758. Phản biện xã hội: Ai?
Posted by basamnews on 23/02/2012
Phản biện xã hội: Ai?
Cập nhật 23/02/2012 06:00:00 AM (GMT+7)
Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà? Đó cũng chính là lý do tại sao sinh ra nghịch lý là các kỹ sư Hai Lúa … sáng chế ra máy nọ máy kia để giảm bớt cực nhọc cho nông dân. Còn các “đề tài khoa học” của viện nghiên cứu tốn không biết bao nhiêu cơm của nhân dân thì chỉ đẻ ra… đề tài để nghiên cứu.
Sự kiện Tiên Lãng đã tạm… hạ nhiệt sau khi Chính phủ có một số kết luận theo hướng tương đối tích cực, gia đình anh Vươn đã cảm ơn. Người dân khắp nơi phần nào được an ủi và đang trông đợi công lý sẽ được thực thi một cách công bằng và chính trực với “sai phạm về luật và Hiến pháp” của chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng, như nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa nhắn nhủ.
Ở góc độ nào đó, sự việc này đã trở thành một cái gì đó giống như “phép thử xã hội” vì tác động sâu và rộng của nó. Báo chí, dư luận đã nói nhiều về phản ứng của nhiều tầng lớp xã hội. *
Nhiều kiểu trí thức?
Trong một dịp công tác, người viết bài này có may mắn được làm việc cùng gần 100 “đại trí thức” của nước nhà… Về mặt hình thức, đối với tôi và đối với xã hội Việt Nam hiện tại, những người này mặc nhiên được coi là đại trí thức vì hầu hết họ là GS, TS,… đến từ các trường đại học và học viện trên khắp cả nước.
Đã có nhiều định nghĩa khác nhau thế nào là “trí thức”, nhưng tôi mặc nhiên coi họ là trí thức để khỏi cần định nghĩa lại từ này.
Do đặc thù công việc, tại nơi làm việc, nguồn thông tin duy nhất là VTV, không có bất cứ phương tiện thông tin nào khác.
Mọi chuyện trôi đi êm ả, mỗi nhóm một chuyên ngành, tưởng chừng chẳng còn việc gì khác là làm ra “sản phẩm tri thức” đến hạn thì nộp là xong, hết giờ làm việc thì đi thả bộ,….
Vào giờ giải lao, chủ đề các câu chuyện phần nhiều xoay quanh những chuyện đại loại như con (ôtô) của mình mấy chấm, hiện nay Việt Nam có bao nhiêu con Rolls-Royce Phantom và ai đang sở hữu chúng,… hay cô ca sỹ X đang có xì-can-đan vì vừa bị các paparazzi tóm được “lộ hàng”,…
Tôi thì chẳng biết mô tê gì về ôtô và không thích đọc báo nên ngồi nghe như vịt nghe sấm. Có vị thì khoe mình dạy thêm mỗi tháng được gần hai chục vé.
Tối đến thì các trí thức trẻ túm lại đánh phỏm (chơi bài). Tôi hiểu không phải chỉ có những vị có mặt ở đây như vậy.
Nhưng bỗng một hôm, vụ việc ở Tiên Lãng làm xáo động cái cộng đồng nhỏ này. Đúng giờ ăn trưa hôm ấy, khi thấy VTV trong bản tin trưa đầu tiên đưa tin Đoàn Văn Vươn “dùng vũ khí chống người thi hành công vụ…”, một số người trong phòng ăn mặt đỏ lự, không biết vì men hay vì tức giận, nói oang oang: “Mấy thằng chống người thi hành công vụ này phải cho chung thân là ít!”
Những người khác bình tĩnh thì lẳng lặng tiếp tục bữa trưa. Một ông khác tóc bạc thấy chướng tai quá bèn nói qua vai: “Chưa biết đúng sai thế nào sao các vị đã đòi trị tội người ta?”
Sau đó, những kẻ “tội phạm” kia còn được các vị mang ra bàn tán trong giờ giải lao hay đi thả bộ. Một ông dạy Sử còn mạnh dạn nhận xét: “Dân Hải Phòng là đầu gấu lắm. Lần này thì phải trị cho nó chừa đi.”
Vẫn là thói vơ đũa cả nắm!?
Tôi cứ lẩn thẩn tự hỏi không hiểu làm sao mà các vị ấy vội vàng thế? Thái độ này ông bà ta gọi là hồ đồ?
Thật phúc đức cho nhân dân là mấy đại trí thức này không nắm giữ cương vị cầm cân nảy mực.
Từ lúc nghe các vị ấy phán như thế, tự nhiên tôi thấy buồn buồn và cứ hình dung họ là những bộ complet biết đi và phía trong những bộ cánh phẳng phiu ấy là những cái dạ dày lổn nhổn thức ăn và những cốc bia chưa kịp tiêu hóa, hệt như Người vô hình của Herbert George Wells.
Sự thiếu vắng tư duy phân tích
Từ xưa, ông bà ta đã dạy: “Khi nghe thì phải nghe bằng cả hai tai”. Như thế, tiền nhân đã dạy chúng ta tư duy phân tích và tư duy phê phán để tránh hồ đồ. Lời dạy đó cho đến nay vẫn là một chân lý.
Thói quen mặc nhiên chấp nhận thông tin một chiều làm biến dạng trí tuệ con người và chỉ thích hợp với những thân phận nô bộc, sản phẩm của giáo dục ngu dân của chế độ thực dân phong kiến? Thói quen ấy thể hiện tình trạng thiếu vắng tư duy phân tích và tư duy phê phán. Người nghe chẳng bao giờ tự hỏi: “Có đúng thế không?” và “Tại sao?”
Thiếu vắng những câu tự vấn như thế sẽ dẫn đến ngộ nhận – ngộ nhận về thế giới khách quan và cả về bản thân mình. Họ nhìn thế giới khách quan qua lăng kính không đổi của mình là bộ não đã hóa thạch. Họ tự nhốt mình vào cái giếng kiến thức và tin rằng bên ngoài không còn gì để biết thêm hay học thêm nữa, trên đầu họ bầu trời cũng chỉ còn bằng cái nia, cả bồ chữ của thiên hạ trong đây cả rồi.
| Một khi ai cũng mũ ni che tai, cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, chỉ co lại một cách ích kỷ để bảo vệ lợi ích riêng, người ngay ắt càng sợ kẻ gian, nhắm mắt hoặc quay đi khi trông thấy kẻ gian móc túi người khác… thì cái ác sẽ lên ngôi. |
Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà? Đó cũng chính là lý do tại sao sinh ra nghịch lý là các kỹ sư Hai Lúa… sáng chế ra máy nọ máy kia để giảm bớt cực nhọc cho nông dân. Còn các “đề tài khoa học” của viện nghiên cứu tốn không biết bao nhiêu cơm của nhân dân thì chỉ đẻ ra… đề tài để nghiên cứu.
Là những “nhà” khoa học mà họ tư duy như thế thì nền khoa học nước nhà vẫn loay hoay nghiên cứu để tái phát minh ra cái bánh xe là điều tất yếu.
Tuy trong thiên hạ họ là những người có nhiều chữ nhưng có vẻ ít… nghĩa.
Trí thức “nửa mùa”?
“Phản biện xã hội” là cụm từ nghe có vẻ hiện đại. Thực ra, ông bà ta từ xa xưa đã dạy: “Thấy ngang tai trái mắt thì phải lên tiếng.” Như thế còn cao hơn cả phản biện, người bình thường còn làm vậy, huống hồ trí thức.
Một khi ai cũng mũ ni che tai, cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, chỉ co lại một cách ích kỷ để bảo vệ lợi ích riêng, người ngay ắt càng sợ kẻ gian, nhắm mắt hoặc quay đi khi trông thấy kẻ gian móc túi người khác… thì cái ác sẽ lên ngôi.
Như vậy, ông bà mình thực hành phản biện xã hội từ lâu rồi, không nhất thiết chỉ có trí thức mới phản biện xã hội. Có những anh lái xe ôm nhận thức về xã hội còn cao hơn một số người có bằng cấp cao.
Sản phẩm tri thức không chỉ là những phát minh sáng chế, những công thức toán học, hóa học, những con robot, những giống cây mới…. Phản biện xã hội cũng là sản phẩm tri thức đích thực nhưng tất nhiên không phải chỉ là sản phẩm và trách nhiệm của riêng trí thức. Song, trí thức với những đặc thù của mình phải một tầng lớp đi tiên phong trong hoạt động này. Không lên tiếng đóng góp cho xã hội tiến bộ thì đó chỉ là Trí thức nửa mùa [1].
Xin dẫn một ví dụ, nghệ sỹ Ai Weiwei, ngoài những sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng, ông không ngừng tiếng mạnh mẽ về nạn tham nhũng dẫn đến cái chết oan uổng cho bao nhiêu học sinh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc do xây trường học vật liệu kém chất lượng.
Tôi không dám nhận mình là trí thức. Sinh thời, cha tôi có lần mắng: “Trí thức gì ngữ các anh; vừa hèn, vừa dốt!”
Từ đó, cứ ai gọi tôi là một… trí thức thì tôi lại nghĩ người ấy đang quở mắng mình.
———
[1] Về trí thức Nga, NXB Tri Thức, Hanoi, 2009
Nguyễn Phương
Nguồn: TuanVietNam. Bài viết sau khi đăng lên khoảng 2 tiếng đã bị gỡ bỏ (?). Nhưng … 1030′ lại thấy xuất hiện, chưa rõ có chỉnh sửa gì không, hay chỉ là do lỗi kỹ thuật.
* A! Đây rồi: những đoạn bị cắt bỏ so với bản cũ, được BS đánh dấu màu tím.






vy vy đã nói
Nhờ ABS đăng bài này
CÓ NÊN NÓI “ĐE DỌA SỰ TỒN VONG” HAY KHÔNG?
Sau khi đọc nghị quyết và một số bài báo, tôi thấy hào hứng xin bàn góp đôi điều về cụm từ bất hủ “đe dọa sự tồn vong” mà chúng ta thường nghe, đọc hàng ngày trên đài, báo, mạng… từ các phát biểu của lãnh đạo Đảng và Chính phủ đến cán bộ tuyên huấn, nhà báo… Nói cho vuông là là từ người trong Đảng tới người ngoài Đảng.
Đây là những câu gặp trong nghị quyết:
(1) Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ.
(2) Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.
(trích NQ Hội nghị lần III của BCH TW Đảng Khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”)
Trong hai câu trên, từ TỒN VONG là một từ Hán-Việt, cấu tạo theo kiểu ghép đẳng lập, gồm hai yếu tố bình đẳng là TỒN 存 (còn, còn lại, còn sống: tồn tại) và VONG亡 (mất, chết, biến mất). Ví dụ cụm từ “sanh tử tồn vong” 生死存亡 nghĩa là “sống chết còn mất”. Như vậy “sự tồn vong của Đảng” nghĩa là “sự sống còn hay biến mất của Đảng” chứ không có nghĩa đơn thuần là “sự sống còn của Đảng”. Đây là từ có hai yếu tố trái nghĩa hợp lại.
Như vậy khi kết hợp với động từ “đe dọa” thì ta có nghĩa tổng hợp là: “đe đọa sự sống còn và sự biến mất của Đảng”. Nó vô lý ở chỗ hai vế “đe đọa sự sống còn” (= làm cho biến mất) và “đe đọa sự biến mất” (= làm cho sống còn) trái nghĩa tuyệt đối với nhau (absolutely antonymous). Thành ra ý nghĩa của cụm này có tính tự mâu thuẫn (self-contradiction). Mà nguyên tắc của phát biểu và lập luận là cấm tự mâu thuẫn.
Người nói câu câu này có lẽ không hề muốn diễn đạt ý “đe dọa sự biến mất của Đảng” bởi vì Đảng không hề muốn bị biến mất. Lẽ ra trong cả ba câu trên phải dùng từ “TỒN TẠI” thay cho “TỒN VONG” mới đúng. Có thể đoán định rằng, người viết/nói muốn tìm cách diễn đạt mới cho một nội dung đã cũ nhằm tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn nên mới để xảy ra cớ sự này. Người nghe thấy hay hay, mới mới, lạ lạ, ban đầu có thể thắc mắc, sau dần quen tai; thành ra cũng chẳng lưu tâm mấy về ngữ nghĩa. Và cụm từ này cứ thế tràn ngập các phương tiện truyền thông, thâm nhập vào đời sống xã hội. Ai cũng nghĩ là đúng vì lẽ nào nghị quyết mà sai? THẬM NGUY!
Hãy học tập Hồ Chí Minh dùng từ thuần Việt thay cho từ Hán Việt những lúc có thể, thì sẽ không bị các sự cố ngôn ngữ kiểu này. Ví dụ trong hai câu trên dùng chữ sống SỐNG CHẾT thay cho TỒN VONG và SỐNG CÒN thay cho TỒN TẠI thì 100% dân Việt có học chút ít đều biết dùng chữ SỐNG CHẾT là sai, SỐNG CÒN mới đúng. Mà chữ SỐNG CÒN nó hay thế, mạnh thế, kêu thế, can chi lại không dùng? Tại sao lại mắc cái bệnh sính ngoại làm gì? Rõ khổ!
Câu (1) vì thế PHẢI viết lại như sau:
(1’) Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự SỐNG CÒN của chế độ.
(Nhân đây cũng xin mở ngoặc nói thêm ý này. Trong câu này giới từ CHO đi sau VẬT CẢN nghe cũng không ổn, không thuận tai cho lắm, nên phải dùng giới từ ĐỐI VỚI thay vào. Do đó (1’) nên viết lại
(1’’) Tham nhũng trở thành vật cản lớn ĐỐI VỚI thành công của công cuộc đổi mới, ĐỐI VỚI sức chiến đấu của Đảng, VÀ đe dọa sự SỐNG CÒN của chế độ.
Tôi thêm vào liên từ VÀ vì theo nguyên tắc liệt kê nên thêm VÀ trước yếu tố cuối. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc.)
Từ TỒN VONG, xét theo ngữ nghĩa, nên đi sau các từ như: QUYẾT ĐỊNH, ẢNH HƯỞNG ĐẾN, ĐỐI VỚI, NHẬN THỨC VỀ, SUY XÉT VỀ, PHÂN TÍCH (VỀ), LIÊN QUAN ĐẾN, QUAN TÂM ĐẾN, CÓ QUAN HỆ TỚI/ĐẾN… vì nó không tạo va sự tự mâu thuẫn về ngữ nghĩa
Dưới đây là những câu viết hay nói trong đó cụm từ “sự tồn vong” được dùng đúng mà tôi gặp trên mạng:
(3) Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. (Nguyễn Phú Trọng)
(4) “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét đúng, nếu những yếu kém này không khắc phục được, sẽ là thách thức lớn đối với sự tồn vong của Đảng và của chế độ.” (Nguyễn Trung)
(5) “Một là, Trung ương cần thống nhất về nhận thức coi đây là vấn đề hệ trọng, liên quan tới sự tồn vong của Đảng và của chế độ.” (Trần Quang Nhiếp)
(6) Với nội dung tập trung vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bản Nghị quyết này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.
(7) Thế nên, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng không chỉ quyết định sự tồn vong của Đảng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình tới tương lai.
(8) Thời gian qua, có nhiều chuyện xảy ra buộc ta phải ngẫm nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân – nhất là những người quan tâm đến sự tồn vong của đảng.
(9) Chỉnh đốn đảng là điều kiện quyết định sự tồn vong của chế độ.
Thiết nghĩ, một văn bản quan trọng như nghị quyết không nên có những hạt sạn ngôn ngữ như thế này.
Lạm bàn thế. Có gì không phải mong ABS và bà con CM lượng thứ.
Trần Văn Tuần đã nói
Nhân đọc bài (Phản biện xã hội: Ai?) đăng trên TuanVietNam do Nguyễn Phương đưa lên trang web của ABS có đoạn viết như sau:
Trích:
Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà? Đó cũng chính là lý do tại sao sinh ra nghịch lý là các kỹ sư Hai Lúa … sáng chế ra máy nọ máy kia để giảm bớt cực nhọc cho nông dân. Còn các “đề tài khoa học” của viện nghiên cứu tốn không biết bao nhiêu cơm của nhân dân thì chỉ đẻ ra… đề tài để nghiên cứu.
Cũng như qua comments của bạn
Ai Là Trí Thức? đã nói
Những chuyện tiêu cực trong giới “đại trí thức” Việt Nam còn nhiều lắm, nhưng có một điều chắc chắn rằng nền sản xuất nước ta rất lạc hậu, nền giáo dục thì be bét, hiện tượng VÔ VĂN HÓA trên Việt Nam ngày càng phát triển, nhan nhản cái cảnh người với người sống với nhau không khác gì bầy thú tranh ăn.
————————————–
Tôi muốn mượn hai đoạn văn trên , để diễn giải nội dung bài viết của mình ,còn nhiều nguyên nhân nữa, nhưng tôi để tự các bạn tìm hiểu thêm.
Tại sao tôi lại nói như vây?
Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể có thật từ chính bản thân tôi, để các bạn tự đánh giá một cách khách quan về những trình bày của tôi sau đây:
Bản thân tôi ngoài thời gian kiếm sống, tôi rất đam mê nghiên cứu khoa học.Vì vậy sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu khoa học, tôi đã phát hiện ra không chỉ riêng nền tảng toán học mà nhân loại đang học bị “Sai lệch”, mà cả nền khoa học của nhân loại có những lý thuyết sai lầm rất nghiêm trọng.
Do tôi là người VN được sinh ra và sống trên chính cái đất nước của mình ,tôi cũng muốn đóng góp một phần công sức của mình cho đất nước VN,thế là tôi chịu khó lặng lội, mang vác cái công trình “Sai lệch toán học” của mình, “gỏ cửa” hầu hết các Cơ quan Ban ngành khoa học, cũng như các Báo đài và các trường Đại học nổi tiếng ở đất nước VN .Thế là vô hình chung tôi bị biến thành “trái bóng” để cho các Cơ quan Ban ngành khoa học, cũng như các Báo đài ở VN,hết cơ quan này đá sang Cơ quan khác,nơi thì nhận quyển “Sai lệch toán học” của tôi bảo rằng để xem và trả lời sau.
Viện toán học thì bảo đề tài “Sai lệch toán học” của tôi là toán phổ thông, nên không xứng tầm để một Viện toán danh giá chiếu cố đến,nên đá tôi sang Báo tuổi trẻ toán học,Báo tuổi trẻ toán học thì bảo không có chức năng thẩm định công trình khoa học, nên không thể giúp công bố luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi được .Báo Thanh Niên và Báo Tuổi trẻ cũng như Báo Việt Nam Nét thì bảo để trình lên Ban Biên Tập sẽ liên hệ với anh sau,thề rồi tôi nhận được sự “ im lặng đáng sợ ” của những Cơ quan ngôn luận VN.Ôi thôi còn nhiều Cơ quan khác tôi không thể liệt kê hết.
Chỉ có Cơ Quan duy nhất, là “Hội Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh” ,đã công nhận luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi là đúng và chính xác hoàn toàn, nên năm 2008,anh Trí thư ký của “Hội Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh”, mời tôi lên bổ túc hồ sơ để đưa luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi, ra dự giải hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2009, do Sở Khoa Học và Công Nghệ Thành Phố HCM tổ chức,thế rồi một thời gian sau cũng chính anh Trí thư ký Hội, trả lời là do không thẩm định được tính kinh tế từ luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi mang lại, nên hội đồng không thể đưa luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi ra tham dự giải.Tôi có hỏi lại anh Trí thư ký Hội,vậy chứ theo anh bao nhiêu triệu giảng viên toán hàng ngày đứng trên bụt giảng, dạy cho học sinh những điều vô bổ của toán học, so với một luận điểm toán đơn giản và chính xác của tôi như lời anh và Hội xác nhận, thì cái nào mang tính kinh tế hơn,nghe tôi phân tích như vậy anh Trí đuối lý nên nói với tôi rằng, để tôi trình lại ý kiến của anh lên Ban Lãnh đạo, có gì tôi sẽ liên hệ với anh sau,thế rồi luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi lại tiếp tục chìm vào quên lãng .Mặc dù luận điểm “Sai lệch toán học” của tôi được các nhà toán học nói riêng, cũng như “Hội Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh” nói chung , công nhận là đúng và chính xác hoàn toàn.để chứng thật lời nói của tôi các bạn cứ vào trang web: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/hoithisangtao_khkt/default.aspx?Source=/hoithisangtao_khkt&Category=Các+giải+pháp+dự+thi+qua+các+năm&ItemID=1
Đề mục 84,các bạn sẽ thấy đề tài “Sai lệch toán học” của tôi vẫn còn đang treo trên trang web đó.
Trong khi một công trình “Sai lệch toán học” của tôi sửa đổi cả một nền móng toán học của nhân loại, thì được các Cơ quan Ban ngành khoa học VN ném vào “sọt rác” không thèm để ý đến.Vậy mà một Ngô Bảo Châu được nhà nước Pháp tài trợ sang Pháp học và nghiên cứu toán học, được nhập quốc tịch Pháp,được các giáo sư toán học Pháp hướng dẫn giải được một cái “Bổ đề cơ bản” cỏn con của toán học,được sự hổ trợ của nước Pháp, lĩnh được giải thưởng toán học Fields danh giá.Khi NBC về nước thì được toàn thể các nhà Lãnh đạo VN, đón tiếp một cách long trọng, tỏ ra ưu ái một cách khác thường, thưởng cho căn hộ cao cấp trị giá 12 tỷ đồng ,kèm theo cái chức danh quản lý Viện toán cao cấp trị giá 650 tỷ, bằng chính tiền thuế của người dân nghèo VN, mà NBC muốn dùng ra sao tùy thích.Trong khi bao nhiêu học sinh nghèo VN, chỉ vì không có tiền nên đành phải bỏ học giữa chừng để mưu sinh cuộc sống,bao nhiêu trẻ em nghèo hiếu học đến trường bằng cách “lội sang sông”, nhiều khi phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình để đổi lấy chử nghĩa.Thì thử hỏi đứng trước một đất nước VN còn nghèo nàn, nền khoa học thì èo uột, mà Lãnh đạo VN dùng tiền thuế của dân vào cái Viện Toán Cao Cấp đó,trong bối cảnh của đất nước VN như hiện nay, thì việc làm đó có thiết thực và đem lại lợi ích thực sự cho nền khoa học của nước nhà hay không?
Chứ có mấy ai hiểu rằng cái vinh quang mà NBC có là nhờ nước Pháp mà có,thì vinh quang và công lao đầu tiên đó đa phần thuộc về nước Pháp,còn VN ta chỉ hưởng ké cái vinh quang đó mà thôi,tại sao tôi lại nói như vậy?.Nếu như NBC không được nước Pháp đào tạo, thì giờ đây NBC của VN cũng chỉ là một thầy dạy toán quèn,cũng giống như bạn Lê Bá Khánh Trình, ngày xưa cũng một thời vang tiếng mấy lần đoạt huy chương vàng Olympic Quốc tế,nhưng do ở lại đất nướcVN,do không có môi trường thuận lợi, nên ngày hôm nay chỉ là một thầy dạy toán tầm thường như bao thầy dạy toán khác của VN,chẳng còn được ai quan tâm đến các bạn ạ?Không tin các bạn cứ hỏi Lê Bá Khánh Trình sẽ rỏ?
Mới đây NBC còn được Tổng Thống Pháp thưởng cho huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh cao quý của nước Pháp,điều đó nói lên vấn đề gì?Đó là lời khẳng định rằng NBC là người mang quốc tịch Pháp gốc VN,việc làm của nước Pháp đó mang “hàm nghĩa” như thế nào tôi để cho các bạn tự hiểu?
Như chúng ta ai cũng biết là nước VN ta không thiếu nhân tài,nhưng với “cơ chế quan liêu” không chỉ riêng trong lĩnh vực khoa học, mà còn bao trùm nhiều lĩnh vực khác như hiện nay,đã góp phần kìm hảm sự phát triển các nhân tài của đất nước,do cách đầu tư “đào tạo”, cùng môi trường không thuận lợi,cũng như cách dùng và sử dụng nhân tài không được sự quan tâm đúng mức của nhà nước VN .Chính vì vậy mà người VN chúng ta, khi sống và làm việc trong nước thì không phát huy được tài năng,nhưng khi được ra môi trường các nước tiên tiến sống và làm việc, họ lại phát huy được tài năng của mình, khiến cho các nhà khoa học tại những nước đó phải kính nễ,như Nhà bác học nông nghiệp Lương Định Của, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Tiến Sĩ Nguyễn Quang Riệu,nhà vật lý Trịnh Xuân Thuận, GS-TS Trương Nguyện Thành……v…v…kể cả Ngô Bảo Châu ngày nay cũng không ngoại lệ .Các bạn có thể xem thêm bài Khoa học tại Việt Nam: Sự ra đi của các tài năng
trang web: http://tintuchangngay.info/2011/11/13/khoa-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-s%E1%BB%B1-ra-di-c%E1%BB%A7a-cac-tai-nang/
nhân bài (Phản biện xã hội: Ai?) đăng trên TuanVietNam do Nguyễn Phương đưa lên trang web của ABS,tôi có vài lời bài tỏ ý kiến của riêng cá nhân tôi..Còn đánh giá việc dùng và sử dụng nhân tài hiện nay ở VN ta như thế nào , thì các bạn cũng đã bàn luận nhiều tôi xin miễn bình luận thêm.
Thanh đã nói
Thực ra ko nên mất thời gian để tranh luận ai phản biện, phản biện là gì, ai có trách nhiệm phản biện. Về cơ bản những tranh luận đó là vô nghĩa.
Điều quan trọng nhất hiện nay là CƠ CHẾ PHẢN BIỆN.
Giải quyết đc vấn đề này thì tự khắc các vấn đề trên sẽ đc giải quyết.
Mà đi sâu vô vấn đề này thì lại đụng tới những vẫn đề nhạy cảm. hehe
Nhà báo tự do đã nói
Đảng có chủ trương tự phê bình và phê bình, cũng có nghĩa là chấp nhận phản biện, nhưng thực tế chỉ nói đến cái tốt của đảng viên, nếu chê thì chê cái nhỏ thôi. cái lớn thì phải ém nhẹm. đây chính là tự do báo chí đó hả, Bộ 4T khi nói chuyện với nhà báo chắc không biết nhục. hưu..bù nhìn…chết…bỏ lại tất cả…noi gương…
Một điều mà người ta cũng phân tích ra ở Miến Điện là những vị tướng ấy cũng lo sợ rằng tương lai của chính họ và gia đình họ, con cháu họ, sau này cũng sẽ không yên ổn, nếu quốc gia vẫn nằm tiếp tục trong chế độ độc tài. Bởi vì chế độ độc tài không tôn trọng pháp luật, không có gì bảo đảm cho sinh mạng, tài sản của người dân, cho nên biết đâu về sau này, chính con cái của những tướng lãnh đó sẽ bị những viên tướng khác lên cầm quyền sát hại hoặc là cướp của.
Thành ra, muốn bảo đảm được sinh mạng cũng như tài sản của con cháu, họ thấy rằng chỉ có một đường duy nhất là Miến Điện phải trở thành một nước có dân chủ, có tự do, và tôn trọng quyền làm người, tôn trọng luật pháp của quốc gia. Đó có lẽ là một lý do khác khiến cho những vị tướng lãnh ở Miến Điện thấy rằng cải tổ để dân chủ hóa thì có lợi cho chính gia đình họ, chứ không chỉ đơn thuần là đáp ứng nguyên vọng của người dân
Thật vậy, chính phủ Thein Sein đang càng lúc càng thay đổi hình ảnh của họ trong mắt dân chúng qua thái độ “thà mất ghế chứ không mất nước” đối với các áp lực của Bắc Kinh.
Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn gì? Muốn đi vào lịch sử như là một đảng đã có công đóng góp vào việc dân chủ hoá và phát triển đất nước hay là một đảng chỉ vì quyền lợi của mình đã thần phục Trung Quốc tới cùng?
Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Sô Gorbachev đã nhận thức và phát biểu: “Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi rất đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và đối trá”;
-Cố Tổng Thống Nga Boris Yelsin phát biểu: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”;
-Cựu Tổng Thống Nga, Putin phát biểu: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo những gì Cộng Sản là không có trái tim”
Toàn là những lời phát biểu chân thành và có giá trị thực tiễn của những người từng là cấp lãnh đạo của các nước Cộng Sản và sau đây, với kinh nghiệm già dặn về Cộng Sản:
-Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu cũng đã phát biểu:“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.
Ý của những câu nói trên đã nói lên chế độ Cộng Sản là một chế độ xấu xa, bỉ ổi, tuyên truyền láo lếu, nói một đường làm một nẻo, vô liêm sĩ, lừa mị nhân dân, dùng búa liềm và súng đạn đàn áp, cai trị nhân dân. Tóm lại, đảng Cộng Sản không có tình người và những đảng viên Cộng Sản cuồng tín là những người đáng ghê tởm.
Khi chế độ Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ, thì ba nuớc Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba sẽ tự động đốt cờ Búa Liềm và quay lưng 180 độ ngay tức khắc.
Lãnh đạo cấp quốc gia mà xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi là Bộ Chính Trị với 14 đảng viên cộng sản, là cơ quan quyền lực tuyệt đối. Bởi trong hệ thống tổ chức không có cơ quan nào kiểm soát, vì vậy mà nhóm lãnh đạo quyền lực này tự đứng trên Tổ Quốc, trên Dân Tộc, trên Quốc Hội, trên hệ thống Nhà Nước, và trên hệ thống Tư Pháp. Đã có lần ông Nguyễn Văn An khi giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội, trong lúc quá bực tức đã phát biểu: “Bộ Chính Trị là 14 ông vua tập thể!”
Một Người Bạn Mỹ / Virginia-USA đã nói
Đây mới ĐÚNG là Một trong những Phản Biện Chân Chính nhất !
Kính chúc Tiên Sinh thật dồi dào sức khỏe và hạnh phúc !
Tiên Sinh sẽ TOẠI NGUYỆN !
trần Thép đã nói
Posted by 27.79.20.173 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the s
Tôi thấy CS vẫn có cái hay của nó về tổ chức.Có rất nhiều Đảng viên không thích CS nhưng ngoài miệng vẫn tung hô ĐCS quang vinh muôn năm.Chỉ có 1/% lãnh đạo cấp cao là sống chết với chế độ,mà họ vẫn xỏ mũi được 99/% còn lại.
Tác giả nói “những đảng viên cuồng tín đều bỉ ổi “? theo tôi chưa đúng lắm.Vì lý do nào đó-chắc TG đã biết.Họ không bỉ ổi,nhưng có ai đảm bảo mạng sống cho họ và vợ con giòng họ,người thân của họ.Như ông Goocbachop,ông Bôsil,Ông Putin…Đêm trước ngày Liên Xô thay đổi,họ vẫn là những Đảng Viên lòng cốt và “trung thành tuyệt đối” đó sao.
thanh đã nói
Vậy thì đây là phản biện hay nhất trong các phản biện đc lựa chọn nè:
Cộng sản là cục c… Sic
thanh đã nói
Thôi đi cha nội, so sánh Nguyễn Văn Thiệu và Cộng sản bây giờ thì cũng ko khác gì so mạt cưa với mướp đắng đâu. Lấy lời Nguyễn Văn Thiệu ra như là vật bảo chứng, là tiêu chuẩn để chỉ trích chế độ bây giờ thì ko khác gì chuột chù chê khỉ hôi. hahaha.
Đến giờ này mà vẫn còn những kẻ suy nghĩ kiểu như vậy. Hahaha.
Nói thẳng ra, tránh đc cộng sản mà gặp mấy tân lãnh đạo có quan điểm như ông thì cũng ko khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thì thà rằng cứ để ghế cho cộng sản ngồi cho yên, ko thì thay thầy đổi chủ rồi lại đẩy dân đen vô nạn can qua mới mà thôi.
Người trong nước ko ngu như mấy ông nghĩ đâu nhé. Dân trí hồi xưa thấp vậy mà còn ko qua đc thì với dân trí bây giờ cao hơn nhiều, phương tiện truyền thông, thông tin hiện đại hơn thì xin thưa ngài chống cộng CCCC, CCCB người ta chống chế độ bây giờ nhưng người ta cũng ko hoan nghênh các ngài đâu.
Người trong nước cần sự hợp tác, thiện chí của đồng bào xa tổ quốc chứ ko cần những người như ngài khai sáng, dạy bảo đâu.
Hơn nữa, thực ra bây giờ tụi nó đâu có là cộng sản, tụi nó là độc tài toàn trị, khoác áo cộng sản thôi.
Nếu ko nhận ra điều đó thì xin thưa các ngài chống cộng kiểu CCCC, CCCB như ông cũng ko có đường lối đúng đắn thì đếch làm gì đc đâu.
Chống chế độ như kiểu của các ngài thì tụi cầm quyền chế độ trong nước cứ yên tâm ăn no, ngủ kỹ, ko cần suy nghĩ gì hết cả.
Đọc cái còm đã thấy bốc mùi rồi.
Forum ABS là cởi mở nhưng ko có nghĩa là còm sỹ trên ABS là ngu dôt đâu thưa ngài.
thanh đã nói
mà bây giờ thành nhà báo dễ quá ta. hình như tui cũng thành nhà báo rồi. ui trời ui. đã quá.
Tommy-Quang (Denver-USA) đã nói
Khổ quá đi mất ! Để cho người ta kịp “thở” một tí đi chứ , cô bé rất thông minh và đáng yêu của tôi . Love
Theo Voi đã nói
Trí thức không phải là cái dải rút của nữ hoàng.
Nữ hoàng muốn cởi lúc nào thì cởi, muốn buộc lúc nào thì buộc!…!!!
Lee-Huyền (San Diego -USA) đã nói
“Cởi hay rút” là “quyền” của Queen , nhưng cho phép Queen được làm như vậy hay không là QUYỀN của ai ?
toi ghet gia doi đã nói
Thưa ông Nguyễn Phương,
Tôi chưa hân hạnh quen biết ông nhưng tôi đoán ông cũng là một “đại trí thức” (từ trong ngoặc kép của chính ông) vì ông đã có dịp làm việc cùng gần 100 “đại trí thức” của nước nhà mà, theo ông, “đối với tôi và đối với xã hội Việt Nam hiện tại, những người này mặc nhiên được coi là đại trí thức vì hầu hết họ là GS, TS,… đến từ các trường đại học và học viện trên khắp cả nước”. Đây hẳn là một vinh dự hiếm có, chỉ tiếc ông đã không nêu được tên vài vị cụ thể để xem có phải tát cả đều xứng đáng bị ông túm gọn trong nhóm từ mỉa mai “đại trí thức” (trong ngoặc kép) hay không. Phải chăng trong gần 100 vị ấy chỉ riêng mình ông là đại trí thức mặc nhiên không trong ngoặc kép?
Ông cho biết, tại cơ quan ông, trí thức chỉ làm cho xong công việc được giao (có vẻ nhàm chán?) rồi tán gẩu chuyện ô tô, ca sĩ lộ hàng, tối đến thì túm lại đánh bài. Tôi xin bái phục ông rất trung thực dũng cảm, nhưng … cơ quan nào mà sướng vậy ông? và … ông “đại trí thức” tại chỗ đã có “phản biện” gì với họ chưa?
Ông khẳng định: “Thói quen mặc nhiên chấp nhận thông tin một chiều làm biến dạng trí tuệ con người và chỉ thích hợp với những thân phận nô bộc, sản phẩm của giáo dục ngu dân của chế độ thực dân phong kiến? Thói quen ấy thể hiện tình trạng thiếu vắng tư duy phân tích và tư duy phê phán. Người nghe chẳng bao giờ tự hỏi: “Có đúng thế không?” và “Tại sao?” Những nhận định này của ông, theo tôi, vừa tuyệt vời vừa rất khó lọt tai: ông bắt đúng mạch một nửa rằng thói quen mặc nhiên chấp nhận thông tin một chiều là “sản phẩm của giáo dục ngu dân”, nhưng cái nửa cho rằng nền giáo dục ngu dân ấy là “của chế độ thực dân phong kiến” thì tôi nghĩ cần đặt thêm dăm ba dấu hỏi chứ không phải một. Cũng như ông, tôi không ưa thực dân phong kiến, nhưng “đại trí thức” mà hễ cái gì xấu của ta là trút hết cho nó thì e rằng lại rơi tỏm vào cái vòng xoáy “thiếu vắng tư duy phân tích và tư duy phê phán” rồi đó, ông Phương ạ. Nên chăng, chúng ta hãy cùng vận dụng tư duy để phân tích và phê phán chính nền giáo dục hiện tại của chúng ta?
Le Chi Viễn đã nói
Tôi nghĩ rằng bạn đọc chưa kỹ. Tác giả đánh dấu hỏi (?) ngay sau “của chế độ thực dân phong kiến”. Đọc thế là dễ dẫn đến hiểu lầmđó.
Còn cơ quan nào nhàn hạ như thế thì xin mời bạn đên rất nhiều cơ quan nhà nước mà xem. Tôi thấy tác giả dẫn link trong bài chỗ “trí thức trẻ”, tôi theo link này thì hóa ra các trí thức của Học viện tài chính đánh bạc trong trường.
Ai là trí thức? đã nói
Từ quãng đời mà tôi đã sống, lao động và học tập rồi công tác ở vài cơ quan của Nhà Nước thì thấy rằng: một người không có ô cánh, không có tiền, không phải con ông cháu cha thì càng có học hàm học vị cao lại càng bị “lãnh đạo” đố kị, và càng bị “đánh” cho tơi tả để biết thế nào là “lễ độ”. Nhiều lúc chúng tôi hay nói đùa rằng: con vua lại làm vua, con sãi nhà chùa lại quét lá đa. Chính vì thế chúng ta thường thấy nhiều người có học hàm học vị thừa biết rằng họ cũng chỉ là một thứ thường dân kiểu mới mà thôi, cho nên trong số họ đã không ít người âm thầm từ bỏ công việc của nhà khoa học mà tìm cách “đầu cơ” theo hướng lên chức lên quyền. Cuối cùng họ chẳng làm chuyên môn nhưng đi đâu cũng tự gắn học hàm học vị vào cái chức danh địa vị của mình. Có nhiều người dùng học hàm học vị để đi “đánh quả”, đi “gặt hái”, đi đêm với các quan để “đào tạo ra nhiều tiến sĩ” cho các quan để mà hưởng nhiều tiền.
Những chuyện tiêu cực trong giới “đại trí thức” Việt Nam còn nhiều lắm, nhưng có một điều chắc chắn rằng nền sản xuất nước ta rất lạc hậu, nền giáo dục thì be bét, hiện tượng VÔ VĂN HÓA trên Việt Nam ngày càng phát triển, nhan nhản cái cảnh người với người sống với nhau không khác gì bầy thú tranh ăn.
Le Chi Viễn đã nói
Tôi quên chưa nói hết. Bạn chưa quen đọc hiểu những bài có nhiều hàm ý. Những người viết được bài nhiều ý tứ như thế này là họ kỹ đấy. Từ dấu hỏi, dấu chấm ,… họ đều cân nhắc cả. Người này chắc thuộc dân văn hay sử đây. Tôi đã đọc một số bài của người này, gần đây nhất là bài Ai bảo tên là Vươn?, hiểu biết về sử của ông ta hơi bị hay đấy.
Tôi đồng ý với Le Chí Viễn điều này. Cái dấu hỏi (?) sau câu “Thói quen mặc nhiên chấp nhận thông tin một chiều làm biến dạng trí tuệ con người và chỉ thích hợp với những thân phận nô bộc, sản phẩm của giáo dục ngu dân của chế độ thực dân phong kiến?” Cái dấu hỏi này thật thâm thúy mà người đọc không tinh ý hoặc chỉ quen đọc văn bản hành chính/luật … thông thường không nhận ra đâu!
Đọc và hiểu khó ra phết!
toi ghet gia doi đã nói
Xin thưa lại với bạn Le Chi Viễn: Tôi có lưu ý đến cái dấu chấm hỏi mà ông Phương đặt sau cụm từ “…sản phẩm của giáo dục ngu dân của chế độ thực dân phong kiến?” nhưng chỉ nghĩ rằng đó là dấu chấm “nghi vấn” (biểu thị sự nghi ngờ của tác giả) chứ không phải là dấu chấm “móc họng” – thông thường là dấu kép (!?) – nên đã gay gắt đòi phải thêm dăm ba cái chấm hỏi nữa. Nay nhờ có trao đổi của bạn tôi ngộ ra thâm ý “móc họng” của tác giả trong cái dấu chấm ấy. Xin thành khẩn tiếp thu và cám ơn bạn, và thành thật xin lỗi tác giả riêng về điểm ấy.
PS: Xin phép thắc mắc chút: Nick của bạn là Le Chi Viễn, sao bạn lại viết “Tôi đồng ý với Le Chí Viễn” nào nữa?
Le Chi Viễn đã nói
Vì tôi nói thêm thì phải dùng Le Chi Viễn là ngôi thứ ba cho dễ theo dõi trong mục comment này có vô vàn nickname thôi bạn ạ. Chúng ta chỉ là những người đọc bàn về một bài viết. Nó cũng giống như cùng ngắm nhìn một vật, mối người nhìn từ góc độ khác nhau bằng nhiều phương tiện … khác nhau nên có thể có cái nhìn khác nhau. Tuy nhiên chắc bạn đồng ý với tôi rằng đọc bài viết loại này không giống như đọc bản tin hay công văn.
Thanh đã nói
Trình đọc của bác này cao thiệt. Chỉ cần có 1 dấu chẩm, dấu phẩy, hay dấu gì gì đó là thay đổi đc hết tính chất của bài viết.
Chỉ cần một dấu gì gì đó cũng với khả năng suy luận (ko có cơ sở) và thông tin không quan trọng ngoài bài viết là đưa ra được kết luận.
Bái phục, bái phục. haha
Khách đã nói
Hóa ra người quen đọc văn bản hành chính – luật thì ko có thói quen đọc các tác phẩm văn học nghệ thuật. Phát hiện mới đây.
Theo thông tin từ đại học luật Hanoi cho biết trên 50% sinh viên của họ học khối C và nhiều người vẫn giữ nguyên thói quen đọc các tác phẩm văn học, nghệ thuật cũng như tác phẩm phê bình văn học nghệ thuật
thanh đã nói
Xin BBT cho e dài dòng 1 chút:
Gửi Còm sỹ Lê Uyên,
Có khá nhiều vấn đề để nói với bác rồi đó:
Thứ nhất, cái cần nói đầu tiên là PHƯƠNG PHÁP TRANH LUẬN.
Tôi tranh luận trên cơ sở từng luận điểm tác giả đưa ra. Còn bác THÌ KO NHƯ VẬY. Mà ko như vậy thì rất dể chụp mũ người khác. Và bác đã chụp mũ tui rồi đó.
Sao bác ko tranh luận từng điểm tôi đưa ra mà lại chụp mũ ngay tôi là : “Bạn có suy nghĩ gai góc méo mó quá không khi đưa ra những những nhận định mà theo mình là nông nổi”
Tranh luận mà ko đưa tranh cãi từng luận điểm người khác đưa ra mà chụp ngay cái mũ như vậy là ko ổn rồi (tôi ko muốn dùng từ nặng hơn).
Thứ 2 là: bác nói rằng trong phạm vi hẹp thì tác giả chỉ phê phán trí thức giá áo túi cơm.
Về điểm này tôi có ý kiến lại như sau: Thứ nhất ngay dòng đầu tiên, T/g đã đưa ra luận điểm: Vì …. nên nước nhà kém phát triển như ngày hôm nay. T/g có để lại 1 dấu hỏi có nghĩa là nghi vấn. Nghĩa là tác giả đặt vấn đề phải chăng trí thức như vậy nên nước nhà mới kém phát triển như ngày hôm nay. VÀ SAU ĐÓ T/G VIẾT TIẾP NHỮNG GÌ?
Ngoài vài dòng dẫn đề, t/g có 3 mục:
Một là Nhiều kiểu trí thức? Theo logic thì khi đưa ra cái tít như vậy, trong phần tiếp theo tác giả phải chỉ ra các loại trí thức nhưng t/g chỉ ra toàn là trí thức xôi thịt, ngoài ra KO CÓ 1 DÒNG NÀO VỀ CÁC TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH (ví dụ: Nguyễn Đổng Chi, Phạm Toàn, Cù Huy Hà Vũ, Phan Đình Diệu, Hoàng Tụy, Lê Đăng Doanh…. ). Sau đây là 1 đoạn trích:
“Trong một dịp công tác, người viết bài này có may mắn được làm việc cùng gần 100 “đại trí thức” của nước nhà… Về mặt hình thức, đối với tôi và đối với xã hội Việt Nam hiện tại, những người này mặc nhiên được coi là đại trí thức vì hầu hết họ là GS, TS,… đến từ các trường đại học và học viện trên khắp cả nước”
Lập luận của tác giả là: hơn 100 trí thức tôi gặp (ko chỉ là trí thức mà là đại trí thức) là đại diện tiêu biểu cho trí thức CẢ nước, là phản ánh đc bản chất của tầng lớp trí thức của CẢ nước. Những người tôi gặp ko ra gì (mặc dù ko kiểm chứng đc điều này, chỉ là nghe hơi nồi chõ, hóng hớt) nên suy ra trí thức (cả nước) ko ra gì
Với cách viết như vậy thì buộc người ta suy nghĩ rằng trong con mắt t/g ở Việt Nam toàn trí thức xôi thịt, ko có trí thức chân chính.
Mục thứ 2 là: Sự thiếu vắng tư duy phân tích.
Nói về trí thức thì đòi đỏi nhiều loại , nhiều hình thức tuy duy khác nhau, đâu chỉ mỗi phân tích, mà còn phải tổng hợp, v.v.v… Viết câu này chứng tỏ tác giả đếch hiểu biết gì về quá trình tư duy con người.
Và trong mục thứ 2 này, tác giả cũng KO CÓ MỘT GIÒNG NÀO VỀ CÁC TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH
Mục thứ 3: Trí thức nửa mùa. Trong mục này cũng vậy luôn.
Thực ra, cái ý mà bác nói rằng trong bài viết này, tác giả nhằm chỉ trích trí thức xôi thịt, cái này ko phải tôi ko hiểu, vì tác giả viết sờ sờ ra đó, đâu cần suy nghĩ cũng thấy ngay.
Tuy nhiên, cách viết như vậy (VÔ TÌNH hay CỐ Ý ) buộc người ta phải hiểu rằng thực trạng trí thức trong nước là như vậy đấy là XÔI THỊT hết.
Nhưng cái nguy hiểm hơn là mệnh đề sau của tác giả:
“Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà?”
Uh, cứ cho rằng trí thức ko ra gì đi nhưng liệu rằng có phải họ là NGUYÊN NHÂN CHÍNH, NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN làm cho nước nhà kém phát triển ko??????????????
Rõ ràng là ko, trăm lần ko, nghìn lần ko. Chỉ có thằng điên mới đặt vấn đề như vậy, mới nghĩ như vậy.
Và cứ cho rằng trí thức trong nước như tác giả nói là đúng và trí thức là ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY đất nước phát triển, vậy nhưng tại sao, ai, cái gì đã làm cho họ mất đi các tố chất của mình vậy
Nói tóm lại, bài viết này là một mớ hổ lốn, vơ đũa cả nắm, chụp mũ, tư duy của tác giả có vấn đề. Tôi ko hiểu tại sao 1 bài thế này mà TVN lại cũng đăng (tôi là 1 người rất thích đọc TVN vì có nhiều bài sâu sắc, hay)
Với bài viết tôi phân tích rõ ràng như vậy mà bác ủng hộ nó thì tôi cũng bó tay.
Thứ 3 là: tôi quay lại phương pháp tranh luận (tôi đã nói 1 lần ở điểm thứ 1 của tôi): tôi trích lại 1 đoạn sau của bác:
“Còn có thể với trình độ cử nhân luật, đã từng làm hải quan và đang kinh doanh
thì bạn có cái nhìn như trên . Tuy nhiên cho mình được nhận xét dạo này trên ABS bạn comment đã khá hơn, không phải như cách đây hơn một tháng, nó giống như cún con nhà mình sủa ăng ẳng, chạy tới cắn đôi dép, chạy lui cắn miếng giẻ, phiền lắm cơ.”
Trong đoạn trích này có 3 ý tôi cần nói lại với bác:
Một là: bác cho rằng trình độ của tôi như vậy, công việc của tôi như vậy nên bác cho rằng tôi kết luận như trên. Tại sao bác lại đưa ra chữ CÓ THỂ vô đây, trong tranh luận, cái gì chắc chắn thì hãy nói, còn ko chắc chắn thì thôi, ngay trong câu này đã thể hiện tư duy của bác rồi.
Ngoài ra, tôi nói thằng với bác luôn, chắc là bác trình độ cao hơn tôi, tuổi nhiều hơn tôi (tôi 35 tuổi) nhưng cách tư duy, phương pháp tư duy và phương pháp tranh luận như vậy thì tôi nghĩ bác cũng là đối tượng cho tác giả bài viết chỉ trích đó.
Tôi đặt lại câu hỏi, tại sao bác KO BÁM VÀO TỪNG LUẬN ĐIỂM của tôi để tranh luận mà cứ đoán mò, suy luận lung tung như vậy.
Hai là: bác đưa hình ảnh con cún của bác ra so sánh với tôi cách đây 1 tháng: về điểm này tôi ko nặng nề việc bác so sánh tôi với con cún nhà bác, hãy yên tâm điều đó đi. Tôi muốn nói ý khác:
Con cún nhà bác nếu thấy kẻ trộm vào nhà nó sủa ăng ẳng thì có nên ko???
Hai là bác nói là chạy tới cắn đôi giép, chạy lui cắn miếng giẻ phiền lắm:
Bác viết câu này có phần xúc phạm tới những còm sỹ mà tôi tranh luận đó:
Họ là người có đầu óc, có trí tuệ, sao bác giám ví lập luận của họ là miếng giẻ, là cái giép. Tôi nghĩ bác đã mục hạ vô nhân rồi đó (tôi nghĩ bác vô tình)
Họ đưa ra lập luận, tôi có ý kiến lại (đồng ý hoặc phản đối) và có lập luận đâu có khơi khơi chụp mũ như bác. Trên forum có nhiều người, nhiều ý kiến thì việc tôi chạy qua chạy lại là đương nhiên và ai cũng chạy qua chạy lại thôi đâu chỉ mình tôi.
Tôi đọc basam hơn 1 năm nay rồi, nhưng từ khi có bài viết của PTH thì tôi mới bắt đầu có đôi ý kiến thôi, và cũng ko phải vì như vậy mà tôi khá lên như bác viết.
Trường hợp của bác làm tôi liên tưởng đến còm sỹ Acoda, quá.
Bài viết của ông Huỳnh Ngọc Chênh (đại ý là tin thủ tưởng tin chế độ) rất dễ hiểu, đọc là hiểu ngay ý tác giả nói mỉa, vậy mà ông ta xông vào chửi ngay tác giả (sau đấy có còm sỹ giải thích cho người ta hiểu thì ông ta cũng xin lỗi (ghi nhận phục thiện điểm này)) Vậy mà bài viết của PTH thì ông ta hùng hổ xông vào tranh luận rất dữ dội. Tôi chỉ nói đơn giản, bài viết của HNC dễ hiểu vậy mà còn ko hiểu đc thì bài viết của PTH ông ta hiểu như thế nào.
P/s: Xin nói lại: nếu bác có ý kiến lại với tôi thì bác hãy tranh luận từng luận điểm tôi đưa ra, còn nói khơi khơi, chụp mũ thì xin kiếu, và tôi sẽ nghĩ rằng bác chỉ là đứa trẻ con nhiều tuổi, đứa trẻ con tóc bạc mà thôi.
Tôi rất dị ứng với kiểu tranh luận chụp mũ người khác.
thanh đã nói
Nói thì dài nhưng bài viết của tác giả có 3 vấn đề nổi cộm sau:
Một là: Tác giả cho rằng đất nước kém phát triển là tại vì trí thức
Hài là: Tác giả cho rằng trí thức trong nước là xôi thịt hết, ko có trí thức chân chính. Bàn về trí thức mà tác giả KO THÈM CÓ 1 DÒNG VỀ CÁC TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH, những người đã phản biện, có ý kiến về ko biết bao nhiêu chủ trương sai lầm, hay nhằm mục đích tham nhũng, hay duy ý chí: bauxit, đường sắt cao tốc, làm lúa 1 vụ, …..
Bà là: phương pháp tư duy, logic của tác giả đặt ra trong bài này là có vấn đề. Tác giả chỉ trích vơ đũa cả nắm, nhưng chính tác giả còn vơ đũa cả nắm, còn chụp mũ người khác khủng khiếp hơn.
thanh đã nói
xin lỗi, làm lúa 3 vụ ở đồng bằng sông Cửu Long
Thiếu tá Đặc Nhiệm Mỹ Gốc Việt / Qatar - Trung Đông đã nói
Tôi ủng hộ Quan điểm của Thanh !
Le Chi Viễn đã nói
Tác giả viết: “Xin dẫn một ví dụ, nghệ sỹ Ai Weiwei, ngoài những sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng, ông không ngừng tiếng mạnh mẽ về nạn tham nhũng dẫn đến cái chết oan uổng cho bao nhiêu học sinh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc do xây trường học vật liệu kém chất lượng.”
Tôi thấy ông này bị bố mắng là phải vì ông cũng hèn không dám nói tên ông nghệ sỹ Ngải Vị Vị mà lại nóitránh là “Ai Weiwei”. Ông nghệ sỹ này bị chính quyền Trung Cộng bỏ tù vì lên tiếng chống tham nhũng và độc đoán.
Lý Trần Thông đã nói
Tôi thấy tác giả vẽ chân dung mấy ông trí thức hồ đò kia thật hay: ” Từ lúc nghe các vị ấy phán như thế, tự nhiên tôi thấy buồn buồn và cứ hình dung họ là những bộ complet biết đi và phía trong những bộ cánh phẳng phiu ấy là những cái dạ dày lổn nhổn thức ăn và những cốc bia chưa kịp tiêu hóa, hệt như Người vô hình của Herbert George Wells.”
Đó chính là hình ảnh “GIÁ ÁO TÚI CƠM”.
Chắc bác này là nhà văn nào đây dùng bút danh thôi.
Mỹ-Lan (USA) đã nói
“ Dẫu rằng các con có giàu có , khôn ngoan , tri thức và tài ba hơn người khác , nhưng nếu thiếu mất Đức khiêm nhường và Lòng thương xót đối với Đồng loại mình , thì các con chỉ là những chiếc THÙNG RỖNG mà thôi . ” – Thánh-Kinh
Công Dân Lê Hiền Đức-Cựu Công An .... Phản Biện đã nói
Dân sẽ ‘vùng lên’ nếu ‘có trình độ’?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/01/120129_le_hien_duc_iv.shtml
Công dân chống tham nhũng được giải thưởng quốc tế của Việt Nam nói với BBC những vụ chống lại các hành động mà bà gọi là ‘cướp đất’ như vụ Đoàn Văn Vươn sẽ còn nhiều nếu người dân hiểu biết và có học thức hơn.
Bà Lê Hiền Đức, năm nay 81 tuổi, nói bà nhận được ‘rất nhiều’ đơn khiếu nại về đất đai, cũng như hình ảnh, video về các vụ cưỡng chế đất đai gây đổ máu.
Bà nói với BBC hôm 29/1/2012: “Người nông dân bây giờ trắng tay… vì người ta không có trình độ chứ còn nếu có trình độ thì người ta sẽ vùng lên.”
Xe Thồ đã nói
Phản biện xã hội chỉ đúng với người phản biện, có thể không đúng với người nhận phản biện. Hitler (Đức Quốc Xã) có phản biện xã hội không, có thừa. Stalin có phản biện xã hội không, có thừa. Bin Laden có phản biện không, chắc chắn là có. Những nhân vật tạm nêu ra đây họ có học không, phải có. Vậy họ có phải là “Trí Thức” không ? Nếu định nghĩa công bằng thì họ là những Trí thức vĩ đại, nhưng hình như không ai dám đồng ý. Vì cho đến hôm nay họ đã bị tai tiếng (hình như) với số đông.
Mọi chuyện đều mơ hồ, Bất cứ thứ gì sinh ra từ não người đều là chân lý !!! Loạn chân lý.
Chỉ có nổi đau thể xác là một, vì giống nhau.
cslykhai đã nói
cả trăm trí thức mà tác giả găp đó là trí thưc nửa mùa cả đấy còn hạng trí thức cả mùa thì không có măt trong số đó đâu,họ bị dìm xuông bùn đen cả rồi ,cũng chẳng dám nhận chánh phó gs gì cho ngang tầm nửa vời kia cho thêm nhục ,danh và vị bị trí thưc cs nửa vời kia cươp sạch, họ không dám sánh vai với bọn nửa vơi kia cho thêm nhục mà vì thế họ ẩn mình cho kỹ nhưng không trum chăn đâu,ai tinh thì có lúc thấy họ xuất hiên ở đâu đó chưa biêt chừng,nhưng nổ không to đâu vì có danh tiếng gì đâu ma nổ,cnxh là đào tân gôc trốc tận rễ mà
Nhan đã nói
“Phản biện Xã hội : Ai?”. Cả làng, cả nước ai thấy “gian dối, hèn nhát và độc ác” phải lên án. Rất may Đình làng giờ đang được tôn tạo. Nhưng phá dỡ Đình làng ở rất nhiều nơi trước đây ai chịu trách nhiệm?…
Việt nam hiện nay “Lạm phát trường đại học?” Thi 3 môn được 10 điểm mà 5 trường đại học gọi nhập học ai chịu trách nhiệm? Số phận của thầy Đỗ Việt Khoa ra sao?…
Hãy tự soi xét bản thân mình đã nói
Tôi nghĩ phản biện là trách nhiệm của tất cả mọi người, nhưng đã mang cái danh “trí thức” thì mọi người đều nghĩ anh ta học cao tài rộng, hiểu biết nhiều, biết nhìn nhận vấn đề thấu đáo, dám nêu lên những suy nghĩ thực của mình, có tấm lòng quảng đại bao dung, không thể chấp nhận những nghịch lý trong đời sống, chính trị, xã hội và trong các lĩnh vực khác. Hoài Nam Tử nói: NẾU ANH BIẾT ĐỦ MỌI THỨ NHƯNG CÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI MÀ ANH CHƯA BIẾT THÌ ANH VẪN LÀ MỘT KẺ NGU. Tiếc rằng nhiều trí thức của ta lại “gian dối, hèn nhát và độc ác”, họ có cái tài “ngụy biện, ngụy tạo” cốt bảo vệ cái danh “trí thức” và cái lợi của họ, đúng ra thì phải gọi họ là những ÁC TRÍ THỨC.
Mạnh tử nói: “DANH DỰ QUÁ SỰ THẬT NGƯỜI QUÂN TỬ CẢM THẤY BỊ SỈ NHỤC”. Tôi mong rằng những ông bà nào có nhiều học hàm học vị, có nhiều văn bằng chứng chỉ hãy tự soi xét bản thân mình xem DANH DỰ CÓ QUÁ SỰ THẬT ĐỐI VỚI CÁC VỊ không?
Hanh Nguyen đã nói
Bài này viết hay, các GS, TS nhà mình sau khi được áo mão phong rồi thì lo nhà cho to, nội thất sao cho sang trọng, có con ô-tô đời mới, tìm đâu vài em trẻ lỡ khi đi công tác có chút gì goi relax- các đại GS, TS nghĩ thế là vinh quang hết cả một đời rồi. Làm khoa học thì copy chổ này một ít, chổ nọ một ít, phân tích, tư duy làm gì cho mệt xác các bác.
Lãng tai đã nói
Nhiều vị chắc phải tốn hao khi “đầu tư” cái bằng TS, chức danh GS này nọ, nên bây giờ phải tranh thủ gỡ vốn lẫn lãi
Văn Nhân đã nói
Một chế độ tốt đẹp có 3 đặc trưng:
1. Bầu cử tự do;
2. Báo chí tự do;
3. Đối lập được tranh luận tự do.
Khách đã nói
Chế độ không có 3 đặc trưng đó là chế độ độc tài toàn trị, phát-xít.
Họ coi phản biện là “phản động”.
Mà nhiều khi không cần phản biện, chỉ ủng hộ họ ra “Luật Biểu tình” cũng bị họ bắt đi tù, không án, như chị Bùi Minh Hằng. Cho nên miễn bàn về phản biện ở cái nhà nước này.
Cháu bà Đức đã nói
Độc tài không chỉ là phản khoa học, mà còn là THẤT ĐỨC! Thưa giáo sư tiến sĩ NPT?
Việt Gian đã nói
Kính thưa các anh chị và các bác. Do em không thuộc thành phần nào trong các bài ở trên, vì em là người rừng nhưng vì rừng ở Việt nam đã cạn nên em lại làm hà bá). Nhưng em cũng nhiều chuyện xin góp ý cho rôm rả theo thiển ý của em thì có thể phân tích như thế này:
Trong xã hội đã có sự phân công rõ ràng rồi: người nông dân trồng trọt và chăn nuôi để tạo ra sản phẩm nuôi sống xã hội, người làm chủ, công nhân (công nhân, kỹ sư…) thì làm ra sản phẩm để phục vụ cho các nhu cầu khác của con người và xã hội, còn các văn nghệ sỹ…làm ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu văn hóa, giải trí cho xã hội, các nhà khoa học và những người liên quan thì nghiên cứu, khám phá, cải tiến để nâng cao trình độ phát triển cho xã hội; các bác sỹ, y tá… thì chăm lo sức khỏe cho xã hội (con người, thú vật…); các thầy cô giáo…thì lại giáo dục con người, công chức thì để phục vụ và quản lý xã hội, các nghị sĩ quốc hội thì giám sát lại sự phục vụ xã hội của chính quyền… Em xin lỗi nếu không thể kể hết.
Và em cứ nhớ mãi lời thầy dạy (xin lỗi em đã quên tên rồi, thầy ở quận Thủ đức năm 1992): “Trong đời sống luôn có sự tương hỗ với nhau, mỗi người đều có những ưu điểm nhất định của mình-thầy có thể dạy bảo các con môn học ô tô này vì thầy có kiến thức về ô tô hơn các con, nhưng biết đâu trong số các con ở đây lại có đứa đàn giỏi, hát hay hơn thầy hoặc đá banh hay hơn thầy”. Như vậy xã hội chúng ta mới là phong phú chứ.
Qua đó có thể thấy thành phần phản biện trong xã hội là bất cứ những thành phần nào được em nêu ở trên. Chứ không phải quyền phản biện cứ phải do trí thức đảm nhận. Các bác quy trách nhiệm nặng nề cho trí thức quá thì sau này ở Việt nam mình lấy đâu ra trí thức để phục vụ cho xã hội nữa (vì sợ cứ làm trí thức thì phải phản biện-không khéo lại bị công an giam cầm như bác Vũ, bác Hằng, blogger Điếu cày…).
Em đồng ý với các bác là các trí thức – chuyên gia về ngành nào thì phải có ý kiến về ngành của mình khi thấy có điều gì đó không đúng với lẽ phải hay sai với kiến thức chuyên môn ngành của mình, nếu không thì xã hội chỉ còn toàn là những “trí ngủ) mà thôi. Em xin ví dụ vụ khiếu kiện đất đai của dân thì phải có sự tham gia ý kiến của các ông bà nghị sỹ chứ (ví họ là những người đại diện của nhân dân mà) hay luật sư; hoặc giả khi công an muốn bắt người thì phải có sự phê chuẩn của Viện kiểm soát, hay khi muốn giam họ thì phải được tòa án xét xử chứ…
Nếu không có phản biện hay có ý kiến thì xã hội sẽ không tiến lên được như vậy xã hội sẽ thụt lùi như là cái xã hội Bắc Triều tiên vậy đó: mọi người coi gia đình ông Kim Nhật Thành là thánh vậy, nhưng nếu gia đình ổng mà là thánh thật thì đâu có đành lòng để dân mình chết đói đến như vậy, rồi khi chết đi thì toàn dân khóc than (em xin lỗi nếu cha mẹ họ mất đi họ có khóc được như vậy không nữa), hay như Sadam Hutxen, Ghadaphi…
Miên-Thảo (USA) đã nói
Đúng vậy !
Phản Biện là Trách vụ và Quyền lợi của Tất cả mọi Công dân trong một Quốc Gia thật sự Văn minh – Dân chủ .
Phản Biện => Những Chuẩn Số => Hành Động Đúng => Thắng Lợi Đích Thực .
Việt Mường đã nói
Mọi người đều có quyền phản biện nhưng trí thức phải có trách nhiệm đưa ra các chứng lý mang tính tổng quan. Vai trò của trí thức phải cao hơn người dân bình thường chứ.
Nhưng thôi bàn nhiều về chuyện đó làm gì. Vấn đề là xã hội đang quá nhiều nhiễu nhương và suy đồi thì ai là người phản biện?
Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận; - Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được… đã nói
Phản biện xã hội từ góc nhìn của Nhà Văn Ngô Tất Tố-trong tác phẩm ” Tắt Đèn”
Câu nói bất hủ của anh Dậu , mà nhiều năm qua bao người dân Việt bị Quan tham áp bức đã làm theo:
“Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm nên ngồi lên lại nằm xuống, vừa run vừa rên :
- U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội.
Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận:
- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…
Lý Trưởng: Tụi bây đâu còng nó lại, Dân mà dám đánh người thi hành „ Công Vụ“ của nhà nước….!!!!!!
Xem đoạn phim quyết liệt này ở phú thứ 54--58 đã nói
Xem đoạn phim quyết liệt này ở phút thứ 7-8 hoặc phút thứ 54-58
Nguyễn Hữu Viện đã nói
THƯ giãn ! ! ! ….. GIÀN thơ..! ! ! …..
================
Luân Đôn đêm trừ tịch
================
Luân Đôn khách sạn thẫn thờ
Khói sương lữ khách bơ vơ cõi đời
Cố Hương vạn dặm xa xôi
Tân hương eo biển (1) bên trời bờ kia
Sương pha tóc bạc xa lìa
Bên quầy rượu mạnh cố chia mạn đàm
Nhớ Quê Hương nỗi bạt ngàn
Phòng khuya đêm trắng mê man trong lòng
Lạnh lùng khách trọ mung lung
Nhớ Quê xa thẳm ngàn trùng lương thê
Đêm nay Năm Mới lại về !
Vấn vương khách thấy dạ tê như tằm …
Đêm Tây – Quê Đông (2) xa xăm !
Nhớ nhung Kỷ niệm in hằn thâm tâm !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Febuary 1990, UNISYS EUROPE – Milton Keynes
(1) Eo Biển Manche đôi bờ là Nước Anh và Nước Pháp Tân hương
(2) Đêm trời Tây – Quê trời Đông xa xăm mãi không bao giờ gặp gỡ …. lấy từ Ý thơ sau :
Ô, Đông là Đông, Tây là Tây, Đông và Tây không bao giờ gặp gỡ
Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet
(The Ballad of East and West Bài thơ Đông – Tây – Văn Thi Hào Anh Rudyard Kipling Giải Nobel Văn học 1907)
Đạo diễn "Ma làng" bàn về vụ Đoàn Văn Vươn đã nói
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dao-dien-Ma-lang-ban-ve-vu-Doan-Van-Vuon/110777.gd
Đạo diễn “Ma làng” bàn về vụ Đoàn Văn Vươn
Nói về những phát ngôn trái ngược của các lãnh đạo TP. Hải Phòng, ông Phần cho rằng:
đó là những lời nói hết sức huyên thuyên:
“Khi đã phạm sai lầm, người ta thường phản ứng lại bằng cách chối tội, rũ sạch trách nhiệm. Và không có gì dễ bằng việc đổ lỗi cho số đông, cho nhân dân”,
“Lẽ ra, chính quyền địa phương phải khuyến khích và nhân rộng mô hình làm kinh tế của ông Vươn để làm gương, đó mới là phát triển nông thôn mới. Nhưng với hành vi của chính quyền Tiên Lãng trong việc giao, quản lý và cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Vươn cho thấy dấu hiệu động cơ xuất phát từ những mưu đồ lợi lộc cá nhân. Có lẽ quyền lợi nhóm đã làm các vị này phủ nhận, thậm chí đạp đổ thành quả lao động chân chính của người nông dân”,
Đạo diễn Phần bày tỏ.
Xem phim ” Ma Làng” của Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần
Tập 41
Tập 42:
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã nói
Trịnh Xuân Quảng –
Kính gửi : Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần
Rất mong đạo diễn dựa vào chuyện ở Tiên Lãng để viết tiếp về mảng đề tài người nông dân Viêt Nam đương đại.
Với những gì đã xảy ra ở Tiên Lãng chắc chắn đạo diễn thấy nó không còn là “Ma Làng” nữa mà phải là:
“Ma xã” “Ma Huyện”.
Và tôi đồng ý với đạo diễn ,ông Vươn xứng đáng là hình ảnh người nông dân của thời kỳ đổi mới
Nguyễn Thiện Tâm –
Tôi đã xem “Ma làng” của bác Phần; xem đi xem lại không sót một tập nào.
Bác nói chí phải: “Những tưởng sau năm 1990, với chính sách khoán 10, người nông dân sẽ thoát khỏi sự bắt nạt của những “ma làng”.
Nhưng sự thật là “ma làng” vẫn chưa bị tận diệt, thậm chí còn đội lốt những cán bộ của dân”.
Khi nghe anh em bên điện ảnh đồn đoán bác Phần sẽ làm tiếp “Ma Làng phần hai”, tôi cứ thấp thỏm chờ. Mãi mà chưa thấy. Hay bác lấy luôn vụ này làm cốt để dựng tiếp “Ma làng phần 2″ đi.
Mà theo tôi, thì không nên gọi là “Ma Làng” nữa vì sự việc đã vượt qua lũy tre làng, việc của một huyện mà kinh động đến cả “triều đình”, tiếng lan ra cả nước rồi.
Nên gọi là “Ma Phủ” có lẽ đúng hơn, phải không bác Phần nhẩy ?
lê dân ý –
Tôi hy vọng bác Phần sẽ có một bộ phim về đề tài” Đoàn Văn Vươn”. Chắc chắn sẽ ăn khách!
Trần Dũng –
Bác Phần nói đúng quá,vẫn chưa thể hết Ma làng được.Ma làng “Băm Dương” chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết của người nông dân để chống lại họ ,
còn lũ ma mới này chà đạp ức hiếp người nông dân.mong bác Phần nghiên cứu và làm một bộ phim mới về đề tài này thì thật là tuyệt vời.
Ma Làng Phần hai đã nói
Về Kịch bản Phim ” Ma Làng Phần hai” có lẽ Bác Phần vẫn phải cộng tác với Nhà Văn rất tài ba Phạm Văn Tiến, người đã viết kịch bản cho Phim Ma Làng,
Song đáng tiếc Là Bác Tiến hiện rất bận vì đang đảm trách Chức vụ chủ Tịch ” Hội Mía Đường” Việt Nam, vậy mong bác Phần nên chủ động tìm cộng tác viên mới để làm kịch bản cho hoành tráng.
Không khéo lần này Bác Phần sẽ được giải Oscar hay chí ít cũng được cái giải thưởng ngang phim ” Chạy Án”
http://phim.soha.vn/watch/3/video/85882/1/phim-Chay-An-2.html
hung đã nói
Nhà văn Nguyễn quang Vinh sẽ có kịch bản bộ phim về đầm cống rộc.Đề nghị bác Phần hợp tác với bác Vinh để làm những tập phim để đời về đề tài nông dân thời xhcn.
hai đã nói
chi co nong dan moi lam len duoc cuoc cach mang chi co nong dan moi doi duoc tu do dan chu va chi co nong dan moi la nguoi cam lai vi dai.con tri thuc la nhung nguoi ho tong theo sau
Hai lúa đã nói
Ai mà phê phán trí thức càng hay, càng độc, càng sâu sắc, thâm thúy, càng đúng thì người đó mới chính là trí thức chân chính.
Còn không biết tự phê phán mình thì đó là trí thức giả cầy dù quanh mình đầy bằng cấp.
Tuy vậy, tự phê sâu sắc sau đó tự sướng rằng mình chân chính thì cũng chẳng giúp gì cho tiến bộ xã hội.
Cứ như anh vươn, làm cái: Đoàng! Cả xã hội rùng rùng chuyển động. Anh sẽ đi vào lịch sử, điều mà anh chẳng mong muốn.
anhtusg đã nói
Mấy ông phê bình văn học ( và cả một loạt các nhà phê bình khác một thời nở rộ như bướm để phục vụ việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa) chắc phải là nhà văn chân chính dù chẳng để lại tác phẩm nào nhỉ???
Haisg đã nói
Vụ Đoàn Văn Vươn đã mở cửa cho những bài viết này ra đời chăng ?
Ngày 5/1/2012 là ngày sẽ đi vào lịch sử cận đại ?
TH
Người Hà Tây đã nói
Bài viết của Nguyễn Phương đã nêu đúng cái thực trạng trí thức nước nhà hiện nay. Những hiện tượng như thế ở đâu chả có.Trong một cuộc liên hoan nho nhỏ gồm đa phần là những người có học,có địa vị,một bạn đã hào hứng kể lại một chi tiết trong phim “Tể tướng lưng gù”.Vua Càn Long đã làm phép thử đối với các quan đại thần và hoàng tử thứ 15,người mà nhà vua có ý định cho kế vị.Nhà vua cố tình cho cheo chiếc đèn bị lệch .Sau đó vua hỏi đèn treo thẳng hay lệch? Các quan đều nhất loạt khấu đầu ,trả lời đèn treo thẳng.Duy hoàng tử là thật thà trả lời đèn treo lệch.Vua gặng hỏi lần hai,thái tử vẫn trả lời thế ,nhưng giọng thì ngập ngừng , rụt rè ,thiếu tự tin.Đến lần 3,thái tử phủ định mình ,đồng tình với các quan đại thần rằng đèn treo thẳng.Vua rất hài lòng,sau phong thái tử ,người sẽ kế vị sau này.
Mọi người bàn luận nhiều về chi tiết ấy và gần như tuyệt đại đa số đồng tình rút ra triết lý sống ;Muốn tồn tại ,muốn yên ổn,muốn có chỗ đứng trong cuộc đời này , phải biết phục tùng tuyệt đối,phục tùng vô điều kiện ,trên bảo trắng là trắng ,bảo đen là đen,bảo thẳng là thẳng,bảo queo là queo ,cấm không được cãi.
Thú thật,hôm đó tôi ngồi nghe , không dám lên tiếng .Các bạn hả hê vì chọn cách sống khôn mà sao mình thấy buồn quá đi mất.
GÀ QUÊ đã nói
Đa số người Việt hiện nay cũng đều như vậy bạn ạ. Chính vì chọn cách sống “khôn” nên người ta mới thăng tiến được. Nếu không chọn kiểu sống đó thì anh sẽ bị coi là Dại, không thức thời, khó mà tiến bộ.
Lê Thị Liên Hoan đã nói
Buồn là phải. May có mạng, mới có thời cơ bàn vụng một tí mà còn vui được sao!
Đòi phản biện trong một thể chế Độc tài chỉ là chuyện huyễn tưởng.
“Anh Dậu vùa run vừa rên:
- U nó không được thế!…”
Lại nghe thấy người ta nói với nhau:” Thôi thì, cứ nói như Đảng ta nói. Làm như Đảng ta làm”.
- Đảng ta là vĩ đại. Song chưa, mời các đồng chí khẩn trương vào mâm!
Người Hà Tây đã nói
Người ta còn mang thơ Tố Hữu ra để biện hộ cho lối sống,cách sống của mình :
Bác bảo đi là đi!
Bác bảo đánh là đánh!
Bác bảo thắng là thắng!
Thật chẳng khác nào robot không tim,không trí.
Người Hà Nội đã nói
Tôi đồng ý với 1 nhận định của tác giả rằng:ông bà mình thực hành phản biện xã hội từ lâu rồi, không nhất thiết chỉ có trí thức mới phản biện xã hội. Có những anh lái xe ôm nhận thức về xã hội còn cao hơn một số người có bằng cấp cao.
Sản phẩm tri thức không chỉ là những phát minh sáng chế, những công thức toán học, hóa học, những con robot, những giống cây mới…. Phản biện xã hội cũng là sản phẩm tri thức đích thực nhưng tất nhiên không phải chỉ là sản phẩm và trách nhiệm của riêng trí thức. Song, trí thức với những đặc thù của mình phải một tầng lớp đi tiên phong trong hoạt động này. Không lên tiếng đóng góp cho xã hội tiến bộ thì đó chỉ là Trí thức nửa mùa.
Tuy nhiên, tác giả phê phán người khác là hồ đồ, vơ đũa cả nắm, nhưng chính tác giả cũng lại đi đúng vào con đường đó. Đúng là có, thậm chí là có nhiều người mang danh trí thức như vậy, như tác tác giả đã miêu tả, nhưng bảo tất cả mọi người đều như vậy thì cũng quá. Như 1 bạn đã nói, trí thức cũng có nhiều loại lắm, cũng như trong xã hội vậy, có kẻ xấu, có người tốt và trong 1 con người cũng có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Vì vậy cũng rất cần 1 tư duy phân tích, bình tĩnh, khách quan. Vả lại, quốc qia hưng vong, thất phu hữu trách. Mọi công dân đều có trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước chẳng cứ trí thức.
Khách đã nói
Trí thức mà không nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước thì không thể gọi là trí thức được.
Mongun đã nói
Cái nhà bác này còm mà cũng không dám chọn cho mình một cái tên thì cả đời chỉ biết “chấp hành” không dám phản biện lại, mà loại người như bác này lại nhiều quá. Cái đất nước mình nó thế! gần 1 thế kỷ do ma đưa lối quỉ dẫn đường cả dân tộc đánh nhau hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác thế mà vẫn tự hào là dân tộc anh hùng.
Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Quyenduocnoi đã nói
“Thói quen mặc nhiên chấp nhận thông tin một chiều làm biến dạng trí tuệ con người và chỉ thích hợp với những thân phận nô bộc, sản phẩm của giáo dục ngu dân của chế độ thực dân phong kiến? ” NP
- Đấy còn là sản phẩm của chế độ văn minh, tiến bộ, độc lập, tự do, hạnh phúc, tôn trọng nhân quyền gấp ngàn lần chế độ của bọn “tư bổn giẫy chết” nữa chứ ạ ! (Hì hì ! )
Hanh Nguyên đã nói
Chẳng riêng mấy ông ấy đâu! Ngay như bây giờ đây còn rất nhiều công chức khi nghe nói báo mạng này báo mạng kia, blog này blog kia phát hiện ra những mảng tối của xã hội họ đều tặc lưỡi: chúng nó kích động ấy mà! Như vậy đấy, người ta mặc nhiên chỉ công nhận thông tin lề phải mới đúng! Còn các báo khác chỉ bới xấu! Vậy nên các sự việc diễn ra sờ sờ, nhưng để thông tin đến mọi người phải chờ ai đó duyệt mới được đưa! và đưa như thế nào nữa chứ. Làm gì có phản biện?!
Thằng Nhà Quê đã nói
Trí thức với chả trí thức gì cái đám tham ô, cái đám tham nhũng, mặt dầy đền nổi miễng đạn trúng vào dội ra còn mẻ cạnh,miệng mồm đa số nói dóc hơn cuội
Nghĩ lại thật buồn cười cho cái đám sống trong lòng “quần chúng” nhân dân
Ờ nhỉ ,sau lâu rồi không nghe họ dùng từ quần chúng trong các văn kiện của các kỳ đại hội
uyen đã nói
Bàn về “phản biện” thì mọi người nên đọc bài của thợ quét sơn (đại úy Nguyễn Văn Minh) trên báo quân đội nhân dân. Hay đáo để!
Trần Quốc đã nói
“Phản biện Xã hội : Ai?”. Bác Phương viết thế, rõ rồi. Ai nữa ? Cả làng! Và nhất là các ai tự coi hoặc được/bị coi là trí thức.
Nhưng, như bác Phương đã nói, có nhiều kiểu trí thức, nên đương nhiên có nhiều kiểu phản biện: kiểu đối trọng, kiểu trung thành, kiểu lý trí, kiểu cảm tính gặp đâu nói đấy, kiểu thật thà, kiểu giả vờ…đủ các cấp độ cao cấp và thấp cấp.
Thiển nghĩ kiểu cấp của Ngô Bảo Châu khá cao cấp. Xin thử diễn giải như sau.
Lâu trước chừng đến cả năm có Fiu thì phản biện bô-xit gửi Quốc Hội . Cần vậy , nâng tầm! ( chứ không phải PR)
Trước Fiu một tháng, nhập tịch Pháp quốc. Đúng, phòng thân!
Cuối tháng tám 2010, có Fiu rồi, ở Mỹ Đình,phát biểu, ‘… mang danh cho cộng đồng toán học Pháp và cộng đồng toán học Việt Nam’, nhưng hôm sau xóa ngay ‘cộng đồng toán VN’ trên blog Hòa thượngThích học toán.Không làm mếch lòng Pháp quốc mà lại ‘ẩn hàng’ !
Lề trái lề phải, con cừu, con người tự do”. Nhạy cảm đó, né cái đã!
Sau vụ CHHV (4/4/2011) vài ngày, phản biện ” Về nỗi sợ hãi”. Phải viết chứ, Bắc Đẩu bội tinh đòi hỏi tinh thần “Danh dự và Tổ quốc” mà ! Nhân thể ‘ra gió’?
Khoảng 21/4/2011, có sắc lệnh tặng thưởng Bắc Đẩu bội tinh. Đúng ý rồi ?!?!
Tháng 1/2012, trả lời Tuổi Trẻ, đại khái, trí thức là người lao động trí óc, … không liên quan gì đến phản biện xã hội, thôi thi đua này nọ để được phong hàm’. Thế chứ , đã nhận nhà nhưng còn nhớ lắm, họ bảo cho mình một cái huân chương gì đó quý lắm mà mãi chưa đưa. Mình nói vậy, hợp ý họ rồi, thể nào họ cũng sẽ đưa!
Diễn giải như trên là có ý rằng phản biện cũng nên có cách ‘thao quang dưỡng hối’ chờ thời cho hiệu quả, chớ nên nóng vội gây mất đoàn kết . Có lao động trí óc giỏi thì vẫn phải biết nâng tầm, có tầm lại biết phòng thân,có nhà có cửa rồi lại phải biết cần có huân huy này khác thì mới nâng thêm tầm nữa . Cứ thế, cứ thế, rồi mới có thể tính toán, một ngày nào đó, không biết đẹp trời hay xấu trời, sẽ cho một phát phản biện đùng đòang để vỡ òa, vỡ òa. Gọi là cao cấp như vậy không hiểu có được hay không???
thất phu đã nói
Bài viết quá hay,Hoan hô TVN dám đăng bài này,các”đại trí thức”bây giờ giống như máy tính được nạp các dữ liệu mặc định
khách đã nói
Dĩ nhiên là bài viết hay bác nhể . Trong điều kiện của tác giả viết để đăng trên báo lề phải TVN, mà nói được như thế thì đáng được trân trọng.
tinkinhte đã nói
Phản biện ai?
Chúng nó là “đỉnh cao trí tuệ là “chân lý” là “duy nhất đúng” rồi thì cần gì nghe ai phản biện nữa.
Phản biện cái gì?
Ai cũng biết trâu ra trâu, ngựa ra ngựa thế mà chúng nó chỉ con trâu rồi bắt mọi người phải bảo đó là ngựa. Đa số mọi người đều chấp nhận làm thân trâu ngựa cho chúng nó. Ai “phản biện” chúng nó là bị kết tội “cãi thằng ngu” ngay.
Muốn làm “phản động” thì làm(chấp nhận trả giá đi), khỏi cần phản biện phản beo gì với chúng nó hết.
Tiên Ông Bị Lãng đã nói
Người viết bài này rất có tư cách và óc quan sát.
Theo tôi – một người mới hết lớp 10 miền Bắc (lớp 12 bây giờ), những người hiểu được vấn đề thời đại, hiểu nổi đau nhân gian và góp phần nhỏ nhoi để cải thiện tình hình thì mới là trí thức đúng nghĩa.
Nếu không thì dù bằng cấp đầy thân vẫn cứ là “trí…ngũ” hoặc “trí… bị lãng” do học hành nghiên cứu và “nổ” quá nhiều.
Cảm ơn tác giả vì bài viết sắc.
Quốc-Hùng / Darwin-Australia đã nói
Chúng tôi luôn tin tưởng mạnh mẽ vào Lương tri và Trách nhiệm của Lực Lượng Trí Thức Ái Quốc trong Nước đối với Tổ Quốc và Nhân Dân VN .
Đây là Một trong những Bộ Phận Tinh Hoa rất THỨC THỜI và NĂNG ĐỘNG của Dân Tộc .
Điều này sẽ được Minh Chứng thật Hùng Hồn trong những Chuyển Biến QUAN TRỌNG , TỐT ĐẸP và TOÀN DIỆN tại một Thời Điểm Lịch Sử sắp đến của Đất Nước .
Văn Đức đã nói
Tư duy phản biện (Critical Thinking)
Việc bàn về “trí thức” và “phản biện” coi đã bộn; Cảm phục công sức ABS trong công cuộc “phá vòng nô lệ”, xin sưu tầm và post lại một số nhận xét đã trao đổi cùng thân hữu.
Thân mến.
Wikipedia, phiên bản tiếng Việt không chính xác và khá mập mờ: Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. – Sự „mập mờ“ ở đây là chỉ „khoanh“ trong việc „khẳng định lại“.
Bản tiếng Anh cụ thề hơn (trích dịch và dẫn): „Tư duy phản biện là tư duy về những vấn đề phỏng định. Đó là quá trình quyết phán một đề xuất là đúng hay sai, lúc đúng lúc sai hay chỉ đúng một phần nào …“. „Về chi tiết, (tư duy phản biên) là một quá trình chuẩn tắc trí thức, …“
Nói ngắn gọn thì người trí thức làm công việc phản biện xã hội từ và trên lĩnh vực văn hóa, nhân văn.
*
„Khẳng định lại“ – đối với những người lãnh đạo thì gọi là „kiên định lập trường, quan điểm“ còn đối với tầng lớp dưới thì gọi là „ăn theo, nói leo“. Về „phương diện“ này, có thể coi hình ảnh trong lời nói của Albert Einstein cho dễ hình dung:
Đường chân trời (phạm vi hiểu biết) của đa số con người là một vòng tròn có bán kính bằng „không“; Và những người này gọi tên nó là „quan điểm“ – „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt.“
thanh đã nói
Tác giả viết bài nầy tầm bậy quá, có rất nhiều điểm cần phải nói lại. Tác giả cho rằng ko nên vơ đũa cả nắm nhưng có cảm giác như tác giả đang vơ đũa cả nắm và cho rằng hơn 100 GSTS đó (mà ko biết có phải như vậy hay ko, ko ai kiểm chứng đc) là đại diện cho toàn bộ trí thức cả nước là toàn lũ ăn đái hại nước.
Tác giả dựa vào sự kiện ĐVV và đánh giá của 1 số người (ko có thể kiểm chứng) rồi đưa ra kết luận bừa bãi.
Sao tác giả ko để ý coi ông Đặng Hùng Võ đã nói như thế nào trên báo nhà nước, rồi 1 loạt trí thức khác nữa mà dựa vào mấy lời nói vớ vẩn ko đc kiểm chứng và ko thể kiểm chứng của mấy GSTS bị thịt chuyên ngành xây dựng đảng rồi đưa ra kết luận, đánh giá về trí thức như vậy quả thực là lếu láo.
Tay này đúng là ngu xuẩn, xin lỗi hơi nặng lời, lấy ví dụ nào ko lấy lại lấy Tiên Lang ra làm ví dụ để chỉ trích trí thức trong nước.
Đã thế lại còn đưa ra luận điểm chết người vì trí thức ko có thói quen phản biện, ko hoài nghi đã làm nước nhà kém phát triển.
Bó tay luôn.
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là gì: là ko có dân chủ, là độc quyền chân lý của Đảng văn minh.
Hãy mở mắt ra coi bao nhiêu kiến nghị, phản biện của các trí thức được cả xã hội thừa nhận bị vứt vào sọt rác coi
Hóa ra, ông này đã tìm đc nguyên nhân làm nước nhà kém phát triển là do trí thức chứ ko phải tại thiên tài đảng ta đâu nhé.
May còn 1 vài ý gỡ gạc nhưng cũng ko thể che dấu sự nguy hiểm của bài viết
Tommy-Hưng (USA) đã nói
Wow ! Hoan nghênh Quan điềm của Bạn “Thanh” !
Văn Đức đã nói
Xin đồng ý và tán thán nhận xét của bác vì đây thực sự là “critical thinking”.
Ngay trên đầu, tác giả đã viết: “Sự kiện Tiên Lãng đã tạm… hạ nhiệt sau khi Chính phủ có một số kết luận theo hướng tương đối tích cực, gia đình anh Vươn đã cảm ơn. Người dân khắp nơi phần nào được an ủi và đang trông đợi công lý sẽ được thực thi một cách công bằng và chính trực với “sai phạm về luật và Hiến pháp” của chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng, như nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa nhắn nhủ.”
Sự thực, “vụ Tiên Lãng” nay mới đang được cố gắng đi vào giải quyết thực sự; Nỗ lực của công luận và xã hội là KHÔNG ĐỂ CHÌM XUỐNG. Viết rằng “đang tạm … hạ nhiệt” là muốn “chìm” đi đấy!
Thụy-Vũ (San Jose-USA) đã nói
“ … Hãy mở mắt ra coi bao nhiêu kiến nghị, phản biện của các trí thức được cả xã hội thừa nhận bị vứt vào sọt rác coi
Hóa ra, ông này đã tìm đc nguyên nhân làm nước nhà kém phát triển là do trí thức chứ ko phải tại thiên tài đảng ta đâu nhé …”
Một Quan điểm rất Khách quan và Công tâm !
Chúc Thanh yêu quí thật nhiều hạnh phúc nhé .
Việt Mường đã nói
Bác Thanh đã hiểu nhầm rồi, tác giả đã viết “Trong một dịp công tác, người viết bài này có may mắn được làm việc cùng gần 100 “đại trí thức” của nước nhà… “. Tiếp theo là tác giả viết về những phản ứng của “gần 100 đại trí thức” đó khi VTV đưa tin vụ Đoàn Văn Vươn. Từ đó suy rộng ra với toàn bộ trí thức của VN hiện nay. (có lẽ Ông Đặng Hùng Võ không nằm trong 100 “đại trí thức” trên).
Tôi thấy tác giả Nguyễn Phương viết rất đúng với tình trạng trí thức trong nước ta hiện nay.
lê uyên đã nói
@ Thanh
Mình không đồng ý với cách nhìn nhận vấn đề khi đánh giá bài viết của bạn. Bạn có suy nghĩ gai góc méo mó quá không khi đưa ra những những nhận định mà theo mình là nông nổi.
Phải hiểu trong một phạm vi hẹp T/G đưa ra bài viết nhằm phê phán đội ngũ mang danh trí thức mà người ta gọi là phường ” giá áo túi cơm “, đó là một hiện thực tồn tại của của xã hội. Chả thế mà có người cay đắng thốt lên ” xã hội lừa ” ” tri thức lỗ đít “… Đọc xong bài bất cứ ai – dù muốn hay không – cũng hiểu ra nguyên nhân của vấn đề. Theo mình bài viết này không nhằm mục đích tranh luận mà chỉ ở góc độ phản ánh một thực trạng xã hội mà thôi. Dù sao nó cũng là bài viết rất hay đọng lại trong mình cảm xúc rất thật.
Còn có thể với trình độ cử nhân luật, đã từng làm hải quan và đang kinh doanh
thì bạn có cái nhìn như trên . Tuy nhiên cho mình được nhận xét dạo này trên ABS bạn comment đã khá hơn, không phải như cách đây hơn một tháng, nó giống như cún con nhà mình sủa ăng ẳng, chạy tới cắn đôi dép, chạy lui cắn miếng giẻ, phiền lắm cơ.
Ngọc đã nói
Đâu đó có ai nói rằng nếu ta chấp nhận làm nô lệ thì sẽ duy trì chế độ độc tài .Tại anh hay tại ả,,,?
David-Quang / Hawaii-USA đã nói
Theo chúng tôi , Bạn Thanh đã đi KHÁ XA HƠN cái công việc chỉ đơn thuần là “Phản ánh một Thực trạng Xã Hội” đấy Anh Em ạ !
Chúng ta vui mừng vì càng ngày càng có nhiều Anh Em Trí Thức rất có Năng lực và Tâm Huyết đối với Đất Nước , tham gia vào Diễn Đàn Hội Luận “anhbasam” rất cao quí này .
Anh Em chúng ta thật sự vô cùng hạnh phúc , vì đang chung sức chung lòng với nhau Lót Những Viên Đá Cơ Bản Đầu Tiên cho những Thế Hệ Kế Tiếp .
Kính chúc Anh Em thật dồi dào sức khỏe và hạnh phúc nhé !
Thân ái , Đoàn kết và Quyết thắng .
Bác Ba Phi đã nói
NGỤY TRANG KIỂU CHÓ
An ninh lấy ghế che đầu
Nhục thay cho cái đầu trâu đảng nhà
Sợ gì không dám khoe ra
Hay sợ dân thấy mặt ma của mày ?
Dân chủ gấp vạn phương tây
Mà sao còn sợ mặt dầy không khoe ?
Tốt khoe thì xấu phải che
Đúng là một lũ cá mè cộng nô
Chỉ giỏi cướp đất phá mồ
Để dân than oán đổ xô biểu tình
Giang hồ cấu kết kiêu binh
Hình thành nên đảng âm binh đó mà.
Nongvanden đã nói
TRI THUC TRI NGU TRI PHEO CA BA TRI AY ANH THEO TRI NAO?
HOÀI NGHI đã nói
Là “Đỉnh cao trí tuệ”, lại “Được dân tin yêu”
thế mà cái ông to nhất nước lại dám phán: “Bỏ điều 4 là tự sát”??
Điều 4 là cái gậy chống cho phép họ được
ngông ngạo?
Ai thích phản biện thực sự, tranh luận đến cùng thì hãy nhìn CHHV?
abc đã nói
Hát va khúc này cho có khí thế mà OB hỡi ACE
http://music.go.vn/SongDetail/chung-ta-da-dung-day/171464/
http://music.go.vn/Players/V2/Single/400×40.swf?rd=23022012
Ngọc đã nói
Trí thức của ta nhiều quá mà để dân mình èo uột thế này .Hình như bản năng động vật của họ nhiều hơn tâm hồn người,Họ sống chỉ để kiếm tiền kiếm quyền phục vụ cho bản năng ăn uống ngủ nghĩ rồi chờ chết.
Thu-Hương (Paris) đã nói
Đấy ! Vểnh tai lên cho thẳng mà nghe Dân chúng người ta nguyền rủa – Hỡi các Bác Trí Thức đang mang Hình Hài đích thực của Những Chú Gấu Mùa Đông siêu đẳng nhất !
Nguyễn Sỹ Hùng đã nói
Tôi đã đọc đâu đó một câu của nhà văn Hồ Anh Thái …” Tiến sĩ Việt Nam nhiều như lũ lợn đất, đập ra bên trong chỉ có mấy đồng xu lẻ…” Xin lỗi nhà văn nếu trích dẫn bị sai chút chút… Nhưng ý tứ thì không sai.
Đấy, Nhà văn đã nói thế đấy thì hiểu trí thức VN. cần gì phải mổ xẻ “TRÍ THỨC”???
Cừu tư nhân nên lép vế đã nói
Hay tuyệt cú mèo! Hoan hô tác giả và bác BS Hoa TBT, chúng tôi kính trọng các bác. Nhắc đến tên Ai Wei Wei là cú bỏ nhỏ ngoạn mục!
Trần Tự Do đã nói
Một chính thể không có đối lập thì không có phản biện đúng nghĩa.
Một “đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội theo một học thuyết và một tư tưởng” thì phản biện chỉ là “đàn gẩy tai trâu”.
Trí thức có tích cực gẩy ( tích cực phản biện) mấy, tài mấy, hay mấy thì trâu vẫn húc theo ý trâu.
Ở xã hội như vậy các “đại trí thức” cứ mũ ni che tai là trí thức khôn, được sống làm “giá áo, túi cơm, bụng bia” còn hơn phản biện lớ rớ, họ lại mất “nồi cơm” và còn bị trâu húc cho lòi ruột.
T. T. đã nói
Chí phải. Chỉ cần thấy các còm sĩ ở đây toàn phải dùng biệt hiệu, ẩn danh khi đưa “còm” phản biện của mình lên là đủ hiểu cần phải giữ mình thế nào. Cay đắng.
Cháu Sợ Bị Húc Lòi Ruột Lắm ! đã nói
“ Quan đã THAM thì Dân phải GIAN . Nếu Dân không GIAN thì làm sao có thể SỐNG NỔI với Quan Tham … “
( Dương Trung Quốc )
montaukmosquito đã nói
Phát hiện của chị Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm
Trong lần “cà phê được mời” gần nhất của tôi, có người nói rằng: “Những gì Cù Huy Hà Vũ nói không sai!”
- Không sai sao lại bắt?- Tôi hỏi.
- Vì chưa đúng thời điểm và còn có động cơ chính trị. Ví dụ điển hình là vụ “khoán hộ” của ông Kim Ngọc (tỉnh Vĩnh Phúc) đó.
Tôi không tranh cãi, bởi biết nếu có tranh cãi cũng không đi đến đâu.
http://menam0.multiply.com/journal/item/581
Tức là ai có tầm suy nghĩ cao và xa hơn đảng csvn sẽ bị đàn áp hoặc/và bỏ tù .
Nhìn những trí thức đáng nể một tý như Hà Vũ, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung … đang đếm kiến trong tù, và những trí thức đã thân bại danh liệt từ thời Nhân Văn tới nay, có bố bảo, trí thức nhà ta cũng đek dám suy nghĩ .
Để xem tác giả bài này dám lấy tí teo can đảm trí thức còn lại mà nhận ra việc đàn áp những trí thức biết và dám suy nghĩ độc lập là bản chất tốt đẹp của chế độ ta ?
Hai lúa đã nói
Các Trí thức, phản biện viên hãy trả lời câu hỏi: Dân tộc Việt nam, con người Việt nam, quốc gia Việt nam, Văn hóa Việt nam có biến mất khi không còn Đảng Cộng sản Việt nam hay không?
Trả lời được câu hỏi này nhân dân VN sẽ biết có cần ĐCS VN lãnh đạo toàn diện nữa hay không.
(Đi lên hay đi xuống? Kìm hãm hay thúc đẩy? Tiến nhanh hay chậm?…)
trung ngôn nghich nhĩ rạch sỏi đã nói
có vẽ tác giã cũng ngại nói đến tên người họa sỉ trung quốc Ngải Vị Vị nên mới viết là Ai Weiwei,
Trầm kha đã nói
Bài hay, phân tích xác đáng nhưng đề nghị tác giả xem lại câu “giáo dục ngu dân thời thực dân phong kiến” vì thời kỳ nầy cũng có nhiều sĩ phu, trí thức giỏi (nhà sử học DTQ gọi trí thức nữa đầu thế kỹ 20 là thế hệ vàng . Câu nầy thường gặp trong các sách vỡ “kinh điển” nên có thể tác giả viết vì theo thói quen !?
cslykhai đã nói
thơi thực dân không có giáo duc ngu dân đâu, nó đào tạo nên con người tự do , chỉ nha trường xhcn mới giáo duc ngu dân vì nhà trường là công cụ của chuyên chính vô sản
khách đã nói
Một bài viết – một nỗi niềm tự sự của tác giả – tuyệt hay. Xin được ngỏ lời cảm ơn và xiết chặt tay thân ái tới tác giả.
PHẢN BIỆN XÃ HỘI – AI? Một câu hỏi, một tiếng kêu thống thiết xoáy vào lương tri con người. Câu trả lời đang còn bỏ ngỏ!
Thật chua xót khi tác giả cho chúng ta thấy có một tầng lớp – chiếm số đông trong xã hội – khoác áo trí thức, mà ” họ nhìn thế giới qua lăng kính không đổi của mình là bộ não hóa thạch. Họ nhốt mình vào cái giếng kiến thức và tin rằng bên ngoài không còn gì để biết thêm hay học thêm nữa, trên đầu họ bầu trời chỉ là cái nia, cả bồ chữ của thiên hạ trong đây cả rồi “.
TẠI SAO NÊN NỖI !?
” Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã làm kìm hãm sự phát triển của nước nhà ”
TẠI SAO NÊN NỖI !?
Người ta không những không hoài nghi trong khoa học mà người ta cũng không muốn hay đúng hơn là không dám hoài nghi trong tư tưởng để hướng tới một nền dân chủ thực sự – Việt nam ta là nước khó phát triển!
Thủ phạm của tình trạng này là kẻ đang ngày đêm lo sợ sự ” diễn biến ” và ” tự diễn biến ” trong mỗi cá nhân và toàn xã hội .
– Cả bài viết để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, chỉ duy nhất câu này chưa hoàn toàn đồng ý ” Phúc đức cho nhân dân là mấy đại trí thức này không năm giữ cương vị cầm cân nảy mực “…
Bác Ba Phi đã nói
ĐỈNH CAO CỘNG SẢN
Đỉnh cao trí tệ đảng ta
Tầm cỡ dưới rốn mới là đỉnh cao
Mặc tình dân chúng kêu gào
Đỉnh cao ta vẫn đón rào trước sau
Đỉnh cao học sách cẩm đào
Đỉnh cao đàn áp dân nào sót thương
Đỉnh cao gieo rắc tai ương
Nhưng luôn ngụy biện là thương dân nghèo
Đỉnh cao là lũ cọp beo
Mặt người dạ thú bám theo nước nhà
Đỉnh cao rất sợ dân ta
Sợ luôn trí thức, đàn bà, nữ nhi
Quật cường khí phách nam nhi
Đỉnh cao lùng bắt cho đi ngục tù
Đỉnh cao giở giọng thầy tu
Hô hào chỉnh đốn để ru dân lành
Đỉnh cao giữ bậc đàn anh
Độc tài độc đảng giật giành bấy lâu
Đỉnh cao giờ cũng lo rầu
Bảo vệ chế độ đầu lâu của mình
Đỉnh cao đêm ngủ giật mình
Thấy dân nổi dậy biểu tình dâng cao
Đỉnh cao sai bắt mau mau
Đứa nào dám chống đỉnh cao độc tài
Đỉnh cao muốn ngự lâu dài
Để cho dân nể phục tài đỉnh cao
Đỉnh cao ta đút ra vào
Đỉnh cao DƯỚI RỐN khác nào: ĐỈNH MU.
Trần Tự Do đã nói
Rất tuyệt!
Haisg đã nói
Lại một câu kết “xoáy”…
TH
bờm nhăn dăn đã nói
Đảng sinh ra lắm anh CAM
Trời còn sinh bác BA SÀM làm chi ?
Đảng coi trời chẳng ra gì
BA SÀM bèn có BA PHI đăng đàn !
Thi đàn từ bấy râm ran
Nhì nhằng thơ cóc – ùng oàng súng VƯƠN
Anh CAM cười , tút về vườn
Ngồi cùng anh QUÝ anh VƯƠN… viết còm.
Nóileo đã nói
Chính thói quen chấp nhận mặc nhiên thiếu vắng hoài nghi trong khoa học đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà?
………….
Hổng phải đâu bác ơi, cái bác nêu ở trên chỉ là một trong những lý do kìm hãm thôi bác ạ. Cái chính là GS-TS thì nhiều nhưng đa phần là TS chính trị, TS “hữu nghị”, TS bằng dỏm-nói thì giỏi, ăn theo nói leo nghị quyết để thăng chức thăng quyền, lắm tiền…có năng lực thực sự đâu mà làm khoa học thực sự. Một số những giáo sư tiến sĩ thực tài thì không được trọng dụng, không có chức vị nên không thể quyết được việc gì, không đề xuất được cần làm cái gì, có đề xuất cũng không ai nghe…thôi thì cứ xuôi chiều theo lãnh đạo, đến kỳ thì lĩnh lương, đi dạy thêm kiếm thu nhập. Tỏ vẻ cũng cầu tài nên mời GS Ngô Bảo Châu lãnh đạo một cái viện nghiên cứu về toán. Nhưng cái viện này rồi cũng “nhàn nhạt” thôi, chả nên cơm cháo gì đâu. Toán rất cần trong cuộc sống nhưng ở nước ta hiện nay, cái cần là phổ cập toán thông thường, những cái mà thế giới người ta đã có từ lâu chứ không phải đi sâu nghiên cứu một vấn đề mới của toán. Nghiên cứu cái đó để làm gì và áp dụng được gì cho cuộc sống? Sao không mời GS Châu dạy toán(những cái mà thế giới đã nghiên cứu rồi nhưng mình vẫn chưa hiểu thấu đáo) cho các GS khác và các GS ấy dạy cho sinh viên của mình.
Phù…đọc xong bài của bác Nguyễn Phương thấy may quá, mình không phải là trí thức.
QuangMinh đã nói
Đây là danh sách 12 công trình khoa học đoạt giải thưởng HCM về khoa học công nghệ ( được coi là giải thưởng cao quí nhất tại Việt Nam, 5 năm trao giải một lần ), thử hỏi trong cái mớ hỗ lốn này cái gì có giá trị thực tế, cái gì có giá trị nghiên cứu khoa học, cái gì đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín hay đã đang ở đâu đó ( tôi đã tìm hiểu trên mạng về các công trình này nhưng rất ít thông tin), chẳng lẽ đây lại là đỉnh cao của nền khoa học Việt Nam đương đại ? chưa nói đến 20 công trình nực cười đoại giải thưởng Nhà Nước ( thấp hơn giải thưởng HCM một bậc) vì tôi chỉ nghe thông tin trao giải mà không thể tìm thấy ( trên mạng internet) danh sách cụ thể các giải này. Thế giới muốn tìm hiểu về sự phát triển của khoa học Việt Nam, chỉ cần xem danh sách đỉnh cao này cũng đủ hiểu rồi, nhưng ít ra chúng ta cũng có quyền tự hào về số lượng GS, TS vô cùng đông đảo.
Khoa học xã hội và nhân văn (5 giải)
Giáo sư Trần Quốc Vượng: Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại.
Giáo sư Hà Minh Đức: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam.
Giáo sư Lê Trí Viễn: Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm.
Giáo sư Bùi Văn Ba (Phượng Lưu): Lý luận phê bình, phương pháp luận nghiên cứu văn học.
Nhóm tác giả Giáo sư Đặng Xuân Kỳ, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giáo sư Trần Minh Trưởng: Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Khoa học tự nhiên (6 giải)
Đồng tác giả 49 người: Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước Đệ Tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam.
Đồng tác giả 45 người: Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam.
Phó giáo sư Lê Bá Thảo: Thiên nhiên, lãnh thổ và các vùng địa lý Việt Nam.
Cử nhân Nguyễn Tăng Cường: Ứng dụng 5 giải pháp khoa học công nghệ để chế tạo các loại thiết bị nâng hạ tại Việt Nam.
Phó giáo sư Trần Quang Ngọc: Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ ngành Điện ảnh phục vụ kháng chiến bảo vệ tổ quốc và phục hồi kinh tế sau chiến tranh.
Đồng tác giả 8 người: Ngăn sông đập trụ đỡ và đập xà lan.
Khoa học y dược (1 giải)
Đồng tác giả 8 người: Nghiên cứu mô hình kết hợp quân dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
T. T. đã nói
Ôi, thực thế ư? Thảo nào mà phải nhập khẩu từ cái kim, que tăm…
thợ cạo đã nói
Giờ tui mới hiểu vì sao TVN chơi bài ló thụt, vậy là ô kê con gà đen, báo mạng chỉ cần có thế, cảm ơn các đồng rận!
Bài hay, nhẹ nhàng mà thấm!
Trí thức là gì? hiểu nôm là “có Trí phải Thức”, chả phải tra từ điển mất công.
Nếu mấy ông, bà ngủ quên để chó nó tha cái trách nhiệm công dân với vận Nước, thì quả Mao Trạch Đông nói không sai.