BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

950. Xã hội không cần người giỏi thì đạo học rất khó phát triển

Posted by adminbasam on 02/05/2012

Xã hội không cần người giỏi

thì đạo học rất khó phát triển

(VNT phỏng vấn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết)

 Ở Việt Nam, phần đông đi học chỉ để lấy tấm bằng tiến thân. Do đó, bao nhiêu năm nay giáo dục đại học (GDĐH) không có gì thay đổi, ngay cả Dự thảo Luật GDĐH lần này cũng chưa đưa ra được những quy định có khả năng tạo ra những thay đổi căn bản. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chính sách phát triển kinh tế – xã hội và chính sách nhân lực của ta. Nếu kinh tế nước ta chỉ dừng lại ở khai khoáng và gia công, lắp ráp thì các trường vẫn chỉ đào tạo như lâu nay họ vẫn làm. Còn về chính sách nhân lực, nếu tiêu chí tuyển dụng, sử dụng, cất nhắc chỉ xoay quanh mấy chữ “quan hệ”, “tiền tệ”, còn “trí tuệ” xếp chót bảng thì con em chúng ta cũng chẳng cần  học nhiều, học giỏi làm gì.

- Thưa ông, Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành phải khẩn trương rà soát tình hình, nắm chắc từng trường hợp cụ thể, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Với công điện này, rõ ràng Chính phủ đã rất quan tâm đến giáo dục bậc đại học. Tuy nhiên, dư luận xã hội không khỏi lo ngại trong quá trình triển khai thực hiện sẽ  nảy sinh tiêu cực. Quan điểm của ông  vấn đề này thế nào, thưa ông?

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết:  Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên đã được Chính phủ triển khai từ nhiều năm nay thông qua hình thức cho vay tín dụng. Công điện của Thủ tướng vừa qua thêm một lần nữa nhắc nhở các địa phương phải thật sự chủ động nắm tình hình đời sống của nhân dân địa phương mình, từ đó  xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo để các em có tiền đi học.  

Dư luận xã hội vui vì Chính phủ đã quan tâm nhưng lo ngại về khả năng nảy sinh tiêu cực trong quá trình triển khai chính sách. Lo ngại là có cơ sở, vì  trên thực tế  ở không ít địa phương, có những hộ gia đình không nghèo hoặc đã thoát nghèo nhưng vẫn “xin được nghèo” để nhận hỗ trợ của Chính phủ. Dịp Tết Nguyên đán cách đây mới vài năm còn xảy ra tình trạng nhiều địa phương  sử dụng nguồn tiền Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết không đúng đối tượng, không đúng định mức hoặc tiền đến được với người nghèo thì đã qua dịp Tết.

Một lo ngại nữa là học phí của các trường ĐH, CĐ rất khác nhau, trường ngoài công lập thu học phí cao gấp 5, 10, 20 lần trường công lập, quỹ tín dụng nào có thể hỗ trợ học sinh, sinh viên số tiền lớn như vậy? Thậm chí, giả sử quỹ tín dụng dám cho vay thì học sinh, sinh viên nghèo có dám vay không? Vay xong lấy tiền đâu mà trả? Chúng ta biết rằng Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tăng mức cho vay hỗ trợ học tập lên 860.000 đồng cho học sinh, sinh viên. Với mức hỗ trợ này, có thể nộp học phí ở trường công lập, chứ không thể bước chân vào trường ngoài công lập.

- Trong khi các trường công lập có mức học phí giao động từ 4-9 triệu đồng/ năm thì các trường dân lập lại có mức học phí lên tới cả trăm triệu đồng  thậm chí có trường học phí được tính bằng tiền đô như Trường ĐH Tân Tạo (3.000 USD/năm). Thưa ông, vì sao lại có  mức học phí quá chênh lệch như  vậy? Nếu bỏ qua lý do về trang bị cơ sở vật chất, và không được nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước thì mức học phí này có hợp lý không và theo ông khoảng bao nhiêu là vừa? 

- Chính phủ chỉ có thể ấn định khung học phí áp dụng cho các trường công lập. Trường ngoài công lập không bị hạn chế trong việc huy động mức đóng góp của người học vì họ không nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước, phải tự cân đối thu chi. Nhà nước chỉ hỗ trợ họ về đất đai, về thuế trong những trường hợp nhất định, đồng thời hỗ trợ trong đào tạo cán bộ, nếu như cán bộ của họ thi đỗ vào chương trình đào tạo sau đại học của Chính phủ.

Việc thu học phí là  quyền tự quyết của các trường đại học, nhưng Nhà nước quản lý bằng cách yêu cầu các  trường công khai tài chính, công khai cơ sở vật chất và công khai chất lượng đầu ra của trường cho sinh viên và gia đình các em lựa chọn. Còn nếu nói mức học phí như vậy là nhiều hay ít thì rất khó, nó phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và  chương trình đào tạo của nhà trường để sinh viên ra trường có cơ hội tìm được việc làm và cuối cùng là “thương hiệu” (uy tín) của trường đó. Tuy nhiên, mức học phí của nhiều trường ngoài công lập (cao nhất lên tới cả trăm triệu đồng/năm) chắc chắn là không phù hợp với số đông người Việt Nam, vốn chỉ có mức thu nhập trung bình 3-4 triệu đồng/tháng, miền núi thu nhập 1- 2 trăm nghìn đồng/người/tháng.

Muốn con em mình theo học tại những trường này thì phụ huynh phải làm bài toán chọn lựa.

- Với tình hình tài chính khó khăn như hiện nay, việc một gia đình có thu nhập trung bình có thể lo cho con theo học ĐH đã khó, chưa nói đến những gia đình thuần nông. Rõ ràng trong xã hội chúng ta, GDĐH đang có xu hướng lựa chọn sinh viên thay vì sinh viên chọn trường ĐH, thưa ông? 

 Trên thực tế, đối với một số trường thuộc tốp đầu thì thí sinh nếu chỉ có học lực trung bình thậm chí khá không dễ vào được, còn các trường dân lập ít tên tuổi thì lại “khát” sinh viên. Thậm chí những trường ĐH xuất sắc do Chính phủ mở thông qua hình thức liên kết với nước ngoài cũng không dễ tuyển sinh viên. Theo kết quả giám sát năm 2010 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (VHGDTNTNNĐ) của Quốc hội, có trường khóa đầu tiên chỉ  tuyển được 36 sinh viên với mức học phí 15 ngàn USD năm, sau một thời gian theo học, có 8 em bỏ. Ở những trường này thì  trò chọn trường chứ không phải trường chọn trò nữa. Chính vì khó tuyển sinh viên, để duy trì hoạt động, nhiều trường đã tuyển cả những sinh viên chỉ đạt 8- 9 điểm, thậm chí phải đưa ra những biện pháp thu hút sinh viên bằng học bổng, bằng chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.

- Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban  VHGDTNTNNĐ của Quốc hội cho rằng để các trường tự in bằng, cấp bằng là sự đột phá về quyền tự chủ, nếu Luật GDĐH được thông qua. Khi đó sẽ có một hình ảnh mới của GDĐH ở Việt Nam. Theo nhìn nhận của ông thì hình ảnh mới của GDĐH Việt Nam sẽ thế nào sau quyền được tự chủ in bằng, cấp bằng?nếu việc này trở thành hiện thực thì liệu có xảy ra tình trạng như Nam Định, Đà Nẵng vừa qua từ chối nhận người tốt nghiệp trường ngoài công lập hoặc người chỉ có văn bằng tại chức làm công chức không?  

Tôi không nghĩ đó là ý kiến đầy đủ của GS Đào Trọng Thi. Để GDĐH ViệtNamcó một hình ảnh mới, hay nói đúng hơn là để GDĐH có một chuyển biến mới với chất lượng mới thì phải giải quyết được những mối quan hệ lớn, những vấn đề cốt tử trong GDĐH.

Trước hết là phải giải quyết mối quan hệ giữa quy mô đào tạo với chất lượng đào tạo. Năm 96-97 cả nước chỉ có trên 100 trường ĐH, CĐ; nay cả nước đã có trên 450 trường. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ còn đặt chỉ tiêu đạt 573 trường vào năm 2020, tức là thành lập 123 trường nữa trong vòng 9 năm. Việc phát triển nhanh quy mô đào tạo có mặt tích cực là đáp ứng được nhu cầu học tập của mọi người nhưng với việc phần lớn các trường không đủ điều kiện đào tạo như hiện nay (cơ sở vật chất thiếu thốn và lạc hậu, số lượng giảng viên thiếu, chất lượng giảng viên yếu – theo Bộ GD&ĐT, từ năm 1997 đến 2008, số sinh viên tăng 13 lần, trong khi số giảng viên chỉ tăng 3 lần), chất lượng đào tạo khó đạt yêu cầu.

Thứ 2 là phải giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo với  đơn vị sử dụng lao động. Có thể thấy rằng chưa có một trường ĐH, CĐ nào, trừ các trường Y, thiết lập được mối quan hệ gắn bó hữu cơ với các đơn vị sử dụng lao động.  Chính vì vậy mới có tình trạng trường ĐH, CĐ cứ đào tạo, còn cơ sở sản xuất, kinh doanh không đặt hàng đào tạo cũng như không hỗ trợ đào tạo, thậm chí ngại không nhận sinh viên về thực tập. Hai bên không thể gặp nhau, dẫn đến tình trạng sinh viên nhiều trường ĐH, CĐ sau tốt nghiệp không tìm được việc làm, buộc phải làm trái ngành nghề được đào tạo, hoặc có tìm được việc làm thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất, kinh doanh.

Ở các nước công nghiệp, người ta xử lý mối quan hệ này tốt hơn. Ví dụ, ở CHLB Đức, trường CĐ nghề của họ có chương trình đào tạo hỗn hợp, kết hợp giữa nhà trường (nhà nước) với doanh nghiệp, trong đó nhà trường đóng góp 30 % kinh phí tương đương 30 % thời lượng giảng dạy lý thuyết; doanh nghiệp hỗ trợ 70 % kinh phí tương đương 70 % thời lượng thực hành tại doanh nghiệp; thậm chí doanh nghiệp còn có thể trả lương cho sinh viên nếu trong quá trình thực tập sinh viên đáp ứng được yêu cầu của công việc. Hình thức đào tạo này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên cũng như cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động. Sinh viên thực tập ở doanh nghiệp có thể làm quen với dây chuyền sản xuất, với công nghệ tiên tiến, trong khi nhà trường ở bất cứ nước nào cũng khó có thể có được dây chuyền sản xuất hiện đại như doanh nghiệp, vì đó là lẽ sống của doanh nghiệp. ViệtNamta nên tham khảo kinh nghiệm này.

Mối quan hệ thứ ba là quan hệ giữa tự chủ của cơ sở với  quản lý nhà nước. Bộ GD&ĐT lâu nay phải bao sân quá nhiều. Từ ban hành chương trình khung, ra đề và tổ chức thi tuyển sinh, duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đến duyệt điểm sàn, in ấn và cấp bằng tốt nghiệp. Có thể nói Bộ hoạt động gần như một Ban giám hiệu của cả nước. Nhưng có một nhân tố vào hàng quyết định chất lượng đào tạo là kinh phí và sử dụng kinh phí thì Bộ lại không nắm được. Mỗi năm giáo dục và đào tạo được phân bổ 20 % ngân sách nhà nước, song  Bộ GD&ĐT chỉ quản được khoảng 5%, còn lại do các địa phương, các bộ ngành khác quản lý mà không cần báo cáo Bộ. Bên cạnh đó, nguồn ngân sách này không chỉ được chi cho hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến sau ĐH mà còn chi cho các trường của lực lượng vũ trang, các trường chính trị – hành chính để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cấp xã đến trung ương. GDĐH được khoàng 10 % của tổng số 20 % ngân sách nhà nước; nhưng Bộ GD&ĐT chỉ quản lý có 15% các trường ĐH thôi.

Mối quan hệ thứ 4 cần giải quyết là quan hệ giữa nhà trường với cơ chế thị trường. Trường ĐH, CĐ ngoài công lập có thể hoạt động theo hai nguyên lý khác nhau là hoạt động vì mục đích lợi nhuận và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Loại trường hoạt động vì mục đích lợi nhuận giống như một công ty cổ phần, trong đó những người góp vốn được chia cổ tức, người có cổ phần lớn có tiếng nói quyết định hơn đối với hoạt động của nhà trường. Loại trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận cũng do tổ chức, cá nhân góp vốn nhưng góp vốn chỉ vì mục đích phát triển giáo dục. Người góp vốn không được chia cổ tức, thậm chí cũng không tham gia hội đồng quản trị mà chỉ bầu ra một hội đồng gồm những người am hiểu giáo dục để quản lý công việc nhà trường. Lợi nhuận hằng năm được tích lũy để trả lương cho giảng viên, nâng cao trình độ giảng viên, cấp học bổng cho sinh viên giỏi, tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đào tạo của nhà trường. Gần như toàn bộ các trường ngoài công lập ở nước ta hoạt động vì mục đích lợi nhuận, như một công ty cổ phần. Phân chia quyền lợi không đều thì sinh ra mâu thuẫn. Như vậy rất khó để phát triển. Đáng tiếc là Dự thảo Luật GDĐH đang duy trì tình trạng này.  

Quay trở lại trường hợp quyết định của Đà Nẵng từ chối nhận người chỉ có văn bằng tại chức và quyết định của Nam Định từ chối nhận người tốt nghiệp các trường ngoài công lập làm công chức thì theo tôi đây là lời cảnh báo đối với các trường, không chỉ trường ngoài công lập. Là người sử dụng lao động, các địa phương đó và các cơ quan, doanh nghiệp có quyền đưa ra tiêu chí lựa chọn lao động của mình. Các trường phải đào tạo tốt hơn thì mới cải thiện được hình ảnh của mình.

- Vâng, người sử dụng lao động có quyền đưa ra tiêu chí lựa chọn lao động. Nhưng việc cấm học sinh có học lực yếu, học lực trung bình không được dự thi đại học có phải là một phương pháp sàng lọc lao động không, thưa ông?

Việc ngăn cản học sinh có học lực yếu, học lực trung bình dự thi ĐH là không đúng luật. Nhưng cần đặt câu hỏi “Vì sao không mấy ai muốn đi học trường nghề mà tất cả đều lao vào thi ĐH?” Câu trả lời là vì kinh tế nước ta chậm phát triển, thị trường lao động nhỏ hẹp, không có bằng cấp cao khó tìm được việc làm, mà có tìm được việc làm thì cũng khó có thu nhập tạm đủ chi dùng. Phần đông người ta đi học chỉ để lấy tấm bằng tiến thân. Do đó, bao nhiêu năm nay GDĐH không có gì thay đổi, ngay cả Dự thảo Luật GDĐH lần này cũng chưa đưa ra được những quy định có khả năng tạo ra những thay đổi căn bản. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chính sách phát triển kinh tế – xã hội và chính sách nhân lực của ta. Nếu kinh tế nước ta chỉ dừng lại ở khai khoáng và gia công, lắp ráp thì các trường vẫn chỉ đào tạo như lâu nay họ vẫn làm. Còn về chính sách nhân lực, nếu tiêu chí tuyển dụng, sử dụng, cất nhắc chỉ xoay quanh mấy chữ “quan hệ”, “tiền tệ”, còn “trí tuệ” xếp chót bảng thì con em chúng ta cũng chẳng cần  học nhiều, học giỏi làm gì.

Nói tóm lại, một xã hội không cần người giỏi thì đạo học khó phát triển lắm.

 

THU HÀ thực hiện

 

Nguồn: Văn Nghệ Trẻ, số 18 – 19 (ngày 29/4 và 6/5/2012)

About these ads

68 phản hồi to “950. Xã hội không cần người giỏi thì đạo học rất khó phát triển”

  1. Năm mập said

    Ở Việt Nam, phần đông đi học chỉ để lấy tấm bằng tiến thân. Do đó, bao nhiêu năm nay giáo dục đại học (GDĐH) không có gì thay đổi, ngay cả Dự thảo Luật GDĐH lần này cũng chưa đưa ra được những quy định có khả năng tạo ra những thay đổi căn bản. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chính sách phát triển kinh tế – xã hội và chính sách nhân lực của ta. Nếu kinh tế nước ta chỉ dừng lại ở khai khoáng và gia công, lắp ráp thì các trường vẫn chỉ đào tạo như lâu nay họ vẫn làm. Còn về chính sách nhân lực, nếu tiêu chí tuyển dụng, sử dụng, cất nhắc chỉ xoay quanh mấy chữ “quan hệ”, “tiền tệ”, còn “trí tuệ” xếp chót bảng thì con em chúng ta cũng chẳng cần học nhiều, học giỏi làm gì. Rất buồn là đây lại là những điều có thực đang xảy ra ở nước ta. Tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận xét trên đây của GS Nguyễn Minh Thuyết. Ai cũng biết hệ thống giáo dục đại học là nơi đào tạo ra đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, những người “thầy” – những người có những vị trí hết sức quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, trong viecj xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, từ trước tới nay, nhà nước, chính phủ luôn quan tâm và có nhiều chính sách nhằm phát triển giáo dục đại học là chuyện bình thường, Gần đây Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành phải khẩn trương rà soát tình hình, nắm chắc từng trường hợp cụ thể, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Với công điện này, rõ ràng Chính phủ đã rất quan tâm đến giáo dục bậc đại học. Đó là điều đáng làm, đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, dư luận xã hội không khỏi lo ngại trong quá trình triển khai thực hiện sẽ nảy sinh tiêu cực.Đúng như vậy! Một chủ trương, một chính sách đúng nhưng nếu không được tổ chức thực hiện tốt thì hiệu quả sẽ không cao, thậm chí còn phát sinh nhiều tiêu cực, làm bóp méo, biến dạng mục đích tốt đẹp ban đầu, mà điều đó cũng thường xảy ra trong thực tế đất nước chúng ta.

    Mod: Chào bác NHN, hôm nay tăng lên 2 bài phân tích rồi à? Chúc bác copy paste kiên trì, mau thăng quan tiến chức.

  2. Việt said

    Xã hội nào mà chẳng cần người tài, người giỏi? Quan trọng là có giỏi thực sự không? “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”, tôi thấy nhiều người cứ tự vỗ ngực cho mình là giỏi, coi thiên hạ là cái rơm, cái rác rồi ngồi phê phán này nọ. Thấy mình không được trọng dụng thì cho rằng vì mình không thân, quen, không ô dù, không tiền lo lót, rồi than thân trách phận vì sinh ra không đúng thời, vì xã hội không biết trọng dụng người tài. Khổng Tử đã dạy học trò: “Việc chi mình biết, nhận là biết; việc chi mình không biết, nhận là không biết; ấy là biết vậy”. Thế mà thời nay nhiều thằng đã ngu lại cứ muốn dạy bảo thiên hạ vậy là biết lắm ru?

    • Hai Lúa said

      Thưa bác Việt ạ.
      Chính vì điều bác nói nên thiên hạ bây giờ không chỉ cần những con người biết nói, biết làm mà còn cần những còn người biết nghe nữa bác ạ. Nói như bác là cào bằng tất cả, đâu phải ai lên tiếng chê, than, trách người khác cũng là những kẻ sĩ thực sự. Đâu ai bắt bác phải nghe hết những gì họ nói, phải biết phân tích, phán đoán, cảm nhận từ kinh nghiệm, từ tri thức và “độ cảm” của mình để biết họ nói bao nhiêu phần trăm là thật, cái nào là thật. Theo lúa biết, rất nhiều người ở nhà họ chẳng ra gì, như một kẻ thừa thãi, bộ máy cần họ cũng có thể vì cái bằng cấp mà người đó sỡ hữu, hoặc đôi khi cần những việc đòi hỏi có chuyên môn thực sự thì họ dùng, nhiều khí cướp công của người ta nữa. Thế nhưng cũng con người đó, họ lại làm việc hiệu quả khi họ qua môi trường khác. Có rất nhiều người đã bỏ VN mà ra đi vì sống ở VN họ vừa nghèo, vừa hèn, luôn sống trong một trạng thái tinh thần giằng co giữa sự thật, công bằng và quyền lực kim tiền, trong khi họ xứng đáng được hưởng cuộc sống thể chất và tinh thần tốt hơn với năng lực của họ. Môi trường VN hiện nay có quá nhiều điều dối trá.
      Đó là lý do mà ông Khổng Tử, hay như ở Vn Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và rất rất nhiều bậc hiền sĩ khác đã lui về ở ẩn không làm quan.
      Không nên cào bằng và đánh đồng mọi thứ bác nhé.

  3. Nhan said

    Sáu Hùng đã nói rất đúng
    Công thức tuyển dụng và cất nhắc cán bộ: Thứ nhất hậu duệ, thứ hai tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ, cuối cùng … mặc kệ.

    Khoảng hơn chục năm trở lại đây thì tấm văn bằng trở nên cái bùa, làm bàn đạp, tiếp sức cho bao nhiêu kẻ biếng học, lười học, học dốt . . . trở thành ông nọ, bà kia, chuyện học giả bằng thật bây giờ quá nhiều.
    Nhân cách đâu khi hàng loạt công an xúm lại đánh người như bầy kền kền đói chụp được con mồi vậy. Tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, coi thường dân đang tràn lan và ngày càng nghiêm trọng.
    Thời tôi đi học luôn bị nhồi nhét toàn những kiến thức một chiều, Ca ngợi tính ưu việt của xã hội và nền kinh tế XHCN, phê phán tuyệt đối xã hội và nền kinh tế CNTB. Thầy dạy và tài liệu học không có chỗ nào nói Hoàng sa và trường sa là của VN cả…
    Đến bây giờ thì khối người trình độ trung cấp chịu khó đóng tiền học tại chức vài năm sẽ có bằng đại học!… Tại sao người tâm huyết như Thầy Đ V Khoa phải bỏ ngành???

  4. Sáu Hùng said

    Công thức tuyển dụng và cất nhắc cán bộ bác Thuyết nêu chưa đầy đủ đâu ạ. Nó thế này cơ: Thư nhất hậu duệ, thứ hai tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ, cuối cùng … mặc kệ. Đấy, cứ xem các ông bà Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh, Tô Linh Hương vân vân được ẵm lên ghế như thế nào thì biết. Ở Tàu thì Tập Cận Bình, Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai cũng đều con ông cháu cha cả. Ở Bắc Hàn thì hết bố Ỉn đến con Ủn. Hai mấy tuổi đầu làm đại tướng, TBT. Cô ruột, chú dượng cũng đại tướng. Thảo nào mà cả nước ta và mấy nước bạn kia đều tiến vượt bậc so với thiên hạ.

  5. Dan dpr said

    sau thời gian học và ra trường đã gần 15 năm rồi mà giờ đây kiến thức và thực tế 2 cái trái ngược nhau và không hiểu nhau. Không biết tại mình hay cả cơ chế giáo dục đã làm nên sự thật như vậy. Muốn học lên nữa thì không còn thời gian nữa vì phải làm lo gia đình…hic

  6. Trần Quốc said

    Cũng đáng nghiêm túc bàn về cái chuyện đạo học, cái chuyện cần người giỏi giang. Nhưng bảo rằng, nhố nhăng hết rồi còn gì để bàn thì xem ra cũng phải cho dù hơi bị tiêu cực. Quả là vô phương cứu chữa !

    Thôi thì, trung dung, bàn vào ý kiến anh Bảy xe ôm. Ngắn gọn, Võ Quốc Thắng cũng là một trong những trường hợp hiếm và khá điển hình cho sự không có bằng cấp mà vẫn thành công.

    Tuy nhiên, ở xã hội mình , vẫn là có học có hơn !

    Biết ông Thắng, sinh 1967 Đinh Mùi thì phải, khởi đầu thành công lúc 26- 27 tuổi với cơ ngơi một công ty xí nghiệp cỡ nhỏ vài chục nhân công. Nay Đồng Tâm hoành tráng thì ông đã tuổi trung niên rồi không tính đến.

    Còn cô Tô Linh Hương mới 24, nhấn mạnh là 24 tuổi, mà đã làm chủ tịch hội đồng quản trị một liên tổng công ty xây dựng có quy mô toàn quốc với số vốn hàng chục ngàn tỷ đồng và dưới quyền có đến hàng ngàn chuyên viên , giám đốc , trưởng phó phòng các loai đã từng chinh chiến hàng chục năm các kiểu công trường.

    Dù biết rằng thô thiển nhưng nếu căn cứ như trên thì có thể khỏi sợ hồ đồ để nói cô Hương “giỏi” hơn ông Thắng.

    Tại sao được cho là “giỏi” hơn ? Giản đơn, tại vì có học có hơn ! Đây nhé:

    Cô Hương lúc 24 tuổi đã có bằng tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, còn ông Thắng lúc 26 tuổi không có bằng cấp nào.
    Cô Hương, xem ra theo anh BXÔ, được học tư tưởng đạo đức HCM, chứ còn ông Thắng đâu có được học, mà vào cái thời 26 tuổi ông Thắng có muốn học thì cũng chưa có giáo trình mà học.

    Vậy , cô Hương có học có hơn! Có phải không anh BXÔ nhỉ ?

    • montaukmosquito said

      Không phải ạ, bố cô Hương làm to hơn ba anh Thắng nên anh Thắng đi từ dưới lên, còn cô Hương đi từ trên xuống, hy vọng mọi người hình dung ra . Người khác thì làng nhàng nên cứ tàn tàn .

  7. Tô tồng ngồng said

    Nếu nói về Giáo Dục thời XHCN thì các bác phải hiểu rõ và hiểu rộng thế này:
    Cái học ngày nay đã hỏng rồi…..!Mười thằng đi học chín thằng ngu….!
    trước tình hình hiện nay có rất nhiều các học vị,học hàm chễm chệ trên đầu cổ nhân dân….!Đó là chưa nói đến cái Giáo Dục Cách Mạng vào trong trường nữa….!Những cái bằng Cử nhân,Thạc sĩ,Tiến sĩ …..đều được “mã hóa”vô cùng biến ứng bởi “Đa kim ngân phá luật lệ”!!Phỏng có ích nước và lợi cho gia đình CM thì không đến lần con em chúng ta đâu nhé….!!Hãy nhớ kỹ điều này trong cuộc sống muôn mặt của xã hội chủ nghĩa……!!vậy thì Giáo hay Mác?Dục hay Vọng?

  8. Hai Lúa said

    CA DAO BA MIỀN
    (sưu tầm)
    Bắc Kỳ có lắm thằng “điên”
    Tiền thì đầy túi luôn mồm bảo không
    Suốt ngày chỉ chạy lông nhông
    Nói thì như thánh, làm không ra gì
    Chọn việc bé tí tì ti
    Ăn thì một đống, còn gì cho dân?
    Chính sách diễn thuyết như thần
    Nghị quyết thì thuộc nhưng không thi hành

    Trung Kỳ có lắm thằng “khùng”
    Nó làm trâu húc, hỏi sao không giàu?
    Việc gì cũng ngó trước sau
    Nó “tia” đúng chỗ, nó “câu” đúng người
    Nghị quyết nắm vững mười mươi
    Nhưng chỉ áp dụng những nơi nó cần!

    Nam Kỳ có những thằng “hâm”
    Nó ăn như phá, nó làm như điên
    Trong tay sẵn có đồng tiền
    Vừa cưới vợ cả, tậu liền vợ hai
    Suốt ngày ăn nhậu lai rai
    Có cái nghị quyết học hoài không dzô.

    • Vũ Xuân Kỷ said

      Tuyệt ! Tôi ở Vĩnh Phú, bài thơ của anh Hai Lúa, chí phải lắm, xin phép anh Hai Lúa, tôi sẽ chép vào mục thơ sưu tầm, sau này cho thằng con trai tôi nó đọc chơi nhé.

      • Hai Lúa said

        Bác xem lại nghe bác, không phải thơ của lúa mà do lúa sưu tầm, lúa mà làm được bài thơ này thì…..đã không còn là Hai Lúa nữa rồi. Dốt văn lắm!

    • Người miền Tây said

      Đúng là “tam sao thất bản”. Tôi lại thấy họ viết như thế này:

      Miền Bắc có những thằng điên
      Trong túi có tiền, nó bảo rằng không
      Suốt ngày nó chạy lông nhông
      Nói như thánh sống, làm không ra gì
      Nhưng mà được cái nó lì
      Nghị quyết kiểu gì, nó học cũng xong.

      Miền Nam có những thằng tham
      Nó ăn như phá, nó làm như điên
      Trong túi rủng rỉnh chút tiền
      Đã có vợ cả, cưới liền vợ hai
      Suốt ngày nó nhậu lai rai
      Có một nghị quyết, học hoài không xong.

      Miền Trung có lắm thằng khôn
      Nó chui cửa trước, nó luồn cửa sau
      Suốt ngày chỉ lo làm giàu
      Nó đi đúng chỗ, nó xâu đúng người
      Nghị quyết nó thuộc mười mươi
      Nhưng chỉ sử dụng những nơi nó cần.

  9. Hòa Bình said

    Do cách tuyển người của xã hội ta, nói đúng hơn là nạn tham nhũng, lợi dụng chức quyền đã tạo ra cách sử dụng người không trọng chất lượng nên dẫn tới tình trạng như hiện nay.

  10. Phốc Hà Thanh said

    Nói “xã hội không cần người giỏi” e rằng không ổn. Có chăng thì một ai đó hay một tổ chức nào đó không cần hay cần mà cũng chẳng được, thành ra nói không cần cho nó oai. Như công ty tôi chẳng hạn. Chỉ là một công ty cóc ké thì chẳng cần người giỏi để làm gì. Mà nếu có cần thì cũng không tuyển được. Thứ nhất là bọn giỏi nó chê; thứ hai, nếu nó không chê thì cũng chả đủ tiền để trả cho nó.

    Chữ “đạo học” nghe rất chi là đao to búa lớn. Ngày xưa Vua Minh Mạng cũng cho người tìm và tìm ra nguyên nhân khiến “đạo học khó phát triển” nhưng không chịu khắc phục, nói khi nào có điều kiện thuận tiện thì làm. Ngày nay bác Thuyết cũng tìm ra nguyên nhân khiến “đạo học khó phát triển” nhưng không biết ai đó có/muốn khắc phục không, hay cũng cứ từ từ như Minh Mạng? Gần 200 năm rồi còn gì.

  11. Hậu Quả Xem Thường Tài Đức said

    Anh không cần người tài đức ư?
    Tốt thôi, họ sẽ di chuyển dần, cho đến cái người cuối cùng, về phía đối phương của anh!
    Chính sách ngu dân ư?
    Tự sát đấy nhé!
    Đến một lúc nào đó, liệu anh và thân nhân anh, có “chịu nỗi” cái cảnh, xung quanh anh, toàn là những kẻ tàn nhẫn, thô bạo, gian trá, đê tiện, phản phúc… không vậy?

  12. montaukmosquito said

    @ Cục đất & Qx

    Tại sao chúng ta không phát triển mặt mạnh nhỉ, phát triển các môn luồn cúi, đưa bao bì … và quảng bá ra thế giới, kiểu obedience school cho những người không thuộc diện COCC. Uni of Arse Kissing, viết tắt là Uni AK. Môn Music Appreciation (thưởng thức âm nhạc) mời nghệ sĩ dương cầm Evgeny KissinMyAssin về dạy .

    • qx said

      @ Bác Muỗi Montauk

      Cứ cái đà trượt dài này thì rồi sẽ đến lúc làm như bác gợi ý thôi. Hic…

      qx

  13. HoaCaiNo said

    !00% các trường Ngoài Công lập hoạt động vì lợi nhuận
    (thậm chí chỉ vì lợi nhuận).
    Các trường Công lập thì là bao nhiêu, xin để các Thầy Cô Công lập trả lời.
    !00% các Thầy Cô trường Ngoài Công lập đi dạy là để có đồng tiền.
    Thầy Cô các trường Công lập thì là gì, xin để các Thầy Cô Công lập trả lời.

    Nếu không phải là 100%
    thì cũng là 99, . . .% sinh viên Ngoài CL đi học là để có việc làm.
    Sinh viên CL thì sao, xin các bạn trả lời.

    Tỷ lệ SV Ngoài CL có việc sau khi tốt nghiệp cao hơn CL.

  14. Thành Ngọc said

    Nền GD Việt Nam đã đào tạo nên những nhận vật kiệt xuất như vị bộ trưởng đương nhiệm Đinh La Thăng, Đại tá Bùi Văn Ca-giám đốc CAHP, Chỉ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền, đại úy CA đạp mặt dân, và rất nhiều các đồng chí chưa bị lộ. Họ là những sản phẩm tiêu biểu nhất của nền giáo dục VN!

  15. quần chúng said

    Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cu ba

    “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phiđen Caxtrô và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi.”

    ———————————

    Thấy chưa các bác? Chỉ cần CHXH thôi là đủ, không cần học! Đại từ “chúng ta” ở đây chỉ ĐCS Việt nam và Cu ba nhé!

    • CỐT THÉP said

      Thưa đồng chí tổng bí thư

      TÔI KHÔNG CẦN CÁI THẰNG NÓI PHÉT MỘT TẤC ĐẾN TRỜI.
      TÔI CẦN NHỮNG NGƯỜI NÓI THẬT.

  16. qx said

    Xã hội không cần người giỏi thì đạo học rất khó phát triển
    Xin lỗi, tui thấy cái tựa đề này không ổn. Xin đừng đổ thừa xã hội. Hãy nói thẳng là chính sách / sách lược / chủ trương / vv… của chế độ này không cần người giỏi, cần hồng hơn chuyên, cần con cha cháu ông, cần lý lịch, bè nhóm lợi ích hơn cần người giỏi.

    qx

  17. tunglogach said

    Đế chế cộng sản việt nam không cần người giỏi vì có thể đi thuê,nhưng chỉ cần con ông cháu cha và biết vâng dạ bảo thưa là ok.

  18. Thích quan hệ said

    “nếu tiêu chí tuyển dụng, sử dụng, cất nhắc chỉ xoay quanh mấy chữ “quan hệ”, “tiền tệ”, còn “trí tuệ” xếp chót bảng thì con em chúng ta cũng chẳng cần học nhiều, học giỏi làm gì.
    Nói tóm lại, một xã hội không cần người giỏi thì đạo học khó phát triển lắm.”
    ……………..
    Đồng ý với bác Thuyết luôn, nhưng bổ sung thêm: xã hội không cần người giỏi thì đất nước khó phát triển lắm. Các sếp có thể lên quan bằng con đường “quan hệ”, “tiền tệ” thường không biết và không muốn sử dụng người giỏi hơn mình. Khi cần ra các quyết định do thiếu kiến thức nên quyết định sai, dẫn đến lãng phí, sai hỏng phải sửa đi làm lại nhiều lần, thậm chí có thể gây ra các hậu quả tai hại (đấy là chưa nói đến tham nhũng). Khổ cái là các quyết định của sếp nhớn thường ảnh hưởng đến rất nhiều người, có thể ảnh hưởng đến toàn xã hội, làm cho xã hội khó phát triển. Chẳng hạn như việc làm ăn thua lỗ của các tập đoàn nhà nước, các phát ngôn, các quyết định rất hăng hái của btgt nhưng rồi kết quả chẳng đi đến đâu…là minh chứng cho điều nói trên.

  19. Tôi hiện trong lứa tuổi U50, lứa tuổi của nhiều vị lãnh đạo quyền cao chức trọng hiện nay. Nghĩ lại,12 năm học phổ thông và 4 năm đại học là cả một thời tuổi trẻ bị uổng phí, bị nhồi nhét toàn những luận điệu một chiều, giả dối, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài mà sao lúc nào tôi cũng “tự hào”. Nhớ lại, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ôm trong đầu một ít toán cao cấp (?), chút ít tiếng Nga, nhưng tôi mù tịt về cách đối nhân xử thế, về “đạo làm người”, về Triết Học Đông Tây (Mác Lê thì đã chẳng thèm ngó ngàng tới rồi). Chẳng biết gì về môi trường thiên nhiên, dốt đặc về ngoại ngữ, vi tính, nhưng tôi luôn rất “tự hào” vì mình là người Việt Nam đã từng đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và phát xít Nhật. Thật tội nghiệp cho tôi, không biết rằng mình giống như một con sư tử đá, bên ngoài lông lá xồm xoàm có vẻ dữ dằn nhưng bên trong lại rỗng tuếch.
    Trong thế hệ của tôi, người ta chỉ muốn cho chúng tôi khi ra trường là phải mang một đầu óc đặc sệt những tự hào dân tộc mà không dạy cho chúng tôi biết đến những cái dở, khuyết điểm của mình để mà học hỏi, sửa đổi. Để rồi khi phải đối diện với “mở cửa” và cái gọi là “mặt trái của Kinh Tế Thị Trường”, thì chúng tôi hiện rõ là những con ếch ngồi đáy giếng, kêu rất to nhưng dốt nát, không đủ những kỹ năng tối thiểu để cạnh tranh với cả thế giới bên ngoài.
    Chúng tôi lớn lên để chỉ thuộc làu làu hàng trăm bài thơ văn yêu nước, hàng trăm dữ liệu chi tiết đến từng ngày giờ về các chiến dịch “đại thắng”, những chiến công hiển hách, những cuộc “tổng tiến công”, “nổi dậy”, mà đỉnh điểm là cuộc “Đại Thắng Mùa Xuân” đem lại “Độc Lập” và “Tự Do” cho đất nước. Chỉ có vậy thôi.
    Đầy lòng tự hào dân tộc, chúng tôi dễ giận dễ hờn những ai hay có vẻ “lên mặt dạy đời” dân tộc Việt Nam. Ngay cả khi chúng tôi làm việc sai trái.
    Người nước ngoài coi việc xả rác nơi công cộng là hành động thiếu văn minh. Nhưng chúng tôi coi đó là chuyện bình thường (Dĩ nhiên, mỗi dân tộc có “đặc thù” riêng, không nên lấy cái của dân tộc này áp đặt lên dân tộc khác. Có kẻ trong chúng tôi sẽ biện minh như vậy).
    Chúng tôi nói láo, “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy án”, người nước ngoài chê trách, thì chúng tôi lại bảo nếu không như vậy thì không được chuyện – văn hóa Á Đông mà! Thế là huề cả làng.
    Chúng tôi ra đường, đến khu trưng bày hoa cảnh, hễ ngắt được, bẻ được đem về nhà là chúng tôi không chần chừ. Người ta dè biểu, chúng tôi bảo “ai cũng làm vậy mà. Vả lại chúng tôi có làm chết ai đâu!”
    Khi mua vé xe đò, tàu lửa, chúng tôi chen lấn luồn lọt để mua cho được vé mặc cho người khác phải chờ đợi. Có sao đâu? Miễn mình được chuyện, kịp về quê ăn Tết là được rồi. Mấy người kia rồi cũng sẽ mua được vé thôi, ái ngại làm gì?
    Nói tóm lại, thế hệ của chúng tôi thiếu hẳn những tư duy cơ bản nhất của một con người trong xã hội văn minh – đó là: tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác và tôn trọng thiên nhiên. Có người bảo đó là “duy ý chí”, tôi không dám chắc lắm (cái này nhờ các bạn bàn thêm). Chúng tôi lớn lên trong một môi trường giáo dục chỉ dạy sự giả dối (bởi “sự thật mất lòng” cho nên đâu có ai chịu dạy cho chúng tôi sự thật). Vì vậy, giờ này sống trong xã hội tham nhũng dối trá tràn lan chúng tôi xem đó là chuyện thường tình là lẽ đương nhiên.
    Chuyện của tôi và thế hệ của tôi như thế cũng đủ rồi. Giờ tôi xin nói về thế hệ của các con tôi và những gì tôi đã và sẽ làm cho chúng nó để chúng nó phải lầm đường lạc bước như chúng tôi, ba mẹ của chúng nó.
    Thứ nhất, về sinh hoạt gia đình:
    Gia đình chúng tôi không dùng Ti Vi. Có nhiều cái lợi lắm. Vừa đỡ tốn tiền điện vừa tránh được nhiều phiền phức. Con cái khỏi mê quảng cáo (đa phần là láo), bắt chước phim ảnh, mê bóng đá mất thì giờ. Tin tức trên Ti Vi thì nói những điều không thật, những điều họ chỉ muốn mình nghe thôi. Phim ảnh, giải trí thì hoàn toàn lai tạp Trung Quốc và Hàn Quốc, toàn được dàn dựng trong bối cảnh nhà lầu xe hơi, công ty này gia đình này đấu đá công ty, gia đình kia, xa rời thực trạng của con người xã hội Việt Nam. Phim hài thì quá nhảm nhí, dung tục, nói những chuyện vô thưởng vô phạt ở tầm văn hóa rất thấp, nuốt không trôi (xem VTV3 bỏ bao nhiêu tiền bạc công sức chỉ để làm một clip Copi+Bơm Vá trả thù cá nhân và bôi nhọ gia đình của bé Quỳnh Anh trong vụ VNGotTalent như thế nào thì sẽ rõ!). Thể thao thì rốt cuộc chẳng quan trọng gì mấy, và thực chất nó cũng là một phương tiện tuyên truyền ru ngủ thanh niên thôi. Cứ mỗi lần xem SEAS Games thấy màu cờ máu, áo máu ngập ngụa sân bóng là tôi muốn tởm lợm. Quả là màu máu nó làm con người hăng tiết lên, không biết phải trái gì nữa. Có bao giờ bạn coi đấu bò Tây Ban Nha chưa? Có bao giờ bạn tự hỏi là tại sao người ta dùng vải đỏ để dẫn dụ con bò đến chỗ chết không?
    Tôi chỉ muốn con cái tôi lớn lên với màu xanh. Màu xanh của hy vọng, của thiên nhiên, của hòa bình, chứ không phải của màu máu tởm lợm kia.
    Nói chung, nhờ không có TV nên gia đình tôi sống tương đối bình yên và có nhiều thì giờ sống quây quần với nhau. Khi cần thông tin, chúng tôi dùng Internet. Muốn coi tin tức, phim ảnh giải trí thì chúng tôi có thể tự chọn – Chẳng cần “ai đó” phải chọn cho chúng tôi. Tôi hay nói đùa với vợ: “anh đã vô hiệu hóa 99% bộ máy tuyên truyền của chế độ rồi, cần gì phải chửi bới tụi nó cho mỏi miệng”. Cái phiền nhiễu duy nhất bây giờ là cái loa đài phường. Cứ ông ổng “sủa” từ 5 giờ sáng đến 7 giờ. Nhưng thôi mặc kệ nó. Chó sủa cứ sủa, đường mình đi cứ đi là xong.
    Về chuyện học hành của các con tôi:
    Một quyết định quan trọng hơn hết thảy mà tôi và vợ tôi tự hào đã làm được là tự dạy dỗ con cái ở nhà, không cho chúng nó đi học. Có lẽ bạn sẽ lấy làm lạ, sao có chuyện lạ đời, sao lại không cho con đi học, để chúng nó dốt à? Rồi tương lai con cái sẽ ra sao? Thì tôi sẽ hỏi ngược lại: “Thế con bạn hiện đang đi học trong guồng máy giáo dục hiện tại, nó có thật sự “không dốt”? Và “tương lai” con cái của bạn sẽ có khá hơn con của chúng tôi không? Câu trả lời này tùy thuộc rất nhiều vào hai định nghĩa “dốt” và “tương lai” của mỗi người.
    Đối với tôi, trong xã hội hiện tại, có bằng cấp trong tay không hẳn là không dốt. Hãy xem tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm rồi thì biết. Nhiều tỉnh 100% đấy. Nhưng biết đâu trong số HS tốt nghiệp đấy, rất nhiều đứa vẫn là người chẳng ra người, nghợm chẳng ra nghợm.
    Đối với tôi, tương lai chính là hiện tại. Và hiện tại, tôi không muốn mình phải vào hoàn cảnh của hàng triệu cha mẹ khác. Tôi không muốn con mình phải oằn mình với những kiến thức khoa học quá nặng nề, hàn lâm (Toán, Lý, Hóa), chính trị (Đảng và B. là trên hết, chẳng cần biết đến cha mẹ, gia đình, các vị tiền nhân khác), lịch sử (3/4 chương trình là chiến tranh cách mạng chống Pháp/Mỹ). Tôi không muốn nó phải phí cả cuộc đời tuổi trẻ chỉ để gồng mình là “học sinh giỏi”, học sinh “tiên tiến” mà không biết gì về hạnh phúc gia đình, không biết gì về tự do bản thân để có thể khám phá và học hỏi về thiên nhiên, về thế giới xung quanh và về “đạo làm người”.
    Tôi không muốn bản thân mình phải chạy ngược chạy xuôi đôn đáo lo cho con thi hết lượt thi nọ, cuối cùng để khi vào ĐH lại tiếp tục bị nhồi nhét tư tưởng biến thành cái máy phục vụ cho chế độ và một nhóm người nào đó sau khi ra trường.
    Tôi không muốn con mình sẽ giống như cha mẹ của nó ngày xưa, sau khi được truyền đạt một mớ kiến thức “hổ lốn” của guồng máy GD này, biến thành một “cái rốn của vũ trụ”, chỉ biết mình là trên hết, rằng ta đã từng đánh thắng Pháp, Nhật, Mỹ, rằng ta là “ưu việt”, rằng ta là “vô địch”, suốt đời sống trong ảo tưởng trong khi thực tế là vô cùng xấu xa, dối trá.
    Tôi cho rằng guồng máy giáo dục hiện nay, cũng như cái Ti Vi, là một hũ mắm thối đầy giòi bọ, cho nên phải từ bỏ nó đi càng sớm càng tốt. Nhưng khổ nỗi, chính hũ mắm thối này là phương tiện ngu dân nhất tốt nhất, hữu hiệu nhất trong mục tiêu bảo vệ chế độ hiện nay. Nó cũng đang là hũ gạo của một “bộ phận không nhỏ” trong giới cầm quyền. Không có nó thì họ khó lòng cho con đi du học nước ngoài hoặc sắm xe hơi cất biệt thự . Ai mà ngu tới mức phải cải cách nó? Không bao giờ!
    Tôi không thể tiếp tục nằm mơ. Tôi không thể chờ đợi. Con tôi đang lớn lên từng ngày. Vì vậy cách duy nhất là tôi phải từ bỏ hũ mắm thối này. không nên để cho con tôi dính dáng vào nó nữa. Nếu con tôi mà dính vào thì sau khi ra khỏi nó, không thối nhiều thì cũng thối ít. Tốt nhất là lánh xa hũ mắm thối này. Bản thân tôi đã từng bị nó nhồi sọ, hành hạ, làm cho ngu đần đi (may mà mạng Internet và các bloggers đã làm tôi sáng mắt ra). Không lẽ tôi lại để những đứa con ruột thịt của tôi bị như vậy sao?
    Vì không cho con đi học, cho nên chúng tôi sống rất nhẹ nhàng, khỏi phải bận tâm những chuyện thi cử, học sinh giỏi, không phải lo đồng phục, đưa đón, không phải quà cáp thăm nom thầy cô vào dịp lễ tết. Chúng tôi cũng không phải lo chuyện chúng nó đàng đúm với bạn bè chơi game, đánh lộn (hay bị đánh lầm), học đòi ăn chơi.
    Có một điều, vợ chồng tôi tâm nguyện là không để con mình “dốt”. Chúng tôi cho các con học chỉ có 3 môn: Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh (có thể thêm Lý, Hóa khi lớn lên một chút). Tôi thì phụ trách dạy về Toán, vợ tôi thì dạy tiếng Việt cho chúng. Chúng tôi dạy con sớm về ca dao Việt Nam…, Tự Lực Văn Đoàn, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến…Chúng tôi tránh dạy về chiến tranh, dù cho chống quân Nguyên, Thanh hay Mỹ hay Pháp, Nhật. Sau này khi lớn lên, chúng biết cũng không muộn. Bây giờ, chúng tôi muốn cho chúng sống với cái hay, cái đẹp của thiên nhiên, hòa bình.
    Về tiếng Anh thì chúng tôi cho các con đi học thêm ở một thầy giáo trong thành phố. Ở nhà thì vào Intenet, rất nhiều trang web học miễn phí và rất hay, kể cả trang web BBC. Khi học tiếng Anh, có nhiều giáo trình hay dạy về môi trường, về thế giới bên ngoài cũng cung cách ứng xử đúng với con người và thiên nhiên cho nên vô tình chúng nó cũng theo đó mà học luôn.
    Nhiều người thắc mắc, rồi khi lớn lên các con tôi sẽ làm gì? Không bằng tốt nghiệp phổ thông, không bằng Đại Học, chúng nó sẽ làm gì trong một xã hội sính bằng cấp như hiện nay?
    Đối với tôi, tương lai chính là hiện tại. Bây giờ, tôi chỉ mong các con tôi học để thành người hiểu biết, làm người cho phải đạo, xa lánh bớt những xấu xa của xã hội hiện tại.
    Một điều rất có lợi là các con tôi học rất ít mà lại tiếp thu được, có nhiều thì giờ để chơi và sinh hoạt, giúp đỡ ba mẹ. Nói cho cùng, hiện tại chúng chỉ học có 3 môn thôi (chứ không phải 5 đến 11 môn của guồng máy GD hiện nay).
    Đôi lúc, tôi nghĩ, mình có làm chuyện ngược đời hay không, và cũng hơi lo sợ cho con mình không có bằng cấp sẽ thua kém thiên hạ. Nhưng khi thấy chúng nó vui vẻ, học được nhớ được, và gia đình được sum họp, thì nỗi sợ đó biến mất đi và tôi tiếp tục vững tin vào “tương lai”.
    Nói tóm lại, tôi không thể chờ đợi “ai đó” thay đổi. Và tôi cũng không còn muốn chửi bới nữa, vì họ đã nhẵn mặt, đã “lì đòn” rồi. Và tôi cũng không mong gì “thế giới tự do” kể cả Mỹ, Liên Minh hay Nghị Viện Châu Âu hay Canada hay Úc… hay bất cứ thế lực bên ngoài nào, sẽ đem đến thay đổi cho đất nước Việt Nam đau khổ này. Thế lực của đồng tiền đã và đang ngự trị. Những tiếng nói chỉ trích, nếu có, cũng chỉ làm xoa dịu những người bất mãn và làm cho chế độ hiện tại trở nên khôn ngoan ma mãnh hơn trong cách đối phó mà thôi.
    Tôi chỉ còn biết tự cứu mình, các con và gia đình tôi. Tôi yêu vô cùng mảnh đất Việt Nam và tâm nguyện sẽ sống chết với nó. Các chế độ chính trị, đến rồi sẽ đi. Nhưng chúng đi sớm hay muộn phần lớn là lệ thuộc vào mỗi người dân. Dân hèn, dân ngu thì chế độ hà khắc sẽ ở lâu. Dân can đảm, dân hiểu biết thì chế độ hà khắc sẽ phải sớm sụp đổ. Dĩ nhiên, chế độ này muốn dân càng ngu càng tốt. Xem Ti Vi, nghe đài, đọc báo “lề phải”, cho con cái đi học để kiếm mảnh bằng, chính là mình tự làm ngu, vô tình biến thành công cụ cho chế độ. Từ bỏ hết, không chấp nhận giả dối, dùng gia đình, thiên nhiên làm nền tảng, bỏ cái học “ngu”, tận dụng Internet và tiếng Anh để học “khôn”…đó là những điều tôi đã làm được.
    Nếu người dân Việt Nam không đủ dũng khí để làm những việc như chúng tôi làm, thì họ sẽ mãi mãi phải sống trong tăm tối dưới chế độ độc tài, đừng mong ai đứng lên hay can thiệp để cứu họ.
    Bọn cầm quyền sẽ không tự thay đổi. Áp lực từ bên ngoài sẽ không thay đổi được bọn chúng.
    NHƯNG TỰ MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÓ THỂ TỰ THAY ĐỔI.
    Nhà cầm quyền Cộng Sản đang tồn tại bằng cách sống ký sinh vào người dân Việt Nam. Và chúng sẽ còn bám sai dẳng chừng nào có thể được.
    Làm thế nào để hủy diệt một con ký sinh trùng? Cách duy nhất là phá hủy môi trường sống của nó. Giữ mình sạch sẽ và sống lành mạnh, xa lánh nó, không chung đụng với nó.
    Phương cách duy nhất để phá bỏ xiềng xích là MỖI NGƯỜI DÂN PHẢI SỐNG LÀM SAO ĐỂ GUỒNG MÁY CAI TRỊ KHÔNG THỂ SỐNG BÁM VÀO HỌ NỮA
    Mỗi người Việt Nam phải TỰ LÀM SẠCH MÌNH, cũng như phải XA LÁNH CHẾ ĐỘ hiện tại để nó không còn môi trường sống nữa.
    Tôi xin nhắc lại, đây là cách duy nhất, và có hiệu quả nhất. Và đó là những gì gia đình chúng tôi đang cố gắng làm.

    • Quá tuyệt said

      Bạn là ai mà suy nghĩ giống y như tui vậy?
      Hay tui là một phiên bản của bạn?
      Quá tuyệt vời!

    • Phốc Hà Thanh said

      Bài hay, có điều hơi cực đoan và bi quan. Nếu viết bằng giọng văn nhẹ nhàng thêm chút nữa thì tuyệt. Em đồng cảm với bác nhưng không dũng cảm được như bác.

    • Thiển nghĩ, cực đoan như vậy không được, nhưng số đông đồng loạt bất hợp tác ở một vài phương diện quan trọng, chẳng hạn: không gửi tiền vào ngân hàng, thì sẽ có tác dụng

      Mod: Đã chuyển cho bác Cục Đất

    • Người miền Tây said

      Bạn có những suy nghĩ sâu sắc. Nhưng cách giải quyết tiêu cực theo kiểu “bất hợp tác” của Ganđi sẽ chẳng đi đến đâu hết. Chỉ tự mình làm khổ bản thân và gia đình thôi. Bạn còn ngây thơ về chính trị lắm!…

    • Học Miễn Phí said

      Quả thật những người sống trong môi trường ở VN mà dám nghĩ dám làm được như chú thì thật là đáng khâm phục! cháu rất ủng hộ cách giáo dục con cái của chú, nên để các em được học cái mà các em muốn và điều quan trọng nhất là để các em tự suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình. Tuy nhiên học mà không có giáo trình thì cũng rất khó để mà lôi cuốn các em, cái này chắc trong Tương Lai sẽ được khắc phục khi mà có những website như hocmienphi hay đại loại như thế nơi mà có những thầy cô giáo có Tâm sẵn sàng đưa những giáo trình giảng dạy bộ môn của mình lên mạng, để cho những ai muốn học nhưng vì một lý do nào đó chưa được thì sẽ lấy đó làm tài liệu để tự học, rồi hàng năm sẽ có những cuộc thi lấy bằng tốt nghiệp mỗi bộ môn cho người theo học. Tất nhiên là người theo học để lấy Bằng sẽ mất một khoản phí nho nhỏ cho việc tổ chức những cuộc thi dưới sự giám sát của ai đó và cũng để cho thầy cô giáo chấm thi. Ai không muốn có bằng thì chỉ mất tiền phí cho nhà mạng. Còn việc những tấm bằng này có được quốc tế hay ở VN công nhận hay không thì đấy là việc của người cấp Bằng. Cả thế giới này đều dùng Bằng cấp nên không thể tách ra khỏi nó. Quan trọng là chất lượng của người có Bằng.

  20. montaukmosquito said

    Thôi thì em xin đóng góp ý kiến xây dựng thay vì “phá phách” như mọi ngày .

    Em thấy như thế này, ngành giáo dục thế giới tuy có nhiều phần chung -cơ bản là xóa nạn mù chữ- nhưng rất riêng biệt và đều có mục tiêu phục vụ cho xã hội tiêu biểu của mình . Chúng ta cũng thế, vì vậy trước hết chúng ta phải xác định xã hội của ta là gì rồi mới xác định được nền giáo dục như thế nào .

    Theo bao nhiêu đời Tổng bí thư và các vị lãnh đạo rất cao và rất quý của chúng ta, kể cả các vị đương nhiệm, xã hội ta là xã hội quá độ đang tiến lên thời kỳ quá đát xã hội chủ nghĩa, như vậy nhiệm vụ của nền giáo dục của chúng ta là phải đào tạo cho được những con người vừa quá độ vừa quá đát để phục vụ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa Xã hội theo đường hướng Mác cít . Với mục tiêu cao quý nhưng vô cùng khó khăn (việc dễ mà không làm cho khó thì làm gì có thịt chó mà ăn) như trên, em đề nghị chúng ta nên cải tổ nền giáo dục tận gốc rễ cho phù hợp với những tư tưởng quá độ và quá đát của chủ nghĩa Xã hội theo đường hướng Mác cít . Trước hết ta phải loại bỏ tất cả tư tưởng tư bản -không, bọn chúng lại bảo “cộng sản là con đường dài nhất đi lên tư bản”- ra khỏi giáo dục . Cụ thể là chia ra 2 cấp độ giáo dục, cấp đầu 2 năm, cấp sau 10. Nhiệm vụ của 2 năm đầu chỉ là xóa nạn mù chữ, cho biết đọc biết viết, 10 năm sau chuyên chú vào tư tưởng của “mấy ông kia kìa”. Sau 12 năm, chúng ta có được những con người “chỉ biết xã hội chủ nghĩa thôi, chả/không cần biết gì”. Sau 12 năm, những con người đó sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng toàn diện để có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội .

    Nhớ vời bác Hoàng Tụy, bác có kinh nghiệm xây dựng nền móng cho một ngành giáo dục mà, theo chính lời bác í, càng ngày càng đi xuống . Kinh nghiệm của bác í rất quý báu cho việc xây dựng một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mới mẻ và tuyệt đối “không” hại điện . Lúc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng chẳng cần xài tới điện làm gì .

  21. Nhân độc bài này tôi có mấy câu nhai hai cụ Tú Xương, Nguyễn Khuyến:

    Đạo học ngày nay nghĩ chán rồi,
    Ít người đi học, lắm người thôi!
    Bằng dởm ta Tây mua được hết,
    Học để mà chi tốn, nhọc người!
    Bởi học ngày nay lắm thứ tiền…
    Người giầu đi học “tiến thân” lên
    Người nghèo quá sức tiền đâu nộp?
    Bằng đỏ rồi ra chạy việc, cũng lại tiền!..
    Con cháu ông cha đều có chỗ
    Chức tước, công danh rất “tiền đồ”…
    Giám đốc nọ, này…tư sản đỏ
    lắm vàng, nhà đất lại sẵn đô…(USD)
    Hơn đứt vạn lần xưa…” thầy phán
    tối rượu sâm panh, sáng sữa bò…”

  22. nguvaichamtienlang said

    vũ trang đến tận răng về bằng cấp như tôi mà vẫn còn muốn học tiếp lên cao nữa là ! hoan nghênh thủ … đất sét ! / thành_bí.

  23. vytnt said

    Một thực tế vãi … cả mồ hôi ! Có nghĩa là phải trồng lại cây(người) và bao giờ mới được hái quả(hậu) đây ?

  24. GIAO DỤC XHCN? said

    Qua vụ cướp đất Văn Giang ta thấy được nền giáo dục cán bộ Đảng ta ở tầm cở nào. Giáo dục cần nhân cách và hiểu biết: Nhân cách đâu khi hàng loạt công an xum lại đánh người như bầy kền kền chụp được con mồi, hiểu biết đâu cướp đất nhân dân cho dự án tư nhân mà nhân danh Đảng có dự án lớn. Nền giáo dục vô luân dựa trên chủ nghĩa Mác đã bị nhân loại loại trừ rồi, nay còn sót lại ở Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn và Tàu Khựa. Môn chính trị Mác chiếm hầu hết chương trình học còn đâu là chuyên nghành. Môn đạo dức Mác và Hồ Chí Minh học sinh thi lại 2/3 nếu không có tiền hầu bao cho thầy? Thưa chư vị vì dân tộc ta phải làm gì?

  25. V007 said

    Xã hội vẫn cần những người giỏi như bác Thuyết, bác Dương Trung Quốc…, nếu không lấy ai để nói lên những tiếng nói phản biện đúng đắn, thẳng thắn. Chỉ có hệ thống chính quyền của ta là không cần người giỏi mà chỉ cần những người biết vâng lời, đó là điều đáng buồn nhất.

  26. Cục Đất said

    Bác à,xã hội ta cần người giỏi chứ ! Rất cần người giỏi trong việc luồn lách, cống nộp, nịnh bợ, đê tiện…

  27. T. T. said

    Với cái nền xã hội này thì đụng vào đâu cũng thấy có vấn đề. Cho nên, sẽ chẳng thể bàn gì được cho thấu đáo ở bất kể lĩnh vực nào (kinh tế, giáo dục, y tế, giao thông…) nếu như không thay đổi được cái nền.

  28. bằng hữu. said

    văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền.

    • quần chúng said

      Chỉ cần chen vào nhóm “đỉnh cao trí tuệ” chứ không cần tri thức đỉnh cao là mặc nhiên có cuộc sống trên “đỉnh” xã hội. Đấy đang là cuộc đua vô thức của người “Việt đỏ”. Thế mới khổ!

  29. [...] Anh Ba Sàm. Share this:TwitterFacebookPrint & PDFLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

  30. Hà Tĩnh said

    Thưa thầy, em tốt nghiệp đại học cách nay hơn 20 năm. Đi làm nhà nước, được mọi người đánh giá đạo đức tốt chuyên môn giỏi. Lạ nhất là qua 4 đời thủ trưởng ông nào cũng lớp 5 lớp 7 từ trong rừng ra. Hầu như chỉ biết nhậu, mánh mung và dạy đời leo lẻo, không bết gì về chuyên môn. Có ông PGD cấp sở năm nào cũng chỉ đạo tụi em: “khỏi cần biết đúng sai, trên chỉ sao làm vậy”. Thầy ơi, em thấy phần đông cán bộ lãnh đạo bây giờ từ xã trở lên đa số là thái tử, tôn thất, và rất tồi về nhân cách trí tuệ.

    • Sự thật said

      Đúng vậy.
      Hoan hô bạn đã dám nói lên sự thật

      • quần chúng said

        Nhưng đó là sự thật tất yếu. Đầu tiên, các cán bộ từ trong rừng ra, cướp được chính quyền bằng họng súng AK đương nhiên sẽ là lãnh đạo xã hội. Khi có quyền lực, sẽ có tiền. Con cháu các vị này sẽ được du học bằng học bổng của bố. Nếu trở về họ sẽ thay cha tiếp tục lãnh đạo xã hội.
        Bạn có thấy đúng không? Như vậy sau khoảng ba mươi năm mới có thể có một thế hệ lãnh đạo may ra có kiến thức sâu rộng! May ra nhé!!!
        Đó là hậu quả tất yếu của chủ nghĩa độc tài.

  31. binhve said

    Một nền giáo dục chắp vá, toàn những khẩu hiệu sáo rỗng. Mục đích của loại giáo dục đó tại Việt Nam, nhất là giáo dục đại học, là đào tạo ra những loại “tay sai có học đại học đàng hoàng”. Một số thì là con cái các vị gốc gác vào ngồi trong các cơ quan cao cấp để nạt nộ dân như cô Quỳnh Anh của bà Lê Hiền Đức, một số ùa vào làm cho các công ty nước ngoài, một số học rôì chẳng biết làm gì….Một nền giáo dục đại học nằm trong tay của những vị lãnh đạo “đầu đất”, tạo ra các “trí thức” phục vụ cho các chỉ thị của các vị lãnh đạo đó thì thời gian, tiền bạc của nước ta đang đổ đi đâu, tương lai nước ta đi về đâu đã có sẵn câu trả lời….

    • Thực tế said

      Giáo dục VN chỉ tạo ra những nô lệ, những con cừu, những robot.
      Không tạo ra CON NGƯỜI

    • nguyen giang said

      ”. Một số thì là con cái các vị gốc gác vào ngồi trong các cơ quan cao cấp để nạt nộ dân như cô Quỳnh Anh của bà Lê Hiền Đức. Viết hỏng rồi : Quỳnh anh không phải con cụ Lê Huyền Đức nà là kẻ vô học nạt nộ cụ Lê Huyền Đức

  32. Hung Saigon said

    Lương của giáo viên không đủ sống là nguyên nhân chính dẫn đến nền giáo dục thấp kém so với các quốc gia lân cận

  33. [...] THU HÀ thực hiện Nguồn: Văn Nghệ Trẻ, số 18 – 19 (ngày 29/4 và 6/5/2012), trích từ Basamnews [...]

  34. Hoang lan Moc Chau. said

    “..phải khẩn trương rà soát tình hình, nắm chắc từng trường hợp cụ thể, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.”
    Làm nổi không hả ông Thủ Tướng?
    Một chỉ thị ngu xuẩn về một điều không tưởng chẳng khác gì xây dựng thiên đàng hạ giới cộng sản chủ nghĩa.
    Nếu làm được điều này, Việt nam sẽ đứng đầu thế giới.

  35. Bảy xe ôm said

    Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hãy hỏi ông Võ Quốc Thắng, TGĐ CTy gạch bông Đồng Tâm LOng An hỏi ông Thắng xem ổng có cái tấm bằng nào không ? xin thưa Võ Quốc Thắng, giải phóng vào, anh chỉ được học mấy tháng về mù chữ ở khu phố, do ủy ban quân quản tổ chức mà thôi, có được tư duy và tài sản như bây giờ là sự nỗ lực vươn lên của bản thân Anh.
    Xin lỗi, các vị GS-TS bằng cấp mang ra đếm mỏi tay, mờ cả mắt, còn đưa VÀO CÂN, thì có cả vài chục ký lô . ..ấy vậy mà chẳng có lấy một tí teo tư duy nào, nói về phục vụ và cống hiến thì các vị lại hổng có chi, còn Võ Quốc Thắng thì anh đã và đang làm được rất nhiều cho đất nước & nhân dân

    • LN said

      Đồng ý với bác một phần!

      Trên thế giới có những người do lúc trẻ không có điều kiện học tập…nhưng về sau họ rất thành công trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Nhưng đây là do tài năng bẩm sinh của họ, và chiếm tỉ lệ nhỏ thôi.

      Không vì vậy mà chê trách giáo dục hay những người học hành, bằng cấp, khoa bảng…

      Giáo dục của Việt Nam thời gian gần đây thì tệ hại do nhiều nguyên nhân. Không vì thế mà cho con em mình thất học rồi lại NỖ LỰC giống ông Võ Quốc Thắng được, thưa bác.

    • Hai Lúa said

      Thưa bác Bảy Xe ôm,
      Mỗi hoàn cảnh và giai đọan có nhiều cái khác nhau, giai đoạn như ông Thắng thì mấy người được học, tuy nhiên nếu ông Thắng được học bài bản về quản lý, về chuyên môn thì lúa tin là ông còn giỏi hơn nữa. Sự thành công của một cá nhân đã từ lâu người phát hiện nó phụ thuộc vào chỉ số EQ (Emotional Quotient )- gọi là chỉ số cảm xúc- hơn hẳn chỉ số IQ (intelligence quotient)- gọi là chỉ số thông minh. Nói cho dể hiểu, nếu anh có tư duy logic toán học thông minh tức là anh có IQ cao, nhưng không có nhiệt tình, lòng đam mê, nhiệt huyết phấn đấu công hiến thì anh cũng sẽ không làm được gì cả. Còn một người dù có thể bản chất họ không thông minh lắm, nhưng lòng đam mê làm việc, tính dấn thân, máu lửa trong người, dám lăn xả vào thử thách….thì khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều.
      Ở nước ngoài, một anh công nhân lành nghề có khi còn hữu dụng hơn một anh tiến sĩ nếu anh tiến sĩ chưa quen việc hay những thao tác kỹ thuật. Một kỹ thuật viên được gọi là người lành nghề vì anh tay làm đi làm lại một số công việc mỗi ngày. Tuy nhiên khả năng giải quyết vấn đề khi gặp sự cố thì tiến sĩ sẽ có cái đầu sẽ vượt trội hơn kỹ thuật viên rất nhiều bác ạ. Họ được dạy cách phải động não, tự tìm câu trả lời và nhận ra sự khác biệt thông qua những kết quả có thể là âm tính. Nhà tuyển dụng cũng không bao giờ nhận một anh tiến sĩ cho một công việc chỉ cần một người tốt nghiệp đại học có thể làm được vì lương dành cho tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư có khác biệt rất lớn, thông thường lương tiến sĩ cao gấp 2 lần lương một cử nhân, cao gấp 1,5 lần thạc sĩ. Chi phí cho việc học các bậc học cũng rất lớn, công sức bỏ ra để giành được một tấm bằng doctor cũng không phải nhỏ nên mọi người đều cân nhắc rất kỹ lưỡng là họ có học tiếp hay không.
      Ở VN bằng cấp thường dùng để trang trí, lương từ bậc ĐH.thạc sĩ và tiến sĩ hoàn tòan không khác nhau khi xin vào một cơ quan thuộc hành chính sự nghiệp. Vì vậy chuyện học giả bằng thật, bằng giả, làm không đúng chuyên môn cũng là hệ quả tất yếu mà thôi

    • montaukmosquito said

      Đồng ý với Bảy Xe Ôm, xóa sạch hệ thống giáo dục rồi mặc kệ ai muốn ra sao thì ra . Kết quả sẽ là vô thiên lủng đám thương gia mù chữ, lãnh đạo chấm ngón tay cái vào mực rồi ịn lên đơn thay chữ ký, hoặc nắn nót cái vòng tròn cho thiệt tròn, cẩn thận tìm đúng tâm điểm, chấm vô 1 phát rồi hỏi cận vệ “Chữ ký tao oai hông mậy”.

      Chúng ta cần những người như họ, những con người xhcn chân chính như họ, chính họ chứ không ai khác mới có thể xây dựng thành công cnxh trong thời gian ngắn nhất .

    • Bảy xe ôm said

      Vâng, đồng ý với bác LN và bác hai Lúa, ý tui là theo tư tưởng của Bác Hồ thì; học để biết làm việc, học để biết làm người và học để biết làm cán bộ !
      Trong giáo dục của ta khoảng 20 năm trở lại đây qúa tệ hại, HS&SV học qúa cực khổ, nhưng khi ra trường không làm đựơc gì cả, năm 1956 nhà giáo Dương Quảng Hàm nói với học sinh trường bưởi rằng, các em vào đây học hành cho tử tế, để mà có tri thức – tư duy, ra đời mà kiếm sống, làm người có ích cho xã hội(xin hiểu chữ làm người chứ ko phải là người) còn tấm văn bằng nó chỉ là tờ giấy vô hồn và chấm hết. ở cổng trường Harward, khẩu hiệu đón sinh viên vào trường là; vào đây để lớn lên trong sự thư thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho Đất Nước và Đồng Loại của mình. còn UNESCO có 4 điều về học tập; học để biết, học để làm, học để hòa nhập cộng đồng, học để tự khẳng định bản thân.
      Thưa hai bác, với VN ta thì việc học chỉ duy nhất là lấy tấm bằng, còn vấn đề tri thức, tư duy, trính độ chuyên môn, năng lực . ..thì không cần, thực tế là nhà nước trả lương cho người làm việc theo bằng cấp, chứ không theo kết qủa làm việc.
      Khoảng hơn chục năm trở lại đây thì tấm văn bằng trở nên cái bùa, làm bàn đạp, tiếp sức cho bao nhiêu kẻ biếng học, lười học, học dốt. . . trở thành ông nọ, bà kia , chuyện bằng giả ra đời từ đây. thực trạng tham nhũng, đạo đức con người (như lũ Nguyễn Trường Tô, CT tỉnh Bắc Giang)suy thoái, tính con trong hoang dã thức dậy hoành hành người lương thiện và giới trí thức.
      Người xưa nói; muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. muốn có phát minh, sáng kiến,muốn làm ra những sản phẩm tốt, hữu dụng .. . thì phải có tư duy, muốn có tư duy thì phải có học vấn, muốn có học vấn thì phải có học thức, muốn có học thức thì phải học và học . .. học . ..học. . . Phải chăng chính sách giáo dục của ta tựu trung vào “đào tạo và trọng dụng nhân tài” thì đất nước ta không phải như thế này.
      thui có khách gọi, tui phải chạy cuốc này kiếm xị đế . . . chiều rai lai. . .

      • Hai Lúa said

        Thưa bác Bảy ạ, lúa thấy bác có vẻ rất thực thà, tử tế, Hai Lúa muốn thưa chuyện cùng bác có được không?
        Trước tiên, lúa xin “chém” một phát để bác biết sơ qua về lúa, học khá tất cả các cấp, luôn là lớp phó học tập từ cấp 1,2,3, luôn là cháu ngoan bác Hồ, đoàn viên ưu tú, học cảm tình đảng khi mới 20 tuổi, cựu đảng viên……Nói như thế để bác hiểu, lúa được nuôi nấng trong một môi trường “đỏ rực” bác nhé. Học vị thì…..cũng có một tấm bằng Ph.D đủ để kiếm cơm sống tạm ổn ở bên cái bọn tư bản giẫy chết.
        Lúa nghĩ, nhiều người VN bị tẩy não, khi con người bị phát hiện mình bị lừa dối quá lâu, người ta sẽ trở nên căm giận kẻ đã lừa dối mình, căm giận bản thân mình tại sao mình lại ngu dốt thế. Bác Bảy biết gì về ông Hồ chí Minh? Bác có từng nghe ai nói về những người vợ, những đứa con rơi của ông ấy chưa? Bác có bao giờ nghe nói rằng, nhật ký trong tù của ông HỒ, nó không phải do ông Hồ viết mà ông ấy “lượm” được, sau đó thêm thắt một vài bài vào rồi nhận của mình không?
        Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Nông Đức Mạnh chính là con của ông Hồ, điều đó ngày càng củng cố khi có rất nhiều nhà sử học nổi tiếng, nhà nghiên cứu về ông HỒ khẳng định như thế. Hiện tại, muốn biết sự thật, chỉ một cái xét nghiệm bé tí cũng có thể khẳng định được quan hệ huyết thống của hai người này. Tại sao VN không làm cái xét nghiệm đó, nếu sai thì công bố cho cả thế giới biết, nếu đúng thì trả sự thật với giá trị bất biến của nó, tại sao ông Nông phải vòng vo khi trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài “có nhiều lời đồn đại, ông chính là con rơi của ông HỒ chí Minh, ông nghĩ sao về điều này?” ông Nông đã đáp lại “tất cả chúng tôi đều là con cháu bác Hồ”.
        Những người làm chính trị luôn luôn thủ đoạn, quan trọng là sự thủ đoạn đó đem lại lơi ích cho nhân dân hay không. Ông Hồ cũng là một người đàn ông như bao nhiêu người khác, cũng có những nhu cầu bản năng, có tính “con” trong cái phần người đó. tại sao người ta lại thần thánh hóa ông ấy lên để làm gì? Người ta sơn phết một con người cũng trần tục, cũng thủ đoạn để tung hô phục vụ cái mục đích chính trị nào đó, đó gọi là mị dân. Báo chí VN đăng tin, Hồ Chí Minh được công nhận là danh nhân thế giới, đó là điều bịa đặt, VN chỉ mới đề nghị, còn UNESCO thì chưa hề công nhận (theo lúa biết vì đời tư và một số chính sách của ông ấy)
        Lúa nghĩ thế này, làm người cái quan trọng nhất là nhân cách của mỗi người trong đó sự tử tế là điểm bắt đầu, nó quan trọng hơn cái tài và giúp người ta sống đẹp sống có ich hơn cái tài. Sự tử tế theo lúa hiểu đó là khi hành động hay phát ngôn, người ta sẽ quan tâm đến điều nhỏ nhất, luôn đặt mình vào vị trí của người khác để phán xét vấn đề hay hiểu được cảm xúc của người khác. Một kẻ lừa dối mọi người, che đậy sự thật dù đó là sự thật tàn nhẫn để nhằm một mục đích chính trị thì cũng không thể gọi là một người tử tế, đạo đức được. Một kẻ có tài mà không có trái tim và sự tử tế đôi khi là thảm họa của nhân loại bác ạ.
        Có thể điều mà lúa nói với bác sẽ làm bác nổi giận, y như tâm trạng của lúa trước đây khi nghe một bác đảng viên kể về ông Hồ cho lúa nghe. Thời đại này là thời đại thông tin, hãy biết nghe, xử lý, phán đóan và tìm ra sự thật bằng hiểu biết của mình, đừng để bị lừa dối quá lâu bác nhé.
        Lúa sẵn sàng hầu chuyện với bác nếu bác có thiện chí trên một tinh thần “cùng đi đến cùng sự thật”. Xe ôm như bác là thuộc diện “hàng hiếm” đó bác ạ, vừa có máy vi tính và biết vượt tường lửa để nhảy vô diễn đàn này thì “cao tay” lắm bác ơi. Chúc bác khỏe và luôn “đắt sô” để có tiền mà lai rai nghe bác.

        • Superman said

          Cá nhân tôi không phản đối chuyện người ta đưa hình ảnh Hồ Chí Minh làm thành những bài học lớn về nhân cách và con người (tất nhiên mấy câu chuyện về sự thật HCM đầy trên mạng tôi cũng đã đọc nhiều rồi). Tôi xin bàn thế này để bác nghe:

          Ở các nước khác tôi quan sát thấy phần lớn người dân đều có một niềm tin vào tôn giáo. Ví dụ, những bài học về nhân cách con người họ đã được dạy hàng trăm năm nay trong với người Châu Âu thì những câu truyện đấy nằm trong kinh thánh hoặc những người theo Đạo Hồi (Trung Âu, Trung Đông, Malaysia, Indonesian) thì đó là quyển Qurani, Trung Quốc thì có nhiều tác phẩm văn học lớn với hàng ngàn câu truyện, Ấn Độ cũng rất đa dạng với hàng ngàn tôn giáo. Vậy Việt Nam có gì?

          Theo chế độ hiện nay, chúng ta đã xóa bỏ vua chúa, hầu như đi theo một tư tưởng vô thần, vậy thì xây dựng một tấm gương lớn như Hồ Chí Minh cũng là một cách hay đấy chứ?

          Việc ông Hồ có 1 hay 2 vợ và người ta có công bố tìm hiểu không thì tôi thấy không quan trọng. Cái quan trọng nhất là ông ý đã đi tới nhiều nước trên thế giới, nói nhiều thứ tiếng và làm đủ thứ nghề. Tôi chắc chắn học và làm được những điều đó không đơn giản. Ông Hồ rõ ràng cũng có tâm huyết với sự nghiệp thống nhất đất nước và được lòng những người đi theo ông. Vậy tại sao ta không thể lấy đó làm tấm gương cho tất cả người Việt Nam?

          Tôi cũng đã từng tranh luận với một người bạn về vấn đề này và theo như tôi nhìn thấy thì có lẽ bác Lúa và bạn tôi có một điểm chung, cho rằng ông Hồ hoặc những người bên cạnh ông Hồ che giấu phần “vợ con” mà cho là ông ý là đồ bỏ đi. Tôi nghĩ ý tưởng này có lẽ cần phân tích kĩ lại.

          Thời tuổi trẻ ai chả có lúc mềm lòng trước những người phụ nữ, bác có đồng ý không? Tôi nghĩ Bác Hồ cũng vậy nên chuyện có phần “vợ con” cũng ko có gì lạ. Vậy nên chăng ta nên mở rộng lòng nhân ái mà bỏ qua cho “lỗi lầm” ấy được ko ?

          Một chi tiết nữa là về công nhận của UNESCO. Tôi nghĩ nên mở rộng thêm tầm nhìn thế này. UNESCO cũng là một tổ chức thành lập ở các nước phương tây. Đóng góp của Mỹ để xây dựng tổ chức này chắc chắn là không nhỏ, hơn nữa 30-35 năm trước Mỹ vừa thua Việt Nam đau xong nên ắt hẳn có tham dự vào việc ngăn cản công nhận HCM là danh nhân thế giới vào năm 1990 (năm 90 vẫn còn chưa bình thường hóa quan hệ).

          Nghĩ vậy đi bác, ngay cả ở đất nước tự do cũng làm gì có tự do hoàn toàn nên cũng ko cần hi vọng UNESCO là một tổ chức hoàn toàn phi chính phủ.

          • Hai Lúa said

            Xin thưa chuyện với bác siêu nhân (Superman)
            Thực lòng, tôi rất vui khi có một người đưa chủ đề này ra để tranh luận một cách công khai không giấu diếm. Tất nhiên đây cũng là ý kiến của cá nhân tôi, cũng có người ủng hộ, người phản đối và tôi luôn cho đó là điều bình thường.
            Xin bác hãy phân biệt gương của vĩ nhân, niềm tin vào vào một vĩ nhân khác với niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo được hình thành từ rất xa xưa, nó hướng con người tới chân, thiện, mỹ thậm chí ru ngủ con người và giai cấp thống trị lúc bấy giờ lợi dụng vào niềm tin tôn giáo này để ru ngủ nhân dân, thủ tiêu ý thức đấu tranh của con người để dễ bề cai trị (như kẻ ác thì chết sẽ bị đầy xuống địa ngục, kiếp sau sẽ không được làm người, kiếp sau phải trả nợ những oan trái gây ra,….) Còn ông Hồ, với đầy đủ những hỷ nộ ái ố, được tô vẽ quá sự thật mà có lúc chính ông ấy phải thốt lên “tôi chẳng có tư tưởng gì cả”. Sau này Đảng CSVN đã luôn luôn ghi khẩu hiệu ” Luôn lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng HCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động”. Việc ông ấy tài giỏi, có công với nhà nước XHCN hãy để lịch sử ghi nhận. Tôi là một người dân, tôi chỉ muốn biết sự thật. Không thể lấy việc ông ấy có con rơi (ít nhất là 2 người), có 3-4 bà vợ mà lại viết rằng “bác Hồ không vợ không con”. Còn việc ai đó tôn trọng ông Hồ hay học tập ông Hồ ở một lĩnh vực nào đó thì đó là quyền của mỗi người. Cá nhân tôi không tin cái đúng đắn của chủ nghĩa Mác, nhưng tôi tôn trọng ống Mác, một con người có tâm trong sáng, lối sống giản dị và nhân hậu. Với quan điểm của tôi, một nhân cách cao cả vĩ đại phải bắt đầu bằng sự thật. Còn việc dối trá sẽ kéo theo nhiều điều dối trá khác. Ví dụ, khi tôi đi thăm mộ ông Nguyễn Sinh Sắc- thân sinh của ông Hồ, tôi có hỏi cô hướng dẫn viên “sao ông Nguyễn Sinh Sắc từ quan ở làng chùa, xin về quê làm nghề dạy học tại sao không dạy ở quê mà vô tới Đồng Tháp dạy rồi chết ở đây?” cô ta không trả lời được. Sau này khi tìm hiểu tôi biết rằng ông Nguyễn Sinh Sắc bị cách chức quan do đánh người, sau đó bỏ trốn vào Đồng Tháp và làm nghề dạy học rồi cưới một người vợ miền Nam quê ở Đồng Tháp. Chúng ta có thể ghi nhận “Bác Hồ là người giỏi ngoại ngữ (cái này cần xem lại), có cuộc đời giản dị, yêu thương các cháu nhi đồng,… ” không thể có kiểu đánh con bài lận. Việc một người có tài bẩm sinh và một con người có nhân cách cao đẹp hoàn toàn khác nhau. Bác siêu nhân thấy Hitler tài không? tài quá chứ bác, nhưng ai ca ngợi ông ấy, họ dùng cái tài để làm việc ác, thí mạng biết bao người Đức, Nga,….nhằm đạt được tham vọng. So với Hitler thì Martin Luther King, Jr, một nhà hoạt động vì hòa bình kém xa, nhưng ông Martin được cả thế giới ca ngợi về lòng nhân hậu, sự dấn thân vì hòa bình vì quyền con người. Ông ấy là một danh nhân thế giới.
            Hãy trả sự thật về đúng giá trị vốn có của nó, đó là thông điệp của tôi. Sự thật luôn luôn chiến thắng lời nói dối, có thể nó không đi nhanh và ồn ào bằng lời nói dối. Chúng ta không thể cầu mong con cháu chúng ta tử tế, đạo đức khi chúng ta nói dối chúng. Một xã hội không thể có văn hóa khi được xây dựng bởi những điều giả dối. Tôi nghĩ, văn hóa giả dối nó đã bám rễ vào tư duy của đa số người VN, nhiều người chấp nhận nó như một sự đương nhiên. Chính điều giả dối này nó làm băng hoại đạo đức xã hội, quan lừa dân, nói dối như cuội, nói dối mà không cảm thấy xấu hổ, sở hữu bằng giả mà vẫn lên giọng dạy người khác…..Suy rộng ra, sự dối trá này còn thì khó mà có được một nền giáo dục nhân văn, khó mà cho ra lò những học sinh sinh viên có tài có đức như mọi người kỳ vọng.

          • Hai Lúa said

            Lúa xin hầu chuyện bác siêu nhân về topic này. Phải công nhận, lúa gửi còm xong mới đọc thật kỹ lại những lời bác siêu nhân đó, bác viết rất dễ thương. Tuy nhiên, lúa đâu phải là người có quyền ra quyết định đâu mà bác “năn nỉ” vậy. Lòng tin chẳng phải cái kẹo mà có thể cho hay ban phát được.Tổ chức Unesco là một tổ chức uy tín, lúc xét cho ông Hồ, có rất nhiều cá nhân ủng hộ. Xin bác hãy xem kỹ lại. Tuy nhiên họ bị đuối lý khi các nhà sử học show ra bằng chứng về đời tư của ông Hồ, chứng tỏ ông ta không trung thực. Nhiều người có phân tích các chính sách của ông Hồ khi ngồi ở cương vị chủ tịch Đảng. Vị chủ tịch Unesco lúc đó đã thốt lên, nếu chúng ta công nhận ông Hồ thì không khác gì chúng ta tự phá hoại thanh danh và uy tín của mình. Một danh nhân thế giới không thể bắt đầu bằng dối trá.
            Ở nước ngoài, điều mà lúa nhận thấy là họ rất tôn trọng sự thật, đâu ai trách cái chuyện ông ấy có nhiều vợ, có nhân tình hay có con rơi, nhưng phải nói lên sự thật, công nhận sự thật.

        • Tuấn Phan said

          Gửi Superman và Hai Lúa.
          Ở ngoại quốc nhất là Mỹ, theo tôi được biết người ta rất ghét nói dối. Họ quan niệm rằng, khi có người nào nói dối mà bị phát hiện ra, thì còn cả trăm điều khác nữa mà họ đã nói dối nhưng không bị phát hiện….Đó cũng là điều các phái đoàn Mỹ đã phỏng vấn để cứu xét cho dân tỵ nạn được định cư tại quốc gia họ khi người vượt biên đến được trại tỵ nạn. Nhưng nhiều người không hiểu mấu chốt của vấn đề này và cho rằng phái đoàn họ làm việc theo cảm tính, khi vui thì nhận người này, khi buồn thì “xù” họ…Điều này hoàn toàn sai trái. Xin kể quý vị nghe một trong nhiều chuyện tôi đã mục kích được trong trại tỵ nạn của một gia đình bị từ chối được định cư ở Mỹ, mà lẻ ra họ phải được (dựa theo tiêu chuẩn nhận người của Mỹ). Nhưng cũng tại vì chuyện nói dối. Tệ hại là đương sự lại không nhận ra sai lầm của mình, trái lại cứ lu loa nói bị oan ức khi bị nhận chử “xù”:
          Số là thời đó (trước năm 1984), những người tỵ nạn được cho là đủ điều kiện để được xin tị nạn (khi đang ở trại tỵ nạn) ở Mỹ là phải hội một trong những điều kiện sau đây:
          1/ Thiếu nhi dưới 18t
          2/ Bản thân là nhân viên, quân nhân đã từng phục vụ cho chính quyền củ
          3/ Hoặc có cha mẹ đã từng là người phục vụ trong chính quyền củ
          4/ Thân nhân đang định cư tại Mỹ (cha mẹ anh chị em).
          Thế thì vào khoảng thời gian đó, chính phủ Mỹ cũng rất thông cảm và hiểu rằng vì nhiều lý do chính đáng cho nên có một số gia đình, cá nhân cho dù đã từng phục vụ trong chế độ củ, nhưng họ không có gì chứng minh được vì thất lạc giấy tờ, lo sợ chính quyền CS làm khó dễ nếu còn giử lại những giấy tờ đó , cho nên đã thủ tiêu trước khi vượt biên, hoặc khi vượt biên thì những giấy tờ đó không mang theo cùng với họ….v..v. Cho nên họ dùng phương châm “tin người” để phỏng vấn và cứu xét cho định cư tại quốc gia họ, mà đôi khi không cần giấy tờ chứng minh (chỉ qua lời khai và lúc phỏng vấn họ nghĩ có thể tin được là đúng như người đó khai). Có một số gia đình không hiểu ví lý do gì (thích được tiếng hoặc vì nghĩ sẽ được trọng dụng hoặc đối xử tốt hơn??) mà lẻ ra nhận đúng cương vị, chức vụ của mình (là hạ sĩ quan hoặc binh nhì chẳng hạn, thì vẫn được cứu xét), lại tự xưng là cấp chỉ huy trong quân đội!!!..Đến chừng khi phỏng vấn, phái đoàn họ có một số câu hỏi thuộc về chuyên môn, trách nhiệm của người sĩ quan đó. Đương nhiên với trình độ chỉ là thuộc cấp thì làm sao hiểu hết được vai trò của người chỉ huy để khai cho đúng. Thế là lộ tẩy và bị từ chối ngay.
          Riêng đối với trường hợp của tôi thì không giống vậy (vì trước 75 vẫn còn nhỏ tuổi chưa phục vụ trong quân đội, chính quyền). Nhưng có thể nói khi phỏng vấn với phái đoàn Mỹ (sau này khi đã định cư quốc gia khác và muốn xin định cư tại Mỹ) đã thấy rỏ họ vẫn áp dụng hình thức này. Tức là đặt sự tin tưởng của họ lên người được phỏng vấn trước, nhưng nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về lời khai của mình, cho dù là chỉ cần một chi tiết thật nhỏ và có thể xem ra chẳng liên quan gì, nhưng vẫn bị bác đơn ngay tức khắc.
          Vì thế tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của Hai Lúa khi đề cập đến vấn đề này.

          • Tuấn Phan said

            Xin nói thêm một chút để không sẽ hiểu lầm: Đó là phái đoàn Mỹ họ cũng biết rằng cho dù người đó chỉ là cấp bậc hạ sĩ, thì vẫn đủ tiêu chuẩn để được định cư, thì nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì trên nguyên tắc là sự nói dối của gia đình này hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Nhưng lý do tại sao họ vẫn từ chối??….Câu trả lời rằng, bởi vì họ rất ghét chuyện dối trá vậy

    • Tuấn Phan said

      Thưa anh Bảy xe ôm!
      Cứ cho là anh nói đúng đi nữa (có thể nào ông Thắng cũng được “nâng đở” , “ưu tiên” gì đó cho nên thăng tiến chăng??). Thì bao nhiêu triệu người mới có được một người như thế? Nói như anh hóa ra chẳng cần nhà trường giáo dục, đào tạo ah?
      Phải có cái nhìn sâu rộng hơn anh ạ. Nếu không thì đúng là anh chỉ là “anh Bảy hành nghề xe ôm” mà thôi….

    • Người đau khổ said

      Bảy xe ôm có mấy sự nhầm lẫn tai hại. 1/ Dương Quảng Hàm chết từ tháng 12/1946, làm sao đến năm 1956, ông còn nói chuyện với học sinh trương Bưởi được? (mà lúc ấy, trường Bưởi cũng đã đổi tên). 2/ Đánh giá quá thấp vai trò của học vấn và trí thức. 3/ Lấy một vài cá thể để quy chụp cái toàn thể…
      Tóm lại, lí luận của bạn rất phù hợp với cánh…xe ôm, chứ không thể lọt tai người có hiểu biết được!

  36. Do Quan said

    Gan 4 thap nien moi thay dat van de ve giao duc, lam sao dat nuoc co the cat canh theo voi cac quoc gia khu vuc. Toi khong biet cac nghi quyet cua Dang co dat trong tam vao van de van hoa giao duc khong ?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: