BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1132. Trung Quốc lo sợ một vụ đảo chính?

Posted by adminbasam on 11/07/2012

The Diplomat

Trung Quốc lo sợ một vụ đảo chính?

Tác giả: Peter Mattis

Người dịch: Đan Thanh

Ngày 4-7-2012

Từ khi các vụ bê bối xung quanh vụ lật đổ Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh hồi tháng 3, Trung Quốc có vẻ như đang trên bờ vực cải cách – hay là hỗn loạn. Trong khi lời kêu gọi tiến hành cải cách khẩn trương của Thủ tướng Ôn Gia Bảo lên báo chí chính thức, trở thành thông báo “tấn công vào thành trì cải cách”, thì “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra những giới hạn vững chắc cho các thành tựu mà một cuộc cải cách như thế có thể đạt được, nhất là khi các thế lực thù địch có thể sẽ lợi dụng mọi bất ổn chính trị. Số ra gần đây nhất của tạp chí Hồng Kỳ (Cờ Đỏ), cơ quan ngôn luận của trường Đảng Trung ương, đã đề cập đến “cải cách thể chế chính trị” để ĐCSTQ có thể thích ứng với bản chất luôn biến động của xã hội Trung Quốc, ít nhất cũng thừa nhận sự bất mãn ở cấp cao với trạng thái chính trị hiện hành. Một cuộc cải cách như thế, cho dù có tỏ ra khiêm tốn tới mức nào đi nữa trước mắt người ngoài cuộc, thì cũng có thể gây chia rẽ, và giới lãnh đạo Trung Quốc có lẽ đang cố gắng giữ lấy sự trung thành của quân đội, đề phòng khi chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo dẫn tới bất ổn xã hội.

Từ hồi đầu năm, báo chí của quân đội và của chính phủ Trung Quốc đã nổi một hồi trống gay gắt khi nói về nguy cơ lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (QĐTQ) phải chấp nhận “phi chính trị hóa quân đội, tách (Đảng Cộng sản Trung Quốc) khỏi quân đội, và quốc hữu hóa quân đội”. Hồi trống này đã kéo dài hơn nhiều so với nhiều người tưởng lúc đầu, khi họ nghĩ đó chỉ là những điều kiện có tính ý thức hệ đặt ra cho các thanh niên mới gia nhập quân đội đầu năm nay – hay thậm chí nghĩ là nó có liên quan đến những mối quan hệ giữa QĐTQ và ông bí thư bị lật đổ Bạc Hy Lai.

Những sự kiện được chọn ra dưới đây làm nổi bật một điều là, chỉ có một số rất ít báo chí chính thống của Trung Quốc chú ý đến những nguy cơ về một lực lượng QĐTQ không trung thành, cũng như đến các yêu cầu đặt ra cho giới quan chức quân đội là phải có quan hệ thân thiết với đảng:

- Ngày 25-6, tờ Nhân Dân Nhật Báo có bài viết của một chính ủy Khu vực Quân sự Tế Nam, hô hào các cán bộ trong quân đội hãy mạnh mẽ hơn nữa, chống lại những quan điểm sai lầm về vai trò chính trị của QĐTQ trong bối cảnh một xã hội Trung Quốc ngày càng đa nguyên hơn.

- Ngày 17-6, tờ Nhật báo QĐTQ kêu gọi các quan chức quân sự trung thành với ĐCSTQ, hàm ý nói rằng nhiều quan chức không đủ tận tụy với việc tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo của đảng.

- Ngày 15-5, Nhật báo QĐTQ có bài xã luận khuyên quân đội nhìn nhận cho rõ âm mưu đằng sau những nỗ lực nhằm chia rẽ quân đội với đảng, và yêu cầu phải trung thành với hệ thống chính trị căn bản, theo đó ĐCSTQ được đặt cao hơn quân đội.

- Ngày 6-4, Nhật báo QĐTQ có bài xã luận rằng QĐTQ cần hợp tác vững chắc với đảng để bảo đảm ổn định chính trị, vì lẽ kinh nghiệm lịch sử cho thấy cạnh tranh ý thức hệ sẽ căng thẳng hơn khi ĐCSTQ đối diện với những khoảnh khắc cải cách mang tính quyết định.

- Ngày 19-3, Nhật báo QĐTQ xuất bản một bài báo nêu rõ, QĐTQ cần chống lại “ba quan niệm sai lầm” nói trên về sự phát triển của quân đội Trung Quốc, và họ tuyên bố “luôn luôn đặt việc xây dựng ý thức hệ và chính trị lên hàng đầu”, bởi lẽ, đó là một công cụ thiết yếu để củng cố QĐTQ.

- Ngày 13-3, Tân Hoa Xã có bài viết về ý kiến của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nói rằng “mọi quân nhân trong quân đội đều phải ý thức rằng, phát triển, trong khi vẫn duy trì ổn định, là mối ưu tiên lớn”. Ông ta nhấn mạnh rằng QĐTQ và cảnh sát, công an có vũ trang, phải tập trung vào nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng quân đội, và tuân thủ các đòi hỏi căn bản của việc đạt được tiến bộ trong khi vẫn duy trì ổn định.

Như ông Dennis Blasko, chuyên gia QĐTQ đã viết hồi đầu năm: “Không rõ ai – nếu có ai đó đứng đằng sau QĐTQ – đã đề xuất việc chia rẽ, phi chính trị hóa hay là quốc hữu hóa quân đội”. Tất cả những gì người ta có thể biết là, người duy nhất đưa ra tuyên bố về việc đảng kiểm soát quân đội, là một nhà báo, biên tập viên của một tờ báo dân sự, người này đã nhanh chóng bị đuổi việc. Và Nhật báo QĐTQ đã tránh nêu tên, thậm chí không nhắc tới những người thuộc QĐTQ và đang mất lòng tin vào ĐCSTQ. Không có lý do thật sự nào được đưa ra cả, điều đó cho thấy cần phải tìm đến những nguyên nhân khác.

Hồi tháng 5, một thành viên giấu tên ở Đại học Quốc phòng Trung Quốc nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng, lý do thực sự để người ta lo ngại về sự trung thành của quân đội có lẽ liên quan đến các âm mưu của nước ngoài, ngày càng dữ dội, nhằm phá hoại quá trình chuyển giao quyền lực trước Đại hội 18 của Đảng. Tuy nhiên, giải thích này không lý giải gì về tính chất lặp đi lặp lại của những lời kêu gọi nói trên – hoặc tại sao những lời kêu gọi như thế là đủ để chống lại mưu đồ của thế lực thù địch nhằm trung lập hóa QĐTQ về ý thức hệ. Nhưng cách giải thích đó cũng đã làm nổi bật tầm quan trọng của bối cảnh chính trị trong nước ở Trung Quốc năm nay, trong mọi vấn đề.

Công cuộc chuyển giao quyền lực lãnh đạo tại Đại hội Đảng lần thứ 18 gần như chắc chắn sẽ ghi nhận việc hơn nửa Bộ Chính trị luân chuyển công tác và chỉ có 2 trong tổng số 9 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở lại. Hơn thế nữa, có một sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra, và sẽ đưa các vị lãnh đạo Trung Quốc ra khỏi cái bóng của Đặng Tiểu Bình, người có ảnh hưởng tới tất cả các tổng bí thư ĐCSTQ, từ Hồ Diệu Bang tới Hồ Cẩm Đào.

Mặc dù sự chú ý thường dồn về những lời kêu gọi dân chủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, được đăng tải rất kỹ, nhưng cuộc đấu tranh thực sự để cải cách trong ĐCSTQ là về vấn đề thực hiện, và làm thế nào để nhận được nhiều hơn từ một hệ thống chính trị dường như ngày càng không thể chống chọi lại với các khó khăn từ bên trong.

Vào tháng ba và tháng tư, một loạt xã luận đăng trên Nhân Dân Nhật Báo, Hoàn Cầu Thời Báo, Trung Hoa Nhật Báo, và Tân Hoa xã, có vẻ như đã khởi động một chiến dịch có phối hợp, nhằm ủng hộ cải cách, ngay cả khi ngôn từ trong các bài đã chỉ rõ ra rằng cải cách chính trị kiểu phương Tây là không thể được. Báo chí chính thống, với mặc định rằng ĐCSTQ duy trì được vị trí lãnh đạo của mình, đã công kích các quan chức, cán bộ tham nhũng, và cổ súy cho cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả vận hành.

Việc tập trung vào cải thiện hiệu quả vận hành đã tạo ra một loạt quan điểm khác nhau. Ví dụ, Bắc Kinh có vẻ như tham gia vào một cuộc duyệt xét lại nghiêm túc các định chế quốc doanh – những cơ quan có liên quan đến việc chuyển đổi các tổ chức có hoạt động gần với kinh doanh, như các nhà xuất bản, thành doanh nghiệp thực sự. Đối với những người không tin vào khả năng đó, hãy lưu ý đến phí đăng ký đọc các số phát hành trên mạng của tờ Nhân Dân Nhật Báo, hay là giá bán 1 đô la cho một tờ Trung Hoa Nhật Báo trên đường phố Mỹ. Những cuộc cải cách khiêm tốn, dựa vào hiệu quả hoạt động như thế, có ảnh hưởng thực sự để thay đổi chính trị Trung Quốc hay không thì lại là chuyện khác; tuy nhiên, thêm nhiều quan điểm mạnh mẽ khác dường như đang lan dần ra.

Tạp chí của Đảng, tờ Hồng Kỳ, hồi đầu tháng này có đưa ra câu hỏi, liệu Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của chính sách Cải cách và Mở cửa, có phê chuẩn cải cách thể chế chính trị hay không (nếu ông còn sống – ND). Trong khi tờ tạp chí tuyên bố, một cách không gây ngạc nhiên, rằng ông Đặng sẽ bác bỏ dân chủ hóa kiểu phương Tây, thì nó lại mở ngỏ khả năng đón nhận những thay đổi về cấu trúc để giữ lại ĐCSTQ, bởi vì cần có ĐCSTQ để thích ứng với cải cách xã hội và lật đổ nền hành chính quan liêu, trì trệ ở Trung Quốc. Lời biện hộ về ý thức hệ này – vượt ra khỏi trường Đảng Trung ương mà đứng đầu là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình – có thể báo trước một mức độ lịch thiệp và nhã nhặn hơn trong cuộc đấu đá đảng phái, làm chia rẽ Tập và Hồ Cẩm Đào, cũng như người cầm ngọn đèn cải cách của Hồ – bí thư tỉnh Quảng Đông, Uông Dương.

Nhưng các lời biện hộ giáo điều, được đóng dấu kín mít, là không đủ.

Câu răn dạy nổi tiếng của Mao Trạch Đông, rằng “quyền lực chính trị hình thành từ họng súng” và “Đảng ra lệnh cho súng”, càng làm nổi rõ vai trò của QĐTQ và Công an Vũ trang Nhân dân, như là những người bảo vệ quyền lãnh đạo của ĐCSTQ. Vào thời điểm có những bất ổn về chính trị, sự trung thành của quân đội (mà giờ đây là của lực lượng bán quân sự) là nền tảng cho phép đảng mạo hiểm chính trị. Đạp đổ những lợi ích cố thủ trong một hệ thống vốn dĩ thăng quan tiến chức chỉ nhờ vào việc duy trì mãi mãi ĐCSTQ sẽ tạo ra chia rẽ trong nội bộ đảng, vì nó thay đổi luật chơi đối với các quan chức đang lên – những người có quyền lợi liên quan đến trạng thái chính trị hiện hành, và những người có thể thất bại nếu bị vạch trần bộ mặt.

Các nhà quan sát hẳn thấy sự trung thành của quân đội Trung Quốc như là một điều kiện tiên quyết cho cải cách chính trị, khi mà thách thức của cải cách kéo theo việc phá vỡ tính quan liêu xơ cứng của đảng mà dường như khuyến khích các nhóm lợi ích tham nhũng. Và cái điệp khúc liên tục nói rằng ĐCSTQ nên kiểm soát QĐTQ có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng các cuộc thảo luận cải cách là có thực, cho dù không chắc chắn sẽ được thực hiện.

Mặc dù một số lời đồn đại về khả năng quốc hữu hóa quân đội có thể là sự thật, nhưng lời giải thích sau đây mới khả dĩ. Nếu sự trung thành của QĐTQ với đảng, đặc biệt với Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, không được bảo đảm duy trì, thì sẽ hầu như chẳng còn lý do để lãnh đạo Trung Quốc mạo hiểm bằng một cuộc thảo luận đau đớn, có khả năng công khai chia rẽ đội ngũ lãnh đạo. Bài học quan trọng nhất của những biến cố hỗn loạn năm 1989 là, lãnh đạo không nên thể hiện sự mất đoàn kết ra trước công chúng. Hồi trống kêu gọi trung thành của QĐTQ có ý cho rằng đây là một nguy cơ thật sự. Có lẽ một sự tiếp tục tình hình hiện nay nên được xem như dấu hiệu của bất ổn gia tăng trong ban lãnh đạo và là dấu chấm hết đối với các khả năng cải cách trong nội bộ đảng.

Tác giả: Peter Mattis là chủ bút tờ “China Brief” của Quỹ Jamestown.

Ảnh: Jason Chafin lấy từ Flickr

Nguồn: The Diplomat

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Mời xem thêm: Việt Nam: “Cải cách hay là chết” (Carl Thayer/ Ba Sàm).

About these ads

23 phản hồi to “1132. Trung Quốc lo sợ một vụ đảo chính?”

  1. mait said

    Don gian: dan HKong bieu lo y chi manh vi quen song dan chu voi “thuc dan” Anh, va nay van duoc Anh bao ve quyen song lam nguoi (QUYEN CON NGUOI), khong no le tuyet doi (Thien An Mon) nhu dan TQ dai luc! The nen nhieu nguoi noi “gia nhu khong co hcminh xuat hien dan ta dau co doi kho ngu hen nhu bay gio!!! “thuc dan” Phap hay “de quoc” My “xam luoc” thuc te tot gap van lan dcs doc tai toan tri = toan tham nhung, toi ac cao nhu nui (thuc te co ai them xam luoc dau!)
    …Tin cua Nhin tu bien rat hay nhung khong may moc ap dung cho moi hoan canh dan den duoc!

    • mait said

      Dan VN minh dung la “den” qua, tu nhien nay noi ra cai “tu tuong hcm : toan theo chi dao cua khua, nhieu cai dap khuon ngu ngoc, phan boi ban be dong chi! (tri, phu…troc tan re!) luon nhin thay toan ke thu (giong het Tao Thao cua khua) nen doi xu voi dan den cuc ac doc, (vo so thi du, khong the ke het)… nen khong so duoc voi dan HKong

  2. [...] – Trung Quốc cấm các quan chức mua các mặt hàng xa xỉ (Lenta/Kichbu).  – Trung Quốc lo sợ một vụ đảo chính? (Diplomat/ Ba Sàm).   – Một cô gái Trung Quốc viết thư ngỏ cho Hồ Cẩm Đào [...]

  3. công dân suy tư said

    BÁ ơi, đoạn sau đây không thấy dịch anh à:

    Observers probably should see PLA loyalty as a prerequisite for political reform, when the challenge of reform involves breaking down an ossified party bureaucracy that seems to encourage corruption-based interest groups. And the constant refrain that CCP should control the PLA may be a sign that reform discussions are real, if uncertain in implementation.
    Các nhà quan sát hẳn sẽ thấy sự trung thành của quân đội Trung Quốc như là một điều kiện tiên quyết cho cải cách chính trị, khi mà thách thức của cải cách kéo theo việc phá vỡ tính quan liêu xơ cứng của đảng mà dường như khuyến khích các nhóm lợi ích dựa trên tham nhũng. Và cái điệp khúc liên tục nói rằng ĐCSTQ nên kiểm soát quân đội Trung Quốc có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng các cuộc thảo luận cải cách là có thực, cho dù không chắc chắn sẽ được thực hiện.

    đoạn này lấy ở đây:

    http://gocsan.blogspot.com/2012/07/is-china-scared-of-coup-trung-quoc-so.html

    ——–
    BTV: Cám ơn bác rất nhiều. Đã nói dịch giả dịch thêm đoạn đó và đã bổ sung.

  4. hoang thuy said

    Các bác bàn toàn chuyện đâu đâu. Nếu TC mà rối, em lẻn ra lấy lại HS liền

  5. Văn Đức said

    Thương hại cho … Tàu!

    Đọc bài so sánh tư thế Mỹ và Tầu bên BVN (http://boxitvn.blogspot.de/2012/07/oi-voi-trung-quoc-my-la-noi-am-anh-duy.html) thấy tội nghiệp cậu “tốt, vàng”.
    Lại nhớ lời Cụ Nguyễn Trãi:
    Lưu Cung tham công bị thất bại,
    Triệu Tiết muốn lớn – phải tiêu vong.

  6. [...] 1133. Phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau buổi họp 11/07/20121132. Trung Quốc lo sợ một vụ đảo chính? 10/07/20121131. ĐỨC PHỤ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC: NGUY CƠ TIỀM ẨN ĐỐI VỚI LIÊN [...]

  7. thanhle said

    CÓ MẤY YẾU TỐ NÓ CŨNG SỢ VIỆT NAM MÌNH .THỨ 1 LÀ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT BẤT KHUẤT (CÁC BÁC CHÍNH PHỦ CẦN NẮM ĐIỀU NÀY,THỨ 2 LÀ TỪ CÁC BÁC TRONG CHÍNH PHỦ CHO ĐẾN NGƯỜI DÂN AI CŨNG BIẾT THẰNG TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO RỒI CŨNG CHẲNG DẠI GÌ CHƠI VỚI NÓ ĐÂU CHỈ LÀ TƯƠNG KẾ TỰU KẾ THÔI.BÂY GIỜ CÓ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN XEM.TRUNG QUỐC CỨ NGHĨ VIỆT NAM SỢ THÌ NHẦM TO,CÁC BÁC TRONG CHÍNH PHỦ NÊN LẮM CHẮC CÂU NÀY; TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ.(ĐÁNH VN THÌ DỄ THÔI,NHƯNG CHẮC CHẮN 1 ĐIỀU SẼ LẠI THẤT BẠI BỞI TINH THẦN VIỆT.).

  8. lap lo said

    Biển Đông
    Bốn mùa vàng cứ lập lờ
    Khiến trăng mười sáu mập mờ bóng ma
    Ồ hồ! tên gọi Tam Sa
    Ngoa ngôn sự thật rời xa chân tình
    Ai thằng cắt cáp Bình Minh
    Ai thằng múa vuốt một mình biển đông
    Hát chi bài hát cuồng ngông
    Khoe gì điệu múa mà không mặc quần
    Lòng tham thêm nỗi đa truân
    Đạo trung thực vẫn rộng đường thênh thang
    Lap_lothanh 09/7/2012

  9. tanaka said

    Hy vọng rằng quân đội sẽ nhanh chóng lật đổ ĐCS trung quốc. Nông dân và ngư dân Việt Nam nên cám ơn ĐCS Việt Nam, nhờ sự lãnh đạo ” sáng suốt ” của Đảng mà mọi người mới có được tình cảnh như ngày hôm nay.

  10. TMĐ ECOPARK said

    NẾU CÓ,CHÚNG TA CHỈ ĐƯỢC MỘT ĐIỀU,NỘI TÌNH BẤT ỔN,GIẢM BỚT SỰ HUNG HÃN CỦA KHỰA Ở BIỂN ĐÔNG.CÒN ĐẢO CHÍNH ,BẢN CHẤT CŨNG CHỈ LÀ THAY “THẰNG ĐẤM” BẰNG”THẰNG CÚ”.

  11. Mr.gia said

    Dù sao thì cũng chưa sụp đổ ngay được vì lực lượng quần chúng nhân dân chưa có lãnh tụ đối lập.Tuy nhiên thời đại ti học công sản TQ khôg thể ngu dân mãi được ,cách mạng tất yếu sẽ xảy ra và đẫ máu chứ không như Đông âu.sự hận thù của người dân đối với cường hào mới,với tư sả đỏ còn cao hơn thời phong kiến .Đảng Cs họ cũng rất biêt điều đó nên fải trấn áp ,nhưng càng làm tăng hận thù mà thôi

  12. TổQuốcNhìnTừBiển said

    Thấy Người Mà Xót Xa Cho Mình…
    Posted on 09/07/2012 by Bảo Vệ Cờ Vàng

    400.000 Người dân Hồng Kông xuống đường
    đòi lật đổ chế độ Cộng Sản

    Ngày 1-7-2012 nhân buổi lễ nhậm chức của chính quyền mới Hồng Kông có sự hiện diện của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào từ đại lục qua tham dự, đã có tới trên 400 ngàn người dân Hồng Kông tụ tập tham dự với những biểu ngữ “phục hồi danh dự cho những nạn nhân bị đàn áp trong vụ Thiên an Môn,” “nhất đảng là độc tài,” “giải thể đảng cộng sản,” “trả lại Dân Chủ,” “Trời diệt trung cộng” ….

    Chính quyền Hồng Kông huy động trên 6000 cảnh sát, và phải dùng vòi phun nước để giải tán mà không đuợc, tất cả những người biểu tình không một ai cầm cờ Trung Quốc hay cờ đảng cộng sản (cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm) để chứng tỏ họ không chấp nhận chính quyền Trung Quốc và đảng cộng sản .Theo tin từ nhà cầm quyền Hông Kông thì số người biểu tình là 550 ngàn người .

    Dân Hồng Kông có ý thức và trình độ yêu nước đúng đắn vì đã từng đuợc sống trong Tự Do Dân Chủ nhiều năm, nên mới có những cuộc biểu tình quy mô to lớn như vậy được .

    Dân Việt Nam (phần lớn là Miền Bắc) cả đời sống trong kìm kẹp và dân chủ giả hiệu đã quen, nên chì có những cuộc biểu tình bỏ túi tượng trưng để lãnh tiền thưởng và tiền ủng hộ từ Việt kiều ngây thơ mà thôi.

    Dù sao nếu Tàu cộng đổ thì bọn Việt gian cũng phải đổ theo, hy vọng Trung cộng sẽ đổ sớm.

    Dân HồngKông cầm cờ HồngKông cũ, rầm rộ xuống đường phản đối chính quyền Bắc Kinh

    Vào giữa ngày hôm nay, ngày kỷ niệm 15 năm nhượng địa trở lại chủ quyền Trung Quốc, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã rời Hồng Kông về lại Bắc Kinh sau hai ngày thăm viếng bị chống đối mãnh liệt.

    Trong khi đó, người dân Hồng Kông tiếp tục hành động biểu lộ bất mãn đối với chính sách của Bắc Kinh bị xem là “đang cướp đoạt quyền tự do và dân chủ”, là làm “đời sống” dân Hồng Kông trở thành đắt đỏ.

    AFP mô tả vào lúc 17 giờ chiều, tức là hơn một giờ sau khi đoàn biểu tình tuần hành, nhiều chục ngàn người vẫn còn chờ đến phiên mình tại địa điểm tập trung. Họ mặc y phục màu tang đen trắng và có người mang cờ của Anh Quốc. Họ lên án chế độ Trung Quốc “phá hoại Hồng Kông và quyền dân chủ của người dân.”

    Hàng năm, ngày 01/07 vẫn có biểu tình nhưng năm nay lòng bất mãn của dân chúng Hồng Kông lên rất cao. Sự kiện tân lãnh đạo đặc khu hành chánh Lương Chấn Anh tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được xem là hành động ” “can thiệp thô bạo.” Diễn văn của chủ tịch Hồ Cẩm Ðào đã bị gián đọa nhiều lần vì lời hô to của một người trong cử tọa “chấm dứt chế độ độc đảng” và “phản đối đàn áp Thiên An Môn.” Ở bên ngoài hội trường, người biểu tình đốt chân dung của Lương Chấn Anh với khẩu hiệu “bài trừ đảng cộng sản. ”

    Hành động đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc khi đến Hồng Kông là viếng thăm và dự lễ duyệt binh tại căn cứ của lực lượng quân đội Trung Quốc, được xem là đã nổ súng đàn áp phong trào sinh viên năm 1989, càng làm dân Hồng Kông bất bình thêm.

    Theo AFP, dân chúng tại đặc khu hành chánh lên án dân có tiền tại Hoa Lục chạy qua Hồng Kông làm giá nhà đất leo thang, giành chỗ của con em địa phương ở trường học và nhà giữ trẻ.

    Cuối cùng, chính quyền Bắc Kinh bị tố cáo là đang tiến hành chính sách trấn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng biện pháp kiểm duyệt gian trá “chỉ đạo qua điện thoại.”

    Một vài nhận xét nhỏ chỉ dành riêng cho những người đọc được mặt chữ mà không hiểu được ý.

    1. Không cầm cờ Tàu cộng đại lục mà chỉ mang cờ Hong Kong và cờ Anh Quốc.

    2. Gần nửa triệu người (400 đến 550 ngàn người trên 7.1 triệu dân Hong Kong).

    3. Hồ Cẩm Ðào không dám ho he gì cả, dù bị phản đối chửi rủa thậm tệ.

    Ðiều này cho thấy Tàu cộng vốn chẳng có gì là ghê gớm như là huyền thoại trong những đầu óc nô lệ mang nặng căn bệnh hèn yếu di truyền của một số ít người Việt Nam hiện nay. Nên biết thêm rằng sau khi hết hạn đã ký kết với triều đình nhà Thanh vào năm 1842, năm 1997 Anh Quốc đã phải trao trả Hong Kong lại cho chính quyền Bắc Kinh.

    Nhưng trước khi trả đất, năm 1984 Anh Quốc đã bắt đám đầu sỏ Trung Nam Hải phải ký một hiệp ước, cam kết rằng, chính quyền Bắc Kinh không được áp đặt chế độ độc tài cộng sản vào nền hành chính và kinh tế Hong Kong, Bắc Kinh phải chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ khác nhau – one nation two systems – và đồng ý với tên gọi cho Hong Kong là Ðặc Khu Hành Chánh – Hong Kong Special Administrative Region (SAR). Ðây là một dạng quốc gia trong một quốc gia. Dĩ nhiên Bắc Kinh phải cúi đầu chấp nhận sự áp đặt này.

    Cho nên từ Ðặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Ðào gì thì cũng phải cúi đầu với những điều kiện này của Anh Quốc mà thôi. Bởi vậy cho nên dân Hong Kong đi biểu tình chỉ cầm cờ Hong Kong và cờ Anh Quốc, mà Hồ Cẩm Ðào chẳng dám hé răng mở miệng.

    Những người Việt Nam đang bị căn bệnh nô lệ và hèn nhược nó hành để tự hù mình rằng Tàu mạnh Tàu hùng, cũng nên nhìn vào sự kiện này, để bớt nhức đầu chóng mặt. Nếu vẫn không thấy bớt nhức đầu chóng mặt thì cũng nên ráng gượng lại để thấy rằng ngay cả người dân Tàu đang sống tại Hong Kong mà chẳng coi đám lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh ra cái thớ gì cả, thì tại sao mình cứ phải để căn bệnh này nó hành hạ dữ đến như vậy.

    Hãy thử tưởng tượng xem nếu ngay ở Bắc Kinh mà nửa triệu người xuống đường biểu tình chửi rủa Hồ Cẩm Ðào và đảng cộng sản Tàu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một Thiên An Môn thứ hai cũng có thể lắm. Nhưng ngay tại Hong Kong thì Ðào hay Mận gì cũng phải ngậm cái miệng lại mà thôi, vì phía sau còn có Anh Quốc. Bởi vậy nên dân Hong Kong chỉ cầm cờ Hong Kong và cờ Anh Quốc. Ðố mà Hồ Cẩm Ðào hay Giang Thị Mận nào dám ho he. Tàu mạnh Tàu hùng như vậy đó. Hãy cố gắng mở banh con mắt ra nhìn thật kỹ cho đỡ nhức đầu chóng mặt vì căn bệnh nô lệ và khiếp nhược di truyền.

    Còn chuyện biểu tình thì nửa triệu người trên 7 triệu. Mà dân Hong Kông xuống đường biều tình chẳng có cái cớ gì gọi là cho chính đáng cả. Nào là đòi trả lại danh dự cho nạn nhân Thiên An Môn, hoặc đả đảo đảng cộng sản Bắc Kinh, vốn mọi người đều biết cả gần trăm năm nay. Chẳng qua chỉ là một sự chứng tỏ cho giới cầm quyền Trung Nam Hải nhớ rằng Hong Kông vẫn là Hong Kông, thế thôi.

    Trong khi đó, tại Việt Nam dân chúng xuống đường biểu tình… Nào là chống Tàu cộng xâm lược, đất nước lâm nguy, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, v.v… mà… chỉ có từ 500 đến 1000 người trong một dân số gần 90 triệu, và lãng đãng, rời rạt như đi chợ chiều… thì cũng thật là khôi hài… Thua xa cái lực lượng phật tử và thầy chùa xuống đường biều tình chống đàn áp Phật giáo vào những năm 1963 tại miền Nam Việt Nam ngày xưa.

    Những con người yêu nước, anh hùng, bất khuất, kiên cường, hy sinh ngày xưa từng xuống đường tham dự biểu tình chống đối tại miền Nam trong những năm 1963, 1967 đâu hết rồi. Chắc chắn là một số lớn họ vẫn còn đang sống đâu đó. Có điều bây giờ họ chỉ dám im hơi lặng tiếng, nín thở qua sông, chờ ngày leo lên bàn thờ, vì họ biết chắc rằng, bây giờ ngu gì mà họ mở miệng để bị bọn côn đồ đập đầu, bẻ răng.

    Nhắc lại điều này để cho thấy dân Việt Nam đã quá sung sướng tự do trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam ngày trước. Có điều, họ đã không ý thức và quý trọng sự may mắn này nên đành phải để bị Trời phạt cho sáng con mắt ra. Bởi vậy bây giờ mới phải sống trong cảnh đày đọa, áp bức, đứa nào mở miệng ra là bị bẻ răng ngay. Nói theo tiếng Mỹ là It served you good, còn theo tiếng Việt là Ðáng đời nghe con. Cứ ngồi đó mà chửi Diệm, đến chửi Thiệu, rồi quay sang chửi Mỹ, nhưng không bao giờ dám ngẩng cao mặt để chửi Hồ thì, xin mời… cứ tiếp tục cho đến đời con đời cháu…

    • HNM said

      tin cua bác rất co giá trị, đáng nêu lên cho dân VN học tập.
      bao gio dan VN mới dám bày tỏ quan điểm với “quân số” đông như vậy?
      hi vọng là sẽ một ngày không xa, hiện nay biểu tình ở HN cũng đang tăng lên cả lượng và chất, hi vọng tinh thần này sẽ được lan tỏa và ảnh hưởng tới mọi thành phần trong xã hội(quan trọng là có sự ủng hộ của giới quân đội khi họ thấy được bộ mặt thật của DCS). khi đó chắc chắn điều tất yếu sẽ đến .

      • Chín Đờn Cò said

        So sánh rất hay giữa cuộc biểu tình ở Hồng Kông và Sài Gòn, qua những người đã từng nếm trải thế nào là Tự do thật sự trong quá khứ và “dân chủ vạn lần hơn” thời hiện tại.
        Những nhân tố đã làm nên những cuộc biểu tình của giới HS-SV chống Mỹ- Thiệu rầm rộ trước năm 1975- hiện còn sống là bác Mẫm, bác Đằng ở SG- cũng phải co vòi bó tay, dù đối tượng bị chống đối chính là kẻ xâm lăng, hoàn toàn không phải là nhà cầm quyền đương trị.
        Thế mới biết CS sợ và đàn áp biểu tình như thế nào, kể cả bọn TC.

    • khack said

      “..Dân Việt Nam (phần lớn là Miền Bắc) cả đời sống trong kìm kẹp và dân chủ giả hiệu đã quen, nên chì có những cuộc biểu tình bỏ túi tượng trưng để lãnh tiền thưởng và tiền ủng hộ từ Việt kiều ngây thơ mà thôi….”

      ????????

    • khack said

      “..Dân Việt Nam (phần lớn là Miền Bắc) cả đời sống trong kìm kẹp và dân chủ giả hiệu đã quen, nên chì có những cuộc biểu tình bỏ túi tượng trưng để lãnh tiền thưởng và tiền ủng hộ từ Việt kiều ngây thơ mà thôi…”

      Có lẽ do “nhìn từ biển” nên hơi bị say sóng chăng???

    • PxT said

      Bác đúng là từ biển nhìn vào nên thấy bác “chê” dân ta và “khen”dân Hồng kông quá, … “Nào là chống Tàu cộng xâm lược, đất nước lâm nguy, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, v.v… mà… chỉ có từ 500 đến 1000 người trong một dân số gần 90 triệu, và lãng đãng, rời rạt như đi chợ chiều… ” trong khi dân HK đi biểu tình có đến 400 ngàn / 7 triệu dân, rồi thì “Những người Việt Nam đang bị căn bệnh nô lệ và hèn nhược nó hành”… Bác khen dân miền nam trước năm 75 được đi biểu tình ào ạt mà thấy xấu hổ cho cái “hèn” của họ bây giờ.Bác có thấy người miền nam vẫn là người miền nam đó thôi, vẫn còn muôn đời chất “anh Hai Nam bộ” đó thôi.Nhưng bây giờ thấy sự bất bằng mà nào có làm nên cơm cháo gì trong khi dân miền Bắc”cả đời sống trong kìm kẹp và dân chủ giả hiệu” vẫn tổ chức được một cuộc biểu tình dù rằng còn khiêm tốn so với cuộc biểu tình ở Hồng kông mà bác vừa kể.Tôi nói vậy không có ý phân biệt hay chê bai chuyện người Nam người Bắc vì rằng Bắc hay Nam ta đều là “máu đỏ da vàng” là cùng chung một “bọc” trứng mẹ Âu cơ cả.Điều tôi muốn nói đó là cũng là con người ấy mà chế độ này thì có thể can đảm đi biểu tình mà chế độ kia thì lại chẳng dám.Như bác nói “nửa triệu người biểu tình ở Hồng kông thì Hồ cẩm Đào chẳng dám hé răng” còn nếu ở trong đại lục thì một Thiên An Môn nữa cũng chẳng biết chừng” Đó là chuyện “cây quất trồng ở Giang Nam hay Giang Bắc” đó mà bác. Thiết nghĩ các bác ở bên ngoài nên cổ vũ động viên những người ở trong nước dù rằng những nhân tố mới vẫn còn ít ỏi, chứ cái kiểu “chấn dân khí” của bác.. đặc biệt bác viết “…những cuộc biểu tình bỏ túi tượng trưng để lãnh tiền thưởng và tiền ủng hộ từ Việt kiều ngây thơ”… thì tôi thấy buồn quá!

      • Nhật said

        Gởi bác PXt và Khack
        Bác Tổ Quốc nhìn từ biển viết đa phần là đúng, nhưng cũng có đôi chỗ đánh giá tinh thần những người biểu tình 1/7 và 8/7 không được tinh tế cho lắm.
        Đồng ý với các bác về câu: những cuộc biểu tình bỏ túi tượng trưng để lãnh tiền thưởng và tiền ủng hộ từ Việt kiều ngây thơ”…câu này đã có phần xúc phạm đến tấm lòng nhiệt tình vừa nhóm lên của những người trẻ yêu nước.

    • Văn Đức said

      Đã qua rồi, cũng xin thôi:
      Đời phồn hoa, cũng là đời bỏ đi.
      Khối căm hờn” có vị gì?
      Dành tâm trí để sống vì tương lai!

    • Cầu Cải Tiến said

      Đồng ý với bác Nhật, bác TổQuốcNhìnTừBiển nêu những dự kiện và lập luận khó chối cải được nhưng thiếu chi tiếc trong kết luận đánh giá người biểu tình. Anh hùng bất khuất như thế hệ 1963, 1967 nay đã phải im hơi lặng tiếng vì bạo lực đàn áp của chế độ đương thời, điều này chứng minh sự can đảm vô biên của 1000 người biểu tình hiện nay.

      Không có nhiều người biểu tình là do bạo lực và chính sách ngu dân, thế thì 1000 người đã ý thức không sợ bị bẻ răng ngục tù phải được đề cao cảm phục chứ sao lại bị bôi nhọ là “biểu tình bỏ túi tượng trưng để lãnh tiền thưởng và tiền ủng hộ từ Việt kiều ngây thơ? Đây là tuyên truyền bớp méo sự thật của chế độ mà… Cho là Việt kiều ủng hộ ngay thơ thế thì những Việt kiều không ngay thơ đã và đang làm gì được cho đất nước trùng dương cách biệt hiện nay?

      Người Việt hải ngoại đã hòa đồng dể dàng vời những dân tộc nhiều khác biệt từ ngôn ngữ, màu da cho đến tư tưởng thì vấn đề phân biệt “Bắc Nam” không có trọng lượng, bác TổQuốcNhìnTừBiển không có ý tiêu cự

  13. Loc nguyen said

    Cai the long vong:Phe dieu hau cua Trung Hoa muon thau tom cac dao cua cac nuoc xung quanh nhung dieu nay lam cho cac nuoc nho nhu Nhat ,Han, Viet Nam, Phi so hai nguoi lang gieng vi dai !cac nuoc nho tim cach lien ket voi nhau va bam theo My de nho My bao ve.Hoan canh cua VN muon duoc My bao ve thi phai ton trong nhan quyen ,thuc thi dan chu:Dieu nay anh huong tam ly doi nguoc toi nhan dan Trung Hoa,Dang CSTH cuoi cung cung di den tan ta.

  14. [...] 1132. Trung Quốc lo sợ một vụ đảo chính? [...]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: