“Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít.”
Đ Á N H ! ! !
Hồ ngọc Nhuận *
Tôi nghĩ tôi không là quá khích. Nhưng nếu có ai nghĩ vậy thì cứ nói. Tôi không giành nói một mình.
Tôi chì là một tiếng nói trong mấy chục triệu đồng bào, trong toàn thể đồng bào không chấp nhận chịu nhục.
Toàn dân ai cũng có tiếng nói và muốn nói. Và tiếng nói chung sau cùng tôi tin chắc là “ĐÁNH”.
Đánh cách nào, khi chúng có nanh nguyên tử ? Và đủ thứ . Và tất cả. Với lòng lang sói và cái nọc con rắn độc ?
Còn ta thì như tay không . Lại không đầy một phần mười dân số của chúng.





