BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Một 6th, 2009

33:Trung Quốc trên biển

Posted by adminbasam on 06/01/2009

ob

Hai chiếc khu trục hạm và một tàu tiếp tế trong đội tàu của hải quân Trung Quốc đang chuẩn bị nhổ neo thi hành nhiệm vụ chống hải tặc tại Somali ngày 26-12-2008

THE WALL STREET JOURNAL

————————————————————————————————————

Trung Quốc trên biển

Một sự án đóng tàu sân bay ắt hẳn sẽ thay đổi cán cân quyền lực

HUGO, từ trang Wall Street Journal Asia ra cùng ngày

Ngày 6-1-2009

Những bình luận của phát ngôn viên bộ quốc phòng Trung Quốc vào tháng 12/2008 cho biết chính thức rằng: hải quân Trung Quốc đang bước vào thị trường dành cho hàng không mẫu hạm. Đây là một dấu hiệu cho thấy rằng Bắc Kinh đang nhìn thấy phần thưởng sau cùng của họ hiện giờ đang nằm trong tầm tay: sự nổi lên như là một cường quốc lớn vượt trội ở Đông Á. Song các nước trong khu vực, và người bảo trợ cho sự ổn định của vùng nầy trong nửa cuối thế kỷ qua, là Hoa Kỳ, liệu có cảm thấy lo ngại hay không?

Điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng là: Trung Quốc không nghĩ tới việc đánh bật Mỹ ra khỏi địa vị thống soái như là một siêu cường độc nhất của thế giới. Đạt được khả năng để xử dụng và điều khiển những chiếc hàng không mẫu hạm là một sự phức tạp không thể nào tưởng tượng nổi. Dự án tàu sân bay của Trung Quốc sẽ cần ít nhất là một thập kỷ để thực hiện, và dự án nầy sẽ cần có nhiều tỉ đô la và đòi hỏi một mức độ rất to lớn về khả năng thiết kế quân sự của nước này. Ngay cả Liên Xô đã nhận thấy khó khăn để điều hành thành thạo các hoạt động của hàng không mẫu hạm, vì Trung Quốc đã biết quá rõ – kể từ năm 1998 TQ đã mua ba xác tàu cũ hàng không mẫu hạm của Liên Xô để nghiên cứu. Chỉ thành  lập những đội tàu nhỏ để bảo vệ một chiếc hàng không mẫu hạm cũng sẽ phải cần tới hầu hết những chiếc tàu hiện đại trong đội tàu của Trung Quốc.

Tuy nhiên có đủ thứ lý do để tin là rốt cục Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu sau cùng của họ và xử dụng thành thạo những chiếc tàu sân bay. Hầu như TQ sẽ bắt đầu bằng cách dùng tàu sân bay cũ đã mua từ Nga nhưng tiếp tục phát triển gia công các hệ thống vũ khí của họ. Trung Quốc cuối cùng sẽ có một tàu sân bay nhỏ hơn rất nhiều so với các siêu hàng không mẫu hạm to lớn của Mỹ, với các vũ khí cổ điển từ thế hệ trước. Thế nhưng điều này sẽ vẫn đưa Trung Quốc lên vị trí vượt xa so với các nước láng giềng của họ- vì không có một quốc gia Đông Á nào hiện có khả năng về tàu sân bay.

Vì thế cán cân quyền lực tại Á châu sẽ chuyển hướng rất đáng kể trong 10 năm tới, và không có nơi đâu những hậu quả sẻ là hiển nhiên hơn tại Biển Đông. Bắc Kinh đã xây dựng xong một căn cứ hải quân chính trên Hải Nam phía nam của TQ. Việc xây dựng lực lượng hải quân sẽ giúp cho Bắc Kinh được rảnh tay hơn để hổ trợ bằng sức mạnh cho các yêu sách chủ quyền của họ trên các quần đảo ở Biển Đông – là những yêu sách vẫn đang bị năm quốc gia khác tranh cãi. Những vùng biển mà xuyên qua đó phần lớn trong số các hoạt động thương mại của thế giới hiện đang diễn ra không ngừng, từ Eo biển Malacca cho tới Đài Loan, sẽ thực sự trở thành một cái hồ của Trung Quốc.

Thêm nữa, sự toan tính thời điểm của hành động nầy của TQ là quan trọng. Trung Quốc đã lưỡng lự trong nhiều năm trước khi tuyên bố ý định của họ để phát triển hàng không mẫu hạm bởi vì phản ứng có tiềm năng xảy ra của các nước láng giềng của mình. Một chiếc hàng không mẫu hạm Trung Quốc lảng vảng gần nước láng giềng có thể là giọt nước cuối cùng làm tràn ly gây nên việc các quốc gia Đông nam Á sẽ tập hợp lại với nhau để bảo vệ các yêu sách về chủ quyền của họ, hoặc củng cố các mối quan hệ chặt chẻ hơn với Hoa Kỳ. Nói cụ thể, như Việt Nam theo định kỳ vẫn bóng gió nói rằng họ có thể đặt quá khứ qua một bên và hình thành một liên minh với Washington. Bằng việc tăng cường khả năng quân sự, Trung Quốc đang trở nên liều lĩnh khi tự gây nên cho bản thân họ tình trạng yếu đi thêm về mặt chiến lược.

Thế nhưng Bắc Kinh có thể cảm giác giờ đây họ đủ mạnh để bảo vệ được những động thái đó. Trụ đỡ của sức mạnh quân sự là sức mạnh kinh tế. Với việc Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một tình trạng suy sụp kinh tế nặng nề, một số người ở Bắc Kinh đang mong đợi sự giảm đi sự hiện diện của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á, và TQ nhận biết được rằng các nhà lãnh đạo ở các thủ đô Á châu đang có những sự tính toán cân nhắc tương tự như vậy. Bây giờ là một thời-cơ để thúc ép các nhà lãnh đạo đó chấp nhận vai trò của Trung Quốc như là một cường quốc lãnh đạo của khu vực này trong tương lai, và thử thách một chính phủ mới của Hoa Kỳ. Nếu như Hoa Kỳ phải từ bỏ vai trò của mình, Đông nam Á có thể sẽ không có khả năng giữ thăng bằng để chống lại sức mạnh của Trung Quốc.

Những mối hồ nghi đối với Hoa Kỳ đang phải chịu một cái giá phải trả. Chi phí cho hải quân ở châu Á đang tăng lên, một sự triển khai như vậy có thể sẽ gia tăng những căng thẳng dọc theo nhiều phòng tuyến còn khiếm khuyết khác. Dấu hỏi lớn nhất giờ đây là Nhật Bản, quốc gia duy nhất trong khu vực có những phương tiện và động cơ để đương đầu mà không sợ hải Trung Quốc, sẽ phản ứng ra sao. Tokyo từ lâu đã phải bận tâm với việc giữ an toàn cho những tuyến đường biển mà thông qua đó những nguồn cung cấp dầu lửa của nước này phải đi qua (Biển Đông). Nếu Nhật Bản cảm thấy sự cần thiết phải đầu tư vào một chương trình tái vũ trang to lớn, Nhật có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang.

Đó là những kịch bản cho trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, còn có khả năng khác: kế hoạch đầy tham vọng kia của Trung Quốc có thể là một bước phát triển tích cực. Trước đây, Quân Giải phóng Nhân dân [PLA] đã nhấn mạnh về một cuộc chiến bất cân xứng về lực lượng, với tin tưởng rõ ràng rằng TQ có thể tìm được những phương cách đổi mới và ít tốn kém để chống lại sức mạnh của Mỹ. Nếu như giờ đây họ đang hướng tới một con đường quy ước hơn cho việc hiện đại hóa quân đội, chống lại theo kiểu lấy độc trị độc, thì sẽ ít khả năng gây ra sự tính toán sai lầm dẫn tới chiến tranh, bởi vì Trung Quốc hầu như ít có khả năng bị cám dỗ bởi những ý tưởng rằng mình có thể trung hòa sự vượt trội về sức mạnh của Hoa Kỳ bằng tình trạng bất cân xứng về lực lượng.

Kế hoạch tàu sân bay cũng báo hiệu một sự chuyển dịch ra xa khỏi xu hướng giành hết phần lớn nguồn lực cho cuộc chạy đua hiện đại hóa PLA sang mục tiêu chiếm được Đài Loan. Trung Quốc chủ yếu cần nhiều tàu ngầm và tên lửa để đẩyHoa Kỳ ra khỏi khu vực nầy và đe doạ bắt Đài Loan phải khuất phục. Một chiếc tàu sân bay sẽ là sự trợ giúp nho nhỏ trong hầu hết những viễn cảnh như vậy, kể từ khi hòn đảo này đã nằm bên trong tầm kiểm soát dễ dàng của các phi cơ xuất kích từ căn cứ trên mặt đất, và một tàu sân bay có thể là một đích nhắm lôi cuốn đối với lực lượng quân sự Đài Loan và Hoa Kỳ.

Một tàu sân bay của Trung Quốc cũng có thể tham gia vào những dạng sứ mệnh thiện chí mà Hoa Kỳ đã từng sử dụng cho hiệu quả tích cực như vậy. Kể từ khi không có cường quốc ở Đông Á nào sở hữu được một chiếc tàu sân bay, một chiếc tàu của Trung Quốc có thể sẽ là một biểu tượng chứng tỏ vị thế, hữu ích cho việc trưng lên ngọn cờ và nâng cao uy tín quốc gia. Một chiếc tàu sân bay cũng sẽ cho phép Trung Quốc đóng góp nhiều hơn cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và ứng cứu thảm họa, như Hoa Kỳ đã từng thể hiện sau cơn sóng thần bốn năm trước.

Hoa Kỳ đang theo dõi xu hướng này, và đã phản ứng bằng việc tái triển khai các tàu chiến và tàu sân bay tân tiến đi tới vùng tây Thái Bình Dương từ những nơi khác trên thế giới, và xây cất những cơ sở trên đảo Guam. Thế nhưng Mỹ cần phải làm nhiều hơn để thuyết phục các nước Á châu rằng Mỹ có khuynh hướng vẫn giữ sự hiện diện và cam kết với khu vực này. Bắc Kinh phải nhận được thông điệp rằng nếu như cố gắng đe doạ các láng giềng của họ thì họ sẽ tự chuốc lấy thất bại.

Ông Restall là biên tập viên của tờ Kinh tế Viễn Đông (Far Eastern Economic Review).

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

———————-

Carrier home, boys: Two destroyers and a supply ship from China’s Navy fleet prepare to embark on antipiracy duty off Somalia, Dec. 26, 2008.

THE WALL STREET JOURNAL

———–

China at Sea

A carrier project would shift the balance of power.

JANUARY 6, 2009

By HUGO RESTALL | From today’s Wall Street Journal Asia

Comments by China’s national defense spokesman last month make it about as official as it’s going to get: China’s navy is in the market for an aircraft carrier. This is a sign that Beijing sees its ultimate prize within grasp: emergence as East Asia’s preeminent great power. So should the region, and the protector of its stability for the last half century, the United States, be worried?

First things first: China is not about to knock America off its perch as the world’s sole superpower. Developing the capacity to deploy aircraft carriers is a feat of incredible complexity. China’s carrier project will take at least a decade to realize, and it will require billions of dollars and a great deal of the country’s military design capacity. Even the Soviet Union found it difficult to master carrier operation, as China knows full well — since 1998 it has bought the hulks of three Soviet carriers to study them. Just forming the flotilla to protect one carrier would require most of the modern ships currently in China’s fleet.

Yet there’s every reason to believe China will achieve its goal eventually and deploy multiple carriers. It will likely start by using aircraft bought from Russia but go on to develop its own weapons systems. China will end up with a much smaller ship than the American super-carriers, with weapons about a generation behind. But this will still put it far ahead of its neighbors — no East Asian country currently has carrier capacity.

So the balance of power in Asia is going to shift dramatically in the decade ahead, and nowhere will the effects be more evident than in the South China Sea. Beijing is already constructing a major naval base on its southern island of Hainan. The naval buildup would give Beijing a freer hand to enforce its claims to South China Sea islands — claims that are disputed by five other countries. The waters through which much of the world’s trade now flows, from the Malacca Strait to Taiwan, would effectively become a Chinese lake.

The timing of the move, too, is significant. China hesitated for years before declaring its intent to develop carrier capability because of the potential reaction of its neighbors. A Chinese aircraft carrier prowling the neighborhood could be the final straw that causes Southeast Asian nations to band together to protect their claims, or strengthen ties with the U.S. In particular, Vietnam has periodically hinted that it might put aside the past and form an alliance with Washington. By building up its military capability, China runs the risk of finding itself worse-off strategically.

But Beijing may feel it’s now strong enough to fend off such moves. The underpinning of military power is economic strength. With the U.S. facing a major economic downturn, some in Beijing are looking forward to the decline of America’s presence in the region, and they know that the leaders in other Asian capitals are making the same calculations. Now is an opportune time to push those leaders into accepting China’s role as future regional hegemon, and test a new U.S. administration. If the U.S. were to relinquish its role, Southeast Asia might not be able to balance against China’s might.

Already the doubts about the U.S. are inflicting a cost. Naval spending in Asia is surging, a development that could increase tensions along many other fault lines. The biggest question mark is how Japan, the only nation in the region that has the means and the motive to stand up to China, will react. Tokyo has long been preoccupied with securing the sea lanes through which its supply of oil passes. Should Japan feel the need to embark on a major rearmament program, it could touch off a regional arms race.

These are worst case scenarios. There is another possibility, however: that China’s ambitious plan might be a positive development. In the past, the People’s Liberation Army has emphasized asymmetrical warfare, apparently believing it could find inexpensive and innovative ways to counteract American might. If it is now moving toward a more conventional road of military modernization, pitting like against like, that is less likely to cause the miscalculations that lead to war, because China is less likely to be seduced by ideas that it can neutralize U.S. superiority with asymmetry.

The carrier plan also signals a shift away from devoting the bulk of the PLA’s modernization drive to the goal of capturing of Taiwan. Beijing primarily needs more submarines and missiles to keep the U.S. out of the area and intimidate Taiwan into submission. A carrier would be little help in most such scenarios, since the island is already within easy range of land-based aircraft, and a carrier would be a tempting target for Taiwanese and U.S. forces.

A Chinese carrier could also participate in the kinds of goodwill missions that the U.S. has used to such positive effect. Since no other East Asian power possesses a carrier, China’s new ship would be a status symbol, useful for showing the flag and enhancing national prestige. A carrier would also enable China to better contribute to peacekeeping and disaster-relief missions, as the U.S. showed after the tsunami four years ago.

The U.S. is watching these trends, and has reacted by re deploying state-of-the-art ships and aircraft to the western Pacific from elsewhere in the world, and building up facilities on Guam. But it needs to do more to persuade Asians that it intends to remain engaged in the region. Beijing has to get the message that trying to intimidate its neighbors will be self-defeating.

Mr. Restall is the editor of the Far Eastern Economic Review.

Posted in Biển Đông/TS-HS, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc | Tagged: , , | 1 Comment »

 
%d bloggers like this: