BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

128. Vì một trật tự trên biển Hoa Nam

Posted by adminbasam on 23/06/2011

BS: Đoạn  Xã luận này lấy từ  phần mở đầu cho bản dịch từ báo Trung Quốc: Trung Quốc phải phản ứng đối với sự khiêu khích của Việt Nam  trên trang Boxitvn. Một bài viết với thái độ nghiêm khắc, không như trên VNExpress bữa qua khi đề cập tới điều này, bằng cái tựa quá rõ thái độ yếm thế, trước một bài viết hết sức láo xược: Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông, cho tới nội dung bên trong cũng cần phải xem lại một cách nghiêm túc, như “Bài xã luận của Văn Hối chỉ rõ rằng thông qua hai cuộc diễn tập hải quân ở khu vực Biển Đông …” Nên nhớ khi nói “chỉ rõ rằng” là thường mang hàm ý tích cực.

Xã luận:

Làm gì trước thái độ không còn úp mở của Trung Quốc?

Bauxite Việt Nam

Xin bạn đọc nhớ cho, bài báo chúng tôi giới thiệu dưới đây không phải là tiếng nói của một trang mạng địa phương Trung Quốc mà ta thường thấy nhan nhản, để đinh ninh rằng đó chưa phải là lập trường chính thức của Trung Nam Hải. Cũng không phải là tiếng nói của một cá nhân để có thể mơ hồ rằng quan điểm của người viết chưa hẳn là lập trường chính thống của đảng đàn anh. Đây là một bài xã luận hẳn hoi trên Hoàn Cầu thời báo, một trang báo đối ngoại của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Như vậy là quá rõ. Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông về quyết tâm sử dụng vũ lực đối với Việt Nam để làm sao nuốt cho trôi mọi hoạt động lấn cướp Biển Đông mà họ ra mặt tiến hành từ 1956 đến nay, lúc âm thầm, lúc lộ liễu, nhưng xu hướng ngày càng hung hãn, mà họ thừa biết chỉ có Việt Nam mới đích thực là kỳ đà cản mũi, bởi hầu hết những gì họ đã ngoạm được cũng như những gì đang lăm le muốn ngoạm tiếp, đều thuộc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam từ ngàn đời nay.

Biến hành vi xâm lược, bất thần tấn công giết người hàng loạt, cướp đảo, cướp biển không ghê tay như vụ chiếm Trường Sa năm 1988, thành hành vi “phản kích tự vệ một cách có kiềm chế” đối với người láng giềng mà họ gọi là “hung hăng” song trong tay lại… không tấc sắt! Ngôn từ xảo trá kỳ thực là đại ngu xuẩn của tên đế quốc nước lớn nhằm át giọng kẻ yếu, nhằm che đậy những âm mưu nham hiểm, những kế hoạch thâm độc được bày đặt lớp lang, tỉ mỉ, từng bước, vẫn là thủ thuật muôn đời không có gì thay đổi. Chỉ có khác là lần này không còn gì để mà che đậy, tự họ đã gạt cái lá nho để lòi bộ mặt và cái miệng nhơ bẩn, và phun hết ra mọi dã tâm của họ, rằng bất chấp luật pháp quốc tế, họ đang ngốt lên với bao nhiêu tài sản đang chìm sâu dưới Biển Đông mà cái lưỡi bò thè lè của họ ngày nào chưa liếm được thì vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Thế có nghĩa là tự họ đang trơ tráo muốn công khai xé bỏ mọi hiệp ước hòa bình và hữu nghị mà họ rủ rê Việt Nam ký với họ và Việt Nam vẫn nghiêm chỉnh tôn trọng; tự họ đã xéo hẳn lên “16 chữ” và “4 tốt” mà họ ban cho Việt Nam làm phương châm hữu hảo mà Việt Nam lâu nay vẫn nghiêm túc chấp hành. Nghĩ mà thương cho ông Đại tá Hải quân chúng ta vừa rồi đến thăm Hải quân nước họ vẫn phải nhắc lại mấy chữ xỏ lá ấy như một bài đọc thuộc lòng.

Họ lại còn cố tình dọa dẫm trước đối với Hoa Kỳ, để Hoa Kỳ đừng có léo hánh tới đây một khi họ ra tay hạ thủ “người anh em chí cốt”. Các đồng chí Trung Hoa chúng ta quả thật suy nghĩ chỉn chu mọi lẽ. Họ có lường tính được phản ứng của thế giới đối với mình ra sao trong Hội nghị an ninh Biển Đông mới diễn ra tức thời hay không? Họ có biết khắp nhân loại từ Đông sang Tây đang ngày càng ngấm ngầm sục sôi một câu hỏi: “Nguy cơ Trung Hoa Đỏ” đối với cuộc sống an lành nhiều mặt của các châu lục liệu có giống như nguy cơ Hitler trước Thế chiến II hay không? Hay họ chỉ biết mình là một con báo đang say mồi, mắt nhìn mải mê con mồi mà bất chấp tất cả? Trong thế giới phẳng ngày nay, không ai cho phép một thứ chúa tể rừng xanh ngang nhiên “một mình một rừng” như thế.

Về phía Nhà nước Việt Nam, thử hỏi “hồi chuông cảnh mê” của chính kẻ thù đã đủ “đô” để tỉnh hay chưa? Nhiều động thái chồng chéo, lắm khi trái ngược nhau đang cùng lúc diễn ra thật khó lòng dò đoán. Nhưng quyết tâm xây dựng một bản lĩnh kiên cường trong chiến lược nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo, quán triệt ra ở mọi chủ trương chính sách, và một sự cởi mở thật sự trong quan điểm chính trị, trong đường lối dân chủ hóa, chứng tỏ cái lượng của người cầm chịch thành tâm quy tụ lòng dân, là yêu cầu cần kíp bậc nhất vào lúc này. Không thể nào đương đầu với con sói đã há miệng nhe nanh trước mặt mình mà lại cứ mơ tưởng có thể tìm cách đến gần vuốt ve, gãi ngứa vào mông nó để nó lãng quên và ngậm miệng lại. Càng không thể đương đầu với nó bằng sự đơn độc vì nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ thù, sợ hãi đến mức lảng tránh những bàn tay đang sẵn sàng chìa ra giúp đỡ. Những lời tuyên bố của Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ Jim Webb và nhiều bạn bè khác khắp năm châu… nhân dân ta đều nghe và ai cũng hiểu, chẳng lẽ riêng ai đấy cứ làm đui làm điếc vì quá “cảnh giác” với những thứ gọi là “diễn biến hòa bình” không có thật, và để rồi lại vuột mất một cơ hội như bao lần đã để vuột trước đây?

Hãy luôn luôn ghi khắc vào trong óc lời khuyên vàng ngọc này của nhà tư tưởng thiên tài Ức Trai: “Thời cơ, thời cơ, không nên lầm lỡ”.

Bauxite Việt Nam

 


China Daily – Trung Quốc

Vì một trật tự trên biển Hoa Nam

Jin Yongming

Ngày 22-6-2011

Nguồn gốc của cuộc tranh chấp biển Hoa Nam (tức Biển Đông – ND) đang diễn ra hiện nay là các hoạt động đơn phương của Việt Nam và Philippines. Hai quốc gia này đã đẩy mạnh nỗ lực của họ nhằm khai thác tài nguyên, xâm chiếm nhiều phần thuộc quần đảo Nam Sa và Tây Sa (tức Trường Sa và Hoàng Sa theo cách gọi của Trung Quốc – ND), và dỡ bỏ hết các thẻ bài và Trung Quốc đã thiết lập trên quần đảo Nam Sa để đánh dấu biên giới trên biển của mình.

Mỹ, dù không phải nước trong khu vực, đã đổ thêm dầu vào lửa khi họ đòi tự do hàng hải và tổ chức tập trận chung ngoài khơi Trung Quốc.

Do đó, giải quyết vấn đề biển Hoa Nam, đặc biệt là quyền tài phán đối với quần đảo Nam Sa, với lý do đảm bảo an ninh hàng hải và tự do hàng hải, là một thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối diện. Để duy trì trật tự và đảm bảo cho tình hình không xấu đi, tất cả các bên trong tranh chấp phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, và Tuyên bố năm 2002 về Ứng xử của các bên trên biển Hoa Nam.

Mặc dù sự dịch chuyển các hoạt động kinh tế toàn cầu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã làm tăng nhu cầu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của các nước châu Á, nhưng một số kẻ trong khu vực lại đang cố gắng khai thác tài nguyên biển và chiếm lấy quần đảo Nam Sa bằng mọi cách.

An ninh trên biển đã trở thành một mối quan ngại lớn trên biển Hoa Nam, vốn là tuyến đường quan trọng cho các tàu buôn. Tổng lượng hàng hóa chuyên chở quanh khu vực Nam Sa chiếm một nửa hàng hóa của toàn thế giới, gấp 2 lần lượng hàng hóa qua kênh Suez và gấp 3 lần qua kênh đào Panama. Do đó, duy trì hòa bình và ổn định trên biển Hoa Nam, nhất là khu vực xung quanh quần đảo Nam Sa, là lợi ích của tất cả các nước kể cả Hoa Kỳ.

Nhưng do hành động của một số nước mà thời gian gần đây, tình hình đã có những diễn biến theo chiều ngược lại. Mỹ đã củng cố quan hệ đồng minh với Hàn Quốc và Nhật Bản trong sự cố chìm tàu Cheonan tháng 3 năm ngoái cũng như sau khi một tàu cá Trung Quốc va chạm với hai tàu tuần duyên Nhật Bản gần quần đảo Điếu Ngư, hồi tháng 9 vừa qua. Mỹ cũng xúc tiến những thỏa thuận chiến lược ở Đông Á, và ngày càng quan tâm đến việc lấy lại vị thế chiến lược trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hơn là đến việc giải quyết vấn đề.

Do sự phân ranh giới giữa các thềm lục địa ngoài của mỗi nước, cho nên tranh chấp biển Hoa Nàm phải được giải quyết ngay lập tức. Thời hạn cuối cùng để mỗi nước đệ trình bản đăng ký phân định thềm lục địa ngoài lên Ủy ban về Giới hạn Thềm lục địa (CLCS, do Liên Hợp Quốc thành lập vì mục đích này) là ngày 13 tháng 5 năm 2009. Việt Nam đã nộp hồ sơ về biển Hoa Nam vào ngày 7-5-2009. Trước đó một ngày, Malaysia cùng với Việt Nam đã nộp hồ sơ chung về yêu sách của họ đối với phần phía nam của biển Hoa Nam.

Cả hai bản đệ trình đều vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển Hoa Nam. CLCS sẽ xem xét mỗi hồ sơ trên giả định rằng không có tranh cãi, tranh chấp gì giữa các nước về vấn đề liên quan – và nếu có thì họ sẽ không xem xét những phần đang bị tranh cãi, tranh chấp đó.

Một số nước châu Á đã tiến hành các hoạt động đơn phương, do có những lỗ hổng trong luật khu vực và quốc tế. Mặc dù Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã ký Tuyên bố chung về Ứng xử của các bên trên biển Hoa Nam từ ngày 4-11-2002, nhưng bản tuyên bố chỉ là một trong các nguyên tắc và nó thiếu một bộ quy tắc ứng xử cụ thể, đặc biệt là thiếu các biện pháp có thể tiến hành nhằm vào quốc gia nào vi phạm nó.

Các nước sẽ luôn luôn thúc đẩy tranh cãi sao cho có lợi cho họ; sẽ luôn tạo ra xung đột và tranh chấp, thậm chí hành động để theo đuổi những lợi ích to lớn hơn. Tồi tệ hơn nữa là, những hành động đơn phương hay đa phương của các nước trên biển Hoa Nam liệu có làm phức tạp thêm, trầm trọng thêm, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực hay không thì chưa thể xác quyết được.

Chẳng hạn, trò chơi chiến tranh chung đang được tổ chức trên biển Hoa Nam này, đặc biệt ở khu vực quanh quần đảo Nam Sa, là trái với các quy định của UNCLOS, và tần suất cũng như mục đích của chúng đã xâm phạm vào mục đích sử dụng hòa bình tài nguyên biển. Và điều này cần phải bị phản đối.

Về nghị quyết giải quyết tranh chấp biển giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, các nước đó cần làm rõ yêu sách của mình, nêu rõ các lợi ích và lập trường của họ, và duy trì đối thoại.

Và để phản đối các cuộc tập trận quân sự, các cuộc thao diễn chung do Mỹ cầm đầu ở khu vực, Trung Hoa cần kêu gọi cộng đồng quốc tế xem lại UNCLOS, bổ sung những quy định cụ thể trong lĩnh vực hoạt động quân sự. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm các lợi ích chung như là đi lại bằng đường hàng không và tàu biển. Nếu các quy định quốc tế và khu vực không được nêu cụ thể ra, thì Trung Quốc nên làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ về chính sách của mình.

Thứ nhất, Trung Quốc cần nêu rõ với cộng đồng quốc tế, một cách tự tin, về quan điểm của mình trong vấn đề biển Nam Hoa, để đảm bảo rằng các nước khác trong khu vực không hiểu nhầm, hoặc diễn giải sai về quan điểm đó.

Thứ hai, Trung Quốc nên bám vào nguyên tắc “gác tranh chấp cùng khai thác” và gác lại cả những vật cản. Nhiệm vụ khẩn cấp lúc này là định ra những khu vực đang gây tranh chấp, những nơi mà tất cả các bên đều thấy rằng phát triển ở đó là cần thiết. (Ý là những nơi mà tất cả các bên đều thấy việc khai thác (chung) ở đó là cần thiết – ND).

Thứ ba, chính quyền Trung Quốc phải thành lập một cơ quan cấp cao hơn trong các vấn đề hàng hải, nhằm phối hợp những cơ quan liên quan để hành động chung. Chính quyền cũng cần làm rõ đường cơ sở hình chữ U “chín đoạn” của mình trên biển Hoa Nam, để vận động sự ủng hộ về mặt pháp lý.

Trung Quốc hy vọng giải quyết những tranh chấp trên biển Hoa Nam mà không làm lớn, làm trầm trọng thêm vấn đề. Cách tốt nhất để đạt được điều này là thiết lập và duy trì những cơ chế trong khu vực, và đảm bảo rằng trật tự và ổn định trên biển Hoa Nam không bị đe dọa, lợi ích chung của cộng đồng quốc tế không bị ảnh hưởng.

Tác giả là học giả, nghiên cứu về luật pháp, thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải và Viện Hải dương học Trung Hoa.

Người dịch: Đỗ Quyên

Bn tiếng Vit © Ba Sàm 2011

About these ads

9 phản hồi to “128. Vì một trật tự trên biển Hoa Nam”

  1. noileo said

    “Biến hành vi xâm lược, bất thần tấn công giết người hàng loạt, không ghê tay thành hành vi “phản kích tự vệ một cách có kiềm chế” đối với người láng giềng! Ngôn từ xảo trá kỳ thực là đại ngu xuẩn nhằm át giọng kẻ yếu, nhằm che đậy những âm mưu nham hiểm, những kế hoạch thâm độc được bày đặt lớp lang, tỉ mỉ, từng bước, vẫn là thủ thuật muôn đời không có gì thay đổi”… từ Việt cộng qua Tàu cộng!

  2. Thành Ca said

    Tôi nói ví dụ như thế này:
    Nhà hàng xóm có mảnh vườn trước cửa và cũng trước cửa nhà tôi, cứ mỗi buổi chiều mọi người trong xóm đều ra tụ tập ở gần đó. Tôi nói đó là vườn của tôi trước mặt anh hàng xóm và mọi người nhưng anh chẳng nói gì, tôi mang cây tới trồng anh cũng chẳng nói gì, nếu con của anh có phản đối tôi thì anh tát cho nổ đom đóm mắt. Việc của anh hàng xóm là lâu lâu qua đó kiếm ít rau dại. Thời gian kéo dài mấy chục năm, vậy mọi người và con tôi nó có nghĩ miếng vườn đó của anh hàng xóm không? Chắc chắn là không, vì những người khác họ có công việc của họ, họ chẳng hơi đâu mà tìm hiểu xa xôi, còn con tôi nó sẽ bênh bố nó vì cũng là quyền lợi của nó nên nó chẳng cần tìm hiểu cái gốc gác miếng vườn làm gì.

    Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông cũng vậy thôi, Trung Quốc nó tuyên bố chủ quyền liên tục, nó tấn công chiếm đoạt, nó đưa hàng ngàn tàu hải quân, ngư chính, hải giám, cảnh sát,… và hàng vạn tàu đánh cá liên tục quần thảo trong mấy chục năm nay. Rồi nó bắn, bắt ngư dân mình, cướp tàu thuyền, tài sản và đòi tiền chuộc,.. Chính phủ Việt Nam đã làm gì? Lâu lâu phát ngôn viên lên tuyên bố vài câu yếu ớt, báo chí thì không đưa tin, nhân dân biểu tình phản đối thì bị Nhà nước ngăn cản, bắt giữ. Hình tượng đó có giống anh hàng xóm tát cho thằng con nổ đom đóm khi phản đối tôi không?

  3. NDV said

    Phí Hồng Quang đã nói
    23.06.2011 lúc 8:06 chiều

    Những người đang nắm quyền sát – sinh , Tổ Quốc và Dân Tộc này, các vị nghĩ gì ???
    —————————————————–
    Có đầu đâu mà nghĩ.
    Câu hỏi đặt ra là sao ND ta còn mù quáng và ngủ mê lâu đến thế ?

  4. LÊ AN said

    Theo bài báo trên, tác giả ba tàu này gợi ý : Trung Quốc nên bám vào nguyên tắc “gác tranh chấp cùng khai thác” ,, làm bổng dưng tôi nhớ lại câu nói nổi tiếng của bật thánh nhân Trung Quốc:
    ” CÁI GÌ CỦA TÔI LÀ CỦA TÔI CÁI GÌ CỦA ANH CHÚNG TA CHIA ĐÔI” . He he.

  5. Tò te said

    Không chừng bọn quân tàu động thủ trước đó các bác à, nhất là lúc ta đang lo chống bão.

  6. Khách said

    Giọng văn bài này chẳng khác gì giọng văn của Đảng ta khi phản bác những chỉ trích của phương Tây về vấn đề nhân quyền tại Việt nam.

  7. Chín Đờn Cò said

    Đọc bài xã luận của tay học giả khựa nào đó mà chán chết. Vẫn luận điệu cuồng ngông, vẫn lòng tham không đáy được trơ trẻn công bố hùng hồn, vẫn kêu gọi quốc tế hóa đường lưỡi bò vô lý và vẫn đòi dạy dỗ người khác bằng quân sự, kể cả Mỹ.
    Oánh thì oánh, còn chơi chết chôn, chớ mất biển Đông rùi thì Việt Nam này cũng kể như phơi sườn cho nó nện.
    Hu hu…

  8. Phí Hồng Quang said

    Những người đang nắm quyền sát – sinh , Tổ Quốc và Dân Tộc này, các vị nghĩ gì ???

  9. Lý Thị Phi said

    - “Đây là một bài xã luận hẳn hoi trên Hoàn Cầu thời báo, một trang báo đối ngoại của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Hoa.” Boxitvn
    – Hôm qua, em thấy có một vị ( quên mất tên ! )trên facebook cãi lấy được rằng, bài báo trên Hoàn cầu thời báo chỉ là của một cá nhân nào đó, chứ không phải tiếng nói chính thức của đảng CSTQ, nên chớ vội tin.
    – Em lại tin rằng các bác ở Boxitvn hoàn toàn chính xác. Hi hi!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: