Ngay sau khi các cuộc xuống đuờng ở Tunisia và Ai Cập bùng nổ, một loạt các vụ biểu tình phản đối mang tên “Hoa Nhài” cũng đã xảy ra ở Trung Quốc, cho đến khi chính quyền chặn đứng phong trào đó. Các biện pháp của chính quyền Trung Quốc giờ đây quỷ quyệt và thâm độc hơn so với thời kỳ xảy ra vụ Thiên An Môn. Phải chăng các phản ứng chống đỡ của chính quyền chỉ là chứng lo sợ hoang tưởng? Hay người dân Trung Quốc đã quá bất mãn, nên dễ bùng nổ mạnh hơn là những gì họ thể hiện ra bên ngoài?
The Atlatic
Xuân đã về đến Ả Rập để mùa Ðông lại với Trung Hoa
James Fallows
Tháng 9-2011
Một điều gì đó lớn lao đang xảy ra ở Trung quốc, đã được khởi động ngay từ lúc bắt đầu các cuộc biểu tình “Mùa Xuân Ả Rập” cũng như những sự thay đổi chính quyền, đầu tiên ở Tunisia và sau đó ở Ai Cập: một làn sóng trấn áp lan rộng và nghiêm trọng nhất kể từ vụ đàn áp ở Quảng trường Thiên An Môn 22 năm trước. Dĩ nhiên, “tồi tệ nhất kể từ vụ Thiên An Môn” không có nghĩa là “tệ hại như vụ Thiên An Môn”. Do chính quyền đã bỏ nhiều công sức để giành được sự kiểm soát, cho đến nay đã không có các cuộc phản kháng có tính chất phối hợp toàn quốc. Binh lính của Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc trong các sắc phục màu xanh dễ nhận biết không đóng một vai trò chính nào như họ đã từng làm trước đây khi ngăn cản các cuộc biểu tình chống đối. Trái lại, sự cưỡng chế khắp nơi trên đất nước được dành cho lực lượng cảnh sát thông thường, đặc trưng bởi các bộ đồng phục màu xanh đậm; các đội tuần tra “quản lý đô thị” đáng sợ, được biết tới như chengguan, cũng trong các bộ đồng phục xanh đậm; các lực lượng dự bị lớn của mật vụ; và nhiều bộ phận ít công khai hơn của một bộ máy an ninh nhà nước, hiện có ngân sách lớn hơn cả ngân sách quân đội chính qui của Trung Quốc.
Đọc tiếp »
Like this:
Be the first to like this post.