BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1312. Canh bạc (II)

Posted by adminbasam on 18/10/2012

FB Trần Minh Khôi

Canh bạc (II)

Trần Minh Khôi

17-10-2012

Đấu thủ của những trận chiến không có thật nhưng vẫn làm say mê khán giả của WWF

Nếu chỉ xét qua những phản ứng của những người quan tâm đến chính trị trên không gian mạng, với sự thất vọng gần như bao trùm, thì người ta sẽ có cảm giác như canh bạc đã kết thúc.

Thực ra nó chỉ mới bắt đầu. Không có gì thay đổi một ngày sau bế mạc của Hội nghị Trung ương 6 so với một này trước khi nó khai mạc. Những tiếng thở dài, những phản ứng giận dữ, miệt thị trước kết quả của hội nghị – và thở phào, vui mừng ở phía bên kia, đương nhiên – chỉ là thứ xúc cảm khi một vở kịch hạ màn, đèn bật sáng, khán giả rời ghế ra về, tức giận, bùi ngùi, hớn hở; nhưng qua một đêm ngủ ngon thức dậy, họ ngỡ ngàng với chính xúc cảm bột phát của mình trước vở kịch tối hôm qua. Cuộc sống trở lại với những ngỗn ngang của nó; tất cả khủng khoảng, cùng với các định chế và nhân sự tạo ra chúng, vẫn còn nguyên vẹn. Các tay bạc bận rộn xào bài mà khán giả quá xúc động lại tưởng canh bạc đã kết thúc; chưa có lá bài nào được lật ra cả.

Yếu tố kịch tính, với sự hỗ trợ bởi những đồn đoán trên không gian mạng, được đẩy lên ở mức độ nghẹt thở và được gói ghém kỹ lưỡng trong lời phát biểu nghẹn ngào của ông Tổng Bí thư, đã đẩy khán giả lọt thõm vào trong cái ma trận xúc cảm của cuộc xung đột mà thế giới mạng vẫn quen gọi là “trận chiến Ba-Tư”: một trận chiến không có thật.

Đến lúc này thì chúng ta không còn lý do gì để tin rằng đã có một trận chiến nhằm tranh giành quyền lực giữa ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính khách tranh giành các vị trí quyền lực không ưa nhau, kèn cựa đến mức có thể giở những trò đồi bại, là chuyện thường thấy. Chính trường xưa nay vẫn thế. Nhưng để hình thành một thế trận nhằm loại trừ nhau, trong một thời gian dài, thì cơ sở đầu tiên phải là tương quan quyền lực phe phái. Ở đây rõ ràng là không có tương quan quyền lực nào đáng để tin rằng một thế trận như thế giữa ông Sang và ông Dũng tồn tại. Giữa họ có sự nghen tức, kèn cựa nhưng không có “trận chiến”. Nếu ông Sang không biết rằng ông không có đủ phiếu trong Ban Chấp hành Trung ương để kỷ luật ông Dũng thì ông Sang quá ấu trĩ. Nếu ông biết mà ông vẫn chơi trò này thì, hơn cả ấu trĩ, ông Sang thật sự ngu xuẫn. Chỉ mỗi điều này thôi thì ông Sang đã không xứng với cuộc thư hùng, nếu nó có thật. Nhưng ông Sang không ngu xuẫn cũng không ấu trĩ như thế. Đây chỉ là một trò chơi tập thể.

(Mở ngoặc: Sự bất bình, hụt hẫng, thất vọng vẫn tiếp tục ở những người đã chờ đợi điều gì đó không xảy ra. Người ta cho rằng Đảng đã không lắng nghe “nguyện vọng của người dân”, như cái thăm dò trên trang Basam cho thấy. Thói quen viện dẫn “nguyện vọng của người dân” là một thói quen thường thấy ở các quốc gia toàn trị, từ kẻ cầm quyền đến thứ dân. Những người đang cổ xúy các giá trị của dân chủ không nên học theo thói quen viện dẫn “nhân dân” của thế lực độc tài.)

Phát biểu của ông Tổng Bí thư được thế giới mạng diễn giải là Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật ông Dũng nhưng Ban Chấp hành không cho. Có vẻ như khi đã đầu tư tình cảm vào một sự việc nào đó rồi thì người ta chỉ thấy điều người ta muốn nhìn thấy, vì đó không phải là điều ông Tổng Bí thư nói trong bài phát biểu bế mạc hội nghị của ông. Ông Tổng nói:

Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.

Ông Dũng là một thành viên của Bộ Chính trị. “Thống nhất 100%” có nghĩa là có ông Dũng. Do đó, câu nói của ông Tổng Bí thư phải được hiểu là: ông Dũng tự đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật đối với ông nhưng Ban Chấp hành Trung ương không đồng ý. Ông Dũng mạo hiểm với chiến thuật “xưng tội” này trong sự may rủi của một phán xét công đạo từ 175 vị ủy viên trung ương? Không có chuyện đó. Ông Dũng biết chắc chắn là ông có sự hỗ trợ của đủ số ủy viên trung ương để tự tin chọn con đường “tẩy rửa” này. Ông Trọng, ông Sang, và mười một vị còn lại của Bộ Chính trị chắc chắn cũng phải biết điều đó. Họ ủng hộ ông Dũng.

Bổng nhiên, tất cả kịch tính của một cuộc tranh chấp quyền lực biến mất và chỉ còn lại đơn giản là một màn diễn “khổ nhục kế” tập thể. Ai ở đâu ngồi yên đó. Tiếp tục chia bài. Không hề có “trận chiến Ba-Tư”. Ông Trường Chinh dưới mồ chắc đang trở mình. Ngay xưa ông phải một mình chịu mất chức và đứng ra gánh tội cho Đảng. Hậu duệ của ông khôn ngoan hơn nhiều.

Những người bàng quan với chuyện phòng the của Đảng, nghĩa là không có đầu tư tình cảm vào trong vở kịch ai đi ai ở này để cảm thấy thất vọng hay hân hoan, mà chỉ quan tâm đến vận mệnh đất nước chỉ muốn hỏi: giờ sao?

Những gì xảy ra trong thời gian tới mới thật sự quan trọng. Những tiết lộ qua bài diễn văn bế mạc của ông Tổng Bí thư không có gì mới. Nó không chứa đựng đột phá gì ghê gớm. Nó cũng không hứa hẹn điều gì đáng để lạc quan. Nhiều tiếng nói thẩm quyền trong ngành tài chính và kinh tế (hãy khoan nói đến vấn đề đất đai, giáo dục, hay “quy hoạch nhân sự”) cũng đã đề cập đến những giải pháp này từ mấy năm nay. Có lẽ điều đáng ghi nhận ở đây là phải chờ cho đến lúc này, khi tình thế trở nên quá tồi tệ, những người lãnh đạo Đảng mới dàn xếp xong những chướng ngại chính trị để, ít nhất là có dự định, thực hiện chúng. Đó là những chướng ngại gì?

Như đã nói trong Canh Bạc trước, cuộc khủng khoảng hiện nay là khủng hoảng định chế chứ không phải khủng hoảng nhân sự. Chướng ngại chính trị ngăn cản việc thực hiện những giải pháp khắc phục khủng hoảng, những giải pháp nếu thực hiện ngay từ đầu thì đã ngăn chặn được khủng hoảng, là những chướng ngại định chế. Cái hệ thống của những định chế nhằm đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối Đảng, và sự thiếu vắng các định chế kiểm soát quyền lực chính phủ bởi lập pháp, không cho phép các giải pháp được thực hiện. Hãy đọc thêm một đoạn trong bài diễn văn của ông Trọng:

Các doanh nghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh nghiệp; áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trên thị trường chứng khoán… Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn phải được cấu trúc lại theo mô hình công ty mẹ – công ty con; được kiểm toán hằng năm… Đồng thời với việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, phải tăng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Rất khó có thể hình dung với một hệ thống các viện nghiên cứu các loại từ trung ương đến địa phương, với sự tiếp cận với các nền kinh tế tiên tiến bên ngoài từ hơn hai mươi năm nay, mà những người lãnh đạo Đảng hoàn toàn không biết đến những điều sơ đẳng như thế trong quy trình tổ chức và quản lý một doanh nghiệp lớn. Chỉ có thể có một giải thích: họ biết nhưng lờ đi, không làm, vì nó đe dọa lợi ích cá nhân và phe phái của họ; cho đến khi phải đối diện với mối nguy mất trắng.

Không một thế lực độc tài nào muốn từ bỏ quyền lực và quyền lợi. Nhưng không một thế lực độc tài nào có thể duy trì quyền lực và quyền lợi trên sự bất công kéo dài. Quan tâm của của thế lực độc tài, trên hết tất cả mọi quan tâm, do đó, là làm sao có thể chia sẻ bớt quyền lực và quyền lợi cho xã hội trong một cuộc chuyển hóa dân chủ ôn hòa mà sinh mạng, và sinh mạng chính trị, của họ không bị đe dọa. Tuy nhiên, không phải thế lực độc tài nào cũng làm được điều này. Hình ảnh nhà độc tài Gaddafi bị kéo ra từ ống cống và bị bắn chết  nhắc nhở điều đó. Một tiến trình chuyển hóa như thế hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa ôn hòa của các định chế bất công đã được xây dựng nhằm bảo vệ và phục vụ quyền lợi của một thiểu số. Nếu các định chế này không có khả năng  chuyển hóa thì sụp đổ là không tránh khỏi. Đây là điều rất quan trọng đối với những người quan tâm đến cuộc vận động cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ ôn hòa, cả trong và ngoài Đảng: các định chế bảo vệ quyền lực và quyền lợi cho một thiểu số lãnh đạo của Đảng có khả năng chuyển hóa để quyền lực chịu sự kiểm soát và quyền lợi bị giới hạn không? Nếu câu trả lời là không thì chúng ta không nên bận tâm với Đảng mà chỉ nên sửa soạn cho một cuộc tự sụp đổ của Đảng và làm lại từ đầu.

Đoạn văn trích dẫn ở trên của ông Trọng có thể tóm lược: để có thể được cứu và tiếp tục tồn tại, các tập đoàn phải chấp nhận sự kiểm soát. Mở rộng ra với những khủng hoảng khác, điều này có nghĩa là để được cứu và tiếp tục tồn tại, Đảng và chính phủ do Đảng đẻ ra cũng phải chịu sự kiểm soát quyền lực. Nhưng ông Trọng không nói rõ ai sẽ thực thi quyền kiểm soát này. Chính phủ không có khả năng tự kiểm soát chính nó hay các ban bệ của nó. Các định chế bảo vệ Đảng càng lúc càng trở nên bất lực và đã chứng tỏ không có khả năng kiểm soát chính phủ, đó là chưa nói đến nguy cơ khủng hoảng pháp lý vì vị thế đứng ngoài pháp luật hiện nay của Đảng. Quốc hội, đến giờ này, chỉ đóng vai trò trang trí. Vậy ai?

Có vẻ như khi canh bạc đã bắt đầu thì những lá bài cuối vẫn chưa được chia xong.

(Viết thêm từ cái còm của bạn Hoàn Trần ở dưới: Cái ý tưởng cho rằng Đảng, qua việc không trừng phạt ông Dũng, đã bỏ qua cơ hội lấy lại lòng tin của người dân là một ý tưởng rất kỳ lạ. “Người dân” ở đây có lẽ là muốn nói đến tầng lớp lão thành cách mạng và thanh niên, trí thức, những tầng lớp không còn quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng nữa. Tầng lớp quan trọng nhất quyết định sự tồn tại của Đảng là tầng lớp mà sự giàu có của họ phụ thuộc vào Đảng. Một trăm bảy mươi lăm ủy viên trung ương là những triệu phú. Chưa kể các tầng lớp “ăn theo”. Với Đảng, họ mới là “người dân”. Đảng đang đi theo cái logic của quyền lực và quyền lợi. Những người lãnh đạo Đảng đang tận dụng cơ hội tốt nhất có thể có để cứu Đảng chứ ko đánh mất cơ hội nào cả.)

Nguồn: FB Trần Minh Khôi

Mời xem lại: 1304. Canh bạc – Phần I

About these ads

88 phản hồi to “1312. Canh bạc (II)”

  1. Đừng tách rời nhân sự và định chế said

    Bài viết này khá hơn bài trước nhưng vẫn thiếu thuyết phục gì mắc hai lỗi tư duy siêu hình:
    1- Coi thể chế hiện hành của Đảng CSVN là một thể chế thống nhất chặt chẽ theo kiểu một ngôi nhà bê tông có kiến trúc định hình để bàn về sự tồn tại hay sụp đổ của nó. Không đến nỗi quá thật thà và ngu lâu theo kiểu coi thể chế này đặt nền tảng trên chủ nghĩa Mac – Lê nin như nhiều cây bút chống cộng giáo điều và sách vở, nhưng cách nhìn cách nghĩ của Vũ Minh Khôi lại triển khai trên một định đề phiến diện, giả hình là sự thống nhất trong một cấu trúc của các thế lực nhân danh chế độ này. Thực tế, thể chế này là sự vá víu, chắp nối, lai ghép hết sức lỏng lẻo của các nguyên tắc, các thế lực, các định chế khác nhau. Đặt vấn đề đánh đổ một định chế chung của các thê lực ( mà bản chất là sách vở, quy ước, giả hình …) mới là điều quyết định chứ không phải vấn đề thay đổi nhân sự, tác giả đã rơi vào sai lầm nguỵ vấn đề. Vì thức chất các nhân sự trong Đảng và nhà nước được gắn với những định chế có bản chất khác nhau, được lồng vào nhau một cách giả trá trong cái gọi là thể chế CSVN.

    2. Tác giả đã sai lầm và siêu hình khi tách rời nhân sự và định chế, đặt việc thay nhân sự nằm ngoài hoặc nhẹ hơn việc thay đổi định chế. trên thực tế, việc thay đổi định chế nhiều khi phải được thực hiện sau/ hoặc thông qua/ hoặc bởi việc thay đổi nhân sự, nhất là một nhân sự gắn chặt với định chế mafia cộng sản như Thủ tướng. Cái cây nhân sự Thủ tướng gắn với gốc của nó là một định chế mafia đặc thù trong thể chế CSVN hiện nay đã bị tác giả bứng khỏi gốc mafia của chính nó đẻ đặt vào khu vườn thể chế chung, định chế chung của Đảng, qua đó kết luận việc chặt cây là không quan trọng và không khả thi bằng việc thay đổi khu vườn.

    Thực tế, các “cây” khác như cây của 4S tuy chung một khu vườn với cây mafia TT, nhưng không phải vì thương xót hay lo sợ cho khu vườn chung mà thoả hiệp với cây mafia TT. Trái lại, họ muốn bứng đi để thêm đất cho cây của họ bành trướng trong một định chế mới, biết đâu, đó là một định chế dân chủ? Trước khi Gorbachop, Enxin dân chủ hoá nước Nga, nếu ông Khôi viết bài chắc ông sẽ hồ nghi họ , coi họ mãi mãi là sản phẩm gắn chặt với thể chế độc tài?

    Tác già cũng giống như bao người chống cộng cực đoan khac luôn tin vào những điều cộng sản nói để hồ nghi nhưng điều CS làm. Chẳng hạn, hiện nay TBT Nguyễn Phú Trọng nói rằng ông triển khai chỉnh Đảng để cứu Đảng và cứu chế độ. Người ta vin vào câu đó để làm chuẩn theo dõi và đánh giá mọi việc làm, mọi thành bại. Nhưng nếu ông Trọng ông Sang hoặc một trong hai ông có ý đồ khác theo hướng dân chủ thì họ cũng vẫn phải nói thế thôi! Những người như tác giả bài viết này thật ngây thơ và ngớ ngẩn khi chờ họ phát ngôn thông báo ý đồ sâu thẳm bên trong để rồi bị trả giá, bị nắm thóp hay bị quy kết để loại trừ.

    Vậy có kẽ hở nào cho dân chủ trong việc thay nhân sự TT để thu gom quyền lực vào tay CTN? Ít nhất đó cũng là một kiểu tập trung quyền lực tập thể vào tay CTN để tạo nên một Tổng thống không chính danh nhưng đó có thể lại là cầu nói của hai thể chế. Nếu quá trình sửa đổi Hiến pháp và xây dựng Luật Đảng triển khai đáp ứng được nhu cầu thực tế và nguyện vọng nhân dân thì thể chế sẽ dễ dàng chuyển dần sang dân chủ. Vậy đâu phải thay đổi nhân sự không thể giải quyết được vấn đề định chế và thể chế như tác giả đã khẳng định một cách phiến diện, công thức, siêu hình.

    • Congdien said

      Tán thành ý kiến của bác:

      – Nhiều nhóm chống cộng cực đoan (CCCD) luôn hô hào lật đổ hoàn toàn chế độ CS hiện nay ngay một lúc, xin lỗi nói thẳng ra là…có lật đổ cái cục cứt, không ai lật đổ được hoàn toàn chế độ CS ngoài chính nó hay nói cách khác là nó tự chuyển hóa, tự phân rã. Còn các lực lượng quần chúng khác chỉ là chắt xúc tác để chế độ sập nhanh hơn và khi nó sập ở bộ phận nào thì các tổ chức dân sự trám vào góc đó (tất nhiên với điều kiện các tổ chức dân sự này phải có thực lực và biết chớp thời cơ)

      – Cũng là xuất phát từ các nhóm CCCD một hai cứ tuyên bố định chế này có nguồn gốc từ CS và viện vẫn câu nói của Yeltsin “CS chỉ có thể loại bỏ chứ không thể sửa đổi”, nhưng các nhóm CCCD không hiểu rõ về câu nói của Yeltsin là CS ở đây là CS nào (CS học thuyết hay là CS đảng viên), đúng là CS học thuyết chỉ có thể bị loại bỏ và không sửa đổi được nhưng CS đảng viên thì vẫn biến đổi được. Nói đâu xa các tổng thống Yeltsin và Putin hậu Xô Viết đều là đảng viên CS nòi cả, học thuyết CS không sửa đổi được nhưng các vị đảng viên CS này thì OK, sửa đổi thành các nhà dân chủ rồi độc tài nhanh như chớp

      – Định chế hiện tại do con người đề ra và vận hành nó thì cũng chỉ có con người mới thay đổi được nó, con người ở đây là ai? chính là những người đang nằm trong định chế ở những vị trí quyết định. Việc thay đổi như thế nào? cũng tùy vào từng con người. Với những vị như đồng chí X quyết định tuyệt đối thì định chế này cũng chuyển đổi nhưng nó có khả năng chuyển đổi sang mô hình định chế độc tài cá nhân (thậm chí là gia đình trị). Nhưng giả sử không phải là đồng chí X mà là đồng chí Y quyết định thì định chế lại có thể dịch chuyển sang hướng dân chủ thực sự, hoặc đồng chí Z quyết định thì định chế lại có thể chuyển hướng theo kiểu “tiểu Trung Hoa”,…

      KL: Ngoài vấn đề thay đổi nhân sự để thay đổi định chế có cách nào nữa không? rất khó. Những mơ ước về một cuộc cách mạng toàn dân để thay đổi định chế ngay lập tức là ảo tưởng hoàn toàn, đó là mơ ước của những kẻ thiếu hiểu biết về văn hóa/lịch sử người Việt cũng như nền chính trị “ma trận” hiện tại của VN

  2. Cần lao gộc said

    Đạo tặc là một nhóm người
    Chán xôi chè oản từ thời xa xưa

    Tặc trưởng nói với sư chùa
    Tôi chỉ thêm một chỗ thờ trên cao

    Dần dà tẩy não cần lao
    Giải mê cứu lú, khơi hào quang ra!

    Nói gần thay cho nói xa
    Thuyết của sư cụ toàn lừa dân đen

    Sư thầy: Tôi không lú hèn
    Chỉ xin tặc trưởng đừng chèn ép dân

    Tặc trưởng: Sư sẽ có phần
    Lễ chùa sắp tới dần dần giảm chay!

  3. Khongkhong said

    Theo ông Trần Minh Khôi định chế có nguồn gốc từ đâu? để tạo ra nhân sự. Nó có thể từ trên trời rơi xuống được không?

  4. Cần lao gộc said

    Tiếng chuông Thiên mụ gióng lên
    Sư thầy tên Lú muốn chuyền tới dân

    Đạo tặc đã đến rất gần
    Các con thịt chó ăn dần rồi xa

    Thầy viết đôi chữ cổng chùa
    Gửi cho đạo đặc “vừa vừa tay thôi”…

    Những ngày sư sãi đổi ngôi
    Oản chùa cặp chả riệu nồi hông to!

  5. Bác Ba Phi said

    CHÂN DUNG ĐỒNG CHÍ “X”

    Có đồng chí “X”
    Quyền hành cao tít
    Bụng béo núc ních
    Mặt luôn khiêu khích
    Học theo Phát xít
    Thích dùng Police
    Bày trò phục kích
    Như là con nít

    Có đồng chí “X”
    Tham nhũng bưng bít
    Họ hàng thân thích
    Con đồng chí “X”
    Làm gì tùy thích

    Có đồng chí “X”
    Trí tuệ thấp tịt
    Nhưng giỏi diễn kịch
    Làm cho phe địch
    Tương lai mù mịt

    Có đồng chí “X”
    Không dễ làm thịt
    Tuyên bố chắc nịch
    “TA LÀ VÔ ĐỊCH”.

  6. Mr.gia said

    Không phải khổ nhục kế. Họ uýnh nhau thật sự đó,có điều không fải vì dân vì nước mà vì quyền vì lợi phe nhóm. Tui nghĩ đến hồi chót có một thế lực thứ 3 can thiệp ,họ cáo ở chỗ lúc đấu để cho TrọngSang thỏa mãn và tất nhiên Dũng cũng phải từ bỏ một số quyền lợi.Túm lại họ đấu đá tranh giành nhau ,NPT và TTS non tay đã thua cuộc , nghe thêm TTS nói ở tiếp xúc cử tri saigòn thì thấy các UVTƯ không phản đối nhưng trong bụng họ không ủng hộ Trọng,bởi vậy ngài mới mếu máo. Không phải vì xúc động gì mà do uất nghẹn trào dâng, TTS chắc cũng gần như thế nên xong vội vào sài gòn tìm an ủi xả strec.nguyễn tấn Dũng gian hùng thật xứng danh con người cộng sản

  7. Khongkhong said

    Cách đặt vấn đề của Trần Minh Khôi: Canh bac
    trích”Việc ông Dũng rời khỏi ghế thủ tướng lúc này có thể đem đến một cảm giác thở phào cho nhiều người nhưng niềm tin cho rằng có ai đó đến thế chổ ông có khả năng giải quyết khủng hoảng là một niềm tin không có cơ sở. Khủng hoảng hiện nay ở Việt Nam là khủng hoảng định chế chứ không phải khủng hoảng nhân sự. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản hiểu điều này và nếu họ khôn ngoan thì họ sẽ để ông Dũng ngồi yên đó. Ông Dũng ra đi giúp được gì cho Đảng, ngoài việc làm giảm đi áp lực của bức xúc xã hội trong một thời gian ngắn?.” hết trích

    Vậy giải quyết vấn nạn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức bằng “Canh bạc” được không? Trước sự đổ vỡ, tân rã đã cận kề, liệu ông Trọng, ông Sang là những người muốn duy trì, cứu vớt ĐCS để duy trì quyền lực lại tạo ra “Canh bạc” để chơi với ông Dũng hàng loạt đồ đệ, tay chân bố già, tham quan.. được không?
    Môi trường để tồn tại thể chế chính trị là niềm tin của toàn bộ nhân dân, không loại bỏ được ông Dũng cùng phe nhóm là đánh mất toàn bộ niềm tin ấy, cộng với sự suy thoái nghiêm trọng về văn hoá, kinh tế… Nói ai nghe, đe ai sợ? Nội chiến sẽ xảy ra ở Việt Nam. Việt Nam sắp bước sang trang sử mới bởi nhân dân trước bước đường cùng toàn thể dân chúng vùng lên và chắc chắn thắng lợi!

    • Congdien said

      Chế độ CS này sẽ sụp đổ nhưng không phải là nhân dân VN vùng lên làm cho nó sụp mà chính là các nhóm lợi ích sẽ làm cho nó sụp

  8. ND VIỆT NAM said

    Bài cào ba lá tuột quần hổng hay : 3.333.333 Đàng viên về quê trả nhà cho Đảng rồi Đảng phải trả lại cho dân cho nước cứ thế mà làm cho đúng luật chơi! Nếu bạn làm cái mà hết tiền chung thì nguy hiểm lắm lắm , dân chơi gọi là “bắn súng” và sẽ bị truy nà đấy nhé….!

  9. chán nắm rùi said

    http://danlambaovn.blogspot.de/2012/10/nghia-hay-loi.html#more

    nhân đọc bài của Huỳnh Thục Vi trên danlambao, viết gởi Bà Con đọc chơi cho dzui. Đọc cho dzui bởi vì, rằng, thì , là :
    -Bó Tay .com với đảng và nhà nước này rùi !!!!
    Hết thuốc chửa rùi, giờ chỉ còn như Khổng Minh cuối cùng ngữa mặt lên Trời và than: Ý Trời !!!!
    Buồn buồn nghĩ đến Quê cha,
    Ngậm ngùi viết bậy cho vơi nỗi buồn !

    3. Sự cáo chung cần thiết của nền đức trị ? Việc cổ xúy đức trị thừa kế từ nền văn hóa Khổng Nho đã mở đường cho sự thâm nhập dễ dàng của nền “đức trị Cộng sản”.?

    -Cộng Sản Vô thần, Vô Nhân, Bất Nghĩa….v.v…. làm gì có chút Đạo Đức mà gọi là “đức trị Cộng sản”. Trật lất bình dzôi rùi nhà Tư tưởng Thục Vi ui! Đức trị của Khổng nho là cứu cánh của Nhân lọai, thời vua Trần đã áp dụng và ngày nay đang được ca tụng trên thế giới.

    1-Khổng dạy: DÂN VI QÚI, XÃ TẮC THỨ CHI, QUÂN VI KHINH.

    2-Cộng sản áp dụng theo kiểu của mình : ĐẢNG VI QÚY, XÃ TẮC THỨ CHI, DÂN VI KHINH.

    Kết qủa: 70 năm đời ta có đảng: Tan mẹ nó rùi đất nước tui !

    Có nơi nào trên thế giới có Nhà nước như thế này không nề:
    Nhà nước CHXHCNVN: Hội nghị TU6

    1-Chủ tịt nước:“Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng”.

    2- Bí thư Trọng nghẹn ngào khi thừa nhận: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảng nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu.”

    3-Kết luận: “Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.” Cá nhân đồng chí ‘X’ Thành thật nhận lỗi , good, bỏ qua tất cả để thể hiện tánh Đoàn kết của đảng, Các đồng chí làm tiếp. Công an và Quân đội là Thanh kiếm bảo vệ các đồng chí.

    -TÒA ÁN: Phiên tòa xử một tội nhân ăn trộm:

    1-Tội nhân nói: -“tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống công an đấu tranh chống ăn trộm”.-Tôi nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước nhà nước

    2-Chánh án: 10 năm Tù.

  10. Cón nhớ trong cải cách ruộng đất, Đảng đã giết hàng ngàn địa chủ và phú nông, rồi sau đó ông Hồ lại thay mặt Đảng xin lỗi dân vì sai lầm do Đảng gây ra. Ông vừa nói, vừa lấy khăn tay chấm lên khóe mắt, ngụ ý rằng ông đang hối hận lắm lắm.
    Nay ông Tổng Trọng lại có một pha biểu diễn ngoạn mục, gần như nghẹn ngào đến phát nấc vì sai lầm của Đảng, của BCT và của một đồng chí BCT. Tôi đoán chắc ông phải tập cú biểu diễn này lâu lắm. Ông cao siêu hơn ông Hồ ngày xưa là không cần lấy khăn chấm lên mắt, vì sợ người ta ngờ nhỡ trong khăn có chất gây chảy nước mắt thì sao. Vậy nên ông tập nghẹn giọng và gần như phát nấc lên. Phải nói rằng mỗi một lãnh đạo của Đảng đều là một diễn viên đại tài ở các trò dối trá của họ, và ông Tổng Trọng xứng đáng là thủ lĩnh vì ông hội đủ cái tài diễn hài kịch của các đảng viên và nâng nó lên tầm cao mới, hơn cả cụ tổ của Đảng. Bái phục, chỉ tiếc rằng dân chúng giờ đây chỉ thấy buồn nôn sau cái màn đại hài kịch của ông Tổng, chẳng thấy xúc động đậy gì!

    • Loc Nguyen said

      Toi mot nguoi song o hai ngoai thuong ong tong Trong that tinh:Ong nghen loi vi dang cua ong da tieu tung het cho chua!Toi co y kien xin giup dang ha canh an toan ma khong dung den ai ,nen xin ong dung khoc:Tuyen bo hop tac chat che voi My de nho vao uy cua ho lam anh Tau ngan,luc nay neu thieu tien cu vay muon ho, nhung ho doi tha cac nguoi bat dong chinh kien thi dang tha het,175 vi chop bu cua dang thi da no cang bung,cho ho ve vuon thi cung cha chet ai.Thiet lap mot che do chinh tri moi nhu cac nuoc Thai Lan Indonesia,Singapor.Hay lam theo Myanma de ca the gioi tu te se vao giup Viet Nam gay dung lai co do,vi viet Nam la hon ngoc cua vien Dong nen hay tin vao tuong lai tuoi sang cua dat nuoc va con nguoi thong minh cua VN.

  11. nắng hạ said

    cá mè một lứa .mua quan bán chức .hối mại quền thế .14 thằng này là bọn buôn quan quyền danh vọng .

  12. ĐT said

    Tội cho rằng: ván bài đã lật ngửa. Không có một ai có đủ đạo đức, thực lực để làm cách mạng. Ban chấp hành trung ương sợ làm mạnh ở Bộ chính trị rồi sẽ làm mạnh ở Tỉnh…và sẽ tới lượt mình ..nên thôi. Và đã Biểu quyết cản trở. Không phải là một bộ phận không nhỏ nữa mà là hầu hết Đảng đã biến chất. Sự việc vừa qua một phần nào đã chứng minh. Hội nghị TW4 đã không thành công.

  13. gia tao said

    trình đọ ông tổng thế náo chứ chưa nước nữa khóa mà ông đã hai lần vuốt đuôi lần đầu ông định qay laij1991 ,lần này ông nhận và đề nghị kỷ luật cuối cùng vuôt đuôi theo bch

  14. mai ngoc said

    Nếu trận đấu này đưa ra Uỷ ban Olympic quốc tế xem xét thì các “đấu sĩ” có khi phải chịu án phạt ấy. Vì cái tội đấu giả vờ, đấu biểu diễn vì tỉ số đã được dàn xếp, thoả thuận, đàm phán rồi ạ. Thế mà cứ nhặng xị lên khiến hàng chục triệu con tim phải mong chờ, thổn thức, háo hức, tưởng bở. Xong xuôi rồi đấu sĩ vẫn còn giả bộ hổn hển vã mồ hôi, rõ mệt.

  15. Đoản Thọ said

    Nếu một ngày nào đó chú Ba nổi hứng lôi tuốt [...]

    • ĐO QUY said

      Tôi đọc báo, là muốn tìm hiểu xem trên diễn đàn nầy những thông tin nhận thức của dân mình về tình hình đất nước. Nhưng cảm thấy thất vọng khi thứ ngôn ngữ hồ đồ thiếu văn hóa của kẻ thiếu ngôn từ, ở một số độc giả mà phát ngấy. Nếu bạn muốn lấy nơi đây để xả căn thẳng thì thôi đừng đọc báo., Còn đọc báo và ý kiến cũng thể hiện sự tôn trọng mình, tôn trọng người khác, khi nói về đối tượng nào đó dù mình có căm ghét cũng phải nói bằng ngôn ngữ phổ thông có văn hóa.

  16. Võ Đại Lang said

    Từ thời La-mã cổ đại người ta đã có câu: Bánh mì và các trò tiêu khiển là hai công cụ hữu ích để cai trị dân đen. Câu nói này đến tận bay giờ vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó. Cứ ngẫm mà xem. Dân ta sau hơn nửa thế kỷ được sống dưới chế độ XHCN ưu việt, có “cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày” nhưng chưa được xem một vở kịch nào gay cấn, hấp dẫn trên sân khấu chính trị như vở TW 6 này. Phải công nhận là đạo diễn ngoại, Trung Nam Hải viết kịch bản rất khéo. Ly kỳ từ trước khi mở màn bằng mấy vụ bắt bớ rất đình đám, tiếp sau là những thông tin nửa kín nửa hở, thật thật giả giả làm khán giả hồi hộp ngóng đợi giờ G. Các vai chính đã tập dượt rất kỹ càng trước khi lên sân khấu. Đạo diễn Trung Nam Hải qua đường dây điện thoại nóng chỉ đạo rất sát sao. Ai làm gì, nói gì đều nhất nhất phải theo kịch bản. Nhiều người cho rằng vở TW 6 này hay không kém gì các phim Hàn quốc nhiều tập. Khán giả thi nhau đồn đoán, nghe ngóng, bình luận và…mong chờ. Các tin vỉa hè nào là các ủy viên phải nộp điện thoại, BCT họp kín, bỏ phiếu kín thế nào… càng làm khán giả hồi hộp. Nhiền khán giả quả quyết rằng phen này thế nào cũng có cảnh đầu rơi máu chảy tù đày. Thế rồi khi ngôi sao của sân khấu nước nhà, bác “tổng” đầu bạc nói những lời tạ từ tuy không có gì mới nhưng cũng làm xúc động những cổ động viên của bác. Vở kịch kết thúc rất happy end, rất có hậu. Các diễn viên ôm hôn, chúc tụng, ca ngợi nhau. Chỉ có khán giả là ngán ngẩm ra về. Ngày mai vì cơm, áo, gạo, tiền họ sẽ quên khấy đi rằng: có một lần họ đã xem vở TW 6.

  17. Vu Phan said

    Nói thật ra là tác giả lòng vòng nhiều quá. Nói khủng hoảng hiện nay là định chế chứ không phải là khủng hoảng nhân sự là không thuyết phục. Về phía Đảng và chính quyền, nhiều ông núp bóng sau cái định chế, hệ thống này để trốn tránh trách nhiệm. Về phía chỉ trích, nhiều người cũng dựa vào phân tích này để nói là nên cải cách triệt để hệ thống chính trị, thậm chí là nên xóa bỏ CNXH để quay về chủ nghĩa dân tộc. Điều này thật là ảo tưởng, ít ra là đối với tình hình hiện nay!

    Nếu có thay đổi ở VN, sẽ chỉ là những thay đổi đến từ bên trong ĐCSVN, dưới sức ép của người dân. Điều đó chứng tỏ rằng điều kiện cần là những lãnh đạo biết lắng nghe và thực hiện những nguyện vọng tâm tư của người dân. Như vậy khủng hoảng hiện nay chính là khủng hoảng nhân sự. Ông TBT đã thấy được điều này, muốn thay đổi cho tốt hơn, ĐCSVN nên thay đổi từ công tác nhân sự.

    Nhưng nhiều người sẽ nói, nhân sự hiện nay là do định chế gây ra. Như vậy chỉ cần nhìn sang Trung Quốc, cũng là chế độ cộng sản, nhưng tại sao giới lãnh đạo có bản lĩnh và tài năng hơn ở VN. Theo tôi, đấy là vì công tác nhân sự của họ tốt hơn. Công tác nhân sự bên trong ĐCSVN hiện nay không giúp đề bạt những người như vậy lên các cấp bậc lãnh đạo cao hơn mà bằng chứng hùng hồn chính là ông NTD. Thậm chí ông NPT cũng vậy, khi thảo luận về Cương lĩnh của Đảng năm 2010, khi nói về các thành phần sở hữu kinh tế, ông Trọng muốn quay về Cương lĩnh 1991 nhấn manh chế độ công hữu, điều này đi ngược với ý kiến của đa số.

    • anhhungqt said

      Vu Phan lại vòng vo để rồi về lại vị trí ban đầu. Nhân sự cho các vị trí lãnh đạo từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất trong bộ máy đảng và nhà nước cộng sản đều do ban Tổ chức của đảng cộng sản đưa ra Quốc hội và các hội đồng nhân dân để hợp thức hóa. Như vậy khủng hoảng nhân sự xảy ra là do từ khủng hoảng từ định chế hay nói trắng ra là từ “Lỗi hệ thống” theo lời của cựu CT QH Nguyễn Văn An. Không riêng gì Việt cộng, mà Trung cộng cũng vậy thôi, đừng có nghĩ vụ án Bạc Hy Lai xảy ra thì đảng cộng sản Trung Hoa có thể tồn tại vững hơn đảng cộng sản VN. Nghĩ như vậy là quá ấu trĩ.

      • Vu Phan said

        Thì chính bạn Anhhungqt đã cho ví dụ rõ ràng về sự thất bại trong công tác nhân sự của VN thời gian qua. Thời điểm hiện nay, hô hào thay đổi hệ thống là ảo tưởng. Cái nên bắt đầu là thay đổi từ từ, mà bắt đầu là công tác nhân sự. Chính nhân sự làm nên hệ thống, có khả năng cải cách hệ thống, tức là thay đổi từ bên trong dưới sức ép của người dân. Vì sao cũng cơ chế đó Trung Quốc có Đặng Tiểu Bình và các lãnh đạo khác có tài nhất là trong lĩnh vực kinh tế (mặc dù tôi không ưa gì giới lãnh đạo TQ) ?

  18. Tôi thích phân tích này của tác giả, nó soi thấu vào phân tâm học của con người:

    “Phát biểu của ông Tổng Bí thư được thế giới mạng diễn giải là Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật ông Dũng nhưng Ban Chấp hành không cho. Có vẻ như khi đã đầu tư tình cảm vào một sự việc nào đó rồi thì người ta chỉ thấy điều người ta muốn nhìn thấy, vì đó không phải là điều ông Tổng Bí thư nói trong bài phát biểu bế mạc hội nghị của ông.”

    Nhất là câu “Có vẻ như khi đã đầu tư tình cảm vào một sự việc nào đó rồi thì người ta chỉ thấy điều người ta muốn nhìn thấy”

    Thế nhưng chính tác giả lại mắc phải cái lỗi do chính mình phát hiện ra khi cho rằng:

    “Bổng nhiên, tất cả kịch tính của một cuộc tranh chấp quyền lực biến mất và chỉ còn lại đơn giản là một màn diễn “khổ nhục kế” tập thể.”

    BCT không có khổ nhục kế tập thể như thế đâu. Hãy đọc lại lời phát biểu của ông CT Sang trước cử tri cả nước ngày hôm qua sẽ thấy. Câu kết luận cho rằng 175 vị UVTW là những triệu phú là đúng, và đó mới là nguyên nhân để họ ủng hộ ông Dũng tới trên 70%.

    VT

    • ngudan said

      Voi toi. Dang da chet tu hom 15/10/2012 roi

      • Dân sinh said

        Nó đang chết . Đúng vậy . Vì nó không tìm được đường ra . Họp 15 ngày không tìm được đường ra. Nó lâm vào thế bế tắc hoàn toàn . NTD vẫn tươi cười, ông biết rất rõ về các đối thủ của mình. Ông ta thách thức các đối thủ. Không như Phạm Văn Đồng, làm thủ tướng 32 năm mà tuyên bố, tôi có biết gì đâu . Tôi có quyền gì đâu . Không như Võ Văn Kiệt cần phải gỡ bí. LX sụp đổ rồi, cậy trong Mỹ thì chưa được, chỉ còn TQ thôi. Biết là nhục mà vẫn phải căn răng. Không như Phan Văn Khải, mềm mỏng bên trong nhưng cứng rắn bên ngoài, suýt nữa mất quyền kiểm soát vói cấp dưới ( trên bảo dưới không nghe ). Nguyễn tấn Dũng không có chuyên môn sâu về kinh tế mà vẫn liều. Không có thời giờ cũng như không có kiến thức để nghiên cứu về các chebol Hàn Quốc, chỉ nhìn thấy một số thành công của nó, mà chọn mô hình này lập ra các tập đoàn kinh tế . Không có sẵn đệ tử giỏi, có tài để guao trọng trách vì không tập hơp được người giỏi về kinh tế quanh mình. Dân có thực tài trong Đảng đã ít, dân giỏi bên ngoài thì bị nghi kị, nhiều lắm chỉ làm cố vấn, nhưng họ không đánh giá cao Nguyễn tấn Dũng., có thể nói là không thích. Nguyễn tấn Dũng chỉ có cái sở đoản và cái liều vì ít học, thiếu trí thức !
        Thế nhưng trong Đảng hiện thời ở lớp tuỗi ông ta và dưới tuổi ông ta chưa có người được Đảng đánh giá cao hơn ông ta, hay có thì cũng né tránh, chưa đúng thời cơ . Hoàng Trung Hải, Nguyễn thiện Nhân chưa phải là đối tượng Đảng chọn để làm thủ tướng. Nhiều người trong TWĐ không ưa hai ông này.
        NSH bây giờ làm CtQH sướng hơn, ít va chạm hơn . Chọn NXP sẽ kéo theo NBT, BT Đà Nẵng .

  19. Đoản Thọ said

    Mịa nó, cứ “trình diễn” đùm to, đùm nhỏ thế kia thì bố chị em nào chịu được, nhất là những chị em có “nhu cầu cao”?! chưa phát cuồng vẫn còn may chán vì nếu để chị em phát cuồng lên là các chú “mất giống” như chơi, lúc ấy thì còn “nhục” hơn là bị moi lên từ ống cống… hehehe!!!

  20. Dân sinh said

    Quá trình phân rã để lột xác . Trong nhân dân những tư tưởng tiến bộ đã tiến quá xa, còn trong Đảng vẫn cứ tư duy cũ. Đảng đóng cửa bảo nhau . Nhưng càng đóng cửa, Đảng càng xa rời quần chúng. Đảng đi đàng Đảng , Dân đi đàng Dân. Đảng không lái được Dân nữa. Dân và Đảng đồng sàng dị mộng. Đảng nói phục vụ Dân thực ra Đảng đang áp đạt Dân theo ý mình. Đảng đang đi trên con tầu bão táp , bởi vì cái đích của Đảng rất mơ hồ và càng ngày càng mơ hồ, Dân thì chẳng muốn đến cái đích đó nữa. Chừng nào Đảng thực sự do Dân bầu ra khi đó Dân mói nghe Đảng.
    Nói là canh bạc . Chẳng lẽ Dân là những con bài để đảng chơi, hay Dân đang đứng nhìn các vị chóp bu trong Đảng lấy số mạng mình làm con bài sao ? Còn thế giới ? Không lẽ các nhà đầu tư thế giới để cho các chóp bu này dùng tiền của họ để chơi bài sao ? Các nhà đầu tư thế giới còn tin tưởng tới đâu nữa ? Họ cũng đang chơi bài ? Thế thì nguy hiểm quá ..

    • Hồn Việt said

      Bên TQ theo các nhà phân tích quốc tế có uy tín đánh giá hiện nay có 3 xu hướng đồng thời đang diễn tiến:
      1/. Lãnh đạo yếu, phe phái mạnh
      2/. Chính phủ yếu, nhóm lợi ích mạnh
      3/Đảng yếu nhưng đất nước mạnh.
      VN ta cũng đi theo mô hình TQ nên có nhiều cái giống TQ đến kinh ngạc. Tôi đồng ý rằng đảng csvn đang tự giam hãm mình trong lối tư duy lạc hậu của Mác lê và CNXH thời Lê Nin nên đang bị nhân dân vượt qua về nhận thức. Vai trờ tiên phong của đcs giờ đây đã mờ nhạt nhưng vai trò bóc lột nhân dân , vụ lợi thì đang nổi bật. Đó là tử huyệt của ĐCS VN mà không dễ gì khắc phục được.

  21. Sài Gòn Boy said

    Viết dài nhưng không làm rõ được điều gì (chủ yếu mang tính nhồi sọ núp bóng)?

    – Đấu đá quyền lực (ngoài kèn cựa ghét bỏ nhau) thì mục đích thực là gì?
    – Ai là người phải nhường bước?
    – Ai là người sẽ đi tiếp?
    – Tập đoàn “Tham nhũng” chuyển hướng thế nào?

  22. Phan Nguyên said

    tình thế hiện nay của đảng CSVN có thể liên tưởng đến giai đoạn mà đảng CSTQ gặp phải trong cuộc vạn lý trường chinh, các kế hoạch quân sự của Mao thất bại làm hao tổn quá nhiều nhân mạng, từ vài trăm ngàn quân chỉ còn lại vài ngàn quân, nên họ quyết định cho Mao vẫn là chủ tịch nhưng không còn được quyết định về quân sự, nhưng qua Chu ân Lai, Mao vẫn có tiếng nói trong vấn đề này.Sau hội nghị Lư sơn Chu mới đề nghị Mao xuất hiện lại. Như vậy họ đã bảo vệ được Mao và giữ được niềm tin của quân lính vào đảng của họ
    “Nhân vật X” của CSVN vẫn taị vị nhưng sẽ thông qua một ban mới thành lập của đảng để tác động đến vấn đề mình phụ trách, cho đến khi bão tan thì xuất hiện lại theo bài của Mao khi xưa, họ bảo vệ được đồng liêu và bảo vệ được đảng và nhóm lợi ích của họ.
    Bài học về lịch sử dân tộc họ có thể không biết, nhưng kinh nghiệm tiền bối của họ thì chắc gì họ quên

  23. Manzi said

    Sorry bác BS. Thấy bài Canh Bạc này của bác Khôi hay, lại thấy Đơn “kêu cứu” đề cập đến các canh bạc / đấu đá giữa những nhân vật đang nóng, nên làm cái comment trên có cái link cho bà con tham khảo thêm. Tùy bác muốn edit hay nhét vào đâu cũng được. Cám ơn.

  24. Do Quan said

    Đồng ý là khủng hoảng định chế, nhưng đảng CSVN sẽ không dám cải tổ định chế, vì nếu định chế mới theo chiều huớng dân chủ, đảng CS sẽ đội nón ra đi.
    Việt nam đang trên bờ vực thẳm về mọi mặt, chính sách của đảng hoàn toàn thất bại, đảng phải triệu tập ĐHTU6 để xoa dịu nỗi bất mãn cùng cực của người dân. Tuy nhiên kịch bản không đạt hiệu quả, đã phơi bầy nhiều mặt trái trong nội bộ của đảng và một viễn ảnh sụp đổ đảng CSVN sẽ không xa.

  25. qx said

    @ Trần Minh Khôi

    Series Canh Bạc sẽ có cả thảy bao nhiêu bài? Nếu các bài sau vấn đề được đưa ra phân tích vẫn không đi ra ngoài sân khấu chính trị Việt Nam thì sẽ không đầy đủ.

    qx

  26. can truong said

    mong dcs chet som,ho khong phai la dai dien cho dan toc vn

  27. Haohao said

    CƯỚP CHÍNH QUYỀN
    Làm cách mạng là để CƯỚP chính quyền.

    Cướp đã khó, giữ được còn khó hơn.

  28. ĐO QUY said

    Mr Kitchenhand đã nói sát với tư tưởng thực dụng của con người VN. Tinh thần yêu nước là giá trị đích thực của con người chân chính ,có lòng tự trọng cao . Đó là ý thức tự tôn dân tộc ngang tầm với truyền thống lịch sử bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, thực tế lại khác: có nhiều người do quá trình vận động và phát triển lịch sử,xã hội tạo nên sự chuyển hóa lẫn lộn giữa các tầng lớp trong xã hội ( tầng lớp trên, tầng lớp giữa, tầng lớp dưới. ) nẫy sinh những mâu thuẫn , gây nên bất hòa trong xã hội giữa tầng lớp thấp với tầng lớp trên. Ví dụ như: tầng lớp trên có quyền lực nên việc con cháu người thân của họ, có điều kiện thuận lợi hơn trong việc lao động, nghề nghiệp…( cho dù trình độ thấp kém, không có bằng cấp – như thực tế sau đây : một anh tên là H…trình độ học lớp 8 , làm nghề thợ nhiếp ảnh, vẫn được người thân đưa vào làm nghề thợ điện ở một Sở điện lực trong thành phố trung ương, không phải thi tuyển công chức.) đã chiếm hết các vị trí lao động, công ăn việc làm của tấng lớp thấp trong xã hội được đào tạo ,có bằng cấp bài bản bấc đại học chính quy công lập, ngành điện dân dụng ở trường Bách khoa vẫn không tìm ra việc làm. Đây chính là gốc rẻ đẩy xã hội đến chỗ càng ngày càng bất công. Trong khi nghị quyết TW của Đảng cứ quán triệt xây dựng xã hội công bằng, văn minh như kiểu hô khẩu hiệu trong biểu tình. Hô xong thì chẳng ai làm. Nguyên nhân của những nguyên nhân đẻ ra hàng loạt vân nạn ,làm suy giảm niềm tin của dân với Đảng, là điều kiện để kẻ xấu đục nước béo cò, dẫn đến tìm ẩn nhiều nguy cơ lũng đoạn xã hội.

    • Loc Nguyen said

      Viec dau tien la lay tien dau de di cho :Khong co tien tra cong an canh sat,nhan vien chinh phu,tien dieu hanh chinh phu rat ton kem!Hoan canh bay gio that cap bach khong the lam chieu nhu cu.

    • Tien said

      Thì tóm gọn là dưới chế độ này toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CÒNG BẰNG CƠ HỘI.

  29. Trần dân tiên said

    xã hội việt nam đang hình thành một giai cấp thống trị mới mang danh đảng cs thì việc bảo vệ giai cấp mình thì đó là chuyện chẳng có gì mới khi giai cấp này giữ quá nhiều đặc quyền đặc lợi trong một thể chế toàn trị và kẻ cầm đầu lại là kẻ giáo điều mê muội và bảo thủ dân việt ta sẽ còn phải khổ nhiều khi chưa tìm ra người lãnh đạo có đủ tâm đủ tầm

    • Dân sinh said

      Giai cấp thống trị đã hình thành ngay từ khi ĐCS nắm quyền và càng ngày nó càng bành trướng , càng lan rộng nhanh bằng các chi bộ đến mọi ngõ ngách của đời sống nhân dân. Nó giống như những cái vòi bạch tuộc và bắt nhân dân phải cung phụng nó. Khi nó đã kiểm soát được toàn bộ và để cho bản thân con bạch tuộc sống mãi thì nó phải làm cho con mồi là nhân dân cũng phải có cơm ăn thì bạch tuộc mới có máu mà hút. Nhưng nhân dân không được hưởng lợi mà chỉ là những kẻ bị bóc lột một cách tinh vi. CBCS đã nắm toàn bộ tài sản của đất nước rồi thì trong hệ thống cai trị cấp dưới phải nuôi cấp trên. Luật pháp chỉ áp dụng với dân còn Đảng thì được bao che.
      Lẽ ra thuế nhân dân đóng thì phải đem lại những lợi ích cho nhân dân, đàng này các CB dùng tiền thuế đó để hưởng thụ hết. Nhà cửa của CB ngày càng cao rộng, tiện nghi, vợ con CB ngày càng xa hoa, còn dân ăn bánh vẽ mãi chán phải đi kiếm cơm thôi. Nói là đời sống nhân dân được nâng lên, nhưng hãy nhìn những con dân ngay trong tỉnh Nghệ An, cái nôi của CM, quê hương của Cụ Hồ, dân giàu hay CB giàu ? Coi những người nhập cư vào Tp HCM , BD, ĐN, Tây nguyên, xuất xứ từ đâu nhiều nhất ? Nếu CM đem lại giàu sang cho miền Bắc thì họ phải rời bỏ quê hương làm gì ? Còn ở miền Nam, người ta không từ bỏ một cơ hội nào để được ra định cư ở nước ngoài ? Con gái thích lấy chống Hàn, Đài, VK ? Ở quê hương sướng thì vạ gì phải tha phương cầu thực ?

  30. Tuệ Minh said

    Thì ra 90 triệu dân đang xem chúng đánh bạc bằng tiền của mình à?

  31. Anarchist said

    Cám ơn tác giả đã dùng ngôn từ diễn giải được những gì tôi suy nghĩ: Não trạng nô lệ của dân ta vẫn còn nặng nề lắm.

  32. Năm Darwin said

    Ý nghĩa bài viết này là gì? “…nghĩa là để được cứu và tiếp tục tồn tại, Đảng và chính phủ do Đảng đẻ ra cũng phải chịu sự kiểm soát quyền lực”.

    Tác giả quên mất một điều rất nền tảng đối với đảng CS: quyền lực là thứ không thể chia chác được (ngay cả giữa chúng với chúng), chỉ có hoặc “được hết” hoặc “mất hết”. Chúng nó, đảng CS VN, sẽ làm bất cứ điều gi để bảo vệ quyền lực của chúng, và chúng biết chắc như thế. Điều chúng sẽ làm (khi có chuyện) là quay sang nương tựa ngoại bang chứ không phải những điều mà người bình thường nghĩ.

    Lịch sử của dân tộc Việt Nam được xây dựng cả trên truyền thống “chống ngoại xâm” lẩn “rước ngoại xâm”. Đảng CS thể hiện cả hai truyền thống này rõ nhất, chúng rước ngoại xâm để chống ngoại xâm chỉ để dành quyền lực và bảo vệ quyền lực. Ngày nào quyền lực bị đe doạ, chúng sẽ lại quay sang rước ngoại xâm.

    Vậy đừng ảo tưởng nữa, hãy giúp chúng đẩy sự điên cuồng, hoan lạc và thú vật của chúng lên tột đĩnh của chúng. Hãy để bọn khốn nạn mau chết. Lich sử có phán xét chúng hay không thì đã muộn vì hậu quả và di chứng mà chúng để lại cho dân tộc đã, đang và sẽ là vô cùng khủng khiếp.

    Vì đất nước, hãy làm bọn khốn nạn đó chết đi.

    • Cần lao gộc said

      Đảng cũng như một thân người
      Sanh lão bệnh tử có thời khắc nha

      Lộ trình bí mật vạch ra
      Từ từ khuất bóng đi xa mịt mờ

      Sẽ còn vài chỗ để thờ
      Bê tông nhốt lại tượng trơ lúc này

      Sẽ: Đấu thầu đổ bê tông có bốn cửa sổ nhỏ nhốt bạn Lin ở vườn hoa và nhiều bạn khác sẽ hay hơn là con cháu cuồng Thành Cát Tư Hãn.

  33. Cần lao gộc said

    Bạn mình dự họp TW
    Những kì hội họp vẫn thường được bao
    Uống ăn phè phỡn là bao
    Nhận tiền nhớ bỏ phiếu vào anh Ba!

    Mánh nầy ngày càng cáo già
    Thàng nào từ chối mất nhà như chơi

    Lỗi vừa bị dâng tận trời
    Vui lòng ăn nhậu ăn xơi tiền chùa!

    Câu chuyện thật- không phải đùa
    Đám động hội chứng a dua hội đồng!

    • Cần lao gộc said

      Tựa như câu chuyện cháu mình
      Thẩm đinh tài sản tuyền hình bóng thôi
      Phong bao mở ra ôi ôi
      Đồng lương bé nhỏ lộc thời phồng lên

    • Haohao said

      BẠN MÌNH
      Ngồi mát ăn bát vàng?

  34. anh Tư said

    hội nghị rất quan trọng, hóa ra chỉ là một tấn tuồng rẻ tiền.
    ông tổng muốn chỉnh đốn đảng, nhưng ông đã sai lầm khi không dựa vào dân mà lại trông vào 175 vị UVTW, những triệu phú, tỷ phú (dola) nhờ ơn mưa móc của TT.Đọng lại là hình ảnh bác tổng thì mếu, còn TT thì ngửa mặt cười thầm.

  35. Cần lao gộc said

    Đông Âu rã đám êm đềm
    Liên bang Xô viết qua đêm nhạt phèo

    Gốc là chống lại dân nghèo
    Xổm trên miệng Mác phải tèo tất thôi

    Bạn Cụ lưỡng dục lả lơi
    Cộng hòa- Cộng sản cập thời bão zông

    Học – hành nửa thằng nửa ông
    Đầu voi- đuôi chuột – Dơi đông hơn người!

  36. Loc Nguyen said

    Toi co niem tin la dang ta roi cung phai chet !Nhung dang cua Tau cung ra di ,nen khong biet ben nao hanh dong truoc vi ly thuyet CS da tieu ma tu lau ,nhung bon nay con co nan na ma roi phai tan ra,phai cam on Nguyen Tan Dung ,nguoi duoi het tri thuc(Think tank)de hanh dong mot minh lam dang het tien ,tan hang cang le.

  37. Cần lao gộc said

    Lú về bén gót giảng đường
    Lau kiếng thuyết giảng bình thường như không

    Vẫn hơn tiền nhiệm bạn Lông
    Trở lại kiếp chồng con cọc lớn khôn

    Bạn Phiu sống vỡn còn hồn
    Bạn Thập thỉnh thoảng SowLon ngứa nghề

    Hoạn trâu-gà với lợn sề
    Sướng nhất Sáu Khái lộn về Chỉ cu

    Cầu lông sớm tối vù vù
    Lông bay phật phật hận thù bỏ qua!

  38. Đọc hai bài của anh Khôi tôi có một vài suy nghĩ:
    Thứ nhất: Cách tiếp cận vấn đề của anh với một tâm thế ung dung, tự tại, một cái đầu lạnh, và xem ra anh là người thức thời. Dù sao, với những người tâm huyết như tôi thì sau cú sốc ngày 15/10, bài viết thứ hai của anh xuất hiện đúng thời điểm.
    Thứ hai: Tôi đồng ý với anh khi cho rằng hiện nay Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng định chế. Điều này chẳng phải bây giờ chúng ta mới nhận ra, mà nó đã được chỉ rõ từ rất lâu. Nó diễn ra không chỉ trong những người chống lại Chủ nghĩa Cộng sản, mà ngay đối với những đảng viên, kể cả những lãnh đạo cấp cao của đảng.
    Cho nên, khủng hoảng định chế có thể được chẻ nhỏ bởi nhiều khủng hoảng khác, ví dụ như khủng hoảng niềm tin.
    Thứ ba: Tôi đồng ý với việc cho rằng:” Không một thế lực độc tài nào muốn từ bỏ quyền lực và quyền lợi. Nhưng không một thế lực độc tài nào có thể duy trì quyền lực và quyền lợi trên sự bất công kéo dài” Tuy nhiên cần làm rõ, thuật ngữ “kéo dài” được hiểu như thế nào? Hay cụ thể hơn ở Việt Nam tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Khẳng định luôn: Chúng ta không có câu trả lời!
    Tuy nhiên, trong đoạn văn này, anh không làm rõ được sự khác biệt giữa các nền cai trị độc tài. Anh đưa trường hợp của Gaddafi vào phân tích khiến tôi băn khoăn. Chúng ta đều biết rằng độc tài ở Việt Nam là độc tài đảng trị – không phải là cá nhân trị. Mà tổ chức đảng ấy có đến những 3 triệu đảng viên, đó là chưa kể những lực lượng ăn theo. Nó khác với độc tài ở một số nước Bắc Phi.
    Vậy nếu đảng trị mà không thay đổi thì có dẫn đến “tự sụp đổ” hay không?
    Câu trả lời là không!
    Vì sao? Vì đảng ra đời và phát triển cho đến bây giờ đã thể hiện sự phức tạp trong bối cảnh quốc tế (khách quan), và một nền văn hóa (chủ quan) mà tôi cũng không thể đặc tả bằng những từ ngữ cô đọng.
    Về cái gọi là “văn hóa”. Tôi không có ý xúc phạm bản thân và dân tộc của mình. Nhưng tôi thấy người Việt mình có chữ SỢ rất to, cụ thể là sợ mất quyền lợi cá nhân. Chẳng phải từ khi chủ nghĩa cộng sản du nhập với đề cao lợi ích tập thể nên người ta sợ mất lợi ích cá nhân đâu; mà từ thời phong kiến và Pháp thuộc. Thời kỳ quá độ XHCN chỉ làm tăng thêm đặc tính này mà thôi.
    Cái quyền lợi cá nhân ấy lại được thể hiện ở cả về ham muốn vật chất và thỏa mãn đời sống tinh thần. Đến nay thì đã quá rõ: ai cũng vun vén cho bản thân, cho gia đình, cho dòng tộc, rồi bè phái, thậm chí cả vùng miền. Những câu “một người làm quan, cả họ được nhờ”, “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, rồi:” con vua thì lại làm vua, …” vân vân … có khi xuất hiện trước cả Mác và Ăng-ghen, thế mà giờ vẫn đúng!
    Ở đời sống tinh thần người ta đề cao cái chữ Danh. Có nhiều cách để có chữ Danh, nhưng về cơ bản người ta khởi đầu bằng con đường học hành rồi làm ông nọ, bà kia, chí ít thì cũng là để không thua kém bạn bè về cái sự học. Mặc dù có rất nhiều người không biết học để làm gì, trong khi số tiền và thời gian ấy có thể khởi nghiệp theo cách khác.
    Trong số các bác ở đây, hẳn là có nhiều người gốc gác từ vùng quê. Mà ở quê họ nhìn người có học khác lắm, người là quan chức cũng oách, anh nhiều tiền oách, … thành ra tự các bác cũng hợm mình. Càng thứ bằng cấp giả, càng loại quan tham nhũng, càng loại kiếm tiền bẩn thỉu thì càng hợm, càng giao giảng bày đặt.
    Nói như thế, để các bác thấy rằng cái lớp người tạm gọi là “lớp giữa” ấy thì đông lắm. Họ có một cái gì đó để mất. Mà cái thứ có thể mất ấy lại gắn liền với chế độ này. Nếu dụ dỗ họ thay đổi để có một thứ lợi ích khác thì hoặc họ ngại thay đổi, hoặc họ bằng lòng, tự thỏa mãn với hiện tại, hoặc họ sợ, hoặc họ phản đối vì họ còn phấn đấu nữa để lợi ích còn to hơn.
    Trong khi “lớp dưới” thì cũng ngày đêm cầu mong con em mình phấn đấu để vươn lên lớp giữa. Cứ thế, xã hội lớp lớp đội nhau. Người dưới đội người trên, ngược lại người trên đe nẹt người dưới. Ở đây ta mặc nhiên coi “lớp trên” muốn ôm khư khư quyền lực!
    Thế thì, thử hỏi các bác ai là người nổi dậy để thay đổi xã hội?
    Chẳng ai cả!
    Mấy bà con nông dân mất đất và thực hiện đấu tranh chỉ là thiểu số. Đàn áp bà con không ai khác là những người “lớp giữa” và “ lớp dưới”. Mở rộng ra, nếu một bộ phận nào đó nổi dậy thì ngay lập tức đã có số đông bộ phận khác xuất hiện và đàn áp.
    Mà dân mình, có liều lĩnh như anh Đoàn Văn Vươn thì cũng tính nước rút lui. Chẳng có ai anh hùng như nhân dân Bắc Phi trước họng súng của nhà độc tài. Có chăng thì dân mình chỉ anh hùng trong thời chiến, ví dụ như Lê Văn Tám.
    Có bác phản đối rằng có bao nhiêu người đã và đang đấu tranh vì dân chủ đấy thôi! Xin thưa, có bao giờ các bác làm một thống kê chưa? Họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Có bao nhiêu người cản trở dân chủ? Có bao nhiêu người chỉ ủng hộ trong suy nghĩ? Có bao nhiêu người không dám hành động? … chúng ta chỉ áng chừng mà thôi!
    Vậy thì, chúng ta cứ ngoan ngoãn học hành, chúng ta phấn đấu có chức quan nhỏ, chúng ta tham nhũng vừa vừa, con cái chúng ta tiếp tục học, tiếp tục phấn đấu, ….
    Thể chế chính trị này tồn tại chính nhờ những người như chúng ta – những người sợ mất lợi ích, những người ngại thay đổi, nhưng người muốn hơn hàng xóm, những người còn đang chờ cơ hội từ thể chế!
    Kết luận: Về cơ bản tôi ủng hộ bài viết của anh Khôi, nhưng với ý cho rằng nếu đảng không thay đổi thì sẽ tự sụp đổ thì anh Khôi nên suy nghĩ lại. Hay là, phải chăng ý của anh Khôi nói cái sự thay đổi ấy là phải độc tài hơn nữa, mưu mô và bẩn thỉu hơn nữa?

    • Anh Chí said

      Kính bác Mr. Kitchenhand,

      Làm gì có anh hùng trong thời chiến nào mang tên Lê Văn Tám. Nhân vật ấy chỉ là sản phẩm bịa của ông Trần Huy Liệu nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền, lừa bịp nhân dân mà thôi. Chuyện này giáo sư Phan Huy Lê đã có bài viết nói rồi mà. Kính bác tìm hiểu:

      http://www.baomoi.com/GS-Phan-Huy-Le-Tra-lai-su-that-hinh-tuong-Le-Van-Tam/121/3350811.epi

      Thân ái,

      Anh Chí

      • hì hì, thế nên em mới nói!

        • Trần Xuân Lực said

          Dân Quê tôi nói
          18/10/2012 lúc10:35
          Mr Kitchenhand không thấy Liên Xô “thành trì cách mạng ,thế giới hòa bình”,là nhà nước toàn trị,đổ cái rụp ,sau một đêm.Cả Đông Âu đua nhau sụp đổ.Đó có thể là lời giải đáp thắc mắc của anh được không?Tôi rất tâm đắc ,đồng tình các kiến giải của Trần Minh Khôi

          • Bác Lực thử nghĩ xem, “chất liệu xã hội” của các nước Liên Xô (cũ) và Đông Âu có giống của nước Việt mình không? Giới lãnh đạo thì không muốn từ bỏ quyền lực – đó là nguyên lý chung. Vấn đề chính nằm ở chỗ áp lực từ bỏ quyền lực (từ bên dưới) có đủ lớn hay không? Tôi tin rằng cái “lớp giữa” ở Việt Nam đông lắm, họ là khâu quan trọng trong việc xây dựng và giữ vững thể chế này. Nói dại mồm, ngay cả khi giới chóp bu muốn thay đổi mà không nhận được sự ủng hộ của họ thì cũng khó lắm! Đằng này, cả chóp bu và “lớp giữa” cùng hát vang 1 bài ca! Tệ hơn, “lớp dưới” cũng tìm mọi cách bon chen gia nhập “lớp giữa” và “lớp trên”! Vậy là xã hội có đồng thuận nhé!

      • bờm nhăn dăn said

        Vì thế bác ấy mới viết như thế ,Anh Chí ạ .
        Bài viết ấy rất hay,vì đúng.

      • Tien said

        Bác không “hỉu” ý tứ của @chickenhand rùi ! He he he

    • CVKieu said

      Hay!

    • Quan nhất thời, dân vạn đại. said

      Mr. Kitchenhand à, theo thiển nghĩ của em, nếu thực sự dân tộc chúng ta cứ “đóng cửa bảo nhau” thì đúng là thể chế này chẳng biết đến bao giờ mới thay đổi được. Nhưng vì ti toe “mở cửa, hội nhập” nên ta cũng bắt buộc chịu sự chi phối của thế giới và những quy luật phát triển “khách quan, biện chứng” thôi. Vấn đề ở đây không phải là thể chế chính trị có thể duy ý chí quyết định việc mình tồn tại được bao lâu, mà chính là nền kinh tế. Nếu anh có đường lối phát triển kinh tế sai lầm, năng lực quản lý yếu kém, dẫn đến kinh tế sụp đổ thì cái thể chế đi liền với nó cũng sẽ đi tong.
      Xã hội VN bây giờ, dù là tầng lớp trên, tầng lớp giữa hay tầng lớp đáy cũng không ai làm được cuộc cách mạng để thay đổi ngay lập tức thể chế này đâu bác ợ, nhưng mỗi người góp một tay, tích cực tranh đấu (bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh) hướng tới những giá trị tích cực của loài người, thì sự thay đổi sẽ đến nhanh hơn. Lượng đổi thì chất đổi mờ bác. Những kẻ độc tài, tham lam, lú lẫn trước sau cũng bị lịch sử chôn vùi, không cách này thì cách khác, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng dù nước đã ngập đến cổ, chúng cũng vẫn điên cuồng chống đỡ cho đến khi chìm nghỉm. Dường như cũng đến lúc rồi! chúng ta cần vui vẻ, lạc quan lên để tiến đến ngày thế giới cộng đồng chứ bác.
      Trình độ em có hạn, em chỉ ní nuận đơn giản được thế thôi. Kính bác.

    • Congdien said

      @Mr. Kitchenhand
      Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra, chế độ CS độc tài toàn trị vì sao nó bám rễ và tồn tại dai đẳng như vậy tại Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam mà không sụp đổ như tại hàng chục nước Đông Âu bởi vì một nguyên nhân chính, đó là dân tộc tại các quốc gia phương Đông này (TQ, TT, VN) đã thấm nhuần một nền Nho giáo với học thuyết của nó hàng nghìn năm

      Học thuyết cai trị của CS có những điểm trùng với học thuyết cai trị của Nho giáo, chính vì thế đây là điểm cản trở 3 quốc gia này thay đổi

      • Phụ bếp xin ngả mũ trước bác Congdien!

      • Ba Lúa said

        Hãy tin tôi đi, đến năm 2015 thì đất nước ta sẽ có sự thay đổi lớn. Vì xét cho cùng cả dân tộc VN chỉ chịu đựng chưa đến 40 năm khốn khổ mà, hãy chờ thêm chút thời gian nữa, chưa hết một đời người đâu. Rồ các bác sẽ thấy sự thay đổi lớn lao là thế nào.
        Hạt gieo xuống đất phải chết đi mới mọc lên mầm cây mới. Đó là chân lý vĩnh cửu. Đừng nản lòng, hãy hi vọng vào ngày mai tốt đẹp hơn.

    • BSJ said

      Tuy nhiên, trong đoạn văn này, anh không làm rõ được sự khác biệt giữa các nền cai trị độc tài. Anh đưa trường hợp của Gaddafi vào phân tích khiến tôi băn khoăn. Chúng ta đều biết rằng độc tài ở Việt Nam là độc tài đảng trị – không phải là cá nhân trị. Mà tổ chức đảng ấy có đến những 3 triệu đảng viên, đó là chưa kể những lực lượng ăn theo. Nó khác với độc tài ở một số nước Bắc Phi.
      ————

      Thưa bác Đầu bếp,

      Không biết em hiểu thế này ( đã viết đâu đó rồi) có đúng không, rằng “độc tài cá nhân trị” là bước tiếp theo tất yếu của “độc tài đảng trị”. Và đó là con đường mà VN đang trược đến ! Xuất hiện và bắt đầu khuynh loát mọi mặt nay đã có “ đồng chí Một” có lẽ là một minh chứng. vả không có “ đồng chí Một” này thì sẽ có “ đồng chí Một” khác. Mỗi cá nhân trong hệ thống độc tài đảng trị đều là “ đồng chí Một” dự khuyết ! Họ bày ra trò hề “ dân chủ trong đảng” để hyvo5ng thoát được cảnh ấy, tuy nhiên thứ giả dối ấy chỉ có để cho vui, chẳng có tác dụng gì khi đối diện thật sự với lòng tham, tính ích kỷ và thủ đoạn trong của từng mỗi cá nhân đảng viên CS. ( đảng viên CS lại đâu phải các vị Thánh sống ? Hè hè )

      Điều ấy hợp logic vì Độc tài là tuyệt đối không có sự chia sẻ quyền lực cho ai ngoài “ta”, dưới bất kỳ hình thức nào ! Không chia sẻ cho dân thì điều ấy đã hẳn, nhưng chính xác hơn, không chia sẻ cho nhau mới đúng nghĩa độc tài. Hai thằng độc tài quyết không thể nào tồn tại cạnh nhau. CSVN và CSTQ, nếu không sụp đổ bởi người dân nổi lên trong giai đoạn độc tài đảng trị, thì hẳn phải tiến thẳng đến cảnh “vua của các vua”- Một cá nhân Độc tôn và Duy nhất, phải là con đường tất yếu của mọi loại độc tài tập thể.Thp72i gian mới là điều cần nghiên cứu !

      Sau cùng mới đến cái cống “Đừng bắn”
      Đó cũng là một trong các lý do chúng ta phải ủng hộ “đồng chí Một” – Ha ha ha !
      Cheers,

      • Tôi cũng mong “đồng chí Một”!

        Và cũng mong đến lúc đó “đồng chí Một” lại chạy mẹ sang Tàu cầu viện, và anh bạn “môi hở răng lạnh” dang tay chào đón! Rồi oánh nhau một trận.

        Kết quả: Chúng ta sẽ được độc lập một cách đàng hoàng!

        • Hoang Mai said

          Phỉ phui cái mồm bác đi “đồng chí một” làm sao là Lê Chiêu Thống được. Có quá lắm thì cũng chỉ như Nguyễn Ánh là cùng

  39. Cần lao gộc said

    Lú chơi khổ nhục kế rồi
    Kích lòng trắc ẩn trong đời anh ba

    Một cuộc đảo chánh zứt là
    Ngoạn mục như thể trúc và vào mây

    Nhà Trần thắng Lý rất hay
    300 đệ Lú ăn mày cửa quan

    1000 đệ ba dũng đàng hoàng
    Khải hoàn chiến thắng đoàng đoàn pháo bông

    Mở thư tiền nhiệm bạn Lông
    Vơ vét vội vã rồi rông về vườn

  40. To said

    phân tích quá hay

  41. Thông Tin Viên said

    Bài viết rất đúng nhưng chưa đủ. Hội nghị TƯ 6 chỉ là một cuộc hội thảo của 175 vị triệu phú bàn kế đối phó với sự căm giận của nhân dân mà thôi. Ngoài ra còn một lý do nữa là họ đã cùng nhau dàn dựng một vỡ kịch để lừa những công dân thiếu hiểu biết, những công dân cuồng tín của Đảng rằng: hãy chờ đi, sẽ có sửa sai. Đây là trò “rút lửa đáy nồi”, xả bớt hơi của quả bóng nhân dân đã quá căng báo hiệu nó sẽ nổ của Đảng mà thôi. Sẽ quá ngây thơ khi nói rằng: thế lực của ông 3 trong TƯ quá mạnh nên ông 3 thoát hiểm. Chính ông 3 cũng tự đề nghị kỉ luật mình mà,sao đám đàn em không thực hiện ý chỉ của ông? Tôi đồng ý với bạn Gloomy đay chỉ là vỡ diễn chi kế hoãn binh của 175 triệu phú đảng mà thôi. Không tin các bạn mở một cuộc thăm dò trên mạng xem 175 ông ấy có là dân nghèo vì lương không đủ tiêu mà cha ông thì đều là bần cố nông không? Hay là nhà chỉ nhỏ như phủ đệ bí thư Hưng Yên.!!!

  42. Dân đen said

    Chuẩn, không cần chỉnh.

  43. said

    Bạc với biếc gì? Đây là canh máu và nước mắt của dân Việt, tộc Việt và lịch sử Việt. Canh bạc (hay đánh bạc) là của các bố (già) CS mà TMK cứ diễn giải từ canh một tới canh tư. Thôi đi để cho ông ngủ !

  44. nguyễn văn Đức said

    vậy là chúng nó đóng kịch với nhau? làm việc gì cũng có mặt trái và phải. vở kịch đã kết thúc còn khán giả thì chỉ tăng thêm tức giận và có thể sẽ tác động ngược lại với những kịch sĩ tồi.

  45. T. T. said

    Một bài phân tích cực kì có lí. Hãy biết nhận chân sự thật, mơ hồ suốt bao chục năm rồi. Xin cảm ơn tác giả.

  46. Võ Bá Đằng said

    Hội nghị TW6 đặt ra 02 lựa chọn cho 175 con bạc:
    1/ Hãy bỏ qua mọi hơn thua, để chúng ta còn tồn tại, để cho chuyến tàu cuối cùng, vơ vét trọn vẹn.
    2/ Là tao chết thì mày cũng bể đầu sống với đời sống thực vật.

    vậy cho nên cái kết qủa: không kỷ luật ai ! là điều hiển nhiên.

  47. [...] Post lại từ anhbasam [...]

  48. Thật ra trong canh bạc này các con bạc đều chơi bài ngữa. Một mặt không cần che bài do chưa biết sợ là thế nào, một mặt cho các con bạc thấy bài nhau để dễ chơi! các con bạc được phân công phải đánh ra lá bài nào, để các con bạc đều cùng thắng, chỉ duy nhất những người bên ngoài lỡ trao tiền vào sòng để “ăn theo” đều mất trắng!

    • Phương Thành Loạn said

      Bài viết khá chuẩn, nhận xét khá đúng. Tuy nhiên “người mất” trong canh bạc này không chỉ là những người ăn theo mà là cả hơn 80 triệu dân Việt cùng tương lai của Tổ quốc bị thua đau.
      Màn đên đen tối còn ngự trị trên miền đất này dài dài. Một ngày mai tươi sáng cho người dân Việt chỉ có thể được bắt đầu khi không còn cái gọi là “Bộ chính trị”.

      • Congdien said

        Nếu không còn BCT thì đất nước này biến thành đất nước của 175 “lãnh chúa” bác ạ

  49. gia tao said

    trước kia ;đảng ta con của phong trào
    mẹ già mang nặng khổ đau khôn cầm
    rồi đây thật đúng như; đưa tre sinh nằm trên cỏ
    không quê hương sương gió tơi bời

  50. Gloomy 1721979 said

    ” Cái ý tưởng cho rằng Đảng, qua việc không trừng phạt ông Dũng, đã bỏ qua cơ hội lấy lại lòng tin của người dân là một ý tưởng rất kỳ lạ. “Người dân” ở đây có lẽ là muốn nói đến tầng lớp lão thành cách mạng và thanh niên, trí thức, những tầng lớp không còn quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng nữa. Tầng lớp quan trọng nhất quyết định sự tồn tại của Đảng là tầng lớp mà sự giàu có của họ phụ thuộc vào Đảng. Một trăm bảy mươi lăm ủy viên trung ương là những triệu phú. Chưa kể các tầng lớp “ăn theo”. Với Đảng, họ mới là “người dân”. Đảng đang đi theo cái logic của quyền lực và quyền lợi. Những người lãnh đạo Đảng đang tận dụng cơ hội tốt nhất có thể có để cứu Đảng chứ ko đánh mất cơ hội nào cả.”( hết trích ) . Đât mới là một nhận định chính xác nhất về kết quả HN TW6 mà tôi được đọc trong thời gian qua .

  51. em tem bác nhé

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: