉ là biểu hiện của sự vi phạm nhân quyền chung chung mà mục đích chính của họ là “giết gà dọa khỉ” để nhằm tạt nước lạnh vào phong trào phản đối chính quyền, vào những bức xúc bỏng giãy của người dân nói chung, nhất là các bạn trẻ. Không nuôi án thì làm sao mà có cớ để bắt? Thậm chí còn cài người vào tận khâu tổ chức, cả những lời kêu gọi này kia có vẻ chính là do họ bày ra mà thôi. Người Việt ở hải ngoại, như nhận xét rất chính xác của tiến sĩ Phạm Ngọc Cương rằng: “lớp thế hệ thứ nhất thì già yếu hay chết gần hết cả; thế hệ thứ hai ai giỏi giang thành đạt thì đã hòa nhập vào đất nước mới; còn thế hệ thì ba thì đã coi đất nước họ sinh ra là quê hương, Việt nam chỉ còn là một phần giá trị tinh thần rơi rớt lại …” thế thì ai mà đi làm mấy chuyện “phản động”.

    http://www.truongduynhat.vn/luc-dang-the-nuoc/

  19. Traikhom said

    37 năm sau ngày thống nhất đất nước, 23 năm sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, 21 năm chế độ cộng sản Nga sô viết bể vụn .. nhìn quẩn quanh, cũng chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên hay vài ba nước lẻ tẻ ở châu Phi mới có những vụ án chính trị như thế này . Thậm chí bắt các người rất trẻ tuổi như Nguyễn Tiến Trung, Phương Uyên .
    Nghĩ cho cùng, cứ bắt đi , cứ bắt nhiều hơn nữa ..cho tới khi nhà tù không còn chỗ chứa..sẽ là cuộc vùng dậy của nhân dân .

  20. khach said

    Lái gió viết bài này rất hay, trước đây tôi chi nghĩ, bọn chúng chỉ nuôi béo để làm thịt, nhưng đọc bài này của Lái gió thì bọn chúng cũng rất cần thành tích! He he.

  21. Tô Quang Hạp said

    Nuôi án ! nên đọc cho chính xác là “án nuôi” !

    Tất cả các “tụ” điểm nêu trong bài viết của lái gió, xin lỗi nếu không “chung” hay người ta thường nói là đóng “hụi” chết hàng tháng, thì điểm đó không thể tồn tại được qúa 72h.

    Hãy xem lại vụ án Năm Cam – Năm Huy và đồng bọn.
    Tất cả các điểm: mua bán ma túy, cờ bạc, số đề, động đĩ, nhà hàng, káhch sạn, phòng cho thuê, quán ăn, quán nhậu, bến xe, bến tàu ..v…v..v. .. mỗi ngày thu trên 1tỷ, nghĩa là mỗi tháng Năm Cam có trên 4 chục tỷ, nhưng khoản đóng hụi chết cho các Sếp gần 2/3.

    Qúa ngạc nhiên, không phải chỉ riêng Lái Gió, mà có lẽ trường hợp em gái sinh viên Phương Uyên, CA biết nhưng cứ để cho hoạt động tuyên truyền lòng yêu nước, phản đống trung quốc xâm chiếm lãnh hải và phê phán tham nhũng. . .để nhiều người cùng đồng tình phê phán tham nhũng trong bộ máy nhà nước, cùng lên tiếng bảo vệ Tổ Quốc. . . thì CA mới bắt cả “mẻ” !
    Như vậy, đứng trên quan điểm bảo vệ an ninh trật tự và đảm bảo an ninh quốc gia, ta thấy:
    1/ Công tác phòng ngừa tội phạm, LLCA đã thoái thác nhiệm vụ, không trhực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, mà ngược lại, đã tích cực tiếp tay cho cái ác phát triển và để lại hậu qủa, thiệt hại qúa lớn cho xã hội.
    2/ xã hội Việt Nam rối loạn như hiện nay (quan chức hiên ngang trộm cắp công qũy, ăn cướp của dân, phá hoại chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước) tội ác này, đầu tiên cũng là cuối cùng là trách nhiệm của ngành CA.

  22. hoangdung said

    Lời kêu gọi của Tuổi Trẻ Yêu Nước

    • ĐÔ QUY said

      Hoang Dung muốn làm thì làm một mình. Đừng manh động mà làm điều gây hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định của đất nước. Trược tình hình biển đông hiện nay, bạn mà xúi bậy là rất nguy hiểm. Chuyện ấy để cho nhà nước lo . Bộ máy nhà nước, tập hợp cả khối trí tuệ của toàn dân tộc chắc chắn sẽ hơn ý kiến của một cá nhân.

      • Tam Tài said

        Các cháu chơi quả cờ vàng
        Đảng bắn đoàng đoàng chẳng có ghê tay

        Tiên sư mấy thàng ăn mày
        Phun xiền dụ trẻ giết thầy bu ta

        Đảng bắt xử án zứt là
        Nặng hơn thàng Vũ đã ba năm rồi (còn 4 năm nữa mới về Điện Biên Phủ St.”

        Quận Cam tích cốc đứng ngồi
        Chúng mày nhú trồi Đảng sẽ vặt ngay.

        Anh Ba của chúng tao đây
        Chí Vịnh mua chuộc những tay đặc tình

        Sắp tới bố ráp rất kinh
        Nhiều thàng thình lình bị bắt vô lao.

        Anh Ba hơn đứt anh Tào
        Tháo chỉ chém ziết lào phào rồi thôi

        anh tao ko phải zống người
        Đã là quái thú ở Zời Việt Nam

    • sangmat said

      Chúc may mắn các bạn trẻ yêu nước! ai rồi cũng phải ra đi.

  23. Hai Mập said

    Xét về mặt lý thuyết và ở một khía cạnh nào đấy thì ý kiến của tác giả là rất đúng khi cho rằng: Người có trách nhiệm khi thấy mầm mống của tội phạm thì phải răn đe, giáo dục, ngăn chặn từ đầu. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực có một đặc thù riêng, mỗi công việc đều có một quy trình, một phương pháp xử lý xử lý khác nhau, không thể vơ cả nắm, không thể quy nạp về một cái duy nhất được. Và không chỉ riêng một quốc gia nào mà phổ biến chung cả thế giới là như vậy. Đặc biệt là trong lĩnh vực công việc của công an, cảnh sát lại càng như vậy. Tôi không công tác trong ngành công an nhưng cũng hiểu sơ qua những đòi hỏi của nghiệp vụ cần có những quy tắc, nguyên tắc nhất định, không thể lắp ghép tùy tiện cái này vào cái kia được. Trong phòng chống tội phạm, không phải việc nào, l;úc nào cũng đem nguyên tắc đạo đức thay thế cho các biện pháp nghiệp vụ được. Chúng ta cũng như cảnh sát Italia thừa biết các tập đoàn Maphia ở đảo Sisil buôn bán ma túy, nhưng cảnh sát Italia không thể đén gặp các ông trùm tội phạm đó đẻ nói chuyện đạo đức, không thể rao giảng cho các ông trùm về tác hại của ma túy và khuên họ nên từ bỏ buôn bán cái chết trắng được. Chắc chắn là khi phát hiện các dấu hiệu, các đầu mối thì họ cũng phải lập chuyên án, phải lên kế hoạch đấu tranh, thậm chí phải đánh người vào ổ chức Maphia để theo dõi, nắm bắt tin tức… từ đó mới có thể phá án, bắt các đối tượng phạm tội được. Cứ xem bộ phim một mình chống lại Maphia với nhân vật thanh tra Catanhia thì thấy rõ. Nếu chỉ “thấy mầm mống của tội phạm thì phải răn đe, giáo dục, ngăn chặn từ đầu” mà có kết quả, có để tiêu trừ được tội phạm thì tốt quá, xã hội tươi đẹp qua, các chiến sĩ công an chẳng phải đổ máu, hy sinh khi đấu tranh, truy quét tội phạm. Nhưng ở các lĩnh vực khác thì lại có thể áp dụng được phương pháp ấy như trong y tế chẳng hạn. Chắc chắn là phòng bệnh phải hơn chữa bệnh, phát hiện bệnh sớm từ khi nó mới có dấu hiệu, triệu chứng để điều trị, chữa trị sớm chắc chắn là tốt hơn, có hiệu quả hơn khi để bệnh phát ra, biến chứng nặng nề rồi mới chữa tri… Vì vậy cần phải có cái nhìn khách quan, toàn diện, biện chứng khi xem xét, đánh giá và xử lý mọi việc, mọi vấn đề. Đừng cực đoan, cúng nhắc mà dễ mắc sai lầm.

    • dân gian said

      Chăn nuôi , cấy trồng… là các hoạt động sản xuất kinh doanh, đối tác là cây trồng, vật nuôi. Mục đích là lợi nhuận. Điều này quá dễ hiểu vì con người đã làm từ lâu, đã có tổng kết, đúc rút bao kinh nghiệm. Đã viết thành sách, kể cả luật.

      Còn nuôi án, có không? Có, bởi nó giống chăn nuôi truyền thống ở mục đich. Đó là ‘lợi’. Vậy lợi gì?

      Chỉ cần nói thế này rồi các bác tự suy nhé:
      – Ghế ít, đít nhiều.
      – Chỗ đó hả? Trăm ngàn nhé (đơn vị là Ô Bá Mà), nhưng không dễ đâu, nhiều thằng có. Mày phải có thành tích xuất sắc thì mới thắng được thằng khác nhé! Về làm đi, sang năm anh xem xét!

    • tran hung said

      Bác quên vụ nhà báo Hoàng Khương rối sao?

  24. khách said

    Bài này gửi cho Thiếu tướng AHLLVTND Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị VI, tức Cục Phòng chống phản động (A67) đọc và tham gia ý kiến

  25. Lai Gio said

    Cậu Tam khuyến khích ziết người
    Cướp của hà hiếp cuộc đời dân đen

    Cậu là Vua Đảng đê hèn
    Con cụ Tàn Bạo trắng đen đã nhòe!

    Bầm dập cậu vẫn khỏe de
    Xuống tay cậu sẽ hiếp đè Đảng ta!

  26. Haohao said

    NUÔI SÂU
    Mao chẳng đã phát động “Trăm hoa đua nở” kích để kẻ thù phát triển, lộ mặt và tóm sạch chí mén từ trứng nước cũng như tạo mầm trèo cao chui sâu thông qua “khổ nhục kế”.

    Nuôi án là chuyện đương nhiên. Nuôi tướng, nuôi nhóm lợi ích mới là oai.

    Ai đó, đỡ đầu, để một bọn không nhỏ, chức không bé, trong cơ quan cũng to to, lạm quyền, ban phát, vơ vét tài nguyên và thâu tóm của cải xã hội.

    Đột ngột họ chặt phát, thế là nôn ra hàng trăm triệu.

    Khiếp! Ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng cần dính vào từng sự vụ cụ thể con con. Khỏe re, đã được chia mà khỏi phải mang tiếng.

    Xưa, Lã Bất Vi “nuôi vua” để mong hưởng lợi cực lớn đã để lại tiếng xấu “thủ đoạn” đến tận đời sau.

    Nay, đất nước đã đầy rẫy khó khăn, cơ cực mà còn NUÔI “nhóm lợi ích” + NUÔI “sâu” để vừa được ăn chia vừa có “thành tích trong sạch” thì quá là đáng ngại.

    Mong sao chuyện đó không phải là sự thật.

  27. Lai Gio said

    Lai zó tuổi trẻ tài cao
    Mười năm Lái đã buôn bao chiện đời

    Công an hạch sách chán thôi
    Lái sinh khác thời gặp kiếp buôn phong

    Đọc kĩ thấy Lái có lòng
    Yêu thương con trẻ bất tòng trái ngang

    Công an nuôi Lái trăm đàng
    Chờ cho Lái đểu sẽ mang vào Tù

    Zưng mà thàng Lái không ngu
    Viết chuyện Chí dị không mù mờ đâu

    Lái ơi mày sáng cái đầu
    Nuôi tâm cho tốt sẽ thâu được Tình!

  28. Mèo Con said

    “…Anh công an chân tình nhăn nhó trình bày, khổ lắm nhưng mà việc nó chưa xảy ra thì làm sao mà xuống được.!!!”
    Chuyện này thì em phải phản đối bác Lái Gió thôi.
    Kể các bác nghe chuyện này.
    Có một thằng cu vác tự nhiên vác cái côn Lý tiểu Long về nhà và ngay hôm đó CA vào nhà bắt đi đâu mất , bố mẹ anh cu này khiếu nại tùm lum. CA giải thích rằng: “Ưu việt của chế độ ta là ngăn chặn tội ác xảy ra để giảm bớt thiệt hại về pháp lý cho người định gây án”.Cuối cùng cũng được thả ra sau 6 tháng giam giữ với mảnh giấy: “Có ý định gây rốí trật tự công cộng, nhưng không cần thiết phải truy tố”.
    Tóm lại việt như thế này,vài hôm trước trong lúc bia bọt cu này đòi “đánh bỏ mẹ” con một ông cớm,say xỉn hơi xây xẩm nói thế thôi và một điểm mấu chốt là cu này không hề biết đã “hăm dọa an toàn cá nhân” con một ông cớm .Còn cái côn anh cu này khai rằng mua ở cửa hàng thể dục thể thao về để tập võ.
    TB:
    Về việc của cô sinh viên PU: Có lẽ CA làm thế là để giảm bớt “thiệt hại pháp lý” cho cô sinh viên “có ý định gây án” chứ không phải là “nuôi án” đâu bác Gió.

  29. dan said

    Tôi khâm phục nhận định chính xác này. Hãy gióng lên hồi chuông báo động để mọi người nhận biết.. Cướp của, giết người, mại dâm, ma túy… bao nhiêu tệ nạn xã hội này, tìm đến công an, họ biết hết.. tại sao, vì “nuôi án”. Công an biết cả, nhưng không ngăn ngừa, mà chờ cho nó lớn rồi tiêu diệt, thành tích mới lớn.. Cái tài giỏi của người lãnh đạo là biết ngăn ngừa, chớ không phải trừng trị. Xã hội văn minh, thịnh trị không thể bằng sự trấn áp.. Tiếc rằng, bộ máy nhà nước này duy trì mãi sự cai trị bằng chính sách “nuôi án” rồi trấn áp. Như NBG nhận định, giờ “nuôi án” lan sang an ninh chính trị. Nhà nước, bộ máy từ thời chiến duy trì sang thời bình một cách sâu đậm; người ta say sưa ca tụng và ngất ngây men chiến thắng khi tiêu diệt được những suy nghĩ, tư duy khác với suy nghĩ, tư duy của người cai trị.. Hậu quả là người dân chìm vào câm lặng vì sợ hãi và nghi ngờ.. Đất nước mãi loanh hoanh với “nuôi án” và “dẹp loạn”.. Bao giờ nhà nước này thôi nghi ngờ dân mình, thì đất nước mới có cơ hội đi lên….

  30. Duy Châu said

    Có ai đó đã đúc kết một câu rất hay : chế độ CS rất giỏi khai thác tính xấu của con người

  31. hahien said

    Khi cái ác được “nuôi” như thế thì ai mà chẳng sợ, đừng nói là chỉ vô cảm. Sự sợ hãi đó bắt nguồn từ sự không còn tin tưởng vào bộ máy thực thi pháp luật trong việc xử lý cái ác. Đó là nguyên nhân khiến người ta thấy cái ác mà không dám tố cáo, thấy điều bất lương mà không dám can thiệp, sợ kẻ gian mà không dám bênh người ngay vì sợ liên luỵ đến bản thân mà không được bảo vệ.

    Nên đành quay mặt mà đi…

    Ngày xưa dân ta không thế.

  32. ở cái XHCN này chuyện gì cũng có thể xãy ra, nhất là đố với những Người mà cái Chuyên chính vô sản thấy không vừa ý.

  33. Nguuyễn Văn Tất said

    Nuôi án . . . còn kinh tởm nào hơn nữa không ?

    Tôi chỉ biết nói thế này, dung dưỡng tội ác là đỉnh cao, là trí tuệ, là kiên định, là lẽ sống . . . và có thể người ta sẽ n1oi thiếp là nguyện vọng của nhân dân.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: