BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC

Posted by adminbasam on 11/10/2012

ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

11-10-2012

Câu nói đầu tiên, ngay trong giây phút trang nghiêm, trọng đại nhận chức trách người đứng đầu Chính phủ, giây phút được ghi vào lịch sử mở ra triều đại một Chính phủ mới, câu nói trong giây phút lịch sử không thể lãng quên đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là: Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.

Việc làm đầu tiên của ông Thủ tướng chống tham nhũng bằng ngôn từ hùng hồn là: Giải tán ngay Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nơi hội tụ những chuyên gia, những trí tuệ thông thái hàng đầu của đất nước về quản lí kinh tế và quản lí Nhà nước được hai Thủ tướng đàn anh của ông Dũng là Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải thành lập, tin dùng và kính trọng, coi Ban Nghiên cứu của Thủ tướng như trí tuệ, như túi khôn của nhân dân, của đất nước giúp họ đường đi nước bước và tầm nhìn trong điều hành hoạt động kinh tế và quản lí xã hội.

1.  LỜI NÓI: DỐI TRÁ

Trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng ở Việt Nam chỉ rải rác, đột xuất và những vụ tham nhũng lớn cũng chỉ vài chục tỉ đồng như vụ đình đám Lã Thị Kim Oanh gây thiệt hại cho Nhà nước 34 tỉ đồng, tham nhũng vài triệu đô la như vụ chấn động PMU18, tham nhũng vài nền nhà ở, mỗi nền nhà chỉ trên dưới một trăm mét vuông đất như vụ ồn ào tư túi đất tái định cư ở Đồ Sơn, Hải Phòng… Chỉ vậy thôi cũng làm cả xã hội kinh hoàng, sửng sốt, đau xót, nhức nhối, phẫn nộ và xao xác, vơi hụt lòng tin vào chính quyền. Vì tham nhũng từ chính quyền mà ra, phải có quyền lực mới có thể tham nhũng.

Đến thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như được bật đèn xanh, tham nhũng nhất tề, đồng loạt, rầm rộ nổi lên khắp nơi như mầm cỏ dại gặp hơi ấm mùa xuân. Các quan tham từ cấp phường, xã đến cấp Trung ương, Chính phủ đồng khởi ra tay vơ vét, ngang nhiên lộ mặt tham nhũng. Tham nhũng trở thành bình thường đến mức chỉ cấp thấp, tham nhũng vặt không đủ ăn chia cho nhiều người nên thân cô thế yếu mới phải thậm thụt, dấm dúi chiếm đoạt vài chục  triệu đồng tiền trợ cấp bão lụt, trợ cấp xóa đói giảm nghèo, tiền chế độ chính sách thương binh, liệt sĩ, chỉ gây thiệt hại cho vài cá nhân. Cấp thấp, tham nhũng vặt, thân cô thế yếu, bị người dân tố cáo, tham nhũng nhanh chóng bị phanh phui và trừng trị đích đáng. Cấp cao, tham nhũng lớn, ăn chia đều khắp và quyền uy bao trùm thì thản nhiên vẽ ra những dự án hoành tráng để tham nhũng hàng trăm, hàng ngàn hecta đất như dự án ma thu hồi hàng ngàn hecta đất nông trường sông Hậu ở Cần Thơ, như dự án quỉ thu hồi năm trăm hecta đất ở Văn Giang, Hưng Yên. Thản nhiên lập ra những tập đoàn kinh tế lớn để tham nhũng hàng chục ngàn tỉ đồng, hàng trăm ngàn tỉ đồng như tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Vinashin, tham nhũng, vơ vét làm thất thoát hơn trăm ngàn tỉ đồng.

Trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thiệt hai do tham nhũng gây ra chỉ tính tới triệu đô la, người dân đi khiếu kiện bị quan tham cướp bóc chỉ là những cá thể đơn độc. Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mỗi vụ tham nhũng gây thiệt hại lên đến hàng tỉ đô la, lớn gấp ngàn lần, làm lao đao cả nền kinh tế, dìm đất nước chìm sâu trong nghèo khó, kéo dài cuộc sống khốn khổ, bất an của người dân, làm rối loạn cả xã hội, gây đau khổ, oan khiên cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân. Dân oan bị quan tham cướp đất lũ lượt từng đoàn hàng trăm người giương cờ, căng banner, giơ cao bảng chữ, đội đơn đi khiếu kiện, tố cáo tham nhũng.

Cả hệ thống quyền lực Nhà nước làm ngơ trước nỗi đau khổ, oan khiên của chúng sinh, làm ngơ trước cường quyền tham nhũng. Tham nhũng ung dung tồn tại và phát triển. Quan tham vẫn bình thản, vững vàng trên ghế quyền lực chăn dân, vẫn cao giọng bảo ban dạy dỗ dân, vẫn hà khắc đe nẹt, cấm đoán, tước đoạt mọi quyền của người dân, đàn áp, bắt bớ dân oan đi khiếu kiện và vẫn nỏ mồm hô hào, chỉ đạo học tập, lên lớp giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra hình mẫu, khuôn thước của một xã hội tham lam và dối trá. Cả một hệ thống quyền lực tham lam và dối trá. Quan tham tồn tại bằng dối trá. Chính quyền cũng tồn tại bằng dối trá!

Tham nhũng tiền bạc. Tham nhũng đất đai. Tham nhũng cả quyền lực. Trong các loại tham nhũng đó thì tham nhũng quyền lực là nguy hại lớn nhất, di họa lâu dài nhất. Lịch sử gần bảy mươi năm cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có thời nào những người lãnh đạo cấp cao của đảng lại ngang nhiên giành những chiếc ghế quyền lực lớn về chính trị, quyền lực lớn về kinh tế cho con cháu, người thân của họ như thời ông Nguyễn Tấn Dũng là lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản, là người đứng đầu Chính phủ.

Trong mùa đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, con trai cả của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề cử vào thành ủy thành phố Sài Gòn nhưng số phiếu bầu cho cậu ấm nhà Thủ tướng Dũng thấp thảm hại. Bốn trăm người cầm phiếu bầu, chỉ có mười lăm người để lại tên cậu ấm của Thủ tướng Dũng trong phiếu, còn ba trăm tám mươi nhăm người thẳng thừng xóa tên cậu ấm. Nhưng chỉ ba tháng sau, đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, người không đủ tín nhiệm vào ban Chấp hành đảng bộ cấp địa phương, nơi ông ta sống và làm việc, nơi tổ chức đảng gần gũi, hiểu về ông ta đầy đủ nhất, lại ung dung chiếm được ghế ban Chấp hành trung ương, tạo thế cho ông ta bước một bước từ phó hiệu trưởng một trường đại học ở Sài Gòn lên chức Thứ trưởng một bộ mạnh của cả nước, thuộc hàng ngũ thành viên của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Không vào được ban Chấp hành đảng địa phương lại vào được ban Chấp hành đảng trung ương vì nhiều lãnh đạo hàng đầu của đảng cũng muốn kiếm chiếc ghế ban Chấp hành trung ương đảng đầy lợi lộc và quyền uy cho con cái họ làm bệ phóng vào hàng ngũ quan chức cao cấp Nhà nước chỉ để con cái họ vinh thân phì gia.

Ông Tổng bí thư họ Nông quê tít trên rừng sâu Na Rì, Bắc Cạn, đại hội 10 khóa trước đã đôn đáo đưa con trai vào cơ quan quyền lực Trung ương mà không thành, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 là cơ hội cuối cùng, ông phải làm được việc còn dang dở đó. Phải làm được việc là nỗi bận tâm lớn nhất của ông ở cương vị Tổng bí thư, ông mới thanh thản rời chính trường về an nghỉ tuổi già. Ông ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầy quyền lực trước khi nghỉ hưu cũng muốn để lại hương hỏa cho con chiếc ghế quyền lực của đảng. Các ông liền vất bỏ lợi ích của đảng, vất bỏ mục tiêu, lí tưởng và cả thanh danh của đảng để nhân nhượng, thỏa hiệp, ủng hộ nhau giành chiếc ghế quyền lực cho con cái. Tổng bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, những quyền uy lớn đó đều có ơn nghĩa với nhiều vị trí khác trong cơ quan lãnh đạo cấp cao nắm quyền quyết định mọi vấn đề của đảng. Những quyền uy lớn đó đã thỏa hiệp, ủng hộ nhau chiếm ghế quyền lực của đảng cho con cái thì việc bỏ phiếu chỉ còn là thủ tục!

Nhìn ba ông Ủy viên Bộ Chính trị, hai ông chờ nghỉ hưu còn đưa được những đứa con ở cấp tỉnh, cấp huyện vào cơ quan quyền lực cấp trung ương của đảng, ông Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, lại đương chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nơi quản lí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp cao, nơi phân chia quyền lực thượng đỉnh trong đảng, liền đưa cô con gái mới tốt nghiệp trường báo chí, chưa có đóng góp gì, chưa được trải nghiệm, chưa được thử thách trong cuộc đời, không biết gì về kinh tế, càng không biết những qui luật khách quan và nghiệt ngã của kinh tế và mới hai mươi ba tuổi đời ngơ ngác, nhảy tót lên chiếc ghế quyền lực lớn về kinh tế, đứng đầu một đơn vị kinh tế Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực của kĩ thuật: xây dựng công nghiệp, doanh thu hàng năm cả ngàn tỉ đồng.

Đất nước không thiếu những người được đào tạo bài bản chuyên sâu về khoa học kĩ thuật, giỏi kinh doanh và có tài quản lí kinh tế. Chiếc ghế mà cô con gái hai mươi ba tuổi của ông ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhảy tót lên chiếm giữ là chiếc ghế của những người có khoa học kĩ thuật và giỏi quản lí đó. Mặc dù sau hai tháng sỗ sàng ngồi trên chiếc ghế cao của đơn vị kinh tế Nhà nước, cô con gái ông ủy viên Bộ Chính trị đã phải rời ghế nhưng việc chiếm giữ chiếc ghế đó, dù chỉ hai tháng, cùng với việc các ông quyền cao chức trọng khác trong đảng cầm quyền bất chấp những ngang trái và hậu quả tệ hại, giành chiếc ghế quyền lực cho con cái họ đã cho thấy những người được dân cho hưởng ơn cao, lộc lớn để họ chăm lo cho dân, tận tụy với nước nhưng họ chỉ biết bản thân họ và con cái họ, họ chẳng còn biết đến nhân dân, đất nước. Sự việc họ giành bằng được chiếc ghế quyền lực cho con cái họ phải được gọi đúng tên là tham nhũng, tham nhũng quyền lực.

Cả những quan chức hàng đầu của một thể chế, một hệ thống quyền lực Nhà nước cũng thản nhiên tham nhũng, cả ông Thủ tướng Chính phủ hùng hồn tuyên bố chống tham nhũng cũng đi đầu đôn đáo, hăm hở, mê mải tham nhũng, nêu tấm gương lớn cho cả hệ thống quyền lực  tham nhũng, tạo ra cả cơn lốc xoáy tham nhũng, tạo ra một thời bạo liệt tham nhũng thì còn chống tham nhũng nỗi gì?

Trên thượng đỉnh đã ngang nhiên tư lợi, vô cảm và vô lương tâm với dân với nước như vậy, bên dưới tội gì phải giữ mình, giữ lương tâm. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế Nhà nước trúng thầu một dự án chỉ trên 32 tỉ đồng liền mua ngay hai ô tô mà giá một chiếc ô tô đã trên 2,6 tỉ đồng tặng quan chức Nhà nước đứng đầu tập đoàn chủ dự án. Người được tặng không thiếu ô tô sang trọng và tiền mua ô tô quà tặng không phải là tiền túi của bất cứ ai mà chính là tiền của dân đầu tư cho dự án. Dự án chỉ 32 tỉ đồng đã bị rút ra hơn 4 tỉ đồng mua ô tô tặng nhau. Rồi còn bao nhiêu tỉ đồng rút ra chia nhau từ 32 tỉ đồng của dự án? Phung phí đồng tiền chắt chiu của dân như vậy chính là một dạng tham nhũng. Ngang nhiên tặng nhau quà biếu tham nhũng. Cả người cho và người nhận đều vô cảm, vô lương tâm với đồng tiền chắt chiu của dân, đều nhởn nhơ, vô cảm hưởng thụ cuộc sống giầu sang, thừa thãi trên đất nước xác xơ, trên cuộc sống lam lũ, thiếu thốn, đói khổ của người dân!

Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ nhưng lương quan chức doanh nghiệp Nhà nước cứ ngất ngưởng cả trăm triệu đồng tháng, cao gấp vài chục lần lương bác sĩ sớm khuya miệt mài làm việc trong bệnh viện, cao gấp vài chục lần lương của những trí tuệ giảng dạy đại học. Đồng lương đó không phải do họ tài giỏi làm ra mà là tài sản quốc gia, là vốn liếng của doanh nghiệp, vốn liếng của Nhà nước, vốn liếng của nhân dân. Đó là đồng lương tham nhũng. Quan chức các doanh nghiệp Nhà nước đều thản nhiên và vênh váo nhận đồng lương tham nhũng đó dù doanh nghiệp họ điều hành thua lỗ nặng nề, triền miên.

Tham nhũng quyền lực, tham nhũng của cải làm cho hết Vinashin đến Vinalines, rồi Điện lực, Dầu khí, Than – Khoáng sản .  .  . những tập đoàn kinh tế được đầu tư lớn, được ưu đãi đặc biệt, là trụ cột của ngôi nhà kinh tế đất nước đều thua lỗ, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng, ngôi nhà kinh tế đất nước xác xơ, trống rỗng. Trống rỗng cả nền tài chính đất nước. Trống rỗng cả lòng tin của người dân vào chính quyền.

Một Chính phủ ngập trong tham nhũng và người đứng đầu Chính phủ đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị nhấn chìm trong tham nhũng. Danh dự và uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thực hiện lời hứa trang nghiêm, lời hứa danh dự trong giây phút lịch sử trước Quốc hội, trước nhân dân: không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay.

Lời hứa của danh dự, lời hứa của lịch sử cũng không thực hiện thì liêm sỉ đâu còn nữa. Liêm sỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng. Lời hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lừa dối với nhân dân, dối trá với lịch sử! Sự dối trá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu tấm gương cho xã hội. Cả xã hội dối trá. Dối trá là lẽ sống. Dối trá được coi trọng. Dối trá lên ngôi thì sự trung thực không còn đất sống.

Điều tốt gọi điều tốt. Cấp trên là khuôn thước của cấp dưới. Quan chức Nhà nước là khuôn thước của xã hội. Công chức Nhà nước nhìn tấm gương liêm khiết của nhau cùng giữ mình vượt lên trên cám dỗ vật chất bất lương, cùng cúc cung, tận tụy làm công bộc của dân, lo cho dân, để lại công trạng, để lại sự nghiệp rạng rỡ cho nước. Đó là thời thịnh. Cái xấu gọi cái xấu. Quan chức rường cột của Nhà nước đua nhau, hùa nhau làm điều xấu, vơ vét của nước, cướp đoạt lợi ích của dân, làm lên một thời xấu xa, tồi tệ, đen tối, để lại vết nhơ muôn đời trong lịch sử. Đó là thời suy.

Ngoài triệu chứng quan tham đua nhau vơ vét của nước, cướp bóc của dân, đàn áp, tù đày, đánh giết dân, thời suy còn một triệu chứng điển hình nữa là quan tham đã gây quá nhiều tội với nước, mắc quá nhiều nợ với dân liền vội vã lấy tiền của nước, lấy mồ hôi và cả máu của dân xây những đền đài thờ tổ tiên, cúng thần phật, cầu xin thần phật dung tha xá tội, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì giữ mãi được ghế quan tham, cứ bền bỉ nhiều đời yên vị ăn trên ngồi trốc vơ vét và cướp bóc. Thời nhà Lê suy tàn, đầu thế kỉ XVI, vua Lê Tương Dực chơi bời xa xỉ, trụy lạc vô độ, đặt ra nhiều sắc thuế bóc lột dân, nhiều hình phạt độc ác đánh giết dân, giết cả 15 thân vương trong triều. Trước tội ác quá lớn, Lê Tương Dực liền sai kiến trúc sư tài hoa Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, xây Cửu Trùng Đài nguy nga cầu xin thần linh che chở.

Ngày nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xây nhà thờ họ ở Rách Giá, Kiên Giang, lớn gấp trăm lần đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực cách đó vài bước chân, lớp lớp tòa ngang dãy dọc như cung vua nhà Nguyễn ở cố đô Huế. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng xây nhà thờ họ Nguyễn Sinh trập trùng đền đài hoành tráng trên cả vùng đồi núi mênh mông ở Nam Đàn, Nghệ An. Đó là những Cửu Trùng Đài của triều Cộng sản Việt Nam đầu thế kỉ XXI.

Những Cửu Trùng Đài xây bằng tiền bạc và của cải thừa thãi, xây cả bằng sự vênh váo, hợm hĩnh của quyền uy tưởng sẽ bền vững ngàn niên, vạn niên nhưng những Cửu Trùng Đài xây trên sự tan hoang, kiệt quệ của đất nước, xây trên sự điêu linh, lầm than của trăm họ, xây trên sự căm giận, phẫn nộ của người dân thì chỉ là những lâu đài xây trên cát. Những Cửu Trùng Đài vạn niên đó chẳng bao lâu sau chỉ còn bóng dáng trong câu ca dao mỉa mai của dân gian: Vạn niên là vạn niên nào / Thành xây xương lính, hào đào máu dân. Người dân nhìn những Cửu Trùng Đài nguy nga chỉ thấy ở đó chất ngất của cải tham nhũng, chỉ thấy ở đó biểu tượng của một thể chế, một triều đại đang xa dân diệu vợi, đang lao nhanh vào suy vong không gì cứu vãn!

Thời thịnh hay suy là do chính những người nắm vận mệnh đất nước, nắm thời cuộc quyết định. Quan chức của Đảng, quan chức Nhà nước từ trên xuống dưới đều suy đốn, tham nhũng và dối trá đến như vậy, thời suy của Đảng cầm quyền, thời suy của nước đã là hiển nhiên. Và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần rất lớn, phần chủ yếu làm nên thời suy đó cho Đảng cầm quyền, cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam, để lại vết hằn đau buồn, đen tối trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Dối trá lem lẻm. Tham nhũng hết vụ này đến vụ khác. Tham nhũng dây chuyền trong cả hệ thống quyền lực Nhà nước. Kinh tế đổ vỡ. Xã hội rối loạn, bất an. Ở xã hội dân chủ với Nhà nước của dân chứ không phải Nhà nước của Đảng, chỉ cần một vụ việc trong những vụ việc tày đình trên, ông Thủ tướng đã phải tự từ chức. Ông Thủ tướng thiếu lòng tự trọng, không từ chức, Quốc hội thực sự của dân cũng bỏ phiếu phế truất ông. Nhưng ở ta, Nhà nước là của Đảng, Chính phủ của Đảng, Quốc hội cũng của Đảng. Các quan chức Nhà nước tham nhũng đều là những nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng, là những thế lực lớn trong Đảng. Người dân bị tham nhũng cướp đoạt những lợi ích sống còn chỉ còn biết khoanh tay trông chờ Đảng cầm quyền đóng cửa dàn xếp với tham nhũng trong nội bộ Đảng. Những quyền công dân cơ bản để người dân tự vệ trước cường quyền, tham nhũng và bất công, người dân Việt Nam cũng không có!

2.  VIỆC LÀM: KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC

Văn hóa bậc thấp, bậc phổ thông cơ sở, ai cũng học được. Nhưng văn hóa bậc cao, bậc trí tuệ quí hiếm thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Phải có tâm thức văn hóa mới hướng tới trí tuệ, mới tiếp nhận được trí tuệ. Chỉ những người có thể tiếp nhận được trí tuệ mới biết quí trọng trí tuệ. Hai Thủ tướng lớp trước ông Dũng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải đều biết quí trọng trí tuệ, biết sử dụng trí tuệ.

Nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ) tháng tám, năm 1991, ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt không có một bằng cấp, một chứng chỉ văn hóa nhưng phải là người có tâm thức văn hóa ông mới nói được với lớp trẻ Sài Gòn trong đại hội Đoàn của họ rằng: Thành phố soi thấy tương lai của mình rất sáng trên vầng trán các em. Tâm thức văn hóa đó đã trân trọng mời những trí tuệ hàng đầu của đất nước về khoa học kinh tế và khoa học quản lí Nhà nước vào Tổ Chuyên gia tư vấn về cải cách Kinh tế và cải cách Hành chính mà ngôn ngữ hằng ngày vẫn gọi là Tổ Tư vấn cải cách. Cả những chuyên gia kinh tế hàng đầu của chính quyền Sài Gòn cũ cũng được tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt trực tiếp mời vào Tổ Tư vấn cải cách.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt nêu những vấn đề của đường lối, chính sách kinh tế, xã hội đặt ra với Tổ Tư vấn cải cách và công việc đối nội, đối ngoại của người đứng đầu Chính phủ dù bận đến đâu, hằng tuần tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt vẫn giành thời gian chân tình gặp gỡ, lắng nghe, tiếp nhận đề xuất giải pháp của Tổ Tư vấn cải cách.

Thành lập năm 1993, đến năm 1996 Tổ Tư vấn cải cách được bổ xung thêm những trí tuệ xuất sắc mới nổi lên và được nâng cấp lên thành Tổ Nghiên cứu đổi mới Kinh tế, Xã hội và Hành chính với tên gọi nôm na thường ngày là Tổ Nghiên cứu đổi mới. Đến năm 1998, Tổ Nghiên cứu đổi mới lại được Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp lên thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Tổ chức tập hợp những trí tuệ, những lõi sáng của đất nước được khai thác, sử dụng hiệu quả mới được hai người đứng đầu Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải trân trọng và liên tiếp nâng cấp lên như vậy.

Tổ chức tập hợp những trí tuệ của đất nước được hai tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải trân trọng như vậy nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào ghế Thủ tướng thì tổ chức tập hợp trí tuệ đó liền bị xóa sổ ngay. Chỉ những người có thể tiếp nhận được trí tuệ mới biết quí trong trí tuệ và làm theo trí tuệ. Giải tán Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liền mời một viên tướng công an có nhiều thành tích đàn áp dân chủ, nhân quyền làm đặc phái viên bên cạnh Thủ tướng, tư vấn cho Thủ tướng.

Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới từ xưa đến nay, ngay cả trong thời khốc liệt chiến tranh và đầy biến động chính trị, ngay cả với những nhà độc tài khét tiếng như Adolf Hitler, Iosif Stalin, Nicolae Ceausescu, Mobutu, chưa có người đứng đầu Chính phủ nào phải dùng một viên tướng công an làm cố vấn thân cận, một công cụ bạo lực luôn bên cạnh trong công việc như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Luật pháp Việt Nam cũng không có một điều khoản nào cho phép ông Thủ tướng được có cố vấn an ninh. Cố vấn thân cận nhất là viên tướng công an, điều đó cho thấy Thủ tướng Dũng coi trọng công cụ bạo lực như thế nào và công cụ bạo lực đó chính là tâm thức văn hóa của ông Thủ tướng. Thay những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng bằng một viên tướng công an, một bạo lực Nhà nước, đất nước bị dẫn dắt vào con đường bạo lực, đời sống dân sự bị công an hóa, bạo lực hóa!

Bị những nhóm lợi ích dẫn dắt, đất nước đã chìm trong những tai họa của tham nhũng. Không có trí tuệ dẫn dắt, đất nước lại chìm trong những tai họa đổ vỡ kinh tế. Khinh trí tuệ, trọng bạo lực, bên cạnh Thủ tướng là viên tướng công an hằm hè nhìn xã hội dân sự qua lỗ tròn của chiếc còng số tám, đất nước lại chìm trong bạo lực Nhà nước và ngột ngạt tăm tối trong những lệnh cấm, những lệnh giới nghiêm trong đời sống tinh thần, văn hóa!

Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đã bị giải tán. Nơi những trí tuệ được nói thẳng, nói thật, được đóng góp không còn nữa. Những trí tuệ đích thực thôi đành về với dân gian. Những viện khoa học nọ, viện khoa học kia thì nhiều lắm, bộ nào, ngành nào cũng có những viện khoa học sang trọng, hoành tráng, mĩ miều với đông đảo viện sĩ lấp lánh học hàm, học vị nhưng đó chỉ là nơi những người có bằng cấp khoa học chia nhau chức danh, chia nhau ghế ngồi để lĩnh lương và để nghĩ ra những “đề tài khoa học” nhận tiền tỉ mồ hôi nước mắt của dân về chia nhau. Nghiệm thu xong, chia tiền xong, “đề tài khoa học” xếp vào ngăn kéo, lại hăm hở tìm “đề tài khoa học” mới. Các Bộ, các Tổng cục của hệ thống hành chính Nhà nước có viện khoa học thì các Ban của tổ chức Đảng ngang cấp Bộ cũng phải có Viện khoa học. Viện khoa học Dân vận. Viện khoa học lịch sử Đảng. Viện khoa học Mác Lê nin .  .  .

Những viện khoa học mĩ miều đó nhiều như cây trong công viên, mỗi viện hằng năm ngốn hàng chục, hàng trăm tỉ tiền thuế của dân chỉ để làm dáng thì cứ bền bỉ tồn tại và liên tục phát triển, viện khoa học mẹ đẻ ra viện khoa học con. Đó là những viện khoa học chỉ có danh khoa học, chỉ có học hàm, học vị khoa học mà không có trí tuệ khoa học. Không có trí tuệ khoa học để làm việc nên họ chỉ còn biết mang danh khoa học ra bán. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng nhưng danh khoa học của họ độc quyền bán cho Đảng của họ và bán cho Nhà nước của Đảng được giá tới bạc tỉ!

Những nhà khoa học chân chính, những trí tuệ đích thực không thể vô cảm và bất lương như vậy. Người thực sự có trí tuệ cần mang trí tuệ đóng góp cho cuộc sống và trí tuệ gọi trí tuệ, lương tâm gọi lương tâm, những trí tuệ và lương tâm đó gọi nhau, tập hợp lại lập lên viện Nghiên cứu Phát triển, IDS. Không nhận một xu từ tiến thuế của dân, trí tuệ đích thực là tài sản quí, là vốn liếng lớn sẽ tạo ra tiền bạc, của cải cho đất nước, tạo ra tiền bạc của cải để phát triển Viện. Nhưng với một ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, vừa nhận chức người đứng đầu Chính phủ, ông Thủ tướng đó liền kí lệnh đuổi những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đi cho khuất mắt thì viện IDS lại là cái gai ông phải dẹp bỏ, ông liền kí quyết định 97/2009QĐ-TTg trong đó có những điều khoản vô hiệu IDS, làm cho IDS không thể hoạt động theo tiêu chí của IDS. IDS liền phải tự giải thể!

Những dự án tham nhũng chiếm hàng trăm, hàng ngàn hecta đất, cướp đất của nhiều làng. Dân nhiều làng phải đội đơn đi khiếu kiện. Hàng trăm gia đình mất đất. Hàng ngàn người bơ vơ. Mỗi gia đình một cảnh ngộ, một nỗi đau. Mỗi người một nỗi oan khiên, không ai có thể đại diện cho ai. Dân đen, thân phận con ong cái kiến, từng tiếng kêu rời rạc, yếu ớt, lạc lõng không ai đoái hoài. Hàng trăm, hàng ngàn người cùng kêu nỗi oan khiên dậy đất của một thời đầy ngang trái oan khiên mới mong động đến cửa quan thì ông Thủ tướng hùng hồn chống tham nhũng bằng ngôn từ lại mau lẹ đứng về phía quan tham lạnh lùng kí Nghị định 136/2006 cấm dân khiếu kiện tập thể!

Cách mạng công nghiệp chấm dứt nếp sống bầy đàn, không có cá nhân của nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, cho người dân bình thường ý thức về cá nhân trong cuộc đời. Cách mạng dân chủ tư sản cho người dân quyền con người. Không có cách mạng công nghiệp, chưa có cách mạng dân chủ tư sản, xã hội Việt Nam nôn nóng, hối hả bước vào công nghiệp hóa với những con người vẫn mang tâm lí, nếp sống và thói quen của nền sản xuất nông nghiêp thô sơ, tâm lí, nếp sống an phận và cam chịu. Dù an phận và cam chịu nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, những nông dân không còn ruộng đất trở thành công nhân trong những nhà máy của những ông bà chủ tư bản phần lớn là người nước ngoài. Bị chủ tư bản bóc lột tàn tệ, những công nhân không còn cam chịu được nữa phải bảo nhau, gọi nhau tổ chức đình công đòi quyền sống.

Công nghiệp hóa không phải chỉ là máy móc công nghệ, thiết bị kĩ thuật. Công nghiệp hóa trước hết phải là con người, là giải phóng con người, là mối quan hệ công bằng, bình đẳng giữa người với người. Công nghệ kĩ thuật là điều kiện vật chất và giải phóng con người là điều kiện xã hội của công nghiệp hóa. Bước chân công nhân đình công là bước đi tất yếu của xã hội Việt Nam vào công nghiệp hóa, là bước tiến của xã hội Việt Nam.

Những cuộc đình công vừa chính đáng và cần thiết giành quyền sống của người lao động, vừa là sự trưởng thành của xã hội Việt Nam nhưng Thủ tướng Dũng lại sốt xắng đứng ra bảo vệ sự bóc lột tàn nhẫn của những ông chủ, bà chủ tư bản bằng việc kí nghị định 11 và 12/ 2008 cấm công nhân đình công! Cấm công nhân đình công đòi quyền sống, Thủ tướng Dũng đã ngăn chặn bước tiến của xã hội Việt Nam, kìm hãm xã hội Việt Nam mãi mãi dừng lại trong sự bóc lột man rợ của chủ nghĩa tư bản hoang dã.

3.  NGƯỜI DÂN BỊ KHINH RẺ. QUYỀN CÔNG DÂN KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN. CUỘC SỐNG BẤT AN. TÍNH MẠNG MONH MANH

Theo tấm gương người đứng đầu Chính phủ, cả hệ thống quyền lực Nhà nước cứ mặc sức tham nhũng và hành dân. Người dân chỉ được cam chịu chấp nhận. Dân có tiếng nói phản kháng với cái sai, cái ác liền có sự trả lời của công an, tòa án và nhà tù! Mọi quyền Con Người cơ bản của người dân đều bị Cấm! Cấm! Và Cấm! Chưa bao giờ pháp luật bị sử dụng tùy tiện với dân, bạo lực Nhà nước khắc nghiệt, tàn nhẫn với dân như thời Thủ tướng Dũng.

Tiến sĩ luật học Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lạm quyền, cho triển khai dự án bô xít Tây Nguyên không theo đúng qui trình pháp luật, gây thiệt hại nặng nề cho dân, rước tai họa, nguy nan cho nước. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật là hiện thực bình thường ở mọi nước trên thế giới từ mấy trăm năm nay nhưng ở Nhà nước Việt Nam Cộng sản cho đến tận thế kỉ 21 của văn minh tin học, của thế giới phẳng, vẫn chưa có được điều bình thường đó. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật chỉ là dòng chữ vàng son lấp lánh ghi trong Hiến pháp Việt Nam, chỉ để làm đẹp, làm sang cho Hiến pháp Việt Nam. Còn trong thực tế xã hội Việt Nam hoàn toàn không có sự bình đẳng nhân văn đó. Đơn kiện ông Thủ tướng của tiến sĩ Vũ hoàn toàn hợp pháp, là tiếng nói chính đáng, khẩn thiết của nhân dân, của đất nước. Hai cấp tòa, cấp thành phố và cấp tối cao, đều từ chối, không dám vào cuộc thụ lí đơn kiện của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhưng công an thì quyết liệt vào cuộc, rình rập, bám sát người đứng đơn kiện từng bước đi, từng cuộc điện thoại.

Tiến sĩ Vũ đi công việc, vào Sài Gòn, ở khách sạn. Công an liền xông vào khách sạn và trong tay công an có ngay hai bao cao su nhầy nhụa, tạo chứng cớ hồ đồ, vu vơ, áp đặt, bẩn thỉu, thấp hèn, mờ ám và tàn bạo để bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Sự mờ ám, thấp hèn và tàn bạo càng bộc lộ rõ trong phiên tòa xử người nói tiếng nói dõng dạc, đàng hoàng, chính đáng và hợp pháp của nhân dân, của đất nước.

Hiến pháp cho người dân quyền tự do ngôn luận, quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, quyền thảo luận các vấn đề của Nhà nước, quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước. Những bài viết và nói công khai, đàng hoàng về những chính sách sai lầm của Nhà nước, về những việc làm tội lỗi của quan chức Nhà nước của tiến sĩ Vũ là hợp pháp và vô tội. Chỉ có tội khi tòa án chứng minh được người viết và nói không đúng sự thật. Không chứng minh được điều đó, không xét, tòa án chỉ xử, chỉ buộc tội. Áp đặt tội tuyên truyền chống Nhà nước cho những bài viết và lời nói chính đáng, hợp pháp của tiến sĩ Vũ chỉ ra những sai lầm và tội lỗi của Nhà nước, tòa án đã đồng nhất Nhà nước với sai lầm và tội lỗi.  

Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, phiên tòa công khai mà người dân đến dự tòa thì bị đàn áp, bắt bớ. Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, trong phiên tòa, bị cáo và luật sư đều bị chặn họng, không được tranh tụng. Giữa thời văn minh rực rỡ của loài người, phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ là sự tái hiện lại cảnh đấu tố man rợ, mông muội thời cải cách ruộng đất. Ngồi ghế quan tòa không còn là sự công minh, nhân đạo của luật pháp và công lí mà là sự nhỏ nhen, ngạo mạn, nhâng nháo, hùng hổ, hằn học hận thù của công cụ bạo lực!

Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, hai bao cao su tởm lợm là chứng cứ duy nhất để bắt khẩn cấp tiến sĩ Vũ nhưng đến phiên tòa, quan tòa cũng nhục nhã không dám nhắc đến chứng cứ là hai bao cao su ô nhục. Dù không được đưa ra, không được nhắc đến trong phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo nhưng hai bao cao su nhầy nhụa, ô nhục còn mãi mãi chình ình và bốc mùi tanh tưởi trong lịch sử tư pháp của Nhà nước Việt Nam Cộng sản, còn mãi mãi nhầy nhụa và bốc mùi ô uế trong lịch sử cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam.

Dựa vào quyền uy để tham nhũng, dựa vào bạo lực để bưng bít sự thật, để bóp chết những tiếng nói trung thực, những vụ bắt bớ phi pháp, những phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo liên tục diễn ra dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Duy trì đảng cầm quyền đứng trên pháp luật để tham nhũng, bộ máy công cụ công an của Thủ tướng Dũng đối xử với những người yêu nước vô cùng tàn nhẫn, mất tính người. Bắt cóc trái pháp luật, giam cầm phi pháp bà Bùi Thị Minh Hằng, khủng bố tinh thần, hủy hoại thân xác để bịt tiếng nói yêu nước của người đàn bà quả cảm. Nhưng bộ máy công cụ bạo lực của Thủ tướng Dũng càng độc ác, man rợ thì tiếng nói lương tâm của người phụ nữ Việt Nam quả cảm, tiếng của lịch sử Việt Nam càng lay động mạnh mẽ những trái tim Việt Nam, càng vang xa ra thế giới văn minh, tố cáo với thế giới văn minh về một Nhà nước bạo lực, chà đạp luật pháp, chà đạp quyền Con Người.

Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo với những tiếng nói trung thực và yêu nước là đặc trưng những phiên tòa thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những phiên tòa đó sẽ đi vào lịch sử với tên gọi Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng như lịch sử đã ghi nhận những phiên tòa đưa cổ những người Cộng sản vào máy chém theo luật 10/59 dưới thời ông Ngô Đình Diệm cầm quyền ở miền Nam Việt Nam là Phiên – Tòa – Ngô – Đình – Diệm!

Mức độ mờ ám, thấp hèn và tàn bạo của những Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng càng ngày càng tăng và đỉnh điểm về sự mờ ám, thấp hèn, tàn bạo của Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng là phiên tòa xử ba nhà báo nồng nàn yêu nước và lẫm liệt khí phách đấu tranh đòi tự do, đòi quyền Con Người, nhà báo Nguyễn Văn Hải, nhà báo Tạ Phong Tần, nhà báo, luật sư Phan Thanh Hải.

Ông tướng công an là cố vấn kè kè bên cạnh ông Thủ tướng nên trong xã hội, công an cũng luôn kè kè bên người dân, công an trở thành chủ thể, là bộ mặt, là tiếng nói của chính quyền với người dân và cũng là hung thần, là hiện thân của cái ác trong cuộc sống.

Những trí thức viết Kiến nghị gửi lãnh đạo Nhà nước, những nơi nhận Kiến nghị đều im lặng. Những người lãnh đạo Nhà nước coi dân, coi trí thức như hư vô, như không có, nếu có cũng chỉ là bầy đàn, bầy ong bầy kiến, không đáng trả lời. Lãnh đạo Nhà nước không thèm trả lời Kiến nghị của trí thức nhưng công an thì đến từng nhà người kí Kiến nghị dằn mặt, răn đe.

Công an chặn cửa không cho người dân ra khỏi nhà đi biểu tình chống Đại Hán cướp biển đảo Việt Nam, giết dân lành Việt Nam. Công an chốt chặn suốt đêm ngày, ngày này qua ngày khác quanh nhà người có chính kiến khác biệt với chính quyền, đi đâu một bước công an bám theo một bước. Người có tiếng nói khác biệt với chính thống vẫn là công dân mà bị công an ngang nhiên tước đoạt quyền công dân, trở thành người tù ngay trong nhà mình, là người tù ngay trong cuộc sống đời thường quí giá của cuộc đời. Công an vô cớ xông vào nhà khám xét, bắt người có chính kiến khác biệt vất lên ô tô chở về đồn công an như chở một đồ vật. Công an bắt người dân yêu nước biểu tình chống Đại Hán xâm lược rồi vật ngửa ra, khiêng lên ô tô như khiêng heo cho một công an khác đứng trên bậc cửa ô tô đạp tới tấp vào mặt người dân yêu nước.

Hành xử với dân như vậy là hành xử của đám lưu manh, côn đồ. Và lưu manh, côn đồ thứ thiệt cũng được công an sử dụng như công cụ bạo lực Nhà nước để khủng bố, đàn áp dân. Tự xưng là thương binh xông vào cơ quan Nhà nước hành hung cán bộ Nhà nước, chửi tục và tụt quần ăn vạ giữa cơ quan Nhà nước thì chỉ có lưu manh, côn đồ mới hành xử như vậy. Người dân bình thường cũng đủ tỉnh táo nhận ra đám người tự nhận thương binh làm trò côn đồ đó theo lệnh của ai. Bảy trăm cơ quan ngôn luận Nhà nước làm ngơ trước những biểu hiện của xã hội đang bị bạo lực hóa, côn đồ hóa nhưng có tờ báo lớn của chính thống lại lu loa lên án người bị nạn, bị côn đồ gây sự đe dọa!

Chế tạo ra những thứ hôi thối, bẩn thỉu ném lên tường nhà, đổ vào cửa nhà dân. Đổ sơn, đốt cổng nhà dân .  .  . Những người dân phải hứng chịu trò côn đồ bẩn thỉu đó là những người đã từng là tù chính trị trong nhà tù Cộng sản, đã nhiều lần bị công an vô cớ bắt giữ, khám xét nên người dân đều biết rõ ai đã ra lệnh cho lũ côn đồ làm trò bẩn thỉu đó!

Công an đánh chết dân ngoài đường, đánh chết dân trong đồn công an diễn ra khắp nơi, ngày càng nhiều. Doanh nghiệp nước ngoài bị mất một số sản phẩm trong kho. Anh công nhân theo dõi việc xuất sản phẩm được mời lên đồn công an hôm trước thì hôm sau đã là cái xác không hồn. Cái chết của anh công nhân cao trên một mét bảy, nặng trên bảy mươi cân được công an giải thích là do anh tự treo cổ bằng sợi dây điện thoại mỏng manh! Anh công nhân mới cưới vợ trẻ, hai vợ chồng trẻ có việc làm ổn định, có cuộc sống vững vàng, đã mua được đất chuẩn bị xây ngôi nhà mơ ước để đón những đứa con của hạnh phúc và điều quan trọng là anh đã khẳng định mình vô tội trong vụ mất sản phẩm của doanh nghiệp và đang chứng minh sự vô tội đó vậy mà viện Kiểm sát tối cao sau ít ngày “điều tra” lấy lệ lại xưng xưng kết luận là anh công nhân tự tìm đến cái chết vì hối hận! Đó là kết luận của những thế lực liên kết tạo thành những nhóm lợi ích, kết luận của bạo lực Nhà nước, không phải là kết luận của công lí, của lương tâm , của lẽ phải.

Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bạo lực đã thay công lí. Cuộc sống chỉ có Bạo lực! Bạo lực! Và Bạo lực! Công lí như mặt trời trong đêm, không còn có trong cuộc sống nữa. Bóng công an, bóng bạo lực, bóng tối Trung Cổ đè xuống cuộc sống. Công an giết dân. Côn đồ giết dân. Mạng sống của người dân quá mong manh. Xã hội đầy nhiễu nhương, bất an.

Cuộc sống bị công an hóa, bạo lực hóa và Nhà nước đi đầu nêu tấm gương sử dụng bạo lực trong nhiều mối quan hệ dân sự với dân. Đại tá, giám đốc công an thành phố chỉ huy cuộc hành quân binh chủng hợp thành, công an và quân đội phối hợp, bài binh bố trận như một trận đánh sống mái với quân thù, bao vây, nã súng vào ngôi nhà đơn sơ, chơ vơ trên bãi biển chỉ có đàn bà và trẻ con của gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Ba ngàn cảnh sát chiến đấu của Bộ Công an cùng lực lượng công an huyện, công an tỉnh, áo giáp, tay khiên, tay súng trùng trùng đội ngũ, ầm ầm ra quân, trấn áp, xua đuổi vài trăm nông dân tay không, đầu trần, chân đất ở Văn Giang, Hưng Yên. Bạo lực Nhà nước được huy động cao nhất giành mảnh đất sống của người nông dân giao cho nhà tư bản để họ kinh doanh làm giầu trên sự khốn cùng của những người nông dân đã góp xương máu mồ hôi dựng lên Nhà nước này. Hàng chục người dân lương thiện đã bị công an đánh chết trong các đồn công an trên cả nước khi người dân bị công an bắt chỉ vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, to tiếng cãi nhau với người thân, với hàng xóm .  .  .

Đau xót và tủi nhục cho nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và cho mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm Văn hiến là chính ở trung tâm văn minh Sông Hồng, chính ở kinh đô ngàn năm văn hiến lại là nơi người dân bị công an đánh chết nhiều nhất, chết thương tâm nhất. Giữa thủ đô Hà Nội công an treo cao cái slogan chữ lớn bầy tỏ lòng trung thành của công an với đảng Cộng sản: Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình, dưới cái slogan ấy nhiều người dân Hà Nội đã bị công an đánh chết thê thảm: Ngày 21. 11. 2009, anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi bị đánh chết trong trại tạm giam của công an quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ ba tháng sau, ngày 21. 1. 2010, anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, bị đánh chết trong trại tạm giam của công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm tháng sau, ông Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi bị hai công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mĩ, Hà Nội đánh chết. Tám tháng sau, ngày 28. 2. 2011, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, bị trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh gãy cổ ở bến ô tô Giáp Bát dẫn đến cái chết trong đau đớn. Đau đớn cho người đang chờ chết, càng đau đớn gấp bội cho người sống còn lương tâm. Người dân Hà Nội còn chưa nguôi ngoai, chưa thể vơi nỗi căm phẫn ghê tởm trước sự độc ác, nhẫn tâm giết người của viên trung tá công an Nguyễn Van Ninh thì ngày 30. 8. 2012, công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội ngay trong buổi chiều bắt giam ông Nguyễn Mậu Thuận, 54 tuổi, vì xích mích với hàng xóm, đã đánh chết ông Thuận ngay trong trụ sở công an xã!

Nhà nước nào, xã hội đó. Nhà nước bạo lực tất tạo ra xã hội bạo lực. Những va chạm xích mích nhỏ từ trong gia đình đến ngoài xã hội đều giải quyết bằng bạo lực, bằng máu, bằng sự tước đoạt mạng sống của nhau. Cha giết con. Vợ giết chồng. Anh giết em. Người yêu giết người yêu .  .  . xảy ra hàng ngày trên khắp đất nước. Những cuộc thanh toán đẫm máu thường xuyên xảy ra trên đường phố, trong làng quê. Chú bé Lê Văn Luyện chưa đến tuổi thành niên lạnh lùng vung dao giết cả nhà bốn người chủ tiệm vàng để vơ một nắm vàng. Thời bạo lực Nguyễn Tấn Dũng đã sản sinh ra tội ác Lê Văn Luyện.

Đất nước của những bài dân ca, của những câu ca dao, thành ngữ chan chứa tình yêu thương: Thương Người như thể thương thân, bây giờ là đất nước của bạo lực, hận thù, của máu và nước mắt! Đất nước Việt Nam hiền hòa, gấm vóc của tôi ơi, có bao giờ đau đớn và tối tăm thế này chăng?

Văn minh tin học đã mang lại cho Con Người cuộc sống kì diệu, Với văn minh tin học, Con Người làm được những việc mà trước đây chỉ có thần thánh trong những câu chuyện cổ tích, thần thoại mới làm được.  Con Người đã trở thành thần thánh. Được sống với những tiện nghi kĩ thuật do công nghệ thông tin mang lại, Con Người còn được sống trong những giá trị nhân văn cao cả. Quyền Con Người đã là phổ quát, là đương nhiên ở mọi xã hội. Nhưng trên đất nước Việt Nam thân yêu của tôi với ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, giữa kỉ nguyên văn minh tin học, người dân Việt Nam vẫn chưa được sống kiếp Người, vẫn chỉ là bầy đàn, bầy ong, bầy kiến, vẫn phải sống trong bạo lực Trung Cổ. Quyền Con Người bình dị vẫn chỉ là thứ xa xỉ, vẫn là nỗi khao khát, mơ ước của người dân Việt Nam!

Tôi viết trong nghẹn ngào, đến đây nước mắt đã làm nhòe tất cả, tôi không thể viết được nữa!

P.Đ.T.

About these ads

214 phản hồi to “1301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC”

  1. [...] Phạm Đình Trọng (Anhbasam) – Câu nói đầu tiên, ngay trong giây phút trang nghiêm, trọng đại nhận chức trách người đứng đầu Chính phủ, giây phút được ghi vào lịch sử mở ra triều đại một Chính phủ mới, câu nói trong giây phút lịch sử không thể lãng quên đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là: Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay. Việc làm đầu tiên của ông Thủ tướng chống tham nhũng bằng ngôn từ hùng hồn là: Giải tán ngay Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nơi hội tụ những chuyên gia, những trí tuệ thông thái hàng đầu của đất nước về quản lí kinh tế và quản lí Nhà nước được hai Thủ tướng đàn anh của ông Dũng là Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải thành lập, tin dùng và kính trọng, coi Ban Nghiên cứu của Thủ tướng như trí tuệ, như túi khôn của nhân dân, của đất nước giúp họ đường đi nước bước và tầm nhìn trong điều hành hoạt động kinh tế và quản lí xã hội.    1. LỜI NÓI: DỐI TRÁ    Trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng ở Việt Nam chỉ rải rác, đột xuất và những vụ tham nhũng lớn cũng chỉ vài chục tỉ đồng như vụ đình đám Lã Thị Kim Oanh gây thiệt hại cho Nhà nước 34 tỉ đồng, tham nhũng vài triệu đô la như vụ chấn động PMU18, tham nhũng vài nền nhà ở, mỗi nền nhà chỉ trên dưới một trăm mét vuông đất như vụ ồn ào tư túi đất tái định cư ở Đồ Sơn, Hải Phòng… Chỉ vậy thôi cũng làm cả xã hội kinh hoàng, sửng sốt, đau xót, nhức nhối, phẫn nộ và xao xác, vơi hụt lòng tin vào chính quyền. Vì tham nhũng từ chính quyền mà ra, phải có quyền lực mới có thể tham nhũng.    Đến thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như được bật đèn xanh, tham nhũng nhất tề, đồng loạt, rầm rộ nổi lên khắp nơi như mầm cỏ dại gặp hơi ấm mùa xuân. Các quan tham từ cấp phường, xã đến cấp Trung ương, Chính phủ đồng khởi ra tay vơ vét, ngang nhiên lộ mặt tham nhũng. Tham nhũng trở thành bình thường đến mức chỉ cấp thấp, tham nhũng vặt không đủ ăn chia cho nhiều người nên thân cô thế yếu mới phải thậm thụt, dấm dúi chiếm đoạt vài chục triệu đồng tiền trợ cấp bão lụt, trợ cấp xóa đói giảm nghèo, tiền chế độ chính sách thương binh, liệt sĩ, chỉ gây thiệt hại cho vài cá nhân. Cấp thấp, tham nhũng vặt, thân cô thế yếu, bị người dân tố cáo, tham nhũng nhanh chóng bị phanh phui và trừng trị đích đáng. Cấp cao, tham nhũng lớn, ăn chia đều khắp và quyền uy bao trùm thì thản nhiên vẽ ra những dự án hoành tráng để tham nhũng hàng trăm, hàng ngàn hecta đất như dự án ma thu hồi hàng ngàn hecta đất nông trường sông Hậu ở Cần Thơ, như dự án quỉ thu hồi năm trăm hecta đất ở Văn Giang, Hưng Yên. Thản nhiên lập ra những tập đoàn kinh tế lớn để tham nhũng hàng chục ngàn tỉ đồng, hàng trăm ngàn tỉ đồng như tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Vinashin, tham nhũng, vơ vét làm thất thoát hơn trăm ngàn tỉ đồng.    Trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thiệt hai do tham nhũng gây ra chỉ tính tới triệu đô la, người dân đi khiếu kiện bị quan tham cướp bóc chỉ là những cá thể đơn độc. Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mỗi vụ tham nhũng gây thiệt hại lên đến hàng tỉ đô la, lớn gấp ngàn lần, làm lao đao cả nền kinh tế, dìm đất nước chìm sâu trong nghèo khó, kéo dài cuộc sống khốn khổ, bất an của người dân, làm rối loạn cả xã hội, gây đau khổ, oan khiên cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân. Dân oan bị quan tham cướp đất lũ lượt từng đoàn hàng trăm người giương cờ, căng banner, giơ cao bảng chữ, đội đơn đi khiếu kiện, tố cáo tham nhũng.    Cả hệ thống quyền lực Nhà nước làm ngơ trước nỗi đau khổ, oan khiên của chúng sinh, làm ngơ trước cường quyền tham nhũng. Tham nhũng ung dung tồn tại và phát triển. Quan tham vẫn bình thản, vững vàng trên ghế quyền lực chăn dân, vẫn cao giọng bảo ban dạy dỗ dân, vẫn hà khắc đe nẹt, cấm đoán, tước đoạt mọi quyền của người dân, đàn áp, bắt bớ dân oan đi khiếu kiện và vẫn nỏ mồm hô hào, chỉ đạo học tập, lên lớp giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra hình mẫu, khuôn thước của một xã hội tham lam và dối trá. Cả một hệ thống quyền lực tham lam và dối trá. Quan tham tồn tại bằng dối trá. Chính quyền cũng tồn tại bằng dối trá!    Tham nhũng tiền bạc. Tham nhũng đất đai. Tham nhũng cả quyền lực. Trong các loại tham nhũng đó thì tham nhũng quyền lực là nguy hại lớn nhất, di họa lâu dài nhất. Lịch sử gần bảy mươi năm cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có thời nào những người lãnh đạo cấp cao của đảng lại ngang nhiên giành những chiếc ghế quyền lực lớn về chính trị, quyền lực lớn về kinh tế cho con cháu, người thân của họ như thời ông Nguyễn Tấn Dũng là lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản, là người đứng đầu Chính phủ.    Trong mùa đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, con trai cả của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề cử vào thành ủy thành phố Sài Gòn nhưng số phiếu bầu cho cậu ấm nhà Thủ tướng Dũng thấp thảm hại. Bốn trăm người cầm phiếu bầu, chỉ có mười lăm người để lại tên cậu ấm của Thủ tướng Dũng trong phiếu, còn ba trăm tám mươi nhăm người thẳng thừng xóa tên cậu ấm. Nhưng chỉ ba tháng sau, đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, người không đủ tín nhiệm vào ban Chấp hành đảng bộ cấp địa phương, nơi ông ta sống và làm việc, nơi tổ chức đảng gần gũi, hiểu về ông ta đầy đủ nhất, lại ung dung chiếm được ghế ban Chấp hành trung ương, tạo thế cho ông ta bước một bước từ phó hiệu trưởng một trường đại học ở Sài Gòn lên chức Thứ trưởng một bộ mạnh của cả nước, thuộc hàng ngũ thành viên của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.    Không vào được ban Chấp hành đảng địa phương lại vào được ban Chấp hành đảng trung ương vì nhiều lãnh đạo hàng đầu của đảng cũng muốn kiếm chiếc ghế ban Chấp hành trung ương đảng đầy lợi lộc và quyền uy cho con cái họ làm bệ phóng vào hàng ngũ quan chức cao cấp Nhà nước chỉ để con cái họ vinh thân phì gia.    Ông Tổng bí thư họ Nông quê tít trên rừng sâu Na Rì, Bắc Cạn, đại hội 10 khóa trước đã đôn đáo đưa con trai vào cơ quan quyền lực Trung ương mà không thành, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 là cơ hội cuối cùng, ông phải làm được việc còn dang dở đó. Phải làm được việc là nỗi bận tâm lớn nhất của ông ở cương vị Tổng bí thư, ông mới thanh thản rời chính trường về an nghỉ tuổi già. Ông ủy viên Bộ Chính trị, Chủ
    nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầy quyền lực trước khi nghỉ hưu cũng muốn để lại hương hỏa cho con chiếc ghế quyền lực của đảng. Các ông liền vất bỏ lợi ích của đảng, vất bỏ mục tiêu, lí tưởng và cả thanh danh của đảng để nhân nhượng, thỏa hiệp, ủng hộ nhau giành chiếc ghế quyền lực cho con cái. Tổng bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, những quyền uy lớn đó đều có ơn nghĩa với nhiều vị trí khác trong cơ quan lãnh đạo cấp cao nắm quyền quyết định mọi vấn đề của đảng. Những quyền uy lớn đó đã thỏa hiệp, ủng hộ nhau chiếm ghế quyền lực của đảng cho con cái thì việc bỏ phiếu chỉ còn là thủ tục!    Nhìn ba ông Ủy viên Bộ Chính trị, hai ông chờ nghỉ hưu còn đưa được những đứa con ở cấp tỉnh, cấp huyện vào cơ quan quyền lực cấp trung ương của đảng, ông Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, lại đương chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nơi quản lí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp cao, nơi phân chia quyền lực thượng đỉnh trong đảng, liền đưa cô con gái mới tốt nghiệp trường báo chí, chưa có đóng góp gì, chưa được trải nghiệm, chưa được thử thách trong cuộc đời, không biết gì về kinh tế, càng không biết những qui luật khách quan và nghiệt ngã của kinh tế và mới hai mươi ba tuổi đời ngơ ngác, nhảy tót lên chiếc ghế quyền lực lớn về kinh tế, đứng đầu một đơn vị kinh tế Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực của kĩ thuật: xây dựng công nghiệp, doanh thu hàng năm cả ngàn tỉ đồng.    Đất nước không thiếu những người được đào tạo bài bản chuyên sâu về khoa học kĩ thuật, giỏi kinh doanh và có tài quản lí kinh tế. Chiếc ghế mà cô con gái hai mươi ba tuổi của ông ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhảy tót lên chiếm giữ là chiếc ghế của những người có khoa học kĩ thuật và giỏi quản lí đó. Mặc dù sau hai tháng sỗ sàng ngồi trên chiếc ghế cao của đơn vị kinh tế Nhà nước, cô con gái ông ủy viên Bộ Chính trị đã phải rời ghế nhưng việc chiếm giữ chiếc ghế đó, dù chỉ hai tháng, cùng với việc các ông quyền cao chức trọng khác trong đảng cầm quyền bất chấp những ngang trái và hậu quả tệ hại, giành chiếc ghế quyền lực cho con cái họ đã cho thấy những người được dân cho hưởng ơn cao, lộc lớn để họ chăm lo cho dân, tận tụy với nước nhưng họ chỉ biết bản thân họ và con cái họ, họ chẳng còn biết đến nhân dân, đất nước. Sự việc họ giành bằng được chiếc ghế quyền lực cho con cái họ phải được gọi đúng tên là tham nhũng, tham nhũng quyền lực.    Cả những quan chức hàng đầu của một thể chế, một hệ thống quyền lực Nhà nước cũng thản nhiên tham nhũng, cả ông Thủ tướng Chính phủ hùng hồn tuyên bố chống tham nhũng cũng đi đầu đôn đáo, hăm hở, mê mải tham nhũng, nêu tấm gương lớn cho cả hệ thống quyền lực tham nhũng, tạo ra cả cơn lốc xoáy tham nhũng, tạo ra một thời bạo liệt tham nhũng thì còn chống tham nhũng nỗi gì?    Trên thượng đỉnh đã ngang nhiên tư lợi, vô cảm và vô lương tâm với dân với nước như vậy, bên dưới tội gì phải giữ mình, giữ lương tâm. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế Nhà nước trúng thầu một dự án chỉ trên 32 tỉ đồng liền mua ngay hai ô tô mà giá một chiếc ô tô đã trên 2,6 tỉ đồng tặng quan chức Nhà nước đứng đầu tập đoàn chủ dự án. Người được tặng không thiếu ô tô sang trọng và tiền mua ô tô quà tặng không phải là tiền túi của bất cứ ai mà chính là tiền của dân đầu tư cho dự án. Dự án chỉ 32 tỉ đồng đã bị rút ra hơn 4 tỉ đồng mua ô tô tặng nhau. Rồi còn bao nhiêu tỉ đồng rút ra chia nhau từ 32 tỉ đồng của dự án? Phung phí đồng tiền chắt chiu của dân như vậy chính là một dạng tham nhũng. Ngang nhiên tặng nhau quà biếu tham nhũng. Cả người cho và người nhận đều vô cảm, vô lương tâm với đồng tiền chắt chiu của dân, đều nhởn nhơ, vô cảm hưởng thụ cuộc sống giầu sang, thừa thãi trên đất nước xác xơ, trên cuộc sống lam lũ, thiếu thốn, đói khổ của người dân!    Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ nhưng lương quan chức doanh nghiệp Nhà nước cứ ngất ngưởng cả trăm triệu đồng tháng, cao gấp vài chục lần lương bác sĩ sớm khuya miệt mài làm việc trong bệnh viện, cao gấp vài chục lần lương của những trí tuệ giảng dạy đại học. Đồng lương đó không phải do họ tài giỏi làm ra mà là tài sản quốc gia, là vốn liếng của doanh nghiệp, vốn liếng của Nhà nước, vốn liếng của nhân dân. Đó là đồng lương tham nhũng. Quan chức các doanh nghiệp Nhà nước đều thản nhiên và vênh váo nhận đồng lương tham nhũng đó dù doanh nghiệp họ điều hành thua lỗ nặng nề, triền miên.    Tham nhũng quyền lực, tham nhũng của cải làm cho hết Vinashin đến Vinalines, rồi Điện lực, Dầu khí, Than – Khoáng sản… những tập đoàn kinh tế được đầu tư lớn, được ưu đãi đặc biệt, là trụ cột của ngôi nhà kinh tế đất nước đều thua lỗ, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng, ngôi nhà kinh tế đất nước xác xơ, trống rỗng. Trống rỗng cả nền tài chính đất nước. Trống rỗng cả lòng tin của người dân vào chính quyền.    Một Chính phủ ngập trong tham nhũng và người đứng đầu Chính phủ đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị nhấn chìm trong tham nhũng. Danh dự và uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thực hiện lời hứa trang nghiêm, lời hứa danh dự trong giây phút lịch sử trước Quốc hội, trước nhân dân: không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay.    Lời hứa của danh dự, lời hứa của lịch sử cũng không thực hiện thì liêm sỉ đâu còn nữa. Liêm sỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng. Lời hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lừa dối với nhân dân, dối trá với lịch sử! Sự dối trá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu tấm gương cho xã hội. Cả xã hội dối trá. Dối trá là lẽ sống. Dối trá được coi trọng. Dối trá lên ngôi thì sự trung thực không còn đất sống.    Điều tốt gọi điều tốt. Cấp trên là khuôn thước của cấp dưới. Quan chức Nhà nước là khuôn thước của xã hội. Công chức Nhà nước nhìn tấm gương liêm khiết của nhau cùng giữ mình vượt lên trên cám dỗ vật chất bất lương, cùng cúc cung, tận tụy làm công bộc của dân, lo cho dân, để lại công trạng, để lại sự nghiệp rạng rỡ cho nước. Đó là thời thịnh. Cái xấu gọi cái xấu. Quan chức rường cột của Nhà nước đua nhau, hùa nhau làm điều xấu, vơ vét của nước, cướp đoạt lợi ích của dân, làm lên một thời xấu xa, tồi t
    , đen tối, để lại vết nhơ muôn đời trong lịch sử. Đó là thời suy.    Ngoài triệu chứng quan tham đua nhau vơ vét của nước, cướp bóc của dân, đàn áp, tù đày, đánh giết dân, thời suy còn một triệu chứng điển hình nữa là quan tham đã gây quá nhiều tội với nước, mắc quá nhiều nợ với dân liền vội vã lấy tiền của nước, lấy mồ hôi và cả máu của dân xây những đền đài thờ tổ tiên, cúng thần phật, cầu xin thần phật dung tha xá tội, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì giữ mãi được ghế quan tham, cứ bền bỉ nhiều đời yên vị ăn trên ngồi trốc vơ vét và cướp bóc. Thời nhà Lê suy tàn, đầu thế kỉ XVI, vua Lê Tương Dực chơi bời xa xỉ, trụy lạc vô độ, đặt ra nhiều sắc thuế bóc lột dân, nhiều hình phạt độc ác đánh giết dân, giết cả 15 thân vương trong triều. Trước tội ác quá lớn, Lê Tương Dực liền sai kiến trúc sư tài hoa Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, xây Cửu Trùng Đài nguy nga cầu xin thần linh che chở.    Ngày nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xây nhà thờ họ ở Rạch Giá, Kiên Giang, lớn gấp trăm lần đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực cách đó vài bước chân, lớp lớp tòa ngang dãy dọc như cung vua nhà Nguyễn ở cố đô Huế. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng xây nhà thờ họ Nguyễn Sinh chập trùng đền đài hoành tráng trên cả vùng đồi núi mênh mông ở Nam Đàn, Nghệ An. Đó là những Cửu Trùng Đài của triều Cộng sản Việt Nam đầu thế kỉ XXI.    Những Cửu Trùng Đài xây bằng tiền bạc và của cải thừa thãi, xây cả bằng sự vênh váo, hợm hĩnh của quyền uy tưởng sẽ bền vững ngàn niên, vạn niên nhưng những Cửu Trùng Đài xây trên sự tan hoang, kiệt quệ của đất nước, xây trên sự điêu linh, lầm than của trăm họ, xây trên sự căm giận, phẫn nộ của người dân thì chỉ là những lâu đài xây trên cát. Những Cửu Trùng Đài vạn niên đó chẳng bao lâu sau chỉ còn bóng dáng trong câu ca dao mỉa mai của dân gian: Vạn niên là vạn niên nào / Thành xây xương lính, hào đào máu dân. Người dân nhìn những Cửu Trùng Đài nguy nga chỉ thấy ở đó chất ngất của cải tham nhũng, chỉ thấy ở đó biểu tượng của một thể chế, một triều đại đang xa dân diệu vợi, đang lao nhanh vào suy vong không gì cứu vãn!    Thời thịnh hay suy là do chính những người nắm vận mệnh đất nước, nắm thời cuộc quyết định. Quan chức của Đảng, quan chức Nhà nước từ trên xuống dưới đều suy đốn, tham nhũng và dối trá đến như vậy, thời suy của Đảng cầm quyền, thời suy của nước đã là hiển nhiên. Và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần rất lớn, phần chủ yếu làm nên thời suy đó cho Đảng cầm quyền, cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam, để lại vết hằn đau buồn, đen tối trong lịch sử dân tộc Việt Nam.    Dối trá lem lẻm. Tham nhũng hết vụ này đến vụ khác. Tham nhũng dây chuyền trong cả hệ thống quyền lực Nhà nước. Kinh tế đổ vỡ. Xã hội rối loạn, bất an. Ở xã hội dân chủ với Nhà nước của dân chứ không phải Nhà nước của Đảng, chỉ cần một vụ việc trong những vụ việc tày đình trên, ông Thủ tướng đã phải tự từ chức. Ông Thủ tướng thiếu lòng tự trọng, không từ chức, Quốc hội thực sự của dân cũng bỏ phiếu phế truất ông. Nhưng ở ta, Nhà nước là của Đảng, Chính phủ của Đảng, Quốc hội cũng của Đảng. Các quan chức Nhà nước tham nhũng đều là những nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng, là những thế lực lớn trong Đảng. Người dân bị tham nhũng cướp đoạt những lợi ích sống còn chỉ còn biết khoanh tay trông chờ Đảng cầm quyền đóng cửa dàn xếp với tham nhũng trong nội bộ Đảng. Những quyền công dân cơ bản để người dân tự vệ trước cường quyền, tham nhũng và bất công, người dân Việt Nam cũng không có!    2. VIỆC LÀM: KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC    Văn hóa bậc thấp, bậc phổ thông cơ sở, ai cũng học được. Nhưng văn hóa bậc cao, bậc trí tuệ quí hiếm thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Phải có tâm thức văn hóa mới hướng tới trí tuệ, mới tiếp nhận được trí tuệ. Chỉ những người có thể tiếp nhận được trí tuệ mới biết quí trọng trí tuệ. Hai Thủ tướng lớp trước ông Dũng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải đều biết quí trọng trí tuệ, biết sử dụng trí tuệ.    Nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ) tháng tám, năm 1991, ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt không có một bằng cấp, một chứng chỉ văn hóa nhưng phải là người có tâm thức văn hóa ông mới nói được với lớp trẻ Sài Gòn trong đại hội Đoàn của họ rằng: Thành phố soi thấy tương lai của mình rất sáng trên vầng trán các em. Tâm thức văn hóa đó đã trân trọng mời những trí tuệ hàng đầu của đất nước về khoa học kinh tế và khoa học quản lí Nhà nước vào Tổ Chuyên gia tư vấn về cải cách Kinh tế và cải cách Hành chính mà ngôn ngữ hằng ngày vẫn gọi là Tổ Tư vấn cải cách. Cả những chuyên gia kinh tế hàng đầu của chính quyền Sài Gòn cũ cũng được tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt trực tiếp mời vào Tổ Tư vấn cải cách.    Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt nêu những vấn đề của đường lối, chính sách kinh tế, xã hội đặt ra với Tổ Tư vấn cải cách và công việc đối nội, đối ngoại của người đứng đầu Chính phủ dù bận đến đâu, hằng tuần tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt vẫn giành thời gian chân tình gặp gỡ, lắng nghe, tiếp nhận đề xuất giải pháp của Tổ Tư vấn cải cách.    Thành lập năm 1993, đến năm 1996 Tổ Tư vấn cải cách được bổ xung thêm những trí tuệ xuất sắc mới nổi lên và được nâng cấp lên thành Tổ Nghiên cứu đổi mới Kinh tế, Xã hội và Hành chính với tên gọi nôm na thường ngày là Tổ Nghiên cứu đổi mới. Đến năm 1998, Tổ Nghiên cứu đổi mới lại được Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp lên thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Tổ chức tập hợp những trí tuệ, những lõi sáng của đất nước được khai thác, sử dụng hiệu quả mới được hai người đứng đầu Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải trân trọng và liên tiếp nâng cấp lên như vậy.    Tổ chức tập hợp những trí tuệ của đất nước được hai tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải trân trọng như vậy nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào ghế Thủ tướng thì tổ chức tập hợp trí tuệ đó liền bị xóa sổ ngay. Chỉ những người có thể tiếp nhận được trí tuệ mới biết quí trong trí tuệ và làm theo trí tuệ. Giải tán Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liền mời một viên tướng công an có nhiều thành tích đàn áp dân chủ, nhân quyền làm đặc phái viên bên cạnh Thủ tướng, tư vấn
    cho Thủ tướng.    Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới từ xưa đến nay, ngay cả trong thời khốc liệt chiến tranh và đầy biến động chính trị, ngay cả với những nhà độc tài khét tiếng như Adolf Hitler, Iosif Stalin, Nicolae Ceausescu, Mobutu, chưa có người đứng đầu Chính phủ nào phải dùng một viên tướng công an làm cố vấn thân cận, một công cụ bạo lực luôn bên cạnh trong công việc như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Luật pháp Việt Nam cũng không có một điều khoản nào cho phép ông Thủ tướng được có cố vấn an ninh. Cố vấn thân cận nhất là viên tướng công an, điều đó cho thấy Thủ tướng Dũng coi trọng công cụ bạo lực như thế nào và công cụ bạo lực đó chính là tâm thức văn hóa của ông Thủ tướng. Thay những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng bằng một viên tướng công an, một bạo lực Nhà nước, đất nước bị dẫn dắt vào con đường bạo lực, đời sống dân sự bị công an hóa, bạo lực hóa!    Bị những nhóm lợi ích dẫn dắt, đất nước đã chìm trong những tai họa của tham nhũng. Không có trí tuệ dẫn dắt, đất nước lại chìm trong những tai họa đổ vỡ kinh tế. Khinh trí tuệ, trọng bạo lực, bên cạnh Thủ tướng là viên tướng công an hằm hè nhìn xã hội dân sự qua lỗ tròn của chiếc còng số tám, đất nước lại chìm trong bạo lực Nhà nước và ngột ngạt tăm tối trong những lệnh cấm, những lệnh giới nghiêm trong đời sống tinh thần, văn hóa!    Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đã bị giải tán. Nơi những trí tuệ được nói thẳng, nói thật, được đóng góp không còn nữa. Những trí tuệ đích thực thôi đành về với dân gian. Những viện khoa học nọ, viện khoa học kia thì nhiều lắm, bộ nào, ngành nào cũng có những viện khoa học sang trọng, hoành tráng, mĩ miều với đông đảo viện sĩ lấp lánh học hàm, học vị nhưng đó chỉ là nơi những người có bằng cấp khoa học chia nhau chức danh, chia nhau ghế ngồi để lĩnh lương và để nghĩ ra những “đề tài khoa học” nhận tiền tỉ mồ hôi nước mắt của dân về chia nhau. Nghiệm thu xong, chia tiền xong, “đề tài khoa học” xếp vào ngăn kéo, lại hăm hở tìm “đề tài khoa học” mới. Các Bộ, các Tổng cục của hệ thống hành chính Nhà nước có viện khoa học thì các Ban của tổ chức Đảng ngang cấp Bộ cũng phải có Viện khoa học. Viện khoa học Dân vận. Viện khoa học lịch sử Đảng. Viện khoa học Mác Lê nin…   Những viện khoa học mĩ miều đó nhiều như cây trong công viên, mỗi viện hằng năm ngốn hàng chục, hàng trăm tỉ tiền thuế của dân chỉ để làm dáng thì cứ bền bỉ tồn tại và liên tục phát triển, viện khoa học mẹ đẻ ra viện khoa học con. Đó là những viện khoa học chỉ có danh khoa học, chỉ có học hàm, học vị khoa học mà không có trí tuệ khoa học. Không có trí tuệ khoa học để làm việc nên họ chỉ còn biết mang danh khoa học ra bán. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng nhưng danh khoa học của họ độc quyền bán cho Đảng của họ và bán cho Nhà nước của Đảng được giá tới bạc tỉ!    Những nhà khoa học chân chính, những trí tuệ đích thực không thể vô cảm và bất lương như vậy. Người thực sự có trí tuệ cần mang trí tuệ đóng góp cho cuộc sống và trí tuệ gọi trí tuệ, lương tâm gọi lương tâm, những trí tuệ và lương tâm đó gọi nhau, tập hợp lại lập lên viện Nghiên cứu Phát triển, IDS. Không nhận một xu từ tiến thuế của dân, trí tuệ đích thực là tài sản quí, là vốn liếng lớn sẽ tạo ra tiền bạc, của cải cho đất nước, tạo ra tiền bạc của cải để phát triển Viện. Nhưng với một ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, vừa nhận chức người đứng đầu Chính phủ, ông Thủ tướng đó liền kí lệnh đuổi những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đi cho khuất mắt thì viện IDS lại là cái gai ông phải dẹp bỏ, ông liền kí quyết định 97/2009QĐ-TTg trong đó có những điều khoản vô hiệu IDS, làm cho IDS không thể hoạt động theo tiêu chí của IDS. IDS liền phải tự giải thể!    Những dự án tham nhũng chiếm hàng trăm, hàng ngàn hecta đất, cướp đất của nhiều làng. Dân nhiều làng phải đội đơn đi khiếu kiện. Hàng trăm gia đình mất đất. Hàng ngàn người bơ vơ. Mỗi gia đình một cảnh ngộ, một nỗi đau. Mỗi người một nỗi oan khiên, không ai có thể đại diện cho ai. Dân đen, thân phận con ong cái kiến, từng tiếng kêu rời rạc, yếu ớt, lạc lõng không ai đoái hoài. Hàng trăm, hàng ngàn người cùng kêu nỗi oan khiên dậy đất của một thời đầy ngang trái oan khiên mới mong động đến cửa quan thì ông Thủ tướng hùng hồn chống tham nhũng bằng ngôn từ lại mau lẹ đứng về phía quan tham lạnh lùng kí Nghị định 136/2006 cấm dân khiếu kiện tập thể!    Cách mạng công nghiệp chấm dứt nếp sống bầy đàn, không có cá nhân của nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, cho người dân bình thường ý thức về cá nhân trong cuộc đời. Cách mạng dân chủ tư sản cho người dân quyền con người. Không có cách mạng công nghiệp, chưa có cách mạng dân chủ tư sản, xã hội Việt Nam nôn nóng, hối hả bước vào công nghiệp hóa với những con người vẫn mang tâm lí, nếp sống và thói quen của nền sản xuất nông nghiêp thô sơ, tâm lí, nếp sống an phận và cam chịu. Dù an phận và cam chịu nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, những nông dân không còn ruộng đất trở thành công nhân trong những nhà máy của những ông bà chủ tư bản phần lớn là người nước ngoài. Bị chủ tư bản bóc lột tàn tệ, những công nhân không còn cam chịu được nữa phải bảo nhau, gọi nhau tổ chức đình công đòi quyền sống.    Công nghiệp hóa không phải chỉ là máy móc công nghệ, thiết bị kĩ thuật. Công nghiệp hóa trước hết phải là con người, là giải phóng con người, là mối quan hệ công bằng, bình đẳng giữa người với người. Công nghệ kĩ thuật là điều kiện vật chất và giải phóng con người là điều kiện xã hội của công nghiệp hóa. Bước chân công nhân đình công là bước đi tất yếu của xã hội Việt Nam vào công nghiệp hóa, là bước tiến của xã hội Việt Nam.    Những cuộc đình công vừa chính đáng và cần thiết giành quyền sống của người lao động, vừa là sự trưởng thành của xã hội Việt Nam nhưng Thủ tướng Dũng lại sốt xắng đứng ra bảo vệ sự bóc lột tàn nhẫn của những ông chủ, bà chủ tư bản bằng việc kí nghị định 11 và 12/ 2008 cấm công nhân đình công! Cấm công nhân đình công đòi quyền sống, Thủ tướng Dũng đã ngăn chặn bước tiến của xã hội Việt Nam, kìm hãm xã hội Việt Nam mãi mãi dừng lại trong sự bóc lột man rợ của chủ nghĩa tư bản hoang dã.    3. NGƯỜI DÂN BỊ KHINH RẺ. QUYỀN CÔNG DÂN KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN. CUỘC SỐNG BẤT AN. T
    NH MẠNG MONH MANH    Theo tấm gương người đứng đầu Chính phủ, cả hệ thống quyền lực Nhà nước cứ mặc sức tham nhũng và hành dân. Người dân chỉ được cam chịu chấp nhận. Dân có tiếng nói phản kháng với cái sai, cái ác liền có sự trả lời của công an, tòa án và nhà tù! Mọi quyền Con Người cơ bản của người dân đều bị Cấm! Cấm! Và Cấm! Chưa bao giờ pháp luật bị sử dụng tùy tiện với dân, bạo lực Nhà nước khắc nghiệt, tàn nhẫn với dân như thời Thủ tướng Dũng.    Tiến sĩ luật học Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lạm quyền, cho triển khai dự án bô xít Tây Nguyên không theo đúng qui trình pháp luật, gây thiệt hại nặng nề cho dân, rước tai họa, nguy nan cho nước. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật là hiện thực bình thường ở mọi nước trên thế giới từ mấy trăm năm nay nhưng ở Nhà nước Việt Nam Cộng sản cho đến tận thế kỉ 21 của văn minh tin học, của thế giới phẳng, vẫn chưa có được điều bình thường đó. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật chỉ là dòng chữ vàng son lấp lánh ghi trong Hiến pháp Việt Nam, chỉ để làm đẹp, làm sang cho Hiến pháp Việt Nam. Còn trong thực tế xã hội Việt Nam hoàn toàn không có sự bình đẳng nhân văn đó. Đơn kiện ông Thủ tướng của tiến sĩ Vũ hoàn toàn hợp pháp, là tiếng nói chính đáng, khẩn thiết của nhân dân, của đất nước. Hai cấp tòa, cấp thành phố và cấp tối cao, đều từ chối, không dám vào cuộc thụ lí đơn kiện của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhưng công an thì quyết liệt vào cuộc, rình rập, bám sát người đứng đơn kiện từng bước đi, từng cuộc điện thoại.    Tiến sĩ Vũ đi công việc, vào Sài Gòn, ở khách sạn. Công an liền xông vào khách sạn và trong tay công an có ngay hai bao cao su nhầy nhụa, tạo chứng cớ hồ đồ, vu vơ, áp đặt, bẩn thỉu, thấp hèn, mờ ám và tàn bạo để bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Sự mờ ám, thấp hèn và tàn bạo càng bộc lộ rõ trong phiên tòa xử người nói tiếng nói dõng dạc, đàng hoàng, chính đáng và hợp pháp của nhân dân, của đất nước.    Hiến pháp cho người dân quyền tự do ngôn luận, quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, quyền thảo luận các vấn đề của Nhà nước, quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước. Những bài viết và nói công khai, đàng hoàng về những chính sách sai lầm của Nhà nước, về những việc làm tội lỗi của quan chức Nhà nước của tiến sĩ Vũ là hợp pháp và vô tội. Chỉ có tội khi tòa án chứng minh được người viết và nói không đúng sự thật. Không chứng minh được điều đó, không xét, tòa án chỉ xử, chỉ buộc tội. Áp đặt tội tuyên truyền chống Nhà nước cho những bài viết và lời nói chính đáng, hợp pháp của tiến sĩ Vũ chỉ ra những sai lầm và tội lỗi của Nhà nước, tòa án đã đồng nhất Nhà nước với sai lầm và tội lỗi.    Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, phiên tòa công khai mà người dân đến dự tòa thì bị đàn áp, bắt bớ. Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, trong phiên tòa, bị cáo và luật sư đều bị chặn họng, không được tranh tụng. Giữa thời văn minh rực rỡ của loài người, phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ là sự tái hiện lại cảnh đấu tố man rợ, mông muội thời cải cách ruộng đất. Ngồi ghế quan tòa không còn là sự công minh, nhân đạo của luật pháp và công lí mà là sự nhỏ nhen, ngạo mạn, nhâng nháo, hùng hổ, hằn học hận thù của công cụ bạo lực!    Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, hai bao cao su tởm lợm là chứng cứ duy nhất để bắt khẩn cấp tiến sĩ Vũ nhưng đến phiên tòa, quan tòa cũng nhục nhã không dám nhắc đến chứng cứ là hai bao cao su ô nhục. Dù không được đưa ra, không được nhắc đến trong phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo nhưng hai bao cao su nhầy nhụa, ô nhục còn mãi mãi chình ình và bốc mùi tanh tưởi trong lịch sử tư pháp của Nhà nước Việt Nam Cộng sản, còn mãi mãi nhầy nhụa và bốc mùi ô uế trong lịch sử cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam.    Dựa vào quyền uy để tham nhũng, dựa vào bạo lực để bưng bít sự thật, để bóp chết những tiếng nói trung thực, những vụ bắt bớ phi pháp, những phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo liên tục diễn ra dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.    Duy trì đảng cầm quyền đứng trên pháp luật để tham nhũng, bộ máy công cụ công an của Thủ tướng Dũng đối xử với những người yêu nước vô cùng tàn nhẫn, mất tính người. Bắt cóc trái pháp luật, giam cầm phi pháp bà Bùi Thị Minh Hằng, khủng bố tinh thần, hủy hoại thân xác để bịt tiếng nói yêu nước của người đàn bà quả cảm. Nhưng bộ máy công cụ bạo lực của Thủ tướng Dũng càng độc ác, man rợ thì tiếng nói lương tâm của người phụ nữ Việt Nam quả cảm, tiếng của lịch sử Việt Nam càng lay động mạnh mẽ những trái tim Việt Nam, càng vang xa ra thế giới văn minh, tố cáo với thế giới văn minh về một Nhà nước bạo lực, chà đạp luật pháp, chà đạp quyền Con Người.    Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo với những tiếng nói trung thực và yêu nước là đặc trưng những phiên tòa thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những phiên tòa đó sẽ đi vào lịch sử với tên gọi Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng như lịch sử đã ghi nhận những phiên tòa đưa cổ những người Cộng sản vào máy chém theo luật 10/59 dưới thời ông Ngô Đình Diệm cầm quyền ở miền Nam Việt Nam là Phiên – Tòa – Ngô – Đình – Diệm!    Mức độ mờ ám, thấp hèn và tàn bạo của những Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng càng ngày càng tăng và đỉnh điểm về sự mờ ám, thấp hèn, tàn bạo của Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng là phiên tòa xử ba nhà báo nồng nàn yêu nước và lẫm liệt khí phách đấu tranh đòi tự do, đòi quyền Con Người, nhà báo Nguyễn Văn Hải, nhà báo Tạ Phong Tần, nhà báo, luật sư Phan Thanh Hải.    Ông tướng công an là cố vấn kè kè bên cạnh ông Thủ tướng nên trong xã hội, công an cũng luôn kè kè bên người dân, công an trở thành chủ thể, là bộ mặt, là tiếng nói của chính quyền với người dân và cũng là hung thần, là hiện thân của cái ác trong cuộc sống.    Những trí thức viết Kiến nghị gửi lãnh đạo Nhà nước, những nơi nhận Kiến nghị đều im lặng. Những người lãnh đạo Nhà nước coi dân, coi trí thức như hư vô, như không có, nếu có cũng chỉ là bầy đàn, bầy ong bầy kiến, không đáng trả lời. Lãnh đạo Nhà nước không thèm trả lời Kiến nghị của trí thức nhưng công an thì đến từng nhà người kí Kiến nghị dằn mặt, răn đe.    Công an chặn cửa không cho người dân ra khỏi nhà đi biểu tình chống Đại Hán cướp biển đảo Việt Nam, giết dân lành
    Việt Nam. Công an chốt chặn suốt đêm ngày, ngày này qua ngày khác quanh nhà người có chính kiến khác biệt với chính quyền, đi đâu một bước công an bám theo một bước. Người có tiếng nói khác biệt với chính thống vẫn là công dân mà bị công an ngang nhiên tước đoạt quyền công dân, trở thành người tù ngay trong nhà mình, là người tù ngay trong cuộc sống đời thường quí giá của cuộc đời. Công an vô cớ xông vào nhà khám xét, bắt người có chính kiến khác biệt vất lên ô tô chở về đồn công an như chở một đồ vật. Công an bắt người dân yêu nước biểu tình chống Đại Hán xâm lược rồi vật ngửa ra, khiêng lên ô tô như khiêng heo cho một công an khác đứng trên bậc cửa ô tô đạp tới tấp vào mặt người dân yêu nước.    Hành xử với dân như vậy là hành xử của đám lưu manh, côn đồ. Và lưu manh, côn đồ thứ thiệt cũng được công an sử dụng như công cụ bạo lực Nhà nước để khủng bố, đàn áp dân. Tự xưng là thương binh xông vào cơ quan Nhà nước hành hung cán bộ Nhà nước, chửi tục và tụt quần ăn vạ giữa cơ quan Nhà nước thì chỉ có lưu manh, côn đồ mới hành xử như vậy. Người dân bình thường cũng đủ tỉnh táo nhận ra đám người tự nhận thương binh làm trò côn đồ đó theo lệnh của ai. Bảy trăm cơ quan ngôn luận Nhà nước làm ngơ trước những biểu hiện của xã hội đang bị bạo lực hóa, côn đồ hóa nhưng có tờ báo lớn của chính thống lại lu loa lên án người bị nạn, bị côn đồ gây sự đe dọa!    Chế tạo ra những thứ hôi thối, bẩn thỉu ném lên tường nhà, đổ vào cửa nhà dân. Đổ sơn, đốt cổng nhà dân… Những người dân phải hứng chịu trò côn đồ bẩn thỉu đó là những người đã từng là tù chính trị trong nhà tù Cộng sản, đã nhiều lần bị công an vô cớ bắt giữ, khám xét nên người dân đều biết rõ ai đã ra lệnh cho lũ côn đồ làm trò bẩn thỉu đó!    Công an đánh chết dân ngoài đường, đánh chết dân trong đồn công an diễn ra khắp nơi, ngày càng nhiều. Doanh nghiệp nước ngoài bị mất một số sản phẩm trong kho. Anh công nhân theo dõi việc xuất sản phẩm được mời lên đồn công an hôm trước thì hôm sau đã là cái xác không hồn. Cái chết của anh công nhân cao trên một mét bảy, nặng trên bảy mươi cân được công an giải thích là do anh tự treo cổ bằng sợi dây điện thoại mỏng manh! Anh công nhân mới cưới vợ trẻ, hai vợ chồng trẻ có việc làm ổn định, có cuộc sống vững vàng, đã mua được đất chuẩn bị xây ngôi nhà mơ ước để đón những đứa con của hạnh phúc và điều quan trọng là anh đã khẳng định mình vô tội trong vụ mất sản phẩm của doanh nghiệp và đang chứng minh sự vô tội đó vậy mà viện Kiểm sát tối cao sau ít ngày “điều tra” lấy lệ lại xưng xưng kết luận là anh công nhân tự tìm đến cái chết vì hối hận! Đó là kết luận của những thế lực liên kết tạo thành những nhóm lợi ích, kết luận của bạo lực Nhà nước, không phải là kết luận của công lí, của lương tâm , của lẽ phải.    Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bạo lực đã thay công lí. Cuộc sống chỉ có Bạo lực! Bạo lực! Và Bạo lực! Công lí như mặt trời trong đêm, không còn có trong cuộc sống nữa. Bóng công an, bóng bạo lực, bóng tối Trung Cổ đè xuống cuộc sống. Công an giết dân. Côn đồ giết dân. Mạng sống của người dân quá mong manh. Xã hội đầy nhiễu nhương, bất an.    Cuộc sống bị công an hóa, bạo lực hóa và Nhà nước đi đầu nêu tấm gương sử dụng bạo lực trong nhiều mối quan hệ dân sự với dân. Đại tá, giám đốc công an thành phố chỉ huy cuộc hành quân binh chủng hợp thành, công an và quân đội phối hợp, bài binh bố trận như một trận đánh sống mái với quân thù, bao vây, nã súng vào ngôi nhà đơn sơ, chơ vơ trên bãi biển chỉ có đàn bà và trẻ con của gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Ba ngàn cảnh sát chiến đấu của Bộ Công an cùng lực lượng công an huyện, công an tỉnh, áo giáp, tay khiên, tay súng trùng trùng đội ngũ, ầm ầm ra quân, trấn áp, xua đuổi vài trăm nông dân tay không, đầu trần, chân đất ở Văn Giang, Hưng Yên. Bạo lực Nhà nước được huy động cao nhất giành mảnh đất sống của người nông dân giao cho nhà tư bản để họ kinh doanh làm giầu trên sự khốn cùng của những người nông dân đã góp xương máu mồ hôi dựng lên Nhà nước này. Hàng chục người dân lương thiện đã bị công an đánh chết trong các đồn công an trên cả nước khi người dân bị công an bắt chỉ vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, to tiếng cãi nhau với người thân, với hàng xóm . . .    Đau xót và tủi nhục cho nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và cho mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm Văn hiến là chính ở trung tâm văn minh Sông Hồng, chính ở kinh đô ngàn năm văn hiến lại là nơi người dân bị công an đánh chết nhiều nhất, chết thương tâm nhất. Giữa thủ đô Hà Nội công an treo cao cái slogan chữ lớn bầy tỏ lòng trung thành của công an với đảng Cộng sản: Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình, dưới cái slogan ấy nhiều người dân Hà Nội đã bị công an đánh chết thê thảm: Ngày 21. 11. 2009, anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi bị đánh chết trong trại tạm giam của công an quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ ba tháng sau, ngày 21. 1. 2010, anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, bị đánh chết trong trại tạm giam của công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm tháng sau, ông Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi bị hai công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mĩ, Hà Nội đánh chết. Tám tháng sau, ngày 28. 2. 2011, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, bị trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh gãy cổ ở bến ô tô Giáp Bát dẫn đến cái chết trong đau đớn. Đau đớn cho người đang chờ chết, càng đau đớn gấp bội cho người sống còn lương tâm. Người dân Hà Nội còn chưa nguôi ngoai, chưa thể vơi nỗi căm phẫn ghê tởm trước sự độc ác, nhẫn tâm giết người của viên trung tá công an Nguyễn Van Ninh thì ngày 30. 8. 2012, công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội ngay trong buổi chiều bắt giam ông Nguyễn Mậu Thuận, 54 tuổi, vì xích mích với hàng xóm, đã đánh chết ông Thuận ngay trong trụ sở công an xã!    Nhà nước nào, xã hội đó. Nhà nước bạo lực tất tạo ra xã hội bạo lực. Những va chạm xích mích nhỏ từ trong gia đình đến ngoài xã hội đều giải quyết bằng bạo lực, bằng máu, bằng sự tước đoạt mạng sống của nhau. Cha giết con. Vợ giết chồng. Anh giết em. Người yêu giết người yêu… xảy ra hàng ngày trên khắp đất nước. Những cuộc thanh toán đẫm máu thường xuyên xảy ra trên đường phố, trong làng quê. Chú bé Lê Văn Luyện chưa đến tuổi
    thành niên lạnh lùng vung dao giết cả nhà bốn người chủ tiệm vàng để vơ một nắm vàng. Thời bạo lực Nguyễn Tấn Dũng đã sản sinh ra tội ác Lê Văn Luyện.    Đất nước của những bài dân ca, của những câu ca dao, thành ngữ chan chứa tình yêu thương: Thương Người như thể thương thân, bây giờ là đất nước của bạo lực, hận thù, của máu và nước mắt! Đất nước Việt Nam hiền hòa, gấm vóc của tôi ơi, có bao giờ đau đớn và tối tăm thế này chăng?    Văn minh tin học đã mang lại cho Con Người cuộc sống kì diệu. Với văn minh tin học, Con Người làm được những việc mà trước đây chỉ có thần thánh trong những câu chuyện cổ tích, thần thoại mới làm được. Con Người đã trở thành thần thánh. Được sống với những tiện nghi kĩ thuật do công nghệ thông tin mang lại, Con Người còn được sống trong những giá trị nhân văn cao cả. Quyền Con Người đã là phổ quát, là đương nhiên ở mọi xã hội. Nhưng trên đất nước Việt Nam thân yêu của tôi với ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, giữa kỉ nguyên văn minh tin học, người dân Việt Nam vẫn chưa được sống kiếp Người, vẫn chỉ là bầy đàn, bầy ong, bầy kiến, vẫn phải sống trong bạo lực Trung Cổ. Quyền Con Người bình dị vẫn chỉ là thứ xa xỉ, vẫn là nỗi khao khát, mơ ước của người dân Việt Nam!    Tôi viết trong nghẹn ngào, đến đây nước mắt đã làm nhòe tất cả, tôi không thể viết được nữa!   Phạm Đình Trọng   http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/11/ong-thu-tuong-khinh-tri-tue-trong-bao-luc/ Like this:LikeBe the first to like this. [...]

  2. Mr.gia said

    Nó bất tài thất đức thì đã rõ, có điều kì quái là nó vi phạm trắng trợn chính những điều luật của Đảng ,ai cũng biết đảng cũng biết chính hắn cũng thừa nhận.hắn thất đức vô liêm sỉ không từ chức đã là một nhẽ nhưng chinh đảng cũnglại trắng trợn du di bảo kê cho hắn ở tại vị.Ng phú Trọng và 175 tên quái đản ở chỗ này .phải chăng Basam có lời bình “tuyệt vời, thắng lợi”

  3. 175 tiểu vương said

    Qua hội nghị TW6 này mới cho thấy, nắm quyền lực thực sự ở VN không phải là ông thủ tướng, ông tổng bí thư hay 14 ông/bà ở Bộ chính trị mà quyền lực thực sự nằm trong tay 175 vị ủy viên trung ương. Họ chính là người quyết định ai lên ai xuống, cho ai tồn tại, ai bị loại bỏ

    Với quyền lực của họ, từ này về sau gọi tắt họ là 175 tiểu vương. Mỗi một tiểu vương hùng cứ và làm trùm tại mỗi địa phương/ban ngành/bộ phận khác nhau trong của nền chính trị VN

    Ai cho họ – mỗi ủy viên TW đảng có quyền như một tiểu vương này. Nhân dân thì chắc chắn là không có quyền rồi, thế còn các đảng viên thường? Cũng không nốt vì hơn 3 triệu đảng viên cũng không có quyền bầu chọn trực tiếp các ủy viên này

    Họ không có quyền hợp pháp từ bầu cử của nhân dân và họ cũng không có quyền hợp pháp từ bầu cử của đảng viên. Vậy tại sao họ vẫn tồn tại và nắm quyền lực tuyệt đối như vậy?

  4. Khánh said

    Lúc đại hôi TƯ 6 chuẩn bị diễn ra, rất nhiều người tin rằng ông TT NTD sẽ bị mất chức nhưng riêng tôi đã nói ngược lại với họ. Tôi phân tích tại sao ông ta không thể mất chức được, nhưng họ không tin tôi. Nay sự việc diễn ra đúng như những gì tôi đã suy nghĩ (tôi cũng rất mong những gì tôi nghĩ sẽ không xảy ra). !!!

    • Nguyen Thuy said

      Việc Đảng tha cho Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ là Đảng không nghiêm minh với mình, đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của nhân dân và dân tộc. Thử hỏi với những tội tham nhũng như vậy, bạo quyền và lộng hành như vậy, với những bằng chứng bất tài, thậm chí kém cỏi như vậy, liệu Nguyễn Tấn Dũng có còn đủ uy tín và có quyền lãnh đạo nhân dân?! Cứ cho là Đảng đã rút kinh nghiệm và từ nay sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động của Nguyễn Tấn Dũng và phe lũ, việc Đảng không dám cách chức Nguyễn Tấn Dũng nói lên là Đảng bạc nhược, vô nguyên tắc, không kỷ cương, thỏa hiệp.
      Tuy vậy, nhân dân Việt Nam đã có bản án của mình đối với Nguyễn Tấn Dũng như với một thủ tướng bạo tàn, tham nhũng và kém cỏi nhất trong lịch sử dân tộc, mà bản án của nhà văn Phạm Đình Trọng có thể xem là thay mặt cho nhân dân. Có thể Đảng và Nguyễn Tấn Dũng sẽ tìm mọi cách để bịt miệng nhân dân, nhưng, “KHÔNG THỂ LẤY BẠO LỰC MÀ DÌM ĐƯỢC CHÂN LÝ!” (Maxim Gorki)

  5. Nguyen Thuy said

    Đảng đã tha cho Nguyễn Tấn Dũng, nhưng nhân dân Việt Nam sẽ không tha. Tôi xin đề nghị Ba Sàm tiếp tục đặt bài viết lên án Nguyễn Tấn Dũng của nhà văn Phạm Đình Trọng lên đâu trang trong một thời gian để những ai chưa đọc có điều kiện đọc (trong đó có cả những ủy viên TƯ và BCT)

  6. montaukmosquito said

    Ha!

    Niềm tin tất thắng này của bác Trọng phải gọi là tâm thần mới đúng . Và tất cả những ai hy vọng anh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi cũng là những người tâm thần nốt .

    Bleh!

  7. thảo said

    Bài viết đã nói được lương tri của nhân dân bị áp bức tại Việt-nam

  8. Anhminh said

    Trân trọng cảm ơn tác giả vì bài viết rất hay, đầy tâm huyết. Tôi đọc mà lúc thì thấy nghẹn ngào thương cho thân phận người dân nhỏ bé, lúc thì trào dâng nỗi căm tức bọn mang danh lãnh đạo nhưng tàn phá đất nước đến thật tang thương như hiện nay. Tên NTD khốn kiếp phải bị lịch sử phanh thây, xé xác vì đã kéo lùi đất nước lại mấy chục năm. Thảo nào mà cứ thấy khó hiểu, ngơ ngác khi những người yêu nước trung kiên đứng lên đòi quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc thì liên tục bị khủng bố bằng những thủ đoạn hết sức đê tiện và hèn hạ….

  9. Dế Mèn said

    Trong bối cảnh VN ngày càng hội nhập nền kinh tế thế giới thì cái thể chế chính trị độc đảng càng lúc càng bộc lộ nhiều khuyết điểm, nhiều yếu kém về khả năng quản lý xã hội. Chế độ XHCN nửa vời, chắp vá này trở thành – càng lúc càng rõ nét – là một thế lực chính trị cản trở (phản động) sức phát triển của xã hội VN.

    Nhưng chính ông TT là người đã đẩy mọi khuyết điểm, mọi yếu kém, mọi cái xấu xa tồi tệ của chế độ lên đến đỉnh điểm. Người dân VN vốn rất thờ ơ về chính trị, thì nay càng lúc càng nhiều người, đủ mọi tầng lớp, quan tâm đến chính trị. Trước người dân chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai là thủ tướng, thì nay họ quan tâm đến khả năng điều hành đất nước, cũng như các cách hành xử, cách sống của ông TT. Và như thế, ông Dũng đã trở thành vị TT bị phê phán, chỉ trích nhiều nhất từ trước đến nay. Có thể nói một cách khá chắc chắn rằng ông ta trở thành vị thủ tướng mất lòng dân nhất trong thời kỳ VN dưới chế độ XHCN.

  10. QBinh said

    Chị Beo già trên blog của mình lại giở chiêu cũ của các thành viên trong tập đoàn mafia 3D lẫn gia đình là ngoác miệng la làng rằng ối giời ơi chẳng qua mọi chuyện bị trầm trọng hóa lên chứ ở xứ tư bản nào chả có tập đoàn lợi ích !!!, do dân xứ Lừa có truyền thống ghét người giàu có, tranh ăn ghét ở nên mới căm ghét TT và những cộng sự ưu tú của ngài !
    Đúng là một tụi ăn cắp già mồm, ăn cắp phúc lợi của toàn dân ngay cả những người nghèo khổ ăn không đủ con cái thất học vợ chồng ly tán bởi nạn buôn người bệnh tật thì tự nằm nhà mà chịu. Lẽ ra họ đã không phải đến nổi như vậy nếu ko có một chính quyền ăn cắp toàn tập, có hệ thống và kéo dài đến như vậy. Ngày trước người dân có ai ghét Minh Phụng, Vua lốp… đâu nếu biết rõ về cuộc sống của những người giàu có đó, đừng nghe qua cái loa tuyên truyền của Đảng. Người đáng bị xử bắn gấp ngàn lần (tính theo mức độ thiệt hại cho nhân dân) là bè lũ 3D.
    Không ở nước nào trên thế giới lại có một băng ăn cắp mà cứ đòi dạy dỗ người dân, ra Thông tư cấm người dân không được đọc những gì người khác viết về những bằng chứng ăn cắp của chúng!
    Con giòi ký sinh mập nhất đã bị gắp bỏ ra ngoài, trong dĩa cũng còn không ít những con giòi khác lúc nhúc tuy nhỏ hơn. Đảng CS suy tính ra sao những vấn đề hệ trọng này? sẽ đưa những con giòi đã cố công chui sâu trèo cao hay đã có sẳn gien giòi này ra thay thế (thái tử đảng), hay tìm một cách khác để biến giòi thành người? khó thay! Để tìm người đích thực làm nguyên thủ hay điều hành đất nước đang hồi mạt vận thù trong giặc ngoài lòng người ngao ngán này, chỉ có một cuộc trưng cầu dân ý của toàn dân với giám sát công tâm của quốc tế mới hy vọng thổi được một luồng sinh khí và tin tưởng mới. Dĩ nhiên, để công bằng, ĐCS hoàn toàn có quyền giới thiệu những người xuất sắc nhất của mình ra sân đấu đó, chứ không phải những con giòi đã béo múp nằm chờ cơ cấu lên cao nữa hoặc những người mà người dân biết chắc sẽ biến thành giòi nếu nắm được quyền lực độc tôn !!!

  11. Andy Nguyen said

    Cam on tac gia da viet bai rat TAM TRI TUE Va RAT DUNG voi thuc trang cua chinh quyen viet nam suy doi. Chi co DA DANG moi co TU DO DAN CHU va SE VAN MINH.

  12. LeQuocTrinh said

    Bạn Năm Darwin nói đúng đó:

    …”- Đàn áp “Nhân văn giai phẩm” là chủ trương của đảng chứ không phải một nhóm người (như bác nói) nhưng đã được một nhóm trong đảng đứng đầu là Trường Chinh và Tố Hữu sử dụng cho mục đích (ganh tỵ, phe phái) riêng của mình nhưng vì sự lợi dụng đó hợp với đường lối chung của đảng nên đảng CS đã chấp nhận và hổ trợ việc làm của nhóm người đó. Nó cũng giống như việc lãnh đạo đảng lợi dụng các vụ chĩnh huấn, phê và tự phê để trả thù cá nhân vậy”…

    và hiện thời vở kịch đấu đá nội bộ, thanh trừng cá nhân đang được Hội Nghị TƯ VI diễn lại, và trên trang AnhBaSam này cũng đang diễn ra màn đấu tố cá nhân Nguyễn Tấn Dũng, không khác gì thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm ngày xưa.

    Bọn bành trướng bá quyền TQ cứ ngồi yên toạ thị rung đùi hả hê …xem ra dân trí của ba triệu đảng viên CS không tiến bộ gì hơn thời kỳ CCRĐ 1956 là bao, ông bạn blogger nào đó vẽ hình “Trâu buộc ghét trâu ăn” quả thật chính xác không ngoa!

    • Congdien said

      Mỗi người xuất thân từ một góc độ khác nhau nên có những góc nhìn và mong muốn khác nhau. Ví dụ như bác Trinh và bác Năm xem vụ này chỉ là “trâu buộc ghét trâu ăn”, “đấu tố”, “trả thù cá nhân”,… nên có thể các bác coi vụ này là bình thường
      Nhưng tôi (và có thể nhiều độc giả khác) lại xem đây là một cuộc thanh lọc cần thiết mà SangTrong phải loại bỏ bằng được 3D (hoặt ít nhất thì cũng cắt giảm quyền lực) để tránh nền kinh tế quốc gia này đi vào sụp đổ bởi tham nhũng và các nhóm lợi ích lũng đoạn

      Bác ở Canada nếu kinh tế VN bị sụp đổ thì bác chẵng ảnh hưởng gì, nhưng bọn tôi ở trong nước thì lại là vấn đề lớn đấy. Vì vậy chúng ta mới có những góc nhìn khác nhau như vậy

  13. chém ngay said

    Công Bằng đã nói
    13/10/2012 lúc 16:40

    Thật là Chính quyền Thủ Tướng Nguyễn Tán Dũng đối xử quá tàn bạo với TS Cũ Huy Hà Vũ . Ông chỉ phát biểu mấy lần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ và đoàng hoàng viết đơn kiện THủ Tướng NTD vi phạm pháp luật . Để trả thù TS Vũ. Chính Quyền NTD vu oan bằng “2 bao cao su đã qua sử dụng” với tội “tuyên truyền chống nhà nước…”. Một vụ án tanh tởm , cùng với bản án 7 năm tù quá nặng, giành cho một TS luật học bên Pháp .

    Tội ác này sẽ là một bằng chứng để sau này Nhân dân VN xét xử ông Nguyễn Tấn Dũng. Hy vọng là thế !
    —————————————-

    chưa có một đời thủ tướng nào của chinh thể CS lại bi nhân dân VN đào mồ quốc mả như thủ tướng hiện nay.

    Chém ngay tên bạo chúa 3D : ngu .tham. ác. bất nhân.

    • montaukmosquito said

      “Chưa có một thủ tướng nào” !!?? Chắc không ? Có thể so sánh với một nhà thơ/kinh thế hay Tổng Bí thư, Chủ tịch, hay một Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương không ?

    • Cường said

      Nội cách trình bầy v/đ của anh là anh cũng đã xác nhận VN với chế độ CS hiện này … chảng có phân biệt Tư Pháp và Hành Pháp gì cả …. Thế có nghĩa là anh cũng dựa vào một “Cơ bản” sai để lý luận. Vì thế chuyện đầu tiên theo ý tôi là phải đạp đỏ chế độ CS độc tài đảng trị đi đã … sau đó mới hạ hồi phân giải.
      Vì thế phải đa đảng, đa nguyên hgay …

  14. Thien Ngoc said

    Đọc bài viết của Bac PĐT mà thấy đau xót cho đất nước VN chúng ta quá. Biết làm gì và phải làm gì đây ?

    • Dinh Le said

      Mong sao dân Việt đồng lòng nổi dậy giết hết bọn quan tham, đặc biệt là tên [...] Mafia hại dân, hại nước vơ vét tiền của nhân dân để làm giàu cho gia đình mình – [...].

  15. bờm nhăn dăn said

    Mong sao bác Tổng Trọng
    Ôm hôn Đại tá Trọng
    Tận diệt lũ quan tham
    Dân hết bình : “Lú” “ngọng”(?)

    Nhưng vấn đề quan trọng
    Để đất nước canh tân
    Xóa độc tài đảng Cộng
    Giành DÂN CHỦ cho dân !

  16. Trần Quốc said

    Bài viết cống hiến cho đời được đánh giá là hay. Hay, nhưng có “hơi bị” nguy hiểm cho tác giả không ? Có !
    Vậy để fair-play giữa tác giả và độc giả, cũng nên nghĩ việc “bênh trước” ông ấy chứ chẳng nhẽ chỉ cám ơn suông.
    “Bênh trước” thế nào đây ?
    Chỉ xin được thử một ý nho nhỏ thế này. Ông PĐTrọng viết trong tâm và tưởng của nhà xã hội học chỉ để bầy tỏ một thái độ mà thôi trước hiện trạng đất nước. Nếu ông ấy làm chính trị thì có lẽ ông ấy đã post bài này cách nay 13 (!)-20 ngày cho trúng ‘thời điểm lịch sử’. Rõ ràng, ông ấy chỉ nói chuyện xã hội thôi và không thể cố tình quy kết chính trị cho ông ấy !

    Quay lại bài viết của ông PĐT. Đọc lại lần nữa bỗng nhớ và thấm câu chữ người xưa nói về BA ĐẠI HỌA khi xã hội sinh dưỡng những kẻ:

    – Công ít mà bổng lộc nhiều,
    -Tài mọn mà địa vị cao,
    – Chí nhỏ mà mưu việc lớn.

  17. CS Củ Chi said

    Tại sao “trăm dâu”, lại đi “đổ” vào “đầu” 3D như vậy, thưa ngài Đại tá?
    Nếu ngài ở vào địa vị của ông ấy, thì liệu ngài có tạo ra được một tình huống “sáng sủa” hơn, cho Đất nước này hay không?
    Hãy “nhìn” vào “bức tranh”, từ một CAO ĐỘ “mới hơn” và “tổng hòa hơn”, ngài Đại tá ạ!
    Thân ái!

    • Phú Hòa said

      N.T.D chỉ là sản phẩm của chế độ độc tài nhưng kết hợp với lòng tham cùng sự gian xảo nên N.T.D đã “phát huy có hiệu quả” nhất quyền lực của mình để tạo nên một chính quyền bị nhân dân coi thường và căm ghét nhất từ trước đến giờ.

    • Tiểu Điền Địa said

      “CS Củ Chi” nói khó hiểu như cộng sản VN từng nói! Phải nghĩ một hồi mới đoán ra ý thế này: Việc ông thủ tướng điều hành nát nền kinh tế nước nhà,ra nhiều quyết định đàn áp dân không đổ hết cho ông Dũng,mà phải chia đều cho 14 ông,bà bộ chính trị,theo tiêu chuẩn chức quyền,ông Trọng phải chịu tội nặng hơn.

  18. Công Bằng said

    Thật là Chính quyền Thủ Tướng Nguyễn Tán Dũng đối xử quá tàn bạo với TS Cũ Huy Hà Vũ . Ông chỉ phát biểu mấy lần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ và đoàng hoàng viết đơn kiện THủ Tướng NTD vi phạm pháp luật . Để trả thù TS Vũ. Chính Quyền NTD vu oan bằng “2 bao cao su đã qua sử dụng” với tội “tuyên truyền chống nhà nước…”. Một vụ án tanh tởm , cùng với bản án 7 năm tù quá nặng, giành cho một TS luật học bên Pháp .

    Tội ác này sẽ là một bằng chứng để sau này Nhân dân VN xét xử ông Nguyễn Tấn Dũng. Hy vọng là thế !

  19. Phong said

    Bài viết quá xuất sắc.Nhưng cũng phải thông cảm cho thủ tướng, vì tuổi xuân lớn lên trong chiến tranh khốc liệt nên chắc ông ít hiểu về lịch sử và việc học tập Bác Hồ còn hạn chế nên ông mới hành xử như zậy

    • Hoài Lang said

      Xem quá trình thăng quan tiến chức của TTg Nguyễn tấn Dũng không phải qua học vấn, cũng không phải do chiến công, cũng không phải do tài kinh bang tế thế. Người ta nghi ngờ ông ta là con đẻ của thế lực ngầm. Thế lực nắm xảo thuật chính trị . Khi thăng quan tiến chức bằng xảo thuật chính trị thành công thì nó cũng sử dụng xảo thuật để hành xử quyền hành .
      Qua những tuyên bố và những việc làm của TTg Nguyễn tấn Dũng trong thời gian , người ta thấy ông ta là người thế nào .
      Hạ bệ ông ta giữa giòng . Chưa có tiền lệ trong ĐCSVN và hiện tại cũng chẳng có ai làm được .

    • Dang Van Doai said

      Bai cua bac Trong viet hay qua, toi dang chua biet lam the nao de nhieu nguoi co the doc duoc bai viet nay.
      Cung ten la Trong, gia bac ma lam tong bi thu co khi lai hay.

  20. [...] Tôi nghĩ là họ không giải quyết được gì. Họ sẽ không dứt điểm được bởi vì cái mà họ đặt quan trọng nhất là sự tồn tại của đảng và họ sẽ thỏa hiệp với nhau để đảng tiếp tục tồn tại. Luật pháp lớn nhất của Việt Nam là điều 4 hiến pháp, tức là sự tồn tại của đảng, thành ra khi họ làm gì thì họ phải bảo đảm sự tồn tại của đảng. Việt Nam không có luật pháp cho dân. Nếu theo luật thì ông Nguyễn Tấn Dũng phải được đưa ra quốc hội và quốc hội phải xử lý chứ không phải xử lý trong đảng.” ————————————————————————————————– http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/11/ong-thu-tuong-khinh-tri-tue-trong-bao-luc/#more-77967 [...]

  21. Nguyen Van Tuan said

    Cám ơn bác Trọng đã nói lên sự thật và sự tham nhũng của anh ba y tá. Giúp chúng tôi những ít theo dõi tình hình thời sự Vietnam hiểu hơn về tình cảnh nước nhà. Mong bài viết của ông được những người lãnh đạo và toàn dân đọc được và hiểu rõ hơn sự tham nhũng và lộng quyền của 3D.

  22. nguyen dinh thang said

    Cám ơn Bác Trọng! Bài viết của bác sẽ đi vào lịch sử như là một bản luận tội đanh thép đối với Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ Nguyễn Tấn Dũng. Rõ ràng, Nguyễn Tấn Dũng phải trả lời trước nhân dân Việt Nam về những tội bạo tàn mà y đã trực tiếp ra lệnh, những quyết định y đã thực hiện để đưa kinh tế Việt Nam đến bờ vực khủng hoảng, và những tội lỗi tham nhũng y và gia đình của y cũng như bè lũ của y đã nhúng tay vào. Bác Trọng đã nói lên tiếng nói của triệu triệu người Việt Nam. Tôi có ý kiến đề nghị AnhBaSam luôn đặt bài này ở trang đầu, mục đầu trong một thời gian để bà con Việt Nam ai chưa đọc có thêm điều kiện để đọc.

    • nguyễn khang said

      tôi rất cảm động khi đọc bài của Bác trọng, đây cũng là bai luận tội của bè lủ tham nhũng

  23. lebinh said

    Bai viet nay nen gioi thieu hoac photo de moi nguoi dan VN duoc doc

  24. Dân Việt said

    Cám ơn nhà văn Phạm Đình Trọng.
    Lên ánh Nguyễn Tấn Dũng một, cần lên án cái môi trường đã tạo ra Nguyễn Tấn Dũng mười lần. Ai đã bầu ông ta, ai đã làm ngơ để ông ta tự tung tự tác?
    (việc này nhà văn Phạm Đình Trọng đã nói trong một dịp khác, nhất là khi ông “từ Đảng”)

  25. Nguyen Trang said

    Bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng là một bản án đanh thép đối với đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi hoàn toàn đồng ý với bản cáo trạng này. Không nghi ngờ gì, Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một thủ tướng bạo tàn, tham nhũng và bất tài.

  26. Khách said

    Bài viết này nhận được rất nhiều phản hồi phê phán gay gắt TT3D. Tui đồng ý là dưới thời của ổng, nạn tham nhũng tràn lan, nạn bè phái rộng khắp và chính phủ của ổng không có khả năng điều hành kinh tế. Nhưng việc hệ bệ ổng [giả sử là thành công đi] và đưa người khác lên thay thế thì nền kinh tế VN có khá lên không? Chắc chắn là không vì tui thấy rằng hiện trong đảng cs VN không có một gương mặt nào đủ tài năng, bản lĩnh, đạo đức và uy tín để đưa ra chính sách mới cho nền kinh tế VN nếu như đảng cs VN không thay đổi tư duy tận gốc. Nhưng làm sao thay đổi tư duy? Tui không thấy câu trả lời.
    Vì vậy, cuộc chính đốn lần này nếu thành công thì chỉ làm chậm quá trình tan rã của thể chế hiện nay chứ không làm cho thể chế này phát triển mạnh lên. Đó là điều chắc chắn.
    Lịch sử VN lập lại chăng? Giống năm 1963 ở Miền Nam VN đảo chánh và giết chết ông Tổng Thống Ngô Đình Diệm và đám quân làm đảo chánh sau đó cứ lục đục mãi, cuối cùng kết quả bà con thấy rồi đó.
    Tui cho rằng đánh ông TT3D là cuộc đấu đá nội bộ gay gắt và ác liệt nhất trong đảng cs VN kể từ thời Lê Duẫn và Lê Đức Thọ. Mục đích là giành quyền lực—> miếng ăn mà thôi. Quả là khô cho dân VN!!!!!
    Sai lầm này là của ai: tất nhiên ông TT3D không thể tự mình làm thủ tướng và ổng là sản phẩm của chế độ cs. Đừng trách ổng làm gì mà nên trách ai đã cho ổng quyền lực, tất nhiên không phải là nhân dân VN. Đừng có đỗ thừa.

    • tinh lại đi ô. hách said

      thàng ngu như 3de mà đòi so sánh với sự cố miền nam 1963 ? so sánh vớ vẩn.

      Phải nói thảng ra là 3de và gia đinh là những con sâu chúa tham nhũng số 1 của VN. Dưới “tài” của 3de ( ngu dốt an tục đái nát) đã phá tan tành đất nước VN.

    • Nguyen Trang said

      Noi nhu anh thi neu co mot thang giet nguoi, ta khong nen xu an no ma chi nen len an xa hoi, vi xa hoi da giao duc no nhu vay?!

  27. Mơ màng said

    Giả như bây giờ người dân miền Nam được hỏi ( trưng cầu dân ý ) là họ có chấp nhận cái thể chế cộng sản độc tài áp đặt lên họ từ 1975 xem họ có đồng ý không thì mình nghĩ kết quả ra sao chắc mọi người cũng đoán ra được là bao nhiêu % gật và bao nhiêu lắc đầu.

    • khách said

      Miền Bắc, miền Trung bây giờ cũng thế, nếu có trưng cầu thì tỷ lệ chắc cũng không kém miền Nam

  28. [...] 1301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC [...]

  29. [...] Ông Thiện – Ông Ác và câu chuyện niềm tin (Han Times).  – Phạm Đình Trọng: ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC (Ba Sàm).  – Phạm Trần: Uy tín đảng đã lên bàn cân (Thông Luận). – Hội [...]

  30. Trần Mai said

    QUA NHIỀU ĐIỀU ĐÁNG TIẾT
    Thật đáng tiết là còn rất nhiều người cho rằng:
    – Văn hóa liên quan mật thiết với cấp bậc học. Ví như: họ cho rằng: “Văn hóa bậc thấp, bậc phổ thông cơ sở, ai cũng học được. Nhưng văn hóa bậc cao, bậc trí tuệ quý hiếm thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận”. Làm gì có văn hóa cao hay thấp. Vì, Văn hóa không có quan hệ với trình độ học vấn. Nếu không thay đổi tư duy kiểu đó thì rất khó trả lời những câu hỏi sau:

    Ngày xưa, biết bao Cha Ông chúng ta không biết chữ, không biết chữ thì làm sao học được, mà không học là không có văn hóa sao?

    Ông Hồ Chí Minh đã khai trong lý lịch khi váo Đảng Cộng sản Pháp: Trình độ học vấn là Tự học. Như vậy từ xưa đến nay, người lãnh tụ có trình độ văn hóa thấp nhất của Đất nước VN là ông Hồ sao?

    Nếu cho Văn hóa có liên quan mật thiết với cấp bậc học thì văn hóa của Bill Gates và Steve Jobs là cao hay thấp?

    – “Phải có tâm thức văn hóa mới hướng tới trí tuệ, mới tiếp nhận được trí tuệ” Trí tuệ ở đây nghĩa là gì vậy? Trí tuệ có nhiều khái niệm, không nên bán về chữ nghĩa, rối rắm lắm. Nhưng không nên trộn lẫn TRI VỚI TRÍ. Trí tuệ là ở trong mỗi con người cụ thể. Con người sử dụng trí tuệ sẵn có của chính mình mà tiếp nhận tinh hoa của nhân loại, tri thức của loài người nhằm vươn lên trong cuộc sống. Mỗi người có trí tuệ khác nhau và cách tiếp nhận cũng như kết quả tiếp nhận đó cũng khác nhau. Những người mà trí tuệ của họ tiếp nhận kém thường được gọi là thiểu năng trí tuệ. Loài người dùng trí tuệ của chính bản thân mình tiếp nhận tri thức, chứ không phải sử dụng văn hóa để tiếp nhận trí tuệ. Trí là ở trong một con người cụ thể. Tri là của nhân loại. Vì vậy mà người ta thường dùng Tri để gọi nền kinh té hiện đại: Kinh tế tri thức, chứ không ai gọi là kinh tế trí thức cả. Rất nhiều người Việt thời nay, được đào tạo trong nền giáo dục XHCN thường lẫn lộn giữa trí thức và tri thức, giữa hiểu và biết. Rất ít người gọi Bill Gates và Steve Jobs là giới trí thức. Nhưng có nhiều người cho răng các ông ấy có tri thức tuyệt vời, được cả thế giới trọng vọng. Tần Thủy Hoàng đã từng đốt sách và thậm chí còn giết nhà Nho. Còn Mao Trạch Đông lại cho trí thức là cục phân…Nhưng họ không xem nhẹ tri thức của loài người, vì vậy mà họ đã làm được nhiều việc mà nhiều người không làm được – không tính những việc xấu

    Từ thời niên thiếu cho đến đến thời thanh niên, ông TT 3 D chúng ta sống trong môi trường không thể tiếp cận được tri thức tinh hoa của nhân loại, nên khó có thể hiểu và giải thích những hiện tượng như:

    Tại sao trên thế giới, những người nổi tiếng mà chưa qua đời thì chưa được đặt tên đường của Quốc gia? Ở VN cũng vậy thôi – Ngoại trừ Einstein và Newton

    Tại sao các cơn bão lớn của thế giới thường được đặt tên của các người phụ Nữ nổi tiếng?

    Tại sao khi phụ nữ của các nước Tây phương lấy chồng là phải đổi họ mình theo họ chồng, nhưng họ lại cho VN là thiếu bình đẳng giới? – Thực tế là họ văn minh hơn Ta

    Tại sao các lãnh tụ ở các nước văn minh họ sẵn sàng xin lỗi khi họ có hành động không đúng, thậm chí có thể từ chức mà họ không cảm thấy xấu hỗ, mà đôi khi còn cảm tháy thanh thản…

    Vì không tiếp cận được tinh hoa tri thức của nhân loại nên Ông ta không hiểu rất nhiều điều. Khi không hiểu mà lớn tuổi rồi và còn đảm nhận chức vụ cao nên có những hành động sai lầm mà không thể sửa chữa được…Còn nhiều điều đáng tiết lắm, nhưng không có thời gian tâm sự ở đây

    • Lê viết Hoa said

      ÔngTrần Mai ơi. Ở VN phân biệt rất rõ ràng về trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa. vi dụ về một ông tiến sĩ toán trình độ văn hóa khai trong lý lịch bắt buột phải khai là 12/12 hoặc 10/10. Các ông Bill Gates, Steve Jobs trình độ văn hóa ở VN cũng phải khai lý lịch 12/12 còn trinh độ chuyên môn của họ thì VN chưa đủ trình để đánh giá họ được. Ông Dũng nhà mình nghe đâu chưa học hết cấp 2 thì phải, nên lý lịch ông ấy phải khai 6/12. Cám ơn nhà văn PĐT về bài này. Đây thực là văn hóa kém nên THAM NHŨNG LÀM CÀN, vì đất nước không còn phép tắc nữa, LOẠN thật rồi

  31. kt said

    RIP 3D

  32. Người dân said

    Rất cám ơn Nhà văn Phạm Đình Trọng đã nói lên tâm trạng và tiếng nói của người dân chúng tôi! Đọc những gì bác viết mà tôi thấy ngẹn ngào như mình được nói lên những điều đó để vợi đi những đau khổ, bất bình. Những gì bác nói đều là sự thật, một sự thật phũ phàng trên đất nước ta mấy năm qua ở thời của ông TT Nguyễn Tấn Dũng. Hôm nay có nhà văn đã nói hộ người dân chúng tôi mà chúng tôi thấy nhẹ lòng. Không biết nay mai kết Hội nghị TW 6 như thế nào? Liệu ông Dũng có ra đi hay không? Nhà nước và Đảng CSVN có chịu thay đổi không? Nhưng bài viết của Nhà văn Phạm Đình Trọng sẽ mãi mãi là tiếng nói thống thiết của người dân Việt Nam ở những năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này.
    Xin kính chúc Nhà văn có sức khỏe dồi dào và trí tuệ luôn sáng suốt để giúp đỡ nhân dân được nhiều hơn nữa!

  33. Doc duong gio bui said

    Bac Trong nen dat tua de bai viet la ” ONG TT THIEU NANG TRI TUE NHUNG THUA BAO LUC “

  34. Bcth said

    Bầy Hầy đã nói
    12/10/2012 lúc 07:53

    Nghe nói (trong DLB, QLB), Bộ CT đã xây dựng 303 trang cáo trạng dành cho Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ quan tham dưới trướng. Không biết ngần ấy trang cáo trạng nói gì, nhưng chỉ cần đọc khoảng 10 trang cáo trạng này của nhà văn Phạm Đình Trọng, tôi chỉ muốn đạp tên Dũng này xuống cống rồi bắn bỏ như nhân dân Siry đã từng thực hiện với Gã Đá Phi.
    Cầu mong sao nhiều người cùng đọc được nó để cùng biến căm thù thành sức mạnh, lật đỏ chế độ độc tài này.
    ——————————–
    mong muốn của @bầy hầy cũng là mong muốn của 90 triệu dân VN : tiêu diệt gia đinh tham nhũng 3de và tay sai.

  35. Đọc mà nghẹn lòng, rơi nước mắt. Tất cả do thể chế mà ra. Đừng trách thủ tướng, hãy trách Đảng. Cần xem lại rằng Đảng còn tư cách lãnh đạo toàn diện hay không?

    • Hiên said

      “Đừng trách thủ tướng”? Đúng là giọng của PTT, lấy cái tên NTN là phải, cùng tự coi mình và TT chỉ như những đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, nên muốn để cha mẹ chịu trách nhiệm đã không giáo dục mình thành người.

  36. chipheo@ said

    Con người nói chung có hai bộ phận quan trong: Đầu óc và Tay chân.Theo qui luật bảo toàn mà dân gian thường bảo: Trời không cho ai mọi thứ và cũng không lấy của ai mọi thứ. Bác 3D nhà ta thì rõ ràng như bọn dân đen chúng tôi thường bảo là thuộc loại “Mít Đặc” (xin các bạn Miền Trung và Miềm Nam đừng “nói lái”. Đầu óc mà “Mít Đặc” chỉ chỉ “trông chờ vào sự “Quờ quạng của đôi tay” và điều này giúp ta hiểu dễ dàng các hiện tượng mà bác Trọng nêu lên: Đần độn, ngu dốt,tàn bạo, và v..v. Khi mà một con người đã “thiểu năng trí tuệ” thì khác gì bị “tâm thần” Đối với vị 3D tôi cho không có gì lạ,nó là thể hiện cách này hay cách khác mà đảng CS đã thi hành một cách “kiên định ” từ trước đến nay,đó là cải cách ruộng đất,,đàn áp nhân văn giai phẩm,các vụ CHHV,Bùi Hằng,Điếu Cày,.. dù rằng dấu ấn của nó ngày càng chìm sâu,tinh vi hơn,,nhưng càng chìm sâu càng nguy hại khi mà vẫn còn cái “VÒNG KIM CÔ” của lý tưởng CS..Điều quan trọng không phải chỉ là “hiện tượng riêng biệt 3D” mà tính phổ biến của nó..Bài của bác Trọng là một khúc điệp (dù chỉ mới được một khúc điệp trong bản “đoạn trường” của dân tộc.Chúng ta ai cũng mong có sự thay đổi và nhanh đến ngày thay đổi,nhưng hy vọng vẫn đang là hy vọng(!).Xin cám ơn bác Trọng vì sự dấn thân đáng quí này.

  37. ND VIỆT NAM said

    “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay. ” Ăn quá giời còn cái lai quần cũng ăn luôn, ăn cho tàn cho mạt… 6 năm trời trong 75 năm cầm quyền Đảng đã cho ta những mùa xuân như con ” Tự Do “

  38. DanDen said

    Den ngay NTD bi duoi khoi Chinhphu la ngay rat nhieu ba con nhan dan la nan nhan cua han se do ra duong an mung !!!!

  39. Gút said

    Tôi nghĩ anh Trọng đã nói hộ cho đa số nhân dân Việt Nam , cho dân tộc Việt Nam . Chúng ta đều nghĩ vậy nhưng không nói được . Đối với tôi , dù Dũng có mất hay còn chức thì đây cũng là một tên tội phạm lớn của dân tộc .

  40. Danh hão said

    Hơn 300 trang cơ mà bác Phạn Đình Trọng ơi vẫn chưa đủ tôi lỗi của 3ze và “Đa…..ta” đâu chỉ vì còn cái danh hão… đó mà nhân dân VN cả đời khốn khó không thay đổi được cuộc sống tại “Lục lạc vàng” hay vượt lên chính mình”

  41. Thang said

    Dan toc VN cam ơn ong Pham Dinh Trong

  42. Đằng Giang said

    Tôi chưa từng đọc một bài viết nào phê phán NTD lại hay, đanh thép, và sâu sắc như bài viết này. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn muốn đọc nữa. Nó là lời kết tội kẻ độc đoán, tham nhũng, lời hiệu triệu toàn dân hãy vùng lên lật độ kẻ độc đoán chuyên quyền, và dốt nát.

  43. Người Việt Yêu Nước said

    Người ta nói trong cái xấu có cái tốt, trong cái rủi có cái may.
    Nguyễn Tấn Dũng là người đã sống thẳng thắn và bộc lộ bản chất con người CS nhất, hắn không việc gì phải che che đậy đậy, dối dối trá trá hay học thuyết mông lung, mà đơn giản nó là nó, sản phẩm đầy phẩm chất của đảng viên CS là như thế này nè:
    Luôn tự huyễn hoặc là đỉnh cao trí tuệ, tham lam vô độ, tàn độc vô cùng, hãm hại chính dân tộc mình, đồng chí mình, chia bè kết phái, nghi ngờ, thủ đoạn, âm mưu, căm ghét trí thức, thù hận dân chủ, coi thường cộng đồng thế giới.
    Cũng chính nhờ hắn thẳng thắn sống bộc lộ tính đảng quá, mạnh mẽ quá, quyết liệt quá mà đã buộc nhiều đảng viên và nhân dân đang còn u mê hay phân vân hay cố bấu vào “niềm tin tất thắng” nhìn hắn mà tỉnh ra tí chút hoặc tỉnh hẳn.

    Đấy chính là trong cái xấu có cái tốt, trong cái rủi có cái may là vậy.
    [...]

    • Người Việt Yêu Nước said

      Bác nào cần bổ xung tính đảng vào nữa xin cứ tự nhiên, em chỉ nhớ có vậy. À còn một vấn đề quan trong trong tính đảng là : COI THƯỜNG NHÂN DÂN. CHÀ ĐẠP NHÂN DÂN. LUÔN MANG DÂN RA LÀM BIA ĐỠ ĐẠN.

  44. dankhieukien said

    Bài này nghe như có âm hưởng của Bình Ngô Đại cáo nhưng chỗ xứng đáng nhất để đặt là làm Lời nói đầu cho tập tài liệu 300 trang gì đó phát cho các UVTƯ trong Hội nghị TƯ vừa qua. Thật tuyệt vời nếu toàn bộ gần 200 vị trong BCHTƯ Đảng đọc bài này. Không chỉ luận tội ông TT mà còn để họ tự soi mình.

  45. Năm Darwin said

    Cái ngày mà 3D đi theo cách mạng rồi leo lên tới chức Thủ tướng, 3D đâu có ngờ cái câu “bè lũ” mà các đồng chí của ông ta và ngay cả ông ta hay dùng để gọi bọn “phản động”, “ngụy quân, ngụy quyền” bây giờ lại được gán cho chính ông ta: “Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ tay sai” hay gọn hơn “bè lũ Nguyễn Tấn Dũng”.

  46. Lê Huy. said

    Bác PĐT, tác giả bài viết này là 1 nhà văn, ông không phải là nhà nghiên cứu chính trị hay làm chính trị…và bài viết này cũng như nhiều bài khác của ông đều nhất quán 1 giọng văn “Tâm trạng, suy tư những vấn đề của đất nước” (qua mắt ông.)… Không cần thiết cứ phải dùng thủ thuật “chơi chữ” như những người soạn văn kiện, hay chính sách Nhà nước để mị dân, bịp dân hay hại dân…! – Ví dụ : những kẻ soạn thảo Luật Đất đai luôn chủ tâm dùng các chữ tù mù như “sở hữu toàn dân”, “Giá đất được tính SÁT giá thị trường trong điều kiện bình thường..” ; giờ, lại “chơi chữ” , đổi chữ SÁT thành chữ PHÙ HỢP – chẳng khác gì nhau về tính “tù mù” bịp bợm, chỉ để rộng cửa cho nhau cướp tiền – cướp đất của Dân !!!
    Bác Trọng là nhà văn, không thể đòi hỏi câu chữ của ông cứ “phải đóng đinh” theo sở thích từng người ! Vì bạn luôn có quyền không thích ông và cả văn của ông (dù ông có là Vua hay Chúa gì đi nữa.) – Nhưng là 1 nhà văn lâu nay không được chấp nhận cho in ấn, 1 công dân bị cơ quan an ninh coi như đối kháng…mà ông vẫn dám viết và đưa ra nhiều trang viết, góc nhìn riêng của mình 1 cách CÔNG KHAI – MINH BẠCH – Riêng việc này, đủ thấy : ông, trong số ít nhân sỹ – trí thức đáng kính, có bản lĩnh và nhân cách đàng hoàng hơn triệu người khác ! – So sánh ngay với nhân vật được gọi là Thủ tướng hiện nay, sự coi trọng về nhân cách, sự hiểu biết về Văn hóa và cả lòng yêu nước… thì bác PĐTrọng đứng cao hơn hẳn nhiều bậc ! (xin lỗi bác Trọng vì tôi lại so sánh bác với kẻ dơ bẩn, sắp nằm “nổi bật” trong thùng rác Lịch sử nước ta.)

  47. quán cóc phương nam said

    BÁC ĐÃ TUYÊN ÁN !
    BẢO TRỌNG BÁC À !

  48. Hai Lúa said

    Đọc bài 3 lần rồi…đọc đi đọc lại như nuốt từng lời bác Phạm Đình Trọng viết,…nó đau làm sao, tím ruột bầm gan làm sao…
    Chỉ tiếc một điều nhỏ xíu xiu thôi bác ơi, cô gái xinh đẹp có tướng chính khách của ông TT NTD lại bị “quên” vô ý thế, vai trò của cô gái này theo Lúa thì giống như cái túi đựng tiền, lòng tham, thuốc kích thích cho sự vô sĩ /tàn bạo vơ vét của ông TT điển trai nhà ta.
    Một người có hiểu biết, được ăn học, tiếp cận với thế giới dân chủ tự do, tuổi tầm 30 mà lại không biết/ không có ý thức gì về việc làm vô đạo đức của cha mình? Vô lý quá. Nếu bầu Kiên đáng tội “sentenced to death” thì cô gái này đáng tội gấp 3-5 lần như thế. Cô ta chẳng những lũng đoạn trong lĩnh vực ngân hàng mà còn BĐS, môi giới mua trụ nổi, nhận hối lộ vượt cấp vụ mua bán mỏ quặng Nikel, những dự án Ecopark ở Văn Giang,…..
    Cô gái này có vai trò “to” hơn cả bầu Kiên và một số nô gia ngân hàng/tập đoàn,… còn như hoàng tử NT Nghị, công chúa TL Hương thì chỉ giống như con rối bị giật giây chứ chưa gây hậu quả nghiêm trọng gì cụ thể.

    Lúa hỏi nhỏ bác câu nữa nhé, ông thủ 3d xuống rồi thì cô gái rượu này có còn trụ ở ghế CT HĐQT ngân hàng Bản Việt hay không?

    • Thành said

      Càng kể ra càng thấy uất hận, một chế độ thông qua một con người đã được lột tả hết thảy sự bỉ ổi và thối tha. Không có gì để bình luận, không còn ngôn từ để nói hết được sự đểu giả và vô luân của chế độ và con người nguyễn tấn dũng.

    • Tăng Thúy Kiều said

      LÚC ẤY CẢ LŨ CÓ MÀ ĂN BÙN (Nếu ở trong nước-kể cả cậu quái tử sinh năm 1976 đang là dự khuyết(?) ủ viên ĐẢNG)-Nhưng bố con họ có hàng đống đô la,sẽ chuồn sang Canada hoặc Mỹ-giống ông THIỆU-KỲ.
      Chắc Lúa là bạn thân của bé Phượng???

  49. Hùng đại ca said

    Bài viết cực hay. Có thể làm cáo trạng để luận tội Nguyễn Tấn Dũng trước toà án nhân dân!

  50. mymy said

    Không thể đổ lỗi cho mình ông Dũng đã làm nên thảm trạng nền kinh tế VN hiện nay. Chính cái chế độ độc tài nảy sẽ nảy sinh không Dũng này thì cũng có Dũng khác. Chính Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải đã đưa Dũng lên mặc dù biết rằng ông ta không có trình độ quản lý kinh tế. Một đất nước mà quản lý theo kiểu phe nhóm, đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung thì cũng có kết cục như thế thôi. Dân tộc Việt đã sang thế kỷ 21 rối mà vẫn còn chìm đắm trong đau khổ đói rách lạc hậu tương lai đất nước ngày càng mờ mịt.

    • Tiểu Điền Địa said

      Đành rằng là vậy,nhưng những tên bị lộ,đã bắt quả tang hại dân,hại nước thì ta phải tập trung “cáo trạng” vào nó.

  51. Trần Quốc said

    Xin mạo muội nhận xét về bài viết của ông Phạm Đình Trọng:

    Lý sự , lý lẽ và những dẫn chứng minh họa trong bài viết thật rành mạch, chặt chẽ . Ý tứ câu chữ dồi dào , dễ hiểu.
    Chỉ một câu cuối bài cũng thể hiện rõ nhân tình nhân văn tác giả.
    Lòng quả cảm của ông khỏi bàn. Bao người dám thế !

    Mới đọc một lần, chỉ xin được nêu 2 sự phân vân:

    – Câu “như được bật đèn xanh, tham nhũng nhất tề, đồng loạt, rầm rộ nổi lên khắp nơi như mầm cỏ dại gặp hơi ấm mùa xuân” có nên thay hình ảnh ” như mầm cỏ dại gặp hơi ấm mùa xuân” bằng hình ảnh ” như thài lài gặp cứt chó” ? Mùa xuân thường là hình ảnh mang lại những điều hy vọng tốt đẹp !
    – Câu “Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đã bị giải tán. Nơi những trí tuệ được nói thẳng, nói thật, được đóng góp không còn nữa.” có thật sự đúng hoàn toàn hay đúng bao nhiêu % ?

    Thiển nghĩ.
    Tác giả PĐT dư hiểu về những vấn đề thuộc về căn nguyên xuyên suốt hoặc bao quát tổng thể; chỉ có điều ông không đề cập vì ý thức về giới hạn phạm vi và nội dung chủ đề. Nghĩ vậy, có nên quá đòi hỏi đến mức cực đoan đối với bài viết đáng xem này của ông ? Nhiều lúc cũng cần ‘soi xét’ một bài viết của một người khi ta biết về diễn biến cuộc đời, tư cách và những bài viết khác của người ấy !
    Bày tỏ lời cảm ơn ông PĐT cũng được, nhưng tin rằng ông chỉ mong nhiều người chia sẻ bài viết của ông.

  52. Letrannguyen said

    Những bài viết của bác Trọng lúc nào cũng đầy “máu lửa” ( và nước mắt của bác ! ). Nhà thơ ( “con chim” đầu đàn của thơ CMVN ) đã bảo :” Đ. ta đó trăm tay, nghìn mắt/ Đ. ta đây xương sắt da đồng”.
    Toàn sắt với đồng nên nó cứ trơ ( tráo ) mãi với thời gian. Càng xây nhiều Cửu trùng đài thì dân càng khốn khổ, khốn nạn, rồi dân sẽ uất hận mà đập tan. Trơ tráo hay trâng tráo cũng sẽ có ngày kết thúc, phải không thưa bác !

  53. Linh said

    Giá đây một phần văn kiện mà tổng bí thư gửi đến các ủy viên TW trước hội nghị 6 thì hiệu quả còn khá hơn nhiều

  54. Khánh Tường said

    Có lẽ trong lịch sử dựng và giữ nước của mình thì chưa bao giờ đất nước Việt Nam lại có một chính quyền thối nát và hèn mạt như chính quyền đang hiện hành. Một ngày nào đó NTD cùng đồng bọn của hắn sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa để chịu tội trước toàn dân tộc Việt Nam.

  55. Linh said

    Mong sớm được đọc bản cáo trạng đối với nguyễn tấn dũng tại hội nghị tw 6 khóa 11 vừa qua

  56. CHÍNH NGHĨA said

    Thực sự chúng ta đang sống trong thời kỳ tăm tối nhất,ý đảng không hợp lòng dân,quan chức ra tay vơ vét, hà hiếp bóc lột đến tận xương tủy nhân dân,lợi ích nhóm.lợi ích cá nhân..đã khiến dân tộc kiệt quệ, lòng tin với chính quyền không còn,nhân dân bị ức hiếp bóc lột đàn áp mạnh mẽ,phản kháng chỉ là vài tờ đơn ,rồi chìm đắm theo thời gian,hoăc trả lời theo kiểu lưu manh mất dạy những uất ức trong nhân dân ngấm ngầm bùng cháy đến một khi nhũng đốm lửa ấy bột phát nó sẽ thiêu hủy chế độ thối nát bất công này, đưa dân tộc lên tầm cao mới…

    • Quang said

      Bác nói chính xác – đó là xu thế của thời đại một tất yếu không thẻ đảo ngược là quy luật của sự vận động – ngày đó chắc sẽ đến (một mùa xuân ả rập đã minh chứng điều đó)

  57. Nhân vị said

    Ông Dũng là người có tài, có tầm, chỉ mỗi thiếu cái Tâm! cái tâm làm người, cái tâm đối với đồng loại, cái tâm với sự hưng thịnh của đất nước nơi ông tuyệt nhiên không có, nếu có thì cũng bị cùn và mòn rồi! Âu cũng tại cái cơ chế, cái chủ nghĩa hình thức maxit. Lên án ông một phải kết tội ông cụ nơi Ba đình nhiều ơn vì lai căng một thứ chủ nghĩa mắc dịch vậy. Bài viết theo tôi là hay, nhưng chưa lột được nguyên nhân sau xa của vấn đề.

    • hoàng said

      anh ơi, có phải anh quê ở Kiên Giang không?

    • U minh Thượng said

      3D có tài gì và tầm gì?
      Rõ VỚ VẨN!

    • Ma Văn Tỷ said

      Mình rất không đồng ý với Nhân Vị. Bới móc lại lịch sử phải nhìn bối cảnh lịch sử.Mai kia có lẽ Nhân Vị nói ông Hít Le muốn diệt hết loài người,để mỗi dân Đức “gáy thẳng mà vuông,thông minh lỗi lạc,đáng thống trị thế giới” là đúng.
      Phải biết rằng Đảng Lao động Việt nam có công rất lớn trong thời kỳ giải phóng dân tộc,mang lại lợi ích cho dân nghèo.Tiếc rằng sau này…
      NHỮNG NGƯỜI AM HIỂU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU THỪA NHẬN CỤ HỒ CHÍ MINH tuyệt đối CHÍ CÔNG VÔ TƯ.
      AI XÚC PHẠM CỤ,ít nhất đối với dân tộc Việt,giống như họ xúc phạm bố mẹ họ vậy.
      Nói trắng ra,tư bản là tốt cả sao?Giầu có cả sao? Trên thế giới bây giờ toàn là tư bản-tư bản 101% (cái 1% kia là của những nước nho nhoe làm tư bản,nhưng ghê gớm hơn)-vậy có bao nhiêu nước giầu? Bao phần trăm dân số của địa cầu giầu?
      Mình không ca ngợi ai,bất cứ kẻ nào làm dân khổ,làm đất nước đi lùi,cần phế bỏ!
      Từ khi các “đồng chí” Tàu tóm cổ “bè lũ 4 tên”-ít nhất Đặng cũng có tài-thì họ phát triển như ngày nay.Vậy đó.SỨC MẠNH CỦA ĐẦU TÀU là tranh cổ động thời ông KHƠ-RÚT-SỐP nói quả đúng.
      Nên chọ chiếc đầu tàu tốt,để cái đàu tàu nát kéo xe thì muôn đời không tiến được.

      • Năm Darwin said

        Đọc còm của bác Ma Văn Tý Năm tui thấy cảm động quá, thương bác bị xúc phạm. Chúc bác giữ tròn chử hiếu với “cha già dân tộc”. Năm hơi dốt sử hỏi bác tí, theo bác, bác Hồ là cha-già-dân-tộc vậy ai là chồng của Mẹ Âu Cơ cà?

      • Hai Lúa said

        Trời ạ, “Phải biết rằng Đảng Lao động Việt nam có công rất lớn trong thời kỳ giải phóng dân tộc, mang lại lợi ích cho dân nghèo”, thưa ông Ma, giải phóng hay đeo xiềng đeo gông cho dân tộc này? Sao giải phóng mà người ta thà chết cũng ra đi?
        Ông bảo …” tư bản là tốt cả sao?Giầu có cả sao? Trên thế giới bây giờ toàn là tư bản-tư bản 101% (cái 1% kia là của những nước nho nhoe làm tư bản,nhưng ghê gớm hơn)-vậy có bao nhiêu nước giầu? Bao phần trăm dân số của địa cầu giầu”
        Vậy Lúa tôi hỏi ông, có bao nhiêu nước còn theo đuổi con đường XHCN mà dân nước đó sướng, tự do dân chủ thực sự? (TQ, VN, Cu Ba, Bắc Hàn) Ông có thể kể một nước XHTB nào nghèo hơn VN, thụ nhập đầu người thấp hơn VN , phúc lợi xã hội tệ hơn VN được không hả ông?
        Cái gì độc tài, độc đảng, độc quyền cũng không tốt vì nó đã phạm phải quy luật thứ nhất của chính cái học thuyết mà các ông ấy đeo đuổi “thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập”.
        Ông HCM, công bằng mà nói, ông còn tử tế hơn khối Đảng viên cộng sản bây giờ dù rằng đời tư có nhiều khúc mắc với những người vợ và con vô thừa nhận của ông. Nếu cãi chày cãi cối sao không thử ADN của Nông Đức Mạnh với ông Hồ, cái này khó gì và nhiều nhà sử học đã hỏi câu đó, sao không dám làm? Tuy nhiên bản lĩnh và hiểu biết kém nên rước cái họa CNXH về đeo vào cổ dân tộc này. Ông cụ tổ của CNXH là Karl Marx, một người sống liêm khiết và túng thiếu đến cuối đời, sống trong sạch suốt đời, nhưng con đường ông ta theo đuổi là sai lầm. Cái gì ra cái đó. Ông Hồ đã bị bọn thống trị sử dụng như một công cụ để làm bình phong, làm chỗ bám víu để mà che đậy cái xấu xa.
        Không ai nói, “cái X này tốt” nếu nó đứng một mình. chỉ khi có thêm một đối tượng thứ hai thì người ta mới có cái để so sánh, vậy thì cứ nhìn các nước ngay trong khu vực này thôi, cách đây 30 năm, dân Hàn/Sing/Thái hơn gì VN, bây giờ VN kém hơn họ những 50 năm……nói chi tới những so sánh khác
        Thời buổi này rồi mà Lúa không hiểu ông chui ở đâu ra (bữa nay mới nghe tên ông đó) nói những lời ngụy biện và mông muội đến thế, nói để người ta nghe, người ta tâm phục khẩu phục kia chứ còn cố nói lấy được, nói cho có nói thì có nên không hả ông Ma?

    • said

      tài ăn tục ,tầm nói phép hại dân ,hại nước

    • montaukmosquito said

      Tôi không đồng ý, anh 3TT của em có thể không có tài, không có tầm, nhưng tâm của anh thì bao la vô kể . Nói rõ ra, anh 3TT là người cộng sản chân chính . Về kinh tế, cái gì anh đụng vô là chết trâu chết bò đến đấy, không khác gì những người cộng sản khác . Tầm nhìn của anh là làm lợi cho giai cấp, cho đảng mình . Nếu nói “dân giàu thì nước mạnh”, thì nhìn tình hình kinh tế chung của giai cấp tư bản đỏ tức là đảng viên làm kinh tế, ta có thể nói đảng CỘNG SẢN vn là đảng chính trị mạnh thứ 3 trên thế giới ngoại trừ đảng CỘNG SẢN TQ và hoàng gia Ả râp .

      Tâm của anh thì sáng rõ . Anh chưa bao giờ cách chức ai cả, chưa bao giờ giải tán IDS, các đồng chí theo anh đều được ăn sung mặc sướng, các đại gia theo anh cũng vậy, tuy sau này anh thí tốt, điều đó cũng có thể hiểu được vì anh là người cộng sản . Tấm lòng trung kiên của anh đối với Đảng trong sáng . Anh đã dùng mọi cách -nhấn mạnh, mọi cách- có thể để bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng . Về mặt này, anh là người học trò xuất sắc đã kế thừa, bổ xung và phát triển rất nhiều cả về lý thuyết lẫn thực tế cho công cuộc bảo vệ Đảng . Từ những cuộc tụ tập đông người làm xấu mặt thủ đô và đất nước, anh đã thẳng thừng ra tay để bây giờ mọi người câm như hết, trả lại vẻ thanh bình cho thủ đô và đất nước .

      Kết luận: Anh 3TT của em là người cộng sản chân chính vì đã hội đủ tất cả những yếu tố và phẩm chất rất riêng và đặc biệt (as in special ed) của người cộng sản: bất tài, thiển cận, nhưng rất có tâm, có tình cảm giai cấp rõ rệt, tình đồng chí sâu sắc, tính kiên quyết bảo vệ Đảng trước mọi âm mưu hiểm độc của nhân dân .

      Lời tôi là chân lý, không tin cứ đọc lại đi . Và tôi không có hứng thú thảo luận .

      Chỉ mỗi tội ăn tham hơn

  58. [...] Tin thứ Sáu, 12-10-2012 11/10/20121301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC 11/10/20121300. Hội nghị TƯ6 đã tiến hành xong phần quan trọng nhất của chương [...]

  59. Bản chất của cộng sản là dùng bạo lực để bảo vệ sự dối trá. Dối trá nuôi bạo lực, bạo lực phục tùng dối trá. Sẽ chẳng có chuyện gì xẩy ra khi mà cộng sản còn tiếp tục tồn tại, tiếp tục tung hô, tiếp tục ca ngợi, tiếp tục muôn năm, muôn năm, muôn năm…. thì dối trá và bạo lực cũng sẽ theo đó mà tồn tại muôn năm, muôn năm…..

    “Đất nước của những bài dân ca, của những câu ca dao, thành ngữ chan chứa tình yêu thương: Thương Người như thể thương thân, bây giờ là đất nước của bạo lực, hận thù, của máu và nước mắt! Đất nước Việt Nam hiền hòa, gấm vóc của tôi ơi, có bao giờ đau đớn và tối tăm thế này chăng?”..
    ĐAU ĐỚN..!!!!!!!!!!

  60. T. T. said

    Có lẽ không ít người đều cùng rơi nước mắt khi đọc bài viết này, bởi nó gợi lên nỗi đau đớn tột cùng trong tâm khảm của bao người mà không biết kêu ai. Cảm ơn tác giả đã có được một bài tổng kết về TT NTD cùng những hệ lụy của nó.
    Song với riêng tôi, đấy cũng chỉ mới là vạch “điểm” mà chưa chạm đến “diện”. NTD vừa là tội đồ vừa là nạn nhân. Cơ chế gì đã đẻ ra, đã dựng lên một TT như vậy; đã tạo mảnh đất màu mỡ cho ngài TT ấy hoành hành khủng khiếp như trong chốn không người đến như vậy? Với cái cơ chế ấy, lấy gì bảo đảm là sẽ không có NTD thứ 2, thứ 3,…thứ n?
    Vì vậy, bài viết của Phạm Đình Trọng chỉ mới đúng mà chưa đủ.
    Bao giờ được chứng kiến những cảnh đổi thay được diễn ở VN tương tự như bên Miến Điện: Tù nhân lương tâm được phóng thích, tự do thông tin báo chí, không bắt bớ đàn áp mà hỗ trợ, khích lệ những người biểu tình yêu nước, dân mất đất được về mảnh đất của mình… thì tôi đây mới tin là VN đã có dấu hiệu chuyển mình.

    • Tiểu Điền Địa said

      Nhà văn Phạm Đình Trọng nhường cho người khác viết nữa mà. Đâu có thể tham như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa dốt lại đuổi thầy – Ban nghiên cứu Chính phủ và chọn tướng công an trợ lý cho mình.
      Cựu đại tá Việt cộng Phạm Đình Trọng là người hàng đầu hiểu cộng sản.

  61. Người Việt said

    Thời Mạt Kiếp!

  62. LeQuocTrinh said

    Ông thủ tướng khinh thường trí tuệ, trọng bạo lực

    Ông Phạm Đình Trọng muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chăng ? Nếu tôi không lầm, thì tôn chỉ muôn đời của tất cả các Đảng Cộng Sản trên thế giới này là dựa vào bạo lực khủng bố và ra sức trù dập trí thức. Câu thành ngữ thời CS miền Bắc luôn luôn nằm lòng “Trí, Phú, Địa, Hào – Đào tận gốc, bứng tận rễ”, thiết tưởng ông PĐ Trọng hãy còn nhớ.

    Vậy thì ông NT Dũng đã theo đúng đường lối của Đảng chỉ thị, ông Dũng do Đảng chỉ định chức vụ thủ tướng thì ông phải theo mệnh lệnh của Đảng mà thi hành. Ông Dũng sai lầm hay không chỉ có Đảng biết và kỷ luật ông, nhân dân VN có bầu ông Dũng đâu mà cách chức ông ta ???

    Từ khi ông Hồ thành lập ĐCS VN đến nay, hơn 60 năm trời, ĐCS VN có bao giờ biết quý trọng tầng lớp trí thức đâu, xem gương TS Nguyễn Mạnh Tường thì rõ, hay bản án Nhân Văn Giai Phẩm còn sờ sờ ra đó. Vậy thì ông NT Dũng có tiếp tục sự nghiệp ĐCS thì cũng là chuyện bình thường. Ông NT Dũng mà dám cả gan vận động thu phục trí thức trong nước và khuyến khích nhân tài từ ngoài kéo về mới là chuyện lạ. Nếu ông có gan làm thế thì tôi dám đánh cá ông Dũng không ngồi yên trên chiếc ghế thủ tướng quá một tháng.

    Đất nước VN lụn bại, Dân Trí hao mòn, Dân Khí tiêu tan, Dân Sinh bị chà đạp bởi vì chủ nghĩa CS đã tiêu diệt truyền thống yêu nước do tổ tiên cha ông để lại. Ông NT Dũng chỉ là kẻ thừa hành mà thôi. Ngay ông cố tt Võ Văn Kiệt ngày xưa tỏ ý muốn “cải cách nhẹ nhàng” thôi mà cũng còn trầy da tróc vẩy. Cho dù đa số lãnh đạo ĐCS VN muốn quay đầu về với nhân dân cũng còn khó khăn, phận “cá chậu chim lồng” bị ĐCS TQ bao vây “thập diện mai phục”, đã trót lỡ ký bức công hàm bán nước PVĐ 1958, thì làm sao thoát khỏi vòng kim cô vô hình trên đầu ???

    Vài ý kiến nhỏ đóng góp, có gì sơ xuất mong các bác thứ lỗi cho.

    • Congdien said

      @ Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tật rễ – đây là một câu khẩu hiệu cực tả do nhóm Trần Phú đưa ra nhưng sau này ĐCS Đông Dương dần loại bỏ ra, đến thời ông Hồ lập Việt Minh thì trí thức đóng góp rất lớn vào sự hình thành của nhà nước VNDCH. Thiết nghĩ bác đừng có mang cái câu khẩu hiệu từ thời Trần Phú ra để ép cho ĐCS hiện nay cũng như thế
      @ “Nhân văn giai phẩm” là nơi chôn vùi một bộ phận trí thức nhưng ở vụ này nên xem là chủ trương của một nhóm trong ĐCS như Trường Chinh/Tố Hữu,…thì đúng hơn (ganh đua trên văn đàn và học thuật), nhưng điều này ĐSC sau này cũng nhận ra và họ đã cũng sửa sai lại cho một số nhân vật trong vụ này
      @ Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng, nhìn về góc độ công pháp quốc tế thì nó không có giá trị, chính xác là một bản thư tay giữa ông thủ tướng này với ông thủ tướng nọ trong thời kỳ còn thắm tình anh em XHCN. Thiết nghĩ các bác không nên quá nhấn mạnh đến cái này để quy cho đó là chủ trương của ĐCS bán nước
      @ Và cuối cùng, bác cho 3D bạo lực vì bởi chế độ CS chủ trương bạo lực mới chỉ một phần thôi, các chế độ CS đúng là ưa dùng bạo lực nhưng không phải lãnh đạo nào cũng là người bạo lực, chỉ vào tay những người như 3D, Mao,…thì bạo lực nó mới bùng phát mạnh. Vì thế việc loại trừ các lãnh đạo có tư tưởng bạo lực cũng là điều tốt (tất nhiên là trước mắt, còn lâu dài thì ĐCS phải tự cải cách hoặc chấp nhận đa nguyên/đa đảng thì mới tốt cho đất nước)

      Vài trao đổi với bác như vậy, nhưng qua đây cũng cho thấy cái nhìn của người trong nước như bọn tôi với nhiều bác ở hải ngoại khác xa nhau khá nhiều. Tôi nói nhiều bác chứ không phải tất cả vì còn đó những trí thức hải ngoại như các ông Trần Hữu Dũng (Mỹ), Nguyễn Văn Tuấn (Úc), Cao Huy Thuần (Pháp),… có cái nhìn rất khách quan và bao quát về nền chính trị xã hội quốc nội nên các bài viết của họ rất ôn hòa và dễ tiếp nhận…

      • montaukmosquito said

        Tất cả những điểm của congdien phản bác Lequoctrinh có thể chứng minh không có lợi cho congdien bằng những dẫn chứng cứng (hard evidence). Nhưng để không đi lạc đề, tôi chỉ đưa ra một bằng chứng là lời lẽ của bản công hàm Phạm Văn Đồng để xem tuyên cáo của congdien rằng bản CÔNG HÀM có phải chỉ là thư cá nhân không

        Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Phạm Văn Đồng gửi thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Trung Quốc về hải phận.

      • Năm Darwin said

        Bác Congdien:

        – “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” là khẩu hiệu thời Trần Phú được chính HCM triệt để thi hành. Không những trí phú địa hào mà tất cả những thành phần đối lập hay không cùng giai cấp đều bị triệt, xét lý lịch ba đời là bằng chứng cụ thể nhất.

        – Đàn áp “Nhân văn giai phẩm” là chủ trương của đảng chứ không phải một nhóm người (như bác nói) nhưng đã được một nhóm trong đảng đứng đầu là Trường Chinh và Tố Hữu sử dụng cho mục đích (ganh tỵ, phe phái) riêng của mình nhưng vì sự lợi dụng đó hợp với đường lối chung của đảng nên đảng CS đã chấp nhận và hổ trợ việc làm của nhóm người đó. Nó cũng giống như việc lãnh đạo đảng lợi dụng các vụ chĩnh huấn, phê và tự phê để trả thù cá nhân vậy.

        – Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng cho đến nay chưa bao giờ được đảng và nhà nước VN phủ nhận. Nó vẫn bị Tàu lợi dụng cho mục đích bành trướng của nó mà nhà nước VN chỉ chống đối yếu ớt. Nó sẽ luôn luôn là công hàm bán nước của đảng CS cho tới khi nào nó bị phũ nhận hoàn toàn tính hợp pháp của nó.

        – Tất cả các lãnh tụ CS đều có chủ trương hoặc khuynh hướng bạo lực là điều khẳng định và thực tế. Nếu bác nói “không phải lãnh đạo nào cũng là người bạo lực: thì xin bác dẫn chứng. Xin nhớ cho bạo lực không chỉ có bạo lực thể xác mà còn bao gồm cả tinh thần, môi trường và điều kiện sống nữa.

        Tranh luận với bác không phải dành thắng thua mà chỉ mong cùng nhận ra sự thật. Năm có thể đúng có thể sai, bác cũng vậy, chỉ có sự thật là không sai, dĩ nhiên là vậy, hehe.

        • Năm Darwin said

          Thêm, “cải cách ruộng đất” chính là hình thức thi hành chủ trương ““trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” ở nông thôn miền Bắc thời đó.

      • Cầu Cải Tiến said

        Trong chế độ nào cũng vậy có người/chính sách tốt và xấu. Những nhân vật như TP,TC,TH,PVĐ,NTD xét lại có sai lầm tự phê chỉnh đốn. Sai lầm chỉnh đốn hết đời này sang đời khác, hậu quả chết người, lụn bại đất nước cứ diễn đi diễn lại. Cứ như thế này thì tương lại sẽ còn bao nhiêu sai lầm và thảm họa?

        Dĩ nhiên hệ thống chính trị dân chủ như Mỹ, Canada, Úc v.v. phải có sai lầm chỉnh đốn nhưng số lượng và thảm hại làm sao cho bằng VN. Họ ít cơ hội lầm lỗi hoặc khi lầm lỗi họ có thể phản ứng nhanh chóng vì họ có tổ chức chính trị xã hội đúng đắng. Họ có đảng đối lập kiểm tra đánh giá từng hành động từng chính sách của CQ đương thời và có khả năng thay thế CQ lập tức nếu cần thiết. Họ có pháp luật công minh độc lập không thiên vị chính quyền, đảng phái, giàu nghèo.

        Mỗi người VN (nhân dân và lãnh đạo) phải so sánh đường lối “phê bình và tự phê bình” với phương cách tổ chức chính trị của những quốc gia văn minh trên thế giới. Nếu đại đa số không có khả năng nhận xét tốt xấu hoặc vì thành kiến hay lý do gì đó không thể chấp nhận nền văn hóa ô nhiễm tây phương thì VN chỉ còn một con đường, cứ như thế mà tiến tiếp diễn sai lầm chỉnh đốn…

        Sự thật không phải lúc nào cũng dể nghe, có người mói nhẹ nhàng cũng có người thẳng thắn cương trực. Điều quan trọng là nghe cái đúng cái sai, giọng nói không quan trọng.

    • Gút said

      Tôi nghĩ bác hiểu khá nông cạn bài của anh Trọng , xin lỗi đã nói thẳng . Một người như ông Dũng , dốt nát , tham lam , độc ác mà khuynh loát cả toàn bộ chế độ đã nói lên sự bất ổn của hệ thống rồi . Còn cần gì bình luận thêm nữa ?

  63. Mèo Hiền said

    Bài viết quá hay. Cám ơn Bác và cám ơn Anh Sàm đã đăng. Bài dài cỡ 12 trang A4 – một bản luận tội đanh thép, chặt chẽ, chuẩn xác đối với cỗ máy cầm quyền phi pháp, bạo lực, vô nhân. Chắc chắn bài viết sẽ được lưu trong lịch sử văn học Việt Nam như những Cáo Bình Ngô, Văn tế nghĩa sỹ…
    Đọc bài của Bác mà mắt cứ rớm lệ. Thương cho người Việt Nam và giận cho mình bất tài, hèn nhát.

  64. Lê Chiến Công said

    Muốn cứu lấy đất nước, phải thay ngay thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

  65. [...] Phạm Đình Trọng (Anhbasam) – Câu nói đầu tiên, ngay trong giây phút trang nghiêm, trọng đại nhận chức trách người đứng đầu Chính phủ, giây phút được ghi vào lịch sử mở ra triều đại một Chính phủ mới, câu nói trong giây phút lịch sử không thể lãng quên đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là: Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.   Việc làm đầu tiên của ông Thủ tướng chống tham nhũng bằng ngôn từ hùng hồn là: Giải tán ngay Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nơi hội tụ những chuyên gia, những trí tuệ thông thái hàng đầu của đất nước về quản lí kinh tế và quản lí Nhà nước được hai Thủ tướng đàn anh của ông Dũng là Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải thành lập, tin dùng và kính trọng, coi Ban Nghiên cứu của Thủ tướng như trí tuệ, như túi khôn của nhân dân, của đất nước giúp họ đường đi nước bước và tầm nhìn trong điều hành hoạt động kinh tế và quản lí xã hội.    1. LỜI NÓI: DỐI TRÁ    Trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng ở Việt Nam chỉ rải rác, đột xuất và những vụ tham nhũng lớn cũng chỉ vài chục tỉ đồng như vụ đình đám Lã Thị Kim Oanh gây thiệt hại cho Nhà nước 34 tỉ đồng, tham nhũng vài triệu đô la như vụ chấn động PMU18, tham nhũng vài nền nhà ở, mỗi nền nhà chỉ trên dưới một trăm mét vuông đất như vụ ồn ào tư túi đất tái định cư ở Đồ Sơn, Hải Phòng… Chỉ vậy thôi cũng làm cả xã hội kinh hoàng, sửng sốt, đau xót, nhức nhối, phẫn nộ và xao xác, vơi hụt lòng tin vào chính quyền. Vì tham nhũng từ chính quyền mà ra, phải có quyền lực mới có thể tham nhũng.    Đến thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như được bật đèn xanh, tham nhũng nhất tề, đồng loạt, rầm rộ nổi lên khắp nơi như mầm cỏ dại gặp hơi ấm mùa xuân. Các quan tham từ cấp phường, xã đến cấp Trung ương, Chính phủ đồng khởi ra tay vơ vét, ngang nhiên lộ mặt tham nhũng. Tham nhũng trở thành bình thường đến mức chỉ cấp thấp, tham nhũng vặt không đủ ăn chia cho nhiều người nên thân cô thế yếu mới phải thậm thụt, dấm dúi chiếm đoạt vài chục triệu đồng tiền trợ cấp bão lụt, trợ cấp xóa đói giảm nghèo, tiền chế độ chính sách thương binh, liệt sĩ, chỉ gây thiệt hại cho vài cá nhân. Cấp thấp, tham nhũng vặt, thân cô thế yếu, bị người dân tố cáo, tham nhũng nhanh chóng bị phanh phui và trừng trị đích đáng. Cấp cao, tham nhũng lớn, ăn chia đều khắp và quyền uy bao trùm thì thản nhiên vẽ ra những dự án hoành tráng để tham nhũng hàng trăm, hàng ngàn hecta đất như dự án ma thu hồi hàng ngàn hecta đất nông trường sông Hậu ở Cần Thơ, như dự án quỉ thu hồi năm trăm hecta đất ở Văn Giang, Hưng Yên. Thản nhiên lập ra những tập đoàn kinh tế lớn để tham nhũng hàng chục ngàn tỉ đồng, hàng trăm ngàn tỉ đồng như tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Vinashin, tham nhũng, vơ vét làm thất thoát hơn trăm ngàn tỉ đồng.    Trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thiệt hai do tham nhũng gây ra chỉ tính tới triệu đô la, người dân đi khiếu kiện bị quan tham cướp bóc chỉ là những cá thể đơn độc. Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mỗi vụ tham nhũng gây thiệt hại lên đến hàng tỉ đô la, lớn gấp ngàn lần, làm lao đao cả nền kinh tế, dìm đất nước chìm sâu trong nghèo khó, kéo dài cuộc sống khốn khổ, bất an của người dân, làm rối loạn cả xã hội, gây đau khổ, oan khiên cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân. Dân oan bị quan tham cướp đất lũ lượt từng đoàn hàng trăm người giương cờ, căng banner, giơ cao bảng chữ, đội đơn đi khiếu kiện, tố cáo tham nhũng.    Cả hệ thống quyền lực Nhà nước làm ngơ trước nỗi đau khổ, oan khiên của chúng sinh, làm ngơ trước cường quyền tham nhũng. Tham nhũng ung dung tồn tại và phát triển. Quan tham vẫn bình thản, vững vàng trên ghế quyền lực chăn dân, vẫn cao giọng bảo ban dạy dỗ dân, vẫn hà khắc đe nẹt, cấm đoán, tước đoạt mọi quyền của người dân, đàn áp, bắt bớ dân oan đi khiếu kiện và vẫn nỏ mồm hô hào, chỉ đạo học tập, lên lớp giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra hình mẫu, khuôn thước của một xã hội tham lam và dối trá. Cả một hệ thống quyền lực tham lam và dối trá. Quan tham tồn tại bằng dối trá. Chính quyền cũng tồn tại bằng dối trá!    Tham nhũng tiền bạc. Tham nhũng đất đai. Tham nhũng cả quyền lực. Trong các loại tham nhũng đó thì tham nhũng quyền lực là nguy hại lớn nhất, di họa lâu dài nhất. Lịch sử gần bảy mươi năm cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có thời nào những người lãnh đạo cấp cao của đảng lại ngang nhiên giành những chiếc ghế quyền lực lớn về chính trị, quyền lực lớn về kinh tế cho con cháu, người thân của họ như thời ông Nguyễn Tấn Dũng là lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản, là người đứng đầu Chính phủ.    Trong mùa đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, con trai cả của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề cử vào thành ủy thành phố Sài Gòn nhưng số phiếu bầu cho cậu ấm nhà Thủ tướng Dũng thấp thảm hại. Bốn trăm người cầm phiếu bầu, chỉ có mười lăm người để lại tên cậu ấm của Thủ tướng Dũng trong phiếu, còn ba trăm tám mươi nhăm người thẳng thừng xóa tên cậu ấm. Nhưng chỉ ba tháng sau, đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, người không đủ tín nhiệm vào ban Chấp hành đảng bộ cấp địa phương, nơi ông ta sống và làm việc, nơi tổ chức đảng gần gũi, hiểu về ông ta đầy đủ nhất, lại ung dung chiếm được ghế ban Chấp hành trung ương, tạo thế cho ông ta bước một bước từ phó hiệu trưởng một trường đại học ở Sài Gòn lên chức Thứ trưởng một bộ mạnh của cả nước, thuộc hàng ngũ thành viên của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.    Không vào được ban Chấp hành đảng địa phương lại vào được ban Chấp hành đảng trung ương vì nhiều lãnh đạo hàng đầu của đảng cũng muốn kiếm chiếc ghế ban Chấp hành trung ương đảng đầy lợi lộc và quyền uy cho con cái họ làm bệ phóng vào hàng ngũ quan chức cao cấp Nhà nước chỉ để con cái họ vinh thân phì gia.    Ông Tổng bí thư họ Nông quê tít trên rừng sâu Na Rì, Bắc Cạn, đại hội 10 khóa trước đã đôn đáo đưa con trai vào cơ quan quyền lực Trung ương mà không thành, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 là cơ hội cuối cùng, ông phải làm được việc còn dang dở đó. Phải làm được việc là nỗi bận tâm lớn nhất của ông ở cương vị Tổng bí thư, ông mới thanh thản rời chính trường về an nghỉ tuổi già. Ông ủy viên Bộ Chính trị, Chủ
    nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầy quyền lực trước khi nghỉ hưu cũng muốn để lại hương hỏa cho con chiếc ghế quyền lực của đảng. Các ông liền vất bỏ lợi ích của đảng, vất bỏ mục tiêu, lí tưởng và cả thanh danh của đảng để nhân nhượng, thỏa hiệp, ủng hộ nhau giành chiếc ghế quyền lực cho con cái. Tổng bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, những quyền uy lớn đó đều có ơn nghĩa với nhiều vị trí khác trong cơ quan lãnh đạo cấp cao nắm quyền quyết định mọi vấn đề của đảng. Những quyền uy lớn đó đã thỏa hiệp, ủng hộ nhau chiếm ghế quyền lực của đảng cho con cái thì việc bỏ phiếu chỉ còn là thủ tục!    Nhìn ba ông Ủy viên Bộ Chính trị, hai ông chờ nghỉ hưu còn đưa được những đứa con ở cấp tỉnh, cấp huyện vào cơ quan quyền lực cấp trung ương của đảng, ông Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, lại đương chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nơi quản lí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp cao, nơi phân chia quyền lực thượng đỉnh trong đảng, liền đưa cô con gái mới tốt nghiệp trường báo chí, chưa có đóng góp gì, chưa được trải nghiệm, chưa được thử thách trong cuộc đời, không biết gì về kinh tế, càng không biết những qui luật khách quan và nghiệt ngã của kinh tế và mới hai mươi ba tuổi đời ngơ ngác, nhảy tót lên chiếc ghế quyền lực lớn về kinh tế, đứng đầu một đơn vị kinh tế Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực của kĩ thuật: xây dựng công nghiệp, doanh thu hàng năm cả ngàn tỉ đồng.    Đất nước không thiếu những người được đào tạo bài bản chuyên sâu về khoa học kĩ thuật, giỏi kinh doanh và có tài quản lí kinh tế. Chiếc ghế mà cô con gái hai mươi ba tuổi của ông ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhảy tót lên chiếm giữ là chiếc ghế của những người có khoa học kĩ thuật và giỏi quản lí đó. Mặc dù sau hai tháng sỗ sàng ngồi trên chiếc ghế cao của đơn vị kinh tế Nhà nước, cô con gái ông ủy viên Bộ Chính trị đã phải rời ghế nhưng việc chiếm giữ chiếc ghế đó, dù chỉ hai tháng, cùng với việc các ông quyền cao chức trọng khác trong đảng cầm quyền bất chấp những ngang trái và hậu quả tệ hại, giành chiếc ghế quyền lực cho con cái họ đã cho thấy những người được dân cho hưởng ơn cao, lộc lớn để họ chăm lo cho dân, tận tụy với nước nhưng họ chỉ biết bản thân họ và con cái họ, họ chẳng còn biết đến nhân dân, đất nước. Sự việc họ giành bằng được chiếc ghế quyền lực cho con cái họ phải được gọi đúng tên là tham nhũng, tham nhũng quyền lực.    Cả những quan chức hàng đầu của một thể chế, một hệ thống quyền lực Nhà nước cũng thản nhiên tham nhũng, cả ông Thủ tướng Chính phủ hùng hồn tuyên bố chống tham nhũng cũng đi đầu đôn đáo, hăm hở, mê mải tham nhũng, nêu tấm gương lớn cho cả hệ thống quyền lực tham nhũng, tạo ra cả cơn lốc xoáy tham nhũng, tạo ra một thời bạo liệt tham nhũng thì còn chống tham nhũng nỗi gì?    Trên thượng đỉnh đã ngang nhiên tư lợi, vô cảm và vô lương tâm với dân với nước như vậy, bên dưới tội gì phải giữ mình, giữ lương tâm. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế Nhà nước trúng thầu một dự án chỉ trên 32 tỉ đồng liền mua ngay hai ô tô mà giá một chiếc ô tô đã trên 2,6 tỉ đồng tặng quan chức Nhà nước đứng đầu tập đoàn chủ dự án. Người được tặng không thiếu ô tô sang trọng và tiền mua ô tô quà tặng không phải là tiền túi của bất cứ ai mà chính là tiền của dân đầu tư cho dự án. Dự án chỉ 32 tỉ đồng đã bị rút ra hơn 4 tỉ đồng mua ô tô tặng nhau. Rồi còn bao nhiêu tỉ đồng rút ra chia nhau từ 32 tỉ đồng của dự án? Phung phí đồng tiền chắt chiu của dân như vậy chính là một dạng tham nhũng. Ngang nhiên tặng nhau quà biếu tham nhũng. Cả người cho và người nhận đều vô cảm, vô lương tâm với đồng tiền chắt chiu của dân, đều nhởn nhơ, vô cảm hưởng thụ cuộc sống giầu sang, thừa thãi trên đất nước xác xơ, trên cuộc sống lam lũ, thiếu thốn, đói khổ của người dân!    Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ nhưng lương quan chức doanh nghiệp Nhà nước cứ ngất ngưởng cả trăm triệu đồng tháng, cao gấp vài chục lần lương bác sĩ sớm khuya miệt mài làm việc trong bệnh viện, cao gấp vài chục lần lương của những trí tuệ giảng dạy đại học. Đồng lương đó không phải do họ tài giỏi làm ra mà là tài sản quốc gia, là vốn liếng của doanh nghiệp, vốn liếng của Nhà nước, vốn liếng của nhân dân. Đó là đồng lương tham nhũng. Quan chức các doanh nghiệp Nhà nước đều thản nhiên và vênh váo nhận đồng lương tham nhũng đó dù doanh nghiệp họ điều hành thua lỗ nặng nề, triền miên.    Tham nhũng quyền lực, tham nhũng của cải làm cho hết Vinashin đến Vinalines, rồi Điện lực, Dầu khí, Than – Khoáng sản . . . những tập đoàn kinh tế được đầu tư lớn, được ưu đãi đặc biệt, là trụ cột của ngôi nhà kinh tế đất nước đều thua lỗ, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng, ngôi nhà kinh tế đất nước xác xơ, trống rỗng. Trống rỗng cả nền tài chính đất nước. Trống rỗng cả lòng tin của người dân vào chính quyền.    Một Chính phủ ngập trong tham nhũng và người đứng đầu Chính phủ đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị nhấn chìm trong tham nhũng. Danh dự và uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thực hiện lời hứa trang nghiêm, lời hứa danh dự trong giây phút lịch sử trước Quốc hội, trước nhân dân: không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay.    Lời hứa của danh dự, lời hứa của lịch sử cũng không thực hiện thì liêm sỉ đâu còn nữa. Liêm sỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng. Lời hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lừa dối với nhân dân, dối trá với lịch sử! Sự dối trá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu tấm gương cho xã hội. Cả xã hội dối trá. Dối trá là lẽ sống. Dối trá được coi trọng. Dối trá lên ngôi thì sự trung thực không còn đất sống.    Điều tốt gọi điều tốt. Cấp trên là khuôn thước của cấp dưới. Quan chức Nhà nước là khuôn thước của xã hội. Công chức Nhà nước nhìn tấm gương liêm khiết của nhau cùng giữ mình vượt lên trên cám dỗ vật chất bất lương, cùng cúc cung, tận tụy làm công bộc của dân, lo cho dân, để lại công trạng, để lại sự nghiệp rạng rỡ cho nước. Đó là thời thịnh. Cái xấu gọi cái xấu. Quan chức rường cột của Nhà nước đua nhau, hùa nhau làm điều xấu, vơ vét của nước, cướp đoạt lợi ích của dân, làm lên một thời xấu xa, tồi t
    , đen tối, để lại vết nhơ muôn đời trong lịch sử. Đó là thời suy.    Ngoài triệu chứng quan tham đua nhau vơ vét của nước, cướp bóc của dân, đàn áp, tù đày, đánh giết dân, thời suy còn một triệu chứng điển hình nữa là quan tham đã gây quá nhiều tội với nước, mắc quá nhiều nợ với dân liền vội vã lấy tiền của nước, lấy mồ hôi và cả máu của dân xây những đền đài thờ tổ tiên, cúng thần phật, cầu xin thần phật dung tha xá tội, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì giữ mãi được ghế quan tham, cứ bền bỉ nhiều đời yên vị ăn trên ngồi trốc vơ vét và cướp bóc. Thời nhà Lê suy tàn, đầu thế kỉ XVI, vua Lê Tương Dực chơi bời xa xỉ, trụy lạc vô độ, đặt ra nhiều sắc thuế bóc lột dân, nhiều hình phạt độc ác đánh giết dân, giết cả 15 thân vương trong triều. Trước tội ác quá lớn, Lê Tương Dực liền sai kiến trúc sư tài hoa Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, xây Cửu Trùng Đài nguy nga cầu xin thần linh che chở.    Ngày nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xây nhà thờ họ ở Rách Giá, Kiên Giang, lớn gấp trăm lần đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực cách đó vài bước chân, lớp lớp tòa ngang dãy dọc như cung vua nhà Nguyễn ở cố đô Huế. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng xây nhà thờ họ Nguyễn Sinh trập trùng đền đài hoành tráng trên cả vùng đồi núi mênh mông ở Nam Đàn, Nghệ An. Đó là những Cửu Trùng Đài của triều Cộng sản Việt Nam đầu thế kỉ XXI.    Những Cửu Trùng Đài xây bằng tiền bạc và của cải thừa thãi, xây cả bằng sự vênh váo, hợm hĩnh của quyền uy tưởng sẽ bền vững ngàn niên, vạn niên nhưng những Cửu Trùng Đài xây trên sự tan hoang, kiệt quệ của đất nước, xây trên sự điêu linh, lầm than của trăm họ, xây trên sự căm giận, phẫn nộ của người dân thì chỉ là những lâu đài xây trên cát. Những Cửu Trùng Đài vạn niên đó chẳng bao lâu sau chỉ còn bóng dáng trong câu ca dao mỉa mai của dân gian: Vạn niên là vạn niên nào / Thành xây xương lính, hào đào máu dân. Người dân nhìn những Cửu Trùng Đài nguy nga chỉ thấy ở đó chất ngất của cải tham nhũng, chỉ thấy ở đó biểu tượng của một thể chế, một triều đại đang xa dân diệu vợi, đang lao nhanh vào suy vong không gì cứu vãn!    Thời thịnh hay suy là do chính những người nắm vận mệnh đất nước, nắm thời cuộc quyết định. Quan chức của Đảng, quan chức Nhà nước từ trên xuống dưới đều suy đốn, tham nhũng và dối trá đến như vậy, thời suy của Đảng cầm quyền, thời suy của nước đã là hiển nhiên. Và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần rất lớn, phần chủ yếu làm nên thời suy đó cho Đảng cầm quyền, cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam, để lại vết hằn đau buồn, đen tối trong lịch sử dân tộc Việt Nam.    Dối trá lem lẻm. Tham nhũng hết vụ này đến vụ khác. Tham nhũng dây chuyền trong cả hệ thống quyền lực Nhà nước. Kinh tế đổ vỡ. Xã hội rối loạn, bất an. Ở xã hội dân chủ với Nhà nước của dân chứ không phải Nhà nước của Đảng, chỉ cần một vụ việc trong những vụ việc tày đình trên, ông Thủ tướng đã phải tự từ chức. Ông Thủ tướng thiếu lòng tự trọng, không từ chức, Quốc hội thực sự của dân cũng bỏ phiếu phế truất ông. Nhưng ở ta, Nhà nước là của Đảng, Chính phủ của Đảng, Quốc hội cũng của Đảng. Các quan chức Nhà nước tham nhũng đều là những nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng, là những thế lực lớn trong Đảng. Người dân bị tham nhũng cướp đoạt những lợi ích sống còn chỉ còn biết khoanh tay trông chờ Đảng cầm quyền đóng cửa dàn xếp với tham nhũng trong nội bộ Đảng. Những quyền công dân cơ bản để người dân tự vệ trước cường quyền, tham nhũng và bất công, người dân Việt Nam cũng không có!    2. VIỆC LÀM: KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC    Văn hóa bậc thấp, bậc phổ thông cơ sở, ai cũng học được. Nhưng văn hóa bậc cao, bậc trí tuệ quí hiếm thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Phải có tâm thức văn hóa mới hướng tới trí tuệ, mới tiếp nhận được trí tuệ. Chỉ những người có thể tiếp nhận được trí tuệ mới biết quí trọng trí tuệ. Hai Thủ tướng lớp trước ông Dũng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải đều biết quí trọng trí tuệ, biết sử dụng trí tuệ.    Nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ) tháng tám, năm 1991, ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt không có một bằng cấp, một chứng chỉ văn hóa nhưng phải là người có tâm thức văn hóa ông mới nói được với lớp trẻ Sài Gòn trong đại hội Đoàn của họ rằng: Thành phố soi thấy tương lai của mình rất sáng trên vầng trán các em.Tâm thức văn hóa đó đã trân trọng mời những trí tuệ hàng đầu của đất nước về khoa học kinh tế và khoa học quản lí Nhà nước vào Tổ Chuyên gia tư vấn về cải cách Kinh tế và cải cách Hành chính mà ngôn ngữ hằng ngày vẫn gọi là Tổ Tư vấn cải cách. Cả những chuyên gia kinh tế hàng đầu của chính quyền Sài Gòn cũ cũng được tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt trực tiếp mời vào Tổ Tư vấn cải cách.    Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt nêu những vấn đề của đường lối, chính sách kinh tế, xã hội đặt ra với Tổ Tư vấn cải cách và công việc đối nội, đối ngoại của người đứng đầu Chính phủ dù bận đến đâu, hằng tuần tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt vẫn giành thời gian chân tình gặp gỡ, lắng nghe, tiếp nhận đề xuất giải pháp của Tổ Tư vấn cải cách.    Thành lập năm 1993, đến năm 1996 Tổ Tư vấn cải cách được bổ xung thêm những trí tuệ xuất sắc mới nổi lên và được nâng cấp lên thành Tổ Nghiên cứu đổi mới Kinh tế, Xã hội và Hành chính với tên gọi nôm na thường ngày là Tổ Nghiên cứu đổi mới. Đến năm 1998, Tổ Nghiên cứu đổi mới lại được Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp lên thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Tổ chức tập hợp những trí tuệ, những lõi sáng của đất nước được khai thác, sử dụng hiệu quả mới được hai người đứng đầu Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải trân trọng và liên tiếp nâng cấp lên như vậy.    Tổ chức tập hợp những trí tuệ của đất nước được hai tâm thức văn hóa Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải trân trọng như vậy nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào ghế Thủ tướng thì tổ chức tập hợp trí tuệ đó liền bị xóa sổ ngay. Chỉ những người có thể tiếp nhận được trí tuệ mới biết quí trong trí tuệ và làm theo trí tuệ. Giải tán Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liền mời một viên tướng công an có nhiều thành tích đàn áp dân chủ, nhân quyền làm đặc phái viên bên cạnh Thủ tướng, t
    vấn cho Thủ tướng.    Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới từ xưa đến nay, ngay cả trong thời khốc liệt chiến tranh và đầy biến động chính trị, ngay cả với những nhà độc tài khét tiếng như Adolf Hitler, Iosif Stalin, Nicolae Ceausescu, Mobutu, chưa có người đứng đầu Chính phủ nào phải dùng một viên tướng công an làm cố vấn thân cận, một công cụ bạo lực luôn bên cạnh trong công việc như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Luật pháp Việt Nam cũng không có một điều khoản nào cho phép ông Thủ tướng được có cố vấn an ninh. Cố vấn thân cận nhất là viên tướng công an, điều đó cho thấy Thủ tướng Dũng coi trọng công cụ bạo lực như thế nào và công cụ bạo lực đó chính là tâm thức văn hóa của ông Thủ tướng. Thay những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng bằng một viên tướng công an, một bạo lực Nhà nước, đất nước bị dẫn dắt vào con đường bạo lực, đời sống dân sự bị công an hóa, bạo lực hóa!    Bị những nhóm lợi ích dẫn dắt, đất nước đã chìm trong những tai họa của tham nhũng. Không có trí tuệ dẫn dắt, đất nước lại chìm trong những tai họa đổ vỡ kinh tế. Khinh trí tuệ, trọng bạo lực, bên cạnh Thủ tướng là viên tướng công an hằm hè nhìn xã hội dân sự qua lỗ tròn của chiếc còng số tám, đất nước lại chìm trong bạo lực Nhà nước và ngột ngạt tăm tối trong những lệnh cấm, những lệnh giới nghiêm trong đời sống tinh thần, văn hóa!    Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đã bị giải tán. Nơi những trí tuệ được nói thẳng, nói thật, được đóng góp không còn nữa. Những trí tuệ đích thực thôi đành về với dân gian. Những viện khoa học nọ, viện khoa học kia thì nhiều lắm, bộ nào, ngành nào cũng có những viện khoa học sang trọng, hoành tráng, mĩ miều với đông đảo viện sĩ lấp lánh học hàm, học vị nhưng đó chỉ là nơi những người có bằng cấp khoa học chia nhau chức danh, chia nhau ghế ngồi để lĩnh lương và để nghĩ ra những “đề tài khoa học” nhận tiền tỉ mồ hôi nước mắt của dân về chia nhau. Nghiệm thu xong, chia tiền xong, “đề tài khoa học” xếp vào ngăn kéo, lại hăm hở tìm “đề tài khoa học” mới. Các Bộ, các Tổng cục của hệ thống hành chính Nhà nước có viện khoa học thì các Ban của tổ chức Đảng ngang cấp Bộ cũng phải có Viện khoa học. Viện khoa học Dân vận. Viện khoa học lịch sử Đảng. Viện khoa học Mác Lê nin . . .    Những viện khoa học mĩ miều đó nhiều như cây trong công viên, mỗi viện hằng năm ngốn hàng chục, hàng trăm tỉ tiền thuế của dân chỉ để làm dáng thì cứ bền bỉ tồn tại và liên tục phát triển, viện khoa học mẹ đẻ ra viện khoa học con. Đó là những viện khoa học chỉ có danh khoa học, chỉ có học hàm, học vị khoa học mà không có trí tuệ khoa học. Không có trí tuệ khoa học để làm việc nên họ chỉ còn biết mang danh khoa học ra bán. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng nhưng danh khoa học của họ độc quyền bán cho Đảng của họ và bán cho Nhà nước của Đảng được giá tới bạc tỉ!    Những nhà khoa học chân chính, những trí tuệ đích thực không thể vô cảm và bất lương như vậy. Người thực sự có trí tuệ cần mang trí tuệ đóng góp cho cuộc sống và trí tuệ gọi trí tuệ, lương tâm gọi lương tâm, những trí tuệ và lương tâm đó gọi nhau, tập hợp lại lập lên viện Nghiên cứu Phát triển, IDS. Không nhận một xu từ tiến thuế của dân, trí tuệ đích thực là tài sản quí, là vốn liếng lớn sẽ tạo ra tiền bạc, của cải cho đất nước, tạo ra tiền bạc của cải để phát triển Viện. Nhưng với một ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, vừa nhận chức người đứng đầu Chính phủ, ông Thủ tướng đó liền kí lệnh đuổi những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đi cho khuất mắt thì viện IDS lại là cái gai ông phải dẹp bỏ, ông liền kí quyết định 97/2009QĐ-TTg trong đó có những điều khoản vô hiệu IDS, làm cho IDS không thể hoạt động theo tiêu chí của IDS. IDS liền phải tự giải thể!    Những dự án tham nhũng chiếm hàng trăm, hàng ngàn hecta đất, cướp đất của nhiều làng. Dân nhiều làng phải đội đơn đi khiếu kiện. Hàng trăm gia đình mất đất. Hàng ngàn người bơ vơ. Mỗi gia đình một cảnh ngộ, một nỗi đau. Mỗi người một nỗi oan khiên, không ai có thể đại diện cho ai. Dân đen, thân phận con ong cái kiến, từng tiếng kêu rời rạc, yếu ớt, lạc lõng không ai đoái hoài. Hàng trăm, hàng ngàn người cùng kêu nỗi oan khiên dậy đất của một thời đầy ngang trái oan khiên mới mong động đến cửa quan thì ông Thủ tướng hùng hồn chống tham nhũng bằng ngôn từ lại mau lẹ đứng về phía quan tham lạnh lùng kí Nghị định 136/2006 cấm dân khiếu kiện tập thể!    Cách mạng công nghiệp chấm dứt nếp sống bầy đàn, không có cá nhân của nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, cho người dân bình thường ý thức về cá nhân trong cuộc đời. Cách mạng dân chủ tư sản cho người dân quyền con người. Không có cách mạng công nghiệp, chưa có cách mạng dân chủ tư sản, xã hội Việt Nam nôn nóng, hối hả bước vào công nghiệp hóa với những con người vẫn mang tâm lí, nếp sống và thói quen của nền sản xuất nông nghiêp thô sơ, tâm lí, nếp sống an phận và cam chịu. Dù an phận và cam chịu nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, những nông dân không còn ruộng đất trở thành công nhân trong những nhà máy của những ông bà chủ tư bản phần lớn là người nước ngoài. Bị chủ tư bản bóc lột tàn tệ, những công nhân không còn cam chịu được nữa phải bảo nhau, gọi nhau tổ chức đình công đòi quyền sống.    Công nghiệp hóa không phải chỉ là máy móc công nghệ, thiết bị kĩ thuật. Công nghiệp hóa trước hết phải là con người, là giải phóng con người, là mối quan hệ công bằng, bình đẳng giữa người với người. Công nghệ kĩ thuật là điều kiện vật chất và giải phóng con người là điều kiện xã hội của công nghiệp hóa. Bước chân công nhân đình công là bước đi tất yếu của xã hội Việt Nam vào công nghiệp hóa, là bước tiến của xã hội Việt Nam.    Những cuộc đình công vừa chính đáng và cần thiết giành quyền sống của người lao động, vừa là sự trưởng thành của xã hội Việt Nam nhưng Thủ tướng Dũng lại sốt xắng đứng ra bảo vệ sự bóc lột tàn nhẫn của những ông chủ, bà chủ tư bản bằng việc kí nghị định 11 và 12/ 2008 cấm công nhân đình công! Cấm công nhân đình công đòi quyền sống, Thủ tướng Dũng đã ngăn chặn bước tiến của xã hội Việt Nam, kìm hãm xã hội Việt Nam mãi mãi dừng lại trong sự bóc lột man rợ của chủ nghĩa tư bản hoang dã.    3. NGƯỜI DÂN BỊ KHINH RẺ. QUYỀN CÔNG DÂN KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN. CUỘC SỐNG B
    T AN. TÍNH MẠNG MONH MANH    Theo tấm gương người đứng đầu Chính phủ, cả hệ thống quyền lực Nhà nước cứ mặc sức tham nhũng và hành dân. Người dân chỉ được cam chịu chấp nhận. Dân có tiếng nói phản kháng với cái sai, cái ác liền có sự trả lời của công an, tòa án và nhà tù! Mọi quyền Con Người cơ bản của người dân đều bị Cấm! Cấm! Và Cấm! Chưa bao giờ pháp luật bị sử dụng tùy tiện với dân, bạo lực Nhà nước khắc nghiệt, tàn nhẫn với dân như thời Thủ tướng Dũng.    Tiến sĩ luật học Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lạm quyền, cho triển khai dự án bô xít Tây Nguyên không theo đúng qui trình pháp luật, gây thiệt hại nặng nề cho dân, rước tai họa, nguy nan cho nước. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật là hiện thực bình thường ở mọi nước trên thế giới từ mấy trăm năm nay nhưng ở Nhà nước Việt Nam Cộng sản cho đến tận thế kỉ 21 của văn minh tin học, của thế giới phẳng, vẫn chưa có được điều bình thường đó. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật chỉ là dòng chữ vàng son lấp lánh ghi trong Hiến pháp Việt Nam, chỉ để làm đẹp, làm sang cho Hiến pháp Việt Nam. Còn trong thực tế xã hội Việt Nam hoàn toàn không có sự bình đẳng nhân văn đó. Đơn kiện ông Thủ tướng của tiến sĩ Vũ hoàn toàn hợp pháp, là tiếng nói chính đáng, khẩn thiết của nhân dân, của đất nước. Hai cấp tòa, cấp thành phố và cấp tối cao, đều từ chối, không dám vào cuộc thụ lí đơn kiện của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhưng công an thì quyết liệt vào cuộc, rình rập, bám sát người đứng đơn kiện từng bước đi, từng cuộc điện thoại.    Tiến sĩ Vũ đi công việc, vào Sài Gòn, ở khách sạn. Công an liền xông vào khách sạn và trong tay công an có ngay hai bao cao su nhầy nhụa, tạo chứng cớ hồ đồ, vu vơ, áp đặt, bẩn thỉu, thấp hèn, mờ ám và tàn bạo để bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Sự mờ ám, thấp hèn và tàn bạo càng bộc lộ rõ trong phiên tòa xử người nói tiếng nói dõng dạc, đàng hoàng, chính đáng và hợp pháp của nhân dân, của đất nước.    Hiến pháp cho người dân quyền tự do ngôn luận, quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, quyền thảo luận các vấn đề của Nhà nước, quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước. Những bài viết và nói công khai, đàng hoàng về những chính sách sai lầm của Nhà nước, về những việc làm tội lỗi của quan chức Nhà nước của tiến sĩ Vũ là hợp pháp và vô tội. Chỉ có tội khi tòa án chứng minh được người viết và nói không đúng sự thật. Không chứng minh được điều đó, không xét, tòa án chỉ xử, chỉ buộc tội. Áp đặt tội tuyên truyền chống Nhà nước cho những bài viết và lời nói chính đáng, hợp pháp của tiến sĩ Vũ chỉ ra những sai lầm và tội lỗi của Nhà nước, tòa án đã đồng nhất Nhà nước với sai lầm và tội lỗi.    Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, phiên tòa công khai mà người dân đến dự tòa thì bị đàn áp, bắt bớ. Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, trong phiên tòa, bị cáo và luật sư đều bị chặn họng, không được tranh tụng. Giữa thời văn minh rực rỡ của loài người, phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ là sự tái hiện lại cảnh đấu tố man rợ, mông muội thời cải cách ruộng đất. Ngồi ghế quan tòa không còn là sự công minh, nhân đạo của luật pháp và công lí mà là sự nhỏ nhen, ngạo mạn, nhâng nháo, hùng hổ, hằn học hận thù của công cụ bạo lực!    Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo, hai bao cao su tởm lợm là chứng cứ duy nhất để bắt khẩn cấp tiến sĩ Vũ nhưng đến phiên tòa, quan tòa cũng nhục nhã không dám nhắc đến chứng cứ là hai bao cao su ô nhục. Dù không được đưa ra, không được nhắc đến trong phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo nhưng hai bao cao su nhầy nhụa, ô nhục còn mãi mãi chình ình và bốc mùi tanh tưởi trong lịch sử tư pháp của Nhà nước Việt Nam Cộng sản, còn mãi mãi nhầy nhụa và bốc mùi ô uế trong lịch sử cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam.    Dựa vào quyền uy để tham nhũng, dựa vào bạo lực để bưng bít sự thật, để bóp chết những tiếng nói trung thực, những vụ bắt bớ phi pháp, những phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo liên tục diễn ra dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.    Duy trì đảng cầm quyền đứng trên pháp luật để tham nhũng, bộ máy công cụ công an của Thủ tướng Dũng đối xử với những người yêu nước vô cùng tàn nhẫn, mất tính người. Bắt cóc trái pháp luật, giam cầm phi pháp bà Bùi Thị Minh Hằng, khủng bố tinh thần, hủy hoại thân xác để bịt tiếng nói yêu nước của người đàn bà quả cảm. Nhưng bộ máy công cụ bạo lực của Thủ tướng Dũng càng độc ác, man rợ thì tiếng nói lương tâm của người phụ nữ Việt Nam quả cảm, tiếng của lịch sử Việt Nam càng lay động mạnh mẽ những trái tim Việt Nam, càng vang xa ra thế giới văn minh, tố cáo với thế giới văn minh về một Nhà nước bạo lực, chà đạp luật pháp, chà đạp quyền Con Người.    Mờ ám, thấp hèn và tàn bạo với những tiếng nói trung thực và yêu nước là đặc trưng những phiên tòa thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những phiên tòa đó sẽ đi vào lịch sử với tên gọi Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng như lịch sử đã ghi nhận những phiên tòa đưa cổ những người Cộng sản vào máy chém theo luật 10/59 dưới thời ông Ngô Đình Diệm cầm quyền ở miền Nam Việt Nam là Phiên – Tòa – Ngô – Đình – Diệm!    Mức độ mờ ám, thấp hèn và tàn bạo của những Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng càng ngày càng tăng và đỉnh điểm về sự mờ ám, thấp hèn, tàn bạo của Phiên – Tòa – Nguyễn – Tấn – Dũng là phiên tòa xử ba nhà báo nồng nàn yêu nước và lẫm liệt khí phách đấu tranh đòi tự do, đòi quyền Con Người, nhà báo Nguyễn Văn Hải, nhà báo Tạ Phong Tần, nhà báo, luật sư Phan Thanh Hải.    Ông tướng công an là cố vấn kè kè bên cạnh ông Thủ tướng nên trong xã hội, công an cũng luôn kè kè bên người dân, công an trở thành chủ thể, là bộ mặt, là tiếng nói của chính quyền với người dân và cũng là hung thần, là hiện thân của cái ác trong cuộc sống.    Những trí thức viết Kiến nghị gửi lãnh đạo Nhà nước, những nơi nhận Kiến nghị đều im lặng. Những người lãnh đạo Nhà nước coi dân, coi trí thức như hư vô, như không có, nếu có cũng chỉ là bầy đàn, bầy ong bầy kiến, không đáng trả lời. Lãnh đạo Nhà nước không thèm trả lời Kiến nghị của trí thức nhưng công an thì đến từng nhà người kí Kiến nghị dằn mặt, răn đe.    Công an chặn cửa không cho người dân ra khỏi nhà đi biểu tình chống Đại Hán cướp biển đảo Việt Nam, giết dân lành Việt Nam. Công an chốt chặn suốt đêm ngày,
    ngày này qua ngày khác quanh nhà người có chính kiến khác biệt với chính quyền, đi đâu một bước công an bám theo một bước. Người có tiếng nói khác biệt với chính thống vẫn là công dân mà bị công an ngang nhiên tước đoạt quyền công dân, trở thành người tù ngay trong nhà mình, là người tù ngay trong cuộc sống đời thường quí giá của cuộc đời. Công an vô cớ xông vào nhà khám xét, bắt người có chính kiến khác biệt vất lên ô tô chở về đồn công an như chở một đồ vật. Công an bắt người dân yêu nước biểu tình chống Đại Hán xâm lược rồi vật ngửa ra, khiêng lên ô tô như khiêng heo cho một công an khác đứng trên bậc cửa ô tô đạp tới tấp vào mặt người dân yêu nước.    Hành xử với dân như vậy là hành xử của đám lưu manh, côn đồ. Và lưu manh, côn đồ thứ thiệt cũng được công an sử dụng như công cụ bạo lực Nhà nước để khủng bố, đàn áp dân. Tự xưng là thương binh xông vào cơ quan Nhà nước hành hung cán bộ Nhà nước, chửi tục và tụt quần ăn vạ giữa cơ quan Nhà nước thì chỉ có lưu manh, côn đồ mới hành xử như vậy. Người dân bình thường cũng đủ tỉnh táo nhận ra đám người tự nhận thương binh làm trò côn đồ đó theo lệnh của ai. Bảy trăm cơ quan ngôn luận Nhà nước làm ngơ trước những biểu hiện của xã hội đang bị bạo lực hóa, côn đồ hóa nhưng có tờ báo lớn của chính thống lại lu loa lên án người bị nạn, bị côn đồ gây sự đe dọa!    Chế tạo ra những thứ hôi thối, bẩn thỉu ném lên tường nhà, đổ vào cửa nhà dân. Đổ sơn, đốt cổng nhà dân . . . Những người dân phải hứng chịu trò côn đồ bẩn thỉu đó là những người đã từng là tù chính trị trong nhà tù Cộng sản, đã nhiều lần bị công an vô cớ bắt giữ, khám xét nên người dân đều biết rõ ai đã ra lệnh cho lũ côn đồ làm trò bẩn thỉu đó!    Công an đánh chết dân ngoài đường, đánh chết dân trong đồn công an diễn ra khắp nơi, ngày càng nhiều. Doanh nghiệp nước ngoài bị mất một số sản phẩm trong kho. Anh công nhân theo dõi việc xuất sản phẩm được mời lên đồn công an hôm trước thì hôm sau đã là cái xác không hồn. Cái chết của anh công nhân cao trên một mét bảy, nặng trên bảy mươi cân được công an giải thích là do anh tự treo cổ bằng sợi dây điện thoại mỏng manh! Anh công nhân mới cưới vợ trẻ, hai vợ chồng trẻ có việc làm ổn định, có cuộc sống vững vàng, đã mua được đất chuẩn bị xây ngôi nhà mơ ước để đón những đứa con của hạnh phúc và điều quan trọng là anh đã khẳng định mình vô tội trong vụ mất sản phẩm của doanh nghiệp và đang chứng minh sự vô tội đó vậy mà viện Kiểm sát tối cao sau ít ngày “điều tra” lấy lệ lại xưng xưng kết luận là anh công nhân tự tìm đến cái chết vì hối hận! Đó là kết luận của những thế lực liên kết tạo thành những nhóm lợi ích, kết luận của bạo lực Nhà nước, không phải là kết luận của công lí, của lương tâm , của lẽ phải.    Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bạo lực đã thay công lí. Cuộc sống chỉ có Bạo lực! Bạo lực! Và Bạo lực! Công lí như mặt trời trong đêm, không còn có trong cuộc sống nữa. Bóng công an, bóng bạo lực, bóng tối Trung Cổ đè xuống cuộc sống. Công an giết dân. Côn đồ giết dân. Mạng sống của người dân quá mong manh. Xã hội đầy nhiễu nhương, bất an.    Cuộc sống bị công an hóa, bạo lực hóa và Nhà nước đi đầu nêu tấm gương sử dụng bạo lực trong nhiều mối quan hệ dân sự với dân. Đại tá, giám đốc công an thành phố chỉ huy cuộc hành quân binh chủng hợp thành, công an và quân đội phối hợp, bài binh bố trận như một trận đánh sống mái với quân thù, bao vây, nã súng vào ngôi nhà đơn sơ, chơ vơ trên bãi biển chỉ có đàn bà và trẻ con của gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Ba ngàn cảnh sát chiến đấu của Bộ Công an cùng lực lượng công an huyện, công an tỉnh, áo giáp, tay khiên, tay súng trùng trùng đội ngũ, ầm ầm ra quân, trấn áp, xua đuổi vài trăm nông dân tay không, đầu trần, chân đất ở Văn Giang, Hưng Yên. Bạo lực Nhà nước được huy động cao nhất giành mảnh đất sống của người nông dân giao cho nhà tư bản để họ kinh doanh làm giầu trên sự khốn cùng của những người nông dân đã góp xương máu mồ hôi dựng lên Nhà nước này. Hàng chục người dân lương thiện đã bị công an đánh chết trong các đồn công an trên cả nước khi người dân bị công an bắt chỉ vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, to tiếng cãi nhau với người thân, với hàng xóm . . .    Đau xót và tủi nhục cho nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và cho mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm Văn hiến là chính ở trung tâm văn minh Sông Hồng, chính ở kinh đô ngàn năm văn hiến lại là nơi người dân bị công an đánh chết nhiều nhất, chết thương tâm nhất. Giữa thủ đô Hà Nội công an treo cao cái slogan chữ lớn bầy tỏ lòng trung thành của công an với đảng Cộng sản: Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình, dưới cái slogan ấy nhiều người dân Hà Nội đã bị công an đánh chết thê thảm: Ngày 21. 11. 2009, anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi bị đánh chết trong trại tạm giam của công an quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ ba tháng sau, ngày 21. 1. 2010, anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, bị đánh chết trong trại tạm giam của công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm tháng sau, ông Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi bị hai công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mĩ, Hà Nội đánh chết. Tám tháng sau, ngày 28. 2. 2011, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, bị trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh gãy cổ ở bến ô tô Giáp Bát dẫn đến cái chết trong đau đớn. Đau đớn cho người đang chờ chết, càng đau đớn gấp bội cho người sống còn lương tâm. Người dân Hà Nội còn chưa nguôi ngoai, chưa thể vơi nỗi căm phẫn ghê tởm trước sự độc ác, nhẫn tâm giết người của viên trung tá công an Nguyễn Van Ninh thì ngày 30. 8. 2012, công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội ngay trong buổi chiều bắt giam ông Nguyễn Mậu Thuận, 54 tuổi, vì xích mích với hàng xóm, đã đánh chết ông Thuận ngay trong trụ sở công an xã!    Nhà nước nào, xã hội đó. Nhà nước bạo lực tất tạo ra xã hội bạo lực. Những va chạm xích mích nhỏ từ trong gia đình đến ngoài xã hội đều giải quyết bằng bạo lực, bằng máu, bằng sự tước đoạt mạng sống của nhau. Cha giết con. Vợ giết chồng. Anh giết em. Người yêu giết người yêu . . . xảy ra hàng ngày trên khắp đất nước. Những cuộc thanh toán đẫm máu thường xuyên xảy ra trên đường phố, trong làng quê. Chú bé Lê Văn Luyện chưa đến tuổi thành niên lạnh lùng vung dao giết cả nhà bốn ng
    ười chủ tiệm vàng để vơ một nắm vàng. Thời bạo lực Nguyễn Tấn Dũng đã sản sinh ra tội ác Lê Văn Luyện.    Đất nước của những bài dân ca, của những câu ca dao, thành ngữ chan chứa tình yêu thương:Thương Người như thể thương thân, bây giờ là đất nước của bạo lực, hận thù, của máu và nước mắt! Đất nước Việt Nam hiền hòa, gấm vóc của tôi ơi, có bao giờ đau đớn và tối tăm thế này chăng?    Văn minh tin học đã mang lại cho Con Người cuộc sống kì diệu, Với văn minh tin học, Con Người làm được những việc mà trước đây chỉ có thần thánh trong những câu chuyện cổ tích, thần thoại mới làm được. Con Người đã trở thành thần thánh. Được sống với những tiện nghi kĩ thuật do công nghệ thông tin mang lại, Con Người còn được sống trong những giá trị nhân văn cao cả. Quyền Con Người đã là phổ quát, là đương nhiên ở mọi xã hội. Nhưng trên đất nước Việt Nam thân yêu của tôi với ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, giữa kỉ nguyên văn minh tin học, người dân Việt Nam vẫn chưa được sống kiếp Người, vẫn chỉ là bầy đàn, bầy ong, bầy kiến, vẫn phải sống trong bạo lực Trung Cổ. Quyền Con Người bình dị vẫn chỉ là thứ xa xỉ, vẫn là nỗi khao khát, mơ ước của người dân Việt Nam!    Tôi viết trong nghẹn ngào, đến đây nước mắt đã làm nhòe tất cả, tôi không thể viết được nữa!   Phạm Đình Trọng   http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/11/ong-thu-tuong-khinh-tri-tue-trong-bao-luc/ // Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. By chauxuannguyen • Posted in Uncategorized 0 [...]

    • D.Nhật Lệ said

      Ối giời ơi là giời ! Bác “chiêm đất” nhiều qúa đấy mà lại
      không cần thiết gì cả vì trang báo đang đăng bài,bác ạ !
      Tôi nghĩ bài này”ý tại ngôn ngoại”(ý ở ngoài lời),một nhà
      văn như PĐT.có lẽ rành về bút pháp này lắm.Trong Anh
      ngữ gọi là “read between the lines” !
      Tác giả chỉ mượn chuyện NTD.như một “ám chỉ” để phê
      phán đến phẫn nộ tình hình bế tắc mọi mặt của nước và
      dân ta mà thôi,chứ chẳng phải tác giả chưa hiểu như vài
      bác đã ngộ nhận !

  66. [...] Nguồn: Anhbasam Like this:LikeBe the first to like this. This entry was posted in Áo Trắng ơi and tagged Phạm Đình Trọng. Bookmark the permalink. ← TT Nguyễn Tấn Dũng không còn được Đảng tín nhiệm? [...]

  67. vi mô :NTD, vĩ mô : LỖI HỆ THỐNG ! said

    ….”Thời bạo lực Nguyễn Tấn Dũng đã sản sinh ra tội ác Lê Văn Luyện.

    Đất nước của những bài dân ca, của những câu ca dao, thành ngữ chan chứa tình yêu thương: Thương Người như thể thương thân, bây giờ là đất nước của bạo lực, hận thù, của máu và nước mắt! Đất nước Việt Nam hiền hòa, gấm vóc của tôi ơi, có bao giờ đau đớn và tối tăm thế này chăng?

    …..Nhưng trên đất nước Việt Nam thân yêu của tôi với ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực, giữa kỉ nguyên văn minh tin học, người dân Việt Nam vẫn chưa được sống kiếp Người, vẫn chỉ là bầy đàn, bầy ong, bầy kiến, vẫn phải sống trong bạo lực Trung Cổ. Quyền Con Người bình dị vẫn chỉ là thứ xa xỉ, vẫn là nỗi khao khát, mơ ước của người dân Việt Nam!

    Tôi viết trong nghẹn ngào, đến đây nước mắt đã làm nhòe tất cả, tôi không thể viết được nữa!”
    Kính phục, nhiệt liệt hoan hô bác PĐT…
    nhưng…đ/n nguyên Đại tá QĐND VN, cần mài sắc thêm “tình đảng”, lau nước mặt, định thần theo dõi và sẽ …viêt tiếp…về tân thủ tướng X nay mai…bởi không con NTD, thì có lẽ, “lỗi hệ thổng’ se sinh ra những NTD “phẩy”( theo kiểu đạo hàm trong toán học), kính thưa đại tá…xin hết!

  68. moonlight said

    Xin cảm ơn bác Phạm Đình Trọng. Đọc bài mà tôi bị nổi da gà và sau đó nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào, thương cho dân Việt mình quá

  69. Bài viết khá hay nhưng chưa chuẩn lắm. Theo tôi, lỗi không chỉ một mình TT.” Mọi thắng lợi của CM Việt Nam đều là do Đảng CSVN lãnh đạo” câu trên được khẳng định rất nhiều lần trong báo cáo CT, các bài diễn văn của mọi cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể.Nay, những bất ổn chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục,đạo đức xã hội … cũng đều là “Thành tích” của Đảng CSVN. mà cơ bản là BCH Trung ương, đặc biệt là Bộ chính trị trong 2,3 khóa trước đến nay.Dù ngày mai tương lai đất nước có đi đến đâu thì lịch sử Việt Nam của những ngày đầu tiên của TK 21 không thể chép đẹp được (Bệnh thành tích đó). Trách nhiệm cá nhân và tập thể đều phải xét kỹ.
    Mong nhà văn PĐT phân tích kỹ hơn cho bà con nhé!

  70. HaNoi said

    Vô cùng khâm phục, tôi đã khóc và xúc động khi đọc bài viết xuất sắc có một không hai. Một bài điếu cho những kẻ tham tàn quyền lực, không thể đích đáng hơn. Nhân dân sẽ phỉ nhổ muôn đời vào NÓ
    Vô cùng cảm ơn bác đã giãi bày thay được nỗi lòng của người lương dân VIỆT NAM.
    Bài viết này của bác xứng đáng đoạt giải NOBEL trong lòng lương dân Việt Nam.

  71. danvn said

    một bài viết rất hay của bác Tr.Đ.Trọng.
    Bài này là cái đinh cuối đóng lên quan tài của cái thây ma đã chết và là láo nhất trong lịch sử đảng CSVN : tên độc tài tham nhũng 3d

  72. h.anh said

    Tên [...] tội đồ. Chế độ này đang đến ngày tàn và đã hết thời.

  73. [...] Basam Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like [...]

  74. Phạm Lê Vương Các said

    Đọc xong, bỗng dưng muốn…khóc. Và khi đọc lại, tôi đã khóc cùng Ông!

    • thiên said

      bro nay lại hay khóc nhỉ? thiệt là lạ.. Bác Hồ hồi còn sống cũng hay khóc lắm…

      • Phạm Lê Vương Các said

        Có lý tưởng nhưng hèn…Biết đau xót nhưng tỏ ra bất lực… hiểu được trách nhiệm nhưng thiếu can đảm…Nên chỉ còn biết ngậm ngùi mà rơi lệ.

  75. [...] ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC [...]

  76. Alaba said

    Cám ơn bác Phạm Đình Trọng!
    Như bác mới là Sĩ phu Bắc Hà!

  77. montaukmosquito said

    OK, mọi người sẽ chống mắt mà xem ngay cả nếu bác Dũng nhà ta mất ghế Thủ tướng, sẽ không có một sự thay đổi nào hết . Người dân vẫn bị khinh bỉ, quyền dân vẫn bị bỏ quên, dân vẫn bị đàn áp nếu đi biểu tình, người đi tù vẫn đi tù kể cả Đoàn Văn Vươn . Nói chung, toàn bộ cái-gọi-là tội ác Nguyễn Tần Dũng sẽ nguyễn y vân, lộn, thậm chí tái diễn dù ai là Thủ tướng đi chăng nữa . Sau 3 năm, Đảng và Nhà nước sẽ diễn một màn kịch “tha bổng” anh Vươn đúng như mọi người tiên đoán, và dân sẽ sụt sùi nước mắt khen Đảng và Nhà nước công bằng, quang minh và dân chủ .

    Sự khác nhau giữa anh 3 Dũng và các vị khác là vì 3 Dũng phổi bò, không dấu diếm kín đáo như các vị tiền nhiệm .

    Để rồi chừng vài năm nữa, để coi bác Phạm Đình Trọng có xài lại bài này, chỉ sửa cái tên và ngày tháng, như tất cả các bức điện của chính phủ chia buồn với dân bị thiên tai không ?

    Muốn chứng minh dễ lắm, nếu anh 3 Dũng bị mất ghế Thủ tướng, các bác thử đi tụ họp đông người yêu nước nữa xem sao . Hay lấy lý do ăn mừng anh 3 bị truất phế, hoặc ủng hộ Đảng đã truất phế anh 3? Để xem có bị đàn áp nữa không ?

    • khmng said

      Cái khác là 3de ăn trắng trợn ăn tạp quá mức, ăn cứ như chưa bao giờ được ăn .

      Thử hỏi 90 triệu dân VN có chấp nhận lối sống 3de không : tham ăn tục uống gia đình trị ngồi cả trên đảng csvn

      ngu và tham thì chết chứ bệnh tật gì mà kêu .

      • montaukmosquito said

        Ah, nếu chỉ để đảng CỘNG SẢN ngồi trên đầu trên cổ nhân dân thì được, còn ai đó ngồi trên đảng thì không xong .

        Và đây rồi, tội đúng của anh 3, mọi người đều ăn, nhưng anh 3 tham ăn nhất .

        Đấy nhá các đồng chí đảng viên, ăn cũng được nhưng ăn từ từ thôi . Người ta có nói “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, các đồng chí cứ liệu cơm gắp mắm nhá . Nhớ lời Bác Hồ “Không sợ thiếu, chỉ sợ không đều”, làm sai lời Bác là chết đấy!

        • diet sâu M.squito said

          tham ăn như dog, tàn bạo như sói lang thì chết là đáng đời lắm rối.

          chú mày khóc than cho thằng 3de ? Thằng 3de tiêu cả dân tôc Vn mừng nhớ nhé.

        • Congdien said

          @Montaukmosquito

          Tất nhiên là họ cùng một giuột với nhau nhưng thằng ăn cướp nguy hiểm hơn thằng ăn trộm bác ạ, vì thế loại bỏ được thằng ăn cướp cũng là bước khởi đầu hay

      • danden said

        TT3D tham ac qua muc la bieu hien cua ke nhieu doi nhieu kiep luon them khat huong thu xet ly lich 10 doi an cu chuoi nen sinh ra tham vo do nhu vay! Tai hai cho dan VN la khong chi tt3d HAI DAN HAI NUOC!!! ma ca 1 he thong tu tren xuong duoi cung them khat tham o hoi lo, tao nghiep tham tap the, chi kho dan den!!!!

    • PQ said

      Chính xác, mọi chuyện phải nói là: vũ như cẩn

  78. Do Quan said

    Đã lâu, tôi mới thấy ABS có một bài mang tính cách quyết liệt như vậy. Thực tế, chúng ta tự hỏi, chính trường VN hay nói cách khác trong đội ngũ lãnh đạo chân đất, ai là người thay thế TT.NTD. Mấu chốt cuả vấn đề, là sự tồn tại cuả đảng CSVN, không phải là vấn đề cá nhân.

  79. Tam said

    Tôi nghĩ rằng hôm nay là một mắc xích quan trọng trong chế độ đã bị bung ra (40/175 phiếu). Ống nước có một chỗ rò rỉ mau chóng sẽ bung ra thành một lỗ lớn. Tôi mong chờ cho tới cái ngày đó và cũng từng mong chờ cho cái ngày hôm nay khi một mắc xích đã đứt.

  80. Nguyễn Thị Chinh said

    Vô cùng cảm ơn Bác Phạm Đình trọng về bài viết đầy tâm huyết và dũng cảm của ông. Rất may, ở VN còn có những trí thức như bác, một sỹ quan quân đội như bác. Bài viết của Bác là một lời hịch, lời hiệu triệu gửi tới nhân dân VN yêu nước. Kính chúc Bác mạnh khỏe.

  81. XXX said

    Tiếc rằng dân VN tiếp cận những thông tin này quá ít, họ chỉ biết học tập và làm theo gương Bác Hồ Vĩ Đại. Nếu tất cả mọi người hiểu được thì sức mạnh của sự đoàn kết , đấu tranh sẽ thay đổi tất cả.

  82. nguoi ha noi said

    Chế độ ta dân chủ hơn vạn lần chế độ tư bản là chỗ này đây! bản tố cáo này được viết trong nước mắt và người đọc cũng đọc trong nước mắt.!

  83. Xà Nu said

    Những điều bác P.Đ.Trọng viết tôi tin nhiều người cũng biết, khác nhau ở chỗ giữa thời buổi tao loạn này ai là người đủ dũng khí dám viết lên, nói lên những sự thật mà thôi.
    Cám ơn bác, một trí thức – nhà văn chân chính, nhưng tôi cũng thấy xấu hổ và nhục nhã cho rất nhiều các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, … không dám nói lên tiếng nói của thời đại, của hiện tình đất nước. Nhân dân trông mong gì được ở họ?!
    Chính quyền lưu manh, trí thức giả hiệu, nhân dân bần cùng – đây là hiện thực xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS. Cám ơn ĐCS: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”!!!

  84. Năm Darwin said

    Bài của bác Phạm Đình Trọng được viết từ TÂM. Càng đọc càng thấm. Đọc ba lần, lần nào cũng muốn khóc. Càng muốn càng căm giận.

  85. Bùi Thị Minh Hằng said

    Ngòi bút của bác Phạm Đình Trọng càng ngày càng thể hiện khí phách QĐND anh hùng
    Chắc chắn sẽ có rất nhiều những anh hùng QĐND hoặc bằng ngòi bút- hoặc bằng hành động đẻ cứu Tổ Quốc và ND trong giai đoạn này. Mong lắm thay

    • Nguyễn Hồng Nga said

      CẢM PHỤC ĐẠI TÁ PHẠM ĐÌNH TRỌNG-MỘT CỰU CHIẾN BINH-MỘT LÍNH THÔNG TIN CŨ-RẤT TRUNG KIÊN!

  86. [...] Nguồn: anhbasam Facebook [...]

  87. Chín Đờn Cò said

    Bác Trọng viết hay, đúng về “Bản án một tên tham nhũng”, nhưng chỉ là những tiếng kêu rên vô vọng.
    Vì vậy chưa thể gọi là Bác đã viết đủ . Bởi vì Bác chưa vạch rõ vấn đề căn nguyên cội rễ, tại sao có thể tồn tại một bàn đạp vững chắc để một đất nước đầy sâu mọt nhởn nhơ đeo bám, rút rỉa, hút máu dân lành.
    Việt Nam là một con bệnh trầm kha mấy chục năm qua và nghìn năm tới không khá nổi, nếu chẳng từ bỏ thuốc độc của mấy lão râu rìa, tìm ngay thuốc giải.
    Nhân sự có thể thay đổi, nhưng bản chất độc tài tàn bạo Mác- Lê còn đó, thì dân Việt vẫn luôn là phận con Sâu, cái Kiến, hoắc khá hơn là làm Ngựa làm Trâu.

    • thuongdan said

      Đây là một bản luận tội đanh thép, không phải là một đề án cải tạo xã hội. Viết thế này là quá đủ

  88. anhnamsg said

    Nếu không có người như 3D, đảng cộng sản này có lẻ tồn tại mãi. Với cơ chế này thì không có 3D này thì cũng có người khác làm vậy thôi.

  89. Le Son said

    Có thêm một bác Trọng … yêu Nước, thương Dân.

    Đây là bài hịch ” HẤT… TỂ TƯỚNG” sẽ đi vào lịch sử văn minh dân tộc Việt.
    Một áng văn “buộc tội” bất hủ, không thể chối cãi.

  90. Tiếng Dân said

    “Cải cách ruộng đất” là miếng võ Tàu nhằm triệt hạ tầng lớp thinh hoa của dân tộc ta. Mượn bàn tay Đảng và nhà nước kế tục sự nghiệp “đốt sách chôn kẻ sĩ” một cách vô thức.
    Nhứng năm qua nhà cầm quyền đã là tay sai thực sự của Trưng Quốc, tàn phá kinh tế và vawbn hóa của đất nước. Đem tài nguyên :dâng cho Tàu để đổi lấy tăng trưởng.Nó tăng trưởng 10 thì ta 7%/năm. Đến nay đất nước đã kiệt quệ rồi còn tội phạm vẫn ngang nhiên hoành hành!
    Người Việt chân chính làm sao không nhức nhối được?

  91. Khách said

    Dậu đổ bìm leo chăng!!!
    Hội nghị TW6 chưa có kết quả chính thức mà Bác Trọng có bài viết này và ABS cho đăng thì bà con có thể suy luận ra kết quả được rồi đó.

    Nói thật ôngTT3D có bị hạ bệ hay không thì nền kinh tế VN vẫn tệ, không thể khá hơn được vì bà con thử nghĩ xem bây giờ có gương mặt nào học hành đàng hoàng, tử tế, uy tín, sáng sửa, thông minh và tài năng trong đảng cs VN được nhân dân VN và các nước trên thế giới kính trọng ra làm thay ông TT3D.

    Thôi đằng nào thì cũng đau, cơn bạo bệnh nào cũng đau đớn, không lương tâm thì thể xác. Chuyện thất bại của ông TT3D cho thấy giới lãnh đạo cs VN không đủ năng lực trí tuệ để lãnh đạo đất nước và đưa nhân dân VN thoát khỏi cảnh đói nghèo trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu, và điều này cho thấy mô hình kinh tế thị trường định hướng XNCH là sai, không thể áp dụng được cho nền kinh tế VN.

    Ông TT3D đã làm được 99% công việc do đảng cs VN giao, hãy để ông ấy làm nốt 1% công việc còn lại. Có thể đối với đảng cs VN ổng là tội đồ bây giờ, nhưng lịch sử VN biết đâu sẽ tha thứ cho ổng vì ổng đã và đang làm cho nước VN chuyển sang trang sử mới???

  92. [...] – Chúng tôi là nhân dân October 10, 2012 Ba SàmTin thứ Sáu, 12-10-2012 October 11, 20121301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC October 11, 2012 Bauxite Việt NamBàn thêm về bản Hiến pháp 1946 October 11, 2012Trả [...]

  93. Lê Huy. said

    Nó có trí tuệ gì đâu mà biết “coi trọng”. Nó chỉ là 1 con sâu , bẩn và vô tích sự hơn con giòi !

    Đất nước quả là đã bị đưa vào tăm tối và yếu hèn ! Có mỗi 1 “con sâu 3D” mà không diệt được ! thì còn hy vọng gì vào việc chống ngoại xâm ???

  94. Bầy Hầy said

    Nghe nói (trong DLB, QLB), Bộ CT đã xây dựng 303 trang cáo trạng dành cho Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ quan tham dưới trướng. Không biết ngần ấy trang cáo trạng nói gì, nhưng chỉ cần đọc khoảng 10 trang cáo trạng này của nhà văn Phạm Đình Trọng, tôi chỉ muốn đạp tên Dũng này xuống cống rồi bắn bỏ như nhân dân Siry đã từng thực hiện với Gã Đá Phi.
    Cầu mong sao nhiều người cùng đọc được nó để cùng biến căm thù thành sức mạnh, lật đỏ chế độ độc tài này.

  95. Vẫn biết sợ chủ tịch nước cơ đấy said

    Bản luận tội thủ tướng là đây!
    Sửa tí thôi :”3. NGƯỜI DÂN BỊ KHINH RẺ. QUYỀN CÔNG DÂN KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN. CUỘC SỐNG BẤT AN. TÍNH MẠNG MON(H) MANH”=> MONG MANH

  96. Nghiemtuc said

    cam on bac Trong ! TOI cung dang nhoa le vi dau cho dan ta. Toi nghi 3D co tai day : -lua dao cac dong chi ,cai bay d/c roi keo thanh be canh khong che hau het chinh quyen.loai bo ten bao chua nay va thay doi dan dan dat nuoc ,toi mong nhu the.

  97. Cù Huy Hà Vũ said

    Chẳng cần dài lời. Chỉ mỗi việc cậu ấm Tổng Mạnh, cậu ấm – cô chiêu Thủ Dũng, cô chiêu ngài Rứa, cậu ấm ngài Chi trơ trẽn tót ghế chót vót, mong tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân, vơ vét chụp giựt màn cuối, đã thấy cái đảng này mục ruỗng đến cỡ nào.
    Gọi chính xác là đảng xôi thịt, đảng liệt dương, đảng của những thằng biến chất, hèn hạ nhất. Mọi lời lẽ huênh hoang của Tổng Lú, Tư Sang đều vô nghĩa. Mỗi cái việc ngăn chặn làn sóng cài con, cắm cháu vô nguyên tắc, còn chẳng làm nổi, nói chi đến xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đất nước? Ai có thể tin các ông, ngoài những kẻ tâm thần?
    Thật khốn nạn cho nhân dân, đất nước VN của tôi. Bao giờ mới có người biết liêm sỉ đứng ra chèo lái non sông?

  98. montaukmosquito said

    Cái lầm lẫn nữa của bác Phạm Đình Trọng là lấy ví dụ anh 3TT bị mất chức Tê Tê, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, và tất cả những người đang ngồi tù cũng sẽ -ít nhất- ngồi đủ án của mình, luật pháp vẫn lập lờ, dân chủ vẫn tập trung, công an vẫn đập chết dân, … nói chung, tất cả những gì bác Phạm Đình Trọng gọi là tội ác Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi một tí gì . Vậy thử hỏi bác Phạm Đình Trọng đòi xử tử một con cá sấu chỉ vì con này tham lam dành ăn các con khác thì có thay đổi bản chất của đàn cá sấu không ?

    Nhờ có bài của bác Mai Thái Lĩnh moi được một số sự thật về Hiến Pháp, tức là Đảng và Nhà nước ta có thói quen coi tất cả các bản Hiến Pháp chỉ là một tờ giấy lộn lừa dân, bắt đầu từ bản 1946 trở đi, tức là những gì lợi cho mình thì dùng, còn lại là lờ tịt . Và bác Phạm Đình Trọng nghĩ chỉ cần anh 3TT đi là tự nhiên Đảng và Nhà nước ta sẽ tốt ngay lên . Niềm tin tất thắng này của bác Trọng phải gọi là tâm thần mới đúng .

    • said

      Tiếng kêu ẩm hận, cảm khái của con chim quốc trong đêm đông: ông Trọng là người duy tình hơn duy lý, tuy nhiên không nên nói là ” tâm thần”.

    • Thanh197706 said

      “Niềm tin tất thắng này của bác Trọng phải gọi là tâm thần mới đúng”

      Còn tôi thì ngược lại, tôi cho rằng những dòng này của bác (và những còm khác của bác- một còm sỹ tích cực trên forum ABS) phản ánh một bộ óc bị bệnh tâm thần, một cái đầu nông cạn, thiếu chiều sâu cũng như cái nhìn toàn cục.

      Những dòng ông PĐT viết ra đủ thể hiện năng lực tư duy của ổng, ko cân ông phải dạy bảo vê những điều đơn giản đó.
      Ông nên ăn nói có suy nghĩ hơn để khỏi bị những người như ông Nguyễn Hoàng Đức quy kết vào nhóm trí tuệ còm men.

    • hua said

      Đồng ý với ý kiến của Anh montaukmosquito.
      Ai lên ai xuống không quan trọng bằng có thay đổi được bản chất của thể chế đầy bạc lực coi Dân như giặc.
      Cứ để 3D tiếp tục biết đâu đó là động lực thúc đẩy cho quá trình thay đổi cái XHCN nhanh hơn.
      Còn sau đó tốt hay xấu thì tính sau. ít ra cũng có cái xoay chuyển cái không khí ngột ngạt khó chịu này

    • thuongdan said

      Thử xem lại thời ông Khải, ông Kiệt đâu có đến nỗi. Dù là chế độ nào đi nữa, một kẻ lộng hành quá đáng, tham nhũng vô biên, đàn áp dân đen nhẫn tâm phải bị thay thế. Còn chuyện thay đổi chế độ xin dành cho bác Montaukmosquito.

    • ngnguyen said

      Sao nặng lời quá vậy ông? Mắng niềm tin tất thắng của Bác Trog5ng là tâm thần? Một bài viết rất tuyệt đã cho thấy bản chất của một trong những người ( dù không muốn chấp nhận!) cũng mang danh là người lãnh đạo của VN).Dĩ nhiên là một bài viết nên không thể nói hết được toàn bộ gốc rễ của vấn đề lớn “bản chất chế độ”, nên đừng mở rộng quá đâm ra “lỡ lới” đấy ông. Trân trọng

    • Ma Văn Tỷ said

      Ý CỦA Montau… là muốn LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐÂY ! Thật yếu kém về trí tuệ! Uống liều thuốc chuột rồi xuống xem cụ Nguyễn Cao Kỳ cụ ấy dạy thế nào,hoặc xin ý kiến các ông Ken,Giôn,Nich…nữa.

      • montaukmosquito said

        Em đọc lại Can thôi, nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh . Có cần em đọc lại La đi mia không ? Ông đó dậy về bạo lực nhân dân cũng hay lắm .

  99. [...] 1301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC [...]

  100. Mr.gia said

    Đọc bài tui mường tượng có cả nước mắt của tác giả. NTD kẻ đáng khinh bỉ nhưng đáng trách thậm tệ những người tạo dựng ra y, lịch sử sẽkhông bỏ sót. Song có lẻ cũng nên gào thét phỉ nhổ vào cái đám trí thức,nó hèn nhát trùm chăn vô trách nhiệm ,phải chăng dân tộc lại cần có một anh hùng áo vải đầu trần chân đất như Nguyễn Hụê xưa

    • danden said

      Chinh TTVVKiet cung dua vao nhom tri thuc tinh hoa de dua kinh te VN tien len,nhung tt3d lai xoa bo nhom nay du ban than dot hoc chi la y ta. Tri thuc la tinh hoa cua lao dong, nhung Lenin, Mao…lanh tu cs chi coi nhu “cuc phan”, dua gian xao doc ac len ngoi nen cncs thua han CNTB ve moi mat ca vat chat va tinh than (nhan dao). Chinh nho “tri phu dia hao” tham gia CM, ung ho KC HET LONG do nan doi 45 tac dong xuyen suot trai tim ho! Keu goi long yeu nuoc chong thu trong giac ngoai cua ho toi khi KC thanh cong la tro giao phan boi ho, cuop cong cuop cua cua ho va buoc an gan toi cho ho de cuop co ly do chinh dang!!! Ho da rong long thu tha va kien nhan chiu dung vi hanh phuc an khang cua xa hoi dan ngheo vung len cuop chinh quyen!!! Chinh lao dong tri oc trong CNTB lam ra cua cai xa hoi that rat phi thuong. Ho khong tham quyen luc chinh tri, Mr.gia la thanh phan nao ma lai chui tri thuc? Tri thuc VN da tung bi liet vao thanh phan tu san, tieu tu san …va bi cuop sach cua cai lai luon bi tra tan tinh than (tay nao), chiu so phan ban cung hoa toan dan khong co suc co bap nhu lao dong khac, sao lai chui luc luong lao dong tinh hoa than ky do?????

  101. QUY LUẬT said

    gốc rễ của vấn đề chính là ĐCSVN đã tự ban phát cho mình ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO và ĐỘC QUYỀN CHÂN LÝ. ĐCSVN ngang nhiên đứng trên pháp luật vì họ tự cho mình là THƯỢNG ĐẲNG không có gì có thể kiểm soát họ.
    chính ĐỘC TÔN LÃNH ĐẠO giết chết họ, làm cho họ suy thoái đến cùng cực, càng suy thoái thì họ càng bám lấy sự ĐỘC TÔN, do đó cái chết đến với họ càng nhanh hơn.
    ĐÓ CHÍNH LÀ QUY LUẬT vậy!

  102. [...] Phạm Đình Trọng, theo basamnews [...]

  103. Hồn Việt said

    Nhà văn Phạm Đình Trọng đã vạch trần tội ác của Ô. Thủ tướng đương nhiệm một cách khá đầy đủ và đầy cảm xúc, bài viết giống như một bài hịch tố cáo kẻ tội đồ của dân tộc. Nhìn lại lịch sử các nước cộng sản ta sẽ thấy một sự tương đồng đến kinh ngạc với những gì đã làm thời Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Hộ đồng Dân Ủy Liên Xô Stalin & Beria ( tướng công an KGB ) , rồi Mao với Khang sinh ở Trung Quốc, Cheausescu với bộ máy mật vụ Securitas ở Rumani , họ Kim ở Triều Tiên v.v…

    Thế thì ô. Thủ tướng nước ta cũng không phải là ngoại lệ mà chỉ là một minh chứng cho nhận định mang tính quy luật :” Mọi thể chế chính trị độc quyền sẽ dẫn đến chính phủ toàn trị và đàn áp nhân dân mình rất tàn bạo bởi bàn tay của an ninh, cảnh sát và quân đội”. Và lịch sử cũng đã chứng minh rằng các chính quyền độc tài , toàn trị trong thời nay chưa nơi nào tồn tại quá 80 năm ! ( Liên Xô 73 năm, Franco Tây ban Nha hơn 70 năm , Gadaphi hơn 40 năm v.v… ) . Nhẩm tính lại thể chế này đang bước qua cái ngưỡng 67 năm rồi !

    Thế chế chính trị mà ĐCS VN lập ra lúc đầu đã đáp ứng được nguyện vọng dành độc lập dân tộc thế nhưng nó chưa và có lẽ không bao giờ dành được Tự Do , Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam vì bản chất của học thuyết Mác- Lê mà nó lấy làm nền tảng tư tưởng là phải dành độc quyền lãnh đạo chính trị. Điều trớ trêu là càng về sau này sự độc lập dân tộc càng mất đi khi ý thức hệ đã lấn át quyền lợi dân tộc.

    Luận tội ô.N.T.D cũng là việc thời sự nhưng nhân dân ta cần nhìn vào cái gốc của vấn đề – đó là sự độc quyền cai quản thần dân Việt Nam đã gần 70 năm của đảng CS đã đến hồi kết cho nên dù có thay ô. NTD này sẽ lập tức xuất hiện những NTD khác hoặc một “tập thể” NTD khác ra tay phá nát đất nước cho tới khi họ phải bị nhân dân vứt vào hố rác đi theo quy luật lịch sử. Lịch sử đang sang trang nên mới có những tấn tuồng nghẹt thở như hội nghị TW 6 này.

  104. anhtusg said

    Cứ làm như đưa NTD về vườn là triệt được mọi vấn nạn của cộng sản vậy .Vẫn tư duy chờ Đảng thay đổi .CHÁN!!!

  105. [...] Phạm Đình Trọng, theo basamnews [...]

  106. Yêu nước said

    Thằng y tá 3D này lẽ ra cũng không đủ tư cách và trình độ để phụ trách một phòng mạch! Thế mà những kẻ ngu dốt đã nâng đỡ hắn, để hắn “ghế trên ngồi tót sỗ sàng” những hai nhiệm kỳ để hắn đẩy Đất nước và Nhân Dân ta đến cảnh khốn cùng như ngày nay. Nguy hiểm hơn, hắn đã lộ nguyên hình là một tên tay sai đắc lực của Tầu, đàn áp không thương tiếc những người yêu nước và những người nông dân vô tội, chà đạp lên đội ngũ trí thức có tâm với Đất nước.
    Tội ác này của thằng 3D khốn kiếp sẽ phải bị Nhân Dân trừng trị, không thể tha thứ cho hắn được!

  107. Mr.gia said

    Lứa tuổi12 là tuổi thơ fải được dạy dỗ ăn học fải được cầm bút nhưng NTD đã đăng lính đã biết cầm súng .ở xã hội văn minh đây là một tội ác, còm ở cs VN lại là điểm son trong lí lịch . Trọng bạo lực khinh trí tụê căm ghét trí thức là hệ qủa tất yếu

  108. NTQ said

    Đây là một bản cáo trạng chân thật nhất.

    • hoang hoa said

      dung la cao trang va va loi xam cho tat ca nhung ten cam thu doi lot Dcs VN nhandanh CB do dan vi dan tat ca se bi nguyen rua len an va su tram

  109. [...] http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/11/ong-thu-tuong-khinh-tri-tue-trong-bao-luc/ [...]

  110. Thợ săn độc tài said

    Ông Phạm Đình Trọng vẽ chân dung thủ tướng khá chính xác. Ông Nguyễn Tấn Dũng có can đảm phản hồi lại không? hay lại ra lệnh mới cấm cán bộ đảng viên đọc bài này :))) có khi giờ này đang hỏi đao phủ riêng Nguyễn văn Hưởng xem vu cho nhà văn tội gì để bắt bớ đây. Ghê sợ tư cách con người này. Làm người bình thường cũng không đủ tiêu chuẩn chứ đừng nói thủ tướng

    • max said

      hahaha!bác gợi ý tài nhỉ,nền tảng chữ nghĩa của ông Dũng cỡ nào mà bác có thể nói ông Dũng phản biện,phản bác lại bài viết của ông PĐT.Can đảm của thằng thất phu sao so nổi ngòi bút của bậc hiền sĩ?

  111. [...] Tin thứ Sáu, 12-10-2012 11/10/20121301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ TUỆ, TRỌNG BẠO LỰC 11/10/20121300. Hội nghị TƯ6 đã tiến hành xong phần quan trọng nhất của chương [...]

  112. Christine said

    Trưởng ban Cố vấn là Trần Xuân Giá. TT Dũng giải thể là có lý do.

  113. [...] Phạm Đình Trọng – Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới từ xưa đến nay, ngay cả trong thời khốc liệt chiến tranh và đầy biến động chính trị, ngay cả với những nhà độc tài khét tiếng như Adolf Hitler, Iosif Stalin, Nicolae Ceausescu, Mobutu, chưa có người đứng đầu Chính phủ nào phải dùng một viên tướng công an làm cố vấn thân cận, một công cụ bạo lực luôn bên cạnh trong công việc như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bạo lực chính là tâm thức văn hóa của ông Thủ tướng. Thay những trí tuệ trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng bằng một viên tướng công an, một bạo lực Nhà nước, đất nước bị dẫn dắt vào con đường bạo lực, đời sống dân sự bị công an hóa, bạo lực hóa. [...]

  114. Ban said

    Tác giả PĐT nói rất nhiều điều đúng trong bài viết. Nhưng cũng có vài chi tiết cảm tính chứ không dựa vào khoa học.
    Thứ nhất: cái gọi là “ban nghiên cứu của thủ tướng” có từ thời ông Võ V Kiệt không và chưa bao giờ là nơi “tập trung trí tuệ của cả nước và thông thái hàng đầu” như ông tưởng tượng.
    Tất cả những vị trong ban này đều chưa ai có kinh nghiệm hay được đào tạo về kinh tế thị trường. Tổ trưởng ban này là ông Trần X Giá học kinh tế “quốc doanh” ở Liên Xô cũ, hiện nay bị truy tố vì cố tình làm sai trong chức trách chủ tịch ngân hàng.
    Ông Kiệt và ông Khải ít làm lỗi vì khi đó kinh tế phần lớn vẫn còn là quốc doanh bao cấp chứ không phải họ trong sạch hay giỏi gì. Ông Kiệt cũng đàn áp tiếng nói trí thức (vụ Đà Lạt) không kém gì ông Dũng.
    Đừng nên trách cá nhân, vì nếu cứ còn chế độ cs thì không có anh ba này sẽ có anh năm khác giống hệt. Họ xuất thân giống nhau, bị nhồi sọ giống nhau từ lúc nhỏ, nói và làm y hệt như nhau, từ anh xã trưởng đến anh bộ trưởng, đi lên là nhờ lý lịch và lòng trung thành, chứ không phải tài năng.

    • huonggianguic said

      Cũng đúng hén. Mình không trông chờ gì vào mấy Anh cs ngày được tên nào cũng vậy thôi.

  115. montaukmosquito said

    Giải thể IDS đâu cần tới tay anh 3TT, chính họ tự giải thể . Tôi nghĩ cú đó anh 3TT có thể tự hào tức là chỉ nghe uy mà chúng đã sợ . Chỉ tiếc là sau khi mất cái gig đó, họ khá nhiều lời . Biết vậy, anh 3TT nên lập ra phòng ngồi chơi xơi nước cho họ đỡ nhàn cư vi bất thiện .

    Tưởng IDS có gì ngon, hóa ra ngoài 2 bác Nguyễn Quang A và Lê Đăng Doanh -tôi chả bao giờ hiểu những bài thuyết trình của ông về mô hình thị trường định hướng XHCN và lời biện hộ cho chính thể độc tài ở ngoài này- còn lại khá trời ơi đất hỡi .

    Bác Phạm Đình Trọng chế ra khái niệm mới, Phiên-Tòa-Nguyễn-Tiến-Dũng . Nhưng tôi cho là khá tầm thường so với những Phiên-Tòa-Hồ-Chí-Minh, Tố-Hữu hay Lê-Đức-Thọ . Ngày xưa không cần cả 2 bao cao su . Đọc người khác viết về Tuân Nguyễn, chắc tại ngày xưa bao cao su mắc mỏ và quý giá . Nói chung, về mặt bạo lực, không thể nói anh 3TT phai nhạt lý tưởng cộng sản được, mà phải nói anh là học trò xuất sắc của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, chưa kể bạo lực của anh đã giữ vững đảng CỘNG SẢN tới giờ này . Hay nói đúng hơn, nếu không có những biện pháp trấn áp của anh 3TT, đảng CỘNG SẢN lúc này sẽ phải mệt hơn .

    • Năm Darwin said

      Đồng ý với bác montaukmosquito,

      Phải xem 3D là học trò xuất sắc nhất của những người lãnh đạo CS tiền nhiệm, từ tư tưởng, hành động tới lời nói. Hãy coi lại Võ Văn Kiệt với nhà máy lọc dầu Dung Quốc thì rõ, nếu nghiêm chỉnh kiểm toán từ lúc bắt đầu công trình cho tới bây giờ, nó sẽ không kém gì Vinashines đâu. Sáu Dân đã day dứt cho tới lúc chết vì cái công trình “quyết tâm chính trị” này, chưa kể tới những việc ông ta đã làm để trấn áp “phản động” ở thời mà mạng thông tin còn hạn chế.

      “Nói chung, về mặt bạo lực…của anh đã giữ vững đảng CỘNG SẢN tới giờ này”, đúng như vậy,”bạo lực rừng rú”, kết hợp với “bạo lực có hệ thống” không phải là biện pháp bảo vệ của đảng CS dù ờ bất nơi đâu sao?

  116. QBinh said

    Anh Ba y tá có lẽ do mặc cảm ít học nên rất dị ứng với những gì dính dáng tới trí thức, chất xám…có từ những thời Thủ Tướng trước. Anh chai mặt giải thể IDS, một chuyện mà những Thủ Tướng khôn ngoan không bao giờ làm. Rồi dần dần ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh y tá theo bản năng ít học dần dà chỉ còn kết bạn với những trọc phú ít học làm giàu cực nhanh nhờ thủ đoạn và ranh ma, theo mô hình nước Nga hậu CS. Ngày hôm nay anh ta đã lãnh đủ hậu quả yếu chất xám mà thích ra gió ra biển lớn, ăn to nói phét. Cỡ anh xách dép cho ông Kiệt (người đã bị thằng Hưởng trong băng kiêu binh của anh ra tay khử). Thiếu cái gì thì mê cái đó, do đó anh ba y tá nay đã quá giàu chỉ cần danh nên không ngại tốn xìn để đàn em vác qua mấy báo nước ngoài đánh bóng quảng cáo tên tuổi anh, hệt như Sơn Đông mãi võ, ha ha. Y tá trị quốc bằng Cao đơn hoàn tán. Khốn nạn cho quê hương VN !

    • Congdien said

      Có lẽ câu này của bác đúng
      “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nên 3D chỉ có thể kết bạn với đám trọc phú ma mãnh thủ đoạn vì lợi ích cá nhân và gia đình chứ không thể làm việc được với những trí thức vì lợi ích của đất nước”

  117. [...] hồi mới Hà Văn Thịnh on 1301. ÔNG THỦ TƯỚNG KHINH TRÍ …Vu Phan on 1300. Hội nghị TƯ6 đã tiến hàn…Hà Văn Thịnh on 1301. ÔNG THỦ [...]

  118. Hà Văn Thịnh said

    Xin cảm ơn Nhà văn Phạm Đình Trọng! Có lẽ, đang và sẽ còn nhiều nước mắt nữa của đớn đau cùng hòa chung với nước mắt của bác. Là một người đọc nhiều sử sách, tôi rất trân trọng cách dùng những chứng cứ sử học mà Nhà văn đã thể hiện trong bài… Để bày tỏ một chút tình cảm của mình, xin gửi bác mấy câu văn có vần:
    Lịch sử thét gào, lịch sử lặng câm
    Bởi tủi nhục chưa bao giờ đau đến thế
    Cả dân tộc mắt đỏ vằn máu lệ
    Cúi đầu trước giả trá Của Dân!
    Có thuở nào một lũ tham đần
    Vơ vét hết rồi nói Vì Dân đó
    Có thời nào nhân danh màu đỏ
    Để đổ tội Do Dân
    Nên khiếu kiện khắp trời?
    Oan khuất nghẹn lời
    Cay đắng, Việt Nam ơi!…

  119. Mat said

    2-/ TT / NTD còn tại chức ?
    NTD qúa dốt, cần một nhóm người yêu nước triệt để (như CIA/MỸ) làm cố vấn vế mọi mặt nhất là chính trị phải chứng tỏ cho Mỹ và thế giới Dân Chủ là CHÍNH QUYỀN VN quyết tâm chuyển hoá DÂN CHỦ CHO VN, thời đại văn minh toàn cầu hoá, văn minh và minh bạch, đừng sợ TQ, họ có nhiều nhân tài và rất muốn là Trung Hoa phải được công nhận là văn minh, họ sẽ nhẩy vọt thành DÂN CHỦ một ngày rất gần. cứ nhìn MỸ hiên tại đang phối trí lực lượng, che dù cho NHẬT và PHI ngoài Đông Hẩi, mục đích là làm cho nhóm diều hâu choá mắt dể cho TQ chuyển quyền một cách ÊM THẮM…V.V…….dài lắm…..câu chuyện còn dài, lời nhắn với Đảng viên lớn tuổi của Đ/CS/VN đừng để quá muộn, hãy HOÀ GIẢI VỚI DÂN TỘC. Quá đủ rồi.

  120. huong said

    Hay thật , đây là một bài cáo trạng kết tội 3D !

  121. Trầm ông said

    Theo tôi thấy thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có thực tài, là người quyết đoán. Đây là tố chất cần phải có của nhà lãnh đạo.
    Khách quan mà xét, thủ tướng Dũng có tài kiêm trị , nghĩa là lãnh đạo toàn diện, người xưa nói là văn võ kiêm toàn.
    Tuổi hoa niên, thủ tướng hoạt động cách mạng từng chỉ huy một bộ phận quân y phẩu thuật, bây giờ có lãnh đạo bộ y tế cũng xứng lắm chớ!
    Rồi đát nước hoà bìinh, thủ tương làm bí thư huyện uỷ Hà tiên, bí thư tỉnh uỷ Kiên giang cũng rất ngon lành.
    Đó là văn, còn võ thì thủ tướng ra Hà nội làm thứ trưởng công an hàm thiếu tướng. Thời đó ông Hưởng chưa lên tướng , nghiệp vụ công an còn phải học thủ tướng nên thủ tướng hô quân sĩ đâu thì co Hưởng dạ rân. Thương đức trung thành của Hưởng nên khi Hưởng về hưu thì thủ tướng Dũng bèn đặt ra cái ghế cố vấn đeer Hưởng được lưu dụng kiếm cơm độ nhật. Vậy mới thấy thủ tướng có tài làm tướng công an rồi, đâu cần tướng Hưởng mới chế ra hai bao cao su trong vụ Hà Vũ?
    Rời chức thứ trưởng , thủ tướng Dũng khoác áo nhà kỷ trị làm thống đốc ngân hàng , phó thủ tướng chính phủ. Quả là tài quá đi thôi!
    Thời kỳ thăng hoa nhất trên con đường quan lộ là làm thủ tướng. Đẻ chứng tỏ tài năng của minh, thủ tướng cai trị đất nước bằng sự quyết đoán của minh kết hợp nhuần nhuyễn với sự chủ quan. Hai đức tính này đã đưa đến việc cho đám trí thức trùm chăn về vườn. Điều này tương tự như làm xiếc, thủ tướng dám lái tàu mà không cần bánh lái . Tài thế là cùng. Gan quá đi thôi.
    Nên mấy hổm rày nghe đồn thủ tuuwsng Dũng có cơ mất chức tui cũng bàn hoàn.vì lịch sử không bao giờ lập lại, không ai tắm hai lần trên cùng giòng sông. Sẽ không có nhân vật nào trong Đảng có bản lãnh như thủ tướng Dũng để dám leo lên ghế thủ tướng kế nhiệm tiếp tục con tàu không bánh lái.
    Nên chăng cứ đẻ thủ tướng Dũng làm thủ tướng cho hết nhiệm kỳ, tiếp tục trò xiếc lái con tàu Việt nam mà không cần đến bánh lái. Tài ôi!

    • Em La Lu said

      Bạn thật vừa ý với Lú, vì mình vẫn mãi tự hỏi:
      Tại sao đến giờ này mà vẫn chả có ma nào dám đứng lên để cảm ơn bảo vệ cái công sức của 3D và gia đình hắn đã bỏ ra cho cái công cuộc giải phóng đất nước, ngày đêm cặm cuội đập phá cái thể chế ma quái này nhỉ!?.
      Này nhé, Lú hỏi các bạn:
      – Ai là người có công nhất làm tan hoang sụp đổ cái nền kinh tế định hướng Ma, định hướng Quỹ này của cái Đảng Ma này nhỉ ?.- Ai là người có công nhất trong công cuộc ” Lưu Manh Hóa Lãnh Đạo” và “Đần Độn Hóa Dân Tộc” để mà đưa đẩy cả đất nước chúng ta đến cảnh tê liệt hoàn toàn, thẳng tiến đến cuộc Cách Mạng không đâu có ” bất biến tự nhiên thành” này. Cái này , theo Lú, 3D đúng là Thiên Tài, vì ông ta đã dẫn dắt chúng ta đến nơi đến chốn thành công mà không tốn đến một giọt máu, một viên đạn nào!.
      Hy vọng rằng, sau này, khi 3D và toàn gia của ông ta bị tàn sát, truy diệt, khi Lịch Sữ đã sang trang, thì người dân lúc đó sẽ thức ngộ được cái công sức mà ông và gia đình đã bỏ ra và hy sinh cho cái dân tộc quá thông minh và quá ưa chuộng hòa bình này. Oh Hô Sướng thay, phê thay!

    • PxT said

      Tài cái chó gì chứ? Tài ăn bẩn thì có

  122. Mat said

    Đại Hội nghi chỉnh Đảng đang diễn tiến sẽ có 2 điều sẽ xẩy ra : 1-/ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi. 2-/ Thủ Tướng Dũng còn tại chức .
    1-/ TT / NTD ra đi điều gì sẽ xấy ra ?
    Đảng CS/VN lại có cơ hội nhập nhằng Ú Ớ kéo dài sự tủi nhục , nhọc nhằn của hơn 90 triệu người dân, sự nhục nhã ngu muội cả Dân Tộc , dẫn vào con đường Hán hoá, vong quốc, Hơn 3 triệu Đảng viên ngây thơ buộc phải lưu vong tớ các vùng biên dâu nghèo đói lạc hậu của TQ như Tây Tạng, Tân Cương, Ngoại Mông v. v…….TRỪ PHI ĐCS SÁNG XUỐT ĐỒNG LÒNG ANH DŨNG ĐỨNG LÊN TUYÊN BỐ LÀM CÁCH MẠNG DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

    • Tun said

      thôi có nói bao nhiêu nữa cũng vậy thôi….con chó đó xuống rồi con hắn lại lên thôi.

  123. Annamese said

    Hiệu ứng từ chủ trương, hành vi của TW, từ Thủ tướng,TBT nó lan nhanh trong đám quần thần, rỏ nhất từ năm 2008, đảng viên và CA như đám kiêu binh, hà hiếp dân chúng từ thôn quê đến thành thị, từ chợ búa vào công sở. Quan niệm lợi ích, quyền lực vô hạn của chúng đến từng ngõ ngách của đời sống. 3D cho con làm ông này bà kia thì đám đảng viên ở địa phương cũng tranh thủ noi gương, đưa con cháu vào trong những vị trí béo bở của DNNN, công sở, ai không có con cháu thì phải có phần: đó là nguồn gốc tham nhũng trắng trợn, công bằng của nhóm đảng có chức. Sự đời có gì không lan tỏa, huống là dấu nhẹm: đám chốt thì biết x6e1p ăn đủ kiểu, chúng cũng đâu ngại gì mà không vơ vét, kết quả :trong giới công chức: kẻ nào giỏi là kẻ kiến tiền cho xếp nhiều nhất, bày mưu tín hke61 ăn từ chính sách , tiêu chuẩn cán bộ để bòn rút, thi đua khen thưởng giả tạo để lên ngạch để mau lên chức lên lương . Hệ quả của một xã hội tan nát như hôm nay, lừa đảo có ..văn bản , chính danh vì chúng là..đảng!

  124. chiensy said

    ” Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình” ( lời bài một hát)

  125. anhhungqt said

    Ai đã đưa những Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu quan chức sâu mọt lên làm lãnh đạo? Người dân không có tự do bầu cử nên không đưa được, chỉ có đảng cộng sản, mà đại diện là nhóm nhỏ người gọi là bộ Chính trị mà thôi.

  126. Canh said

    Bài viết hay quá!!!!! Xin cám ơn!

  127. Hoàng_SG said

    Bác Trọng viết rất đúng! Ông Dũng rồi đây chắc chắn sẽ phải chịu sự phán xét của lịch sử, vì giai đoạn ông ta nắm quyền có thể nói là ‘đen tối’ nhất của đất nước sau nhiều thập kỷ, còn thua cả thời bao cấp đầy khó khăn. Nhưng suy cho cùng ông ta cũng chỉ là hoa trái do chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra: những nhà lãnh đạo dốt nát và độc tài, không có 3D này cũng sẽ có 3D khác mà thôi. Hãy nhìn mà xem 14 nhân vật to nhất nước hiện nay có ai là người tài gỉoi thực sự đâu?

    • khong khong said

      Bạn thử tìm hiểu toàn bộ lịc sử Việt Nam và thế giới xem có ai ghét tri thức và tàn bạo với dân mà lại là nhà lãnh đạo đất nước không?, tôi tìm hiểu cũng kha khá nhưng chưa tìm thấy ai tệ như TT NTD mong bạn chỉ giáo…

  128. LeQuocTrinh said

    Mến chào ông Phạm Đình Trọng,

    Cứ cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị đa số Hội Nghị TƯ VI bất tín nhiệm vì bất tài. Thế nhưng ông Dũng này ra đi thì sẽ có ông Dũng khác thay thế biết đâu lại tệ hơn nữa. Vì cả thân cây già nua lâu đời 60 năm nay mục nát, thối tận gốc rễ, có cầm dao tỉa cành, tỉa lá cũng không thay đổi được gì hệ trọng cho đất nước.

    Tại sao ông PĐ Trọng không suy nghĩ xa hơn và sâu hơn nữa bằng cách kêu gọi mọi người hợp sức cầm rìu đốn cả thân cây tại gốc, bứng hết rễ cái rễ con đem đổ đi và trồng một cây xanh tươi tốt vào đó.

    Cứ do dự vì tình cảm vì quyền lợi nhỏ nhoi cá nhân mà càng giữ thân cây mục nát thì càng ngăn cản sức sống của khu vườn. Làm vậy là có tội với tương lai đấy ông Trọng.

    Mong ông PĐ Trọng suy nghĩ lại.

    Lê Quốc Trinh, Canada

    • Mai lan said

      Khán giả bao giờ bình cũng hay hơn cầu thủ đá trực tiếp trong sân. Mong được gặp bác ở trong sân ( VN) với tư cách cầu thủ.

    • Hoàng Thach từ London said

      Óc bã đậu.làm gì có ai tham nhũng và tàn bạo hơn thế nữa.

      Đọc bài viết của Nhà văn Phạm Đình Trọng mà nước mắt tôi cứ chảy hoài,tại sao nhân dân VN của tôi phải sống cực khổ như vậy.Cám ơn NHà văn đã dũng cảm nói lên những điều tâm huyết này.Ông thật đang kính trọng,mong ông bảo trọng
      Hoang THach từ London

      • Hoàng Thach từ London said

        Ngoài ông Tổng Mạnh,ông TT Dũng.ông Nguyễn văn Chi,Tôi thấy ông Tô Huy Dứa là trưởng ban TCTW,mà đưa cô con gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp đai học báo chí làm chủ tich HDQT tổng cong ty Vinaconec là hành động tham nhũng quyền lực quá trơ trẽn,lố bịch và non ớt về chính trị,thề mà ông ấy lại là UVBCT-Trưởng ban TCTW.Nếu điều nay có thật thi ông Dứa ko xứng là Đảng viên thường chừ đừng nói là UVBCT.Cac ông UVTW tự cho mình là tinh hoa của dân tộc,liêu có xứng đáng ko???Chùng tôi chỉ mong các ong hãy là công dân tốt cai đã

    • Công Bằng said

      Đồng ý với Mai Lan !. Ở một nước độc Đảng , Độc tài và dã man, thì Bác Trọng xứng đáng là anh hùng rồi . Bạn ở Canada bạn nói gì cũng được , viết gì cũng được , không ai bỏ tù bạn .Nhưng ở VN thì khác. Bạn còn nhớ bản án 26 năm tù vừa rồi cho 3 bloger không ?.

      Cứ ngồi trước màn hình xem bóng đá rồi nói : Mecsi , Ronaldo sao các anh bỏ phí cơ hội ngon ăn thế !!!

    • Oly said

      Đọc các bài viết góp ý về kỹ thuật, tôi thấy ông đáng trân trọng, nhưng những bài viết có liên quan đến chính trị gần đây của ông, tôi thấy ông có vấn đề. Ông đang ở Ca-na-đa, không phải ở Việt Nam, ông nói thế nào cũng được, nhưng đấy không phải cách nói của người có học.

      • LeQuocTrinh said

        Ơ hay! Thế thì tôi xin mạn phép hỏi các bác rằng:

        – Có bác nào đã chính thức cầm lá phiếu bầu ông Nguyễn Tấn Dũng lên chức vị thủ tướng chính phủ không ? Có bác nào đã công khai cầm lá phiếu bầu cho những vị quan lớn “chủ tịch nước”, “tổng bí thư” bao giờ chưa ? Có bác nào dám cả quyết với tôi rằng kẻ thay thế ông Ba Dũng sẽ được toàn dân lựa chọn trong một cuộc bầu cử dân chủ, công khai, tự do không ?

        Các ông cán lớn cán bé ngồi ở hàng ghế thống trị đó đâu do dân bầu, thì họ dại gì mà vì dân để hy sinh quyền lợi hở các bác ? Họ ngồi đó theo truyền thống “cha truyền con nối”, tôi đố các bác làm sao lung lay được họ đấy !

        Gần như đa số các nước tiền tiến trên thế giới đã thực sự bước vào kỷ nguyên dân chủ tự do, người dân họ thực sự làm chủ đất nước, tự do lựa chọn chính phủ đại diện, nhiệm kỳ 4 năm một lần …thế mà VN chúng ta cứ mãi lẽo đẽo theo đuôi XHCN dài dài, người dân bị tước đoạt quyền làm chủ một cách trắng trợn (làm chủ miếng ruộng cầy cấy, làm chủ lá phiếu lựa chọn người đại diện, làm chủ quyền tự do ăn nói).

        Các bác nghĩ thế nào ?

        • Tám Tàng said

          Trình độ của mỗi người có giới hạn, nên có suy nghĩ khác nhau ! Bác có cố gắng giải thích cũng vô ích !!! Muốn đoàn kết người Việt Nam lại với nhau đã khó, chứ đừng nói là muốn làm … một cái gì đó !!!

          • Congdien said

            Vấn đề không phải là trình độ nhận thức cao thấp (cái hay thì ai cũng nhận ra) mà cái chính là điều kiện để đi đến đến cái hay đó. Bà con trong nước hiểu điều kiện hiện tại của mình ra sao để làm cho phù hợp

            Nhận thức là một quá trình – OK, nhưng đồng thời hành động cũng là một quá trình. Dục tốc bất đạt. Các bác đang quen cưỡi xe hơi đi làm trong lúc bà con trong nước chỉ quen với xe máy, vậy thì phải có thời gian để người ta tiếp xúc với xe hơi và tập lái nó đã chứ

        • thuongdan said

          Ở một đất nước mà biểu tình chống xâm lược cũng là một tội phải vào tù thì còn đòi hỏi bác PĐT gì nữa?

    • Hà Văn Thịnh said

      Ngồi ở Bắc bán cầu ai cũng có thể nói hay hơn! Xin đa tạ!

    • Hết hy vọng ta vẫn còn hy vọng! said

      Ông P.Đ.Trọng chỉ làm công việc của một nhà văn, nhà báo. Không thể đòi hỏi ông quá nhiều. Một mình ông sao có thể gánh vác sự nghiệp của cả một dân tộc! Bài viết này của ông khá minh triết, nó thực sự là một “bản án chế độ”, mà không cần phải đi sâu vào phân tích, lý luận gì nhiều.
      Thực sự thì nhân dân đã quá chán ngán và mất hết lòng tin với chế độ này, nên họ cho rằng, dù TT N.T.Dũng có bị hạ bệ, thì cũng vẫn những bộ mặt tội lỗi, nhem nhuốc, nhàu nát đến nhàm chán sẽ lên thay và cũng chỉ là chuyện “bình mới rượu cũ” mà thôi! Chính phủ NTD + đảng CS đã tạo ra một chế độ và bộ máy cầm quyền quá thối nát, nhìn vào đó, nhân dân chỉ thấy tuyệt vọng…
      Bởi vậy, đây là lúc dân tộc VN cần “một cá nhân làm nên lịch sử”, một “anh hùng tạo nên thời thế”. Nếu trong Đảng CS còn người có thực tâm và thực tài thì vẫn có thể tạo ra được cuộc cách mạng dân chủ để xoay chuyển tình thế – đây cũng là thời khắc lịch sử thách thức sự tồn vong của đảng: “Đổi mới hay là chết”!. Vậy chúng ta hãy chờ xem.

  129. Linh Đan said

    Cảm ơn bác Phạm Đình Trọng về bài viết. Tôi thấy VN ta thời nào mà người đứng đầu bất tài, vô đạo, dân phải chịu bất công đày ải thì y như sau đó mở ra thời kỳ oai hùng với những người con đầy khí phách, tài năng và đức độ xuất hiện. Chúng ta cùng hy vọng cho tương lai một VN tươi sáng hơn bác ạ.

    • Dế Mèn said

      Hy vọng là vậy. Dân tộc, đất nước sao lầm than quá lâu. Thời gian không còn chờ đợi chúng ta!

  130. Bắc Trấn said

    Bác Trọng (nhà văn) thông cảm giùm, tại hấp tấp nên vận dụng sai câu “già đòn, non nhẽ”… Ông bà mình xưa kỹ lưỡng lắm khi cần có cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.
    Với lại, trong tay sẵn có quyền lực nên đôi khi cũng cao hứng ẩu, ra oai hão… Điều này khiến cho cả những người từng ủng hộ cũng thấy xấu mặt vì niềm tin đặt sai địa chỉ.

  131. Dân mất nác said

    Sâu dân, một kẻ giờ lên thớt!
    Mọt nước, nguyên bầy mãi ngồi yên?

  132. MộtNgườiViệt. said

    Vo cùng cám ơn bác Phạm Đình Trọng !!! Và TTXVH.
    Tôi chỉ biết nó vậy.

    • MộtNgườiViệt. said

      Xin lỗi,những dòng trên tôi viết có lỗi chính tả, vì mắt cũng bị nhoè lệ…

    • thường dân said

      - Ngu nên không biết sử dụng tinh hoa trí tuệ nên mới ra quyết định giải thể Tổ tư vấn cải cách.
      – Dốt nhưng sợ bị chê ngu nên ra quyết định không cho trí thức góp ý dẫn đến IDS giải thể.
      – Hèn nên sợ dân tố cáo nên ra nghị định cấm khiếu kiện tập thể
      – Ác, không có lòng thương dân nên mới ra nghị định cấm công nhân đình công biểu tình.
      – Quen thói côn đồ đàn áp nên mới ra nghị định cấm tụ tập đông người.
      – Còn cấm người ta đọc báo nữa chớ!

      Bộ máy cai trị vừa ngu vừa ác, vừa hèn vừa đểu: vậy mà phải sống trong một cái xã hội bao trùm bởi những cái xấu xa, thật là bất hạnh cho nhân dân Việt Nam ta quá bà con ơi.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: