BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1276. Chúng ta đang có tội với tương lai

Posted by adminbasam trên 29/09/2012

Chúng ta đang có tội với tương lai

Bài diễn từ viết dưới ánh trăng rằm mập mờ sáng tối, để nói với các em, các bạn cùng trang lứa và thế hệ đi trước từ trong một góc phòng vắng lặng….

Phạm Lê Vương Các – Sinh viên Đại học năm thứ 3 *

28-09-2012

Các em nhỏ thân quý,

Dù còn ít ngày nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng nhìn không khí các em nô nức xách đèn lồng đi chơi đã làm cho tôi-một người anh đã từng trải qua những thời khắc đó mà luyến lưu hồi tưởng về thời thơ ấu của mình.

Anh cũng vậy, nhìn các em chơi đùa một cách hồn nhiên, ngây thơ, vô tư và không toan tính đã làm cho anh phải thèm muốn. Anh ao ước sẽ được trở về với tuổi thơ của các em, ở cái không gian sống mà nơi đó không có ý niệm về sự thù hằn, về sự lừa gạt và các trò hành xử đê tiện. Nơi đó chỉ có tình yêu thương, sự dỗi hờn lúc giận nhau và lòng thứ tha rộng lượng.

Nhưng bây giờ anh đã là người trưởng thành nên không thể chơi cùng các em. Các em có biết vì sao không? Vì người lớn luôn mang những thói hư tật xấu, vì người lớn luôn bị lý trí chi phối bởi mục đích và động cơ, và vì người lớn có thể “ăn hiếp” các em nếu các em làm cho họ phật lòng.

Khi các em lớn lên như anh rồi các em sẽ hiểu hơn về cuộc đời này, thì khi đó cũng là lúc các em sẽ dần nhận ra những hoài niệm trong ký ức như anh bây giờ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như câu chuyện cổ tích mà các em thường nghe người lớn kể. Không phải ai ai cũng có thể cư xử dịu hiền trong tình yêu thương như Chị Hằng, không phải ai ai cũng tôn trọng Công ước về Quyền trẻ em như các em đã kỳ vọng.

Anh biết nhiều em không được học hành, nhiều em phải lang thang mà kiếm sống, nhiều em phải nằm đói co ro bên mái hiên trong cơn mưa nặng hạt ven đường và rất nhiều em còn phải chịu những trận đòn roi từ bố mẹ và thầy cô. Anh biết đó không phải là lỗi của các em mà do những người bảo bọc các em là những người thân, là những thế hệ đi trước đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với các em, đã không bảo vệ được em, trong đó có anh.

Anh xin lỗi! Dù rất đau nhưng anh cũng không thể giúp gì cho các em. Anh hoàn toàn bất lực vì ngay chính bản thân anh cũng đang héo úa từng ngày. Anh cũng đang luồn cúi và chui rút, cố gắng sống sót trong những làn đạn như cuộc chiến từ cuộc sống này. Vì thế đã đến lúc các em cần phải học dần những bài học dối trá như Chú Cuội để tự cứu lấy bản thân mình trong tương lai. Các em có thể oán trách anh và thế hệ của anh đã không đối xử và giảng dạy cho các em bài học về sự tử tế được. Sự tử tế là gì thì anh không biết phải giải thích như thế nào cho các em hiểu vì anh cũng chỉ nghe thế hệ đi trước nói lại bằng những lời giảng dạy sáo rỗng. Nhưng anh muốn các em biết rằng sự tử tế luôn là cái lý tưởng được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác, để thế hệ sau luôn được sống tốt hơn thế hệ trước, để thế hệ của các em sẽ được sống tốt hơn thế hệ của anh, không còn bất an, không còn lo âu và hoài nghi về số phận của mình.

Các em ạ, khi anh nghe bài ca “Để lại cho em” của nhạc sĩ Phạm Duy do ca sĩ Khánh Ly trình bày, anh đã bật khóc, khóc như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng bật khóc cho thế hệ tuổi như anh bây giờ.

Cách đây gần 50 năm, Thầy Nhất Hạnh như là một người anh, một nguời thuộc thế hệ đi trước, đã từng “nói với tuổi 20”, nói với một thế hệ trẻ vào thời điểm đó phải sống trong sự lo âu, hoài nghi, và buông thả. Thế hệ tuổi 20 đó, giờ đây đã là thế hệ đi trước của chúng ta, là những vị đang dìu dắt cho anh và cả em đang tiến bước vào tương lai.

Anh nghĩ đã đến lúc anh cần phải bộc bạch với các vị đó, để hy vọng rằng các em sẽ có một tương lai tốt hơn thế hệ của anh phải sống như bây giờ,để các em có thể coi đó như là “lời tạ lỗi” từ thế hệ được mệnh danh là 8X của những người như anh làm chút bổn phận đối với em.

Thế hệ vứt đi

Thưa các quý ông và quý bà-những thế hệ đi trước của tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng, quý vị đã sống trong thời điểm loạn lạc, giữa lúc khó khăn của sự xung đột trong ý thức hệ, mâu thuẫn trong lý tưởng, và sự khủng hoảng của tình yêu thương đã làm cho quý vị chắt lọc nên những kinh nghiệm giúp ích cho những người trẻ như chúng tôi ngày hôm nay thoát ly khỏi những hệ lụy của nó.

Thế nhưng khi nghe qua những tiếng tâm lòng từ  bài ca mang tên “Để lại cho em” mà thế hệ  như Thầy Nhất hạnh đã từng “nhận tội” với quý vị, nửa thế kỷ sau vẫn còn nguyên nghĩa đối với thế hệ trẻ như tôi.

Nhưng tôi nghĩ, thế hệ trẻ như tôi cũng không oán trách và giận hờn quý vị. Bởi lẽ: Chúng tôi, cũng chỉ là  là môt thế hệ vô cảm, một thế hệ chỉ biết hưởng thụ. Chúng tôi, một thế hệ hèn nhát, tham lam và cơ hội. Chúng tôi, một thế hệ ích kỷ và đê tiện. Chúng tôi, một thế hệ nhu nhược và biếng nhác. Chúng tôi, một thế hệ không đáp ứng được kỳ vọng của tổ tiên và đã không thực hiện được như ý muốn của các vị. Chúng tôi là một thế hệ có tội với tương lai!

Rồi chúng tôi sẽ tiếp tục ca bài ca Để lại cho em, “để lại cho thế hệ tương lai sẽ nối tiếp chúng tôi  những cuộc chiến thần thánh, để lại cho thế hệ tương lai những thành phố buồn trong đó người Việt Nam đang tranh nhau từng đám bụi đen. Chúng tôi, để lại cho thế hệ tương lai những đường đời quanh co kẹt lối. Chúng tôi tiếp tục để lại cho thế hệ tương lai những hèn kém của chúng tôi”. Và bài ca Để lại cho em sẽ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như những bài ca không bao giờ lụi tàn ở đất nước này.

Quí vị có thể coi chúng tôi là một thế hệ vứt đi, một thế hệ không xứng đáng với trọng trách nối tiếp quý vị gánh vác chuyện giang sơn xã tắc.

Quý vị có biết vì sao không? Do chúng tôi là người thiếu năng lực hay do chính quý vị đã tạo nên cơ sự này? Quý vị có thể đổ lỗi cho chúng tôi, nhưng xin quý vị cũng đừng quên rằng quý vị đã từng dẫn dắt lịch sử này. Giữa thực tại và lịch sử đều là do mối quan hệ nhân quả mà ra.

Để rồi ngày hôm nay:

Chúng tôi, một thế hệ phải xót xa mà nhìn sứ giặc nghênh ngang giữa lòng biển Đông, lợn lờ như những con cá mập, hung tợn và hiếu chiến, sẵn sàng lao vào cắn xé, biến ngư bào của chúng ta thành một miếng mồi chỉ còn biết “vái lạy” xin tha.

Chúng tôi, một thế hệ được thừa hưởng một gia tài là những món nợ nần trong một di chúc thừa kế mà phải chấp nhận một cách miễn cưỡng như là một nghĩa vụ không thể chối từ.

Chúng tôi, một thế hệ may mắn đã được giã từ vũ khí nhưng vẫn còn đó lòng hận thù từ lịch sử, để rồi chúng tôi bị cuốn theo chiều gió…ngã theo chiều nắng.

Chúng tôi,  một thế hệ giờ phải chứng kiến một thân thể và hình hài tổ quốc trong cảnh tàn phá điêu tàn.. Rừng vàng biển bạc giờ chỉ còn là trong giấc mơ. Này là lá phổi xanh Tây Nguyên giờ đây là một màu xám xịt như một gã nghiện thuốc lá ở giai đoạn cuối. Này là mạch máu sống ở con sông giờ đây là một màu đen kịt phải liên tục được thanh lọc nhằm duy trì sự sống. Này là tài nguyên quốc gia được bới móc để phục vụ cho nhu cầu trước mắt chẳng khác gì kiểu bán thận của kẻ đường cùng.

Chúng tôi, một thế hệ đã thấy một lớp trí thức không màn đến chuyện đấu tranh với những nhiễu nhương bất công từ trong cuộc sống này.

Chúng tôi, một thế hệ đã đánh mất đi đạo đức và luân lý từ trong sự ban phát của quý vị.

Thế nhưng, tôi lại thường nghe nhiều vị bảo rằng: “Đất nước như thế này là tốt lắm rồi, các bạn còn muốn gì nữa, đỏi hỏi gì nữa, các bạn không thấy đất nước ta đang phát triển từng ngày đó sao. Các bạn hãy thử sống như chúng tôi ở giai đoạn trước chiến tranh rồi các bạn sẽ thấy”.

Đúng! Tôi thừa nhận rằng đất nước đang phát triển từng ngày. Nhưng đó chỉ là sự phát triển so với…37 năm về trước. Nếu đem sự phát triển này so sánh với các chiến lược dài hạn mang tính bền vững và đột phá trong tương lai thì không có gì là sáng sủa. Đây không phải là những hạn chế nhất thời, mà nó mang tính cốt lõi để đưa một quốc gia phát triển phú cường.

…Để rồi ngày hôm nay chúng tôi vẫn là hiện thân của quý vị như vài thập niên trước, vẫn lo lắng khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, hoài nghi trước cuộc sống, phải đối mặt với những những bạo cường vênh váo ngạo mạn, phải đánh đổi tự do để được an toàn, phải trả giá đắt cho lý tưởng của mình nếu muốn dấn thân. Để rồi chúng tôi ngày hôm nay phải thành những kẻ đê tiện, phải biết luồn cúi nịnh bợ để được hưởng chút bổng lộc và thăng tiến, phải biết ngó lơ với cái xấu, cái ác để được yên thân…

Thế nhưng, thay vì tự thú như thế hệ trước đã từng tự thú với quý vị, thì quý vị lại rao giảng cho chúng tôi phải có niềm tin, biết ơn quý vị, lấy đó là lý tưởng, lấy đó là tấm gương để học tập, lấy đó là nguồn cảm hứng để dấn thân phục vụ một cách hồn nhiên ư?

Không. Tôi đã trưởng thành! Tôi biết nhận ra được giữa cái chân lý và sự tuyên truyền, giữa điều lẽ phải và sự bất công!

Xin đừng trách những người như tôi là vô ơn, ăn cháo đá bát. Mà hãy trách các vị đã chưa làm tròn bổn phận như những gì đã hứa, đã không làm tròn trách nhiệm mà tổ quốc và nhân dân này kỳ vọng, đã không thực hiện tốt nhiệm vụ dìu dắt thế hệ trẻ chúng tôi… Sự đi trước và trải nghiệm của quý vị chỉ giúp cho quý vị đối phó một cách khôn ngoan với những đòi hỏi cần có từ thế hệ chúng tôi, và có được kinh nghiệm trừng phạt nếu chúng tôi muốn nổi loạn. Cách hành xử  đó không mang lại một viễn cảnh tươi đẹp ở đất nước này trong tương lai đâu các vị ạ.

Một thời đại dối lừa

Chắc bây giờ đã đến lúc có nhiều vị phải quát cáu lên rằng: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì các bạn, mà hãy hỏi các bạn đã làm gì cho tổ quốc này!”

Xin thưa, nếu giờ phút này ông Kennedy hiện diện trên đất nước này rao giảng về điều đó, tôi sẽ đáp rằng: “Đồ lừa đảo! Hãy cút đi!”

Tổ quốc? Tổ quốc là gì? Tổ quốc là của ai? Tổ quốc có mang lại cho ta hạnh phúc?

Các bạn trẻ cùng trang lứa với tôi! Các bạn nghĩ gì? Hát bài ca “Đáp lời sông núi” của nhạc sĩ Trúc Hồ sao? Sẵn sàng xung phong hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc lúc lâm nguy, hay dũng cảm dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ tổ quốc một cách không toan tính hay dấn thân đòi sự công bằng cho tổ quốc một cách hồn nhiên?

Còn đối với tôi, tôi đã mệt mỏi hai tiếng Tổ Quốc lắm rồi. Liệu cái Tổ quốc có dành cho ta, cho nhân dân ta và cho thế hệ con em của ta không? Hay nó được đo vẽ bằng những đường biên giới và bắt ta phục vụ một cách vô điều kiện cho nó? Hay đó là nơi rất lý tưởng để che đậy cho các nhóm lợi ích đang “núm bóng” nhảy vào cắn xé giành phần?

Đáng tiếc thay, tổ quốc, dù bất cứ nơi đâu cũng chưa bao giờ là nơi mang lại cho con người quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền được sống trong xã hội dân chủ, mà nó lại được ban phát bởi những xu thế chính trị của nhà cầm quyền nhân danh tổ quốc ở tất cả các quốc gia. Tổ quốc chỉ là cái mà lực lượng nắm quyền sử dụng nhằm kêu gọi sự phục tùng và sự hiến dâng hồn nhiên từ chúng ta.

Vì thế, hỡi Kennedy! Xin các đừng rao giảng Tổ quốc cho tôi, và đừng bắt thế hệ con em của tôi sa lầy vào vũng sình Tổ quốc của ông. Chúng tôi có quyền lựa chọn cho mình một lối sống vô cảm và vô trách nhiệm, các ông không có quyền than phiền chúng tôi về điều đó.

Tổ quốc? Giờ đây không còn là một  câu hỏi mơ hồ chỉ dành riêng cho những người lưu vong, mà nó là thuật ngữ của những ai còn chút trăn trở về nó.

Tôi chỉ lắng nghe tiếng gọi Tổ quốc khi nó không còn là nơi để giành phần và chia chác của bất kỳ ai, bất   kể đảng phái hay của phe nhóm nào, mà tổ quốc phải là nơi thuộc về nhân dân. Nó phải là nơi thế hệ sau, trong đó có con em của tôi cũng như con em của quý vị ngang bằng nhau về điều kiện phát triển, bình đẳng về cơ hội và công bằng trên phương diện pháp lý. Tổ quốc phải là nơi tất cả mọi người ở đó đều có quyền thể hiện tự do, nơi đó có một chế độ dân chủ và một xã hội bác ái bằng những chứng nhân lịch sử.

Thưa quý vị,

Quí vị đã đặt chúng tôi vào “thời đại của lịch sử, để làm nên những biến đổi sâu sắc” thì xin hãy cho chúng tôi quyền tự do xuất bản các tác phẩm của mình để viết nên các trang sử sách. Hãy cho chúng tôi quyền tự do thành lập các hội đoàn để đấu tranh làm nên lịch sử. Hãy cho chúng tôi quyền đọc bài diễn từ này trước công chúng để kêu gọi sự thức tỉnh. Hãy cho chúng tôi thực hiện quyền tự do biểu tình để dẫn dắt lịch sử. Hãy cho chúng tôi quyền tự do học thuật để khai sáng và khai minh cho những ai còn mê muội. Và xin hãy trưng cầu ý kiến của chúng tôi khi đất nước này đứng trước thời cơ và thử thách của lịch sử.

Chúng tôi cần các công cụ và phương tiện đó. Nếu không thì xin đừng rủ rê chúng tôi “viết nên những trang sử mới” cùng quý vị. Chúng ta không thể hợp tác khi những quyền tự do căn bản của con người bị hủy hoại.

Tôi cần sự thay đổi dũng cảm từ quý vị. Sự thay đổi này phải bắt nguồn từ tinh thần dân tộc, hổ thẹn với tổ tiên và trách nhiệm hơn với chúng tôi và thế hệ kế tiếp, chứ không phải là để bảo vệ và củng cố tiền tài, địa vị của quí vị.

Tôi muốn hỏi tại sao hiện nay có rất nhiều vị đang ra sức vơ vét cái chung thành cái riêng cho mình. Liệu quý vị có hạnh phúc khi hủy hoại lương tâm của quý vị, đánh đổi sự an toàn của mình rồi rốt cuộc cũng chỉ “ăn, ngủ, đụ, ỉa” trên một đống vật chất khồng lồ có làm quý vị sảng khoái hơn không? Hay quý vị cho rằng nếu mình không đớp thì cũng có kẻ khác đớp?  Xin đừng ngụy biện cho lòng tham lam như vậy. Hay quý vị cho rằng cần phải có của hồi môn để lại cho con cháu quý vị được sống một cuộc sống tốt hơn? Nếu quý vị nghĩ như vậy thì tôi cho rằng rồi con cháu của quý vị sẽ bị đống vật chất khổng lồ đó đè chết nó vì nó không biết từ đâu rơi xuống để mà tránh né , nhưng nó biết bản chất của đống vật chất đó không được sạch sẽ gì thì quý vị cũng đừng mong nó sử dụng vào những việc sạch sẽ, rồi nó sẽ tự biến mình thành con (vật) thiêu thân, vật vờ cố thủ bên đống rác rưởi đó mà không thể hướng đến các giá trị phổ quát mà nhân loại đang hướng đến từng ngày. Vì thế quý vị cũng đừng nên trách mắng con cái quý vị nếu chúng có lối sống tha hóa, lạc lối và trụy lạc.

Tôi vẫn không hiểu tại sao cũng có rất nhiều vị đam mê quyền lực một cách kỳ lạ. Cứ bám víu vào dĩ vãng. Tham lam quyền lực là phương tiện nhanh nhất đưa con người đến sự tha hóa và bại tàn. Chắc quí vị vẫn không quên hình ảnh Saddam Hussein bị xỉ mắng và chửi rủa trước khi đưa đầu vào thòng lọng? Hay hình ảnh Gaddafi bị lôi từ trong cống ra và bị hành quyết như những như một con chuột mang bệnh dịch đó sao. Đó là số phận chung cho những kẻ độc tài và thậm chí là con cái của họ. Cho nên, quí vị nào muốn đất nước này sẽ là của riêng mình và gia đình mình thì hãy thay đổi khi còn kịp. Đừng cố gắng đưa con cháu của mình trở thành người “kế thừa vĩ đại”, thì đấy là lúc quý vị đang đang dần tiếp tay kết liễu đời chúng và giết chết cả một dân tộc.

Lối thoát cho tương lai

Thưa quý vị,

Điều chúng ta cần làm hôm nay không phải là “đi tìm lối thoát cho nhau” như hơn 60 năm về trước mà các vị đã làm là bắn giết lẫn nhau, để rồi mỗi người mỗi ngã trong tang tóc và thương đau, mà là chúng ta cần phải “đi tìm lối thoát cho tương lai”, giải thoát cho thế thệ con em của chúng ta.

Điều này đỏi hỏi chúng ta cần sự đồng thuận và đoàn kết cùng nhau xây dựng một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền, một hệ thống tư pháp độc lập, và một cơ chế bảo đảm quyền con người. Đó là tất cả những gì trong tương lai đang vẫy gọi và trông chờ chúng ta. Đó là hướng đi chung cho tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại này.

Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta đang có tội với tương lai, có tội với thế hệ kế tiếp của chúng ta.

Nếu chúng ta không làm được thì ngay chính thế hệ của chúng ta và thế hệ kế tiếp có thể sẽ dùng đến bạo lực như là biện pháp cuối cùng để giải quyết như cách mà quý vị đã đã từng làm trong quá khứ. Rồi tất cả chúng ta và con em chúng ta cũng sẽ thất bại một cách đáng hổ thẹn trong sự cô đơn như ở trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và ở  Đảo Gạc ma 1988 mà quí vị đã từng nếm trải.

Nếu chúng ta không làm được thì ai có thể bảo đảm rằng thây xác người Việt Nam lại một lần nữa  không tràn ngập các đô thị như năm Mậu Thân 1968? Ai có thể bảo đảm rằng thân xác người Việt Nam sẽ không trôi bồng bềnh giữa đại dương như những cuộc vượt biển năm 1978?

Và rồi ai có thể bảo đảm rằng từ Sài Gòn ra tới Huế, Vinh, Hà Nội không xảy ra thảm cảnh “phơi thây” như Thiên An Môn như bên Tàu năm 1989?

Hãy nhìn vào hiện thực đang xảy ra ở đất nước này, nếu chúng ta không làm được thì đã đến lúc cầu nguyện cho dân tộc này. Cầu nguyện cho con người Việt Nam nơi đây và cũng đừng quên hãy chúc phúc cho thế hệ con em chúng ta được bình an.

Chúng ta không được phép đổ lỗi cho nhau. Tất cả chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với những gì sẽ đến trong tương lai.

Điều đó tùy thuộc vào quí vị.

Xin cảm ơn vì sự quan tâm!

Chúc mọi người có một đêm Trung Thu ấm áp trong tình yêu thương!

Gửi riêng trang Ba Sàm

* Cùng tác giả:  1270. Cần nhìn nhận hành vi chống nhà nước từ nhiều góc độ.

156 bình luận to “1276. Chúng ta đang có tội với tương lai”

  1. Hahien said

    “Phạm Lê Vương Các đã nói
    03/10/2012 lúc 20:49

    Hi Bác hahien,
    Bác có thấy đề hàng chữ ở dưới tiêu đề là “bài diễn từ viết cho…..” không? Bài viết này như là một người anh nói với một người em, một người bạn nói cùng với những người trang lứa, của một người đi sau bộc bạch với lớp người đi trước đi trước. Đúng như Bác nói đây chỉ là một bài hùng biện, nhưng không phải chỉ có những người làm chính trị mới biết hùng biện. Bài viết này tôi viết trên tinh thần trách nhiệm của một người công dân. Còn “thuyết trình khoa học” thì ở bài trước chứ không phải bài này. Bài trước tôi đã thủ thỉ lả người làm khoa học, Bác lấy cứ dư âm từ người làm khoa học ở bài trước và gán cho bài này “như vậy mà khoa học gì”. Rồi bắt đầu nhìn dưới con mắt của người làm chính trị và ngộ nhận.
    Bây giờ tôi “chốt” lại chỗ này nhé.
    “Bác muốn hiểu Kant nói gì thì giở từ điển của Kant ra mà đọc”. Đọc xong bác hiểu sao về Kant là tùy nơi Bác!”

    _________________________________________________________

    Hahien trả lời:

    OK. Cũng chính vì tôi rất thích cái bài trước của bạn nên “ngộ nhận” cái bài này của bạn cũng theo cái mạch ấy. Nhưng vì trong bài này, bạn cũng lấy những lý do “khoa học” ra để trả lời các còm sĩ khiến cho tôi “ngộ nhận”. Tôi xin nhận một phần cái lỗi “ngộ nhận” ấy. Nói nhận “một phần” vì cái sự “ngộ nhận” ấy cũng do bạn gây ra một phần 🙂

    Cũng chính vì rất thích cái bài trước của bạn nên tôi mới tiếp tục còm ở bài này. Tôi có thấy hàng chữ “bài diễn từ viết cho…..” , nói luôn là viết cho… trẻ con nó đọc nhưng vì bạn cho phép chủ trang này post lên ở đây nên tôi đoán là bạn cũng muốn chia sẻ cả với người lớn nên chúng tôi mới “ngứa mồm” ý kiến ý có thế này thế khác 🙂

    Còn nếu bạn bảo bài này không phải viết cho các bác đọc thì thôi vậy, tôi không ý kiến gì nữa, ngoài việc chỉ dám nhắc nhở lớp con, cháu, anh em họ hàng nhà mình (chứ không dám nhắc người ngoài) 🙂 rằng cần phải có đầu óc phân tích độc lập khi đọc bất cứ cái gì

    Tôi cũng không đồng ý với bác Trinh khi bác có ý phân biệt người trẻ, người già, nhưng bạn cũng nên xem lại những ý kiến của mình, liệu bạn cũng có thái độ phân biệt như vậy khi dùng cụm từ “cụ già” với ý miệt thị. Nếu người lớn cũng phải tôn trọng người trẻ là một đòi hỏi chính đáng thì sự đòi hỏi ngược lai – nghĩa là tôn trọng người lớn tuổi hơn – cũng chính đáng không kém (tôi không dám nói là hơn). Bạn cũng dùng cái từ “lễ nghĩa” với ý mỉa mai, nhưng theo tôi thì trong một xã hội dù dân chủ đến đâu, cái lễ nghĩa tôn trọng lẫn nhau, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, luôn là nền tảng văn hóa cần thiết để phát triển bền vững. Đây không hẳn là văn hóa phương Đông mà chính là phương Tây lại đang nêu gương cho chúng ta đấy.

    Vẫn còn những điều tôi muốn nói với bạn nếu bạn vẫn có hứng thú trao đổi thì ta cùng nói chuyện tiếp.

    Thân mến

    • LeQuocTrinh said

      Bạn HaHien thân mến,

      Tôi tin chắc rằng Diễn Đàn chính trị AnhBaSam thuộc hạng cứng cựa, không phải là chỗ vui đùa của giới trẻ đô thị. Tôi cũng tin rằng anh sinh viên học năm thứ ba ĐH hẳn phải ở lứa tuổi trưởng thành chính trị (ít nhất là 21 trở lên). Đó là lớp tuổi trẻ năng lực cao, yêu đời, lý tưởng và có ý thức chính trị phần nào.

      Tuy nhiên vào Diễn Đàn này là để học hỏi và thảo luận nghiêm túc, có nghĩa là dùng biện luận phân tích để thuyết phục nhau. Do đó không nên đem vấn đề già trẻ ra đây làm phân biệt, ai có tư tưởng cao, chính xác, phân tích rạch ròi thì đứng vững. Ai hãy còn mang cảm tính (emotion) còn chứa đầy Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Lạc, Dục thì lý luận của họ sớm bị đào thải.

      Nhân vô thập toàn, không biết thì hỏi cho ra lẽ, để nâng cao nhận thức. Đó chính là nơi đào luyện dân trí vậy. Mong bạn HaHien thông cảm.

      Chào thân ái,

    • Năm Darwin said

      Tại sao các bác cứ phải tốn thời giờ vớí loại ad hominem argument?

  2. LeQuocTrinh said

    Mến chào các bác,

    Bác NamDarwins đã nói rất chính xác. Thực trạng giáo dục tha hoá của chế độ XHCN này đã dẫn dắt thế hệ trẻ vào con đường lệch lạc, nhầm lẫn quá nhiều, đến nỗi không thể phân biệt được thế nào là “học khoa học” và “làm khoa học”. Mới còn là sinh viên năm thứ ba ĐH, chưa có “mảnh bằng lận lưng” thì làm sao tập tễnh đi vào xã hội kiếm cơm, tranh đua để biết được sự thật cuộc sống như thế nào ? Làm gì biết hai chữ “trách nhiệm” và “quyền lợi” ra sao ? Làm sao phân biệt được lằn ranh giữa “lương tâm” và “quyền lợi” để giữ vững lòng trung thực ?

    Anh bạn trẻ Phạm Lê Vương Cao mới vừa tuyên bố trong bài viết trước rằng “chính trị là tuyên truyền” cho nên anh “ghét làm chính trị”. Tôi hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh “cá chậu chim lồng” của anh dưới chế độ CS hà khắc này nên mới có thái độ hằn học như thế với chính trị. Tuy vậy không phải vì thế mà anh không chịu lắng nghe các bác lớn tuổi nhắn nhủ, không có tinh thần cầu thị đến mức còn buông lời mỉa mai với “các cụ già”.

    Tôi xin thưa với anh bạn trẻ rằng thế giới ngày nay đã thực sự bước vào khung cảnh sinh hoạt chính trị kinh tế chặt chẽ đến mức độ không ai có thể phủ nhận tính hiện hữu vô hình CT-KT dù rằng có ghét bỏ hay yêu thích họ cũng phải chấp nhận ảnh hưởng của nó. Anh bạn in trí rằng “chính trị là tuyên truyền” chỉ bởi vì anh bạn đang sống dưới một chế độ chỉ biết dựa trên tuyên truyền lừa phỉnh láo khoét, thế nhưng ngoài VN ra đâu phải chỗ nào chính trị cũng là tuyên truyền đâu ? Tuyên truyền thực ra chỉ là phương thức quảng cáo làm PR cho một chế độ, một Đảng phái, một món hàng, một thương hiệu, một danh hiệu, thế thôi! Trong những nước tiên tiến văn minh, tuyên truyền quảng cáo đầy rẫy trên TV, báo chí và tờ rơi, bích chương dán khắp đường phố. Mọi người sống quen với quảng cáo rầm rộ nên chẳng ghét mà cũng chẳng ưa thích gì. Có điều pháp luật trong xã hội văn minh cấm tuyệt đối tuyên truyền quảng cáo lừa dối sai sự thật, nhằm mục đích lường gạt dư luận. Điều này không thể thực hiện ở VN, bởi vì truyền thống ĐCS VN là dựa trên lừa dối, ngu dân và mỵ dân.

    Tôi hoạt động lâu năm trong ngành KHKT, thì tôi có thể nhận định phân tích sự kiện theo nhãn quan một kỹ sư, ít ra để tránh được ngộ nhận sai lầm. Tuy nhiên chỉ vì bối cảnh chính trị kinh tế xã hội VN hiện thời đã và đang đi vào ngõ cụt, bí lối, và đất nước đang bị ngoại bang đe doạ, cho nên bất đắc dĩ tôi mới phải dọ dẫm bước vào sinh hoạt chính trị như Diễn Đàn này. Người ta nói “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, thất phu (không có học) mà còn phải có trách nhiệm, huống chi một VK ở hải ngoại như tôi.

    Nói dông dài nhưng mong anh bạn trẻ hiểu,

    Cam ơn nhiều

    • Phạm Lê Vương Các said

      Hi Bác Trinh,
      Mặc dù mấy ngày trước Bác đã như muốn “gút” lại vấn đề, nhưng có vẻ qua cái còm này thấy Bác dường như vẫn còn muốn “thủ thỉ và nhắn nhủ” với mọi người và còn chấp phím cho tôi được “Vương Cao”. Vì thế, tôi cũng không biết nên hồi âm cho Bác bằng lòng biết ơn hay là sự thận trọng cần có của một người trẻ khi đứng trước một người đứng tuổi như Bác. Thật là rất khăn cho tôi khi ngày hôm nay tôi phát hiện ra rằng, ngoài sự xung đột giữa cường quyền và khoa học,nay lại có thêm sự xung đột giữa văn hóa (lễ nghĩa) và khoa học.
      Nhưng tôi cũng cố gắng trầm tĩnh để thưa với Bác và mọi người.
      Như tôi đã bộc bạch lúc trước, tôi theo con đường Trung đạo (mà bác coi là đang “đu dây” cũng được), nên tôi cố gắng “dung hòa” giữa các xung đột đó. Cốt cũng chỉ để tạo ra một môi trường thảo luận Dân chủ nhằm rèn luyện văn hóa dân chủ, thông qua đó cũng tạo ra chút ít sự khai minh.
      Và tôi thấy tạm hài lòng, khi ở đây đã tạo ra một môi trường như thế, nhưng dường như “sự khác biệt” về tuổi tác và thế hệ, kèm theo một số vấn đề về “quan điểm chính trị” đã làm cho chúng ta như có một sự ngộ nhận, thậm chí có thể gọi là đang “giận hờn và oán trách” lẫn nhau.
      Bác đang xem tôi mỉa mai các Bác lớn tuổi. Nhưng tôi thì đang xem các Bác đang “dí” tôi vào ngõ cụt của con đường chính trị.
      Thưa Bác,
      Nếu Bác đang xem tôi mỉa mai các Bác lớn tuổi trong diễn đàn này thì cũng đã đến lúc tôi cần nhìn nhận lại mình. Xem xét lại mình. Cần phải cận trọng hơn khi viết comment, trách dùng theo thói quen của văn nói hàng ngày trong văn viết. Nhưng xét về cách nhìn của sự kỳ vọng vào thế hệ đi trước của những người như tôi, thì sự mỉa mai đó là cần thiết đề tôi không phải “xổ toẹt” ra những gì tôi đang suy nghĩ về các Bác. Và tôi nghĩ nếu mình nói ra theo cách suy nghĩ “thật thà quá” thì có lẽ lúc đó “cuộc chiến mới bắt đầu”. Các thế hệ thay vì sẵn sàng tha thứ cho nhau, hy vọng vào nhau, biết nương tựa vào nhau… để vượt qua những trở ngại để giúp cho đất nước mình có thể chuyển biến theo chiều hướng tích cực , thì lại quay ra “choảng” lại nhau thì còn gì “cái tâm và cái tầm” giúp cho đất nước này phát triển.
      Tuy nhiên, hình như Bác lại không hiểu thì phải. thay vào đó Bác lại “dí” tôi, đặt những câu hỏi như “Lên đây làm gì? Dẫn dắt diễn đàn này đi tới đâu? Quan điểm cái lá thiếu bầu cử XHCN? Đã xuống đường biểu tình đòi quyền con người chư? Đặt các câu hỏi như vậy làm gì vậy Bác? Dò xét “lý lịch chính trị” à? Không lẽ bây giờ tôi nhờ Ôngbasam gắn cái giọng cười…hề hề của ổng vô đây để trả lời cho câu hỏi này.
      Bác Trinh ạ,
      Tại sao quan điểm chính trị của Bác cứ “phe ta hay phe nó hoặc phe nào” hoài vậy? Mấy chục năm rồi mà không thể cố gắn thay đổi được chút nào sao? Mình không thay đổi thì đừng mong người khác thay đổi theo mình-Bác hiểu ý tôi chứ? Ai lên đây cũng phải “ lộ rõ lập trường chính trị” thì mới làm Bác hài lòng à? Nếu không lộ rõ thì Bác sẽ chơi trò “rình mò chính trị” với người đó sao?
      Tại sao tôi tự nhận mình là người làm khoa học mà các bác cũng “dị ứng” là sao? Các Bác đã thừa nhận “nhà báo tự do” thì tại sao các Bác không thừa nhận người làm khoa học tự do như tôi được sao? Hay là vì “định kiến chính trị có sẵn” nên những người như Điếu cày được các bác thừa nhận là nhà báo, còn tôi thì không làm vừa lòng Bác nên Bác cho rằng tôi không thể phân biệt “làm khoa học” là gì ư? Hay là Bác muốn tôi làm khoa học theo lề lối của Bác đặt ra thì mới được coi khoa học?

      Như tôi đã từng nói, khoa học của tôi không phải là chân lý, khoa học của tôi không phải thuyết phục người khác nghe theo, mà đơn giản là chỉ để “trao đổi tư tưởng” để được nhìn nhận từ nhiều góc độ và có thể tự khai minh cho chính mình và người khác chứ không phải trông đợi từ các Đảng phái, lực lượng chinh trị, tôn giáo hay kinh tế ban phát cho.
      Lẽ ra những người như Bác nên hiểu rõ điều này và khuyến kích tôi mới phải, đằng này các bác lại ngạo nghễ với “sinh viên Đại học năm thứ 3” thì “ không thể phân biệt được thế nào là “học khoa học” và “làm khoa học”, để rồi có bác gán ghép cho tôi là “sợ chính trị” không dám nhận đang làm chính trị.
      … Làm chính trị như Bác thì chỉ có những kẻ ngây thơ đang cố tình tạo cho mình lý tưởng để tự đánh lừa mình phiêu du vào vòng tù tội thôi các Bác ạ. Rồi tù tội thế hệ này cũng sẽ thay thế bằng tù tội cho thế hệ khác. Bởi vì sao? Đơn giản vì chúng ta chưa được rèn luyện Dân chủ theo đúng giá trị của nó. Nền Dân chủ nước Mỹ mà cả nhân loại đang tự hào có đang bị thử thách không Bác? Tôi cho là có đấy, nếu Bác đã xem bộ phim “Chủ Nghĩa tư bản- một tình yêu” sẽ thấy khiếm khuyết của nó đang diễn ra trên thực tế.
      Do đó, Bác biết vì sao tôi chỉ nhận mình và muốn là người làm khoa học tự do rồi chứ? Đơn giản vì tôi không muốn những người “làm chính trị và kinh tế” sẽ không “làm mưa làm gió” ở đời sống nhân loại này, trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Lịch sử nhân loại cần phải bước sang trang mới. Nhưng tôi không biết đó là gì, nếu Bác cũng như anh chị em nào có cùng nỗi trăn trở này, xin mời đến với tôi, tôi sẽ sằn sàng bỏ học, bỏ những trần tục thủ thường, tôi sẽ “đeo tang” lên trước đặng cùng với Bác và anh chị em khám phá, biết đâu mình sẽ có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại thì sao. Tôi thường ngỏ ý này với nhiều người rồi, nhưng chỉ đón nhận lại bằng câu “khùng vừa thôi”, hy vọng thông qua diễn đàn này tôi sẽ tìm kiếm được “sư phụ” dẫn lối, hay bạn đồng hành cũng được.
      Cho nên hai chữ “trách nhiệm” và “quyền lợi” ra sao ? Làm sao phân biệt được lằn ranh giữa “lương tâm” và “quyền lợi” để giữ vững lòng trung thực như Bác nói chỉ những người làm khoa học chân chính ở Việt nam này mới thấu hiểu một cách tốt nhất và đầy đủ nhất, hơn hẳn những người làm chính trị, bởi lẽ bất kỳ sự làm chính trị nào cũng xuất phát từ “quyền lợi” trước tiên.
      Đáng tiếc thay, Bác còn nói: “Mới còn là sinh viên năm thứ ba ĐH, chưa có “mảnh bằng lận lưng” thì làm sao tập tễnh đi vào xã hội kiếm cơm, tranh đua để biết được sự thật cuộc sống như thế nào ? Bác Trinh ạ, nếu tôi gọi những người có cùng suy nghĩ này với Bác bằng “Cụ già” thì rất đúng và chính xác, vì Bác chỉ coi những người như chúng tôi là “Trẻ Con”.
      Đúng là những người trẻ như tôi chỉ đi được khoảng 1/3 quãng đường đời của Bác, nhưng không vì thế mà Bác cho rằng những người như chúng tôi “làm sao tập tễnh đi vào xã hội kiếm cơm, tranh đua để biết được sự thật cuộc sống như thế nào ?” Bác đang đụng vào nỗi đau lẫn tự hào trong ký ức của hàng vạn sinh viên Việt Nam đấy và trong đó có cả tôi.
      Thưa Bác, Bác đã từng đi lượm ve chai thời ấu thơ để kiếm ăn chưa? Bác đã từng đi phụ hồ để kiếm tiền đóng học phí chưa? Bác đã từng đi bốc vác để kiếm tiền mua chiếc xe đạp chưa? Bác đã từng ngủ dưới gầm cầu và bên lề đường để quan sát bầu trời đêm là như thế nào chưa? Bác đã từng đi dọn hàng cho các bà ngoài chợ lúc mờ sáng để kiếm bữa ăn sáng chưa? Bác đã ăn đồ thừa của người khác để lại và ỉa trong bụi rậm ven đường chưa? Bác đã từng dẫn gái mại dâm đi khách để kiếm tiền boa chưa? Và Bác có từng cầm “mã tấu” để làm “lính đánh thuê” chưa?
      Nếu Bác thấy mình còn khuyết những trải nghiệm đó, khi Bác về Việt Nam có thể gặp tôi nếu muốn, tôi sẽ chia sẻ với Bác bằng ký ức của mình về vấn đề nêu trên. Đó đã từng là cuộc sống của tôi, đó là tất cả những gì đã giúp tôi nhìn cuộc sống này bằng những trạng thái khác nau từ sự thật của cuộc sống này.
      Thôi, tôi cũng đã lang man lắm rồi, mong Bác hiểu.
      Phạm Lê Vương Các

    • Dân Ngu nói said

      Đọc qua bài phản hồi giữa hai bạn Lê Quốc Trình và bạn Phạm Lê Vương Các,tôi thấy bạn Lê Quốc Trình có hơi quá đáng khi nhận xét và đánh giá về bạn Vương Các.Các bạn nên nhớ rằng trong bối cảnh đất nước VN ta, đang tồn tại một “bầy sâu” ngự trị, thi nhau bòn rút mồ hôi nước mắt của dân nghèo hàng ngày,cái mà đất nước và nhân dân đang cần là cần những người có trình độ có tâm có tầm,đoàn kết cùng chung tay đóng góp bằng hành động cụ thể nếu được thì càng tốt,còn nếu như không có khả năng đống góp bằng hành động cụ thể, thì có thể đóng góp bằng những lời tâm quyết trên các diễn đàn trang mạng,để mọi người cùng nhìn thấy được thực trạng của xã hội hiện nay “tốt xấu ” như thế nào,để từ đó khơi dậy trong mọi người chúng ta tinh thần và trách nhiệm từ chính bản thân mình, nên có hành động và cách ứng xử, sao cho phù hợp với hiện trang xã hội và đất nước, mà đạo đức đang bị suy đồi và băng hoại một cách trầm trọng như hiện nay.
      Cái mà đất nước VN hiện nay cần là cần sự đoàn kết,chứ không phải là những lời phê phán gây chia rẽ,vì vậy đối với những việc làm của bạn Vương Các, mặc dù là sinh viên năm thứ ba,nhưng cũng có những nổi niềm trăn trở trước thực trạng đất nước, mà chính bản thân bạn ấy đã và đang trải qua.Theo tôi việc làm của bạn Vương Các đó, đáng được trân trọng,đáng được các bạn trẻ thanh niên ngày nay, lấy đó làm gương soi rọi lại bản thân mình để học hỏi.Vì vậy theo tôi nếu như những bài viết của bạn Vương Các, chưa hay hoặc có chỗ nào chưa đúng lắm, chúng ta có quyền phê phán và góp ý trên tinh thần xây dựng.Chứ chúng ta đừng chăm bẫm vào câu chữ,để rồi có thành kiến một cách thái quá, hoặc có thái độ hằn học, thì theo tôi việc làm đó,dể gây sự chia rẻ, đống thời dể làm ảnh hưởng đến tinh thần và ý chí của lớp trẻ, đang trên đường phấn đấu để hoàn thiện tri thức của mình.
      Còn một lời góp ý nhỏ cùng bạn LQT rằng, sau này khi viết bài phản hồi góp ý, bạn không nên phân biệt tuổi tác của người mình góp ý, theo tôi cái mà chúng ta cần là cần đánh giá tri thức của người ấy như thế nào, sự hiểu biết của người ấy ra sao?Thực ra theo tôi nhiều khi những bạn trẻ nhưng kiến thức và tri thức của họ, nhiều khi còn vượt xa những bậc trưởng thành,đồng thời những người cao tuổi chưa chắc đã có được những tri thức và kiến thức hơn những người trẻ tuổi? Có như vậy thì xã hội mới ngày càng phát triển,đúng với câu “trường giang sóng sau đè sóng trước.Vì vậy chúng ta đừng nên có ý nghĩ xem thường lớp trẻ,nhất là những người trẻ tuổi có kiến thức và tri thức, hiểu và phân biệt được thực tại xã hội mình đang sống “tốt xấu” như thế nào, như bạn Vương Các đã trãi lòng qua bày viết “Chúng ta đang có tội với tương lai” và câu mà bạn ấy hồi âm cho bạn:
      Bác đang đụng vào nỗi đau lẫn tự hào trong ký ức của hàng vạn sinh viên Việt Nam đấy và trong đó có cả tôi.
      Thưa Bác, Bác đã từng đi lượm ve chai thời ấu thơ để kiếm ăn chưa? Bác đã từng đi phụ hồ để kiếm tiền đóng học phí chưa? Bác đã từng đi bốc vác để kiếm tiền mua chiếc xe đạp chưa? Bác đã từng ngủ dưới gầm cầu và bên lề đường để quan sát bầu trời đêm là như thế nào chưa? Bác đã từng đi dọn hàng cho các bà ngoài chợ lúc mờ sáng để kiếm bữa ăn sáng chưa? Bác đã ăn đồ thừa của người khác để lại và ỉa trong bụi rậm ven đường chưa? Bác đã từng dẫn gái mại dâm đi khách để kiếm tiền boa chưa? Và Bác có từng cầm “mã tấu” để làm “lính đánh thuê” chưa?
      ———————————–
      Đấy là thực tại mà đa phần những bạn nam nữ sinh viên nghèo ở VN hiện tại, đã và đang từng phải gánh chịu,trong phần liệt kê nổi gian truân của bạn Vương Các theo tôi còn thiếu một trường hợp, mà nam nữ sinh viên VN đang trải qua là, nam thì đôi khi phải đi làm “gay boy”, còn nữ sinh viên vì nghèo không tiền ăn học, đôi khi phải cặp với những đại gia nhiều tiền lắm bạc, kể cả phải bán trinh cho những cán bộ cao cấp, là những con “sâu chúa” đục khoét tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, mà người môi giới mại dâm lại chính là hiểu trưởng trường mình đang theo học, đơn cử Sầm Đức Xương (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) ?Vậy thì cái nền giáo dục hiện nay, tương lai sẽ đào tạo ra những con người xây dựng đất nước, mà có cái quá khứ thời học sinh như vậy, thì cái đất nước VN bốn ngàn năm văn hiến đó sẽ như thế nào, tôi để ngỏ ý cho các bạn tự suy ngẫm?

      • LeQuocTrinh said

        Thân chào bác Dân Ngu Nói,

        Vì bác lên tiếng hỏi nên tôi có bổn phận phải hồi âm. Tuy rằng tôi du học Canada sớm trước 1975, nhưng cuộc đời niên thiếu sinh viên ĐH cũng đầy cam go để kiếm ăn. Thực ra ở Canada hay ở VN thì khi đi làm lao động tay chân vẫn phải nếm mùi nhọc nhằn. Tôi đã từng lang thang vào tận rừng sâu để làm công cho một cty bảo trì trang trại camping, từng bị bù mắc cắn sưng cả chân tay, chảy mủ ngứa ngáy hơn 10 năm trời. Tôi đã từng vào làm cty chế tạo bàn ghế chỉ để phụ việc đẩy những chuyến xe goòng nặng còng cả lưng. Tôi đã từng vào nhà hàng rửa chén bát, bị bà chủ VN mắng như tát nước vào mặt. Tôi đã từng điều khiển máy móc cắt ống thép trong nhà máy và bị tai nạn suýt mất cả bàn tay. Tôi đã từng suýt chết trên xa lộ ba lần vì lái xe đi làm xa nhà mỗi ngày (150km) vì không quen bão tuyết mùa đông trong 12 năm liên tục. Tôi đã từng đứng co ro trong cabin điện thoại ngoài đường cả giờ để chờ xe bus trời lạnh giá mùa Đông (âm 40 độ, dưới 0 độ). Tôi có cần phải kể lể dài giòng ra đây hay không ?

        Đó mới chỉ là lao động chân tay khi chưa có mảnh bằng lận lưng, tới chừng đi làm kỹ sư cũng đâu phải sung sướng ngồi bàn giấy thoải mái. Phải vào nhà máy dơ bẩn mỗi ngày chịu đựng tiếng ồn đinh tai điếc óc, để lo bảo trì thiết bị, chịu đựng những nguy hiểm khác về môi trường. Cho nên tôi không nhìn cuộc đời qua cặp kính màu hồng hay màu đen gì cả. Từ khi “đi học ĐH” với bao ưo’c mơ lý tưởng xa vời, đến khi “đi làm khoa học” đụng chạm thực tế là một đoạn đường dài lắm, cam go, chịu đựng stress căng thang, áp lực môi trường làm việc (mafia, công đoàn, xếp, đồng nghiệp) có lu’c nghĩ đến tự tử. Hãy sống thật đi rồi sẽ hiểu.

        Tôi bắt buộc phải lên tiếng nhắn nhủ anh bạn Phạm Lê Vương Các vì những lời lẽ anh dùng để trả lời bác Năm Darwin không được hoà nhã lắm, xin trích ra đây:

        …Hiện nay tôi cần những “tượng đài lẫm liệt” hơn là các “cụ già”

        Những bác lớn tuổi nghĩ sao ? Thực ra những gì tôi nhắn nhủ với anh bạn PLV Các chỉ là những chuyện thực tiễn bao quanh nhận thức chính trị kinh tế, khoa học mà thôi.

        Xin chấm dut tranh luận tại đây.

      • Dân Ngu nói said

        Bạn Lê Quốc Trình ạ,bạn bảo bạn đi du học trước năm 1975 ở nước Canada, ở dạng nào, ở dạng học sinh xuất sắc được nhà nước VNCH cho đi du học, hay là được gia đình cho đi du học tự túc?Nếu bạn là sinh viên xuất sắc được nhà nước VNCH cho đi du học, thì tôi thiết nghĩ với chế độ ưu đãi cho một sinh viên xuất sắc đi du học, sau này đem tài năng về phục vụ cho đất nước, thì với chế độ ưu đãi cho sinh viên du học, theo tôi nghĩ không đến nổi thiếu thốn để bạn phải tự đi làm kiếm thêm tiền để ăn học đâu bạn ạ?Có chăng chẳng qua bạn muốn kiếm thêm tiền, gởi về giúp đở cho gia đình hoặc người thân của bạn ở VN thì tôi đồng ý.Nếu là như vậy là do chính bạn muốn cực khổ chứ có ai bắt bạn phải chịu cực khổ,mà bạn lên cái diễn đàn này tâm sự những nỗi cơ cực của bạn?Theo tôi được biết cuộc sống sinh viên được chế độ VNCH ngày xưa ưu đãi, không ai phải chịu khổ cực như lời bạn nói đâu bạn ạ?Không tin bạn cứ hỏi những bạn sinh viên trước năm 1975, họ được nhà nước VNCH ưu đãi đi du học, có ai phải chịu khổ cực như lời bạn nói hay không?Nếu đúng như lời bạn nói, thì bạn không được dùng từ “được đi du học”, mà phải nói rằng bạn bị nhà nước VNCH “bắt buộc bạn phải đi học” thì đúng hơn?
        Bạn nói như vậy khác nào bạn tố cáo nhà nước VNCH, trước năm 1975 đài thọ cho bạn đi du học,xong rồi khi bạn sang Canada bỏ mặc cho bạn phải cù bơ cù bất, tự lực đi kiếm tiền để học thì đó đâu phải là được đi du học,đó chế độ không tốt nên mới ngược đãi sinh viên,để bạn phải chịu khổ cực như vây?Nói như bạn khác nào bạn gieo vào lòng lớp trẻ ngày nay,sẽ nghĩ rằng chắc chế độ VNCH ngày xưa chắc đối xử thậm tệ với thành phần sinh viên được đi du học như bạn vậy hay sao?Bạn nên suy ngẫm lại phát ngôn của mình,có làm ảnh hưởng đến lớp trẻ ngày nay hay không khi mà lớp trẻ đọc còm của bạn,lớp trẻ sẽ nghĩ rằng thôi thì thời nào làm sinh viên cũng khổ cực như trâu ngựa, VNCH cũng vậy, mà XHCN cũng vậy.Vậy thì cái cách tuyên truyền của bạn về thời sinh viên được du học của bạn, nó nguy hiểm hơn trăm ngàn lần bài viết
        “Chúng ta đang có tội với tương lai”,nói về thời sinh viên mà bạn Vương Các và lớp trẻ ngày nay đã và đang sống?
        Còn nếu như bạn được gia đình tự túc cho đi du học. thì tài chính gia đình của bạn thuộcc vào loại khá giả, thì bạn làm gì phải chịu khổ cực như vậy? Không lẻ gia đình bạn đem con bỏ chợ, mặc cho bạn phải tự kiếm sống một cách đói khổ như vậy để đi học hay sao?
        Còn câu nói của bạn Vương Các
        Hiện nay tôi cần những “tượng đài lẫm liệt” hơn là các “cụ già”

        Đó là bạn ấy đã tỏ rõ cái khí phách của thanh niên,theo tôi đó là điều đáng biểu dương, nếu như bạn ấy dám nói và dám làm được,biết đâu sau này bạn ấy cũng là một trong những tượng đài đó thì bạn nghỹ sao?sẽ hơn những lão già như tôi chỉ biết an phận “trùm chăn”, giả câm, giả điếc, trong cái xã hội mà đạo đức suy đồi và băng hoại thảm hại như thế này hay không?
        Câu nói đó theo tôi đáng để cho không riêng gì lớp trẻ thanh niên hiện nay suy ngẫm, mà kể cả các bác trong cái lực lượng thứ ba ngày xưa gì đó,tiêu biểu như Nguyễn Đình Đầu,Hạ Đình Nguyên,Huỳnh Bá Thành,Lê Hiếu Đằng,….v..v…. cùng suy ngẫm xem “ngày xưa hùng hùng hổ hổ” vậy mà nay bổng chóc biến thành “bầy cừu” ngoan hiền lễ phép,muốn yêu nước cũng phải làm đơn sếp hàng xin cho tôi được yêu nước,khiến cho lớp trẻ ngày nay nhìn vào tinh thần bạc nhược của các bác ấy thì sẽ như thế nào?Vài lời tâm sự hiểu không tùy bạn.

  3. Tuan said

    Chúng ta có tội với tương lai

  4. Pham said

    Gia dinh

  5. Hai Mập said

    Tôi còn nhớ mấy hôm trước tác giả Vương Các có bài viết bàn về sự chống đối nhà nước với những lập luận lệch lạc, không đến nơi đến chốn, thậm chí sai lệch cả kiến thức, chứng cứ khoa học. Khi đó tô cũng đã nghi ngờ cái mác sinh viên năm thức 3 mà bạn tự nhận. Nhưng thôi, bạn là ai, làm gì không quan trọng. Quan trọng cái suy nghĩ cái mà bạn viết ra cho mọi người đọc (nếu viết cho cá nhân mình thì chẳng ai quan tâm làm gì). Thật đáng ngạc nhiên là một người mang danh là sinh viên lại reo rắc vào đầu óc thơ ngây trong sáng của các em, nhất là lại vào ngày vui của các em – ngày Tết Trung thu: Nhưng bây giờ anh đã là người trưởng thành nên không thể chơi cùng các em. Các em có biết vì sao không? Vì người lớn luôn mang những thói hư tật xấu, vì người lớn luôn bị lý trí chi phối bởi mục đích và động cơ, và vì người lớn có thể “ăn hiếp” các em nếu các em làm cho họ phật lòng.Vin hãy đừng làm hoen ố những tâm hồn trẻ thơ tròn trắng bằng ngững bất mãn của riêng mình, Hãy gieo và lòng các em niềm tin vào tương lai tươi sáng, vì dù tác giả Vương Các dúng là người như anh ta tự nhận thì cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, còn nhiều người tốt biết hy sinh, biết đem hạnh phúc cho người khác, đắc biệt là cho các em thiếu nhi. Có như vậy nhân loại mới tồn tại và phát triển cho đến bấy giờ. Nếu thế giới toàn những điều xấu xa, đen tối, cá ác ngự trị thì nhân laoi có lẽ đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Cũng đừng đem những đớn hè, thất bại của bản thân mà đem giáo huấn, hay nói cách khác là bôi den các em kiểu: Anh xin lỗi! Dù rất đau nhưng anh cũng không thể giúp gì cho các em. Anh hoàn toàn bất lực vì ngay chính bản thân anh cũng đang héo úa từng ngày. Anh cũng đang luồn cúi và chui rút, cố gắng sống sót trong những làn đạn như cuộc chiến từ cuộc sống này. Vì thế đã đến lúc các em cần phải học dần những bài học dối trá như Chú Cuội để tự cứu lấy bản thân mình trong tương lai. Thật hảm nhí và vớ vẩn. Tốt hơn hết là đừng viết ra những điều xuẩn ngốc như vậy!

    • Phạm Lê Vương Các said

      Gửi anh Hai mập bộ phim về “sự tử tế”. Nó sẽ làm cho anh phải suy ngẫm về sai lầm trong cách giáo dục cho thế hệ trẻ ở nước ta.
      .http://www.youtube.com/watch?v=zGMRwFs8wrk

    • Dân Ngu nói said

      Còm Hai Mập,theo tôi nếu không là cán bộ nhà nước,thì cũng thuộc loại con ông cháu cha,nên được ăn sung mặc sướng, được sống phũ phê trên mồ hôi nước mắt của bao dân nghèo khác, nên chắc là “Mập như heo”?Mà phàm những người cơ thể phát triển “Mập” một cách không bình thường, thì đầu óc đa phần chứa toàn bả đậu, vì vậy khi đọc bài “Chúng ta đang có tội với tương lai” của bạn Vương Các, nên không hiểu câu văn người ta dùng loại văn gì, ý người ta muốn nói lên vấn đề gì qua đoạn văn sau:
      Trích:
      Nhưng bây giờ anh đã là người trưởng thành nên không thể chơi cùng các em. Các em có biết vì sao không? Vì người lớn luôn mang những thói hư tật xấu, vì người lớn luôn bị lý trí chi phối bởi mục đích và động cơ, và vì người lớn có thể “ăn hiếp” các em nếu các em làm cho họ phật lòng
      ———————————————–
      Đây là đoạn văn ” ẩn dụ ” bạn Vương Các muốn mượn hình ảnh của các em hiện nay, cũng chính là hình ảnh của tác giả cách đây nhiều năm về trước, để phơi bày một thực tại của đất nước,mà chính tác giả và các em hiện nay phải gánh chịu dưới sự lãnh đạo của một “bầy sâu”, như lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng phát biểu.Một đất nước mà có một “bầy sâu” lúc nào cũng tìm cách đục khoét tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân vào cái túi tham không đáy của mình,chỉ biết “lợi” cho riêng mình bất chấp mọi thủ đoạn tàn nhẫn đối với đồng loại của mình .
      Tác giả viết bài này với hàm ý để cho những người có tri thức và có trình độ hiểu biết, đọc để hiểu để thấy thực trạng xã hội hiện nay nó như thế nào, để mọi người cùng suy ngẫm, để từ đó mình phải có bổn phận và nghĩa vụ như thế nào đối với đồng loại của mình.Chứ bài viết “Chúng ta đang có tội với tương lai”, không phải viết để cho các em thiếu nhi,với tuổi ăn còn chưa no,lo còn chưa tới, chưa đủ khả năng cũng như kiến thức, nhận thức được hiện trạng đất nước, mà tôi nghĩ các em “thiếu nhi” mà bạn Vương Các nói đó chắc bao gồm có cả bạn “Mập”?Vì vậy với cái đầu óc trẻ thơ như thiếu nhi của bạn “Mập”, đọc vào làm sao đủ khả năng hiểu bạn Vương Trác muốn mượn câu văn ” ẩn dụ ” đó nói lên vấn đề gì?Nên bạn vào cái diễn đàn ABS này bạn thốt ra những lời nói rất ư là trẻ thơ:
      Trích:
      “Vin” hãy đừng làm hoen ố những tâm hồn trẻ thơ tròn trắng bằng “ngững” bất mãn của riêng mình, Hãy gieo và lòng các em niềm tin vào tương lai tươi sáng
      —————————————————
      Đọc câu văn của bạn đến như trẻ em lớp ba cũng phải ôm bụng cười về chữ nghĩa như bạn,vậy chứ tuổi thơ của bạn bị ai “đầu độc” mà trình độ văn hóa của bạn lại kém thế,vậy chứ xã hội VN ngày nay bị ai đầu đọc mà con người VN hiện nay lại vô cảm trước nổi khổ của đồng loại, chỉ vì đói khổ vì miếng ăn mà cha con, chồng vợ, anh em, tàn nhẫn chém giết lẫn nhau,không tin “Mập” cứ đọc các loại báo công an,báo pháp luật..v..v… của chính nhà nước này “Mập” sẽ thấy đầy rẫy các loại tội phạm?”Mập” cứ vào google xem cuộc “cải cách ruộng đất”, bao nhiêu người dân vô tội phải chết chỉ với lý do là có được năm ba mẫu ruộng,thì “Mập” mới hiểu tuổi thơ của trẻ em VN, bị ai đầu độc mà ra nong nổi này?
      Vậy mà “Mập” còn nói:
      Trích:
      Nếu thế giới toàn những điều xấu xa, đen tối, cá ác ngự trị thì nhân laoi có lẽ đã bị hủy diệt từ lâu rồi
      —————————————————
      “Mập” nên hiểu bạn Vương Trác là người VN, bạn ấy viết về nổi mất mác của những trẻ em VN, chứ bạn ấy không viết cho toàn thể trẻ em thế giới,vì trên thế giới trẻ em nhiều nước có cuộc sống tốt đẹp hơn trẻ en VN chúng ta nhiều,những trẻ em các nước khác không phải chịu nhiều thiệt thòi và mất mác như trẻ em VN, vì vậy nên nhân loại mới không bị hủy diệt như lời “Mập” nói đấy “Mập” ạ?Còn câu:
      Vì thế đã đến lúc các em cần phải học dần những bài học dối trá như Chú Cuội để tự cứu lấy bản thân mình trong tương lai.
      ————————————————–
      Bạn Vương Trác muốn nói lên điều gì? Đấy là bạn ấy muốn nói lên thực tại ở cái đất nước VN hiện nay, muốn được ăn sung mặc sướng,muốn được “Mập” như còm “Hai Mập”, là phải biết học cách “dối trá”, có “mắt” phải như “mù” có “tai” phải giả “điếc” có “miệng” thì chỉ biết nói toàn lời “su nịnh” cỡ như “Mập, thì loại người đó mới hay làm những điều “xuẩn ngốc” đúng nghĩa như lời “Mập” nói.

  6. Dân Ngu nói said

    Bạn Vương Các ạ,bài viết “Cần nhìn nhận hành vi chống nhà nước từ nhiều góc độ”,của bạn lần trước chưa được hoàn chỉnh lắm,nhưng sang bài viết “Chúng ta đang có tội với tương lai” bạn viết rất hay và lột tả được cái hiện trạng của đất nước VN,nhưng theo ý tôi,nếu như tựa đề của bạn thêm vào vài từ như “Chúng ta đang có tội với tổ tiên và có tội với tương lại” thì theo tôi cái tựa đề bài viết đó mới thật là hoàn chỉnh?
    Nhưng dù sao với một người trình độ sinh viên năm thứ ba như bạn, viết được một bài như vậy thể hiện được bản lĩnh, hiểu biết về tình hình đất nước VN chúng ta như vậy thật “sâu sắc”.gieo vào lòng người đọc một sự đồng cảm hơn ngàn lần còm Vũ Hưng,là người có cái đầu thì to, óc chắc chưa được như quả nho,có mắt như mù có tai như điếc,có miệng chỉ biết nói theo sự chỉ đạo của người khác,chỉ biết sống trên mồ hôi xương máu của người khác,nên “vô cảm” với cái khổ của người khác.Vì vậy Vũ Hưng đọc xong bài “Chúng ta đang có tội với tương lai”của bạn Vương Các,với cái đầu toàn bả đậu,nên Hưng mới vào cái diễn đàn ABS này thốt ra những lời
    Trích:
    Thử hỏi XH ta trước kia khi chưa có những người CS lãnh đạo có gì ?
    Hãy lấy thực tế ngay ở quê tôi để soi rọi
    Ngày ấy không ít người đi mò cua , bắt ốc … đem bán , đem đổi mới có hạt gạo ít ỏi để cơm cháo sống cầm hơi .
    Ngày ấy không ít người còn phải tìm đến cái nghề đi gắp cứt Trâu , cứt Chó làm kế sinh nhai .
    Kể ra thì còn nhiều lắm . Những người ấy bây giờ họ còn sống cả . Họ không được học hành , thậm chí con không biết chữ… nhưng cuộc đời họ được đổi thay , con cháu họ vinh hiển … chính họ mới là những người nhận định và đánh giá thời cuộc công tâm nhất .
    Lớp trẻ bây giờ ( trong đó có tác giả bài báo trên ) chỉ đòi mà không hỏi . Không biết đến câu : ” Ôn cố tri tân ” đáng xấu hổ lắm !
    ————————————————————
    Đúng ra từ “ngày ấy” Vũ Hưng phải sửa lại là “ngày hôm nay”,đồng thời tôi bổ sung thêm cho được trọn vẹn ý của bạn Vũ Hưng như sau:
    Nên hôm nay trẻ em VN phải đi nhặt “bịt ni lông” để kiếm sống,phải nghĩ học đi bán vé số,phải làm thuê làm mướn ở độ tuổi mười hai mười ba,phải bơi qua sông để mua chử nghĩa…v..v….Còn chị em ta phải đem cái “Lỗ” của mình đi bán ra các nước khác với nhiều loại hình thức,như trên danh nghĩa lấy chồng nước ngoài, nhầm lấy ngoại tệ về, để bù vào cái “Lỗ” do những tập đoàn nhà nước độc quyền kinh doanh nhưng toàn
    “Lỗ là Lỗ”.
    Vì vậy cuộc đời con cháu của họ ngày nay cũng vẫn nghèo lại hoàn nghèo,chỉ có một số con ông cháu cha, con cháu họ mới được vinh hiển như lời Vũ Hưng nói mà thôi? Chính những người nghèo khổ như hiện nay,họ mới cần phải ” Ôn cố tri tân ” như lời bạn Vũ Hưng kêu gọi,để thấy được việc làm của những lãnh đạo VN “trong quá khứ và hiện tại đáng xấu hổ” như thế nào? Vì vậy nên khi tôi hỏi Hưng nay bao nhiêu tuổi quê Hưng ở đâu,để biết Hưng là loại người gì, thì Hưng miệng câm như hến?
    Nhìn chung bài viết bạn Vương Các đã vạch trần phần nào bộ mặt thật của xã hội VN hiện nay,vậy thì theo bạn sắp tới đây nhân dân VN phải hành động như thế nào để sớm khắc phục những điều bạn nêu ra,nếu như lời nói của bạn biến được thành hành động, đem lại cho nhân dân VN một cuộc sống tự do,ấm no hạnh phúc đúng nghĩa, thì biết đâu tên tuổi của bạn sẽ lưu truyền trong trang sử hào hùng của dân tộc VN? Theo tôi đó là cái mà nhân dân VN hiện nay đang rất cần những người có trình độ, có tinh thần trách nhiệm,có tâm có tầm với dân với nước, mà cho đến ngày nay đất nước gần chín mươi triệu dân này vẫn còn đang thiếu.

  7. hahien said

    “…Đáng tiếc thay, tổ quốc, dù bất cứ nơi đâu cũng chưa bao giờ là nơi mang lại cho con người quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền được sống trong xã hội dân chủ, mà nó lại được ban phát bởi những xu thế chính trị của nhà cầm quyền nhân danh tổ quốc ở tất cả các quốc gia. Tổ quốc chỉ là cái mà lực lượng nắm quyền sử dụng nhằm kêu gọi sự phục tùng và sự hiến dâng hồn nhiên từ chúng ta…”

    Cái lý sự “ở đâu mà chẳng thế” này nghe quen quen như “nước nào mà chẳng có tham nhũng” làm mất đi giá trị của toàn bài viết, vì nó “an ủi” những người đang bất hạnh ở những nơi rất cụ thể, rất cá biệt rằng cái sự bất hạnh đó là phổ biến ở khắp mọi nơi. Đã làm nhụt ý chí đấu tranh của những người bị áp bức như thế thì còn kêu gọi hay than vãn nỗi gì!!!

    • hahien said

      Xin nói thêm, nếu đoạn trích dẫn trên không phải là một sự “cài cắm” câu chữ rất tinh vi của những ông “sọc dưa” già đầu thì nó là một khiếm khuyết về nhận thức.

  8. Góp Ý Nhỏ! said

    Đọc xong hai bài của Phạm Lê Vương Các đã cho tôi nhìn thấu đáo tình hình chính trị của Việt Nam Hiện nay, và cho tôi biết anh “SV” này là ai.
    Các vị làm chính trị giỏi lắm!
    Nhưng thưa với các vị là tinh thần của người Việt Nam là còn một người Việt Nam cũng đứng lên để nói với Bành Trướng Đại Hán Bắc Kinh rằng “TA THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM CÒN HƠN LÀM VƯƠNG ĐẤT BẮC”
    Quý vị đừng nhìn Singapore mà mơ tưởng. Sẽ không bao giờ là Singapore để “tìm diễn biến hòa bình”.

  9. anhnamsg said

    Phương thức đấu tranh của chúng ta hiện nay là bất bạo động, nhưng phải chuẩn bị mọi thứ khi có cơ hội thì “bạo động” thôi. Phương pháp đấu tranh cần phải kết hợp cả 2 : bất bạo động và bạo động, dù cho phải hy sinh.

  10. hungdm1 said

    Tôi đã nói, anh đã nói, phải biến chuyển dần thôi. Làm chính trị khó lắm. Phương Tây có câu “Chính trị là một con đĩ, nó sẵn sàng ngủ với ai trả tiền cho nó”, rõ chưa, các bạn?

    • Dân Ngu nói said

      “Tôi đã nói, anh đã nói, phải biến chuyển dần thôi”,dần là khi nào và chừng nào vậy bạn hungdm1 “ngây thơ như trẻ thơ” ? Bạn nhìn xem đảng csVN đã tồn tại trên đất nước này bao nhiêu năm,làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước,làm hủy hoại tài nhiên thiên nhiên,làm suy đồi đạo đức còn người một cách trầm trọng,biến nhân dân VN chỉ vì miếng ăn do nghèo đói, trở thành những người vô cảm và tàn nhẫn với chính đồng loại của mình?
      Đời người chỉ sống có một lần và cuộc sống vốn thật ngắn ngủi,thế mà lúc nào cũng nghe các nhà lãnh đạo VN hô hào rằng, thì, là, mà,chúng ta thật tự hào vì mình là người VN.Tự hào đâu chẳng thầy, bạn thử cầm tấm hộ chiếu VN đi ra nước ngoài bạn sẽ thấy cái niềm tự hào đó như thế nào?Còn cuộc sống của người dân nghèo VN, còn thua cả “con chó” của nhà trung lưu,trong khi cán bộ lãnh đạo thì tha hồ “bóc lột”,sống phũ phê sung sướng trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo?Vậy thì theo bạn dân VN phải chờ bao nhiêu năm nữa để nhìn thấy đất nước được biến chuyển,mười năm, hai mươi năm, hay hàng trăm năm nữa?Thật tôi nghiệp cho dân đen VN cứ ngóng cổ chờ sự ban ơn của lãnh đạo?

      • hungdm1 said

        Đúng. Nếu chúng ta không làm được cho đất nước ta hôm nay – tự do – hạnh phúc, theo đúng nghĩa Làm Người – chúng ta có lỗi.

  11. LeQuocTrinh said

    Thân chào anh bạn trẻ Phạm Lê Vuơng Các,

    Trong bài viết trước đây “Cần nhìn nhận hành vi chống đối Nhà Nước từ nhiều góc độ”, tôi nhớ anh bạn trẻ đã kết luận một câu hùng hồn với các bác trong Diễn Đàn như sau:

    …”Thưa các anh, chú (bác) đã quan tâm, tôi rất muốn trao đổi với tất cả quí vị về những vấn đề đã nêu ra, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ ghi nhận các quan điểm của quí vị, đợi khi tôi tích lũy thêm kiến thức, kiếm được tấm bằng đại học làm “phương tiện lận lưng”, tôi sẽ quay trở lại tìm quý vị”…
    ______________

    Anh bạn cũng đã thú nhận “đang làm khoa học” chứ không nuôi giấc mộng “làm chính trị”. Ở đây tôi không muốn đi sâu vào quan điểm “thế nào là làm khoa học khi anh bạn hãy còn là sinh viên trẻ năm thứ ba đại học”, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy anh bạn trẻ tuổi năng lực dồi dào, chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi lại sáng tác thêm được một “bản văn” súc tích mới này và lôi cuốn được nhiều người tham gia góp ý. Đi xa hơn nữa anh bạn lại còn đem dự án chính trị thành lập “Nhà xuất bản Quyền con người” ra diễn thuyết với ông TS Nguyễn Quang A nữa.

    Đến đây thì tôi đành phải nêu câu hỏi thẳng thắn với anh bạn rằng: “Anh bạn thật sự muốn làm gì trong Diễn Đàn này vậy ? Làm khoa học ? Hay làm chính trị ?”. Tôi bó buộc phải hỏi cho ra lẽ, vì tôi không hiểu anh bạn muốn dẫn dắt bác NQ A hay các bác lớn tuổi trong Diễn Đàn đi về đâu ?

    Sau đây là vài ý kiến xin góp với anh bạn:

    1)- Nếu anh bạn vẫn còn khát khao “làm khoa học” thì hiện thời đất nước nhân dân đang cần đến ý kiến của bạn, đại khái về những công trình hạ tầng đang làm nhức đầu người dân:

    a)- Đập thuỷ điện Sông Tranh 2: Theo bạn nghĩ công trình này có bảo đảm an toàn cho hàng chục ngàn hộ dân trong vùng không, sau khi đoc báo cáo của Nhà Nước, cty EVN, chính quyền UBND tỉnh Quảng Nam ? Bạn có sáng kiến gì giúp nâng cấp công trình và có cần thiết tổ chức “di tản người dân ra khỏi vùng bị liên hệ”?

    b)- Nhà máy Điện Hạt Nhân tương lai ở Ninh Thuận: sau kinh nghiệm Đập Sông Tranh 2, bạn có ý kiến gì về dự án ĐHN này ?

    c)- Đường hầm Thủ Thiêm: Sau đợt khám phá những vết nứt và thấm nước mới đây trên vách hầm, bạn có ý kiến gì không ? Có cảm thấy an toàn khi giao thông qua lại dưới đường hầm ?

    2)- Nếu anh bạn có ý muốn làm chính trị dính đáng đến “Quyền Con Người” thì tôi có vài ý kiến:

    a)- Anh bạn đã trực tiếp tham vấn Phong Trào Con Đường Việt Nam do ông Lê Thăng Long sáng lập từ 5 tháng nay chưa ? Họ cũng đang ra sức vận động tổ chức cuộc thi “Quyền Con Người và tôi” đấy. Anh bạn có ý kiến gì về PT này không ? Anh bạn thử gửi dự án “Nhà xuất bản Quyền Con Người” đến dự thi xem sao ? Biết đâu họ sẽ hoan nghênh và mời anh bạn vào giữ một chân trong Ban Quản Trị PT.

    b)- Anh bạn đã có bao giờ bước chân xuống đường tham gia biểu tình để đòi hỏi “Quyền Con Người” chưa ? Anh bạn nghĩ sao về sự khác biệt giữa “quyền con người” và “quyền yêu nước” trong đất nước này ? Dưới chế độ XHCN này ?

    c)- Anh bạn có thật sự khắc khoải bức xúc không khi mà toàn dân VN vẫn chưa có quyền “sử dụng lá phiếu” để chính thức lựa chọn “tập đoàn lãnh đạo đại diện” cho đất nước VN, suốt hơn 60 năm qua ? Anh bạn nghĩ sao về hình ảnh những người đấu tranh dân chủ bất bạo động nhưng bị chế độc trù dập, áp bức, tù đầy không một bản án rõ ràng minh bạch ? Anh bạn có can đảm nêu ý kiến công khai về “quyền con người” trên Trang Mạng này không ?

    Thiết tưởng bao nhiêu ý kiến đó chắc cũng đủ để anh bạn Phạm Lê Vương Các suy nghĩ và trả lời thẳng thắn với các bác lớn tuổi.

    Chào thân ái,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    • Quang Hoan said

      Ông Trinh ơi hình như ông không ở VN nên ông nói nghe ghê.Thử về nước sống như anh bạn này xem có nói giỏi,đòi hỏi người ta nhiều như vậy được không ? Còn bảo ông hãy trẻ lại ở tuổi anh ta xem có gan như vậy không thì chắc ông bó tay rồi.

    • Phạm Lê Vương Các said

      Gửi Bác Lê Quốc Trinh,
      Trước tiên xin gửi đến Bác lời cảm ơn vì sự quan tâm của Bác dành cho những bài viết của con.
      Con rất hứng thú và sẵn sàng tranh luận “tới bến” để làm rõ các quan điểm trong khoa học. Nhưng con nghĩ đây chỉ là diễn đàn “gõ cộc cộc” nên không thể lột tả hết quan điểm của các bên, thậm chí có thể dẫn đến sự phán đoán không đáng có nên con chỉ muốn “chuồn” cho êm.
      Tuy nhiên, con cứ ngẫm đi ngẫm lại, nếu bây giờ mình “dọt” là mình không có trách nhiệm với những gì mình đã viết ra, cũng như đứng dưới góc độ văn hóa, người lớn tuổi như Bác đã hỏi mà không trả lời thì cũng không phải đạo. Cho nên con xin phép trả lời cụ thể từng câu hỏi của Bác.
      —-
      Bác hỏi: Anh bạn cũng đã thú nhận “đang làm khoa học” chứ không nuôi giấc mộng “làm chính trị”. Ở đây tôi không muốn đi sâu vào quan điểm “thế nào là làm khoa học khi anh bạn hãy còn là sinh viên trẻ năm thứ ba đại học”, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy anh bạn trẻ tuổi năng lực dồi dào, chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi lại sáng tác thêm được một “bản văn” súc tích mới này và lôi cuốn được nhiều người tham gia góp ý. Đi xa hơn nữa anh bạn lại còn đem dự án chính trị thành lập “Nhà xuất bản Quyền con người” ra diễn thuyết với ông TS Nguyễn Quang A nữa.
      —-
      Con trả lời: Con đang làm Khoa học về lãnh vực Xã hội, mà Bác cứ lấy ví dụ và suy luận theo chiều hướng cách làm của Khoa học tự nhiên. Cách làm KHXH khác với KHTN nhiều lắm. Để Nghiên cứu được về các lãnh vực KHTN thì đòi hỏi người nghiên cứu cần được đào tạo bài bản trong một môi trường chuyên biệt, ở đó phải có các phòng thí nghiệm, máy móc và công cụ hỗ trợ, phải có Giáo sư hướng dẫn v.v… Còn Nghiên cứu về KHXH thì không cần những thứ đó, chỉ cần quan sát từ thực tế hoặc đọc và phát hiện các “lỗ hỏng kiến thức ” của sách vở hay các hiện trạng bát nháo từ thực tế, rồi bắt đầu từ đó mà phân tích và lý giải nó theo cách nhìn nhận riêng của mình, đi tìm kiếm nguyên nhân đã gây ra thực trạng đó, để từ đó đưa ra giải pháp và hành động, nếu sự việc hoặc hiện tượng nào vượt quá tầm tay của mình thì mình kiến nghị lên những người có trách nhiệm về vấn đề đó để họ giải quyết.
      Cho nên, nghiên cứu KHXH đối với con đơn giản lắm, nó không có cái gì là cao siêu như bạn bè của con thường hay nghĩ. Chẳng hạn có 1 câu chuyện mà con rất nhớ:khi con còn học trung học phổ thông, con và các bạn cùng đi ăn chè ngoài chợ, thì có 1 thằng bé quỳ xuống trước mặt con, cái đầu nó gật gật và chìa cái ca uống nước ra để xin tiền. Thằng bạn con mới nói: “mày cho nó để nó đi đi”! Lúc đó con mới suy nghĩ mình cho nó nhưng chắc chắn nó không phải là người được hưởng, mà là 1 kẻ khác. Chính vì vậy con không cho nó tiền mà gọi cho nó 1 ly chè để nó ăn.
      Sau đó, con hỏi thằng bé: “Em có đi học không?- Nó lắt đầu”. Con hỏi tiếp: “ai bắt em đi xin?”- Nó không trả lời”. Nó cố gắng ăn thật nhanh, xong xuối và bỏ đi.
      Con hỏi thằng bạn con: “Sao nó không phải đi học mà đi ăn xin?” Thằng bạn con trả lời: “Vì nhà nó nghèo”. Con liền hỏi tiếp: “vì sao nhà nó nghèo?”. Thằng bạn con trả lời: “Mày đi hỏi ba mẹ nó đó, sao tao biết được”.
      Sau đó về nhà con cứ suy nghĩ nhiều về thằng bé đó và tự đặt trong đầu mình câu hỏi như: vì sao thằng bé đó có phải đi ăn xin mà không được đi học? Có phải vì ba mẹ nó nghèo? Tại sao có rất nhiều người nghèo mà họ phải bắt con họ đi học?-Như nhà con lúc đó cũng nghèo vậy, nhưng ba con lại nói: “Đứa nào mà nghỉ học là tao đập chết!”. Nguyên do gì làm cho người ta nghèo? Do hạn chế trong nhận thức hay do một cái gì đó khác nữa, khác nữa… và sâu sa hơn nữa… Và hàng loạt câu hỏi được con đăt ra, tự con trả lời và tự con phản biện lại câu trả lời của chính mình.
      Cho nên bây giờ nhìn lại, con thấy mình đã tiếp cận với Khoa học XH ngay khi còn học Phổ thông, chứ không phải đợi khi là “sinh viên Đại học năm thứ 3”. Chính vì con đã biết rèn luyện “tư duy” khi từ lúc nhỏ nên bây giờ…”chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi lại sáng tác thêm được một “bản văn” súc tích mới này và lôi cuốn được nhiều người tham gia góp ý” là cũng phải thôi. hehe…
      Đi xa hơn nữa, như lời Bác nói, con lại còn đem dự án thành lập “Nhà xuất bản Quyền con người” ra diễn thuyết với ông TS Nguyễn Quang A nữa. hehe.. Thật ra làm làm mấy cái lĩnh vực quyền con người thì có gì đâu mà lạ lẫm đối với con, Con dành rất nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu về nó, con đã từng có công trình nghiên cứu ở trường về vấn đề này, nhưng nó lại không được chấp nhận. Chắc Bác biết lý do vì sao mà phải không? Dù khó khăn và trở ngại nhưng con sẽ tiếp tục theo đuổi về lãnh vực này trong tương lai. Do đó con “phăng” ra mấy cái dự án về quyền con người nữa thì cũng có gì đâu mà lạ phải không Bác.
      Nhưng xin Bác lưu ý, đây là “dự án giáo dục” chứ không phải là “dự án chính trị” như Bác đã nói. Bác có biết vì sao “quyền con người hay bị hạn chế và xâm hại không?- đơn giản vì chúng ta hay nhìn nó dưới con mắt của chính trị. Thật ra quyền con người nó rất tự nhiên thôi, cũng giống như chuyện “tứ khoái và ụ ị” vậy. (khi có dịp con sẽ bàn sâu với Bác về vần đề này)
      Do đó xin Bác đừng “thổi” dự án giáo dục thành thành “dự án chính trị”. Điều này có thể sẽ gây rắc rối cho con nha Bác.
      Bác hỏi tiếp: “Đến đây thì tôi đành phải nêu câu hỏi thẳng thắn với anh bạn rằng: “Anh bạn thật sự muốn làm gì trong Diễn Đàn này vậy ? Làm khoa học ? Hay làm chính trị ?”. Tôi bó buộc phải hỏi cho ra lẽ, vì tôi không hiểu anh bạn muốn dẫn dắt bác NQ A hay các bác lớn tuổi trong Diễn Đàn đi về đâu ?
      Con xin trả lời: “Đến đây thì con xin thưa thẳng thắng với Bác. Con đến đây vì…Tờ…tờ…tờ…tờ… Ấy chết, con rất sợ khi phải nói hoạch tẹt ra, vì đó không phải là cách hay của một người làm khoa học trong một môi trường thiếu vắng đi “tự do học thuật”. Cho nên con xin thưa rằng: “ Con lên đây vì… Con Cặt của con.Con Cặt cho con làm người. Con đã chịu hết nổi rồi, nó cứ dồn nén và kìm hãm nhiều rồi,muốn tẩu quả nhập ma luôn. Nên con lên đây để…“xả”..và… “xả”. Lên đây chỉ để “thủ dâm có khoa học” đặng “gìn giữ và rèn luyện cho…Con cặt”. Thế thôi.
      Con cũng nào có ý định hay dẫn dắt ai trên diễn đàn này, vì con biết trên Anhbasam này cứ như là đấu trường, toàn là “cao thủ võ lâm”, nên con chủ động “mãi võ” nhưng không phải để kiếm vài xu, mà chỉ mong các Bác “ra quyền” để con được “học lóm” mà thôi. Nếu Bác cảm thấy khó chịu thì thôi kể từ đây con xin rút lui, không múa máy nữa và nhường lại đấu trường này cho Bác và quý anh chị. Con xin được toàn tâm cho việc học của mình,
      Xin cám ơn Bác đã góp ý cho con nghiên cứu về Đập thuỷ điện Sông Tranh 2, Điện Hạt Nhân tương lai ở Ninh Thuận, Đường hầm Thủ Thiêm… Nhưng con đã nói ở trên, con là người làm khoa học Xã hội chứ không phải là khoa học tự nhiên, nên con không thể đóng góp kiến thức chuyên môn về các lãnh vực này, mặc dù con rất quan tâm và theo dõi diễn biến của nó thường xuyên.
      Và cũng xin cảm ơn Bác đã cho con vài ý kiến nếu “muốn làm chính trị dính đáng đến Quyền Con Người”. Xin thưa với bác, con…GHÉT LÀM CHÍNH TRỊ và con thấy mình không hợp để làm chính trị. Con chỉ là người làm khoa học XH, tất nhiên cái khoa học XH của con có thể “đụng chạm” đến chính trị, nhưng con không vì chính trị mà để khoa học của mình trở nên biến dạng và “nghe thấy cái mùi thum thủm”. Mặc dù con có thể thỏa hiệp với chính trị nhằm mục đích khai sáng, nhưng con sẵn sàng chịu trách nhiệm trước khoa học, cũng như luôn trung thành với tri thức.
      Nhân tiện để tránh sự ngộ nhận, con xin trả lời câu hỏi 2a của Bác: Con có biết Phong trào Con đường Việt Nam do ông Lê Thăng Long sáng lập nhưng con KHÔNG “tham vấn” trực tiếp hay gián tiếp cho phong trào này cũng như cuộc thi “quyền con người và tôi”. Đối với Con các hoạt động nhằm mục đích giáo dục cho nhận thức và hiểu biết về quyền con người, con đều rất hoan nghênh, nhưng con sẽ không tham gia vào phong trào này cũng như cuộc thi của nó. Đơn giản vì Con không phải là người làm chính trị, và con cũng không muốn khoa học của mình bị bất kỳ xu hướng chính trị nào chi phối.
      Còn câu hỏi 2b và 2c của Bác, được đặt theo cách mà trong hoạt động Điều tra thường hay gọi là “mớm cung” và “dụ cung”. Nên con cũng không thích trả lời và thấy cũng không cần thiết. Nhưng con cũng ghi nhận 1 câu hỏi rất hay từ Bác là “nghĩ sao về sự khác biệt giữa “quyền con người” và “quyền yêu nước” trong đất nước”. Quyền yêu nước-một đề tài khá hay và mới mẻ. con sẽ cần thời gian làm rõ vấn đề này trong thời gian tới và sẽ cố gắng phản hồi Bác trong thời gian sớm nhất.
      Mến chào Bác,
      Phạm Lê Vương Các
      Ps:Nếu có dịp về thăm quê nhà, mà Bác có hứng thú đàm đạo, thì có thể liên lạc với BTV Basam lấy email của con. Con rất sẵn lòng mời Bác vài xị Đế đặng hầu chuyện với Bác.

      • Năm Darwin said

        Này anh bạn trẻ, I don’t want to let you down, but câu trả lời khi nói về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên chứng tỏ một lỗ hổng kiến thức rất lớn và sự sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức của một sinh viên khoa XH năm thứ 3 hay của nền giáo dục đào tạo nên những kiến thức đó.

        KHXH (Social science) liên quan tới quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa con người với xã hội. Chính trị là một trong những yếu tố quan trọng chi phối mối quan hệ đó, nghiên cứu XH không thể bỏ qua yếu tố chính trị được (ở đây không giải thích thêm vì một học sinh trung học cũng có thể tìm hiểu điều mối liên hệ đó được)

        Quan hệ giữa người và người bao giờ cũng rất phức tạp (thí dụ như đấu tranh giai cấp trong quan điểm CS), nó không phải đơn giản như anh bạn nói “nghiên cứu KHXH đối với con đơn giản lắm, nó không có cái gì là cao siêu như bạn bè của con thường hay nghĩ”.

        Ở đây chỉ nói về kiến thức, chưa bàn tới cách trả lời của bạn cho những người có lòng như bác Nguyển Quang A, bác Lê Quốc Trinh và một số bác khác.

        Phải chăng sự coi thường “con người” của CNCS đã tạo ra những lỗ hổng (vấn nạn) trong mối quan hệ XH VIệt Nam ngày nay?

        • Phạm Lê Vương Các said

          Trích: KHXH (Social science) liên quan tới quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa con người với xã hội. Chính trị là một trong những yếu tố quan trọng chi phối mối quan hệ đó, nghiên cứu XH không thể bỏ qua yếu tố chính trị được (ở đây không giải thích thêm vì một học sinh trung học cũng có thể tìm hiểu điều mối liên hệ đó được)

          Bác Năm Darwin. Bác thấy chỗ nào trong phản hồi của tôi nói là “nghiên cứu KHXH là bỏ qua yếu tố chính trị? Bác có hiểu cụm từ “khác nữa…khác nữa…và sâu xa hơn..” là gì không?

          trích: Quan hệ giữa người và người bao giờ cũng rất phức tạp (thí dụ như đấu tranh giai cấp trong quan điểm CS), nó không phải đơn giản như anh bạn nói “nghiên cứu KHXH đối với con đơn giản lắm, nó không có cái gì là cao siêu như bạn bè của con thường hay nghĩ”.

          “Quan hệ giữa người và người bao giờ cũng rất phức tạp”.Đúng. Đồng ý với Bác. Vì nó phức tạp nên mình phải làm gì đây? Không thèm đá động gì đến nó hay nên “cụ thể hóa thành những điều giản đơn” và giải quyết nó? Nếu không cụ thể hóa được thì chí ít cũng phải phân loại theo nhóm . Ví dụ: nhóm quan hệ lý tưởng giữa người và người, nhóm quan hệ lợi ích v.v… Rồi từ đó tách chúng ra,tiếp tục tìm hiểu “có bao nhiêu tay chơi trong cuộc chơi này”…Lúc này, Khoa học cũng như là một trò đánh lận của kẻ đang sát phạt và cãi vã um sùm. Đơn giản vì khoa học cũng không phải là chân lý, mà nó chỉ để “trao đổi tư tưởng”nhằm mục đích khai minh.

          Trích: “Ở đây chỉ nói về kiến thức, chưa bàn tới cách trả lời của bạn cho những người có lòng như bác Nguyển Quang A, bác Lê Quốc Trinh và một số bác khác. Phải chăng sự coi thường “con người” của CNCS đã tạo ra những lỗ hổng (vấn nạn) trong mối quan hệ XH VIệt Nam ngày nay?”
          —-
          Bác căn cứ vào đâu để “phán” là tôi “coi thường” các Bác? Nếu tôi coi thường thì việc gì tôi phải hồi âm cho các Bác, Bác chỉ cần vài phút gõ cộc cộc, trong khi đó tôi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ soạn dự án với bao trăn trở và suy tư, và ngồi đợi các Bác trong mỏi mòn…?
          “Bác bạn trẻ! Hãy biết quyền và trách nhiệm của mình và hành động. Hãy làm đi, làm đi, “biết đâu mai này tổ quốc sẽ vinh danh các bạn!”- Bây giờ ngẫm tới những câu đại loại như thế này tôi cảm thấy buồn..cười. Nếu có ai đó đã kỳ vọng vào tôi thì tôi: “Xin lỗi! Tôi không muốn làm anh hùng”.
          Hiện nay tôi cần những “tượng đài lẫm liệt” hơn là các “cụ già”.
          Xin lỗi nếu đã làm các Bác phật lòng.

          • Hahien said

            He he, bạn Các thân mến, “không muốn làm anh hùng” thì “nhận tội” trước “tương lai” cũng không đến lượt bạn đâu 🙂

      • LeQuocTrinh said

        Thân chào anh bạn trẻ Phạm Lê Vương Các,

        Cám ơn hồi âm rất đầy đủ và trung thực của anh bạn. Tôi chỉ muốn “gút” lại một câu kết luận nhắn nhủ với thế hệ trẻ như anh bạn, rằng:

        – Chính trị và Kinh tế là hai phạm trù liên đới ảnh hưởng lên đời sống nhân loại mỗi ngày, giống như nhu cầu “nuớc và không khí” cho con người. Trong những xã hội tiên tiến người ta đã ý thức được điều này. Chỉ riêng ở VN thi chưa hiểu.

        • Hahien said

          Đồng ý với bác Trinh. Và cũng xin nói thêm: vì xã hội ta chưa tiên tiến nên khá nhiều người rất sợ hai chữ “chính trị”, đến mức có những người trong khi đang bày tỏ thái độ chính trị rất rõ mà lại cứ ra sức bảo rằng đấy là tôi đang “làm khoa học”, rằng tôi “rất ghét chính trị”. 🙂

          Thực ra thì “tôi yêu” hay “tôi ghét” cái gì thì bạn đọc sẽ không khó nhận ra vì nó lồ lộ trên các dòng chữ mà “tôi” viết ra, chẳng cần phải nói gì thêm.

          Còn bằng sự cảm nhận chủ quan của riêng tôi thì sự khác nhau cơ bản giữa những người làm khoa học chân chính và những nhà (có hơi hướng) chính trị (có thể cũng chân chính) là người làm khoa học không lấy sự mị dân làm “thủ pháp” cho các hoạt động của mình

          • Phạm Lê Vương Các said

            Hahien mến,
            Hình như anh chưa phân biệt giữa “làm chính trị” và “bày tỏ thái độ chính trị” thì phải? Bày tỏ thái độ chính trị, hiểu một cách đơn giản là cách thức con người biểu đạt những cảm xúc, tâm tư, tình cảm và quan điểm của mình đối với một hay nhiều vấn đề liên quan đến chính trị. và bản thân con người cũng bao hàm là một “sinh vật chính trị” như Mác đã nói. Do đó bày tỏ thái độ chính trị là một vấn đề mang tính tự nhiên mà bất kỳ ai cũng làm được, kể cả một đứa bé. Vì du: Trên truyền hình đang chiếu trực tiếp phiên họp thường kỳ của Quốc hội, một đứa bé liền nói với cha nó: “Sao mấy ông này nói nhiều vậy Cha”? Người cha tiếp lời : “Mấy ổng nói nhiều nhưng chả làm được bao nhiêu đâu con”. Như vậy 2 cha con ông này này đã bày tỏ chính trị mà không thấy bóng dáng của người làm chính trị ở đây. Còn như thế nào là “làm chính trị” thì bạn lên google mà tra về mặt lý thuyết, còn muốn biết thực tế như thế nào thì bạn có thể đi hỏi các nhà làm chính trị.
            Người như tôi “ghét chính trị” là đúng, bởi vì nhìn vào lịch sử ta sẽ thấy đầy dẫy các bi kịch mà các nhà khoa học phải gánh chịu trước các thế lực chính trị. Như trường hợp của Bruno hay Galileo mà tôi đã nói trước đó nên xin không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng “ghét chính trị” không có nghĩa là tôi không được bày tỏ thái độ chính trị nha.

          • Phạm Lê Vương Các said

            Xin phép đính chính lại: ” Con người là một sinh vật chính trị” là qua điểm của Aristotle chứ không phải của Karl Marx. Hình như tôi còn “nặng lòng” với ông này thì phải?

          • Hahien said

            Vâng, cám ơn bạn đã chỉ ra “làm chính trị” và “bày tỏ thái độ chính trị” là 2 vấn đề khác nhau. Nhưng chỉ vì ghét “các thế lực chính trị” mà ghét luôn chính trị thì hình như bạn đã đồng nhất một phạm trù có tính bao quát là “chính trị” với một thành tố cụ thể là “thế lực chính trị”, hơn nữa bạn lại căn cứ vào “thế lực chính trị” luôn xung đột với khoa học tại nơi bạn đang sống để ghét lây “thế lực chính trị” nói chung mà ở nhiều nơi khác đã tạo điều kiện cho khoa học phát triển . Để “làm khoa học” một cách đúng đắn thì cũng rất cần một thái độ khoa học khách quan, không thành kiến, không bó hẹp ở những phạm vi địa lý cụ thể, hoặc nếu muốn nghiên cứu trong một phạm vi hẹp thì phải nói rõ, không đánh đồng dể gây hỏa mù, không đưa ra lý sự lạc hướng theo kiểu “ở đâu mà chẳng thế” như tôi đề cập trong một cái còm ở phía trên.

            Thân mến.

          • Hahien said

            Xin nói thêm, không nên lẫn lộn giữa “bày tỏ thái độ chính trị” với “làm chính trị”. OK! Nhưng cũng đừng lầm tưởng một bài viết “bày tỏ thái độ chính trị” yêu cái này ghét cái nọ theo cảm tính với một thuyết trình khoa học. Đối với tôi, bài viết của bạn chỉ đơn thuần là một bài hùng biện về sự yêu, ghét, nhận tội… 🙂 chứ để trở thành một thuyết trình khoa học thì nó còn thiếu rất nhiều tiêu chí, trong đó cái thiếu cơ bản nhất là thái độ khoa học khách quan, thể hiện cả trong bài viết lẫn thái độ tiếp nhận ý kiến của những người phản biện lại mình (ví dụ như sự mỉa mai… là điều rất tối kị)

          • Phạm Lê Vương Các said

            Hi Bác hahien,
            Bác có thấy đề hàng chữ ở dưới tiêu đề là “bài diễn từ viết cho…..” không? Bài viết này như là một người anh nói với một người em, một người bạn nói cùng với những người trang lứa, của một người đi sau bộc bạch với lớp người đi trước đi trước. Đúng như Bác nói đây chỉ là một bài hùng biện, nhưng không phải chỉ có những người làm chính trị mới biết hùng biện. Bài viết này tôi viết trên tinh thần trách nhiệm của một người công dân. Còn “thuyết trình khoa học” thì ở bài trước chứ không phải bài này. Bài trước tôi đã thủ thỉ lả người làm khoa học, Bác lấy cứ dư âm từ người làm khoa học ở bài trước và gán cho bài này “như vậy mà khoa học gì”. Rồi bắt đầu nhìn dưới con mắt của người làm chính trị và ngộ nhận.
            Bây giờ tôi “chốt” lại chỗ này nhé.
            “Bác muốn hiểu Kant nói gì thì giở từ điển của Kant ra mà đọc”. Đọc xong bác hiểu sao về Kant là tùy nơi Bác!

  12. Ban Hui said

    Vương Các và anh Ba Sàm thân, tôi thích và phục các bạn qua bài viết này. Hãy cứ mặc kệ ai nói gì thì nói, đó là thực tế một xã hội đã bị CS phân hóa, lừa dối đến tột đỉnh. Tôi không thắc mắc Vương Các là ai, tôi ủng hộ và nể phục Vương Các. Tôi sẽ cố giời thiệu cho bạn tôi đọc bài của Vương Các. Qua 2 bài, vấn đề tình cảm chí hướng coi như ổn thỏa, nhưng cần và phải có không chỉ là bộ lộ tình cảm , chí hướng mà là người thực, việc thực và là hành động (Vương Các viết, bản thân tôi giới thiệu bạn bè đọc bài của Vương Các đã là hành động). Quả là chúng ta như con gà đang bị trói mà phải đá, phải gáy và phải đi dõng dạc trong sân…gà. Nhưng dù vậy, tư duy là cái duy nhất để chúng ta biết mình còn là con người. Chúc may mắn, sức khỏe.

  13. Lại anh hùng

    Chúng ta đang chịu tội cho quá khứ,
    Chúng ta đang mắc tội với tương lai.
    Ai cũng biết, ai cũng đều muốn sửa
    Nhưng hy sinh thật sự, đã nào ai?

    Dùng nick ẩn phát ngôn trên mạng ảo,
    Giữ danh riêng yên tĩnh giữa đời thường.
    Có mỗi việc vô tư và nói thật
    Mà loay hoay, khổ sở đến trăm đường.

    Trọn vẹn đã bao đời trăng vẫn thế
    Rằm Trung Thu sáng tỏ để soi chung.
    Nếu hiện tại trôi qua rồi thế hệ
    Xin tương lai nối tiếp lại anh hùng!

  14. Bp said

    Các bác coi nè,không biết thật giả,mà theo như này thì trung cộng ngon quá,đi trước vn mình rồi:
    một nguồn tin cấp cao từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị Lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt đươc bốn điểm nhất trí đồng thuận sẽ được công bố vào ngày hoặc trong những ngày gần Đại hội Đảng thứ 18. Phương hướng chung của quyết định là Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này đã được lưu hành một cách vội vàng nhanh chóng ở Bắc Kinh.
    Theo nguồn tin, bốn điểm nhất trí của sự đồng thuận là:
    1. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp mới bảo vệ các quyền của công dân tự do lập hội và các đảng phái chính trị.
    2. Sẽ có thông báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên Đảng sẽ cần phải được tái đăng ký, với sự tự do lựa chọn vào lại Đảng hoặc bỏ đảng.
    3. “04 tháng Sáu” Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai lầm trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ cho Trung Quốc sẽ được phục hồi và được bồi thường.
    4. Quân đội sẽ được quốc hữu hoá.
    Tuyên cáo từ nguồn tin không có thể được xác minh, nhưng được cho là một vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao. Nguồn tin cũng cho biết rằng một Đảng Dân Chủ đã được thành lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả tại Học viện đã tham gia vào phong trào, tạo thành một “Đảng Dân chủ Tự Do của các Khoa học gia Trung Quốc.”
    Bốn điểm của sự đồng thuận nhất trí dự định phải được công bố vào ngày hoăc gần ngày Đại hội Đảng lần 18, theo nguồn tin. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa thu này, tháng 10 hoặc tháng11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai.
    Shi Cangshan (Thạch Tàng Sơn), một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản ứng trước tin tức: “hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn còn xảy ra, và những hoạt động sau bối cảnh hậu trường của Đảng đang được phơi bày”.
    Ông Thạch nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm của sự đồng thuận như trên là để có những sáng kiến ​​trước sự suy sụp không thể tránh khỏi của nó. “Nhóm đã tham gia vào cuộc đàn áp khổng lồ người dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đang được phơi bày , và điều này liên quan chặt chẻ với  sự diêt vong của ĐCSTQ. Tốt hơn cả là họ nên chủ động, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình và thế gioi

    • trencatuyetvoi said

      Dung vay thi qua tuyet!Giong nhu buc tuong Berlin bi day do, chi mong sao khong co mau chay le roi, va tat yeu la dong tien TQ se khong con hinh mat phet cua ten quy Mao…

      • trencatuyetvoi said

        va se rua sach moi vet nho qua khu nhu vu viec dan ap Phap luan cong, Thien an mon, duong luoi bo , bien Dong va cac duong bien gioi tham lam ban thiu voi cac nuoc xung quanh, van de Tay tang….. moi su xoa bo THAM SAN SI se cuc dep luon….

    • tm said

      Đã không thể kiểm chứng được thì tin làm sao được. Đó chỉ là một giấc mơ thôi.

  15. anhtusg said

    Đây là một bài tắc kè bông -kiểu bài của Nguyễn Trần Bạt (đã bị ông Trần Mạnh Hảo phản biện)- nhằm hướng tới sự “thay đổi”….ổn định,không cách mạng cách miếc ( cách nói TMH) gì cả của mấy em…gái xứ …Tuyên(giáo chứ không phải …quang)

  16. ngu trí thức để trị said

    cái dự án nhà xuất bản quyền con người là rất xuất sắc sao lai giữ lại để nghiên cứu? sao không xúc tiến ngay ở diễn đàn này để bà con ủng hộ. trách nhiệm và nghĩa vụ của những người trí thức là khai sáng dân trí, dìu dắt dân tộc. hãy làm đi sẽ có nhiều nhiều người ủng hộ em đó.

  17. anhtusg said

    Điều này đỏi hỏi chúng ta cần sự đồng thuận và đoàn kết cùng nhau xây dựng một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền, một hệ thống tư pháp độc lập, và một cơ chế bảo đảm quyền con người. Đó là tất cả những gì trong tương lai đang vẫy gọi và trông chờ chúng ta. Đó là hướng đi chung cho tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại này.

    Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta đang có tội với tương lai, có tội với thế hệ kế tiếp của chúng ta.

    Nếu chúng ta không làm được thì ngay chính thế hệ của chúng ta và thế hệ kế tiếp có thể sẽ dùng đến bạo lực như là biện pháp cuối cùng để giải quyết như cách mà quý vị đã đã từng làm trong quá khứ. Rồi tất cả chúng ta và con em chúng ta cũng sẽ thất bại một cách đáng hổ thẹn trong sự cô đơn như ở trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và ở Đảo Gạc ma 1988 mà quí vị đã từng nếm trải.
    Nếu chúng ta không làm được thì ai có thể bảo đảm rằng thây xác người Việt Nam lại một lần nữa không tràn ngập các đô thị như năm Mậu Thân 1968? Ai có thể bảo đảm rằng thân xác người Việt Nam sẽ không trôi bồng bềnh giữa đại dương như những cuộc vượt biển năm 1978?(trích bài chủ )
    Tác giả có vẻ định hướng rất rõ là không nên xài bạo lực và đe dọa bằng một viễn tưởng rất là …bố láo .Cách mạng dân chủ nếu có cần sử dụng tới bạo lực -khi cần thiết chứ không thể là THẤT BẠI như chú em …năm 3 này định …hướng – và không thể so sánh cái bạo lực cần thiết đó với cái biện pháp giết người hàng loạt mà cộng sản thực hiện theo một thứ học thuyết đấu tranh giai cấp của ,ột thằng khùng là Marx được.Đó là một kiểu nhát ma trẻ em nhân Trung Thu chứ chả phải là suy nghĩ sâu xa gì.Cái …no nắng của …ông sinh viên này là nhân dân sẽ dùng sức mạnh bạo lực để đưa mấy chú CS về vườn mà nên dùng thứ hòa hợp kiểu …”chúng ta” để cùng xử lý mềm dẻo trong khi CS thì có đầy đủ sức mạnh đàn áp một cách khốc liệt thì thử hỏi chú em này …muốn gì ???

    • Góp Ý Nhỏ! said

      Tôi cũng vì tế nhị, sợ đổ “oan” cho những bạn SV thật sự nên chỉ góp ý nhỏ để người đọc cảm nhận kỹ, tránh cái cảm tính. Bản thân tôi cũng xúc động ở một vài đoạn chứ đâu phải không! nhưng lại bị đội cho cái mũ mấy ngày nay, hôm nay bỏ xuống được rồi.
      Cảm ơn bác Anhtusg…!

  18. Những kẻ đi sau said

    Sự lãng mạn của dòng không gian khai phóng, vấn đề mẹ đốp của lịch sử, trạng thái bồng bềnh nổi trôi với nhiều giông tố trước thiên hạ….Tất cả có vẻ như đang tọa đàm ở xứ Việt…

  19. Năm Darwin said

    Bác D. Nhật Lệ nói “phải so sánh theo kiểu đồng đại (synchronic) tức là so sánh nước ta với các nước chung quanh mình như Thái,Hàn,Đài Loan v.v.” để phản hồi còm của còm sỹ VŨ HƯNG.

    Năm thì Năm thích so sách cuộc sống VN bây giờ (2012) với cuộc sống của dân “ngụy” (dĩ nhiên trong đó có gia đình Năm) trước năm 1975 thôi không chứ cần so sánh đâu xa.

    Thời đó, nghèo hả? giáo dục miễn phí, y tế miễn phí, không nghe nói đến chuyện phải lót tay mới được chăm sóc, được học. Còn thời này? nghèo hả?, bệnh chỉ có chết, nghèo chỉ có dốt. Đây chỉ mới nói đến hai điều căn bản trong cuộc sống thôi chứ chưa nói đến đạo đức, văn hoá, tự do biểu tình, lập hội nha, etc… Thời đó, Hàn, Thái hay Đài là cái thớ gì. Đừng nguỵ biện mà nói là nhờ Mỹ viện trợ nghe, ngoài Bắc có cả khối CS đứng sau lưng với hàng đống viện trợ từ Nga Tàu, chớ có đứng một mình đâu.

    Người ta nói đảng CS dưới sự lãnh đạo của bác Hồ còn mạnh gấp mấy lần 2 trái bom nguyên tử thả xuống Nhật (chính xác là mạnh gấp 55 lần – 53 tỉnh thành cộng với Trường Sa và Hoàng Sa). Vì 2 trái bom nuke đó chỉ tàn phá 2 thành phố của Nhật, bác và đảng tàn phá cả đất nước, tàn phá luôn cả tinh thần của dân tộc.

    Tuy nhiên VN hiện nay đang là một dân tộc hạnh phúc (theo thăm dò mới đây của bọn tư bản giẫy chết) vì có nhiều người dân như VŨ HƯNG không biết mình đang bất hạnh hay đơn giản hơn không biết mình cần “đòi” cái gì! Haha.

  20. Góp Ý Nhỏ! said

    “Còn đối với tôi, tôi đã mệt mỏi hai tiếng Tổ Quốc lắm rồi. Liệu cái Tổ quốc có dành cho ta, cho nhân dân ta và cho thế hệ con em của ta không? Hay nó được đo vẽ bằng những đường biên giới và bắt ta phục vụ một cách vô điều kiện cho nó? Hay đó là nơi rất lý tưởng để che đậy cho các nhóm lợi ích đang “núm bóng” nhảy vào cắn xé giành phần?

    Đáng tiếc thay, tổ quốc, dù bất cứ nơi đâu cũng chưa bao giờ là nơi mang lại cho con người quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền được sống trong xã hội dân chủ, mà nó lại được ban phát bởi những xu thế chính trị của nhà cầm quyền nhân danh tổ quốc ở tất cả các quốc gia. Tổ quốc chỉ là cái mà lực lượng nắm quyền sử dụng nhằm kêu gọi sự phục tùng và sự hiến dâng hồn nhiên từ chúng ta.”
    Thật đáng tiếc tác giả không chỉ ra được ai mới nhân danh Tổ quốc để kêu gọi hàng triệu con người hy sinh cho nó với những lời hứa Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, để rồi độc lập cũng không có, tự do cũng không có và càng không có hạnh phúc hay “hạnh phuc” kia chỉ phục vụ cho một nhóm người nho nhỏ. Hãy đi hỏi xem công dân những nước có đủ mọi quyền mà được ghi trong Hiến Pháp của họ. Hỏi họ có hạnh phúc không? Anh bạn chán ghét tổ quốc tại vì tổ quốc của anh bạn đã bị người ta đánh cắp, hay nói đúng hơn là anh bạn không có tổ quốc.
    Tổ quốc là gì? Tổ quốc là của ai?
    Đối với tôi, tổ quốc là quyền đặc quyền yêu nước Việt Nam của tôi, yêu cái cội nguồn Việt Nam của tôi, quyền được sống tự do, quyền dân chủ, và quyền được sống hạnh phúc dẫu cho tôi có ở trời Tây hay trời Mỹ. Và mỗi người có cái định nghĩa cho riêng mình về hai chữ Tổ quốc. Hãy đi hỏi anh Điếu Cầy xem tổ quốc của Anh là gì? Anh đi vào tù và Anh đã đem tổ quốc của anh theo vào trong ấy. Vì tổ quốc của anh là chủ quyền độc lập của Việt Nam, là tự do, dân chủ và nhân quyền. Có thấy tổ quốc của anh Điếu Cầy nó giống với tổ quốc của mọi người không? Riêng tôi thì thấy giống!
    Ai đang ngục tù tổ quốc của anh Điếu Cầy? Mà theo tôi nghĩ thì nó còn là tổ quốc của hàng triệu triệu người Việt Nam.
    Đừng trách những thế hệ người đi trước. Họ cũng đã làm tất cả cho tổ quốc của họ, của mọi người đấy chứ. Họ cũng đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc đấy chứ. Hãy đi hỏi linh hồn của núi rừng Trường Sơn, linh hồn của các chiến trường khắp mọi niền đất nước xem tổ quốc của những linh hồn ấy là gì? Hỏi linh hồn của bà Nguyễn Thị Năm, linh hồn của trăm mấy ngàn người chết oan trong CCRĐ, trong hai cuộc chiến tranh…hỏi tổ quốc của họ là gì? Chắc họ cùng có chung với mọi người chúng ta một tổ quốc. Nhưng rồi tổ quốc của họ đã bị đánh cấp để dành riêng cho một nhóm người, hay chỉ dành riêng cho một chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản với XHCN.
    Đối với tôi, tôi không cảm thấy mệt mỏi vì hai tiếng tổ quốc của riêng tôi vì tôi có riêng cái định nghĩa của hai chữ tổ quốc của mình. Và ngay cả những người đang đấu tranh để dành lại cái tổ quốc của họ đang bị đánh cấp. Chỉ có những ai, những tổ chức chính trị nào, những chính phủ đại diện nào không đáp ứng được nhu cầu tự do, dân chủ, nhân quyền, và không đáp ứng được quyền độc lập chủ quyền đất nước như cái định nghĩa tổ quốc của tôi thì tôi sẽ không theo và không phục vụ cho lợi ích phe nhóm chính tị của họ. Còn những ai bảo đảm đầy đủ ý nghĩa của hai chữ tổ quốc theo như định nghĩa của tôi thì tôi theo…thế thôi!
    Và tôi lại cảm thấy câu nói của ông Kennedy có ý nghĩa lắm chứ, vì chắc ông không phải là những hạn người đi đánh cắp tổ quốc của mỗi người dân Mỹ.
    Và có một điều là một đất nước không thể không có chính phủ. Nếu chính phủ nào không đáp ứng được hết nguyện vọng của công dân thì người dân đó tiếp tục đấu tranh để đòi lấy chứ. Bởi vì cuộc đấu tranh dành lại cái quyền tối thượng của con người là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ ở bất cứ xã hội nào, bất cứ ở chính phủ nào, đất nước nào. Bởi vì con người ngừng đấu tranh là độc tài, lạm dụng quyền lực sẽ xuất hiện, dù cho đất nước đó, xã hội đó đã đáp ứng cái quyền con người cho công dân họ. Và nếu như những nước có những chính phủ độc tài, toàn trị, lạm dụng quyền lực thì con người ở nới đó vẫn tiếp tục đấu tranh, đấu tranh ở nhiều hình thức ngay cả xảy ra nội chiến, hay một trận Thiên An Môn thì đã là sao? Nếu như trên thế gian này ai cũng sợ chết chóc thì đâu ai đi đấu tranh để đòi tự do cho mình, và cho người khác? Nếu ai ai cũng sợ súng đạn của Hitler thì đâu ai đánh đổ ông ta? Ai ai cũng sợ chết dưới súng đạn của Ghadafi thì đâu ai đứng dậy để lật đổ ông ta? Hay nếu như người Việt Nam mình sợ súng đạn của Tàu thì đâu ai đi biểu tình chống chúng, và còn ghi danh sẵn sàng hy sinh cho Hoàng Sa Trường Sa?
    Nói tóm lại một câu rất đơn giản là “Freedom is not free”. Không đi đòi chả có ai cho mình. Sợ chết, sợ bất ổn rồi chả thèm đấu tranh để đòi thì không có thằng độc tài toàn trị nào cho mình cả, thế thôi. Bởi thế những người hy sinh cho chính nghĩa mới được người ta đời đời nhơ ơn. Chánh với tà nó luôn ẩn hiện và tồn tại ở trong xã hội loài người, và con người luôn chon đấu tranh để cái chính nghĩa nó tồn tại thay vì cái tà ác.

  21. max said

    Không lời nào hơn một lời cảm phục cho một tư duy sâu lắng và sáng ngời,tuổi trẻ tài cao là đây!
    Tôi, một người vô tích sự của thế hệ đi trước xin được ngả mũ với em.

  22. Anhminh said

    Tôi cứ lo thanh niên thời nay ích kỷ, vô cảm, thiếu trách nhiệm nhưng một sinh viên còn trẻ tuổi mà đã quan tâm đến thời cuộc và viết được bài viết đầy tâm sự và sâu sắc thế này là đáng mừng.

  23. Công Bằng said

    Chả có gì ngạc nhiên !!!. Những người cộng sản VN . họ chỉ vì danh vọng và bổng lộc của họ thôi , còn bỏ mặc cho tương lai của đất nước và nhân dân Việt nam !!!. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế mấy chục năm đổi mới ở VN ta , mà tôi nghĩ ai cũng hiểu !!!!

  24. Daniel said

    Sinh viên nào mà viết được thế này. Giả dối chuyện này còn giả dối cái gì nữa tiếp theo! Tôi cũng thử đọc bài thứ nhất, snag đến bài này thì chán rồi.

    ——-
    BTV: Xin xác nhận với bác về tác giả bài viết này và bài trước, em chính là sinh viên năm 3 ở một trường ĐH mà chúng tôi xin tạm không cho biết tên trường.

    • Minhhoang said

      Cha sủa tên Mỹ tên Tây ghê nha, tên gì hổng lấy mà lại lấy tên là Đá-ni-eo!

      Có thể là Đá-ni-eo vừa mới ra nò trường ní nuận cấp cao?

      Đã chuyển mình và lấy tên của mấy thằng giãy chết rồi thì có khi nào Đá-ni-eo đã học được cái hay và tránh cái dỡ của bọn này rồi phỏng?

      Ở Úc thòi lòi này, là Miệt dưới theo cái nhìn của mấy thằng giãy chết đàn anh, nhưng hệ thống Giáo Dục của bọn này cũng làm cho khối kẻ thèm thuồng. Kể từ sau chương trình Đệ nhị cấp, tức ở lớp 10 thì bọn trẻ xứ này nó đã nhau nhau muốn làm lãnh tụ rồi. Làm lãnh tụ tức là phải có khối đông “quần chúng” là bạn cùng mài đủng quần ủng hộ trong Khối, bọn trẻ này được tuyển dần về tài năng dẫn dắt toàn đội (Team works) trong lớp đến những bài đối đáp nảy lửa liên trường làm như ta đay đang làm Thủ tướng Úc không bằng.

      Theo thời gian, tốc độ về thuyết lại càng siêu thanh để đến năm 11-12, trước khi cho hai con gà chọi nhau (cùng lớp nhưng lại khác trường), thì Ngài Chủ Tịch (Speaker) chỉ cho các đội tham gia biết đề tài cần phải lên bàn mổ chỉ vỏn vẹn trong 30′ đồng hồ để luận bàn và tìm phương pháp đối chọi có thể có với “con gà” bên kia.

      Cái bọn này, nó ma lanh ngang tầm với quỉ (nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò), dường như cái gì chúng cũng thông, chuyện gì chúng cũng biết, thượng vàng hạ cám, thiên hạ sự nó nói hay như đi guốc trong bụng (ủa, mà VN nay làm gì còn guốc để đi?), giá mà có ê-kíp Hùng-Dũng-Sang-Trọng mà dụng chiêu cả vú lấp miệng non là bọn trẻ nơi đây nó sẽ táp, và táp cho tơi bời hoa nhũ liền.

      Đấy là nói về Miệt Dưới thôi đới nhá, Miệt Trển là bọn nhỏ này hổng chừng cũng muốn làm Trùm sò là cùng, oách hơn là nó muốn thay thế hình ảnh tàng tàng chẳng giống ai như tông tông Ô-bá-mà để lãnh đạn cho thế giới “củ buồi” kia kìa.

      Mà nè, có khi nào Đá-ni-eo tham khảo về thân thế và sự nghiệp của ông Nguyễn ói Quắt hay chưa (thật xin lỗi vì Vịt tui đang ngấm nghé cô hàng nước tại vùng Xuân Sơn-Nghệ An mấy năm rùi, đang phấn đấu đến cùng để ra mắt Nhạc phụ đại nhăn rằng thì là Vịt tui phải học, hiểu và biết đến thổ âm của vùng này trước khi đua con của cụ dzìa dinh)?

      Nếu chưa thời Đá-ni-eo có thể tham khảo thêm để so sánh giữa một thầy giáo làng mà có thể ăn to nói khoét trong thế kỷ trước với “bọn” sinh viên ngày nay với bài bản đàng hoàng cho nó bỏ đớii nhá?

      Làm người mang phận lưu vong đã lấy làm nhục, chẳng hiểu phường vong bản như Đá-ni-eo có khi nào tự mình soi gương chưa?

      http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

      • Minhhoang said

        Chưa kíp “đua” con của cụ dzìa dzinh thì Vịt tui đã được con của cụ cặp nách:

        “Rằng em í a theo chàng
        Em đưa chàng
        Em đưa chàng…dìm ao.”

        “Nói khoét” Vịt tui đã gõ sai, thay vì bốc phét, nói phét, ba xạo ba xự,…. khi đã vô ba…chai suốt cả chiều nay do bởi bài hát kích động của Ca sĩ Mai Lệ Huyền.

        “Uống rượu không say
        Ai nào hay?
        Xin mời ai nâng lý dùm tôi
        Nào ta cùng nốc,
        Nốc,… cho đến say
        Thật quay.”

        Lỗi là do “cá thể”, đừng trách cậu đánh máy nữa, tội cho cu cậu.

    • ngu trí thức để trị said

      Daniel cũng chỉ là một trong triệu triệu nạn nhân thôi mà.

    • sunday said

      Đ/c “Tây” chán về vấn đề gì ? Nếu về nội dung bài viết thì chán chổ nào ?
      Còn về tuổi của cậu sinh viên ư ? Quang Trung _ Nguyễn Huệ cầm quân khi bao nhiêu tuổi ? Trần Quốc Toản đánh nhau lúc mấy tuổi ? Những Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ… bao nhiêu tuổi ?

      Nhiều thanh niên bây giờ kiến thức lý luận đầy mình, nhưng hiềm một nổi ở thời kỳ đồ đều thì làm đék gì vận dụng nổi – không thể làm được gì, mà làm được gì cơ chứ khi “Lính dám giỏi hơn xếp sao ?”. Khi thể chế “nói một đàng làm một nẻo”, “nói zậy mà không phải dậy” !
      Nếu như Daniel đang trẻ, thì cần phải cố gắng học hỏi. Thua Phạm Lê Vương Các sao ?
      Còn nếu như đã lớn thì cố gắng để phúc đức cho con cháu, đừng có mà bầy đàn kiểu ” mình không đớp thì cũng có kẻ khác đớp” !

  25. […] 1276. Chúng ta đang có tội với tương lai 28/09/2012Tin thứ Bảy, 29-09-2012 28/09/2012Tin thứ Sáu, 28-09-2012 […]

  26. VŨ HƯNG said

    Ngôn ngữ A – Nam kể cũng nhiều
    Nói ngang , nói ngược , lẫn nói điêu
    Nói không thành có sao nhiều thế
    Dậu ngả Bìm bìm chỉ chực leo .

    Ngôn ngữ A – Nam tựa sao Trời
    Le lói đêm tàn tý tỵ thôi
    Sang trống canh năm vừng Dương tỏ .
    Chắc rằng mọi thứ hẳn im hơi .

    • Năm Darwin said

      Haha! Bác còn say ngũ, mê chưa tỉnh, hả bác?. À mà dậu nào ngã cho bìm bìm leo vậy bác? Tại sao ngã?

  27. thiên said

    Lý lẽ với những kẻ chỉ biết dùi cui và còng số 8 thì khác nào nói chuyện với đầu gối?

  28. VŨ HƯNG said

    Nhận định và đánh giá một con người .
    Nhận đình và đánh giá thời cuộc .
    Không thể có cái nhìn phiến diện , tức thời được .
    Muốn nhận định và đánh giá cho công bằng và khách quan ta phải ở trong hoàn cảnh đó , ở trong thời điểm đó hoặc chí ít cũng ” nghe , nhìn , học , đọc ” được nó bằng trí tuệ công tâm của mình !
    Thử hỏi XH ta trước kia khi chưa có những người CS lãnh đạo có gì ?
    Hãy lấy thực tế ngay ở quê tôi để soi rọi
    Ngày ấy không ít người đi mò cua , bắt ốc … đem bán , đem đổi mới có hạt gạo ít ỏi để cơm cháo sống cầm hơi .
    Ngày ấy không ít người còn phải tìm đến cái nghề đi gắp cứt Trâu , cứt Chó làm kế sinh nhai .
    Kể ra thì còn nhiều lắm . Những người ấy bây giờ họ còn sống cả . Họ không được học hành , thậm chí con không biết chữ … nhưng cuộc đời họ được đổi thay , con cháu họ vinh hiển … chính họ mới là những người nhận định và đánh giá thời cuộc công tâm nhất .
    Lớp trẻ bây giờ ( trong đó có tác giả bài báo trên ) chỉ đòi mà không hỏi . Không biết đến câu : ” Ôn cố tri tân ” đáng xấu hổ lắm !

    • Năm Darwin said

      Đất nước có ngày nay là nhờ ơn boác ơn đoảng bác ạ. Em hỏi khí không phải, thế bác không đòi gì à?

    • dattruong said

      vâng bác Vũ, nhờ ơn “Đảng” của bác, mà mới có hội nghị Thành Đô 90′, nhờ ơn “Đảng” của bác mà có Tiên Lãng, Vụ Bản,… nhờ ơn “Đảng” của bác mà giặc Tàu ngang nhiên xâu xé ta, còn Đảng ta thì gắn thêm một ngôi sao thứ 6 lên cờ chúng nó! Khổ, đời 9x chúng em ko biết đấy là đâu, chứ ơn “Đảng” của bác lớn quá, chúng em gánh ko hết!!!

    • Dân Ngu nói said

      VŨ HƯNG này nếu không từ lỗ nẻ chui lên, thì cũng là kẻ sống trên xương máu của dân nghèo, nên “tiếng sũa” nghe hôi khó nghe.Vậy chứ Hưng năm nay bao nhiêu tuổi, quê Hưng ở đâu mà không nhìn thấy thực tại đất nước VN như thế nào?Tôi chờ câu trả lời của Hưng để biết Hưng là loại người gì?

      • D.Nhật Lệ said

        Cậu Vũ Hưng ơi !
        Cậu so sánh thế thì cũng như nói rằng một baby chưa biết gì cả
        nhưng đến tuổi thiếu niên thì biết nhiều lần hơn chăng ?
        Kiểu so sánh đó gọi là lịch đại (diachronic) mà hợp lý thì cậu phải
        so sánh theo kiểu đồng đại (synchronic) tức la so sánh nước ta với
        các nước chung quanh mình như Thái,Hàn,Đài Loan v.v.

  29. anhnamsg said

    Vấn đề than thở về các ông già U60, U70 và vấn đề hành động để thay đổi nó cũng có thể song hành tức không có gì mâu thuẩn khi làm cả hai.
    Tôi cho rằng các ông già đã bị lý tưởng cộng sản che khuất(chế độ ngu dân của cộng sản mà), hay nói rõ hơn là bị người khác lợi dụng mà không biết hoặc biết nhưng không dám làm gì. Cũng có thể lúc đó vừa ngu vừa nghèo nên nhắm mắt làm liều không sợ chết không sợ tù đày-còn bây giờ đảng đã cho một mớ cơm thừa canh cặn nên giàu rồi mà sinh ra quý cái mạng già.

    • anhnamsg said

      Chế độ ngu dân là con dao hai lưởi : nhìn các lãnh đạo VN ngày nay chính là hậu quả của chế độ ngu dân thời trước.

    • Cái hệ thống CS nó là như vậy, không phải đến bây giờ mà ngay từ khởi thủy nó đó có mục đích hủy diệt phản biện, đối kháng không chỉ ngoài ĐCSVN mà kể cả trong nội bộ cũng vậy.

      ĐCSVN theo thời gian càng ngày càng thoái hóa cho đến khi chỉ còn những kẻ sâu mọt không những của dân tộc mà của chính cái đảng này nên nó sẽ tự chết. Nhưng cái chết của Nó sẽ để lại nhiều đau thương và vết sẹo cho dân tộc vì Nó nhân danh là một đảng của nhân dân lựa chọn nhưng hành động thì đi ngược lại khát vọng của đa số nhân dân chính là TỰ DO – DÂN CHỦ – ĐA NGUYÊN.

  30. Phương Mỹ Bình said

    Đừng nói chung chung ” thế hệ đi trước ” , mà phải nói rõ ràng là đảng cộng sản việt nam đã đưa đất nước , đưa dân tộc đến tình trạng bi đát như hiện nay . Nhiều thế hệ người Việt Nam đã bị đcsvn lừa dối , bịt miệng . Bài viết có giá trị góp phần làm thức tỉnh tất cả mọi người ( không phân biệt thế hệ ) . Đó là điều tốt .

  31. U 60 said

    Thế hệ chúng tôi đã là một thế hệ chẳng ra gì, chẳng làm được gì, có khi còn làm ngược lại … , mong các bạn tha thứ !!!
    Các bạn đã có những suy tư đúng, những nhận thức đúng, hãy cố gắng để “biến” chúng thành “hành động” đem lại yên vui, hạnh phúc cho dân tộc.
    Đừng để lịch sử cứ diễn đi diễn lại những gì tương tự như thế hệ chúng tôi đã làm thì nhân dân Việt Nam quả là thiếu măy mắn so với những dân tộc khác !!!
    Và, con cháu chúng ta nó lại tiếp tục lập đi, lập lại những điệp khúc (than vãn, rên rỉ) … như bạn đã và đang làm, mà chẳng có gì thay đổi thì là một điều vô phúc cho
    tổ quốc và dân tộc Việt Nam của chúng ta !!!

  32. Cục Đất said

    Hè hè, chú sinh viên nổi giận. Biết nổi giận là tốt rồi.
    Liên tưởng đến một phim Mỹ, giả tưởng về năm 2 ngàn mấy chục. Một tộc người bị một tộc người khác nuôi như nuôi súc vật, cho ăn, cho vui chơi. Đến một lúc nào đó, họ lần lượt bị mang đi giết thịt. Tộc người này hồn nhiên vui vẻ, thấy người sắp chết đuối ở suối cũng chẳng quan tâm gì. Người sắp chết đuối đó là người hiện thời đi lạc vào tương lai, sau đó đã chỉ cho họ nhìn thấy vấn đề và đấu tranh…

  33. Mr.gia said

    Tôi đã đọc 2 bài của bạn, tôi tự hào.làm nhà khoa học tài năng hay dấn thân làm chính trị đều có ich cho xã hội ,lúc này đất nước cần gì hơn ,bạn đủ thông minh lựa chọn để giúp đời.có điều bạn cần nên nhớ khối kẻ cũng dấn thâńcũng vỗ ngực là đại diện giai cấp cần lao này nọ nhưng thực tế thì đang làm hại nước khổ dân đấy nhé

    • montaukmosquito said

      (1) Adorno viết “Sau Auschwitz mà còn làm thơ là dã man”
      (2) Một tổng thống Mỹ viết (quên mất tên) “Tôi đi làm chính trị để con tôi yên tâm học toán, học khoa học”

      (1) & (2) suy ra có những thời làm khoa học là dã man, thậm chí tội ác .

      Làm chính trị không phải chỉ làm chính khách hoặc tìm cách ngoi lên trong chính trường . Làm chính trị đôi lúc chỉ là đòi hỏi quyền của chính mình .

    • Cầu Cải Tiến said

      Bác Mr.gia à, xét theo dự kiện lịch sử, sự phát triển chính trị, khoa học và văn hóa có trình tự chứ không dựa vào sự lựa chọn ngẫu nhiên. Như bác montaukmosquito đã nêu, tổng thống thứ hai của Mỹ John Adams xây dựng quốc gia trên tinh thần trách nhiệm như sau:

      1. Tôi phải học chính trị và chiến tranh để cho con em chúng ta có cơ hội học toán và khoa học
      2. Con em chúng ta phải học khoa học để con cháu chúng nó có cơ hội học văn chương và nghệ thuật

      Kết quả sau 300 năm chúng ta có thể nhìn thấy ở nước Mỹ hiện nay.

      • said

        Ok. Và 4000 năm của An nam (ta) đã thấy !?

      • dattruong said

        lol, quốc gia 4000 năm văn hiến, “rừng vàng biển bạc”, được chính đảng tự vỗ ngực là “tân tiến nhất thế giới” lại ko bằng 1 quốc gia 300 năm tuổi theo chủ nghĩa “đang giãy (mãi vẫn chưa ) chết” vượt mặt! lol XD

  34. Góp Ý Nhỏ! said

    Cần phải đọc kỷ bài này, xét từng chi tiết của nó để tìm ra vì mục đích gì trước “Coi chừng bị mắc mưu”
    Tình hình đang trong một cuộc chiến, chiến tranh tâm lý mạng.
    Cái mà người ta muốn trong tình hình rối ren hiện nay là không muốn cho những người như Bác Phạm Đình Trọng, Cụ Tô Hải, Bác Lê Phú Khải…. những người đang nói chuyện bằng chính lương tâm của mình, đừng lên tiếng nữa, vì cái gì thì hãy đọc những lời trách móc trong bài này thì sẽ biết. Bởi vì những lời nói thẳng, nói thật từ lương tâm của những người đem lý tưởng của mình ra phục vụ cho cách mạng ở thời thanh xuân, có sức thu hút niềm tin vạn lần từ người dân. Các Bác có khi nào đánh tam lý bằng cách lấy lương tâm đánh lương tri chưa?
    Các Bác đi hỏi nhà nhơ Đổ Trung Quôc về tâm trạng của Bác Quộc thì các Bác sẽ rõ.
    Bày viết của em SV này rất hay, nhưng hãy đọc và cảm nhận nó bằng lương tri, bằng tinh thần cao thượng và sáng suốt thì sẽ thấy nó cũng tầm thường lắm nếu Bác nào có cái bản lãnh chính trị và kinh nghiệm chính trường.

    • Góp Ý Nhỏ! said

      Xin lỗi cho sữa cái từ (nhà nhơ) thành (nhà thơ). Thành thật xin lỗi!

      • ihtvp2 said

        “Cần phải đọc kỷ bài này, xét từng chi tiết của nó để tìm ra vì mục đích gì trước “Coi chừng bị mắc mưu”
        Tình hình đang trong một cuộc chiến, chiến tranh tâm lý mạng.”

        Xin thưa với bác rằng:
        Ở đất nước Việt nam này mà tôi đã sống hơn năm mươi năm qua thì người ta chỉ có “mắc mưu” cộng sản thôi bác à!Nếu bác mà không thấy sự thật này thì e rằng bác đích thị là một
        “tên cộng sản láo khoét” chuyên môn lừa dối
        đồng bào đồng chí mình để mưu cầu cái “sung sướng” cho riêng mình thôi ạ!

  35. biết chét liên ! said

    – quá khú : “phải biết hổ thẹn với tiên nhân” ( CTN TTS)
    -tương lai : chúng ta có Tội …( tác giả)
    – hiên tai : ??? ( biết chết liên)!

  36. Si Phu said

    Ngoi do than than trach phan thi Dung thu tuong co nghe khong? Quy vi ngoi khoc than cung bang thua khong thay doi duoc gi het. Ngoi than khoc nhieu vao ong Dung co tu chuc khong? Chi hoai cong vo ich ma thoi!

  37. Sông Hàn said

    Lại pam, lấy chỗ cho Chi bộ giải trí, đương nhiên đi nhớ mang theo khẩu trang, ngộ độc chết ngỏm, Sông not chịu trách nhiệm: http://blog.hantimes.com/2012/09/trien-thiet-ve-thac-dray-sap-hay-cai.html – Triền thiết thác Đray Sap hay cái chết của anh chàng hám gái.

    • Lai Bao Quoc said

      Đọc thấy 2 chữ đầu của cái tiêu đề bị viết sai chính tả là hết muốn vô đọc tiếp nội dung rồi. Muốn viết báo thiết nghĩ tác giả nên đi học thêm một lớp chính tả tiếng Việt.

  38. […] Kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến điều lợi… (Dân Luận).- Phạm Lê Vương Các: Chúng ta đang có tội với tương lai (Ba Sàm). “Quý vị đã để lại cho chúng tôi, một thân thể và hình hài tổ […]

  39. Lucky said

    Nghe những lời tâm sự xác đáng của Anh Bạn Trẻ này, những người lãnh đạo đang nắm trong tay vận mệnh Đất Nước, quý vị nghĩ gì ? Còn Các Vị đang trăn trở với hiện tình của Đất Nước, Quý Vị hãy làm gì đi ?( tiếng kêu của những dân đen chúng tôi ).

  40. Nguyễn Quang Thạch said

    Một sinh viên viết được bài như thế này là quá tốt rồi vì cậu ta còn hơn vô số tên giặc già hèn nhát và sợ hãi lúc còn trai trẻ để đất nước ra như ngày hôm. Cậu ta còn hơn những ông già mà lúc tại vị thì câm như hến vì họng bị chặn bởi chức vụ và tiền bạc, đến khi về hưu giả vờ phản tỉnh và cấp tiến bày tỏ chính kiến nhưng đầy kỹ năng che chắn và thừa để mị dân, mà tảng lờ đống rác mà chính những họ đã nên và vứt ra xã hội này. Đống rác mà chính những tên giặc già tạo nên cao đến tận mây xanh và rộng vượt quá lãnh hải cha ông đã gầy dựng, đến nỗi thế hệ chúng tôi phải mày mò để dọn nó mà không biết bắt đầu từ đâu.

    Thế hệ của chúng tôi nữa, có vô số việc được làm và khuyến khích làm nhưng chẳng mấy ai làm mà ngồi chém gió trên mạng, mà không hiểu rằng chỉ có sản phẩm hữu hình mang lại lợi ích cho cộng đồng thì mới tạo nên những sự thay trong nhận thức.
    Thế hệ của tôi với vô số đàn ông lấy ăn nhậu, trộm cướp tham nhũng làm đẳng cấp, với vô số đàn bà tước đoạt cơ hội của vô vàn người đàn bà khác bằng cổ vũ chồng tham nhũng, vô số người đàn xem việc dùng những lọ nước hoa vài ba trăm USD để thể hiện đẳng cấp…mà không biết hàng triệu người phụ nữ khốn cùng không dám rên khi cả đang làm tình…

    Nhiều lắm, đám giặc già đã tạo nên những đống rác gieo rắc vào đám trẻ, đám trẻ lại gieo rắc cho đám trẻ hơn….đó là nỗi nhục của dân tộc và mãi mãi là nỗi nhục nếu chúng ta KHÔNG CHỊU ĐI DỌN RÁC,KHÔNG TIẾP TỤC TẠO NÊN RÁC và KHÔNG TẠO CẢM HỨNG CHO ĐỒNG ĐẲNG VÀ THẾ HỆ KẾ TIẾP HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT VIỆT NAM ĐƯỢC TÔN TRONG TRONG ÔN HÒA VÀ LUÔN MANG TÍNH XÂY DỰNG!

    • Năm Darwin said

      “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” bác ạ.

    • Chuẩn không cần chỉnh.

      • Minhhoang said

        Cha nội này tại sao lại ngồi trên ghế đá công viên ra vẻ như đang ngẩn tò te thế?

        Vịt tui thích cái khí phách của Chí Đức ở điểm “Miệng nói tay tới”, nói dứt điểm là dứt điểm, bỏ đảng là bỏ cái xoẹt chả cần phải dựa vào cái gốc cách mạng một thời làm gì.

        Là dân luyện võ, nhất là võ Vô Vi Nam, Vịt tui nghĩ Chí Đức đã vượt qua giai đoạn đầu của võ thuật đó là bài bản, nhuần nhuyễn luyện tập ngày ngày sẽ thành nhưng đấy chỉ dành cho những tay võ biền, hở một cái là đòi dơ tay động thủ đó là nghiệp chướng của phường thất phu. Nay đã thành công, hy vọng sẽ có ngày Chí Đức thi triển những màn vũ thuật tuyệt vời, trên Vũ thuật nó còn có Vũ Đạo nữa, cố gắng luyện sẽ thành công như Chưởng môn Lê Sáng.

        Chúc mừng khi ĐHLV gia nhập vào Cái Bang, lang thang Vô Sản. He he he.

    • anhnamsg said

      Tham nhũng thì mới có tiền “bao gái” , thì ra những bà vợ cổ vũ cho chồng mình tham nhũng không biết là hạnh phúc của mình tỷ lệ nghịch với tham nhũng. Cổ vũ cho chồng mình cha mình tham nhũng đã vô tình đánh mất đi hạnh phúc của gia đình mình.

  41. D.Nhật Lệ said

    Nói chung,bài viết khá lắm và tác giả trẻ này thật đáng khen nhưng xin phép được “nhặt sạn” một
    chút để cho bài không bị giảm giá trị vì từ ngữ “ngư bào” dùng không đúng vì sai nghĩa.
    Nếu giải nghĩa theo từng chữ thì ngư bào là bọc cá,nhưng ở đây tác giả muốn nói là đồng bào ngư
    phủ,ngư dân.Cũng không thể viết tắt từ 4 chữ trên được vì ý nghĩa thiếu chính xác.

    • việt tuấn said

      Đừng quá nhỏ nhặt về ngôn từ bạn ơi. Hãy làm điều gì thực tế đi!

      • D.Nhật Lệ said

        Không nên “suy bụng ta ra bụng người” bác ạ !
        Vấn đề ở đây là đúng hay sai và tôi không hề
        chê tác giả bài viết.Hãy đọc kỹ rồi góp ý.OK ?

  42. Sông Hàn said

    Bàn luận về chữ “xin”.

    Bài viết của cậu sinh viên này khá hay, nhưng có vẻ hơi nâng cao quan điểm. Quãng mười mấy niên về trước, Sông là anh sinh viên năm hai, năm ba gì đó, cuộc sống ngày đó vẫn là thần tiên, ngày ngày bú rượu, đoánh bạc, cày tiểu luận rồi khóa luận thuê, làm gia sư, thậm chí cả đi bơm xe, hót rác.

    Nhưng đó là cuộc sống thần tiên, gần như vô lo, vô nghĩ cũng chưa từng phải luồn cúi, xin xỏ ai bao giờ.

    Đến khi ra trường mọi thứ mới đập vào.

    Khởi đầu là xin việc. Ngày đến trường dân lập cấp III Nguyễn Siêu Hà Nội ứng thi giáo viên, thấy trên bảng có liệt kê một loạt danh sách những con ông cháu cha, lại ghi rõ do ai giới thiệu. Mình có trong danh sách đó, nghĩ thấy rất xấu hổ: học không nên, không đủ bản lãnh để tự kiếm việc mà để cho bà thím phải xin hộ. Đó là một lần.

    Ở Nguyễn Siêu không bao lâu về nhà đi dạy (vì nhà neo người quá). Mẹ đi xin việc cho để lên bàn ông Hiệu Trưởng chai rượu tây với 10 triệu. Sức nặng của đồng tiền tý thì làm lật cả cái bàn. Đó là lần thứ hai xấu hổ

    Từ bấy bảo không bao giờ cúi lưng đi xin người ta nữa.

    Bước chân vào nghề, một bữa đọc trên BBC thấy trên đó có bài: “Gửi những người trong hang”, bài đó ví những người ở trong nước là người trong Hang tức là ăn lông ở lỗ, rất là thiểu năng về tư duy dân chủ. Điên tiết lắm mới bảo: Mày là thằng được Đảng Quâng Vinh nuôi lớn, ăn học thành tài đi du học giờ lại cắn trả. Dứt khoát đéo có được.

    Được ba bữa nghĩ, để xem nó nói có lý không.

    Lần lượt tìm đọc các bài viết, tư liệu về Dân Chủ, về quyền con người… Và rồi thấy nó nói đúng.

    Dân chủ – Dân chủ hóa là quy luật bất biến. Thuận dòng thì sống, nghịch dòng thì chết. Chỉ có điều Dân chủ không bao giờ đến từ chữ “xin”. Dân chủ phải do công dân tự nắm lấy, tự kiến tạo cho mình và nó phải được bắt đầu từ lòng khát khao yêu và hiểu dân chủ.

    Có vẻ chúng ta chưa bắt đầu từ tư duy làm chủ chính mình, chúng ta đang chập chững đi những bước đầu tiên đó đây xuất hiện tư duy “Cô Tấm”. Khi Dân Chủ đến từ sự xin cho thì chưa có Dân Chủ, khi chúng ta còn để những mặc cảm và cả sự yếu đuối thống trị đầu óc thì lúc đó chúng ta chưa đủ khả năng để tiếp cận Dân Chủ.

    • Năm Darwin said

      Hông biết giàu hay nghèo, nhưng có khí phách!

    • việt tuấn said

      “Dân chủ – Dân chủ hóa là quy luật bất biến. Thuận dòng thì sống, nghịch dòng thì chết.”(trích)
      Hãy nhìn xem không ở đâu xa, chỉ ở một quốc gia cùng nằm ở Đông bắc Á, đất nước Triều Tiên xhcn anh em, ở đó độc tài ngự trị, người dân rên xiết đói khổ. Gia đình họ Kim và tập đoàn đảng DCND Triều Tiên đang làm cái việc đi nghịch dòng đó nhưng chẳng thấy ai làm cho nó chết, ngược lại nó vẫn còn sống nhăn đấy?

      • Sông Hàn said

        Mịa, trần đời còn tớ đấy còn Tuấn đới. Bắc Triều not có cửa trường thọ, nếu có chỉ cả mấy chục trẹo dân xứ đấy tiệt diệt, tịch không sót một mống.

    • montaukmosquito said

      Đồng ý với bác ở chỗ dân chủ là phải đứng lên giành lại, chứ không có “xin”.

      Nhưng nói thế có nghĩa bác phải nhận rõ ai đã cướp và giấu biến nó đi, và bác phải giành lại từ tay ai . Câu hỏi kế là tại sao bác bênh Bê thế ? Hay “ăn cây nào rào cây nấy” vậy ?

      • Sông Hàn said

        Anh không bênh Bê, anh chỉ ý thức rõ quyền công dân của anh, long trọng như chữ Ông Người viết hoa. Anh phủ định sạch trơn khái niệm “xin” “cho”, anh cũng phủ định sạch khái niệm Dân Oan.
        Với anh chỉ có quyền Công Dân bất hủ, tôn nghiêm.
        Điều thứ hai anh cho rằng Công Dân phải ý thức rõ quyền của mềnh – Chân chính như một ÔNg Người.
        Khi đã ý thức rõ được chừng ấy thì dẫu muốn cản cũng not lại.
        Muốn Công Dân hiểu được quyền của mềnh thế nào, thì lại phải để Công Dân rõ Dân Chủ là thế nào? Tại sao phải cần đến Dân Chủ? Điều đáng tiếc là những trang mạng chưa một trang nào giải quyết được điều nài, tuyền chửi đổng một cách rất là ấu trĩ.
        Đó là quan điểm của anh, còn kệ mẹ chi bộ nghĩ thế nào nó ra thế ý!!

      • Năm Darwin said

        Khoan nói tới hiệu qủa, “chưởi đổng” cũng là quyền của con người đới chú Hàn ạ. Bác nói thế vì không hiểu ý Hàn, phò Bê chỉ toàn là ông Lừa hoặc muốn thành ông Lừa thôi bác ạ.

  43. Hiền Cầu said

    “Tổ quốc tôi như một con tàu
    Mủi thuyền ta đó, mủi Cà Mau”.
    Con thuyền Tổ quốc tôi rồi sẽ đi về đâu, khi thuyền trưởng lại là phường hải tặc. Nguy hiểm hơn, bọn họ lại đang đấu đá nhau để tranh giành quyền lực. Là một đảng viên, hằng ngày tôi vẫn theo dỏi những diển biến của thời cuộc. Thế nhưng, Báo chính thống thì đưa tin ba sàm. Chỉ có vào Anh Ba Sàm mới tìm được tin chính thống.
    Mấy năm nay, cuộc sống của người công nhân (giai cấp lãnh đạo CM)rơi vào khó khăn, mà nguyên nhân là sự tha hóa, biến chất, tham nhũng của một bộ phận “không nhỏ” Cán bộ lãnh đạo, những vị đang chèo lái con thuyền Tổ quốc. Tôi phải làm gì đây???

  44. Gloomy 1721979 said

    Đây là bài viết thứ 2 của cậu SV này . Nhận thức về cuộc sống rất rõ ràng , thẳng thắn và sòng phẳng .
    Một điều làm tôi phải luôn trăn trở : Tại làm sao chúng ta – những người làm cha mẹ – luôn tìm mọi cách và thủ đoạn cày cuốc để tích luỹ của cải , vật chất cho con cháu trong khi đó giao phó toàn bộ trách nhiệm dạy đỗ về đạo đức , lối sống và kỹ năng sống cho người ngoài ( nhà trường – thầy cô giáo ) đảm nhiệm ? . Nếu nhìn thẳng vào đối tượng này có đáng để ta tin tưởng giao trọng trách đó không ?

    • cai ngục cả thôi said

      Đúng vậy
      Giáo viên, công an, cai ngục, thuế vụ… tất cả đều cùng một giuộc
      Thật sai làm khi giao phó con em cho đám giáo viên

  45. dân gian said

    Bài viết thể hiện nhận thức tự thân của một thanh niên trong môi trường xã hội hiện nay. Khá khen vì có nhiều trăn trở mà ít thanh niên có được ở lứa tuổi này. Nhưng thằng bé hoặc ngây ngô, hoặc hèn nhát hoặc quá khôn để không nói đến cội nguồn của sự bất công mà chính cậu đang gào lên. Đó là sự độc tài của lũ cầm quyền hiện nay, ĐCSVN. Bằng tuổi cậu, các bậc tiền bối của ĐCSVN khôn hơn cậu nhiều, họ đã biết hoạt động trong bóng tối để cướp chính quyền. Rồi cai trị bằng bạo lực và tuyên truyền lừa mỵ.

    Để biến những khát khao của cậu thành hiện thực, không nên bắt chước bè lũ CS nhưng cậu phải tìm ra con đường riêng của mình dựa theo nhũng quy luật chung của cuộc sống chứ không phải ngồi đó mà kêu rên. Chúc cậu và thế hệ cậu thành công.

  46. […] tôi September 28, 2012BAO GIỜ "TRÊN CÀNH KHÔ HOA NỞ" September 28, 2012 Ba Sàm1276. Chúng ta đang có tội với tương lai September 28, 2012Tin thứ Bảy, 29-09-2012 September 28, 2012 Bauxite Việt NamNgang ngược […]

  47. anhtusg said

    Mỗi thế hệ ,mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm với chính cái mà mình làm không thể có kiểu …đổ vạ cho người đi trước( không ai chọn được nơi mình sinh ra và không ai có thể lựa chọn cái di sản mà cha ông để lại ) và lại có lối khuyên bảo các thế hệ sau …cứ thế được.Biết cái hoàn cảnh của thế hệ mình để hành động chứ không phải ngồi mà …nguyền rủa bóng tối .

  48. Tưởng Cán said

    Văn có vẻ hay nhưng dốt sử.Đáng nhẽ kiếm một chức quan,hoặc doanh nghiệp rồi vận dụng có lợi nhất cho quê hương mình.Đằng này lại đi làm CM vô sản.

    • Cầu Cải Tiến said

      Em không “dốt” thế đâu. Bác đọc nhưng chưa hiểu rỏ đấy, đọc lại phần “Một thời đại dối lừa”, đoạn danh ngôn “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì các bạn, mà hãy hỏi các bạn đã làm gì cho tổ quốc này!” và “…tại sao hiện nay có rất nhiều vị đang ra sức vơ vét…”

    • Minhhoang said

      Tại sao cha nội này không lấy Nick là Tưởng Thú cho nó lú nhể?

      Làm “quan đàng chi đẹp” à? Sinh viên cán bộ “bầy” cỡ như o Tô Linh Hương hay của cu ấm Nguyễn Minh Triết thì còn cửa chứ tuyệt đại đa số con cái đại gia thì đã hè nhau đi tỵ nạn giáo dục mẹ cả rồi, đông đảo sinh viên tự phát còn lại ở quê nhà muốn tiến thân để làm quan hở? Đừng có hòng, cho dù đó chỉ là một chức xã trưởng.

      Doanh nghiệp theo định hướng bây giờ thi nhau “chết lâm sàng” hàng loạt bởi những bàn tay lông lá “Lợi ích nhóm”, ngắc ngư con tàu đi, kéo theo một “bộ phận không nhỏ” là khối quần chúng công nhân thất nghiệp dài hạn. Cha nội Tưởng Thú này vuốt người ta dốt nhưng lại điếu nói dốt chỗ nào trong bài trên, chỉ nói khơi khơi là dốt sử.

      Nếu như Cậu Sinh Viên Phạm Lê Vương Các dốt sử tệ hại đi nữa, dù là Sử đảng sắp sang ngang, thì ít ra PLVC cũng đã làu làu mấy trang sử mới gần đây khi nói về Gà-Đã-Phì và số phận của tên đồ tể Thành Bá Đa cùng với đàn chim non cùng ổ, bọn này chết nhục còn hơn là chuột, là gián kia kìa, đó là quần chúng nơi đây đã kết hợp với nhau thành bè lũ CM vô sản đới nhá, tức là phải có bạo lực CM mới treo cổ hay hạ gục những thằng khùng này.

      Mới sáng sớm, cha nội này đã lên sòng hít á phiện rùi. Tội nghiệt, tội nghiệt.

      • Tưởng Cán said

        Lý thuyết thì có đầy.Muốn có CM tư sản thì trước tiên phải có tư sản đã.Xin lỗi đã gãi đúng chỗ ngứa của mấy bác VS!!!

  49. anhtusg said

    Chắc bây giờ đã đến lúc có nhiều vị phải quát cáu lên rằng: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì các bạn, mà hãy hỏi các bạn đã làm gì cho tổ quốc này!”

    Xin thưa, nếu giờ phút này ông Kennedy hiện diện trên đất nước này rao giảng về điều đó, tôi sẽ đáp rằng: “Đồ lừa đảo! Hãy cút đi!”

    Tổ quốc? Tổ quốc là gì? Tổ quốc là của ai? Tổ quốc có mang lại cho ta hạnh phúc?
    (trích)
    Lại một suy nghĩ lạc loài .Đã xác định cái mà tác giả gọi là “những người đi trước ” là một lũ lừa đảo rồi từ đó QUY NẠP là ở xã hội nào ai đi trước cũng lừa đảo cả thì quả là não trạng CÓ VẤN ĐỀ .Như kiễu mấy em gái bị …rồi về sau cứ thấy đàn ông là co rúm lại .Cần được điều trị …tâm thần chứ để lại cái lối suy nghĩ …yếm thế như vậy dạy …các em đi sau thì cực kỳ nguy hiểm .

  50. Nguyễn Quang A said

    Tại sao lại suy nghĩ tiêu cực như tác giả này? Suốt ngày đi xin thay cho việc đòi và tự mình tích cực làm những việc hữu ích để đòi, để có được những quyền chứ không phải rên rỉ trách móc và van xin như kiểu:
    – “…xin hãy cho chúng tôi quyền tự do xuất bản các tác phẩm của mình để viết nên các trang sử sách”. Sao không noi gương Bùi Chát mà lại đi xin?.
    Và còn bao nhiêu “hãy cho chúng tôi” nữa:
    – “Hãy cho chúng tôi quyền tự do thành lập các hội đoàn để đấu tranh làm nên lịch sử.
    Hãy cho chúng tôi quyền đọc bài diễn từ này trước công chúng để kêu gọi sự thức tỉnh. Hãy cho chúng tôi thực hiện quyền tự do biểu tình để dẫn dắt lịch sử. Hãy cho chúng tôi quyền tự do học thuật để khai sáng và khai minh cho những ai còn mê muội. Và xin hãy trưng cầu ý kiến của chúng tôi khi đất nước này đứng trước thời cơ và thử thách của lịch sử”.

    Đừng xin ai cả. Hãy biết quyền và trách nhiệm của mình và hành động.

    • montaukmosquito said

      Bác có đọc có đến hàng ngàn kiến nghị (lại kiến nghị!) của bao nhiêu người chung quanh không ạ ?

      Thế hệ đi trước còn thế thì những người đi sau chỉ còn chắp tay lạy .

      • sunday said

        Vì thế bác Nguyễn Quang A mới kết “Đừng xin ai cả. Hãy biết quyền và trách nhiệm của mình và hành động. !

    • phuocbeo said

      Bác Nguyễn Quang A khắc khe quá, chữ “xin” trong trường hợp này đã nói hết quyền và trách nhiệm của mình. Bài viết này cũng chính là hành động đấy chứ!

      Nhìn theo lồi “bề trên” của bác thì bọn trẻ sẽ hỏi lại… thế hệ của bác đã hiểu quyền và trách nhiệm của mình đến đâu? và cũng đã hành động đến đâu?

      Những cây “đại thụ” đâu chỉ là sống lâu, bóng cả mà còn phải là điểm tựa để những “cây con” phát triển, đứng vững và tin tưởng dựa trên nền tảng cội nguồn mà mọi người xem đó là “đại thụ”…

    • Thất vọng với ông said

      Thật quá thất vọng với tư duy của ông Nguyễn Quang A. Một bài viết tuyệt vời, có tầm như thế này mà còn không hiểu nổi (hay cố tình không hiểu theo kiểu áp đặt, lấn át) thì còn nói gì tới những chuyện lớn hơn.
      Ông hãy nghe chàng trai ấy nói đây này:
      “Đáng tiếc thay, tổ quốc, dù bất cứ nơi đâu cũng chưa bao giờ là nơi mang lại cho con người quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền được sống trong xã hội dân chủ, mà nó lại được ban phát bởi những xu thế chính trị của nhà cầm quyền nhân danh tổ quốc ở tất cả các quốc gia. Tổ quốc chỉ là cái mà lực lượng nắm quyền sử dụng nhằm kêu gọi sự phục tùng và sự hiến dâng hồn nhiên từ chúng ta”.
      Lẽ ra, với cương vị là trí thức phản biện và sự nổi tiếng của mình bấy nay, ông phải cảm nhận được nỗi đau của thế hệ trẻ trước những cái “tội” mà thế hệ các ông đã tạo ra, phải nhận ra được những viên ngọc mà góp phần khích lệ chứ nhỉ?
      Tôi luôn tin vào lớp trẻ sau này. Nhưng chúng đau lắm, vì chướng ngại vật thế hệ trước vẫn đang còn ngáng chân lù lù, chình ình thế thì biết xoạy sở ra làm sao đây?
      Điều chúng mong mỏi đau đáu là: Chỉ mong cho cái chướng ngại vật thế hệ ấy sớm khuất mắt!

      • Năm Darwin said

        Tư duy của bác mới đáng thất vọng!

        Bác Nguyễn Quang A khuyên lời chân thành từ tâm đấy. Ý của bác NQA là “các bạn còn trẻ, có suy nghĩ, vậy hãy dũng cảm lên, hãy làm gì đó đi, đừng nhìn đời bi quan, đừng ngồi đó than thở, trách móc, rồi cầu xin, tự đánh giá thấp khả năng mình”.

        Đâu phải ông già đâu mà ngồi đó than thở?. Việc xãy ra thì đã xãy ra rồi, có ngồi đó mà trách móc tại vì các ông thế này, tại vì các ông thế kia thì sẽ đạt được gì? Nếu lấy quá khứ làm kinh nghiệm để không mắc phải (những sai lầm) nữa và làm điều gì đó để thay đổi tương lai thì có phải tích cực hơn không? xứng đáng với tuổi trẻ có suy nghĩ, có đầy nhiệt huyết hơn không?. Dù có sự nối tiếp, nhưng tương lai ở phiá trước chứ đâu ở sau lưng?

        Tuổi trẻ hãy có đủ kiến thức để mạnh dạn phê phán quá khứ, phê phán thật mạnh vào nhưng nên nhớ, tương lai chỉ có khi có những người tích cực muốn làm cái gì để thay đổi nó. Thay đổi tương lai đòi hỏi phải thay đổi chính mình trước hết và ngay tại lúc này. Sẽ không có tương lai nào cho người chỉ biết ngồi than thở.

      • Năm Darwin said

        Xin lổi, thêm chút xíu, bác tìm cuộc sống ở đâu mà không có chướng ngại vật hở bác? Nếu chướng ngại chình ình mà không biết có cách nào xoay sở, dẹp bỏ nó, thì thôi, về bú tí mẹ vậy, bàn làm gì?

        • bắt bẻ làm gì said

          Ý tưởng của ông Nguyễn Quang A thì rất đúng
          Nhưng ông đưa ra lời khuyên không đúng cách, không đúng chỗ, không đúng lúc.
          Nói “xin hãy để, xin hãy cho…” chỉ là một CÁCH NÓI mà thôi, chứ đến đứa con nít cũng biết rằng, có đời nào xin được.
          Đó chỉ là một cách nói có tính tu từ thôi, thưa các vị, đừng bắt bẻ vớ vẩn, hãy động viên, hãy tiếp sức!

          • Cách động viên hữu hiệu nhất đối với tuổi trẻ là nói cho họ sự thật.
            Mà bạn SV này cũng không còn là trẻ nữa đâu, đã ngoài 20 tuổi rồi, suy nghĩ của bạn này  chín chắn hơn nhiều người lớn tuổi khác.
            Ngày xưa vào tuổi này vua Quang Trung đã cầm quân bách chiến bách thắng rồi.

      • sunday said

        Hãy đọc câu kết của bác Quang A !

    • việt tuấn said

      Đầu tiên thì các cháu phải xin để tỏ ra rằng mình có lễ phép với các bậc đàn anh. Nhưng khi xin không được thì các cháu sẽ đòi. Đây là trình tự các cháu phảu theo, không kiến nghị kiến ngủng gì cả. Các chú các bác trả lời “được” hay “không” để các cháu còn tính, sau này đừng trách!

    • Phạm Lê Vương Các said

      Gửi Bác Nguyễn Quang A,
      Trước tiên cho Con xin gửi đến Bác lời chào của lòng thành kính và sự ngưỡng mộ dành cho Bác.
      Xin cảm ơn Bác đã góp ý cho con là tại sao không đi “đòi” mà cứ “rên rỉ trách móc và van xin.”
      Thưa bác, khi viết bài này Con rất phân vân không biết nên “đòi” hay nên đi “xin”. Ban đầu Con định đi đòi, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, con thấy “nếu mình đòi mà người ta không cho thì sao”?
      Cũng giống như ngày hôm nay, con đã “bật xi-nhan” để xin đường “rẽ vào lề trái”. Nhưng liền lúc đó người đi lề phải đã “đụng xe” vào Con.
      Con liền bước xuống xe và hỏi: “Tôi đã xin trước rồi mà?”
      Người đó liền đáp: “Mày xin nhưng tao không cho đó thì sao?”
      Con trả lời lại: “Đường này đâu phải dành riêng cho nhà anh?”
      Người đó lại đáp: Không phải của nhà tao sao mày xin tao làm gì?”
      Bác thấy đó, Theo Bác con nên làm gì đây? Người đó 80 kg và xăm trổ đầy mình, so với 1 người sinh viên ốm nhách là Con.
      Như con đã nói trong “còm” của con ở bài trước, con không phải là nhà làm chính trị mà chỉ là một người làm nghiên cứu khoa học tự do. Một người làm khoa học trong tay không một tất sắt thì làm sao mà “đòi” được ạ. Cho nên con “xin nhường” việc đòi này cho các nhà làm “chính trị-chính em”. Còn Con chỉ “đi xin” qua các hoạt động nghiên cứu và viết bài của mình.
      Nhân tiện thấy Bác khen ngợi anh Bùi Chát trong hoạt động xuất bản tự do. Xét thấy lời gợi mở này là một ý hay nên Con sẽ “không suy nghĩ tiêu cực nữa”, mà ngay lập tức con liền soạn ra dự án thành lập “Nhà Xuất Bản Quyền Con Người” và mong Bác sẽ cùng với Con thực hiện dự án này.( nếu Bác đồng ý con sẽ gửi thơ mời sau)
      Thưa Bác, với những “hoạt động xuất bản không có giấy phép” thì phải đối mặt với khoản phạt từ 30 đến 40 triệu VND theo Nghị định số 02/2011/ND-CP, mà con chỉ là sinh viên chưa làm ra tiền, trong trường hợp bị phạt thì tất nhiên Con không có tiền để đóng, nên Con xin Bác “lo giùm cái khoản này” được không ạ? Và theo quy định (của nhà nước hay dân lập gì cũng vậy – luật bất thành văn) thì Giám đốc Nhà Xuất Bản ít nhất phải có bằng Đại học, mà con còn 2 năm nữa mới có được, cho nên mong Bác đảm nhiệm vị trí Giám đốc NXB Quyền con người, con chỉ là phó hoặc trợ lý cho Bác thôi. Với lại một người có uy tín trong giới học thuật như Bác đảm nhiệm vị trí này thì sẽ rất thuận lợi cho NXB của chúng ta.
      Nói thật với Bác là con cũng chỉ sống bằng chu cấp của cha mẹ, nên chỉ đủ sống. Vì thế Con sẽ bỏ nhậu, bỏ café và thuốc lá để dành chút tiền khoảng 6 đến 7 triệu/1 năm mà thực hiện dự án cùng với Bác. Mong Bác xem qua rồi góp ý.
      Con mong tin Bác.
      Thân ái,
      Phạm Lê Vương Các
      Ps: Lẽ ra con nên gửi thư này riêng cho Bác, nhưng có thấy cần phải có sự minh bạch trong tất cả các hoạt động của mình và cả dự án này nữa nên con đành poste ở đây.
      ——————————–
      DỰ ÁN: Thành lập “Nhà xuất bản Quyền con người”
      I. Mục đích ra đời:
      Khẳng định lại sự tin tưởng vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng giữa nam và nữ ở tất cả các quốc gia như lời mở đầu của Hiến chương Liên Hiệp Quốc – 1945.
      Chiếu theo Lời nói đầu của bản Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền năm 1948 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, quyền con người như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản Tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do “BẰNG HỌC VẤN VÀ GIÁO DỤC” nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng quyền con người và những quyền tự do căn bản.
      Nhận thức rằng Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự, Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 1966 cần phải được phấn đấu và thực thi trên sự hiểu biết đầy đủ của cá nhân và nhà nước. Quyết tâm gìn giữ các Giá trị và nguyên tắc trong Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người, tôn trọng các quyền bình đẳng của tất cả mọi người, không phân biệt về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Đấu tranh cho việc bảo vệ và thúc đẩy đầy đủ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá cho tất cả mọi người ở mọi quốc gia.

      Đứng trước các Văn kiện quốc tế này, đòi hỏi Việt nam cần phải có những bước tiến trong quan điểm, nhận thức cũng như cách hành xử trong vấn đề quyền con người nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn và tiến bộ theo giá trị chuẩn mực chung về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết.
      Từ đó, “Nhà xuất bản Quyền con người” ra đời như là một nỗ lực nhằm góp phần cho “chương trình hành động giáo dục quyền con người” của Liên Hiệp Quốc trong giai đoạn thứ hai (2010-2014) ở tất cả các quốc gia, và NXB Quyền con người sẽ thực hiện sứ mệnh cao cả này của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam.
      II. NXB có những nhiệm vụ sau:
      1. Thúc đẩy hệ thống pháp luật về quyền con người của Việt Nam từng bước tiếp cận phù hợp với tiêu chuẩn của luật quốc tế.
      2. Thu thập, phổ biến thông tin, tuyên truyền nhằm mục đích gia tăng hiểu biết cho mỗi cá nhân và cộng đồng sử dụng hiệu quả và tôn trọng quyền con người.
      3. Bảo vệ giá trị phổ quát về quyền con người thông qua hoạt động nghiên cứu.
      4. Tạo tiền đề cho sự phát triển của một nền “văn hóa quyền con người”
      III. Bằng các hoạt động như:
      1. Nghiên cứu pháp luật về quyền con người.
      2. Dịch thuật các ấn phẩm về quyền con người
      3. Hỗ trợ các tài liệu, góp ý và hướng dẫn cho sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến quyền con người khi có yêu cầu.
      4. Tặng sách cùng chủ đề cho các nhóm dễ bị xâm hại đến quyền con người (mại dâm, trẻ em, người đồng tính,…) và các cá nhân, tổ chức có quan tâm.
      5. Phối hợp với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia công bố và phổ biến các công trình khoa học về quyền con người.
      IV. Chúng tôi hoạt động trên tinh thần tự nguyện, xuất bản độc lập và phi lợi nhuận. Với tôn chỉ: “trách nhiệm-tự do-khai minh-phổ dụng”.
      V. Đối tượng phục vụ chủ yếu của nhà xuất bản: sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà hoạt động bảo vệ quyền con người. Các đối tượng dễ bị xâm hại quyền con người. Các cá nhân và tổ chức có quan tâm.
      VI. Các ấn phẩm dự kiến xuất bản:
      1. Bãi bỏ hình phạt tử hình
      2.Bảo vệ người bán dâm
      Lên án việc nạo phá thai
      3.Bảo vệ quyền trẻ em
      4.Kiến thức pháp luật dành cho người lao động
      5.Mối quan hệ giữa pháp luật và quyền con người
      Các ấn phẩm về các lãnh vực này, có thể thay đổi tùy theo tình hình, khả năng tài chính và thời gian hoàn thành của các ấn phẩm dự kiến. NXB sẽ “nói không” với các tác phẩm mang nội dung tuyên truyền chống nhà nước hay lật đổ chế độ theo điều 79 và điều 88 BLHS nước CHXHCN Việt Nam, và “từ chối” các tác phẩm có khả năng đe dọa cho sự ổn định và phồn vinh của Đất nước.
      VII. Hình thức phát hành:
      – Cho, tặng qua tay đến bạn bè và các đối tượng mà nhà xuất bản hướng đến.
      – Gửi qua đường bưa điện khi độc giả xin sách (thông qua web hoặc blog của NXB)
      – Liên hệ với anh Nguyễn Quang Thạch, để đưa các ấn phẩm của NXB vào trong mô hình “tủ sách dòng họ” ở nông thôn. (xem thêm mô hình của anh ấy)
      VIII. Số lượng xuất bản:
      – Tối thiểu 3 ấn phẩm/1 năm.
      – Số lượng 80-100 quyển cho 1 đề tài. (có thể thay đổi tùy theo nhu cầu)
      – Sách xuất bản hoàn toàn phục vụ miễn phí cho độc giả.
      IX. Tài chánh:
      – Ước lượng xuất bản 1 đề tài trung bình khoảng 2,5 đến 3 triệu VND.
      – NXB không chủ trương vận động tài chánh đối với cá nhân hay tổ chức nào. Sau 1 thời gian xuất bản, nếu cá nhân hay tổ chức nào có lòng thành ủng hộ tài chánh thì NXB sẽ nhận với điều kiện không bị “đặt điều kiện”. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, nhưng không chạy theo số lượng mà luôn đặt chất lượng (tính khoa học) lên hàng đầu.
      – 1 năm PLVC có thể đáp ứng từ 6 đến 7 triệu VND. Nhằm duy trì số lượng xuất bản tối thiểu.
      X. Chủ biên cho các ấn phẩm:
      – Hiện tại các ấn phẩm đầu tiên sẽ do những người sáng lập NXB biên soạn. Nhưng trong tương lai NXB cố gắng mời các nhà nghiên cứu và các chuyên gia tham gia vào công tác này, bao gồm dịch thuật, chủ biên, hoặc cố vấn khoa học.
      – Nguồn nhân lực viết sách và cộng tác trong tương lai cho NXB có thể tìm kiếm ở…. (ở đâu có thì tìm)
      – Nếu khó khăn trong việc tìm kiếm chủ nhiệm đề tài mới để xuất bản, thì NXB có thể chọn lọc các tác phẩm kinh điển hoặc các Công ước quốc tế về quyền con người trên internet mà ấn hành.
      XI. Công tác in ấn:
      – NXB tự tìm cơ sở in công khai , nếu gặp khó khăn thì nhờ “giám đốc” NXB Giấy Vụn giới thiệu đến các cơ sở “in chui”..
      XII. Các khó khăn:
      – Eo hẹp về tài chánh.
      – Chắc sẽ nhận được sự “ưu ái” của cơ quan quản lý nhà nước. 
      – NXB phải đối mặt với khoản phạt từ 30 đến 40 triệu VND theo Nghị định số 02/2011/ND-CP vì “hoạt động xuất bản không có giấy phép”. Nếu bị phạt, mà NQA không đóng thì tất nhiên NXB sẽ không có để mà đóng phạt .
      – Nếu bị cưỡng chế từ tài sản riêng của những người sáng lập, thì NXB có hoàn toàn có cơ sở pháp lý kiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (Hiện nay đã có cơ chế để cá nhân, tổ chức kiếu nại trực tiếp về vần đề quyền con người lên Ủy Ban này).
      – Tìm kiếm những nhà nghiên cứu có tâm huyết cộng tác với NXB.
      XIII. Thuận lợi:
      – Độc lập và tự chủ trong hoạt động xuất bản
      – Đã có nhà xuất bản Giấy vụn mở đường cho hoạt động xuất bản độc lập trước đó, nên ta có thể nhờ họ trợ giúp trong các hoạt động xuất bản.
      – Hoạt động trong lãnh vực quyền con người đang được khuyến kích phát triển trên phạm vi toàn thế giới.
      – Sự tâm huyết và nhiệt tình của những người sáng lập.
      XIV. Nhiệm vụ trước mắt:
      1. Vận động Chị…. chủ biên viết loạt bài về “bãi bỏ hình phạt tử hình” dành riêng cho NXB. PLVC sẽ chủ biên quyển “bảo vệ người bán dâm”. Và NXB sẽ cố gắng tìm kiếm một người chủ nhiệm dịch một tác phẩm hoặc những văn kiện quốc tế về quyền con người chưa từng được dịch sang Việt ngữ theo đề xuất của NXB. Ba tác phẩm này cố gắng hoàn tất trước tháng 5/2013..Sau đó nhờ các nhà khoa học thẩm định giùm giá trị của tác phẩm, chỉnh sửa lần cuối và in thành sách và phát hành vào khoản tháng 6, tháng 10 của năm 2013, và tháng 2 / 2014. NQA là người chịu trách nhiệm xuất bản cuối cùng (vì là giám đốc).
      2. NXB sẽ tạo một trang blog hoặc có thể thì tạo website thì càng tốt (cho nó mang tính chuyên nghiệp) vào khoản thời gian sách đã in xong (tháng 6), để giới thiệu sách của NXB đến độc giả. Khi độc giả ở xa có yêu cầu nhận sách qua mạng thì chúng ta sẽ gửi tặng qua đường bưu điện.
      XV. Nhiệm vụ lâu dài: cứ giải quyết nhiệm vụ trước mắt cho tốt, thì cứ thế mà duy trì ổn định và tiến lên, đến lúc đó thì tính tiếp. Còn bị gây khó khăn quá thì thôi không làm nữa. Khai sáng được tới đâu thì được, cho làm tròn bổn phận của một người làm công tác nghiên cứu khoa học.
      Hết!
      Nếu những người được mời mà không tham gia thì dự án này sẽ “bỏ vào sọt rác”. Chúc dự án sẽ được triển khai!

      • Năm Darwin said

        Chà chà!Khàkhà! Hậu sinh khả ix..!Khàkhà! Các bác vào mà động viên em nó nè!

        Nếu có “ấn phẩm” chỉ cần gởi tặng cho đảng viên đảng CS các cấp thôi bác ạ (giọng văn này, Năm không dám gọi bằng “cháu”, xin lỗi)

      • Teo said

        Tuyet!

      • Sông Hàn said

        Thằng bé nầy khá nhể? Ý tưởng hay, nhưng rơi vào trạng thái “không tưởng”. Rất khó thực thi!!

      • Trần Quốc said

        Rồi, chuyến này tính nhờ Đặng Nhật Minh làm tiếp “Đừng Đốt” tập 2 !

      • Thế hệ đi trước rất kỳ vọng và thế hệ sau, nên bác Quang A mới góp ý với bạn như vậy, tôi thường xuyên ở trên diễn đàn này nhưng hiếm khi mới thấy còm của bác Quang A.

        Các thế hệ đi trước (trong thời cộng sản) đã đấu tranh và phải trả giá nhiều để đòi tự do, dân chủ rồi, từ Nhân văn giai phẩm, Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách, Trần Độ gần đây Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ … , họ cũng “xin” nhiều rồi, biết bao nhiêu kiến nghị, chữ ký nhưng kết quả vẫn rất hạn chế, gần đây tình hình còn tệ hơn. Tiền nhân muốn thế hệ các bạn hãy hành động, hãy đòi quyền của các bạn, đòi tương lai cho chính các bạn như những Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Paulo Thành Nguyễn, Mẹ Nấm, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì), Dũng Aduku, Bùi Chát, Nguyễn Chí Đức (?) … . Nếu bạn chỉ biết xin xỏ và lý luận kiến nghị thì sẽ đi theo vết xe đổ của các thế hệ đi trước. Bạn đừng nên so sánh bạn với các trí thức như bác Quang A, tuổi họ cũng đã xế chiều rồi, ở thế hệ của họ thì họ là những người xuất xắc, nhưng tương lai của đất nước phải trông đợi vào các bạn. Tôi cũng rất kỳ vọng vào thế hệ thanh niên trưởng thành trong giai đoạn từ 2005 – 2015, lịch sử giao trọng trách cho các bạn phải đưa đất nước tiến lên dân chủ, văn minh, đừng nhìn vào quá khứ, nếu có nhìn chỉ liếc vào như nhìn gương chiếu hậu, hãy nhìn vào tương lai.

        Quay trở lại câu chuyện bạn đi đúng luật và va chạm với một thanh niên to lớn săm trổ, trong thực tế thì câu chuyện này là nhỏ có thể bỏ qua. Tôi cũng gặp tình huống tương tự nhưng là sinh tử, ngoài đời tôi là người hiền lành như bao người có học hành khác. Hôm đó tôi bị lừa vào một tụ điểm của bọn lưu manh ở Bắc Kinh, chúng bắt tôi phải trả rất nhiều tiền cho mấy li rượu, tôi nhất định không trả, bọn chúng đóng cửa lại và 3 tên lưu manh xuất hiện, bọn này rất to lớn chừng 1,8 – 1,9 m, chúng uy hiếp tôi và một người bạn nữa, nhưng tôi xác định sẽ chiến đấu đến cùng dù ngày hôm sau, đoàn của tôi sẽ có thể phải tìm xác của tôi ở cái cống gần đó. Cuối cùng tên trùm xuất hiện, sau một lúc trao đổi trên giấy, giá mà tôi phải thanh toán chỉ còn 1/10 mặc dù vẫn đắt hơn thực tế, nhưng tôi vẫn chấp nhận, sau đó tên trùm phải có một động thái hoà giải là hắn cử người lấy ô tô đưa tôi về, câu chuyện có thật diễn ra năm 2000.

      • Henry Dinh said

        I am moved when I read your articles. I am a Vietnamese – American. I am living in USA. You are talent. Our country needs a lots of young men like yours. I hope that you will have a better life . I will follow up your articles. Thank you very much.

      • Hoàng Minh Tuấn said

        Tôi ủng hộ bạn nhiệt thành. Hãy liên hệ với tôi: Hoàng Minh Tuấn, 0983050964, Email: tuanmeodien@yahoo.com

    • anhhungqt said

      Không biết là có thật đây là bác Nguyễn Quang A ko? Bài viết này mà do một sinh viên năm thứ 2 thì thật là hy vọng cho đất nước trong tình cảnh “dở khóc dở cười ” như hiện nay. Tuy nhiên dẫu sao vẫn không tránh vài hạt sạn như bác Nguyễn Quang A đã chỉ ra. Rất vui khi thấy sinh viên Phạm Lê Vương Các đã reply cho bác NQA và có đề nghị rất thú vị bằng thể hiện hành động chứ không chỉ nói “xin”. Mục đích lập nhà XB Quyền con người vẫn chung chung và vụn vặt qúa. Ngay cả giới sinh viên của PLVC đã mấy người hiểu kỹ về Quyền con người đâu, nên mục đích đầu tiên là làm sao cho đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hiểu và biết con người văn minh có những quyền gì và những quyền này không có bất cứ cá nhân,tổ chức, đảng phái hay nhà nước nào có quyền cấm đoán, tước đoạt. Từ đó người dân mới đứng lên ĐÒI cho được QUYỀN CON NGƯỜI.

    • Phạm Lê Vương Các said

      Kính gửi bác Nguyễn Quang A và quý độc giả quan tâm.
      Cách đây vài giờ tôi có poste comment lập dự án thành lập “Nhà Xuất Bản Quyền Con Người”, và có mời bác Nguyễn Quang A tham gia vào dự án của tôi. Sau vài giờ suy nghĩ tôi thấy mình cần phải xem xét lại số vấn đề sau:
      1. Tôi mời người comment có tên Nguyễn Quang A, mà tôi không biết có phải là Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS hay không.
      2. Nếu đúng là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì cách mời của tôi lại rơi không đúng thời điểm, vô tình đặt Bác vào trường hợp rất khó xử.
      3. Nếu xét từ góc độ tinh thần trách nhiệm xã hội, thì lời mời của tôi là hoàn toàn trong sáng. Nhưng xét về mặt pháp lý thì tôi đã có hành vi “lôi kéo TS Nguyễn Quang A vi phạm pháp luật Việt Nam”. Tôi đã vô tình đặt TS. Nguyễn Quang A-một tượng đài trí thức trong lòng tôi, vào những rắc rối ngoài ý muốn.
      4. Là một người công dân dù muốn hay không muốn thì cũng phải chấp hành những quy định của pháp luật. Nếu mình không hài lòng với một điều luật nào thì có thể đóng góp ý kiến và kiến nghị để thay đổi nó. Nhưng trước tiên phải chấp nhận nó như như là một nghĩa vụ và cần phải có tinh thần pháp luật”.
      5. Dự án thành lập NXB Quyền con người còn rất sơ khai và cần được tôi nghiên cứu kỹ hơn.
      Vì các lý do nêu trên, Tôi, Người đề xuất thành lập dự án này quyết định “hủy bỏ” dự án thành lập NXB Quyền con người. Và Tôi xin gửi lời xin lỗi đến TS. Nguyễn Quang A – Nguyên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS.
      Tôi sẽ trở lại với dự án này vào một thì điểm khác phù hợp hơn, nhưng trước tiên điều tôi cần làm bây giờ là “vận động hành lang pháp lý” để tư nhân được quyền thành lập Nhà xuất bản.
      Kính!
      Phạm Lê Vương Các

      • Minhhoang said

        Sao cách ăn nói chẳng dây dưa vào nhau tẹo nào?

        Chửa qua tháng Mười, Bác Ba Sàm vẫn còn đang “làm chủ tình hình” đới phỏng? Có thể nào TTXVH kiểm chứng lại đó là nguồn tin thật được hông?

        “Quyền con người” mặc nhiên xóa bỏ khơi khơi gần cả trăm nhời còm thì phí thật, phí còn hơn là bọn trẻ chăn tru ngày nào nghe theo nhời phán của boác ta:

        http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=5680

        Sau bài này, khối kẻ sẽ thin thít đòi “Quyền Con Nhộng”, tháu cáy từ sáng đến chừ chỉ đọc được những nhời nhảm nhí, sao rống này thôi sao?

      • lm said

        Tôi thật lo và mừng vì có những SV như bạn, chưa có cuộc cải cách nào, cuộc cách mạng mào mà không có thanh niên. Họ mới là người chủ tương lai của đất nước. Còn mấy cha lãnh đạo nhà mình toàn gặp cử tri già khú đế, về hưu răng móm, chẳng để làm gì, trong mấy cái vụ gặp gỡ đó họ chưa bao giờ dám gặp thanh niên. Họ sợ tương lai, không dám đối mặt với tươnglai.

  51. Ynguyen said

    Ngày đó,đọc “Nói với tuổi hai mươi” và nghe “Để lại cho em”chúng tôi không hề trách thế hệ đi trước mà lại ra sức đấu tranh phản chiến góp phần cho CS cướp chính quyền,nghĩ lại quả thật quá ân hận và xẩu hổ

    • hổ con said

      Khó có thể trách bác và những người tương tự, tuổi trẻ thì bồng bột và ít kinh nghiệm sống, mà cộng sản thì rất giỏi tuyên truyền dối trá. Chỉ có những người thực sự sống trong cộng sản, là nạn nhân của nó thì mới thấy được sự thật sau bức màn nhung. Chỉ tiếc là một thế hệ thanh niên tài hoa, dũng cảm đó sau năm 75 tự dưng lại biến thành những kẻ hèn trước những bất công, những suy đồi của xã hội.

    • Hoàng Minh Tuấn said

      Kẻ cướp chính quyền thì chỉ có thể xây nên chính quyền ăn cướp thôi – Cây cà độc dược làm sao ra được quả táo trên cành!

  52. Mèo Con said

    Em PLVC thân quý:
    Em có một bài viết khá hay nhưng hình như nhầm đại chỉ. Có thể phải gởi đến: “Các ông cụ U..80 thân quý”, thì đúng hơn nhiều.

  53. Võ Tấn said

    Trung Thu năm nawy có nhiều lồng đèn của TQ có chất độc mà người lớn lại đem “phục vụ” cho các cháu thiếu nhi. Tương lai sẽ …..Hỡi người ớn…úng …con …à…ương …ai …của hành tinh hủy diệt hả?.

  54. huythuanvu said

    Em này không biết có bà con gì với nguyễn tiến trung không? Cầu mong em đạt được những điều tốt đẹp và “tử tế hẳn hoi”

  55. Thất phu said

    Tôi,thế hệ đã đọc “Nói với tuổi hai mươi”của Nhất Hạnh,nghe “Để lại cho em”của Phạm Duy cách đây gần 50 năm,bây giờ đọc bài viết của em tôi thấy quá xấu hổ,ước gì 14 con (người)trong BCT còn được một chút liêm sỉ để xấu hổ như tôi

    • hổ con said

      tôi nghĩ rằng để leo lên ngồi vào một trong 14 cái ghế đó thì họ đã bán cái liếm sỉ từ lâu rồi bác ơi

  56. can truong said

    cam on moi HY SINH cho DAN TOC, TRach nhiem HOM NAY cho ngay mai,cho cac em….

  57. Mr.gia said

    Cảm ơn bạn,cảm ơn anh ba.bạn rất xứng đáng đại diện lớp trẻ hôm nay. Hỡi các người mệnh danh là đi làm cách mạng,đi giả phóng miền nam … Các vị hãy nghĩ gì !?

  58. Nga said

    Đọc cả bài viết thấy trong lòng thật là đau đớn. Sao cái số phận của dân tộc Việt đầy trắc trở đến vậy. Toàn là những kẻ bất tài,cơ hội nắm vận mệnh quốc gia. Nói dối không biết ngượng.Bị người ta chửi mắng cũng không thấy thẹn. Thật là đã hết thuốc chữa….

    • PQ said

      Chúng ta đã góp 1 phần không nhỏ cho sự đồi bại đó bằng cách đóng vai những con cừu im lặng va hèn nhát, đừng bao giờ quên điều đó

      • yeu nuoc Viet said

        đồng ý với bạn, chính chúng ta, bằng sự im lặng vô cảm và sợ hãi đã và đang đóng góp một phần công sức tạo ra cái xã hội xấu xa và thối nát như hiện nay. Tôi xấu hổ vì sự hèn nhát của bản thân mình

  59. […] 1276. Chúng ta đang có tội với tương lai […]

Gửi phản hồi cho Những kẻ đi sau Hủy trả lời